Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

NHÂN NGÀY BÁO CHÍ NÓI VỀ NHỮNG KẺ NÚP BÓNG NHÀ BÁO ĐỂ PHẢN ĐỘNG

Kỉ niệm 91 năm ngày Báo chí Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016), ngày để mỗi chúng ta bày tỏ sự tri ân đối với các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành đôi khi cả là máu và nước mắt để độc giả có được những bài báo hay sự kiện nóng hổi, chân thật. Thật dáng buồn vì cũng là ngày khiến ta phải nghĩ đến bên cạnh những nhà báo chân chính có tâm huyết với nghề và có trách nhiệm với độc giả còn biết bao nhiêu những nhà báo nhưng “không làm báo”, những nhà báo “đứng trên cuộc sống nhân dân để ra điều phán xét, đánh giá nhảm nhí, vô bổ”,…. nhất là có những nhà báo núp danh “nhân quyền” làm trò “zận chủ rởm”, hợm hĩnh, trở thành một “con tốt ngu ngốc”, một “tên tay sai liều lĩnh” và một “kẻ viết thuê láo xược” cho những tổ chức phản động lưu manh.


Trương Duy Nhất
Trước hết phải kể đến cái tên Trương Duy Nhất- vốn là nhà báo nhưng lại được biết đến nhiều hơn với vai trò là chủ của trang blog “Một góc nhìn khác”. Nhiều người chỉ biết rằng Trương Duy Nhất có thời gian làm việc tại báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, sau đó chuyển sang báo Đại Đoàn Kết, thường trú khu vực miền Trung. Thời gian sau, Trương Duy Nhất “gia nhập” cộng đồng mạng với tuyên bố “bỏ viết báo, chuyển sang viết blog” và bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận bằng các bài viết bình luận thời sự, nhưng dưới một góc nhìn khác, mà chủ yếu là sử dụng những lời lẽ vô văn hóa, kệch cỡm, xuyên tạc tư cách đạo đức cách mạng, phủ nhận các thành quả, công lao của Đảng trong bảo vệ và xây dựng đất nước, mang những chuyện tình cảm của gia đình ra trước công luận bàn bạc. 

Trong số hơn 1000 bài viết, có nhiều bài viết không đúng sự thật. Từng là một người làm báo, hẳn ông Nhất hiểu rõ hơn ai hết hành vi viết, đăng tải bài viết, bài bình luận có những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên website của mình, làm giảm uy tín, mất lòng tin của nhân dân về các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân là vi phạm pháp luật. Thế nhưng, “đâm lao thì phải theo lao”, ông Nhất đã lỡ “bỏ Đảng” về với đống ô hợp tạp chủng nên biết luật mà cố tình ngây ngô, tiếp tục lợi dụng quyền tự do ngôn luận, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng dù đã bị nhắc nhở. Một người vốn ăn học đàng hoàng cũng gọi là biết chữ, có chữ có bao giờ thấy việc phán xét người khác, phán xét chế độ với những thông tin xuyên tạc chống lại Đảng, Chính phủ và nhân dân của mình là sai trái, là tội đồ không hay hắn chỉ mãi ích kỉ, tráo trở hùa theo lối sống phiến diện một kẻ “tư bản hóa nửa mùa”?

Cũng không thể không nhắc đến Phạm Chí Dũng, một nhà báo, hội viên Hội nhà văn TP HCM, từng là đảng viên đảng Cộng sản và cán bộ tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy TP HCM, có học vị Tiến sĩ Kinh tế, là người viết báo và viết văn nhiều năm đồng thời còn là chủ tịch của Hội nhà báo Việt Nam. Chưa kể đến những chiến công hiển hách với vô số lần phải “làm việc” với CA vì bị nghi biên soạn tài liệu 'nhằm lật đổ chính quyền nhân dân', bị khởi tố hai tội danh "Âm lưu lật đổ chính quyền" (theo Điều 79 Bộ luật hình sự) và "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo Điều 88 Bộ luật hình sự). Thì nhắc đến tên dân chủ mồm rộng Phạm Chí Dũng phải nhắc đến cái “ước muốn”: “ đòi xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của y. Một đòi hỏi quá trớn mang ý chí cá nhân ngu ngốc của một tên trí thức bị lừa mị rằng xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, đa nguyên đa đảng là con đường duy nhất để cứu rỗi sự tồn vong của dân tộc trong giai đoạn thù trong giặc ngoài như hiện nay. Hay có thể gọi y là một tên “thủ dâm tư tưởng”, “thần kinh hoang tưởng”, “một kẻ thiếu đầu óc thực tế”bị mù quáng bởi những đồng tiền phương Tây. 

Trong cái đám ruồi nhặng “thích nói láo, làm láo, bát nháo”, “thích gây thị phi, náo loạn thiên hạ”, tên thị hiển hách và “vĩ đại vô cùng”, một kẻ chửi thuê chuyên nghiệp, cứ phải gọi là mặt dày vô đối- Phạm Đoan Trang. Mụ từng là phóng viên của báo Pháp luật TP.HCM, báo Tuần Việt Nam, một bộ phận của báo điện tử VietnamNet (từng viết blog phân tích về các vấn đề thời sự dưới dạng viết phiếm nên đã bị đuổi việc). Sau khi “tứ cố vô thân” bởi sự “ngu xuẩn” trong nghề báo, thị được cưu mang và trở thành trợ thủ đắc lực của Trịnh Hội (cầm đầu tổ chức VOICE, thành viên gạo cội của tổ chức khủng bố Việt Tân). 

Với Đoan Trang bây giờ, nhân dân Việt Nam hay kể cả các dàn em của mình cũng chỉ là đàn cừu thị khinh và coi thường hết, thị chỉ tin và dựa vào bầu sữa của Việt Tân để bay cao. Bởi vậy mọi việc thị làm đều phục vụ ông chủ Việt tân. Với cái nhãn“cựu nhà báo” thị quả có giá trị sử dụng và hiệu quả là con bài ngoại giao, thực hiện sứ mệnh đối ngoại cho Việt Tân, tích cực phát huy nhân quyền trong mọi hoạt động đả phá, biểu tình, bê bối,…Cứ phải gọi là ở đâu có mùi tiền hôi thối, có chửi bới, sỉ nhục, lăng mạ, có mấy trò gây chuyện,bạo lực ăn vạ đê tiện...là “nhà báo zâm chủ” Đoan Trang sẽ tự biên, tự diễn một vai kệch cỡm và gây chấn động nhất.

Rồi vượt mặt cả đàn anh, đàn chị dày dặn kinh nghiệm, dạo gần đây một cái tên hót hòn họt phải là nhà nhà báo Mai Phúc Lợi hiện đang là “Chủ tịch Hội đồng khoa học” của MEC (NGO về truyền thông), admin duy nhất của “Diễn đàn Nhà báo trẻ và đồng thời là đại diện báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Ông này vừa được cho là đại diện giới xã hội dân sự độc lập về truyền thông trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Obama. Những thủ đoạn cùng chiêu trò, phát ngôn gây sốc theo tư duy vô nhân đạo đậm chất dân chủ của Mai Phúc Lợi- một kẻ không lương tâm, bất nhân, bất nghĩa mới gần đây đã bị bóc mẽ và gặp phải sự phản ứng dự dội của dư luận. 

Khi cả nước đang bàng hoàng về thiệt hại của dàn phi công ưu tú trên hai máy bay Casa và Su30, có thể nói là tang gia thảm khốc, đau thương, thì nhà báo này lại nêu ra một chủ đề tranh luận trên Diễn đàn Nhà báo trẻ xác định nguyên nhân Casa bị rơi trên biển “Vì sao Casa tan xác?” cùng với nghi vấn lý do khiến máy bay này bị rơi gắn với cuộc bỏ phiếu về hàng loạt nghi vấn, trong đó có đưa ra các khả năng “máy bay bị bắn, bị tác động từ bên ngoài, chất lượng kém do tham nhũng trong quân đội…”. Chỉ nghe riêng cái từ “tan xác” mà tên này dùng thôi, thiết nghĩ có lẽ tên này không có trái tim cũng như không có não. Nói về những đồng đội của mình, những người đã hi sinh để cho hắn có được cuộc sống này mà hắn bạc bẽo và vô đạo đức như vậy, thì chính hắn nên “sớm bị “tan xác” đi thì hơn” (trích comment của bạn đọc trên trang cá nhân).

Thế nên Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ngày 20/6/2016 đã ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi với cáo buộc lời bình “tan xác” mô tả về máy bay Casa và cách bỏ phiếu về nguyên nhân máy bay “tan xác” là hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình người thân, đồng đội của những cán bộ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, tổn hại đến uy tín những người làm báo. 

“Ranh tiếng” Trương Duy Nhất, Phạm Chí Dũng, Đoan Trang hay Mai Phúc Lợi cùng cả hàng tá bè lũ và hội cùng thuyền của chúng với thói lộng ngôn, hành xử coi trời bằng vung đã diễn ra từ lâu. Thiết nghĩ những nhà báo, cựu nhà báo này có bao giờ tự thấy xấu hổ với cái danh nhà báo của mình? Hay chúng lại lấy đó làm vui sướng vì đám “kền kền” này với cái danh ấy rất dễ kiếm mồi béo bở? Cũng đến thật là tài tình, điêu luyện làm sao từ một sự việc, một vấn đề xã hội mà mấy vị đó có thể đặt điều, dựng chuyện, đóng phim, diễn kịch vu khống, kích động báo chí đưa tin bất lợi cho chính quyền, gieo rắc hoang mang, bất mãn cho dư luận rất tráo trở và trắng trợn. Quả là hợp chủng một lũ “hạ đẳng” chuyên làm trò “gắp lửa bỏ tay người”, “một lũ phản động thèm tiền và danh lợi”!

Chủ tịh Hồ Chí Minh – Người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam từng căn dăn người làm báo rằng: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của báo chí đòi hỏi người làm báo phải có đủ phẩm chất của người cán bộ cách mạng, không ngại gian khó, hy sinh (kể cả hy sinh tính mạng), vì nhân dân phục vụ. Người làm báo phải dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén chiến đấu cho mục đích vẻ vang của cách mạng, chứ không phải làm báo để lưu danh thiên cổ, muốn viết cho ai, muốn đăng bài mình lên các báo lớn.” Học tập và làm theo lời dạy của Bác, những nhà báo chân chính cần luôn phải tự nhắc nhở bản thân phải luôn trau dồi kiến thức, nghiệp vụ nhưng hơn hết phải luôn có bản lĩnh nghề nghiệp, giữ được sứ mệnh cũng như tư cách đạo đức của người làm báo . Mỗi độc giả cũng hãy luôn minh bạch và tỉnh táo để đánh giá những nhà báo có tâm và những bài báo có tầm thực sự!!!

Tuyết Nhung
Comments
6 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

6 nhận xét:

  1. Những người làm báo phải là những người săn tin thực thụ, tiếp cận những nguồn thông tin nhanh nhạy nhất chuẩn xác nhất để đưa chúng đến cho người đọc, nhưng mà cũng có nhiều điều đáng buồn khi mà hiện nay nhiều nhà báo đã không còn đúng nghĩa là nhà báo nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  2. ông này không xứng đáng làm nhà báo, đạo đức nghề nghiệp 1 chút cũng không có, toàn viết xuyên tạc, lung tung, tài năng thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. thật không thể hiểu nổi ông này là nhà báo kiểu gì và đạo đức, lương tâm nghề nghiệp của ông ta đang để ở đâu mà lm cho cả h phải nhìn nhận mình như vậy.

    Trả lờiXóa
  3. NHững kẻ mượn danh nhà báo làm mất danh dự của những nhà báo chân chính. Những kẻ mà sống không vì xã hội và vì con người mà chỉ vì bản thân. Họ làm cho các nhà báo khác bị ô uế theo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người làm báo phải dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén chiến đấu cho những điều tốt đẹp, vì đạo đức cho xã hội và cho sự thật. chứ nghề làm báo không thể là nghề được hả hê và vui sướng viết kiểu bất lương trước những nỗi đau mà dân tộc đang gồng mình gánh chịu. Lương tâm nghề báo cũng như lương tâm của con người, khi lương tâm không có thì tốt nhất đừng động đến nó bởi những gì đòi hỏi thì không đáp ứng thì chỉ là những thứ bỏ đi mà thôi

      Xóa
  4. “Ranh tiếng” Trương Duy Nhất, Phạm Chí Dũng, Đoan Trang hay Mai Phúc Lợi cùng cả hàng tá bè lũ và hội cùng thuyền của chúng với thói lộng ngôn, hành xử coi trời bằng vung đã diễn ra từ lâu. Thiết nghĩ những nhà báo, cựu nhà báo này có bao giờ tự thấy xấu hổ với cái danh nhà báo của mình? Hay chúng lại lấy đó làm vui sướng vì đám “kền kền” này với cái danh ấy rất dễ kiếm mồi béo bở? Cũng đến thật là tài tình, điêu luyện làm sao từ một sự việc, một vấn đề xã hội mà mấy vị đó có thể đặt điều, dựng chuyện, đóng phim, diễn kịch vu khống, kích động báo chí đưa tin bất lợi cho chính quyền, gieo rắc hoang mang, bất mãn cho dư luận rất tráo trở và trắng trợn.

    Trả lờiXóa
  5. Trên dòng chảy của đất nước, ngành báo chí được xem như là một ngành có vai trò to lớn trong việc cũng cấp và truyền đạt thông tin tới mọi người. Tuy nhiên, Thật dáng buồn vì những điều khiến ta phải nghĩ đến bên cạnh những nhà báo chân chính còn có những kẻ làm nghề báo đầy bất lương và đê tiện để rồi lợi dụng nó phục vụ cho lợi ích bản thân, lợi ích thối nát với những nhân cách và đạo đức thối nát nhất.

    Trả lờiXóa