Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

ĐỪNG VÌ NGU DỐT MÀ GIẾT CHẾT TƯƠNG LAI CON EM MÌNH

Ngày hôm qua 05/9, học sinh trên cả nước nô nức đi khai giảng năm học mới trong niềm vui hân hoan khó tả. Thậm chí ở nhiều nơi mặc dù trời mưa tầm tã nhưng rất đông học sinh đã được phụ huynh đưa đến trường đúng giờ để làm lễ khai giảng năm học mới. Tuy nhiên mọi thứ thì hoàn toàn ngược lại tại Hà Tĩnh. Theo đó sáng 5/9, trong khi học sinh cả nước nô nức ngày tựu trường thì gần 1.000 học sinh thuộc ba cấp (mầm non, tiểu học, THCS) tại xã Kỳ Hà của tỉnh Hà Tĩnh được bố mẹ cho ở nhà. Theo chính quyền địa phương, tại trường mầm non Kỳ Hà chỉ có 140 trong 330 em đến dự khai giảng, ở trường tiểu học là 132/694 học sinh, tỷ lệ này với THCS Hà Hải là 285/530.

Qua tìm hiểu được biết lí do người dân không cho con em đến trường từ nhiều ngày qua nhằm gây sức ép lên chính quyền, đòi hỏi một số yêu cầu. Bao gồm: Thứ nhất, người dân cho rằng do thiệt hại kinh tế bởi sự cố môi trường biển nên muốn địa phương miễn học phí. Thứ hai, người dân muốn miễn các khoản đóng góp xây dựng trường. Vấn đề trên UBND xã Kỳ Hà đã có phương án miễn giảm 1/3 các khoản song một số người không đồng tình, đòi miễn giảm 100%, đồng thời yêu cầu mua sách vở, quần áo cho tất cả con em họ. Thử hỏi những người làm cha làm mẹ ở đây rằng việc họ ngăn cấm con em mình đến lớp là sẽ có lợi cho tương lai của chúng hay sao, bố mẹ không cho con cái mình tiếp cận với con chữ là việc làm sáng suốt hay sao?
Tương lai của con em mình khi được học hành đầy đủ sẽ thuận lợi cho chúng sau này như thế nào thì ai cũng đã rõ. Đó là những mầm non, tương lai của đất nước. Chúng cần được nuôi dưỡng về thể chất, giáo dục về trí tuệ, nhân cách. Thậm chí trong Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định rõ “Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập”. Như vậy, trẻ em có quyền được học tập một cách chính đáng. Vậy những hành động của những bậc cha mẹ kia phải chăng là đang vi phạm pháp luật một cách rõ ràng?
Xin nói rằng, học tập không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ nữa, là phụ huynh thì đó còn là trách nhiệm đối với chính đứa con mình sinh ra, chúng không có kiến thức vì không được đến trường vì bị bố mẹ cấm đoán, sự thiếu hụt kiến thức mà đáng ra chúng có quyền được hưởng đó là lỗi của chính bố mẹ chúng. Xem xét về những yêu sách của những vị phụ huynh kia mới thật buồn cười làm sao. Họ đòi miễn hoàn toàn học phí. Xin thưa, làm gì có chuyện được người khác dạy dỗ mà lại không phải bỏ tiền. Phương Tây và Mỹ phát triển là như vậy mà họ có miễn học phí cho con em họ đâu, ngược lại họ còn phải trả học phí thuộc vào hàng cao nhất thế giới. Về việc đòi mua sách vở, quần áo thì thử hỏi, bình thường họ cho con em đi học thì họ phải đầu tư cái gì, chẳng lẽ tất cả chỉ là cho con bước ra khỏi nhà còn lại là để nhà nước lo hay sao. Xin thưa tiếp rằng, những yêu sách đó của họ chưa bao giờ xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này cả.
Trẻ em Kỳ Hà chắc không nghĩ rằng chúng đang bị dùng làm phương tiện để gây sức ép lên chính quyền, trong khi chính quyền đang nỗ lực giải quyết vấn đề xử lý sai phạm, khắc phục môi trường biển để ngư dân có thể ra khơi. Đáng lẽ ra, người dân nên phối hợp với chính quyền cùng nhau khắc phục hậu quả, hoặc chí ít cũng nên thể hiện thái độ hợp tác một chút, đằng này “Chính quyền liên tục cử giáo viên đến vận động bà con cho con em tới trường. Ban đầu họ vui vẻ nhưng sau đó thì xua đuổi".

Rõ ràng những bậc phụ huynh này đang thực hiện những việc làm vô lý, hạn chế quyền lợi chính đáng của chính con em mình. Thiết nghĩ, phụ huynh trẻ em xã Kỳ Hà đang có những biểu hiện thái quá, lợi ích thì chưa thấy đâu nhưng lại đang đe dọa tương lai của chính con em mình./.
Comments
56 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

56 nhận xét:

  1. Vấn đề môi trường ô nhiễm đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân, nhưng việc gì đi việc đó, không thể lấy đó làm cái cớ để đòi hỏi những cái khác được, đặc biệt lại còn lấy thêm việc học hành của chính con em mình ra để làm điều kiện.

    Trả lờiXóa
  2. xem ra chúa đã đi sai đường . và những con em không đi học thì như là một cánh cổng của trường đời đầu tiên đã bị từ bỏ và chính những thứ như này làm cho con người ngày càng xa với xã hội thực tại hơn , nếu như chỉ với những con người này không hề biết đâu là một lợi ích lâu dài thì có lẽ chính là con người đã dại một giờ mà mất đi khôn cả đời

    Trả lờiXóa
  3. Rõ ràng những bậc phụ huynh này đang thực hiện những việc làm vô lý, hạn chế quyền lợi chính đáng của chính con em mình. Thiết nghĩ, phụ huynh trẻ em xã Kỳ Hà đang có những biểu hiện thái quá, lợi ích thì chưa thấy đâu nhưng lại đang đe dọa tương lai của chính con em mình

    Trả lờiXóa
  4. Rõ ràng những bậc phụ huynh này đang thực hiện những việc làm vô lý, hạn chế quyền lợi chính đáng của chính con em mình. Thiết nghĩ, phụ huynh trẻ em xã Kỳ Hà đang có những biểu hiện thái quá, lợi ích thì chưa thấy đâu nhưng lại đang đe dọa tương lai của chính con em mình

    Trả lờiXóa
  5. Ngày tựu trường vốn là ngày vui của học sinh cả nước. Đến trường có bạn bè có thầy cô vừa được vui chơi vừa được học tập là điều mà các em nhỏ luôn thích. Vậy mà phận làm cha làm mẹ lại ngăn cấm con đến trường?Giáo phận Vinh từ khi có Nguyễn Thái Hợp về làm linh mục đã có những biểu hiện rất chi là hỗn loạn. Vị linh mục này lợi dụng lòng tin của giáo dân vào Chúa tuyên truyền kích động không đúng về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, gây hiểu lầm chia rẽ lương giáo. Điều này là điều tối kị đối với dân tộc Việt Nam - một dân tộc nổi tiếng về tinh thần đoàn kết, bất kì ai bất kì thế lực nào có ý đồ chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân thì đều là kẻ xấu với dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  6. Những đứa trẻ nhỏ đến trường ngày khai trường đâu phải là tội chứ, những người phụ huynh đừng lấy con cái minh ra để đối đầu với chính quyền nhà nước. đấy không phải là sự thể hiện lòng yêu nước đâu.Chính quyền nhà nước cũng đã có hỗ trợ cho con em mọi người đến trường rồi mà. mọi người yêu nước thì phải cùng chung tay khác phục những hậu quả chứ,chứ đừng nên đối đầu lại như thế.

    Trả lờiXóa
  7. KHAI TRƯỜNG NĂM NAY, AI KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN?

    “Năm lên sáu tuổi, mẹ dẫn tôi đi xin học. Ông hiệu trưởng trường đó chê tôi bé, không nhận. Tôi lại tha thẩn chơi ở nhà một năm. Năm sau, đến lượt bố tôi đưa con đi. Vẫn ông hiệu trưởng ấy, vẫn Ban Giám hiệu ấy chê tôi “còi”, không nhận. Bố tôi đưa giấy khai sinh cho họ xem. Ông ta chê tên tôi xấu và phán:

    - Chắc là khai man tuổi. Tôi nhìn nó bé thế này, cùng lắm là năm tuổi, chứ bẩy tuổi gì mà bé như cái kẹo mút dở.

    Bị vu vạ là “khai man” tuổi cho con, bố tôi tức lắm:

    - Giấy trắng mực đen có đóng dấu nhà nước đàng hoàng mà ông vẫn nói khai man.

    Rồi bố tôi ấm ức bỏ về.

    Hôm sau, mẹ tôi cùng mấy cô hàng xóm mang giấy khai sinh và hồ sơ xin học đến trường. Giấy trắng mực đen, dấu đỏ của nhà nước họ không tin. Họ tin mấy người hàng xóm làm chứng cho cái sự bẩy tuổi của tôi.

    - Nếu thầy không nhận thì cháu nó thất học. Năm ngoái tôi đã đến xin một lần rồi. Cháu nó đi học năm nay là thiệt mất một năm. Mẹ tôi nài nỉ.”.

    Đấy là câu chuyện đi học của tôi, đã được kể trong bài viết “Chút kỷ niệm nhân ngày giỗ Bố” cách đây gần hai năm.

    Dù chậm mất một năm, nhưng tôi vẫn được đi học.

    Nhà nghèo, bố mẹ tôi phải chật vật chạy ăn từng bữa cho con đi học. Nhưng tôi cũng không tránh được cảnh bị cô giáo bêu tên trước lớp vì tội chậm đóng tiền học. Thế mà rồi cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Năm mười tám tuổi, tức là lúc đang học lớp mười một thì tôi nghỉ. Không phải mải chơi, mà vì tôi bị ốm. Một trận ốm thập tử nhất sinh khiến tôi phải nghỉ học mất vài tuần. Hổng kiến thức, với lại bố mẹ tôi cũng không còn lo nổi cho con đi học sau khi đã thuốc men chạy chữa. Tôi nghỉ một lèo sáu năm trời để đi làm phụ giúp bố mẹ.

    Sáu năm sau, tôi xin vào Trung tâm Giáo dục Thường xuyên học lại chương trình lớp mười một. Lúc này, tôi vừa đi làm, vừa đi học nên không phải xin tiền bố mẹ nữa. Tôi tốt nghiệp Bổ túc Văn hóa khi đã hai mươi lăm tuổi.

    Tôi bối rối lắm (và không vui nữa) khi thỉnh thoảng vẫn có người nhầm và hỏi tôi có phải là giáo viên, nhà văn hoặc luật sư không, bằng thái độ khá trịnh trọng. Giáo viên, luật sư, nhà văn khỉ gì tôi. Tôi là công nhân dệt len, đến khi nhà máy phá sản tôi đi làm nghề quét dọn vệ sinh để kiếm sống. Chấm hết. Lý lịch tôi chỉ thế thôi. Tôi đã bộc bạch điều này ngay trong bài viết đầu tiên công khai trên mạng hồi tháng 9/2007 rồi.

    Cái sự học của tôi ngắn ngun ngủn không bằng một đường chỉ trong lòng bàn tay. Bạn bè tôi hồi ấy khối đứa phải bỏ giữa chừng vì không có tiền theo học tiếp. Câu chuyện thất học tưởng đã lùi vào dĩ vãng, vậy mà vẫn tươi rói cho đến ngày hôm nay. Khốn nạn, cái tiền đồ tối thui, mờ mịt ấy sẽ truy cùng đuổi tận tới tương lai, không biết bao giờ mới chấm dứt.

    Bây giờ, chắc không còn mấy trường hợp phải “tha thẩn chơi ở nhà một năm” như tôi chỉ vì bị ông thầy Hiệu trưởng chê bé, chê còi nữa. Cũng không cần phải kéo hàng xóm đi theo để làm chứng rằng đứa trẻ đã thừa tuổi đến trường. Đến tuổi đi học, bé hay còi đều nhận hết. Miễn là bố mẹ cứ nộp được hồ sơ xin học cho con, cốp đủ tiền cho nhà trường là xong. Cho dù để nộp được hồ sơ xin học, ngay từ đêm hôm trước, nhiều ông bố bà mẹ phải mang chiếu, võng, ghế bố, áo mưa... để cố thủ trước cổng trường, hy vọng sẽ đặt được chỗ xin học cho con dù sáng -thậm chí chiều- hôm sau mới mở cửa tuyển sinh.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy là chưa kể xin học trái tuyến, phụ huynh phải đăng ký trước ngày khai giảng mấy tháng trời. Phải nhờ vả, chạy chọt và trải qua nhiều chủ tục hành (là) chính vô cùng nhiêu khê. Phải tốn nhiều công sức, thời gian đi lại, hao tổn tinh thần và tốn tiền. Ở Hà Nội, Sài Gòn, việc xin học trái tuyến tốn mười mấy gần hai mươi triệu cho trẻ vào lớp một. Đành ngậm ngùi, vì bố mẹ ở đâu con ở đấy. Công việc ở thành phố, chả lẽ tống con về quê hoặc về tỉnh khác cho người nhà nuôi để chúng đi học.

      Chẳng có xứ nào mà cái sự đi học lại gian truân đến thế. Nhưng gian truân mà được đi học, kể cũng bớt tủi. Tủi nhất là những đứa trẻ đang sống bình yên bên cha mẹ, đang được tung tăng đến trường bỗng nhiên phải nghỉ học, ngơ ngác và buồn rười rượi. Đọc đến đây chắc các bạn biết tôi đang nhắc đến thảm họa môi trường với hung thủ là Formosa và những kẻ tòng phạm.

      Biển miền Trung không còn cưu mang cuộc sống của những ngư dân nghèo Việt Nam được nữa.

      Tôi ấn tượng với quan điểm của ông PGS-TS Nguyễn Chu Hồi (Nguyên phó Tổng cục trưởng Biển Đảo) rằng “nghề cá đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ và hàng triệu ngư dân rơi vào cảnh khốn khó do Trung Quốc đang huỷ hoại Biển Đông không thương tiếc”.

      Đằng sau hàng triệu ngư dân ấy là nhiều hơn con số “hàng triệu” đứa trẻ thất học và phải sống khổ sở, cơ cực hơn cả cha mẹ chúng.

      Trong bài viết “Formosa: Cú lừa vĩ đại của Ba Đình và thủ đoạn thâm độc của Bắc Kinh” đăng trên Dân Làm Báo hôm 1/9/2016, Blogger Vũ Đông Hà đã đưa ra quan điểm “Formosa là phương tiện, Bắc Kinh là thủ phạm, Ba Đình là đồng phạm.”

      Blogger này cũng kết luận: “Từ nguyên nhân giả dối là công ty Đài Loan Formosa vi phạm xả thải và chủ trương ngăn chặn, kiểm soát công ty này trong quá trình xử lý chất thải sang đến nguyên nhân thật sự và thủ đoạn thâm độc của Bắc Kinh cho chúng ta thấy thảm hoạ Vũng Áng chỉ là màn khởi đầu. Nếu đảng cộng sản vẫn tiếp tục độc tôn lãnh đạo và cai trị, những cú lừa vĩ đại do Ba Đình dàn dựng sẽ tái diễn; thủ đoạn thâm độc của Bắc Kinh sẽ trở thành một chiến dịch diệt chủng dài hạn. Và đất nước, con người Việt Nam sẽ trở thành những vùng đất chết, biển chết, những con người bệnh tật, ngắc ngoải theo số phận bi đát của dân tộc.”

      Khi mạng sống, giống nòi còn không giữ được thì chuyện học hành đâu còn cơ hội để bàn tới.

      05.09.2016
      Phạm Thanh Nghiên

      Xóa
  8. Lam Mai-Quế •

    Muốn được học đến nơi đến chốn ở Việt-Nam bây giờ không phải dễ, học-phí cao và mọi thứ chi-phí khác nẫy sinh từ việc học làm cha mẹ học-sinh điên cái đầu. Bởi vậy, đội-ngũ bán vé số có cơ may bùng phát!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đi săn (Trả lời) Lam Mai-Quế •

      Chúng phải tạo ra mọi khó khăn để cho con em Việt Nam khó có cơ hội đến trường. Đó là chính sách "ngu dân để trị".

      Xóa
  9. Hai xe ôm •

    Mỹ ác ghê một số sách giáo khoa được Phòng Thông Tin Hoa Kỳ tài trợ để in ấn có sách phát không, có sách bán cho học sinh với giá tượng trưng. Chính phủ VNCH ác ghê giáo dục được miển phí từ Tiểu đến Đại học. Phụ huynh chỉ đóng tiền niên liễm vào đầu niên học, tiền niên liễm hằng năm chẳng bao nhiêu so với sự thu nhập của người dân, số tiền nầy nhà trường dùng để mua phấn viết bảng, bút viết cho thầy cô và sửa chửa bàn học khi bị hư v.v. Điều đáng lưu ý ngoài việc đóng tiền niên liễm thì không đóng bất cứ tiền gì nữa cả. Nhà trường thỉnh thoảng bán vải cho học sinh nghèo may quần áo để đi học với giá cực rẻ so với giá thị trường. Học sinh tiểu học được ăn bánh mì, uống sửa miển phí trước khi vào lớp học. Học trò hồi đó đi học người nhà cho tờ giấy bạc một đồng, nếu ăn bánh mì hoài ngán quá thì xé đôi ra, phân nữa mua gói xôi, còn phân nữa tờ giấy bạc chờ giờ ra chơi mua chai xá xị hiệu con Cọp uống giải khát, có bạn không uống nước thì tới chú bán kẹo kéo đưa cho chú nữa tờ giấy bạc rồi quây số lấy kẹo kéo, nữ thì mua cốc, ổi, me ngào bán trong trường. Còn về sức khoẻ Bộ Y tế cấp thuốc, Y tế quận đảm trách việc chích ngừa những bệnh truyền nhiễm cho học sinh cũng miển phí luôn hihihi.

    Túm lại Chính phủ VNCH ác ghê!

    Trả lờiXóa
  10. Việt •

    Trẻ em ở dải duyên hải dài bốn tỉnh nầy đa số sẽ bỏ học. Thanh niên sẽ tha phương làm cửu vạn (bốc vác). Hay làm những ngành nghề khác, nghề mà người khác chê như vất vả hay được trả ít tiền hơn. Thiếu nữ phải làm những ngành nghề mà những ngành nghề nầy sẽ dẫn dắt tới nghề bán thân v.v... Tuy nhiên đây mới chỉ bắt đầu màn một cảnh một.

    Nhiều năm sau, tức là con cháu của thế hệ nầy sẽ bị cái bệnh Minamata. Bệnh Minamata sẽ cái tên của một cái vịnh ở Nhật Bản bị chất độc từ nhà máy thải ra. Trẻ em sinh ra bị dị tật hay bại liệt v.v... Cho dù chính phủ Nhật đã bỏ ra 48,5 Yen để vét nạo lòng biển.

    Trả lờiXóa
  11. Việt Nhân •

    Đọc xong bài viết của PTN lại nhớ đến lời nói của Linh mục Đặng Hữu Nam: "Ngày hôm nay chúng ta thấy không chỉ biển nhiễm độc, mà còn nhiễm độc cả giáo dục, nhiễm độc cả đạo đức, nhiễm độc cả chính trị. Và điều nhiễm độc chính trị này là nguyên nhân của mọi sự nhiễm độc”.

    - Sau hơn 70 năm nhiễm độc chính trị - lý thuyết cs và tên ma cô hồ + đảng csVN - đã tác hại nghiêm trọng lên nhiễm độc giáo dục: Đa số thanh niên học sinh ngày nay: Vô tri với tình hình đất nước; Vô cảm với đồng bào ruột thịt tại miền Trung; Vô tình với các bạn cùng lứa tuổi: Trẻ Tây Bắc không đủ ăn đến trường, trẻ Tây Nguyên phải đu dây qua sông, trẻ cư dân tại Vũng Án Hà Tĩnh không được học vì cha mẹ không di dời cho dự án Formosa, trẻ con ngư dân không đến trường vì cha mẹ bị "bức tử" do biển chết, trẻ con nhà lao động tại thành phố phải đi bán vé số thay vì đi học...

    - Các em ơi, vì sự nhiễm độc giáo dục nên đừng buồn nữa. Xin hứa: Một ngày gần đây khi đất nước được tự do dân chủ - không cộng sản - chúng tôi những người Việt hải ngoại với kiến thức và kinh nghiệm, chúng tôi sẽ bỏ hết công ăn việc làm để về quê hương dạy học cho các em và xây dựng lại đất nước & con người sau 71 năm bị nhiễm độc cs!

    Trả lờiXóa
  12. Hồ ác Tặc •

    Dưới chế độ VNCH, các trường trung tiểu học công lập đều không phải trả tiền học phí. Các trường tư thục thường do các tôn giáo mở, các em học sinh phải đóng học phí, tuy nhiên, có nhiều em học giỏi nhưng nhà nghèo vẫn được học bổng nên không phải đóng tiền học phí. Tất cả con em dưới chế độ VNCH phải đi học, ít nhất là qua hết lớp nhất (lớp 5 sau này), không phân biệt bị còi cọt, bị nghèo đói hay bất cứ lý do gì. Nếu như trường hợp như t/g vừa nêu trên ông hiệu trưởng sẽ bị ra tòa, bị kỷ luật "mất dạy" như chơi!

    - VẸM thì lúc nào cũng "nhân dân, lúc nào cũng ưu tiên cho giới công nông" nhưng cái giới "Đẻng Vinh quang đỉnh cao trí tuệ loài khỉ" ngồi xôm ăn bám, miệng xơn xớt cái gì cũng "vì nhân dân, cho nhân dân" là thầng đảng ăn bám riết rồi chuyển qua "ăn cướp", cái gì từ nhỏ chí lớn đều bị đảng "táp" hết không trừ giống gì!

    Trả lờiXóa
  13. Thường Dân VN •

    Chỉ có chế độ cộng sản khốn nạn mới bắt ép cha mẹ phụ huynh đóng tiền cho con đi học. Chưa có một nước nào trên TG như VN mà Cha Mẹ bị trấn lột tiền bạc như vậy. Trước 1975, tôi đã từng học lớp 1 cũng không phải đóng tiền học phí nào, trừ tiền ăn, tiền mua đồng phục phải đóng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  14. luumanhcongtu •

    "Đế quốc Mỹ ác ghê" & "Địa chủ ác ghê (HCM)": Tui Mỹ ác thiệt, con nít đến trường hổng tốn 1 xu. Nhà nghèo, học sinh ăn cơm miễn phí. Sáng sớm có xe bus đưa đón. Đứa nào không đến trường, cha mẹ bị phiền lắm đó! Ngược lại VN mình chết mẹ dân nghèo!!!"

    Trả lờiXóa
  15. Hồ ác Tặc •

    Cẩu nô biết cái này chưa nhỉ?: Bệnh Minamata, một căn bệnh khủng khiếp nhất của mọi thời đại.

    Vịnh Minamata, xinh đẹp thuộc tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), nơi xảy ra thảm họa môi trường Minamata -30KM- vào năm 1950; do nhiễm hóa chất từ Công ty Chisso thải ra, chưa bằng 50% so sánh với Formosa - 128KM.-

    Người Nhật tận lực ngay lập tức vét đáy biển? làm trong sạch môi trường. Tai sao vét đáy biển?

    Vì rằng, mỗi khi có sóng ngầm, lớp trầm tích độc hại đang lắng đọng, nằm yên dưới đáy sẽ trỗi dậy, cuộn lên trên bề mặt mà khi “trời trong, biển lặng”, chúng ta cứ tưởng là biển sạch.

    Lúc bấy giờ, với sự lao động miệt mài, chăm chỉ & đầy ý chí, họ đã mất 23 năm để đánh bắt, tiêu hủy hết số cá đã nhiễm độc, đồng thời mất 14 năm ròng rã để nạo vét, xử lý số bùn nhiễm độc dưới lòng vịnh Minamata với kinh phí lên tới 48,5 tỉ yên.

    Họ đã dùng tàu hút trầm tích đáy biển, lấy chất độc xyanua & phenol ra khỏi biển.

    Thế nhưng, ngày ấy, với sự thận trọng trong cách xử lý chất độc, đất nước Nhật đã không ngăn cản được bệnh Minamata, một căn bệnh khủng khiếp nhất của mọi thời đại.

    Máu của những người tắm biển, ăn cá & các sinh vật vỏ cứng từ vịnh Minamata đã bị nhiễm xyanua & phenol nhưng họ không hề hay biết.

    Và một thời gian không lâu, người dân của thành phố Minamata thơ mộng, xinh đẹp thuộc tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) bỗng phát bệnh, tay, chân bị liệt, run lẩy bẩy, tai điếc, mắt mờ, nói lắp bắp, rú lên đau đớn vì co thắt. Những đứa trẻ sơ sinh bắt đầu bị liệt não, điếc, mù, đầu nhỏ, sống thoi thóp trong què quặt & dị dạng.

    Thảm họa biển nhiễm độc tại vịnh Minamata đã đi vào lịch sử như một vết hằn đau đớn & khủng khiếp nhất của nhân loại.

    Formosa! rồi đây 4 tỉnh miền Trung sẻ ra sao?

    Cong Sản VN không tiền và cũng không thèm nghỉ tới Dân, mà còn muốn tiếp tục tiến hành sản xuất ở Formosa nữa, thì thám họa còn gấp trăm lần vịnh Minamata!!!

    Trả lờiXóa
  16. HSTSVN •

    Người cs lấy việc hành dân làm niềm vui, lấy việc cướp của dân làm lẽ sống, lấy việc bán nước cho Tàu làm mục đích. Bởi vậy cho nên đảng cs chủ trương: chương trình học, chương trình thi cử mỗi năm thay đổi một lần, học phí, viện phí mỗi năm tăng một lần. Chỉ cần dùng 2 gọng kềm "học phí" và "viện phí" là đủ sức hành hạ 86 triệu người VN ngóc đầu không nổi. Thế là "đảng ta" cứ tà tà mà bán nước. Nhưng, bè lũ cs đã lầm. Khi bị dồn vào đường cùng, nhân dân sẽ vùng lên như thác đổ triều dâng. Đó là lúc chế độ cs bị tiêu diệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người đi săn (Trả lời) HSTSVN •

      Cái gian manh của cs là chúng không ép toàn dân vào đường cùng cùng một lúc, mà chúng chỉ ép từng nhà, từng vùng vào đường cùng thôi. Xong nơi này thì chúng qua nơi khác. Khi chúng đang ra tay cướp bốc nơi này, gia đình nọ thì những gia đình khác, nơi khác không thèm quan tâm tới vì họ cho rằng không phải chuyện của họ. Nhưng họ quên rằng họ sẽ là nạn nhân kế tiếp của cs.

      Xóa
  17. Trực ngôn •

    Đảng cs chủ trương làm nghèo đất nước, làm giảm nội lực của quốc gia, làm mất sức chiến đấu của dân tộc nhằm dễ dàng dâng VN cho Tàu cộng.

    Trả lờiXóa
  18. KHU ĐỊNH CƯ MỚI CỦA "việt cộng" Ở QUẬN CAM USA - NHẠC SĨ TUẤN KHANH

    Trên con đường dài dẫn ra biển Hungtington Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà chủ hầu hết là người Việt. Họ là những người rất trẻ, hoặc đó là những gia đình bình thường nhưng sống khép kín. Bạn tôi, một người đã sống ở nơi này, gần bằng thời gian của thế hệ người Việt đầu tiên đặt chân đến Mỹ sau tháng 4/1975, nói rằng đó là những khu định cư mới của “Việt cộng”.

    Những ngôi nhà đó được mua rất nhanh trong khoảng vài năm gần đây – mỗi căn từ 450.000 cho đến hơn 1 triệu USD, cho thấy có một nguồn ngoại tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi nước Việt Nam, để xây dựng một ước mơ thầm kín và khác biệt bên ngoài tổ quốc của mình.

    Phần lớn những người này đều nói giọng miền Bắc, mới. Họ có một lối diễn đạt thời thượng thật dễ gây ấn tượng. Anh bạn tôi, một người làm real estate – môi giới mua bán bất động sản ở Mỹ – kể lại cuộc trò chuyện với một khách hàng như vậy, và được biết nhà được mua ngay bằng tiền mặt, mà người khách dằn giọng “tiền tươi!”.

    Không chỉ ở nơi đó, nhiều năm gần đây, cộng đồng Việt Nam ở Texas cũng hay nói với nhau rằng khu Bellaire đang ngày càng nhiều những người chạy khỏi Việt Nam hợp pháp như vậy. Thậm chí, không chỉ xuỳ tiền nhanh để mua nhà – lớp người này rất nhiều tiền – họ mua luôn các cơ sở thương mại. Từ các tiệm nail với giá vài chục ngàn cho đến các siêu thị giá trên chục triệu USD, một thế hệ khác chính kiến, khác tư duy đang len lỏi vào các cộng đồng Việt Nam chống Cộng để mong an cư và sinh tồn. Nơi quần cư cho tiếng Việt, văn hoá Việt không chấp nhận chế độ cộng sản mà nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng từng gọi là “một Việt Nam bên ngoài Việt Nam”.

    Có lẽ vì vậy, mà ở các khu người Việt như vậy, biển quảng cáo của các luật sư di trú ngày càng nhiều. Trên đài phát thanh hay truyền hình cũng ra rả các lời mời tư vấn tìm hiểu cách lấy thẻ xanh để được ở lại nước Mỹ.

    Sẽ là một điều chua chát, nếu nhìn lại lịch sử. Dù nước Mỹ vẫn bị gọi là thua trận và bị “đuổi” khỏi Việt Nam theo các văn bản tuyên truyền, nhưng đích đến giờ đây của nhiều quan chức Việt Nam vẫn là nước Mỹ chứ không là đồng minh số một Trung Quốc. Thậm chí các quan chức, giới tư bản đỏ hiện tại của Việt Nam còn bỏ ra rất nhiều tiền để được trụ lại quốc gia thù địch đó, cho mình là cho con cái của mình.

    Nhiều người Việt Nam sống bằng đồng tiền lương thiện ít ỏi của mình tại Mỹ đã ngạc nhiên hỏi rằng “họ là ai, sao giàu vậy”. Thật không dễ trả lời. Trong những người đến Mỹ hay bất kỳ quốc gia phương Tây thù địch nào khác, có những người làm mọi cách như một cuộc tỵ nạn về an sinh, giáo dục… nhưng cũng có những người chạy đi, để âm thầm đào thoát khỏi lý tưởng của mình.

    Anh Mến, một người sống ở Kansas chỉ hơn 10 năm, trong một cuộc gặp ngẫu nhiên đã thảng thốt kể rằng anh chứng kiến những người Việt đến Mỹ mua một lúc 2,3 căn nhà. Thậm chí họ còn luôn đón mua hàng chục chiếc Iphone đời mới nhất để gửi về, so với anh đến nay vẫn còn mắng con khi thấy chúng xài viết chì được phân nửa đã vứt đi. “Việt Nam bây giờ dễ kiếm tiền lắm hả anh?”, anh Mến ngơ ngác hỏi.

    Thật khó mà giải thích với anh Mến, dù cùng là người nói tiếng Việt với nhau. Vì ngay ở quê hương lúc này, hàng triệu người đang nuốt các bữa ăn công nhân hàng ngày tệ bạc đến mức như công khai bào mòn tuổi xuân của họ. Những vùng quê đói nghèo phải xin gạo trợ cấp mỗi năm, nhưng đầy dẫy các quan lớn vẫn lên nhà cao, tậu xe to và viết các dự án xây tượng đài hàng ngàn tỉ.

    Trường St Polycarp ở thành phố Stanton, Quận Cam, là một trong những trường tư thục Công giáo mà nhiều gia đình người Việt dù tốn tiền nhưng vẫn hay gửi con vào vì mong chúng học kiến thức, và học được cả đức tin. Thỉnh thoảng, cũng có những gia đình đem con đến và cho con cái làm quen với Jesus thay cho học tin vào một lãnh tụ. Năm ngoái, chiếc xe đỗ trước cửa trường đưa đứa trẻ vào học, có cả ông bà theo để xem nơi học thế nào. Đó là những người vẫn còn mang đậm phong thái cán bộ với quần áo, giày dép vả cả giọng nói.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi gia đình này bước qua sân trước, vòi nước tự động tưới cây bất ngờ bị hư, nên làm tràn ra một vũng nước. Người phụ nữ lớn tuổi bước qua, càu nhàu “Thế này là không được. Phải nói nhà trường xem lại coi chứ thế này thì đi hư hết cả giày”. Thấy tôi là người Việt, đang đứng gần ở nơi bán hàng gây quỹ cho trường, nên bà nói luôn “Anh có làm ở đây không, anh nên nói với ban giám hiệu”.

      Tôi nhớ đến Sài Gòn, Hà Nội… nhớ những ngày nước ngập lụt lội đến tận giường. Nhớ đến những mùa nhập học hàng ngàn phụ huynh vật vã, lê lết khắp nơi chạy trường cho con mình, dù phải gửi lót tay. Có lẽ người Việt đã quen sống vất vả và chịu đựng nên mọi thứ quen dần, đến khi tiếp cận với một đời sống tự do và dân chủ, ai cũng hăng hái tìm và thể hiện quyền của mình. Dĩ nhiên vòi nước được sửa ngay sau ấy không lâu, mà ban giám hiệu không đổ thừa cho biến đổi khí hậu hay thiếu tiền ngân sách. Gia đình đó khi quay lại hôm sau, chắc sẽ hài lòng và nghĩ mình được tôn trọng, khác với những ngày tháng mà bao nhiêu người dân ở quê hương giận dữ với hiện trạng nhưng thấy mình luôn bị biến thành trò hề. Bài học của cuộc sống đơn giản hiện rõ trên gương mặt của gia đình đó, mà tôi thấy, là sự tự tin và quyền của con người, có thể rất khác khi họ ở Việt Nam, bị cảnh sát giao thông ngoắc xe vào vô cớ, đã vội móc túi tìm vài trăm ngàn để lướt qua nan đề thật nhanh.

      Một trong những câu nói nổi tiếng của nhà văn, diễn thuyết gia John Mason, cũng là tựa đề một quyển sách nổi tiếng của ông, có tựa đề “Bạn được sinh ra như một nguyên bản, vậy đừng chết như một phiên bản” (You were born an original. Don’t die a copy) có lẽ là một trong những động lực thúc đẩy âm thầm nhưng mãnh liệt trong lòng người Việt từ nhiều đời nay. Đã có rất nhiều người ra đi, để được thấy mình và con cái của mình được sống như là chính mình, như một nguyên bản. Nhiều năm sau 1975, vẫn có những dòng người ra đi rất xa khỏi quê hương để tìm lại phần nguyên bản của mình.

      Nghèo khó, họ có thể thành người rơm ở Anh hay bị xua đuổi ở Campuchia. Giàu có, họ trở thành những kẻ lưu vong hoặc nhấp nhổm với cuộc sống mới mà mắt vẫn đau đáu về quê nhà. Lịch sử thế giới chắc sẽ lại phải ghi thêm một chương kỳ lạ. Con người và muông thú lên thuyền ông Noah để gột sạch mình cho một thế giới mới, nhưng người Việt hôm nay lại lặng lẽ lên chiếc thuyền mong cứu chuộc nguyên bản của đời mình, cứu chuộc một cuộc sống đơn giản, thật thà và tự do.

      Nhưng tại sao chúng ta không thể là nguyên bản ở quê hương mình? Vì sao chúng ta phải sống không là mình nơi chôn nhau cắt rốn của mình? Tôi đang hình dung người đàn ông có xe hơi đắt tiền không bỏ xe giữa con đường ngập nước ở Sài Gòn mà ông ta cùng nhiều con người nữa đang ướt sủng sẽ đi thẳng đến cơ quan nhà nước để hỏi rằng vì sao? Tôi hình dung gia đình Việt Nam di cư đến Mỹ đó sẽ không chất vấn một ban giám hiệu ngoại quốc về của công, mà sẽ cất tiếng nói như vậy trên chính đất nước mình? Một cuộc sống thật và đơn giản – nguyên bản vì sao đang phải bị đánh tráo bằng những phiên bản vô hồn và nhạt nhẽo?

      Chúng ta được dặn dò hãy chỉ nên lo làm ăn, và đừng quan tâm đến chuyện gì khác. Và nhiều người Việt đã rất mất rất nhiều thời gian để làm được điều đó rồi giật mình nhìn thấy thế giới này không chỉ no đủ là tất cả. Không ít người giàu có, thậm chí quan chức đã dồn tất cả để ra đi và đổi một cuộc sống khác. Thậm chí đó là cuộc sống mà trước đây họ bảo vệ và coi những kẻ từ bỏ, ra đi là thù nghịch.

      Cuộc sống đang như vậy. Rất hiện thực. Khi viết một bài trước đây, một bạn trẻ, có khuynh hướng dư luận viên, đã nhắn cho tôi “vậy cứ nghèo đi, nghèo hoài đi”. Dĩ nhiên, đó lại là một khái niệm khác, mà nếu hiểu những gì tôi viết ắt bạn trẻ ấy sẽ không nói như vậy. Vì câu hỏi của tôi rất rõ rằng chúng ta – người Việt, đang cố giàu lên và sau đó là gì?

      Nhạc sĩ Tuấn Khanh, viết từ Sài Gòn

      Xóa
  19. Ragnar •

    Ở Việt Nam tồn tại hai kiểu giáo dục khác nhau, giáo dục cho con cháu "các vị ấy" và giáo dục cho con cháu những người không thuộc thành phần đó. Với kiểu thứ nhất các bé ấy được đào tạo (tôi không dám so sánh với các nền giáo dục tiên tiến khác) khá tốt, còn đối với kiểu giáo dục kia các bé được đào tạo để biết tuân phục và cam chịu theo kiểu "con lừa ưa nặng". Những bật cha mẹ không thuộc thành phần "các vị ấy" thì phải bỏ tiền lớn ra để con họ được hưởng nền giáo dục tốt, cấp 1 thì phải bỏ từ 6 đến 7 nghìn đô lo lót và đó chỉ mới là tiền trao tay, chứ chưa có gì để đảm bảo con họ sẽ được nhận, lên cấp 2 và cấp 3 thì số tiền lo lót và chi phí sẽ còn tăng lên nhiều. Ở bật đại học, sự phân biệt hoàn toàn bị lột trần bằng cách phân ra hai cách dạy học rõ ràng:

    - Đại học đại trà hay còn gọi là đại học phổ thông: sinh viên được đào tạo từ đây đa số sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành thành phần lao động chân tay ngang hàng với những người không được đào tạo đại học (vậy học làm gì không biết?)

    - Đại học loại ưu tú và các chương trình đào tạo đại học theo tiêu chuẩn nước ngoài: các bác đừng nghĩ ở Việt Nam không có chương trình đào tạo loại tốt, tuy nhiên nó chỉ dành cho các quý cô quý cậu của "các vị ấy" và những người cực kỳ có tiền mà thôi, cha mẹ thuộc thành phần lao động phổ thông như cha mẹ tôi thì còn lâu mới cho con mình vào được cái môi trường ấy!

    Các bạn sẽ nghĩ "uh thì cũng giống bên phương Tây thôi, có tiền thì có tất!" Đính chính lại thì ở đâu cũng vậy, tuy nhiên ở bên trời tự do các trường dành cho các con em thành phần phổ thông vẫn đào tạo với chất lượng vô cùng cao, các em tốt nghiệp ra sẽ có cơ hội và kiến thức không quá chênh lệch với các em ở thành phần tinh hoa kia.

    Còn ở bên đây, với con em thành phần phổ thông, cấp 1 các em phải học sự tuân phục tuyệt đối và những kiến thức thừa thải so với độ tuổi các em, lên cấp 2 sự tuân phục tuyệt đối được chuyển tiếp bằng sự cam chịu cùng những bài toán tính vận tốc thiên thể quanh hệ mặt trời, cấp 3 thì các bạn sống ở Việt Nam biết rồi đấy, thầy cô các trường phổ thông bình dân sẽ nói thế này "các em không cần lo nghĩ gì nhiều đến thi đại học hay học đại học lo học thi tốt nghiệp đi" (Wow chẳng khác gì nói với cái đầu non nớt mới 17 18 tuổi đó rằng "đừng lo chi đến tương lai của các em"). Thầy cô còn nói vậy thì học sinh sẽ ra sao?

    Tôi chỉ có thể đánh đến đây thôi, mong Dân Làm Báo sẽ có bài viết về nền giáo dục Việt Nam và mong có nhiều ý kiến về việc gây dựng, giáo dục thế hệ tiếp theo thế nào cho tốt.

    Trả lờiXóa
  20. DƯƠNG CHÍ DŨNG BỊ TỬ HÌNH ?

    Nguồn tin chưa kiểm chứng được đồn trên mạng là Dương Chí Dũng đã bị xử tử tại Quảng Trị ngày 4/9/2016, và bị hỏa thiêu trước khi trả tro cốt về cho gia đình.
    Bố ruột của Dương Chí Dũng là Đại tá Dương Khắc Thụ, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, thân phụ của hai anh em Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng cũng đột ngột từ trần vào sáng ngày 2/3/2016, tức đã qua đời khoảng 6 tháng trước khi Dũng bị tử hình.
    Đại tá Dương Khắc Thụ sinh được 5 người con, trong đó có ông Dương Tự Trọng và bà Dương Thị Băng Tâm theo ngành Công An.
    Bà Dương Thị Băng Tâm nguyên là cục trưởng cục hàng hải Việt Nam (chồng là Nguyễn Bình Kiên - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng - Hai mươi bảy ngày sau khi bố vợ qua đời, ngày 29/3/2016 ông Kiên bị Cách chức, khai trừ Đảng với lý do vi phạm nghiêm trọng qui định công tác nghiệp vụ của ngành, xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của công dân).
    Còn Đại Tá Dương Tự Trọng - Phó giám đốc, kiêm thủ trưởng điều tra công an TP Hải Phòng bị kết án 17 năm 3 tháng tù.

    Năm 2012, ông Dương Chí Dũng, con trai cả của Đại tá Dương Khắc Thụ bị kết tội tham ô trong vụ án Vinalines. Đại tá Công An Dương Tự Trọng đã giúp sức cho anh trai Dương Chí Dũng bỏ trốn sang Cam Bốt, tuy nhiên bất thành. Năm 2013, ông Dũng bị tuyên án tử hình.

    Nguyễn Thùy Trang

    Trả lờiXóa
  21. hính những bậc phụ huynh đang biến những đứa con, đứa cháu của mình trở thành công cụ và bàn đạp cho những mục đích cá nhân của mình và hành động này đã và đang đi ngược với những gì mà Công ước quốc tế, Hiến pháp cũng như các văn bản pháp luật có liên quan. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để gần 1000 trẻ em nơi đây được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

    Trả lờiXóa
  22. Việc ngăn cấm con em mình được đến trường của các bậc phụ huynh ở Hà Tĩnh đang diết chết tương lại con em của họ. Rõ ràng những bậc phụ huynh này đang thực hiện những việc làm vô lý, hạn chế quyền lợi chính đáng của chính con em mình. Thiết nghĩ, phụ huynh trẻ em xã Kỳ Hà đang có những biểu hiện thái quá, lợi ích thì chưa thấy đâu nhưng lại đang đe dọa tương lai của chính con em mình.

    Trả lờiXóa
  23. Sáng 5/9, trong khi gần 30 vạn học sinh toàn tỉnh Hà Tĩnh cùng với học sinh cả nước chung niềm hân hoan, phấn khởi trong ngày khai giảng năm học mới, thì tại một số thôn thuộc xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh), hàng trăm học sinh lại không được đến trường do sự ngăn cấm của chính người thân các em.

    Trả lờiXóa
  24. Nguyên nhân công khai là dân Kỳ Hà đang đấu tranh đòi quyền lợi do Kỳ Hà là một trong các xã chịu nhiều tổn thất sau sự cố Forrmosa mà chưa được giải quyết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lôi con em mình ra làm bình phong, lôi tương lai con em minh ra làm trò đùa!

      Xóa
    2. lôi con em mình ra làm bình phong, lôi tương lai con em minh ra làm trò đùa!

      Xóa
  25. Tại buổi đối thoại với người dân xã Kỳ Hà sáng 1/9, Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Quốc Hà đã giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của người dân. Ông chủ tịch cũng đã nói rõ, vấn đề miễn giảm học phí trong năm học mới, thị xã đã kiến nghị lên UBND tỉnh và cơ bản nhận được sự đồng tình song phải chờ kỳ họp HĐND tỉnh vào ngày 21/9 tới đây mới có quyết định. Trong quá trình chờ cấp trên xem xét, các bậc phụ huynh cần để con em đến trường học tập, tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng và chương trình học tập. Việc học của trẻ em là quyền được pháp luật quy định, nếu bà con tiếp tục ngăn cản con em đến trường là vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa
  26. Công ước quốc tế về quyền trẻ em (điều 28) đã nói: Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được học hành, và để từng bước thực hiện quyền này trên cơ sở bình đẳng về cơ hội, phải: (a) Thực hiện chính sách giáo dục tiểu học bắt buộc, sẵn có và miễn phí cho tất cả mọi người; (e) Có biện pháp khuyến khích việc đi học đều đặn ở trường và giảm tỷ lệ bỏ học.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ trước đến nay, trẻ em luôn là đối tượng được quan tâm nhất của xã hội, luôn cần được sự chở che, đùm bọc, quan tâm, chăm sóc và giáo dục của gia đình, thầy cô và toàn xã hội. Nên những ai ngăn cản các điều kiện cho sự phát triển của trẻ em đều là vi phạm pháp luật.

      Xóa
  27. Thử hỏi những người làm cha làm mẹ ở đây rằng việc họ ngăn cấm con em mình đến lớp là đúng với đạo đức, trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Họ đã và đang tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ sự bon chen và sai lầm thay vì dạy cho chúng cách làm người và xây dựng một cuộc sống tuân thủ pháp luật một cách nghiêm chỉnh. Chính họ hành xử ra gì thì hệ quả con cái họ không nên người thì âu cũng là nghiệp do họ tạo ra mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vì trẻ em là tương lai của gia đình, của đất nước, đồng thời các em chưa hoàn thiện về nhận thức, do vậy cần được sự chở che, dạy dỗ của nhà trường và xã hội để các em có thể vững vàng bước vào cuộc sống. Vậy mà mấy vị phụ huynh lại làm điều đáng lên án như thế.

      Xóa
  28. Tương lai của con em mình khi được học hành đầy đủ sẽ thuận lợi cho chúng sau này. Đùng vì những công việc chưa đâu ra đâu của người lớn mà biến chúng thành những lá chắn để rồi vô tình tiêm nhiễm nhưng tư tưởng chống đối độc hại vào đầu chúng để rồi quãng đường làm người của nó bị ảnh hưởng một cách trầm trọng. Hãy trân trọng trẻ em và đừng tiêm nhiễm những thứ độc hại vào chúng, bởi đó sẽ là sai lầm và hậu quả vô cùng lớn đối với nhận thức và hướng đời đi của nó sau này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là một xã người dân chủ yếu theo đạo Công giáo, nằm trong địa phận của giáo phận Vinh do ông Nguyễn Thái Hợp làm giám mục. Đây là vị linh mục trong thời gian gần đây liên tục có hoạt động kích động giáo dân, lợi dụng vụ việc Fomusa và vấn đề tôn giáo để gây rối trật tự công cộng, gây phức tạp tình hình địa phương .

      Xóa
    2. Đặc biệt, mới đây nhất, vị linh mục này đã kích động hàng nghìn giáo dân ở thị xã Kỳ Anh tiến hành biểu tình với lý do phản đối Fomusa, “bảo vệ môi trường”, kèm theo nhiều lời lẽ bôi xấu, đòi lật đổ chính quyền.

      Xóa
  29. thật không hiểu thiên chúa giáo ở Nghệ An đang giúp cho người dân, giúp cho giáo dân, những con chiên của mình hay là hại người dân, hại những con chiên của mình. đáng nhẽ ra Linh Mục phải khuyên người dân làm những điều đúng đắn, làm những điều hay lẽ phải, tuân thủ pháp luật. nhưng đằng này là ngược lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lý do mà các vị phụ huynh trên đưa ra cho báo chí là bởi vì do tác động của vụ việc Fomusa, người dân không có việc làm nên không có tiền cho con em mình đến lớp. Đằng sau vụ việc này chắc chắn có kẻ xúi giục/

      Xóa
  30. thử nghĩ xem, người không được đi học là con mình chứ là ai, và không được đi học sau này không theo kịp chương trình và chịu thiệt cũng là con mình chứ là ai, vì hành động nhất thời của cha mẹ mà các em, các cháu phải chịu hoàn cảnh như vậy liệu những bậc cha mẹ có thấy có lỗi với con không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe thì có vẻ hợp lý, các em không đến trường được bởi vì hoàn cảnh quá khó khăn, nhưng nếu chúng ta suy xét kỹ hơn thì thực tế không chỉ như vậy. Trước hết, rõ ràng, vụ Fomusa có tác động ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của ngư dân, đặc biệt là người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Tuy nhiên, nếu chỉ một vài hộ ở một xã bị tác động đến mức không có tiền cho con đi học được thì hợp lý, tuy nhiên, tới vài trăm hộ trong một xã không đủ tiền cho con đến lớp trong 1 xã thì chúng ta cần phải xem lại tính hợp lý của nó

      Xóa
    2. chính quyền địa phương đã có nhiều hỗ trợ: miễn giảm 1/3 các khoản đóng góp, tiến hành công tác đền bù cho ngư dân chịu thiệt hại bởi sự cố môi trường biển, nhưng nhiều người dân trong xã… không chịu hợp tác, kiểm kê

      Xóa
  31. đạo Thiên Chúa giáo ở Nghệ An thời gian gần đây có rất nhiều vấn đề, nổi lên nhiều phức tạp, và người khởi xướng lên những phức tạp đó không ai khác đó là Nguyễn Thái Hợp, Linh Mục giáo phận Vinh. vấn đề này đã đến đỉnh điểm khi mà hơn 1000 học sinh không được cha mẹ cho đến trường. việc này gây ra hậu quả không nhỏ mà trực tiếp đó là các em học sinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta đặt câu hỏi: nếu tác động của sự cố môi trường biển ảnh hưởng tới mức hàng trăm hộ trong một xã không có tiền cho con đi học, vậy thì còn hàng trăm nghìn hộ gia đình khác ở 4 tỉnh miền trung cũng bị ảnh hưởng như vậy thì sao? Tại sao lại không xảy ra trường hợp tẩy chay trường lớp như vậy, tại sao hàng trăm nghìn hộ gia đình ở các địa phương khác lại có thể đưa con họ đến trường? Những hộ gia đình ở xã Kỳ Hà, Kỳ Anh thực sự không có tiền cho con đến trường hay họ bị kích động, giật dây từ các đối tượng xấu nhằm gây sức ép tiêu cực lên môi trường.

      Xóa
    2. Ngay sau vụ biểu tình ngày 1/9, lại diễn ra vụ việc hàng nghìn học sinh ở thị xã Kỳ Anh không được cha mẹ cho đến trường. Với lý do gì đi nữa, chắc chắn vụ việc ngăn cản học sinh đến trường có bàn tay kích động của các đối tượng xấu, mà rất có thể là của con quỷ sa-tan đội lốt thầy tu “Nguyễn Thái Hợp”.

      Xóa
  32. tôi thật không hiểu tại sao mà có những người cha người mẹ mù quáng đến vậy. nghe theo sự xúi dục của kẻ xấu, kẻ lấy thần quyền để che đậy đi sự lố bịch, bản chất cực đoan, phản động của mình mà hạn chế đi chính quyền lợi của con em mình, làm ảnh hưởng đến tương lai của các em, đó là hành động ngu dốt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. việc ngăn cản con đến trường ảnh hưởng chính đến quyền được học tập chính đáng của con em họ, ảnh hưởng tới tương lai gia đình họ.

      Xóa
    2. vụ việc này đưa tới hình ảnh xấu của nền giáo dục nói riêng và uy tín của chính quyền địa phương tại Hà Tĩnh. Người ta sẽ đặt câu hỏi về chất lượng, vai trò trong việc vận động, cổ vũ học sinh đến lớp của chính quyền, về mâu thuẫn giữa chính quyền với nhân dân.

      Xóa
    3. chỉ có những kẻ xấu, lợi dụng sự nghe lời của giáo dân mới là những kẻ hưởng lợi, lợi cả đôi đường: từ bôi xấu chính quyền tới việc thu hút được một đội ngũ những người lầm tin vào chúng tham gia chống chính quyền. Tuy nhiên, cuối cùng, nhân nào gặp quả đấy, bộ mặt lừa gạt của chúng chắc chắn sẽ bị lột bỏ, phỉ báng!

      Xóa
    4. Trong 1000 học sinh trong đó phần lớn là học sinh Công giáo lại bị chính những người phụ huynh, người cha, người mẹ không cho đến trường. Tại sao vậy? Phải chăng điều kiện vật chất không cho phép để con em đến trường như họ đã lý giải vì hậu quả của sự cố ô nhiễm môi trường và cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung hay chính những bậc làm cha, làm mẹ đang muốn biến những đứa con của mình ra làm tấm lá chắn để phục vụ cho những âm mưu, toan tính của mình?

      Xóa
  33. tôn giáo ở Vinh đã đang thể hiện sự mất kiểm soát của mình, càng ngày thiên chúa giáo lại càng lộc lộ ra những sơ hở, bộc lộ ra bản chất cực đoan của mình, và hành động lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền ngày càng nghiêm trọng, nếu không có chủ trương kịp thời, phù hợp thì ngày càng khó giải quyết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thử hỏi, một đứa trẻ không được đào tạo, dạy dỗ trong môi trường nhà trường, suốt ngày ở nhà với bố mẹ chìm ngập trong lời lẽ kích động thì các em sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

      Xóa
    2. Liệu tình cảnh đó có biến các em thành những kẻ có tư tưởng cực đoan, quá khích, thậm chí như bọn IS hay không? Ai tước đi quyền làm người tốt, lương thiện của chúng ngoài hành động mông muội của cha mẹ?

      Xóa
  34. Với các hành động thiếu suy nghĩ do nhẹ dạ cả tin vào các lời kích động của đám rận chủ của các bậc phụ huynh, cho dù cuộc sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn, các thầy cô giáo và cán bộ trường THCS Hà Hải vẫn quyết định quyên góp mỗi người một ngày lương, và được 7 triệu 8 trăm nghìn đồng và mua tặng hơn 500 học sinh mỗi em 3 quyển vở nằm khích lệ, động viên, song tình hình không khả quan.

    Trả lờiXóa