Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

VĂN HÓA ĐI CHÙA, LỄ PHẬT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Đi chùa lễ phật là một nét đẹp văn hóa, tâm linh của người dân Việt Nam. Vào mồng 1, ngày rằm hàng tháng, đặc biệt là vào những dịp lễ, tết đến đình, chùa thắp nén hương để cầu nguyện một năm mới an lành cho mình và những người thân trong gia đình là một điều hết sức tốt đẹp, nhất là về mặt tâm hồn. Tuy nhiên, bên cạnh những người đến chùa lễ Phật, hành thiện tích đức, giữ được nét đẹp văn hóa tâm linh thì không ít người làm mai một bản sắc văn hóa, biến cửa chùa thành nơi cầu nguyện, làm giảm giá trị văn hóa đích thực khi đi chùa lễ Phật.
Hòa vào dòng người hành lễ, chứng kiến cảnh thi nhau khấn vái, tấu sớ, ai cũng “gân cổ” lên khấn mong phật chứng giám... mới thấy “văn hóa đi chùa” có một không hai của người Việt Nam. Có nhiều bậc chư tăng thượng tọa đưa ra lời khuyên tới mọi người nên sống tốt đẹp, làm việc thiện, tích đức còn hơn là đi lễ bái, cầu may. Nhưng những lời khuyên đó không hấp dẫn bằng một tờ tiền lộc, hay vàng mã đã qua cúng lễ bởi vì “một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần”.
Tôi đặt ra quá nhiều câu hỏi rằng tại sao họ có thể tin được việc tranh nhau cướp lộc có thể mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe cho cả gia đình trong suốt một năm, hay như một lá bùa có thể che chở cho họ, giúp họ thăng quan tiến chức, cầu được ước thấy. Báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực để nói về việc tranh cướp lộc ở chùa chiền và lễ hội những sự việc đó vẫn diễn ra. Đầu tiên phải kể đến sự việc xảy ra vào ngày 02/02/2017, sư thầy Thích Đạo Trụ “nổi hứng” phát lộc ở chùa Hương khiến hàng trăm người chen lấn xô đẩy, tranh cướp. Đoạn clip đã ghi lại hình ảnh sư thầy đứng trên cao tung những dây chuyền nhựa có in hình phật xuống tạo ra cảnh tranh cướp vào đúng hôm khai hội. Với sự tốc độ lan truyền chóng mặt của mạng xã hội, đoạn clip này nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ, bình luận với những lời lẽ thiếu khiếm nhã giành cho nhà sư. Nhiều người cho rằng chính nhà sư đã tạo ra “tham, sân, si” cho người dân,  thay vì việc phát lộc tới  tận tay tới từng người thể hiện sự thành kính tôn nghiêm thì nhà sư này lại ném lộc trong lúc đông người để tạo ra sự chen lấn, tranh cướp. Sự việc này đáng lý ra không được diễn ra ở nơi cửa chùa và càng không thể xuất phát từ sư thầy.
Tại lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn) được tổ chức để tưởng nhớ Thánh Gióng - vị anh hùng đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước. Nghi thức chính của lễ hội là rước kiệu hoa tre (được kết từ hàng trăm hoa tre bằng cách cắm vào thân một cây chuối cao làm trụ). Đây là một vật mang tính biểu trưng cho gậy tre của Thánh Gióng đánh giặc khi xưa. Khi đoàn tùy tùng rước kiệu hoa đến đền Thượng thì hàng trăm thanh niên hò hét, phi qua rào, băng qua tường bất chấp sự ngăn cản của lực lượng chức năng để cướp bằng được hoa tre. Ai mà cướp được nhiều năm đó họ càng có nhiều lộc, càng gặp nhiều may mắn. Chính cái tư tưởng đã “ăn vào máu” của người dân Việt Nam chúng ta nên hiện tượng tranh cướp, giành giật vẫn được diễn ra nơi của chùa. Hay như lễ hội cướp phết ở Phú Thọ, hàng trăm ngàn thanh niên lao vào nhau tranh cướp, thậm chí họ còn dùng đến bạo lức để tranh giành phết trong lễ hội Hiền Quan.
Cảnh ẩu đả, cướp lộc của các thanh niên trong dịp lễ hội

 Nếu lộc mà có được từ sự “tranh - cướp” thì có còn gọi là “lộc” nữa hay không? ý nghĩa của nó sẽ mất đi hoàn toàn, thay vào việc tranh cướp chúng ta hãy nhường lộc cho người khác mà bản thân mình thấy vui vẻ, thanh thản thì đó mới là phúc lộc lớn nhất. Hạnh phúc, bình an của bách tính muôn dân không phải muốn là có, cầu là được. Nếu cầu nguyện mà được thì nhân gian chả ai khổ đau. Phúc đức của mỗi người được tạo nên từ những việc thiện của con người, từ nhiều đời mà nên.
Ngoài việc tranh cướp lộc nơi chùa chiền thì vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại khác diễn ra trong mùa lễ hội. Tình trạng chặt chém khách thập phương khi tham quan, vãn cảnh, tình trạng trộm cắp diễn ra nơi cửa chùa, cờ bạc trá hình cũng được ngang nhiên diễn giữa ra chốn linh thiêng này... Còn một điều mà tôi vẫn băn khoăn bấy lâu đó là tình trạng rải tiền lẻ của người dân khi vào chùa. Vẫn biết trong chùa sẽ có hòm công đức để người dân bày tỏ lòng thành kính, lòng thành lễ mỏng góp phần xây dựng, tu sửa. Tuy nhiên, có những nhà chùa chúng ta đi vào thấy hòm công đức bày ra la liệt từ cổng cho đến gian chính của chùa, để mọi ngóc ngách.Tiền giấy của người dân cũng được rải khắp nơi từ gốc cây, ao, hồ, tay, tai phật… Điều đáng buồn cười là mọi người làm thế không biết đem lại điều gì cho bản thân. Hành động của họ theo tâm lý đám đông chứ không xuất phát từ sự hiểu biết về việc làm của mình.

 Tiền lẻ được rải khắp nơi thậm chí còn được nhét vào 
                 trong miệng phật để cầu may mắn
Người Việt Nam có câu “tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, thánh ba hội hè”, mùa lễ hội của nước ta khá dài từ sau tết cho đến tháng hai, thậm chí là tháng ba gây lãng phí cho xã hội. Báo chí đã phản ánh nhiều hiện tượng tranh cướp lộc lá nơi cửa chùa, ẩu đả, náo loạn vì cướp lộc, đốt vàng mã, hương khói tràn lan, sử dụng xe công đi lễ chùa, công sở vắng vì cán bộ đi lễ… nhưng nhiều năm vẫn không thay đổi. Không biết từ khi nào mà việc đi chùa dâng hương trở thành xu hướng của mọi cơ quan và mọi người. Mọi người có quan niệm nếu không đi chùa đầu năm thì mọi ước nguyện không thành, đi chùa phải dâng nhiều lễ thì mới có nhiều lộc. Đồng thời văn hóa ứng xử của con người với môi trường, với đồng loại cũng thụt lùi, gây nên hiện tượng phản cảm, phá hủy nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt. Mặc dù hiện tượng này đã được cảnh báo từ lâu những vẫn chưa được giải quyết triệt để, bấp chấp vận động, tuyên truyền của các cơ quan tổ chức./.

Minh Khôi


Comments
19 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

19 nhận xét:

  1. Đi lễ hội đầu năm từ chỗ là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp đang dần biến tượng trở thành nạn mất rồi. Hội hè thì tệ nạn xã hội hết rượu chè lại cờ bạc, đi lễ thành tâm thì ít, chỉ có cầu cúng vô tội vạ, nhiều khi còn là đi theo phong trào, thấy người ta đi mình cũng phải đi, rồi truyền tai nhau chỗ này thiêng chỗ nọ thành chính quả. Dễ thể thì thành thánh hết cả rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều bậc chư tăng thượng tọa đưa ra lời khuyên tới mọi người nên sống tốt đẹp, làm việc thiện, tích đức còn hơn là đi lễ bái, cầu may. Nhưng những lời khuyên đó không hấp dẫn bằng một tờ tiền lộc, hay vàng mã đã qua cúng lễ bởi vì “một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần”.

      Xóa
    2. Nhiều người cho rằng chính nhà sư đã tạo ra “tham, sân, si” cho người dân, thay vì việc phát lộc tới tận tay tới từng người thể hiện sự thành kính tôn nghiêm thì nhà sư này lại ném lộc trong lúc đông người để tạo ra sự chen lấn, tranh cướp. Sự việc này đáng lý ra không được diễn ra ở nơi cửa chùa và càng không thể xuất phát từ sư thầy.

      Xóa
    3. Những nét đẹp truyền thống đã và đang dần dần biến mất mặc dù cả xã hội đang cố gắng để xây dựng lại nó, bởi ý thức kém của một bộ phận không nhỏ của người dân. Cứ cái đà này thì nhiều lễ hội sẽ biến mất không chừng.

      Xóa
  2. Đúng thật chỉ có người Việt Nam mới có văn hóa đi chùa khác lạ đến như vậy. Bản thân tôi là người ít mê tín dị đoan, đi chùa lễ phật chỉ như đi vãn cảnh, vào nơi cảnh chùa không gian yên tĩnh, tĩnh lặng cảm thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng. Tôi đi chùa cũng không mâm cao cỗ đầy, không vàng hương hoa quả, mà chỉ vào thắp nén hương sau đó dạo một vòng công đức theo khả năng của mình. Đi chùa lễ hội ngày càng biến tướng, không còn là nét đẹp tâm linh nữa mang đâm tính thương mại.

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ đã đến lúc cần phải học tập bên Thái Lan họ cũng theo đạo Phật, người ta cũng lễ chùa mà sao người ta văn minh lịch sự thế còn dân mình thì tứ tung không ra cái thể thống gì cả.

    Trả lờiXóa
  4. Nhiều nhà chùa buông lỏng khâu tổ chức sân chùa thành địa điểm kinh doanh, bày bán đủ thứ hàng hóa nhu chim phóng sinh, sách từ kinh Phật cho đến sách bói toán… Khách vào lễ chùa, người buôn bán ở đây mặc sức chèo kéo nhộn nhạo. Rồi hàng loạt các dịch vụ ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu khách như giữ xe, viết sớ tấu, xóc quẻ, bán mâm lễ, khấn hộ… Dịch vụ nào cũng nhân dịp tết, tha hồ “chặt chém” khách đi lễ. Theo đó, tình trạng móc túi, cướp giật, cờ bạc trước cổng chùa hay ngay trong sân chùa, bói toán mê tín dị đoan… xuất hiện tràn lan, không thể kiểm soát.Nếu chúng ta không kiểm soát chặt chẽ thì của chùa không còn là nơi linh thiêng, thanh tịnh để mọi người bước vào đó có thể rũ bỏ hết ưu tư, phiền não.

    Trả lờiXóa
  5. Đi chùa lễ phật là một nét đẹp văn hóa, tâm linh của người dân Việt Nam. Vào mồng 1, ngày rằm hàng tháng, đặc biệt là vào những dịp lễ, tết đến đình, chùa thắp nén hương để cầu nguyện một năm mới an lành cho mình và những người thân trong gia đình là một điều hết sức tốt đẹp, nhất là về mặt tâm hồn, và đây cũng là cách để giải quyết vấn đề về mặt tâm lý mà nhiều người áp dụng

    Trả lờiXóa
  6. Chuyện đi lễ, đi chùa nhân các dịp lễ, dịp đầu năm là một quan niệm gì đó thuộc về vấn đề tâm linh của nhiều người rồi. Tuy nhiên, vấn đề bàn ở đây tôi nghĩ là ý thức, văn hóa của người đi chùa ấy. Nhiều người đi chùa, ăn mặc khó coi lắm. Cho nên cái ý thức của mọi người khi lên chùa nên thay đổi.

    Trả lờiXóa
  7. Ối giời, chùa chiền là nơi tôn nghiêm thế mà nhiều chị em nhà ta thì thôi rồi. Nói không quá, chỉ còn nước không cởi ra đấy nữa thôi, chứ nhiều chị em ăn mặc nhố nhăng, lố bịch lắm. Chẳng hiểu đầu họ có còn não nữa không ấy. Không chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  8. Người Việt Nam có câu “tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè”.
    Đúng thật, ở Việt nam có quá nhiều lễ hội. Cho nên nói thật sau tết là khoảng thời gian kinh hoàng nhất. Bởi ở nông thôn người ta bỏ bê công việc để đi lễ hội, khiến nhiều nhà có con nhỏ, nhiều hộ kinh doanh phải vô cùng khốn đốn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Do quan niệm này của người Việt mà sau tết công việc bị trì trệ, ảnh hưởng đến nên kinh tế của đất nước. "Lễ, hội" là một nét đẹp văn hóa nhưng chúng ta phải cân nhắc, tính toán hợp lý, không được bỏe bê công việc để đi lễ, hội

      Xóa
  9. đúng là chúng ta vẫn còn nặng về tư tưởng, văn hóa phương đông quá nhiều, thậm chí còn mê tín, những phong tục, tập quán, những lễ hội là rất cần thiết nhưng chúng ta nên hiểu theo đúng ý nghĩa của từng lễ hội, và có cách hành xử đúng mực.

    Trả lờiXóa
  10. nhiều người đã quá mê tín vào các lễ hội, họ sẵn sàng chi hàng chục triệu để đi lễ, cầu phúc, rồi đi hết lễ này đến lễ khác, dường như việc đi lễ đối với họ đã trở thành tục lệ không thể thiếu, đặc biệt là trong dịp đầu năm này.

    Trả lờiXóa
  11. Ngăn cản người dân vào Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn

    Một số người ở Bắc Giang lên Nghĩa trang Liệt sĩ tại Lạng Sơn để viếng một các liệt sĩ bỏ mình trong cuộc chiến biên giới phía bắc năm 1979 bị ngăn chặn.

    Nhà hoạt động, thầy giáo Tô Oanh, cho biết như vừa nêu. Theo ông thì vào ngày 14 tháng 2 nhóm của ông gần chục người khi đến cổng Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố Lạng Sơn thì bị trên 30 chục người khác đến vây lại đòi giấy giới thiệu và sự đồng ý của cơ quan chức năng địa phương mới có thể vào nghĩa trang để thắp hương cho các liệt sỹ.

    Việc chụp ảnh từ bên ngoài nghĩa trang cũng bị ngăn chặn.

    Thầy giáo Tô Oanh còn cho biết khi họ di chuyển trong địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có nhiều người đi xe máy bám theo; ngay cả khi dừng lại để ăn trưa.

    Vào tối ngày 16 tháng 2, thầy giáo Tô Oanh cho Đài Á Châu Tự Do biết:

    Khi tới đó, vừa dừng xe thì đã có trên 30 cán bộ anh ninh mặc thường phục ập đến vây quanh chúng tôi, trong đó trên một nửa là lực lượng nữ an ninh. Khi chúng tôi xuất trình giấy tờ để vào thắp hương các mộ thì không cho vào, họ đóng cổng, nói muốn vào thì phải liên hệ trước, phải có giấy giới thiệu rồi phải được địa phương đồng ý, chứ không được tự động. Chúng tôi dở máy ảnh ra chụp họ cũng không cho. Tôi có nói là ở đây đâu có ghi là cấm quay phim chụp ảnh, nhưng họ vẫn nói không được.

    Trong những ngày vừa qua, hai nhóm tổ chức xã hội dân sự độc lập là Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng ở Sài Gòn và Nhóm No-U ở Hà Nội công khai kêu gọi trên mạng về việc tổ chức tưởng niệm cho đồng bào, binh sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979.

    Trong lời kêu gọi của nhóm No-U có đề nghị chính quyền Hà Nội bảo đảm an ninh, trật tự và ngăn chặn những người gọi là ‘dư luận viên’ đến quấy phá lễ tưởng niệm như từng xảy ra trước đây.

    Trả lờiXóa
  12. Đi chùa đầu năm đã trở thành một nét văn hóa truyền thống của người Việt. Vậy thì chúng ta cần phải giữ gìn bản sắc của nó, đừng để những hành động trên làm ô uế sự trong sạch của cửa chùa nơi thanh tịnh.

    Trả lờiXóa
  13. Đi chùa lễ phật là một nét đẹp văn hóa, tâm linh của người dân Việt Nam. Vào mồng 1, ngày rằm hàng tháng, đặc biệt là vào những dịp lễ, tết đến đình, chùa thắp nén hương để cầu nguyện một năm mới an lành cho mình và những người thân trong gia đình là một điều hết sức tốt đẹp, nhất là về mặt tâm hồn, và đây cũng là cách để giải quyết vấn đề về mặt tâm lý mà nhiều người áp dụng.

    Trả lờiXóa
  14. đi chùa là một nét văn hóa đẹp của nhân dân, hơn thế nó còn giúp cho người ta giải tỏa tâm lý nặng nề. tuy nhiên chúng ta phải nâng cao ý thức trách nhiệm khi đi chùa, hãy dùng chính cái tâm của mình để cầu nguyện, đừng dùng tiền để cầu nguyện như vậy thì nó không hay một chút nào cả.

    Trả lờiXóa
  15. Hôm trc xem cái clip ngày xưa người dân đi hội chùa hương ms thấy bất ngờ, ngày xưa chưa ptr, dân còn nghèo, chưa văn minh nhưng bây giờ nhưng văn hóa đi chùa nó đẹp lạ. Người đi đông mà ko chen lấn, đi lễ cũng chỉ gọn nhẹ vs nải chuối, buồng cau. Còn bây giờ hiện đại rồi ko hiểu sao người dân lại mê tín hơn, cướp giật lễ khiến người ngoài xem còn thấy sợ. T cũng chả dám đi mấy cái lễ hội chùa vì sợ cái sự đông đúc, mê tín quá đáng ấy.

    Trả lờiXóa