Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

"DÂN CHỦ" VIỆT TỪ CHỐI XUẤT NGOẠI

Thời gian vừa qua, làng "dân chủ" Việt khá xôn xao về một số nhà "dân chủ" từ chối không đi tị nạn. Ngay lập tức các trang lề trái đưa những thông tin nhằm tung hô những kẻ này vì dân chủ, nhân quyền trong nước nên đã không đi tị nạn, hy sinh lợi ích của bản thân, nhà "dân chủ" chân chính... Nhưng thực sự có phải như vậy không?
Bản chất của những trang lề trái như thế nào thì chắc hẳn mọi người đều đã rõ và có khá nhiều bài viết đề cập đến vấn đề này nên ở đây tác giả không bàn luận thêm vì các việc tung hô đồng bọn chỉ như đang diễn hề mà thôi. Chưa kể những kẻ này có đủ tiêu chuẩn tị nạn ở nước ngoài không hay chỉ "chém gió" sướng cái miệng nhằm "pia" bản thân.

Thử hỏi một đất nước nào chấp nhận một số kẻ chuyên đi  phá hoại, kích động người dân gây rối, lừa bịp mọi người, tung tin đồn nhảm như những kẻ "dân chủ"? Chưa kể đến lai lịch của những nhà dân chủ như Bùi Thị Minh Hằng (Bùi Hằng), Trần Huỳnh Duy Thức... thì toàn những kẻ phá hoại, thậm chí vì chút tiền bạc mà cãi nhau với cha mẹ, anh chị em ruột, mang bát hương thờ tổ tiên ném ra vỉa hè... Những nhà "dân chủ" là những kẻ chỉ thích gây rối, lười làm thử hỏi sang tị nạn ở nước ngoài chúng làm gì để sinh sống hay lại bày trò ăn vạ, ăn xin, móc túi...
Hiện tại, phong trào “dân chủ” đang rơi vào thoái trào, nội bộ dân chủ lục đục, cãi nhau vì chia tiền, thâm chí nói xấu nhau, vạch trần chiêu trò của nhau. Chưa kể đến một số kẻ đã phải trả giá vì những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật như Trần Thị Nga, Đặng Hữu Nam, Cấn Thị Thêu.... Nếu những kẻ này đi tị nạn phong trào “dân chủ” thất bại thì chúng sẽ cô độc, không có ai ủng hộ và thậm chí rơi vào lãng quên.
Ngoài ra, những tấm gương đi trước như Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Lê Quốc Quân, Hải Điếu Cày... sang nước ngoài tị nạn cho chúng thấy rằng "thiên đường dân chủ" của chúng không hề tồn tại. Những kẻ sang trước cuộc sống khó khăn hơn ở trong  nước rất nhiều và thậm chí nếu muốn sống yên ổn và có cơm ăn, chỗ ở thì phải quy phục cờ vàng 3 sọc. Mà quy thuận cờ vàng thì khác gì chúng chính thức là những kẻ phản bội tổ quốc, tôn sùng chế độ bán nước, tay sai, hại dân.
Cũng chẳng phải những kẻ này không đi tị nạn vì nền dân chủ, nhân quyền trong nước hay vì nhân dân đâu. Mục đích mà những kẻ này hướng đến là vì "tiền", chúng sẵn sàng làm mọi thứ để có thể kiếm được tiền, kiếm thật được nhiều tiền thì cuộc sống sẽ được sung sướng và thậm chí chống phá quê hương, lừa bịp đồng bào, làm tay sai cho "bên ngoài" phá hoại đất nước, gây rối an ninh trật tự, ăn chặn tiền cứu nạn của người dân.... Thế nên mọi người đừng có tin là những nhà dân chủ vì mọi người mà không sang nước ngoài.
Hơn nữa, từ khi nước Mỹ có Tổng thống mới là ông Donald Trump thì quan điểm của ông Trump là tập trung giải quyết những mâu thuẫn trong nước, ít quan tâm đến phong trào "dân chủ" Việt, vậy nên các nhà dân chủ trong nước còn đang lo "sốt vó" bị bỏ rơi, làm gì có ai dại dột gì mà sang nước ngoài rồi lại chứng kiến "mang con bỏ chợ", không biết đi đâu về đâu.
Từ những điều trên, có thể nói rằng việc không đi tị nạn nước ngoài là do những nhà dân chủ thấy trong nước kiếm tiền, sinh sống tốt hơn bên nước ngoài, "chém gió" không muốn đi tị nạn cũng chỉ để đánh bóng tên tuổi và tự đề cao bản thân mà thôi. Sẽ rất sớm để những kẻ nói trên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật./.
                                                                        Cowboy


Comments
19 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

19 nhận xét:

  1. Đấy là điều tất nhiên, khi mà ở Việt Nam, các nhàn dân chủ là một công dân, còn sang nước ngoài họ chẳng khác gì một nô lệ, một tay sai của kẻ khác. Cuộc sống bên nước ngoài vô cùng khó khăn, phải nghe lời thì mới có cái ăn. Vì vậy, các nhà "dân chủ" cũng sáng suốt nên không dại gì mà xuất ngoại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản chất của những trang lề trái như thế nào thì chắc hẳn mọi người đều đã rõ và có khá nhiều bài viết đề cập đến vấn đề này nên ở đây tác giả không bàn luận thêm vì các việc tung hô đồng bọn chỉ như đang diễn hề mà thôi. Chưa kể những kẻ này có đủ tiêu chuẩn tị nạn ở nước ngoài không hay chỉ "chém gió" sướng cái miệng nhằm "pia" bản thân.

      Xóa
  2. Cũng chẳng phải những kẻ này không đi tị nạn vì nền dân chủ, nhân quyền trong nước hay vì nhân dân đâu. Mục đích mà những kẻ này hướng đến là vì "tiền", chúng sẵn sàng làm mọi thứ để có thể kiếm được tiền, kiếm thật được nhiều tiền thì cuộc sống sẽ được sung sướng và thậm chí chống phá quê hương, lừa bịp đồng bào, làm tay sai cho "bên ngoài" phá hoại đất nước, gây rối an ninh trật tự, ăn chặn tiền cứu nạn của người dân.... Thế nên mọi người đừng có tin là những nhà dân chủ vì mọi người mà không sang nước ngoài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có thể nói rằng việc không đi tị nạn nước ngoài là do những nhà dân chủ thấy trong nước kiếm tiền, sinh sống tốt hơn bên nước ngoài, "chém gió" không muốn đi tị nạn cũng chỉ để đánh bóng tên tuổi và tự đề cao bản thân mà thôi. Sẽ rất sớm để những kẻ nói trên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

      Xóa
  3. Từ những điều trên, có thể nói rằng việc không đi tị nạn nước ngoài là do những nhà dân chủ thấy trong nước kiếm tiền, sinh sống tốt hơn bên nước ngoài, "chém gió" không muốn đi tị nạn cũng chỉ để đánh bóng tên tuổi và tự đề cao bản thân mà thôi. Sẽ rất sớm để những kẻ nói trên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc méo gì được đi đâu mà, cứ chém bậy lên như thế để lấy le với thiên hạ thôi. Mỹ nó còn phải lo cho bản thân nó nữa chứ lấy đâu ra thời gian mà lo cho cả lũ rận được. Những con rận như Hải điếu cày, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần... chỉ là liều thuốc kích thích để những con rận trong nước hăng hái hơn thôi, chứ có phải con nào cũng được đi đâu.

      Xóa
  4. chẳng phải những kẻ này không đi tị nạn vì nền dân chủ, nhân quyền trong nước hay vì nhân dân đâu. Mục đích mà những kẻ này hướng đến là vì "tiền", chúng sẵn sàng làm mọi thứ để có thể kiếm được tiền, kiếm thật được nhiều tiền thì cuộc sống sẽ được sung sướng và thậm chí chống phá quê hương, lừa bịp đồng bào, làm tay sai cho "bên ngoài" phá hoại đất nước, gây rối an ninh trật tự, ăn chặn tiền cứu nạn của người dân.... Thế nên mọi người đừng có tin là những nhà dân chủ vì mọi người mà không sang nước ngoài.

    Trả lờiXóa
  5. Ai cố tình lãng quên cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979?

    Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 được truyền thông chính thống Việt Nam nhắc đến trong vài năm trở lại đây khiến dư luận thắc mắc bởi vì trước đây là sự im lặng, thậm chí bia thảm sát người Việt do lính Trung Quốc thực hiện trong cuộc chiến biên giới bị đục bỏ.

    Liệu có phải tâm tư, nguyện vọng của các gia đình cựu chiến binh cùng nạn nhân trong cuộc chiến được nhà cầm quyền Hà Nội lắng nghe sau gần 4 thập niên?

    Nhà nước không tổ chức tưởng niệm

    Cuộc chiến biên giới nổ ra vào sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi 600 ngàn quân lính Trung Quốc tấn công các tỉnh dọc biên giới của Việt Nam; bao gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu. Sau một tháng, Trung Quốc tuyên bố đã đạt mục đích và rút quân. Ghi nhận cho thấy hàng ngàn người dân Việt, đa số là phụ nữ và trẻ em bị giết hại trong thời gian quân Trung Quốc đánh sang Việt Nam. Nhiều cơ sở hạ tầng như khu dân cư, nông trường, hầm mỏ, nhà máy… bị san bằng.

    Tuy vậy, cuộc chiến biên giới Việt-Trung không hoàn toàn chấm dứt vào ngày 16 tháng 3 năm 1979, thời điểm rút quân cuối cùng của Trung Quốc; mà xung đột vũ trang giữa 2 nước còn tiếp diễn cho đến năm 1990. Đến tháng 11 năm 1991, Hà Nội và Bắc Kinh chính thức ký kết bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

    Mặc dù Việt Nam gọi tên đó là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc, đẩy lùi được âm mưu xâm lược của Trung Quốc, nhưng suốt gần 3 thập niên, nhà cầm quyền Hà Nội không chính thức tổ chức tưởng niệm; cũng như không được các cơ quan truyền thông do Nhà nước quản lý nhắc đến dịp ngày 17 tháng 2 hàng năm.

    Dẫu thế không vì vậy mà ký ức về đồng bào bị thảm sát, dân lành và quân nhân bị thương vong bởi quân đội Trung Quốc tàn bạo gây nên bị lu mờ trong tâm tưởng của các nạn nhân còn sống sót và trong lòng của nhiều người dân Việt Nam. Họ đặt ra câu hỏi vì sao cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979, một trang sử hào hùng của dân tộc lại bị đảng và nhà cầm quyền lãng quên trong nhiều năm trời như thế?

    Đáp câu hỏi vừa nêu với RFA nhân dịp kỷ niệm 38 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung, một số nhân sĩ trí thức trong nước cho biết kể từ khi Liên Xô và khối Đông Âu tan rã, Hà Nội đã quyết định “bắt tay” với Trung Quốc như một cách để duy trì chế độ và thực hiện chủ trương cũng như chỉ đạo bộ máy hành chính Việt Nam không được nhắc lại chuyện cũ, những xích mích hay rạn nứt với Trung Quốc trước đó.

    Trả lờiXóa
  6. Được lên tiếng nhỏ giọt
    Thế nhưng, Đài Á Châu Tự Do ghi nhận vài năm trở lại đây, truyền thông chính thống nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 một cách nhỏ giọt và ngày càng chuyển tải ý nguyện của nhiều người dân rằng lãng quên là có tội; cũng như cần phải cho con cháu đời sau nhận thức rõ bản chất xâm lược của Trung Quốc qua cuộc chiến đó. Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Kha Lương Ngãi lên tiếng về lập luận của ông vì sao có hiện tượng Hà Nội cho phép cơ quan báo đài trong nước đưa tin liên quan cuộc chiến biên giới sau nhiều năm cấm đoán:

    “Tôi không có đầy đủ thông tin để phát biểu chuyện này nhưng theo tôi đoán họ bị mang tiếng là ôm chân Bắc Kinh, chịu lệ thuộc Bắc Kinh để được bảo hộ đảng và chế độ cầm quyền. Họ bị mang tiếng quá rồi cho nên họ nới lỏng ra. Chắc cõ lẽ là như vậy.”

    Từ Nha Trang, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo cho biết theo ghi nhận của ông chiến tranh biên giới năm 1979 bắt đầu được truyền thông lề phải nhắc đến từ việc không đề cập ai đã khơi mào cuộc chiến cách nay vài năm và dần dần phổ biến thông tin đầy đủ hơn về cuộc chiến cũng như các hệ lụy sau cuộc chiến. Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng đây là minh chứng cho dấu hiệu nới lỏng của Ban Tuyên giáo trong chỉ đạo đăng tải thông tin về chiến tranh biên giới năm 1979 nhưng không có nghĩa là được tự do trong việc đưa tin. Qua đồng nghiệp cũ và bạn bè trong giới báo chí, nhà báo Võ Văn Tạo được cho biết:

    “Ban Tuyên giáo có chỉ đạo, ví dụ sắp tới đây là ngày bao nhiêu đó thì bắt đầu được đăng; báo A, báo B đăng nhưng báo C, báo D thì chưa đăng rồi cách đấy một hai ngày thì báo C, báo D mới đăng…Đại khái là có những điều tiết nên không hoàn toàn là thống nhất, nhất quán đâu. Việc chỉ đạo báo chí thì cũng trồi sụt tùy theo ‘nóng lạnh’ giữa Ba Đình với Bắc Kinh.”

    Về phía dân chúng trong nước, những người quan tâm đến cuộc chiến tranh biên giới bi hùng năm 1979 chia sẻ với RFA việc tìm kiếm thông tin trong thời đại internet là đều không khó nhưng đối với họ đã đến lúc Chính phủ Việt Nam cần nhìn nhận cuộc chiến một cách đúng đắn và những người lính hy sinh để bảo vệ tổ quốc cần được vinh danh, cũng như tưởng nhớ nạn nhân bị sát hại trong cuộc chiến đó.

    Trả lờiXóa
  7. Chẳng qua là chúng thấy rằng "thiên đường dân chủ" của chúng không hề tồn tại. Những kẻ sang trước cuộc sống khó khăn hơn ở trong nước rất nhiều và thậm chí nếu muốn sống yên ổn và có cơm ăn, chỗ ở thì phải quy phục cờ vàng 3 sọc. Mà quy thuận cờ vàng thì khác gì chúng chính thức là những kẻ phản bội tổ quốc, tôn sùng chế độ bán nước, tay sai, hại dân.

    Trả lờiXóa
  8. Nói chứ các nhà dân chủ lúc nào cũng thao thao bất tuyệt là Việt nam thế này, việt nam thế khác, việt nam đàn áp nhân quyền, việt nam đàn áp nhà cầm bút, ..., nhưng đấy, mọi người thấy đấy mấy nhà dân chủ kia Bùi Thị Minh Hằng (Bùi Hằng), Trần Huỳnh Duy Thức, ... có dám rời khỏi việt nam để sang nước khác định cư đâu. Thế mới thấy, chúng nói ra như thế nào, và bản thân chúng nghĩ như thế nào.

    Trả lờiXóa
  9. Ối giời, trong mắt những kẻ nhà dân chủ thì lúc nào cũng chê bai, xuyên tạc đất nước mình thế nọ, thế kia. Lúc nào cũng khen nước khác họ văn minh, họ tân tiến. Bọn này theo kiểu đứng núi này, trông núi nọ. Nhưng đấy, đến lúc có cơ hội cho đi, có ai đi đâu. Vẫn cố bấu víu, cố bám lấy cái đất nước mà lúc nào chúng cũng chê đấy.

    Trả lờiXóa
  10. Thế mới thấy luận điệu xuyên tạc,chê bai chính quyền, nhà nước chỉ là cách làm màu, làm mè của bọn dân chủ nhằm thu hút người khác, thu hút tài chính từ bên ngoài đổ về thôi. Chứ còn chúng cũng hiểu đi khắp thế giới chưa chắc đã có một đất nước nào ổn định như nước ta.

    Trả lờiXóa
  11. Thế mới thấy luận điệu xuyên tạc,chê bai chính quyền, nhà nước chỉ là cách làm màu, làm mè của bọn dân chủ nhằm thu hút người khác, thu hút tài chính từ bên ngoài đổ về thôi. Chứ còn chúng cũng hiểu đi khắp thế giới chưa chắc đã có một đất nước nào ổn định như nước ta.

    Trả lờiXóa
  12. quan điểm của ông Trump là tập trung giải quyết những mâu thuẫn trong nước, ít quan tâm đến phong trào "dân chủ" Việt, vậy nên các nhà dân chủ trong nước còn đang lo "sốt vó" bị bỏ rơi, làm gì có ai dại dột gì mà sang nước ngoài rồi lại chứng kiến "mang con bỏ chợ", không biết đi đâu về đâu.
    Đúng thế, bên nước ngoài, các nhà dân chủ Việt đang lao đao, khốn khổ, khốn nạn rồi. Dân chủ Việt nam mà sang thì chết không còn đường về.

    Trả lờiXóa
  13. việc không đi tị nạn nước ngoài là do những nhà dân chủ thấy trong nước kiếm tiền, sinh sống tốt hơn bên nước ngoài, "chém gió" không muốn đi tị nạn cũng chỉ để đánh bóng tên tuổi và tự đề cao bản thân mà thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Ai cố tình lãng quên cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979?

    Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 được truyền thông chính thống Việt Nam nhắc đến trong vài năm trở lại đây khiến dư luận thắc mắc bởi vì trước đây là sự im lặng, thậm chí bia thảm sát người Việt do lính Trung Quốc thực hiện trong cuộc chiến biên giới bị đục bỏ.

    Liệu có phải tâm tư, nguyện vọng của các gia đình cựu chiến binh cùng nạn nhân trong cuộc chiến được nhà cầm quyền Hà Nội lắng nghe sau gần 4 thập niên?

    Nhà nước không tổ chức tưởng niệm

    Cuộc chiến biên giới nổ ra vào sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi 600 ngàn quân lính Trung Quốc tấn công các tỉnh dọc biên giới của Việt Nam; bao gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu. Sau một tháng, Trung Quốc tuyên bố đã đạt mục đích và rút quân. Ghi nhận cho thấy hàng ngàn người dân Việt, đa số là phụ nữ và trẻ em bị giết hại trong thời gian quân Trung Quốc đánh sang Việt Nam. Nhiều cơ sở hạ tầng như khu dân cư, nông trường, hầm mỏ, nhà máy… bị san bằng.

    Tuy vậy, cuộc chiến biên giới Việt-Trung không hoàn toàn chấm dứt vào ngày 16 tháng 3 năm 1979, thời điểm rút quân cuối cùng của Trung Quốc; mà xung đột vũ trang giữa 2 nước còn tiếp diễn cho đến năm 1990. Đến tháng 11 năm 1991, Hà Nội và Bắc Kinh chính thức ký kết bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

    Mặc dù Việt Nam gọi tên đó là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc, đẩy lùi được âm mưu xâm lược của Trung Quốc, nhưng suốt gần 3 thập niên, nhà cầm quyền Hà Nội không chính thức tổ chức tưởng niệm; cũng như không được các cơ quan truyền thông do Nhà nước quản lý nhắc đến dịp ngày 17 tháng 2 hàng năm.

    Dẫu thế không vì vậy mà ký ức về đồng bào bị thảm sát, dân lành và quân nhân bị thương vong bởi quân đội Trung Quốc tàn bạo gây nên bị lu mờ trong tâm tưởng của các nạn nhân còn sống sót và trong lòng của nhiều người dân Việt Nam. Họ đặt ra câu hỏi vì sao cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979, một trang sử hào hùng của dân tộc lại bị đảng và nhà cầm quyền lãng quên trong nhiều năm trời như thế?

    Đáp câu hỏi vừa nêu với RFA nhân dịp kỷ niệm 38 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung, một số nhân sĩ trí thức trong nước cho biết kể từ khi Liên Xô và khối Đông Âu tan rã, Hà Nội đã quyết định “bắt tay” với Trung Quốc như một cách để duy trì chế độ và thực hiện chủ trương cũng như chỉ đạo bộ máy hành chính Việt Nam không được nhắc lại chuyện cũ, những xích mích hay rạn nứt với Trung Quốc trước đó.

    Trả lờiXóa
  15. Thời gian vừa qua, làng "dân chủ" Việt khá xôn xao về một số nhà "dân chủ" từ chối không đi tị nạn. Ngay lập tức các trang lề trái đưa những thông tin nhằm tung hô những kẻ này vì dân chủ, nhân quyền trong nước nên đã không đi tị nạn, hy sinh lợi ích của bản thân, nhà "dân chủ" chân chính... Nhưng thực sự có phải như vậy không?

    Trả lờiXóa
  16. Bản chất của những trang lề trái như thế nào thì chắc hẳn mọi người đều đã rõ và có khá nhiều bài viết đề cập đến vấn đề này nên ở đây tác giả không bàn luận thêm vì các việc tung hô đồng bọn chỉ như đang diễn hề mà thôi. Chưa kể những kẻ này có đủ tiêu chuẩn tị nạn ở nước ngoài không hay chỉ "chém gió" sướng cái miệng nhằm "pia" bản thân.

    Trả lờiXóa