Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

ĐÔI LỜI GỬI “DÂN HỔ BÁO THẢO TRẦN” VỀ “GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU”

Mới đây, trên “Dân làm báo VN” xuất hiện bài viết của một người tự xưng làm báo có tên Thảo Trần với nội dung bênh vực “giáo sư Ngô Bảo Châu” và cho rằng những lời lẽ thóa mạ mà Ngô Bảo Châu nói về Hồ Chủ tịch là xác đáng. Cũng kiếm cớ đó, Thảo Trần đã rao giảng về “tài - đức”, về “nhân - lễ - nghĩa - trí - tín” của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hướng bôi nhọ, phủ nhận thậm chí là bóp méo sự thật về gia thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác và toàn dân tộc một cách vô căn cứ gây bức xúc đối với những người dân Việt chân chính.


Trước tiên, Thảo Trần cho rằng Ngô Bảo Châu nhận được sự ưu đãi chẳng qua Việt Nam ta “thấy người sang bắt quàng làm họ”, là sự “ăn theo” danh tiếng của ông ấy. Rõ ràng đây là một nhận định rất ngu xuẩn! Bởi lẽ, khi vị giáo sư đáng kính ấy xuất hiện chói lòa trước toàn thể công luận với tư cách là một thiên tài toán học của thế giới, ông ấy đương nhiên đáng được dân tộc cho ông ta dòng máu, tên họ, tôn vinh như một bậc hiền nhân làm rạng danh đất nước. Một lẽ tự nhiên khi Nhà nước ta, toàn thể người dân mến mộ hiền tài tôn vinh ông với những lời ngợi ca. Với tất cả những kỳ vọng, ngưỡng mộ, tin tưởng, Việt Nam đón ông về vinh quy bái tổ bằng những đãi ngộ tốt nhất: nào nhà (biệt thự); nào Viện Nghiên cứu (cùng với bao học sinh ngây ngốc chờ ông về dạy bảo); nào là danh vị (tôi gọi thế, bởi có mấy ai được ưu ái cho thừa hưởng chế độ đa quốc tịch như ông, vừa được giữ mác người Pháp, vừa được trở về với quốc tịch Việt)... Và điều lớn nhất, người Việt trao cho ông, là Niềm tin! Niềm tin về những kiến thức ông sẽ đóng góp, niềm tin về tương lai của những đứa trẻ ông dạy dỗ, niềm tin về người yêu nước trở về trong tâm thế dựng xây, niềm tin về những sản phẩm trí tuệ vô giá ông mang lại, niềm tin về những khát khao tri thức ông thắp lên…
Đáp lại niềm tin ấy, giáo sư đã đóng góp những gì? Ông dạy dỗ chỉ bảo được gì cho lũ trẻ? Hay ông chỉ coi những ưu ái là đương nhiên? Thảo Trần hà cớ gì mà cho rằng công luận bạc đãi khi quay lưng lại với vị giáo sư mà họ đã tôn vinh?
Tôi thiển nghĩ thế này, ngài ấy quen được ngợi ca, chiều chuộng nên nghĩ mình là vĩ nhân, Việt Nam cần ngài, thiết tha lôi kéo ngài về tạo cuộc “cách mạng” cho dân tộc! Hẳn vị giáo sư kia thừa hiểu sức ảnh hưởng của mình, thừa hiểu độ lan tỏa của những phát ngôn của ông ấy. Nhưng cái tầm của giáo sư ở đâu khi phủ nhận tất cả những thực tại mà ông thấy ở đất nước tiên tổ. Đâu đâu cũng chỉ toàn đói rách, xấu xa, khốn nạn! Giáo sư mà gọi những đứa trẻ nghèo khổ là “lũ thú hoang”, rồi dùng đủ lời lẽ xúc phạm đến vị cha già của toàn thể dân tộc (bôi nhọ như nào thì với người có lương tri không thể nào nhắc lại được) thì đủ biết cái tâm, cái tầm, cái đức của ngài đến đâu rồi! Ông Châu đắp chiếu Viện Nghiên cứu để sang Chicago kiếm tiền của bọn Rận chủ; và đau nhất, ngài ấy quay lại phỉ báng dân tộc, báng bổ những giá trị cốt lõi mà người dân Việt tôn thờ.
Hỡi ôi Thảo Trần! Không vô duyên vô cớ toàn thể công luận một thời mến mộ cái tài của giáo sư lại quay lưng với vị ấy. Người tài ba đến mấy mà lôi cha ông, nòi giống, tổ tiên ra chửi bới thì công luận tẩy chay, lên án, khinh ghét là hoàn toàn có cơ sở. Đọc bài của Thảo Trần cũng cho thấy người viết chỉ muốn mượn danh ông giáo sư, lấy cớ “bênh” kẻ vong ân phụ nghĩa đó để dựng chuyện hoang đường về Bác Hồ mà thôi. Những luận giải của dân hổ báo này về “tài - đức”, về “nhân - lễ - nghĩa - trí - tín” và nhất là những lời nói vô căn cứ, láo xược về Hồ Chủ tịch cũng đủ biết người viết chỉ là loại bồi bút rẻ tiền, bán lương tâm cho bọn phản động. Tôi tin rằng, người có lương tri chẳng ai tin những điều bịa đặt láo toét của Thảo Trần!

Cá Trích
Comments
9 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

9 nhận xét:

  1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta rằng "có tài mà không có đức là người vô dụng", bởi vì tài năng đó không được sử dụng để phục vụ nhân dân mà chỉ để mưu cầu lợi ích cho cá nhân thì cũng trở thành vô ích. Chúng ta không phủ nhận tài năng của Ngô Bảo Châu, ông từng là niềm tự hào của đất nước nhưng đạo đức với ông thì chỉ là con số không. Khi ông liên tục chửi bới lãnh tụ, chửi bới nơi sinh ra mình

    Trả lờiXóa
  2. Tôi không bênh vực kể cả thế nhưng tôi nhận thấy GS Ngô Bảo Châu có những lời lẽ như vậy là xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói một cách sòng phẳng chủ tịch Hồ chí Minh không yêu cầu ai phải làm theo người, hay phải tôn kính Người cả nhưng những gì mà Người làm cho dân tộc ta là quá vĩ đại. Vì vậy, mọi người tôn kính, quý trọng là điều đương nhiên mà thôi. Còn Giáo sư Ngô Bảo Châu ông ta đã làm gì cho đất nước và cụ thể là cho ngành toán học Việt Nam hay từ ngày ông ta nhận được giải thưởng danh giá về toán học đến giò chỉ toàn là sổ ra những câu nghe chướng tai, mất dạy.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi không bênh vực kể cả thế nhưng tôi nhận thấy GS Ngô Bảo Châu có những lời lẽ như vậy là xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói một cách sòng phẳng chủ tịch Hồ chí Minh không yêu cầu ai phải làm theo người, hay phải tôn kính Người cả nhưng những gì mà Người làm cho dân tộc ta là quá vĩ đại. Vì vậy, mọi người tôn kính, quý trọng là điều đương nhiên mà thôi. Còn Giáo sư Ngô Bảo Châu ông ta đã làm gì cho đất nước và cụ thể là cho ngành toán học Việt Nam hay từ ngày ông ta nhận được giải thưởng danh giá về toán học đến giò chỉ toàn là sổ ra những câu nghe chướng tai, mất dạy.

    Trả lờiXóa
  4. Có người cho rằng GS Ngô Bảo Châu phát ngôn như vậy là nêu quan điểm của cá nhân mình, suy nghĩ của mình về chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng qua nhưng lời lẽ GS Châu nói về Người nó không còn là nhưng lời nói đơn thuần nữa mà chính là sự hạ bệ hình tượng chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân. Ngô Bảo Châu cứ chê bai, phỉ báng nhưng thử hỏi từ khi nhận giải thưởng về toán học ông ta có dóng góp gì cho nên khoa học nước nhà chưa. Hay mới lại càng có phát ngôn ngu xuẩn hơn.

    Trả lờiXóa
  5. Người con của đất22:58 20 tháng 7, 2017

    Những luận giải của dân hổ báo này về “tài - đức”, về “nhân - lễ - nghĩa - trí - tín” và nhất là những lời nói vô căn cứ, láo xược về Hồ Chủ tịch cũng đủ biết người viết chỉ là loại bồi bút rẻ tiền, bán lương tâm cho bọn phản động. Tôi tin rằng, người có lương tri chẳng ai tin những điều bịa đặt láo toét của Thảo Trần!

    Trả lờiXóa
  6. chắc chắn là dân làm báo kia đang cố gắng làm những điều gọi là ca tụng khen ngợi theo sau rồi làm sao có thể mang lại được những điều gì tốt đẹp chứ , chắc chắn rằng những điều mà chúng làm chỉ thật sự là đi theo sau người ta thôi chứ có gì tốt đẹp được đâu

    Trả lờiXóa
  7. bài viết về ngô bảo châu cũng như các bài viết khác thôi những con người này chẳng giải quyết được điều gì tốt đẹp cả mà chỉ đang diễn những thứ gọi là đi sau người ta mà thôi chứ có hàm ý gì tốt đẹp đâu chứ , với lại con người đấy nếu đã sai thì phải đối mặt với hàng triệu người việt nam yêu nước rồi

    Trả lờiXóa
  8. Hỡi ôi Thảo Trần! Không vô duyên vô cớ toàn thể công luận một thời mến mộ cái tài của giáo sư lại quay lưng với vị ấy. Người tài ba đến mấy mà lôi cha ông, nòi giống, tổ tiên ra chửi bới thì công luận tẩy chay, lên án, khinh ghét là hoàn toàn có cơ sở. Đọc bài của Thảo Trần cũng cho thấy người viết chỉ muốn mượn danh ông giáo sư, lấy cớ “bênh” kẻ vong ân phụ nghĩa đó để dựng chuyện hoang đường về Bác Hồ mà thôi. Những luận giải của dân hổ báo này về “tài - đức”, về “nhân - lễ - nghĩa - trí - tín” và nhất là những lời nói vô căn cứ, láo xược về Hồ Chủ tịch cũng đủ biết người viết chỉ là loại bồi bút rẻ tiền, bán lương tâm cho bọn phản động. Tôi tin rằng, người có lương tri chẳng ai tin những điều bịa đặt láo toét của Thảo Trần!

    Trả lờiXóa
  9. Tôi thiển nghĩ thế này, ngài ấy quen được ngợi ca, chiều chuộng nên nghĩ mình là vĩ nhân, Việt Nam cần ngài, thiết tha lôi kéo ngài về tạo cuộc “cách mạng” cho dân tộc! Hẳn vị giáo sư kia thừa hiểu sức ảnh hưởng của mình, thừa hiểu độ lan tỏa của những phát ngôn của ông ấy. Nhưng cái tầm của giáo sư ở đâu khi phủ nhận tất cả những thực tại mà ông thấy ở đất nước tiên tổ. Đâu đâu cũng chỉ toàn đói rách, xấu xa, khốn nạn! Giáo sư mà gọi những đứa trẻ nghèo khổ là “lũ thú hoang”, rồi dùng đủ lời lẽ xúc phạm đến vị cha già của toàn thể dân tộc (bôi nhọ như nào thì với người có lương tri không thể nào nhắc lại được) thì đủ biết cái tâm, cái tầm, cái đức của ngài đến đâu rồi!

    Trả lờiXóa