Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

“CHÚNG TÔI” YÊU NƯỚC, CÒN NƯỚC NÀO THÌ CHƯA RÕ

Ngày 17/2/2017, như sự kêu gọi từ trước, trên các trang mạng xã hội, một nhóm người tụ tập thắp hương, quay phim chụp ảnh tại tượng đài Lý Thái Tổ với mục đích tưởng niệm ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979. Thật không khó để có thể nhận ra âm mưu của bọn phản loạn, chúng chẳng muốn kỉ niệm đâu, chúng chỉ mượn cớ, tạo lý do để tụ tập chụp ảnh, gây náo loạn, để kiếm tiền, để gây sự hoang mang cho quần chúng nhân dân, để tạo “tiếng vang” dắt mũi một số bạn trẻ. Chúng ta có thể lật mặt bọn chúng và nhìn ra sự giả dối của chúng như sau:


Thứ nhất, nếu như kỉ niệm ngày 17/2 với mục đích như là một hành động cảnh báo về sự trơ tráo của Trung Quốc thì thử hỏi ai lại mang hương khói đến tượng đài thắp hương. Người ta chỉ kỉ niệm kiểu như thế vào ngày chiến thắng mà thôi. Còn nữa, tại sao vào ngày chiến thắng bọn chúng không đến thắp hương tại nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, điều mà các lãnh đạo Việt Nam và người dân yêu nước khác vẫn thường làm? ngày 16/3 là ngày quân Trung Quốc bị ta đánh bại và rút về nước thì không thấy thấy nhóm người ấy ý ới gì.
Thứ hai, từ trước tới nay tại Hà Nội cứ tưởng niệm là bọn chúng (Việt Tân, Dân chủ rởm)  lôi nhau ra tượng đài Lý Thái Tổ. Có phải ngày giỗ của Vua Lý Thái Tổ đâu. Chỉ là cái cớ, tưởng niệm các chiến sĩ thì về nghĩa trang Tây Tựu, các nghĩa trang Liệt sĩ ấy, Đài tưởng niệm… chứ không phải hô hào làm màu quay phim ở nơi trang nghiêm như thế này.


 Thứ ba, hằng năm vào ngày thương binh liệt sĩ và vào dịp này các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đều đến dâng hoa, thắp hương cho các liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến, trong đó có cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Các độc giả không tin có thể lên google tra nhé. Còn cái gì mà "hành động uống nước nhớ nguồn của các nhà “dân chủ” tại sao bọn họ không thấy nhớ ngày 2/9 Việt Nam độc lập, ngày 30/4 Việt Nam hoàn toàn thống nhất hay chiến thắng Điện Biên lừng lẫy 5 châu.

Như vậy chúng ta có thể thấy bọn họ luôn nhận mình là yêu nước, còn yêu nước Mỹ, yêu Trung Quốc hay yêu Việt Nam thì còn chưa biết được./.
Genk
Comments
23 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

23 nhận xét:

  1. Hai cái tiếng yêu nước thốt ra từ miệng rận chủ cũng bẩn đi vài phần. Và lại cái trò tưởng niệm nhố nhăng của đám rận chủ. Tưởng niệm chứ có phải biểu tình đâu mà lô nha lố nhố, băng rộn khẩu hiệu, chụp ảnh. Một chút thành kính cũng chả thấy đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hằng năm vào ngày thương binh liệt sĩ và vào dịp này các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đều đến dâng hoa, thắp hương cho các liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến, trong đó có cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Các độc giả không tin có thể lên google tra nhé. Còn cái gì mà "hành động uống nước nhớ nguồn của các nhà “dân chủ” tại sao bọn họ không thấy nhớ ngày 2/9 Việt Nam độc lập, ngày 30/4 Việt Nam

      Xóa
    2. Tưởng niệm chỉ là trò lố của lũ rận chủ để tập hợp với nhau chụp choẹt tung hình lên báo cáo với bố Mỹ thôi mà. Thế nên chúng mới tưởng niệm cái ngày Trung Quốc xâm lược chứ không tưởng niệm ngày Trung Quốc bị đánh cho phải lui quân.

      Xóa
  2. Ngày 17/2/2017, như sự kêu gọi từ trước, trên các trang mạng xã hội, một nhóm người tụ tập thắp hương, quay phim chụp ảnh tại tượng đài Lý Thái Tổ với mục đích tưởng niệm ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979. Thật không khó để có thể nhận ra âm mưu của bọn phản loạn, chúng chẳng muốn kỉ niệm đâu, chúng chỉ mượn cớ, tạo lý do để tụ tập chụp ảnh, gây náo loạn, để kiếm tiền, để gây sự hoang mang cho quần chúng nhân dân, để tạo “tiếng vang” dắt mũi một số bạn trẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ trước tới nay tại Hà Nội cứ tưởng niệm là bọn chúng (Việt Tân, Dân chủ rởm) lôi nhau ra tượng đài Lý Thái Tổ. Có phải ngày giỗ của Vua Lý Thái Tổ đâu. Chỉ là cái cớ, tưởng niệm các chiến sĩ thì về nghĩa trang Tây Tựu, các nghĩa trang Liệt sĩ ấy, Đài tưởng niệm… chứ không phải hô hào làm màu quay phim ở nơi trang nghiêm như thế này.

      Xóa
  3. Thế thì chịu rồi. Với những kẻ nhà dân chủ thì chúng chẳng yêu nước nào đâu. Nước nào cho chúng nhiều tiền thì chúng theo, và khi nước đó chẳng còn ngân sách rót cho chúng nữa thì chúng lại quay lưng lại thôi. Đó là bản chất của chúng rồi, thay đổi sao nổi.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi biết đến cuộc chiến tranh biên giới 1979 với Trung Quốc khi bước ra khỏi cổng trường đại học, chính internet giúp tôi điều đó chứ không phải là cuốn sách giáo khoa lịch sử nói về chiến tranh nào cả.

    Bạn bè tôi và lớp trẻ sau này cũng vậy, hầu hết họ đều chỉ biết về chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ chứ ít ai biết về cuộc chiến với Trung Quốc ở biên giới phía bắc.

    Hơn 40 nghìn người đã ngã xuống để bảo vệ đất nước trước bọn giặc ngoại xâm Trung Quốc. 40 nghìn người ấy chỉ được lịch sử nhắc đến vỏn vẹn có vài dòng trong SGK, và họ cố tình lãng quên chúng để giữ vững cho cái gọi là tình hữu nghị "16 vàng 4 tốt" kia.

    Tại sao đảng và nhà nước lại lãng quên cuộc chiến, lãng quên sự man rợ của bọn giặc Trung Quốc kia trong khi hàng vạn tính mạng của quân, dân Việt Nam đã phải ngã xuống? Tại sao họ làm mọi cách để ngăn chặn người dân tưởng niệm ngày giặc Trung Quốc xâm lược và giết hại đồng bào ta? Sao lại đục bỏ bia căm thù, sửa sách giáo khoa, không nhắc đích danh giặc Tàu mà chỉ gọi với cái tên chung chung là giặc ngoại xâm?

    Phải chăng họ muốn người dân lãng quên, muốn thế hệ sinh sau quên hẳn đi cuộc chiến đẩm máu ấy?

    Đảng và nhà nước vì mục đích của họ nên có thể quên nhưng nhân dân thì không bao giờ quên được. Quên thế nào được kẻ thù đã âm mưu thôn tính Việt Nam ta hàng nghìn năm nay và đến giờ vẫn ngày đêm xâm chiếm biển đảo, giết hại ngư dân của ta trên biển.

    Lịch sử sẽ được soạn lại, bọn cướp nước và bán nước rồi sẽ có những trang dài trong SGK để cho thế hệ con cháu về sau biết rõ chúng là ai. Chúng sẽ được viết nhiều, rất nhiều chứ không phải chỉ là vài dòng trong sách như bây giờ.

    Lịch sử đã chỉ ra rằng, đảng phái chỉ là tạm thời, chỉ có quốc gia dân tộc mới trường tồn mãi mãi. Đừng bao giờ đánh đồng đảng phái với hai từ tổ quốc thiêng liêng!

    (Nhân Thế Hoàng)

    Trả lờiXóa
  5. CÒN GÌ ĐỂ HY VỌNG?

    1. Thầy giáo dạy Toán và nữ sinh lớp 10 ở Trường PTTH Tầm Vu, huyện Châu Thành A, Hậu Giang đánh nhau túi bụi giữa lớp học, trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh.

    2. Hiệu trưởng trường mầm non Apollo (TP.HCM) hù trẻ ăn ít bằng cách dốc ngược đầu trẻ và doạ ném ra cửa sổ.

    3. Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội), ung dung ngồi trong taxi đi vào trường học. Khi chiếc xe gây tai nạn khiến một học sinh bị gãy xương đùi, chỉ bằng trò phát phiếu khảo sát với kết quả không có chiếc xe nào đi vào trường học, hiệu trưởng đã biến có thành không, đổi đen thành trắng. Đây đích xác là một kẻ vô giáo dục. Hành động ấy là tận cùng của sự vô liêm sỉ, tận cùng của sự khốn nạn.

    4. .....
    Quá nhiều câu chuyện vô giáo dục ở ngành giáo dục. Tôi đã hoàn toàn không còn cảm xúc gì nữa. Đơn giản là bởi, tôi chưa từng đặt niềm tin vào nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Đây là một nền giáo dục chạy theo thành tích sách vở, không lấy nhân tố con người làm trung tâm, không lấy việc dạy làm người làm mục tiêu tối thượng.
    Đổi mới giáo dục, soạn lại sách giáo khoa, đất nước này đã tốn không biết bao nhiêu nguồn lực, nhưng vì sao ngành giáo dục vẫn mãi là một bi kịch trong xã hội, là vật cản trong tiến trình phát triển?

    Dễ hiểu thôi, bởi đây là nền giáo dục của một hệ thống lỗi.

    Chiến tranh biên giới, cuộc chiến ngăn chặn hành vi xâm lược tàn bạo, man rợ của Trung Quốc với đất nước và nhân dân Việt Nam vào tháng 2-1979, không biết bao nhiêu máu xương người Việt đã nằm lại nơi biên cương lạnh lẽo, nhưng sách giáo khoa lịch sử chỉ đề cập qua quýt vài dòng. Người ta ứng xử với sự thật lịch sử như vậy, thì làm sao giáo dục có thể tạo ra những giá trị tốt đẹp làm nền tảng phát triển cho đất nước?

    Quá khứ và hiện tại sẽ soi rọi tương lai. Một dân tộc muốn lãng quên cả lịch sử của mình, dân tộc ấy không có tương lai.

    Trong một hệ thống lỗi, còn gì để hi vọng nữa không? Câu trả lời phụ thuộc vào thái độ sống của 92 triệu công dân đất nước này.

    (Bạch Hoàn)

    Trả lờiXóa
  6. GIÁO MỤC

    Hiệu trưởng một trường mầm non doạ ném trẻ em qua cửa sổ. Hay rất nhiều cơ sở trường mầm non trên cả nước bị tố bạo hành, ngược đãi những trẻ nhỏ.

    Hiệu trưởng một trường cấp 1 thì dối trá và tìm mọi cách che đậy tội lỗi khi đã đâm gãy chân học sinh của mình.

    Hiệu trưởng một trường cấp 2 thì nói "học sinh nữ đánh nhau thì mới năng động" sau khi đám học trò đánh hội đồng một nữ học sinh. Hay mộ cô giáo cho 43 học sinh tát vào mặt một học trò để kỷ luật ở Thủ Đô.

    Hiệu trưởng một trường cấp 3 kết bè kéo cánh để tham nhũng tại Hà Nội. Hay một hiệu trưởng ở nơi khác thì gian dối để lên chức.
    Hiệu trưởng trường Đại học Luật TPHCM thì ra sức kỷ luật vô căn cứ và thiếu cơ sở dành cho học sinh mang tài liệu là giáo trình phô tô đến lớp học.

    Hơn 200.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp và phải chờ kế hoạch xuất khẩu lao động để được đi làm. Nạn chạy bằng cấp học hàm (giáo sư, phó giáo sư), học vị (thạc sỹ, tiến sỹ) để thăng tiến ngày càng phổ biến. Đằng thì giáo viên bị sa thải, đằng bị điều đi tiếp khách. Nạn chạy chọt biên chế giáo viên, chuyển trường bằng tiền và quan hệ. Giáo dục năm nào cũng cải cách, học sinh trở thành vật thí nghiệm quay cuồng hết năm này lại qua năm khác những vẫn ngày càng tụt hậu và tha hoá.

    Giáo dục, với những căn bệnh trầm trọng về dối trá, thành tích, chạy chọt, bạo lực và thiếu tri thức đang là vấn nạn hoành hành và phá hoại đất nước ta, không chỉ một mà là vài thế hệ.

    LS Luân Lê

    Trả lờiXóa
  7. ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN - TA LÀ AI ?

    Nếu một người cứ đứng trên quan điểm phân biệt bạn thù của đảng cộng sản VN, thì tôi nói thật, hận thù đó không nguôi được.

    Vì sao ư? Vì quá nhục.

    Này nhé. Ta chiến đấu vì lý tưởng cộng sản, coi Mỹ là kẻ thù giai cấp, kẻ thù của hoà bình thế giới. Ta thắng nó với lòng tin rằng chẳng bao lâu sau thằng tư bản sẽ quỳ gối trước mặt phe cộng sản để cầu xin ân huệ.

    Thế mà tất cả những gì ta hy sinh cho cuộc chiến 20 năm máu lửa đó, trong phút chốc bỗng biến thành trò cười rẻ tiền. Chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tan thành mây khói. Nay ta quay lại cầu xin nó, theo đuôi nó xây dựng chủ nghĩa tư bản, năn nỉ nó công nhận ta là kinh tế thị trường.

    Bao thế hệ hy sinh chống Mỹ để thấy những thế hệ sau chiến tranh lớn lên hướng về văn hoá Mỹ, cuồng Mỹ. Hoá ra những gì ta làm trong quá khứ đều sai, đều ngu muội , đều vì ta có tầm nhìn không quá lũy tre làng.

    Hỏi như thế có nhục không? Mà nhục như thế thì quên thế nào được. Nay ta trải thảm đỏ mời Mỹ quay lại. Cái mặt dày đểu cáng ta biết giấu vào đâu? Đành phải lôi lại chuyện quá khứ rằng Mỹ giết dân ta.

    Thì sao, nó không giết ta để ta giết nó hay sao? Trong cuộc chiến tranh do ta chủ trương, có thằng nào không phải là Việt Cộng trong mắt người Mỹ. Ta sống trong dân, ta giấu vũ khí trong vườn nhà dân. Dân và ta đều quần đùi đen, áo bà ba đen, tay cầm liềm cắt cỏ mà AK-47 giấu trong bờ ruộng. Ta đánh úp nó chết nhăn răng vì nó tưởng du kích ta là dân lành.

    Trong khi đó ta giết chính đồng bào ta, ta trói đồng bào ta như trói gà, rồi ta chặt đồng bào ta làm ba khúc sau vườn. Ta dùng cuốc đập đồng bào ta vỡ sọ. Ta chôn sống đồng bào ta sau khi bắt chính họ đào huyệt...

    Ta tuyệt đối không nhắc lại chuyện đó. Ta tuyệt đối tìm cách quên rằng thằng đàn anh Trung Quốc đã giết đồng bào ta còn tệ hơn giết chó, máu chảy thành sông ở biên giới phía Bắc. Và ta vẫn tiếp tục thờ lạy nó.

    Ta là ai? Ta là đảng cộng sản VN. Ta là thứ cặn bã của dân tộc này. Ta là thứ mọi rợ đạo đức giả. Ta là loài khỉ đột đã xua đuổi được mọi nền văn minh để tiếp tục tự sướng với nhau trong bóng tối của thời trung cổ.

    Và còn nữa? Hãy chờ xem ta sẽ nghiến nát kẻ thù ( nhân dân ) như đàn anh Trung Quốc của chúng ta dùng xe tăng xay thịt nhân dân chúng nó thành thức ăn cho súc vật trên quảng trường Thiên An Môn như thế nào!

    Ta là quái thai thời đại. Ta không xứng đáng đứng ngang hàng với loài người văn minh trên trái đất này.

    Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, ngoài 90 triệu người Việt. Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình, hãy chuyển tải thông tin này tới tất cả mọi người, tới mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin để mọi người cùng biết, cùng nhau đứng lên chống thảm họa diệt chủng đã đến trước mắt, để cả thế giới cùng biết và lên tiếng bảo vệ chúng ta.

    --- CHÚC TRẦN. —

    Trả lờiXóa
  8. Những tinh hoa của dân tộc, họ tự nhận mình là người chữa những thói hư tật xấu của dân, tự nhận mình là tầng lớp trí thức, họ múa ngòi bút vào không trung, nhắm chúng vào tầng lớp nghèo đói.

    Họ phân tích rạch ròi việc một anh chàng nghèo khổ lấn chiếm vỉa hè để mưu sinh như thế là sai, họ đánh vào bình trà đá, bữa cơm miễn phí với những ngôn từ hoa mỹ rằng làm thế là cổ vũ cho sự lười nhác...nhưng họ lại lặng câm trước việc người dân chết hàng loạt trong đồn công an, lặng câm trước sự kiện hàng nghìn người xuống đường đòi lại sự sống cho biển, lặng câm trước việc quan chức tham ô gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.

    Họ bảo ý thức của người dân kém, họ nói dân tộc này hung hãn, ngu dốt nhưng họ lại lờ đi nguyên nhân gốc rễ của sự hung hãn, kém cõi hay ngu dốt đó.

    Pháp đô hộ để lại nét thanh lịch cho người Hà Nội, để lại biết bao công trình mà giá trị của nó trường tồn cho đến tận lúc này. Mỹ xâm lược tạo ra một miền nam đầy tính nhân văn, một hòn ngọc Viễn Đông mà các nơi khác nhìn vào đều ham muốn.

    Sau khi đuổi Pháp đuổi Mỹ, hôm nay chúng ta có được những gì?

    Một đất nước đầy rẫy những cái xấu, mỗi người dân phải gánh một đống nợ công khổng lồ, một xã hội bét nhè về đạo đức. Tài nguyên thì bị khai thác cạn kiệt, và quan trọng nhất là một thế hệ sinh sau chẳng biết được rồi mình sẽ về đâu, chẳng phân biệt được tình yêu quê hương và sự trung thành với một đảng phái nó khác nhau như thế nào.

    Tôi buồn không phải vì có quá ít người dám lên tiếng cho lẽ phải, mà nỗi buồn lớn nhất của tôi chính là có quá nhiều kẻ im lặng trước sự bất công. Họ làm ngơ, vô cảm và thậm chí là mỉa mai ngay với cả những người đang đấu tranh cho chính họ và tương lai con cháu họ sau này.

    Đất nước tôi, giờ tồn tại quá nhiều những nỗi buồn chua chát.

    (Nhân Thế Hoàng)

    Trả lờiXóa
  9. QUA TRÒ VU VẠ VỀ CHIẾC XE CỦA CÁC "ANH HÙNG NÚP" NHƯ HÌNH DƯỚI TA CÓ THỂ RÚT RA CÁC KẾT LUẬN NHƯ SAU :

    - 1/ Công an cộng sản đang khoe chiếc xe BMW 530 mới cáu cạnh,một loại xe sang đắt tiền của Đức chỉ giới có tiền mới có thể mua nỗi. Trong khi một tỉnh nghèo như Nghệ An,dân phải ăn gạo mốc ăn cá biển ngấm hóa chất để cho bọn "đầy tớ" có tiền mua xe sang dùng để đàn áp mình.

    - 2/ Nghề vu cáo đê tiện ,trắng trợn,bỉ ổi ,vô liêm sỉ,hèn hạ ... là nghề của lực lượng công an. Bởi lẻ không thể có một bậc "thánh nhân" nào có thể ném đá mà làm cho kính hậu chiếc xe bể một cách tròn vành vạnh như thế được. Nếu công an có tài đó cứ thử đứng đằng xa ném bể được mặt kính trước y như phần sau rồi quay clip cho dân coi dân sẽ tâm phục khẩu phục sát đất.

    - 3/ Lợi dụng truyền thông gắp lửa bỏ tay người sau đó tung tin để đánh lạc hướng dư luận là một động thái "xưa như trái đất" của Ban chuyên láo. Nhưng gian mà không ngoan, tại sao hàng trăm camera chực chờ sẵn của CA,PV lại không ghi được bất kỳ hình ảnh nào để ăn vạ. Cửa kính xe các bên khác cũng chẳng vỡ một miếng nào. Và xe cũng trơn tru chẳng hề thấy một vết trầy xước nào của việc ném đá. Như vậy là những kẻ ném đá này quá giỏi chỉ ném đúng vào mặt kính phía sau xe ?

    Từ đó có thể kết luận : cách mạng bất bạo động của người dân Việt Nam trong tương lai sẽ bị lực lượng công an ra tay vu vạ và đàn áp do vậy khó được tuân thủ một cách triệt để.

    Như vậy chỉ có 2 cách :

    - Một là dân Việt Nam phải bó tay chịu chết để mặc công an muốn làm gì thì làm.

    - Hai là đã "lỡ rồi thì cho nó ghẻ luôn". Đứng im không làm gì cũng bị nó vu vạ thôi thì làm tới luôn. Như vậy lực lượng công an đang phạm vào một cái ngu khó tha thứ: tự mình rước họa vào thân. Rồi đây sẽ có nhiều chiếc BMW như thế này bị đập vỡ nữa chứ không phải chỉ một chiếc.

    (Dương Hoài Linh)

    Trả lờiXóa
  10. TỘI ÁC
    VÀ NHỮNG TRANG SỬ TRẮNG

    Tôi thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên đất nước mình.

    Họ có thể ngăn cản những cuộc tưởng niệm của người dân dành cho 74 chiến sỹ tử trận ở Hoàng Sa năm 1974 vì lý do lịch sử và khác ý thức hệ cũng như chế độ chính trị.

    Nhưng khi họ ngăn cản, đánh đập người dân đi khởi kiện Formosa tại Toà án; họ ngăn cản người dân tưởng niệm những chiến sỹ đã hy sinh và những người dân bị cuồng sát dã man, gồm cả phụ nữ bị hiếp và phanh thây, những trẻ em không đầu, mất tay chân, bị quân xâm lược Trung Quốc tấn công và tàn sát ngay trên lãnh thổ Việt Nam (khoảng 40.000 người bị giết), mà đó là quân đội và nhân dân khi đất nước đã thống nhất về cả hai phương diện, lãnh thổ và chế độ chính trị, thì thực tôi không thể cắt nghĩa về hành động của họ - ngăn cản nhân dân tưởng nhớ chính lịch sử dân tộc và là quân nhân của chế độ cộng sản.

    Điều gì đã khiến họ làm vậy?

    Kẻ khác sẽ coi khinh và phỉ báng chúng ta khi chúng ta không ghi nhận và trung thực với sự thật, với lịch sử, nó cho thấy rằng người ta muốn chối bỏ những giá trị quốc gia, những công lao của cha ông, của thế hệ trước, đã hy sinh vì "một cuộc chiến tranh" đúng nghĩa bảo vệ tổ quốc.

    Thế nhưng họ sẵn sàng những hành vi để cấm cản không cho bất cứ tài liệu nào tồn tại được nhắc đến những dòng lịch sử đau thương ấy từ sách báo đến nhà trường, từ con người tới thơ, ca.

    Hành vi chối bỏ và ngăn cản lịch sử chẳng khác gì xoá bỏ gốc rễ và cội nguồn dân tộc, phản bội lại nhân dân. Họ không tôn trọng chính sự hy sinh bảo vệ tổ quốc của dân tộc mình thì ai sẽ tôn trọng họ?

    Đến giờ tôi cũng không thể tìm được lý do nào hợp lý cho những sự việc như đã thấy. Khác chế độ họ cũng muốn xoá bỏ, những hy sinh của quân nhân của chính chế độ phục vụ họ, họ cũng muốn phủ nhận.

    Đó, thực là hành vi gì?

    (LS Luân Lê)

    Trả lờiXóa
  11. CẮT BỎ KHỐI U FORMOSA.

    Tôi không biết 20.000 nhà báo ở hơn 800 cơ quan báo chí truyền thông nghĩ gì khi hãng tin Reuters đưa tin về hành trình đi kiện Formosa nhưng không thể đến đích của người dân các xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Thọ (Nghệ An). Chuyện xảy ra ngay trên quê hương mình, mất mát kia là của đất nước mình, đau đớn kia là của đồng bào mình... nhưng báo chí nước nhà gần như câm nín. Tôi thực sự thấy xấu hổ vì đến hôm qua vẫn nghĩ mình là nhà báo.

    Hôm nay, trở lại câu chuyện Formosa không phải vì nỗi nhục nghề nghiệp, mà bởi vì tôi thấy là một công dân thì cần phải lên tiếng. Tôi biết, những bất ổn xã hội nảy sinh từ câu chuyện Formosa vẫn đang âm ỉ và thỉnh thoảng sẽ lại bùng lên. Tôi sợ rằng, nếu không chấm dứt xung đột lợi ích giữa một bộ phận nhân dân miền Trung và Formosa, thì một lúc nào đó cánh rừng sẽ cháy.

    Theo Reuters, sự việc xảy ra vào ngày 14-2 có thể tóm tắt như sau:
    Nhiều người dân ở Nghệ An dự kiến sẽ đi bộ suốt quãng đường dài 180km để đến toà án Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nộp đơn kiện đòi Formosa bồi thường thiệt hại do đã gây ra vụ cá chết ở miền Trung vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, hành trình ấy đã phải dừng lại khi mới xuất phát được 20km.

    Quan điểm cá nhân, tôi cho rằng khi người dân còn lên tiếng nghĩa là họ còn có khát vọng được lắng nghe và kỳ vọng Chính phủ lắng nghe. Khi người dân còn nộp đơn kiện Formosa, nghĩa là họ còn đang cố giữ niềm tin vào công lý và pháp luật. Một Chính phủ văn minh sẽ biết lấy những điều đó làm động lực để kiến tạo và phát triển.

    Tiếc thay, trên mạng xã hội, tôi thấy máu và nước mắt của nhân dân đã rơi xuống hành trình đi tìm công lý hôm qua.

    Những giọt máu ấy sẽ không thể nào cứ thế phai nhạt giống như chất độc Formosa xả ra, biển miền Trung tự làm sạch. Những người bị đánh đập hôm qua sẽ không bao giờ bị lãng quên, dù báo chí truyền thông mải mê với những tin tức vô bổ, ru ngủ đám đông, lờ đi những vấn đề thiết thực với nhân dân, lảng tránh những vấn đề hệ trọng với quốc gia dân tộc. Tất cả những gì xảy ra vào những ngày này, lịch sử sẽ khắc ghi, nhân dân sẽ nhắc nhớ. Không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên.

    Tôi không phủ nhận những nỗ lực của Chính phủ khi đã vạch trần được thủ phạm gây ra thảm hoạ môi trường biển miền Trung. Nhưng tôi buộc phải dùng từ thảm hoạ, bởi lương tâm không cho phép gọi đó là sự cố. Chính những người quản lý trong hệ thống công quyền khi trao đổi với tôi cũng gọi đó là thảm hoạ. Tôi cho rằng, Chính phủ cần nhìn nhận đúng mức độ nghiêm trọng của sự việc để sòng phẳng với nhân dân. Chỉ khi thừa nhận đó là một thảm hoạ môi trường thì Chính phủ mới ứng xử với nó như một thảm hoạ.

    Tôi cũng không phủ nhận nỗ lực của Chính phủ khi khiến Formosa phải chi 500 triệu USD để bồi thường thiệt hại. Nhưng những thiệt hại mà nhân dân miền Trung đang phải chịu đựng thì những khoản bồi thường kia có bù đắp được hay không? Câu trả lời có trong những vết thương trên thịt da người khiếu kiện. Không một người dân nào lại xuống đường đi kiện nếu họ đang làm ăn yên ổn. Không người dân nào đổi cả máu của mình nếu như cuộc sinh tồn của họ không bị xâm hại.

    Cá nhân tôi nhận thấy, riêng trong câu chuyện người dân kiện Formosa, Chính phủ vẫn chưa có hành động xích lại gần dân. Thay vào đó là bạo lực và bạo lực. Lẽ nào họ không biết rằng, dùng bạo lực để trấn áp không bao giờ là giải pháp để chấm dứt xung đột lợi ích giữa người dân với Formosa. Thậm chí, lạm dụng bạo lực sẽ khiến mâu thuẫn và bất ổn ngày càng gay gắt.

    Người dân xuống đường đi kiện Formosa vì miếng cơm manh áo là hành động chính đáng. Tôi tin rằng, có nhiều người ủng hộ quyền khiếu kiện chính đáng ấy của người dân miền Trung. Nhân dân thức tỉnh và tiến bộ mới là số đông, lực lượng trấn áp chỉ là thiểu số. Tôi cũng tin rằng, chính những người trong lực lượng ấy cũng chẳng muốn xuống tay với đồng bào mình. Bởi suy cho cùng, họ đang sống bằng tiền thuế của dân và nhiệm vụ của họ là bảo vệ sự bình an của nhân dân, tạo điều kiện cho mọi người được thể hiện quyền công dân theo đúng quy định của pháp luật.

    (Xin xem tiếp phần dươi)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà cầm quyền trấn áp bằng bạo lực sẽ có thể bị phản hồi bằng bạo lực tột cùng của sự căm phẫn. Đừng quên rằng, mỗi giọt máu của người dân rơi xuống, là hàng triệu trái tim người dân không cùng nhịp đập với người điều hành đất nước, là hàng triệu niềm tin hao mòn, là khoảng cách giữa người dân và Chính phủ lại càng xa nhau.

      Đối thoại, lắng nghe và giải quyết mới là cách để dựng xây. Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tôi tin họ khát khao là một Chính phủ kiến tạo, họ muốn xây dựng đất nước này. Vậy thì, tại sao không bắt đầu bằng việc dẹp đường cho người dân đi hết hành trình 180km của họ? Tại sao không để toà án Kỳ Anh thực thi trách nhiệm của một toà án nhân dân bằng việc tiếp nhận đơn kiện Formosa của người dân?

      Căn nguyên của những bất ổn thỉnh thoảng lại bùng lên ở miền Trung hiện nay chính là sự tồn tại của Formosa. Người đã bị ung thư, để kéo dài sự sống thì nhất thiết phải cắt bỏ khối u. Tất nhiên, phải cắt bỏ khối u chứ không thể nào cắt bỏ khúc ruột.

      (Bạch Hoàn)

      Xóa
  12. Yêu nước ư??? lũ rận chúng thì yêu nước cái lỗi gì chứ, nghe hai từ này được thốt ra từ miệng chúng ôi sao mà nó giả tạo và bẩn thỉu đến thế cơ chứ. Chúng chỉ biết bản thân chúng thôi, với chúng tiền mới là tất cả. Việc tưởng niệm này cũng chỉ là cái cớ để chúng xuyên tạc vu cáo chống phá nhà nước ta để nhận được tiền từ các lũ ngoại bang thôi, chứ chúng có thật sự làm thế ví nhân dân đâu mà.

    Trả lờiXóa
  13. Thật không khó để có thể nhận ra âm mưu của bọn phản loạn, chúng chẳng muốn kỉ niệm đâu, chúng chỉ mượn cớ, tạo lý do để tụ tập chụp ảnh, gây náo loạn, để kiếm tiền, để gây sự hoang mang cho quần chúng nhân dân, để tạo “tiếng vang” dắt mũi một số bạn trẻ. Để từ đó chúng nhận những khoản tiền bẩn thỉu kia từ lũ ngoại bang muốn lật đổ nhà nước ta nó rót vào, cái lũ này thật quá vô liêm sỉ mà.

    Trả lờiXóa
  14. nếu như kỉ niệm ngày 17/2 với mục đích như là một hành động cảnh báo về sự trơ tráo của Trung Quốc thì thử hỏi ai lại mang hương khói đến tượng đài thắp hương. Hơn nữa tưởng niệm các chiến sĩ thì về nghĩa trang Tây Tựu, các nghĩa trang Liệt sĩ ấy, Đài tưởng niệm… chứ không phải hô hào làm màu quay phim ở nơi trang nghiêm như thế này. Toàn trò hề.

    Trả lờiXóa
  15. Tất cả chỉ là cái cớ, yêu nước gì mà lại tụ tập gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông như vậy. Yêu nướcthif hãy thể hiện bằng hành động thiết thực như ủng hộ người nghèo, hay thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo,... rất nhiều hành động đẹp mà tại sao chúng lại không làm.

    Trả lờiXóa
  16. Tất cả các hoạt động tụ tập đông người gây rối mang danh nghĩa yêu nước chẳng qua chỉ là hoạt động bẩn thỉu nhằm kiếm tiền tài trợ từ các đối tượng chống đối bên ngoài. Chính vì vậy mà lũ kền kền liên tục có nhiều hoạt động tụ tập đông người trái phép

    Trả lờiXóa
  17. phải thấy răng những con người này chỉ là những con người láu cá khi chấp nhận những điều xấu xa để mà làm những cái trò này , để mà yêu nước thì cần lắm những con tim yêu nước không phải là những cái đầu lạc lối như này

    Trả lờiXóa
  18. Yêu kiểu này thì chắc chắn không phải là yêu Việt Nam rồi, vì không có hành động nào từ điển yêu nước ở Việt Nam có những hành động ngớ ngẩn đó cả.

    Trả lờiXóa
  19. Yêu nước nhưng hành động thì toàn hại nước. yêu nước kiểu các vị thì đừng yêu làm gì, đất nước ko cần những người như các vị đâu. Đừng tối ngày tụ tập, đàm tiếu, kéo nhau ra ngoài đường làm những việc vô ích, còn nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước hơn là bày trò tưởng niệm đó.

    Trả lờiXóa