Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

GIẶC Ở SAU LƯNG NGƯỜI ĐÓ!

Những năm trước đây, công tác biên tập và quản lý các phương tiện truyền thông được làm khá chặt chẽ, những vi phạm quy định của pháp luật về báo chí - xuất bản đều kịp thời được chấn chỉnh, xử lý nên đã thực hiện tốt chức năng phản ánh - định hướng dư luận xã hội, tạo môi trường thông tin trong sạch, củng cố niềm tin của nhân dân.


Thật đau xót khi hiện nay, niềm tin đó đã bị tổn thương và suy giảm khá nặng nề, bởi những tiêu cực, trì trệ kéo dài, nhưng nguy hiểm hơn cả điều đó, sâu sa hơn nữa là niềm tin đã bị đánh cắp khi nền tảng tư tưởng của nhân dân bị xói mòn từ chính các phương tiện truyền thông, với những thông sai sai lệch, bóp méo, thổi phồng, thậm chí là xuyên tạc và mang tư tưởng phản động trong khi đa số người dân vẫn luôn tin tưởng vào báo chí, tâm niệm tất cả báo chí đều là tiếng nói từ Đảng của Dân tộc.

Bài báo trên laodong.vn

Hàng loạt những biểu hiện lập lờ đánh tráo khái niệm và cả công khai đánh thẳng vào nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam đang từng ngày từng giờ làm xói mòn chân tường chế độ, gặm nhấm niềm tin của nhân dân vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc đã lựa chọn. Ngay sau những ấn phẩm viết về các nhân vật chế độ cũ và “hồi ký” của những kẻ phản bội mang danh văn nghệ sỹ được tung hô trên một số tờ báo (điển hình là tờ Thanh Niên), thì tiếp theo là những tin bài (dẫn nguồn phương Tây) bôi nhọ hình ảnh của chủ nghĩa cộng sản trên nhiều báo, điển hình là tờ Lao Động, cơ quan của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam với slogan rất kêu: “Bảo vệ lợi quyền người lao động”!

Dễ hiểu, về lý do tờ báo này (cùng các báo khác) luôn dung từ “Sài Gòn” thay cho từ “TP Hồ Chí Minh”, đồng thời luôn cổ súy, tung hô việc dựng tượng đài cho các “nghĩa sỹ Hoàng Sa” là binh sỹ quân lực VNCH, bước mở đầu cho việc phục dựng thây ma ngụy quân ngụy quyền trước 1975 là một thể chế “chính danh”!

Đã một thời gian dài, những biểu hiện đó không hề được chấn chỉnh, xử lý!

Hệ lụy cụ thể đã đến ngay lập tức, khi các hoạt động gây rối, biểu tình vì các lý do khác nhau nhằm kích động bạo loạn, chống phá chế độ với những lời kêu gọi, những khẩu hiệu “đấu tranh” đã ngày càng manh động hơn, tụ tập được nhiều người hơn. Những “sáng tác” mang nội dung bôi nhọ đất nước, xét lại lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng đã sinh ra như nấm và công khai được phát tán, được tung hô, tăng cường thêm sức mạnh đen tối như những nguồn gió độc đánh thẳng vào nhận thức nhiều người, nhất là lớp trẻ!

Đơn cử như cái gọi là “bài thơ” của một giáo viên Văn ăn theo vụ “cá chết” vừa qua, đã như một vết dầu loang, là chất liệu cho rất nhiều người ấu trí, cơ hội chính trị và chống cộng cực đoan cùng khai thác để tô vẽ thêm, bới móc những tiêu cực đơn lẻ để quy kết bản chất chế độ nhằm phỉ báng chính trị, phủ nhận con đường phát triển (xuyên tạc việc đất nước phải trải qua chiến tranh, và nay còn nghèo, lạc hậu đều là do.... Đảng, do Bác, do chủ nghĩa Mác – Lênin..). Cả một đám đông đua nhau tung hô “Bài thơ hay nhất thời đại, đi vào lịch sử văn học Việt Nam, mang tư tưởng yêu nước sâu sắc, có giá trị thức tỉnh,..” này khác để rồi dựa vào đó nhạo báng nước nhà, nhạo báng quê hương, phỉ báng chế độ… Tiếp theo, chúng được sử dụng để đảy sang cấp độ nguy hiểm hơn là kêu gọi xuống đường, biểu tình, đập phá, cổ súy sự chống đối từ bên trong..

Chưa nói đến kẻ thù, mà sự tự diễn biến ngay trong đội ngũ đã khá nguy hiểm, với những người tung hô, cổ súy những “tác phẩm” đó cũng tự cho mình tài giỏi mà không được trọng dụng trong một “chế độ tiêu cực”, họ tự bới ra toàn điều đen tối để rồi đắm chìm trong đó mà say sưa ca thán, phê phán tất cả mà lại quên bẵng trách nhiệm của bản thân họ với xã hội là gì..

Bản thân tôi, sau khi cảnh báo về sự độc hại của “bài thơ” và thực trạng thông tin nói trên mà một số người ấu trĩ phát tán, còn bị vài nhân vật được coi là “văn nghệ sỹ” hoặc có “tâm hồn văn nghệ sỹ, cấp tiến” hùa nhau công kích, thậm chí “báo cáo”, nhắn tin cho người khác để bôi nhọ cá nhân tôi là “ngày càng côn đồ, hung hãn tấn công người khác, như thế là người không thể chấp nhận được, bởi đó chỉ là một bài thơ, là những bài báo trên báo chính thống”???!!!
(Những cú đâm lén như vậy thì gọi là gì nhỉ? Không là “côn đồ hung hãn tấn công” thì chắc phải dùng từ “lưu manh chữ nghĩa, chơi đòn bẩn hạ đẳng, tiểu nhân mà đánh trộm” được chấp nhận chăng?)

Nhưng đến hôm nay, khi những “sáng tác” đó (cả báo cũng "sáng tác" ra tin bài luôn) đã trở thành một trong những vũ khí chính của bọn cực đoan sử dụng để điên cuồng phá hoại đất nước, thì họ im thin thít hoặc “tổ lái” sang những việc vu vơ khác.

Tất nhiên, cũng có những người thẳng thắn, đã dũng cảm trao đổi lại rằng họ đã “hơi vội vàng, cũng chỉ do lo lắng và bức xúc” – Tôi chấp nhận, tôn trọng, và trân trọng những con người như thế!

Khi nói đến “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, vẫn nhiều người cho rằng “cứ quan trọng hóa, còn xa lắm, ở những ai đó chứ, đừng quy kết cho mình..”, mà không biết rằng bản thân đã bị cuốn vào những thứ họ cho là “đổi mới, tự do ngôn luận, tự do thông tin” mà tự nằm gọn trong mưu đồ của phản động, vô tình và cả hữu ý góp tay phá hoại đất nước với những sự “thức tỉnh” khi thực chất chỉ là bới móc, chê bai, chỉ trích vô căn cứ!

Giặc ở trong mỗi chúng ta, “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” chính là ở những biểu hiện đó, nguy hại cho bản thân và cả chế độ cũng chính ở đó mà ra, đừng nghĩ rằng nó ở đâu xa xôi cả. Để không trở thành giặc, hoặc rác rưởi thì cần phải luôn cảnh giác và cần phải sáng suốt, có bản lĩnh để tự hiểu rõ mình là ai, đang đứng ở chỗ nào và làm gì.

Thù trong giặc ngoài đang cùng điên cuồng chống phá, bài học đớn đau của Liên Xô và hàng loạt các quốc gia trên thế giới vẫn còn nguyên giá trị, chẳng lẽ những bài học đó chưa đủ cho Việt Nam, khi lịch sử của những chiêu bài chống phá và tự chuyển hóa đã hiển hiện trên truyền thông nhà ta như ở Liên Xô cùng các quốc gia “cách mạng màu” vừa qua?
Những ai không thuộc lịch sử, sẽ buộc phải lặp lại lịch sử trong bi thương đổ nát.

Tôi và các đồng đội, anh em không bao giờ cường điệu hóa, và cũng không hề bi quan, nhưng đang lo lắng, khi nhiều bà con ta khá hoang mang!
Việt Nam tôi ơi, giặc ở sau lưng ngươi đó!

 Mạnh Hùng
Comments
13 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

13 nhận xét:

  1. Càng ngày báo chí chính thống như tác giả nêu trên càng lộng ngôn.Họ không từ một thủ đoạn nào để bới móc công kích chính quyền,Đảng và các Bác Hồ.Rồi thì trên mạng các anh chị em" vện sĩ" xả lòng từ bi bác ái lo cho dân,và cũng ngầm xúi dục họ chống đối lại Đảng.Xem họ kìa không có Đảng cách mạng,họ bây chừ sẽ ra sao?Ăn lương nhà nước,nuôi con cái học hành tây tàu rất đông,Với dăm ba quyển sách đội trên đầu mà họ chọc trời khuây nước y như một đại công thần.Làm thơ làm văn bẩn chẳng dễ hơn lại được bọn tây lông trao giải, tưởng mình tiếp cận gần thế giới?Xã hội bây giờ có nhiều lộn xộn,ở đâu ra?bọn báo chí văn chương chĩa vào giáo dục rôi quy kết vào CNXH.Chúng tán dương nhau như anh hùng dám xả thân vì nước.giả sử nếu như chể độ Tư bản quay lại,họ sẽ đứng ở đâu?nếu không ôm chân bọn giàu tư bản thì cũng là bọn lá cải lưu manh,viết được đôi bài tình dục để lấy cái hút sách với miếng ăn ô nhục mà thôi.Tôi rất thích bài viết của anh Ngô hùng Mạnh

    Trả lờiXóa
  2. Càng ngày báo chí chính thống như tác giả nêu trên càng lộng ngôn.Họ không từ một thủ đoạn nào để bới móc công kích chính quyền,Đảng và các Bác Hồ.Rồi thì trên mạng các anh chị em" vện sĩ" xả lòng từ bi bác ái lo cho dân,và cũng ngầm xúi dục họ chống đối lại Đảng.Xem họ kìa không có Đảng cách mạng,họ bây chừ sẽ ra sao?Ăn lương nhà nước,nuôi con cái học hành tây tàu rất đông,Với dăm ba quyển sách đội trên đầu mà họ chọc trời khuây nước y như một đại công thần.Làm thơ làm văn bẩn chẳng dễ hơn lại được bọn tây lông trao giải, tưởng mình tiếp cận gần thế giới?Xã hội bây giờ có nhiều lộn xộn,ở đâu ra?bọn báo chí văn chương chĩa vào giáo dục rôi quy kết vào CNXH.Chúng tán dương nhau như anh hùng dám xả thân vì nước.giả sử nếu như chể độ Tư bản quay lại,họ sẽ đứng ở đâu?nếu không ôm chân bọn giàu tư bản thì cũng là bọn lá cải lưu manh,viết được đôi bài tình dục để lấy cái hút sách với miếng ăn ô nhục mà thôi.Tôi rất thích bài viết của anh Ngô hùng Mạnh

    Trả lờiXóa
  3. Giặc ở trong mỗi chúng ta, “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” chính là ở những biểu hiện đó, nguy hại cho bản thân và cả chế độ cũng chính ở đó mà ra, đừng nghĩ rằng nó ở đâu xa xôi cả. Để không trở thành giặc, hoặc rác rưởi thì cần phải luôn cảnh giác và cần phải sáng suốt, có bản lĩnh để tự hiểu rõ mình là ai, đang đứng ở chỗ nào và làm gì.

    Trả lờiXóa
  4. Thật sự con người thời hiện đại đã tự hủy hoại giá trị của mình vì những điều không đáng cho phẩm chất của một con người. Và đó là vật chất, là tham vọng, là nhục dục. Trong khi các bạn đang bỏ đi phẩm chất chúng ta đã tạo ra vì thứ hào nhoáng bề ngoài. Hãy nhìn lại bản thân, và xác định giá trị thật mình cần ở cuộc sống này. Và hãy cẩn thận với chính những người bên cạnh ta, có thể đâm ta bất kỳ lúc nào

    Trả lờiXóa
  5. báo chí trong nước mình bây giờ nó cũng ra cái cc gì đâu.nhất là mấy cái trang báo điện tử.tin thật thì ít mà giật tít thì nhiều.đánh tráo dư luận nhằm câu view mà chẳng cần quan tâm éo gì đến dư luận và hậu quả của nó.thiết nghĩ chính quyền trong time tới nên có các biện pháp cứng rắn đối với bọn này

    Trả lờiXóa
  6. có lẽ là mĩ đang thâu tóm những gì không phải của nước chúng nếu như cứ làm những việc để cho thê giới rồi loạn thêm thì đến một lúc nào đó những mũi nhọn chông gai mọc lên thì đấy chắc chắn là hướng về đất nước này đấy . đừng có gieo những gì gọi là ma quỉ thêm nữa

    Trả lờiXóa
  7. báo chí là cơ quan truyền thông của đảng, ấy vậy mà nhìn xem, giờ báo chí thành ra như thế nào, báo lá cải thì đầy rẫy, tin tức đưa thì chưa được xác minh, đưa tin thiếu chính xác, nhà báo thì ngày càng tha hóa, đạo đức nhà báo không bằng thành tích, không bằng lượt view, không bằng lượt like ảo

    Trả lờiXóa
  8. có người đã từng nói với tôi, nếu chính phủ, đảng mà không nắm được báo chí, để báo chí dần tha hóa, biến chất, không theo định hướng thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, ngẫm lại cũng đúng, báo chí là cách để người dân tiếp xúc thông tin, không nắm được thì khác gì cho giặc nắm lấy dân, tuyên truyền luận điệu thù địch

    Trả lờiXóa
  9. phải công nhận rằng báo chí cũng như cơ quan truyền thông của ta hiện nay đang có rất nhiều vấn đề, từ hệ thống quản lý cho đến nội bộ các cơ quan, đến từng cá nhân trong đó, minh chứng rõ nhất cho việc này đó là thời gian vừa qua, nhiều cơ quan truyền thông báo chí đưa tin thiếu khách quan, đưa tin làm hoang mang dư luận

    Trả lờiXóa
  10. đúng là giặc của ta giờ nhiều, từ giặc trong nước đến giặc ngoài nước, từ các tổ chức phản động cho đến nhưng thành phần tha hóa trong nội bộ. nhưng thiết nghĩ cái quan trọng nhất vẫn là giải quyết tình hình nội bộ, nội bộ vững thì cho dù bên ngoài có chống thế nào cũng không ảnh hưởng đến ta. và việc cải tổ lại hệ thống báo chí cũng là cách thức để bảo vệ nội bộ

    Trả lờiXóa
  11. trong thời gian qua, mà phải nói một cách chính xác là trong một vài năm gần đây, việc nhà, báo, tờ báo đăng tải những bài viết có nội dung kích động, nhân dân, đưa tin một cách thiếu chính xác, chưa qua xác minh làm hoang mang dư luận. đây có thể nói là một lời cảnh tỉnh cho các cơ quan chức năng của ta về việc quản lý báo chí

    Trả lờiXóa
  12. nguy hiểm không phải là ở các thế lực thù địch chống phá, nguy hiểm không phải là những kẻ có tư tưởng cực đoan nhỏ lẻ kia. mà nguy hiểm đó là sự thoái hóa từ trong nội bộ ta, từ chính những cơ quan nhà nước, từ chính những cơ quan mà đáng lẽ ra chính phủ phải quản lý, định hướng một cách sát xao như báo chí

    Trả lờiXóa
  13. chiến tranh qua đi nhưng không phải là kết thúc. trong thời bình các thế lực thù địch, đặc biệt là Mỹ vẫn không từ bỏ những âm mưu của mình đối với nước ta. chúng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình để nhằm lật đổ chính quyền ta từ trong nội bộ, âm mưu này còn nguy hiểm hơn nhiều lần so với chiến tranh bằng vũ khí

    Trả lờiXóa