Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

XOAY QUANH 2 TỪ NHÂN QUYỀN

Buổi sáng nghe được tin cho hay: 23 môn phái thuộc dòng “cổ suý nhân quyền” có gửi tối hậu thư tới bá danh võ lâm “Chính phủ Mỹ” yêu cầu áp dụng đạo luật nhân quyền Magnistsky để tiến hành “gõ đầu” nhiều giới chức Việt Nam với lý do vi phạm nhân quyền.
Để vén được bức màn bảo vệ “tự do nhân quyền” này, buộc chúng ta phải ngồi chống cằm mà thẩm:
Dân chủ và nhân quyền?
 Dân chủ và Nhân quyền là hai chiêu bài mà nước Mỹ quảng bá rộng rãi nhất và muốn xuất cảng chúng trên khắp thế giới, lẽ dĩ nhiên theo quan niệm về dân chủ và nhân quyền của Mỹ. Nước Mỹ thường tự hào là một thị trấn trên một ngọn đồi A city on a hillnhìn xuống tất cả các quốc gia khác ở dưới thấp, hay là một cái đầu tầu phun khói (đen) dẫn đầu kéo cả đoàn toa thế giới đi theo quan niệm về dân chủ và nhân quyền trên đường ray của mình. Nước Mỹ cũng tự cho mình cái quyền làm "Judge of Human Rights in the World" (Quan tòa phán xét nhân quyền trên thế giới), vì thế  theo “thói quen” hàng năm Mỹ thường tung ra một bản phúc trình về tình trạng nhân quyền. 23 tổ chức “cổ suý nhân quyền” kia chẳng qua cũng chỉ là một cây gậy của Mỹ để thực hiện “thói xấu” này thôi.


23 tổ chức “cổ suý nhân quyền”?
Nếu tìm hiểu anh (chị) thừa biết rằng đây là 23 đứa con của HRW của (Tổ chức Theo dõi nhân quyền ), được nuôi nấng trong vòng tay “mẹ hiền” Mỹ bao lâu nay, chuyên sử dụng vào hoạt động chống Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền. Vậy nên thật dễ hiểu khi 23 tổ chức này lên tiếng cáo buộc Việt Nam.
Nhìn vào thực tế
Xã hội Mỹ bấy lâu nay, chắc không cần phải “soi” mà ai ai cũng thấy rõ: Bất bình đẳng trong xã hội, phân biệt giàu - nghèo, màu da... có lẽ sẽ chẳng xoá nhoà được trong tiềm thức của mỗi người dân sống trên đất Mỹ.
Và dư luận báo chí Mỹ cho thấy người dân cũng không lấy gì làm hãnh diện về những hành động vô lối của Chính phủ mình. Có lần tôi vô tình đọc được một bài báo do chính người Mỹ viết Mike Giocondo viết trong tờ Chicago Tribune như sau, với nhan đề: Hoa Kỳ Như Là Kẻ Đi Hà Hiếp (US As Bully) (theo nghĩa ỷ mạnh hiếp yếu, bất kể đến luật pháp):
“Trong đời tôi, tôi không thể tin rằng Quốc Hội lại bỏ phiếu không trả nợ cho LHQ chỉ vì Hoa Kỳ mất đi ghế ngồi trong Ủy Ban Quốc Tế Nhân Quyền. Trong con giận dữ, Quốc Hội phản ứng và bỏ phiếu cho biện pháp là chúng ta không nên tiếp tục trả một món tiền nợ mà chúng ta đã thỏa thuận trả cho cơ quan quốc tế......
Tôi nghĩ rằng, Hoa Kỳ, như là một quốc gia hội viên, hãy ngưng xử sự như một đứa trẻ hư, lấy lại trái banh đi về nhà và chỉ chơi lại khi mọi người khác chơi theo luật của nó...
Nếu là vậy, thì Mỹ lấy quyền gì để lên tiếng “Việt Nam đã vi phạm nhân quyền”?
 Có lẽ 23 đứa con kia của Mỹ chưa hiểu rằng: Nhân quyền không đơn giản như là “quyền”  thắp nến cầu nguyện ở nơi công cộng, “quyền” phát ngôn bậy bạ trong tòa như Nguyễn Văn Lý, “quyền” cắm cây thập ác bậy bạ nơi không được phép cắm, hay “quyền” yêu cầu ngoại quốc can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam v.v… mà nó rộng hơn nhiều. Nhân quyền không có nghĩa là quyền làm những việc vi phạm luật pháp quốc gia, và việc vi phạm nhân quyền có nhiều mức độ khác nhau, từ những tội ác chiến tranh cho đến cưỡng bách người khác đạo phải vào đạo của mình, hay muốn áp đặt quan niệm dân chủ và nhân quyền của quốc gia mình trên những quốc gia khác.
Khoan kể đến tinh thần kỳ thị, coi các dân tộc khác đều là thấp kém, với những tội ác chiến tranh trên thế giới, chính Mỹ đã vi phạm nhân quyền!
Vậy những lời kêu gọi Chính phủ Mỹ áp dụng luật Magnitsky đối với Việt Nam thực không thể chấp nhận./.

                                                                                     Thành Nam
Comments
12 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

12 nhận xét:

  1. Mỹ không có quyền gì lên tiếng về nhân quyền tại Việt Nam. Mỹ cũng là một Quốc gia là thành viên của LHQ, nhưng vì những lợi ích cá nhân không được lòng mà sẵn sàng không trả nợ cho LHQ, đây là vay không trả, một điều đáng cười và sử xự như trẻ con. Hơn nữa, tại Mỹ hàng năm, không những vụ đánh nhau, Công an đánh người, bắt giữ người, bắn người, xích tay gô cổ chỉ vì giơ lá cờ chống đối,... Những hình ảnh tổng thống Mỹ ngồi gác trên lên mặt những người vai vế thấp hơn. Lẽ nào, cái mà Mỹ cho là nhân quyền đây ư!!

    Trả lờiXóa
  2. Nhân quyền ở Mỹ đâu có bằng tại Việt Nam. Chuyện tức nước vỡ bờ, người dân ức chế phải tố cáo lên tiếng Mỹ là điều có lẽ quá đối bình thường. Cái mà Mỹ cho là nhân quyền là không có lợi ích cho bản thân thì chống đối lại như trẻ con trong vụ liên quan tới LHQ, hay là bắn người, Công an bắt giữ người tự do, bắn và đấm đá, đánh tự do khi họ chống đối, hay là những hành vi bên vực cho những kẻ đối tượng ở Việt Nam chống đối, phản quốc,... Tại Việt Nam thì Công an coi dân như chủ, luôn tận tụy sống và phục vụ nhân dân, chỉ bắt giữ người khi họ vi phạm pháp luật quốc gia, ở Việt Nam đã quá nhân đạo rồi. Vậy nên Mỹ đừng mang cái nhân quyền rác rưởi ra để mà so sánh với Việt Nam

    Trả lờiXóa
  3. Một đất nước mà 2% dân số chiếm hơn 90% tài sản quốc gia một quốc gia mà những cảnh sát gia trắng sẳn sàng hạ gục một thanh niên da đen chẳng vì lí do nào hết vì a ta là người da đen. Một quốc gia mà đi ra ngoài đường không biets chết lúc nào bởi súng đạn. Đấy đat nước đi ban phát dân chủ cho các nước khác là thế đó . Vậy nên mọi người dân cần cảnh guiasc với những luận điệu mang giá trị dân chủ kiểu Mỷ này nhé

    Trả lờiXóa
  4. Nhân quyền không đơn giản như là “quyền” thắp nến cầu nguyện ở nơi công cộng, “quyền” phát ngôn bậy bạ trong tòa như Nguyễn Văn Lý, “quyền” cắm cây thập ác bậy bạ nơi không được phép cắm, hay “quyền” yêu cầu ngoại quốc can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  5. Xã hội Mỹ bấy lâu nay, chắc không cần phải “soi” mà ai ai cũng thấy rõ: Bất bình đẳng trong xã hội, phân biệt giàu - nghèo, màu da... có lẽ sẽ chẳng xoá nhoà được trong tiềm thức của mỗi người dân sống trên đất Mỹ. Người dân Mỹ chắc gì đã cảm thấy sung sướng với những cái nhân quyên mà chính phủ họ vẽ ra, thực ra "nhân quyền" chỉ là cái cớ để nước Mỹ chống lại các nước khác mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Nhân quyền không đơn giản như là “quyền”  thắp nến cầu nguyện ở nơi công cộng, “quyền” phát ngôn bậy bạ trong tòa như Nguyễn Văn Lý, “quyền” cắm cây thập ác bậy bạ nơi không được phép cắm, hay “quyền” yêu cầu ngoại quốc can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam v.v… mà nó rộng hơn nhiều. Nhân quyền không có nghĩa là quyền làm những việc vi phạm luật pháp quốc gia, và việc vi phạm nhân quyền có nhiều mức độ khác nhau, từ những tội ác chiến tranh cho đến cưỡng bách người khác đạo phải vào đạo của mình, hay muốn áp đặt quan niệm dân chủ và nhân quyền của quốc gia mình trên những quốc gia khác. Chúng mày cứ xem Mỹ là thiên đường, thử sang bên đó mà sống xem có nhục hơn chó không? Ngời 1 chỗ mà kêu gọi.

    Trả lờiXóa
  7. Dân chủ và Nhân quyền là hai chiêu bài mà nước Mỹ quảng bá rộng rãi nhất và muốn xuất cảng chúng trên khắp thế giới, và lẽ dĩ nhiên là theo quan niệm về dân chủ và nhân quyền của Mỹ. Tuy nhiên, Xã hội Mỹ bấy lâu nay, chắc không cần phải “soi” mà ai ai cũng thấy rõ: Bất bình đẳng trong xã hội, phân biệt giàu - nghèo, màu da... có lẽ sẽ chẳng xoá nhoà được trong tiềm thức của mỗi người dân sống trên đất Mỹ.

    Trả lờiXóa
  8. Từ trước đến nay, Mỹ luôn tự coi mình là “thẩm phán nhân quyền thế giới”, tự cho mình có cái quyền đi xem xét, đánh giá về tình hình dân chủ, nhân quyền của các nước. Hằng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra bản đánh giá nhân quyền, không tiếc lời lên án chỉ trích các nước mà theo Mỹ có vấn đề về nhân quyền và đòi hỏi các nước này phải thực thi những hoạt động phù hợp với “giá trị nhân quyền Mỹ”. Washington thậm chí còn lấy đó làm cớ để có những tác động quân sự để nhằm lên tiếng bảo vệ người dân, bảo vệ quyền dân chủ và nhân quyền. Nhưng tình hình nhân quyền ở Mỹ thực tế ra sao? chắc ai cũng rõ

    Trả lờiXóa
  9. Là một cường quốc luôn rao giảng về nhân quyền, tự do, dân chủ song Mỹ vẫn là nước chưa phê chuẩn hoặc tham gia vào một loạt các quy ước cốt lõi của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, chẳng hạn như Công ước Quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Công ước về Quyền trẻ em và Công ước về Quyền của Người khuyết tật.

    Trả lờiXóa
  10. cách nhìn nhận và đánh gia về vấn đề nhân quyền Việt – Mỹ luôn có sự khác biệt. Sự khác biệt này xuất phát từ chính sách thù địch lỗi thời vốn có đối với một cựu thù là nước cộng sản. Vì thế, Nền chính trị Mỹ dù đảng Dân chủ hay Cộng hòa thao túng, họ luôn chống Cộng sản, đương nhiên họ luôn chống VN đó cũng là điều dễ hiểu. Thế nên, Sau năm 1975 hơn 42 năm sau cuộc chiến, Mỹ vẫn là thủ phạm duy nhất trên thế giới, dung túng, khuyến khích những kẻ CCCĐ hải ngoại, chống đối đảng và nhà nước VN để âm mưu phục quốc, một bộ phận nhỏ người Việt trong nước cũng dựa vào hơi của Mỹ, được Mỹ ủng hộ với cái mác nhân quyền để mạo danh tự do, dân chủ, chúng luôn có các hành vi chống phá tiến tới lật đổ chính quyền VN.

    Trả lờiXóa
  11. người dân VN cho rằng chính quyền Hoa Kỳ từ trước đến nay vẫn là kẻ gây sự, luôn phê phán VN vi phạm nhân quyền, khi VN thực hiện quyền và chủ quyền thiêng của mình để đảm bảo An ninh Quốc gia thì Hoa kỳ lại can thiệp vu cáo VN “Sách nhiễu, bắt bớ bỏ tù những người được cho là tù nhân lương tâm, bất đồng chính kiến”, và đưa ra cái gọi “Nhận xét đánh giá tự do tôn giáo, hay nhân quyền ở VN…..” và đòi Việt Nam thả những kẻ vi phạm Điều 88 và 258 Bộ luật Hình sự năm 1999 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là không phù hợp, đi ngược lại tinh thần của hai văn kiện quan trọng nói trên là không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinhquetoi23418:59 14 tháng 11, 2017

    Lần này nhà cầm quyền Hoa Kỳ dường như không mấy mặn mà với “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam như người tiền nhiệm thì đám “dân chủ giả hiệu” chỉ còn tự huyễn hoặc mình rằng “cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam luôn tùy thuộc vào chính ta”. Rõ ràng, với một người có quan điểm thực chất như Donal Trump, rằng "nước Mỹ trên hết" thì e rằng âm mưu, ý đồ của đám rận chủ đã thất bại thảm hại

    Trả lờiXóa