Hôm nay ti vi lại đưa tin vụ xả
súng ở Mỹ. Đã có quá nhiều vụ xả súng vào người dân Mỹ, ngay tại đất Mỹ, nhiều
đến nỗi chị vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ này lại tiếp tục hoang mang khi xảy
ra vụ khác. Lần nào cũng là đau thương nhưng lần nào cũng là “nhà chức trách tiếp
tục điều tra”. Trong khi người dân vô tội đã ra đi mãi mãi để lại nỗi đau và ám
ảnh cho gia đình, người thân, thì ở đâu đó, tại những nơi trang hoàng, sang trọng,
người ta chỉ nói bình luận vài câu để thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đãi môi.
Ở một nơi xa xôi, cách đất Mỹ
hàng nghìn cây số nhưng quả thực chị không thể không đau lòng trước sự tàn bạo,
thú tính của những con tinh trùng khuyết tật cầm súng nhả quả vào đồng bào vô tội.
Càng đau xót bao nhiêu chị càng bất bình về vấn đề sở hữu súng ở Mỹ bấy nhiêu. Công
nhận Mỹ giàu, that’s right, nhưng để nói về quyền được sống ở Mỹ thì thua xa xứ
chị đây. Ở đất Mỹ, con người có thể bị giết chết mà không cần bất cứ lý do nào,
lên đạn, bóp cò, xong. Quy trình chỉ có
vậy và sự thật chua chát là bất kỳ kẻ sát nhân nào cũng dễ dàng sở hữu súng, đạn.
Mỹ là vậy, bên ấy cứ có tiền là mua được cái quyền sở hữu súng, đồng nghĩa với
việc giết người trở lên rất dễ dàng.
Thế tại sao không dẹp mẹ cái tự
do súng đạn ấy đi. Xin thưa, cái gì cũng có lý do của nó, dẹp tự do súng đạn
thì nền công nghiệp vũ khí của Mỹ đắp chiếu à, kiếm đâu ra tiền tài trợ cho những
cuộc chạy đua tranh cử khốc liệt nữa, chỉ có kẻ ngu mới tự chặt tay mình, có phỏng,
mà nước Mỹ toàn thằng khôn. Bởi vậy, bao nhiêu năm nay, dù có trả giá bao sinh
mạng của người dân đi nữa, nhưng chính quyền Mỹ vẫn không từ bỏ nền công nghiệp
công cụ giết người vốn đã thành mặt hàng xuất khẩu.
Nói đến đây thôi thì nói nốt về
việc Mỹ vẫn rao giảng nhân quyền đối với các nước khác, tự cho nó vào điều kiện
để quan hệ, hợp tác. Nực cười quá các ông ạ. Chính trong lòng nước Mỹ còn tồn tại
biết bao vấn đề về nhân quyền: như việc phân biệt da trắng – da màu, vấn đề tự
do sở hữu súng đạn dẫn đến mạng người bị coi như cỏ rác. Vậy nước Mỹ lấy tư
cách gì để đi rao giảng khắp thế giới về nhân quyền. Cho nên là chị khinh và phỉ
vào cái gọi là giá trị nhân quyền Mỹ. Ở xứ Đông Lào này chị không bao giờ lo bị
headshot khi đi cầu nguyện, thế nên là chị đi cầu chăm lắm. Chị cũng không lo
ra đường bị phân biệt vì da chị nâu mật ong, chị quyến zũ, chị tỏa sáng ở xứ
này, chị thấy đời thế là thơm rồi. Thằng bồ cứ dụ dỗ chị xuất ngoại, sang cho
biết, nhưng thôi, say xe bỏ mẹ, sang đấy vớ vẩn còn bị tèo, bởi bên ấy nom vậy
chứ cũng nhiều thằng thần kinh lắm, chả dại./.
TL
Nhân quyền tại Mỹ ai mà dám học hỏi chứ? Mỹ luôn đưa ra những phát biểu hùng hồn, thể hiện tính nhân quyền và vị thế của đất nước. Nhưng cái nhân quyền mà Mỹ luôn tự hào đó ai nhìn vào cũng thấy khiếp sợ, nó là bom đạn, vũ khí, là cuộc sống lo sợ của người dân trước cái chết bát ngờ ập tới, là việc Công an đánh đạp người dân một cách công khai mà Mỹ cho rằng hợp pháp. Đây là những thứ nhân quyền gì mà Mỹ có tư cách để bắt các quốc gia phải thực hiện the trong khi chính Mỹ còn chưa thực hiện được những việc mà các quôc gia khác như Việt Nam đã làm được
Trả lờiXóaMỹ và Việt Nam, nói về nhân quyền thì Mỹ cần phải là người đi học hỏi quốc gia khá như Việt Nam. Ai chẳng muốn sống trong một xã hội bình yên, không khói súng, không chiến tranh bom nổ, người người yêu thương đùm bọc nhau. Vậy mà cái thứ nhân quyền Mỹ luôn cho rằng tốt đẹp ở họ là cuộc sống người dân nơm nớp lo sợ, bom đạn chiến tranh liên tục xảy ra, buôn bán vũ khí hạt nhân súng đạn tràn lan, người dân tự do sử dunhjg vũ khí và có thể bắn tung đầu một người trong cơn ức chế. Hàng năm theo số liệu cập nhật thì số lượng người chết do bom đạn ở Mỹ lên tới hàng nghìn người. Tại Việt Nam thì không xảy ra một trường hợp nào, Công an luôn phục tùng và chiến đáu vì cuộc sống của nhân dân, người dân sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Vậy nên, nếu chọn một quốc gia để sống, thì hãy tới Việt nam, không phải là Mỹ
Trả lờiXóaNguồn lợi nhuận khổng lồ có được từ buôn bán vũ khí đã giúp Mỹ nhanh chóng trở thành một siêu cường như hiện nay. Do đó, thật khó để quốc gia này có thể từ bỏ đi cái đã làm nên thành công của họ. Nhưng mặt trái của nó thì không phải bây giờ những nhà chức trách Mỹ mới thấy, đó là tình trạng sử dụng vô tội vạ vũ khí, kèm theo đó là danh sách các nạn nhân ngày một dài thêm theo thời gian. Họ biết, nhưng họ không đưa ra giải pháp. Bởi còn lợi ích thì họ còn tiếp tục sản xuất, buôn bán và sử dụng vũ khí.
Trả lờiXóaNhư bài viết nhận định thì Mỷ luôn đi rao giảng dân chủ cho các nước khác trong khi chính Mỷ lại xảy ra bao nhiêu là vấn đề như nạn súng đạn hay phân biệt chủng tộc . Vì vậy ta phải thấy thật hạnh phúc khi được sống trong một môi trường hòa bình như ở Việt Nam vậy nên Mỷ hảy thôi đi áp đặt cái giá trị dân chủ kiểu Mỷ đó đi
Trả lờiXóaHôm nay ti vi lại đưa tin vụ xả súng ở Mỹ. Đã có quá nhiều vụ xả súng vào người dân Mỹ, ngay tại đất Mỹ, nhiều đến nỗi chị vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ này lại tiếp tục hoang mang khi xảy ra vụ khác. Lần nào cũng là đau thương nhưng lần nào cũng là “nhà chức trách tiếp tục điều tra”. Trong khi người dân vô tội đã ra đi mãi mãi để lại nỗi đau và ám ảnh cho gia đình, người thân, thì ở đâu đó, tại những nơi trang hoàng, sang trọng, người ta chỉ nói bình luận vài câu để thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đãi môi.
Trả lờiXóaỞ một nơi xa xôi, cách đất Mỹ hàng nghìn cây số nhưng quả thực chị không thể không đau lòng trước sự tàn bạo, thú tính của những con tinh trùng khuyết tật cầm súng nhả quả vào đồng bào vô tội. Càng đau xót bao nhiêu chị càng bất bình về vấn đề sở hữu súng ở Mỹ bấy nhiêu. Công nhận Mỹ giàu, that’s right, nhưng để nói về quyền được sống ở Mỹ thì thua xa xứ chị đây. Ở đất Mỹ, con người có thể bị giết chết mà không cần bất cứ lý do nào, lên đạn, bóp cò, xong. Quy trình chỉ có vậy và sự thật chua chát là bất kỳ kẻ sát nhân nào cũng dễ dàng sở hữu súng, đạn. Mỹ là vậy, bên ấy cứ có tiền là mua được cái quyền sở hữu súng, đồng nghĩa với việc giết người trở lên rất dễ dàng.
Trả lờiXóaCó thể giảnnói thật hạnh phúc khi được sống dưới bầu trời yên bình như ở Việt Nam người ta đi ra đường không sự bị súng đạn bắn . Không như ở cái xứ dân chủ kia bạn đi ra đường mà không bị xả súng với những tên sát nhân hay vô tình dính đạn củ anh cảnh sát da trắng vui tính đơn giản vì cậu thanh niên kia là da màu. Vậy nên các nhà rận chủ hảy chuyển qua đó mà sống
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaThế tại sao không dẹp mẹ cái tự do súng đạn ấy đi. Xin thưa, cái gì cũng có lý do của nó, dẹp tự do súng đạn thì nền công nghiệp vũ khí của Mỹ đắp chiếu à, kiếm đâu ra tiền tài trợ cho những cuộc chạy đua tranh cử khốc liệt nữa, chỉ có kẻ ngu mới tự chặt tay mình, có phỏng, mà nước Mỹ toàn thằng khôn. Bởi vậy, bao nhiêu năm nay, dù có trả giá bao sinh mạng của người dân đi nữa, nhưng chính quyền Mỹ vẫn không từ bỏ nền công nghiệp công cụ giết người vốn đã thành mặt hàng xuất khẩu.
Là một cường quốc luôn rao giảng về nhân quyền, tự do, dân chủ song Mỹ vẫn là nước chưa phê chuẩn hoặc tham gia vào một loạt các quy ước cốt lõi của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, chẳng hạn như Công ước Quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Công ước về Quyền trẻ em và Công ước về Quyền của Người khuyết tật.Thế mới hay, “nhân quyền kiểu Mỹ” là như thế đấy! Rõ là “chân mình còn lấm bề bề/ Lại cầm bó đuốc đi rê chân người”.
Trả lờiXóaMỹ- Một đất nước chuyên giết chóc, chuyên ám sát, chuyên lật đổ, chuyên can thiệp công việc nội bộ của quốc gia khác...Trong khi vẫn để người dân mình thất nghiệp, vô gia cư, chết đói, mâu thuẫn sắc tộc...Lũng đoạn hoàn toàn bởi lợi ích, bởi các gia tộc, tài phiệt...Xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới, không từ thủ đoạn nào để đạt mục đích bá chủ...Thì không đủ tư cách để nói BÁC ÁI!
Trả lờiXóavới danh nghĩa đấu tranh vì quyền lợi nhân dân thế giới "nhân quyền cao hơn chủ quyền" "phòng chống khủng bố" Mỹ đã gieo xuống Iraq, Afghanistan những cuộc đánh bom liều chết đẫm máu diễn ra hàng ngày hàng giờ, biến nhân dân những nước này từ có nhà cửa trở thành vô gia cư, ngày đêm nơm nớp lo sợ. Trong khi đó Mỹ lại thể hiện chính sách "lạnh nhạt" với các nước nghèo Châu Phi, hay như hành động đóng cửa không cho người tỵ nạn Syria vào đất nước mà "nhường" cho các nước láng giềng khác. Chiến tranh Việt Nam tuy đã lùi xa những "hình ảnh vì nhân quyền" của Mỹ vẫn được ghi dấu ở các nghĩa trang trải dọc đất nước. Đến hôm nay, nạn nhân của thứ "chất độc da cam" mà Mỹ rải xuống vẫn phải tự đi kiện Mỹ để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình, chứ không phải Mỹ vì "nhân quyền" mà bù đắp cho họ. Vậy "nhân quyền" đã tồn tại ở Mỹ chưa? Hay nó chỉ nằm trên mồm giới chức chính phủ Mỹ, là cái cớ để Mỹ can thiệp lũng đoạn các quốc gia khác? Câu trả lời chắc chắn không chỉ người dân Việt Nam mà đông đảo nhân dân thế giới đã thấy rõ.
Trả lờiXóaNước Mỹ vẫn luôn ảo tưởng rằng mình là quốc gia đi đầu trong đảm bảo "Tự do, dân chủ, nhân quyền" và còn tự coi mình là chuẩn mực cho cả thế giới. Nhưng hãy thử nhìn lại xem, ở nước Mỹ bây giờ, khủng bố có thể xảy ra bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, người dân thì được tự do đến mức mỗi người có 1 khẩu súng, có thể sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào, hay sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn... vậy thì "tự do, dân chủ, nhân quyền" mà Mỹ thực sự theo đuổi, nó là cái gì??
Trả lờiXóaBên cạnh những tích cực mà Mỹ đóng góp đc cho nhân loại thì phần tiêu cực Mỹ dành cho nhân loại này cũng ko kém phần long trọng. Mỹ can thiệp đến đâu đau thương chết chóc đến đây. Bàn tay vô hình bàn tay vươn dài của Mỹ đã trực tiếp/gián tiếp hủy hoại hòa bình các quốc gia khác. Điển hình là bầy lưu manh khoác áo dân chủ tại Việt Nam. Nếu ko đc Mỹ bưng bô, làm chỗ dựa thì có lẽ chúng đã chết cả rồi.
Trả lờiXóaTừ trước đến nay, Mỹ luôn tự coi mình là “thẩm phán nhân quyền thế giới”, tự cho mình có cái quyền đi xem xét, đánh giá về tình hình dân chủ, nhân quyền của các nước.Washington thậm chí còn lấy đó làm cớ để có những tác động quân sự để nhằm lên tiếng bảo vệ người dân, bảo vệ quyền dân chủ và nhân quyền. Nhưng tình hình nhân quyền ở Mỹ thực tế thì thật đáng báo động. Ngay từ những quyền cơ bản nhất được quy định trong cả Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới - “quyền sống, quyền tự do” và an toàn cá nhân của người dân Mỹ cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Trả lờiXóaLà một cường quốc luôn rao giảng về nhân quyền, tự do, dân chủ song Mỹ vẫn là nước chưa phê chuẩn hoặc tham gia vào một loạt các quy ước cốt lõi của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, chẳng hạn như Công ước Quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Công ước về Quyền trẻ em và Công ước về Quyền của Người khuyết tật. Thế mới hay, “nhân quyền kiểu Mỹ” là như thế đấy
Trả lờiXóaThế nhưng, tại Mỹ, dù trong thời kỳ hòa bình, không có chiến tranh, nhưng các vụ thảm sát vẫn xảy ra thường xuyên mà chính quyền Mỹ không thể ngăn chặn. Mỗi năm, hàng trăm người vô tội bị sát hại, đặc biệt trong số những người bị sát hại đó có một số lượng lớn là trẻ em và phụ nữ, và các vụ xả súng diễn ra tại Mỹ một cách thường xuyên, vậy mà Mỹ còn mượn lý do nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, thật là lố bịch
Trả lờiXóaTheo thống kê thì trung bình mỗi ngày ở Mỹ xảy ra một vụ xả súng giết người, địa điểm mà các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội của mình là các trường học, những khu vực tập trung đông người, dẫn đến số lượng thương vong về người rất lớn. Vậy mà Mỹ vẫn còn đi hô hào nhân quyền trong khi an toàn cá nhân của người dân Mỹ cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Trả lờiXóaCác vụ xả súng diễn ra một cách thường xuyên như vậy bắt nguồn từ việc chính quyền Mỹ cho người dân tự do sở hữu súng đạn. Có nhiều ý kiến cho rằng Mỹ cần kiểm soát chặt chẽ hơn việc sở hữu súng, hạn chế việc người dân có súng. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã gạt bỏ ý kiến trên và lập luận rằng người dân có quyền sở hữu súng để bảo vệ an toàn cho bản thân, thật không thể chấp nhận được
Trả lờiXóaViệc cho người dân sở hữu súng bắt nguồn từ chính lợi ích của giới cầm quyền bởi thu nhập của nền kinh tế Mỹ một phần lớn là bắt nguồn từ việc buôn bán vũ khí. Với việc sở hữu vũ khí tự do như trên và trong bối cảnh nước Mỹ có nhiều mâu thuẫn như ngày nay thì trong tương lai, chắc hẳn số vụ thảm sát sẽ xảy ra một cách nghiêm trọng hơn. Khi đó, tính mạng, an toàn của mỗi người dân Mỹ cũng khó được bảo đảm.
Trả lờiXóaKhi nhìn lại thực trạng xã hội Mỹ, nơi mà người ta vẫn thần thánh hóa là “thiên đường” của nhân quyền trên khắp thế giới thì chúng ta cũng phải xem xét lại. Bởi, chính những công dân Mỹ cũng đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng các quyền cơ bản của mỗi con người, tính mạng bị đe dọa, súng ống ở khắp nơi, vậy mà Mỹ vẫn hô hào, lên án quốc gia khác vi phạm nhân quyền, đúng là chuyện vô lý
Trả lờiXóaViệt Nam cách xa nước Mỹ hàng vạn dặm, chẳng có liên quan gì tới nước Mỹ, không có bất cứ “động chạm” gì tới quyền lợi của nước Mỹ, thì hà cớ gì chính quyền Mỹ cứ phải can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của người Việt Nam, để phán xét với cái gọi VN vi phạm nhân quyền. Hay, nói một cách khác Chính phủ Hoa Kỳ đang can thiệp thô bạo vào nội bộ của người Việt Nam với thái độ rất trịch thượng cố hữu, trong khi tình trạng vi phạm nhân quyền tại Mỹ đang ở tình trạng báo động đỏ
Trả lờiXóaMỹ không đủ tư cách khi nói đến nhân quyền tại VN và các nước trên thế giới , bởi chính mỹ mới là tội phạm chiến tranh khi mang bom đạn trút lên đầu dân thường của 1 nước độc lập có chủ quyền. Kết bang giao là kết nối giữa 2 nhà nước và các doanh nghiệp,tư thương của 2 nước. Và trên hết là hợp tác 2 bên cùng có lợi nhưng không bên nào được quyền xâm phạm lợi ích của nhau, không can thiệp vào nội bộ của nhau.
Trả lờiXóaMột đất nước như Mỹ mà một năm, cảnh sát bắn chết hơn 1000 người khi họ chưa có tội, tra tấn, cầm tù và không bao giờ đưa ra xét xử hàng ngàn người tại Guatanamo, trung bình mỗi năm trấn áp bằng bạo lực hàng chục cuộc biểu tình, luôn có đổ máu và luôn có bắt bớ. Một đất nước mà người da đen luôn thua thiệt, kết án và tử hình oan trung bình 30 vụ/năm... thì không đủ tư cách để phê phán đất nước khác vi phạm nhân quyền
Trả lờiXóaLà một cường quốc luôn rao giảng về nhân quyền, tự do, dân chủ song Mỹ vẫn là nước chưa phê chuẩn hoặc tham gia vào một loạt các quy ước cốt lõi của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, chẳng hạn như Công ước Quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Công ước về Quyền trẻ em và Công ước về Quyền của Người khuyết tật.Thế mới hay, “nhân quyền kiểu Mỹ” là như thế đấy! Rõ là “chân mình còn lấm bề bề/ Lại cầm bó đuốc đi rê chân người”.
Trả lờiXóaCó thể giảnnói thật hạnh phúc khi được sống dưới bầu trời yên bình như ở Việt Nam người ta đi ra đường không sự bị súng đạn bắn . Không như ở cái xứ dân chủ kia bạn đi ra đường mà không bị xả súng với những tên sát nhân hay vô tình dính đạn củ anh cảnh sát da trắng vui tính đơn giản vì cậu thanh niên kia là da màu. Vậy nên các nhà rận chủ hảy chuyển qua đó mà sống.
Trả lờiXóaAi chẳng muốn sống trong một xã hội bình yên, không khói súng, không chiến tranh bom nổ, người người yêu thương đùm bọc nhau. Vậy mà cái thứ nhân quyền Mỹ luôn cho rằng tốt đẹp ở họ là cuộc sống người dân nơm nớp lo sợ, bom đạn chiến tranh liên tục xảy ra, buôn bán vũ khí hạt nhân súng đạn tràn lan, người dân tự do sử dunhjg vũ khí và có thể bắn tung đầu một người trong cơn ức chế. Hàng năm theo số liệu cập nhật thì số lượng người chết do bom đạn ở Mỹ lên tới hàng nghìn người. Tại Việt Nam thì không xảy ra một trường hợp nào, Công an luôn phục tùng và chiến đấu vì cuộc sống của nhân dân, người dân sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Vậy nên, nếu chọn một quốc gia để sống, thì hãy tới Việt nam, không phải là Mỹ
Trả lờiXóaLà một cường quốc luôn rao giảng về nhân quyền, tự do, dân chủ song Mỹ vẫn là nước chưa phê chuẩn hoặc tham gia vào một loạt các quy ước cốt lõi của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, chẳng hạn như Công ước Quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Công ước về Quyền trẻ em và Công ước về Quyền của Người khuyết tật.Thế mới hay, “nhân quyền kiểu Mỹ” là như thế đấy! Rõ là “chân mình còn lấm bề bề/ Lại cầm bó đuốc đi rê chân người”.
Trả lờiXóaỞ một nơi xa xôi, cách đất Mỹ hàng nghìn cây số nhưng quả thực chị không thể không đau lòng trước sự tàn bạo, thú tính của những con tinh trùng khuyết tật cầm súng nhả quả vào đồng bào vô tội. Càng đau xót bao nhiêu chị càng bất bình về vấn đề sở hữu súng ở Mỹ bấy nhiêu. Công nhận Mỹ giàu, that’s right, nhưng để nói về quyền được sống ở Mỹ thì thua xa xứ chị đây. Ở đất Mỹ, con người có thể bị giết chết mà không cần bất cứ lý do nào, lên đạn, bóp cò, xong. Quy trình chỉ có vậy và sự thật chua chát là bất kỳ kẻ sát nhân nào cũng dễ dàng sở hữu súng, đạn. Mỹ là vậy, bên ấy cứ có tiền là mua được cái quyền sở hữu súng, đồng nghĩa với việc giết người trở lên rất dễ dàng.
Trả lờiXóaHôm nay ti vi lại đưa tin vụ xả súng ở Mỹ. Đã có quá nhiều vụ xả súng vào người dân Mỹ, ngay tại đất Mỹ, nhiều đến nỗi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ này lại tiếp tục hoang mang khi xảy ra vụ khác. Lần nào cũng là đau thương nhưng lần nào cũng là “nhà chức trách tiếp tục điều tra”. Trong khi người dân vô tội đã ra đi mãi mãi để lại nỗi đau và ám ảnh cho gia đình, người thân, thì ở đâu đó, tại những nơi trang hoàng, sang trọng, người ta chỉ nói bình luận vài câu để thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đãi môi.
Trả lờiXóaNguồn lợi nhuận khổng lồ có được từ buôn bán vũ khí đã giúp Mỹ nhanh chóng trở thành một siêu cường như hiện nay. Do đó, thật khó để quốc gia này có thể từ bỏ đi cái đã làm nên thành công của họ. Nhưng mặt trái của nó thì không phải bây giờ những nhà chức trách Mỹ mới thấy, đó là tình trạng sử dụng vô tội vạ vũ khí, kèm theo đó là danh sách các nạn nhân ngày một dài thêm theo thời gian. Họ biết, nhưng họ không đưa ra giải pháp. Bởi còn lợi ích thì họ còn tiếp tục sản xuất, buôn bán và sử dụng vũ khí.
Trả lờiXóaThế tại sao không dẹp mẹ cái tự do súng đạn ấy đi. Xin thưa, cái gì cũng có lý do của nó, dẹp tự do súng đạn thì nền công nghiệp vũ khí của Mỹ đắp chiếu à, kiếm đâu ra tiền tài trợ cho những cuộc chạy đua tranh cử khốc liệt nữa, chỉ có kẻ ngu mới tự chặt tay mình, có phỏng, mà nước Mỹ toàn thằng khôn. Bởi vậy, bao nhiêu năm nay, dù có trả giá bao sinh mạng của người dân đi nữa, nhưng chính quyền Mỹ vẫn không từ bỏ nền công nghiệp công cụ giết người vốn đã thành mặt hàng xuất khẩu.
Trả lờiXóaCó thể nói thật hạnh phúc khi được sống dưới bầu trời yên bình như ở Việt Nam, người ta đi ra đường không sợ bị súng đạn bắn . Không như ở cái xứ dân chủ kia, bạn đi ra đường mà không biết lúc nào sẽ bị xả súng bởi những tên sát nhân hay vô tình dính đạn của anh cảnh sát da trắng vui tính đơn giản vì bạn là da màu. Vậy nên các nhà rận chủ vẫn luôn tôn thờ cái gọi là "dân chủ kiểu Mỹ" thì hãy chuyển qua đó mà sống.
Trả lờiXóaNhân quyền tại Mỹ ai mà dám học hỏi chứ? Mỹ luôn đưa ra những phát biểu hùng hồn, thể hiện tính nhân quyền và vị thế của đất nước. Nhưng cái nhân quyền mà Mỹ luôn tự hào đó ai nhìn vào cũng thấy khiếp sợ, nó là bom đạn, vũ khí, là cuộc sống lo sợ của người dân trước cái chết bất ngờ ập tới, là việc Công an đánh đập người dân một cách công khai mà Mỹ cho rằng hợp pháp. Đây là những thứ nhân quyền gì mà Mỹ có tư cách để bắt các quốc gia phải thực hiện theo trong khi chính Mỹ còn chưa thực hiện được những việc mà các quốc gia khác như Việt Nam đã làm được
Trả lờiXóaChính trong lòng nước Mỹ còn tồn tại biết bao vấn đề về nhân quyền: như việc phân biệt da trắng – da màu, vấn đề tự do sở hữu súng đạn dẫn đến mạng người bị coi như cỏ rác. Vậy nước Mỹ lấy tư cách gì để đi rao giảng khắp thế giới về nhân quyền. Cho nên là tôi khinh và phỉ vào cái gọi là giá trị nhân quyền Mỹ, cứ sống ở Việt Nam cho nó yên ổn
Trả lờiXóaMỹ- Một đất nước chuyên giết chóc, chuyên ám sát, chuyên lật đổ, chuyên can thiệp công việc nội bộ của quốc gia khác...Trong khi vẫn để người dân mình thất nghiệp, vô gia cư, chết đói, mâu thuẫn sắc tộc...Lũng đoạn hoàn toàn bởi lợi ích, bởi các gia tộc, tài phiệt...Xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới, không từ thủ đoạn nào để đạt mục đích bá chủ...Thì không đủ tư cách để nói BÁC ÁI!
Trả lờiXóaĐã có quá nhiều vụ xả súng vào người dân Mỹ, ngay tại đất Mỹ, nhiều đến nỗi chị vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ này lại tiếp tục hoang mang khi xảy ra vụ khác. Lần nào cũng là đau thương nhưng lần nào cũng là “nhà chức trách tiếp tục điều tra”. Trong khi người dân vô tội đã ra đi mãi mãi để lại nỗi đau và ám ảnh cho gia đình, người thân, thì ở đâu đó, tại những nơi trang hoàng, sang trọng, người ta chỉ nói bình luận vài câu để thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đãi môi.
Trả lờiXóaCông nhận Mỹ giàu, nhưng để nói về quyền được sống ở Mỹ thì thua xa xứ chị đây. Ở đất Mỹ, con người có thể bị giết chết mà không cần bất cứ lý do nào, lên đạn, bóp cò, xong. Quy trình chỉ có vậy và sự thật chua chát là bất kỳ kẻ sát nhân nào cũng dễ dàng sở hữu súng, đạn. Mỹ là vậy, bên ấy cứ có tiền là mua được cái quyền sở hữu súng, đồng nghĩa với việc giết người trở lên rất dễ dàng.
Trả lờiXóaTại sao không dẹp mẹ cái tự do súng đạn ấy đi. Xin thưa, cái gì cũng có lý do của nó, dẹp tự do súng đạn thì nền công nghiệp vũ khí của Mỹ đắp chiếu à, kiếm đâu ra tiền tài trợ cho những cuộc chạy đua tranh cử khốc liệt nữa, chỉ có kẻ ngu mới tự chặt tay mình, có phỏng, mà nước Mỹ toàn thằng khôn. Bởi vậy, bao nhiêu năm nay, dù có trả giá bao sinh mạng của người dân đi nữa, nhưng chính quyền Mỹ vẫn không từ bỏ nền công nghiệp công cụ giết người vốn đã thành mặt hàng xuất khẩu.
Trả lờiXóaNực cười quá các ông ạ. Chính trong lòng nước Mỹ còn tồn tại biết bao vấn đề về nhân quyền: như việc phân biệt da trắng – da màu, vấn đề tự do sở hữu súng đạn dẫn đến mạng người bị coi như cỏ rác. Vậy nước Mỹ lấy tư cách gì để đi rao giảng khắp thế giới về nhân quyền. Cho nên là chung tooi khinh và phỉ vào cái gọi là giá trị nhân quyền Mỹ.
Trả lờiXóaNguồn lợi nhuận khổng lồ có được từ buôn bán vũ khí đã giúp Mỹ nhanh chóng trở thành một siêu cường như hiện nay. Do đó, thật khó để quốc gia này có thể từ bỏ đi cái đã làm nên thành công của họ. Nhưng mặt trái của nó thì không phải bây giờ những nhà chức trách Mỹ mới thấy, đó là tình trạng sử dụng vô tội vạ vũ khí, kèm theo đó là danh sách các nạn nhân ngày một dài thêm theo thời gian. Họ biết, nhưng họ không đưa ra giải pháp. Bởi còn lợi ích thì họ còn tiếp tục sản xuất, buôn bán và sử dụng vũ khí.
Trả lờiXóabao nhiêu năm nay, dù có trả giá bao sinh mạng của người dân đi nữa, nhưng chính quyền Mỹ vẫn không từ bỏ nền công nghiệp công cụ giết người vốn đã thành mặt hàng xuất khẩu
Trả lờiXóaĐã có quá nhiều vụ xả súng vào người dân Mỹ, ngay tại đất Mỹ, nhiều đến nỗi chị vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ này lại tiếp tục hoang mang khi xảy ra vụ khác. Lần nào cũng là đau thương nhưng lần nào cũng là “nhà chức trách tiếp tục điều tra”. Trong khi người dân vô tội đã ra đi mãi mãi để lại nỗi đau và ám ảnh cho gia đình, người thân, thì ở đâu đó, tại những nơi trang hoàng, sang trọng, người ta chỉ nói bình luận vài câu để thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đãi môi.
Trả lờiXóaNguồn lợi nhuận khổng lồ có được từ buôn bán vũ khí đã giúp Mỹ nhanh chóng trở thành một siêu cường như hiện nay. Do đó, thật khó để quốc gia này có thể từ bỏ đi cái đã làm nên thành công của họ. Nhưng mặt trái của nó thì không phải bây giờ những nhà chức trách Mỹ mới thấy, đó là tình trạng sử dụng vô tội vạ vũ khí, kèm theo đó là danh sách các nạn nhân ngày một dài thêm theo thời gian. Họ biết, nhưng họ không đưa ra giải pháp. Bởi còn lợi ích thì họ còn tiếp tục sản xuất, buôn bán và sử dụng vũ khí.
Trả lờiXóa