Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

BIỂU TÌNH TỰ PHÁT CỦA NHÂN DÂN VÀ BIỂU TÌNH CỦA NO-U

Trong mấy ngày gần đây đã xảy ra một số cuộc biểu tình liên quan đến vụ việc cá chết hàng loạt tại ven biển một số tỉnh miền Trung nước ta. Nếu ai quan tâm và theo dõi các vụ biểu tình thì đều nhận thấy sự khác nhau giữa cuộc biểu tình của người dân tự phát và cuộc biểu tình có kêu gọi của NO-U. 


Trong các cuộc biểu tình tự phát của người dân họ vẫn mang cờ tổ quốc và các biểu ngữ chỉ yêu cầu chính quyền nhanh chóng làm rõ nguyên nhân sự việc. Còn trong các cuộc biểu tình của bè lũ NO-U thì chúng không những không mang theo cờ tổ quốc mà biểu ngữ của chúng lồng ghép những lời lẽ xuyên tạc kích động người dân bạo loạn chống chính quyền, kích động thù hằn dân tộc. Bởi lẽ đối với những người dân kia họ chỉ bị kẻ xấu kích động nên xảy ra biểu tình tự phát nhưng trong thâm tâm họ vẫn coi mình là người Việt Nam còn đối với bè lũ NO-U chúng đi biểu tình vì tiền và trong thâm tâm chúng luôn mong muốn Việt Nam sẽ trở nên loạn lạc, đói kém.


Trên quan điểm cá nhân của tác giả, thiết nghĩ bà con không nên đi biểu tình và có những hành vi quá khích như đổ cá ra đường hay tụ tập gây tắc đường ảnh hưởng đến giao thông vận tải. Cá mú đổ ra đường nó ươn thối lên gây ô nhiễm, làm tắc đường thì những chuyến hàng bắc nam sẽ không vận chuyển được. Nhất là những chuyến hàng về nông sản sẽ tự gây thiệt hại cho chính người nông dân. 

Báo chí đưa tin không đúng sự thật giật gân gây hoang mang trong bà con, bà con bức xúc muốn có một câu trả lời nhanh chóng từ chính quyền là điều dễ hiểu. Nhưng bà con cần tỉnh táo để biết rằng cá bà con đánh bắt từ biển về không bán được là do lũ báo chí kền kền, những tổ chức xấu tính đăng tin bịa đặt làm người dân không dám mua hàng. Vì vậy nếu biểu tình thì bà con nên nhắm đến kẻ thủ phạm đó, còn về phía chính quyền đang làm hết sức để có một câu trả lời nhanh nhất cho bà con. Đồng thời Chính Phủ cũng đang có những chính sách hỗ trợ bà con. Hãy hết sức bình tĩnh tỉnh táo đừng để bị kẻ xấu lợi dụng.

Mạnh Cường 
Comments
39 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

39 nhận xét:

  1. KHác hẳn về cách biểu tình. Ngày từ chính mục đích dẫn đến hành động. Chẳng khó gì để phân biệt hai cái biểu tình này. Thấy quá rõ cho một cuộc biểu tình của người dân yêu nước và ý thức vì cộng đồng. Nhưng đám No-U cũng chỉ dưới cái mác mỏng dính để rồi, bung quá dễ dàng làm cho chúng nhận được một hậu quả không tưởng. Thất bại, đó là điều chúng nhận được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐẢ ĐẢO TRỌNG LÚ, ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN, ĐẢ ĐẢO FORMOSA

      Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Cưới xong, vợ chồng tôi không đi hưởng tuần trăng mật ở đâu cả. Một phần vì tài chính eo hẹp, nhưng cái chính là thấy không cần thiết. Nhiều người, cả đời không đi du lịch hay hưởng tuần trăng mật bao giờ mà vẫn sống với nhau hạnh phúc. Cứ ở trong căn nhà trọ rộng mười mấy mét vuông, ngoài công việc của mỗi người thì chia sẻ chuyện nấu cơm, rửa bát, lau nhà rồi thi thoảng cà khịa nhau mấy câu là vui rồi. Không đi du lịch thì đi bảo vệ môi trường vậy, vừa không tốn kém, lại có ý nghĩa.

      Thế là đi.

      Như mỗi Chúa nhật hàng tuần, sáng hôm ấy vợ chồng tôi đến Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (DCCT) để dự Thánh lễ. Dự định đi lễ xong sẽ đến Công viên 30/4 tham gia tuần hành “Bảo vệ môi trường” theo lời kêu gọi công khai trên mạng Internet trước đó. Cùng đi với chúng tôi còn có chị Dương Thị Tân, anh Đỗ Đức Hợp (Đỗ Tửng), Việt Quân và Nguyễn Hữu Tình.

      Trên đường đi, chúng tôi đã bị đám mật vụ bám theo, dự cảm sẽ có điều không hay xảy ra. Chúng tôi vừa đi đến gần Nhà thờ thì lập tức hàng chục tên mật vụ cho xe máy áp sát. Tất cả bọn chúng đều bịt mặt bằng khẩu trang. Vợ chồng tôi cùng anh Đỗ Đức Hợp (chở chị Tân) kịp lao vào hầm xe của Nhà thờ. Bọn người này lập tức phi xe máy theo. Chúng quật ngã chúng tôi xuống đất, bẻ hai tay chúng tôi ra sau lưng. Chúng đấm, chúng đá và chửi bới liên hồi. Chồng tôi chỉ kịp kêu lên hai tiếng, “cướp, cướp” rồi giọng anh tắt ngấm.

      Chúng dựng tôi dậy, lôi đi ngay trước mặt người bảo vệ:

      - Chú gọi cha Thành giúp cháu! Tôi cố hét lên. Một tên bịt miệng tôi lại. Tôi lấy hết sức vùng vẫy, van nài người bảo vệ:

      - Chú gọi cha Thành, nhanh lên.

      Nhưng chỉ mấy tiếng đầu còn nghe rõ, mấy tiếng sau như hơi gió vì khi ấy tôi đã bị bịt miệng lôi đi. Chúng tống tôi lên xe gắn máy, chở đi. Lúc này, cả giầy và kính cận của tôi đều bị văng đâu mất.

      Cuộc bắt cóc đã diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người, hầu hết là Giáo dân đi lễ ngày Chúa Nhật. Nhiều người nói, đây là lần đầu tiên mật vụ cộng sản dám xông vào tận Nhà thờ để bắt bớ, đánh đập người dân.

      Mặc dù không chống cự, nhưng tên ngồi sau vẫn bẻ quặt tay tôi ra phía sau. Một tay hắn siết ngang cổ tôi. Tôi cố gắng để thở thì hắn liên mồm chửi bới, đe dọa và còn siết chặt hơn. Hắn siết chặt đến nỗi mắt tôi trợn lên, tiếng “ợ ợ’ yếu ớt phát ra từ cổ họng, buộc hắn phải thả lỏng ra một chút để tôi khỏi chết.

      Chúng đưa tôi và Nguyễn Hữu Tình đến đồn công an phường 15, quận Tân Bình.

      Tên siết cổ tôi mặc áo sơ mi đen, quần jean, đeo khẩu trang ra lệnh:

      - Bỏ hết đồ trong người ra. Trong người tôi khi ấy có hai chiếc điện thoại và 320.000 đồng. Hắn ra lệnh:

      - Mở mật khẩu ra.

      - Không mở!

      Bốp! bốp! bốp. Hắn tát tới tấp vào đầu, vào mặt tôi.

      - Mày có mở không?

      Tôi nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt màu vàng, một bên to một bên nhỏ hằn lên những tia đỏ của sự ác độc và giận dữ.

      - Theo mày thì tao có mở không?

      Thế là hắn lại tiếp tục đấm vào đầu, vào thái dương, vào mặt tôi. Trong lúc bị đánh, tôi vẫn nhận ra là hắn đánh rất bài bản, tránh những chỗ dễ bị chảy máu.

      Hắn đánh chán rồi bỏ đi.

      Xóa
    2. Một lúc sau bọn chúng đưa anh Tửng và chồng tôi đến, tống sang buồng bên cạnh, nơi đang giữ Tình. Đây là đồn công an nhưng hàng chục tên, không tên nào mặc sắc phục. Nhiều tên trong số đó luôn đeo khẩu trang.

      Tôi nghe một tiếng “rầm”, bức tường bên cạnh rung lên, tiếp theo là tiếng quát của chồng tôi:

      - Tại sao các anh đánh tôi!

      Tôi thét lên:

      - Không được đánh người!

      Lũ mật vụ chắn ngang cửa, ngăn không cho tôi chạy sang phòng bên cạnh.

      - Cho nó nằm xuống đất ấy.

      Tôi xót xa quá. Chúng sẽ bắt ai nằm xuống đất? Chồng tôi, anh Tửng, hay Nguyễn Hữu Tình? Dù là ai, cũng khiến tôi phẫn uất và đau đớn.

      Một lát sau, chúng giải chồng tôi sang dãy nhà đối diện, nơi đang giữ chị Dương Thị Tân.

      Chồng tôi, thân gầy gò, còng số tám khóa chặt đôi tay anh ra sau lưng, nhưng dáng đi dứt khoát.

      - Anh ơi! Tôi gọi với theo.

      Anh quay lại nhìn tôi, nở nụ cười và khẽ gật đầu. Nụ cười hiền khô. Tim tôi thắt lại. Tôi cố ngăn để không cho nước mắt tuôn ra.

      Bọn công an ra ngoài canh gác, để mình tôi lại trong phòng. Căn phòng bẩn thỉu, dơ dáy, tàn thuốc và giấy vụn vứt ngổn ngang.

      Tôi đánh liều bước sang phòng bên cạnh. Mang theo chai nước ai đó uống dở để lại trên bàn. Một tên hỏi tôi đi đâu, tôi bảo “đi vệ sinh”. Hắn đi theo.

      Chúng vẫn còng tay anh Tửng ra phía sau. Tôi nhìn anh, cố không để lộ cảm xúc. Tôi hứng đầy chai nước rồi đi về phòng, vẫn dưới sự theo sát của bọn mật vụ.

      Bệnh đau cột sống không cho tôi ngồi lâu. Với lại hai trận đòn vừa rồi khiến tôi đau đớn, chóng mặt. Tôi xếp ghế ra nằm.

      “Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng.
      Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay triền miên tăm tối…”.

      Từ buồng bên, anh Tửng bắt đầu cất tiếng hát. Bài hát “Anh là ai” của nhạc sĩ Việt Khang, tôi đã nghe hàng chục lần nhưng chưa bao giờ cảm nhận sự xót xa như lần này. Tôi không ngăn nổi hai hàng lệ đang tuôn rơi. Không tên mật vụ nào biết tôi đang khóc. Khi tôi nằm, chiếc bàn đã che khuất tầm nhìn của chúng.

      Một lúc sau, tôi lại bước sang buồng anh Tửng. Chắc mệt quá, anh thiếp đi. Hai tay bị còng ra sau, anh nằm nghiêng người, kê đầu lên chai nước, hai đầu gối như thúc vào bụng.

      Tôi khẽ gọi: “anh Tửng ơi!”.

      Anh mở mắt. Tôi đỡ anh dậy, đút nước cho anh uống.

      - Về phòng ngay! Tên mật vụ ra lệnh.

      Không để tâm đến hắn, tôi cứ từ từ, chầm chậm rót nước vào miệng anh.

      Bọn chúng chuyển Tình sang buồng bên cạnh. Tôi mang nước sang cho Tình, một tên yêu cầu tôi trở lại buồng và nói rằng chúng đang đi lấy nước cho Tình.

      - Mày cũng bằng tuổi con trai của chú. Tuổi của mày bây giờ phải ăn học đàng hoàng. Mày xem, hôm nay cả thế giới đều hân hoan, vui vẻ đón ngày Quốc tế lao động, thế mà mày lại đi làm cái việc gây bất ổn. Mày xem, đất nước ta bây giờ đang khá giả, tươi đẹp, ổn định như thế này mà mày lại nghe bọn xấu xúi giục, kích động để chống phá.

      Dù đang đau và mệt, tôi cũng phì cười. Tên mật vụ, không biết có cảm thấy ngượng không, nhưng hắn bước ra ngoài. Thi thoảng, chúng lại vào tra hỏi hoặc giở mớ lý thuyết cộng sản ra với Tình. Tình nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Khi không trả lời được những câu hỏi vặn lại của Tình, bọn chúng lại bỏ đi.

      Vài tên mật vụ kéo vào phòng, một tên cầm sẵn giấy bút hỏi:

      - Họ tên?

      - Tôi phải được biết lý do vì sao các anh bắt cóc, đưa chúng tôi về đây và đánh đập chúng tôi ngay tại đồn công an này?

      - Bốp! bốp! bốp!

      Tên cao lớn nhất bọn, đeo khẩu trang lập tức ra đòn với tôi. Mà lạ, lần nào bị đánh, tôi cũng bị chúng nhằm vào đầu. Lần hành hung giữa đường hồi năm 2008 đến trận đòn mùa hè năm 2015, và cả lần này nữa, đều nhằm đầu mà đánh.

      Xóa
    3. Tên cầm giấy bút hỏi tiếp:

      - Cứ cho biết tên trước đi rồi chúng tôi sẽ nói lý do.

      - Chả nhẽ các anh bắt tôi đưa đến đây mà lại không biết tôi là ai.

      Tên mật vụ đeo khẩu trang lại liên tiếp đánh vào đầu tôi.

      - Không được đánh người! Từ phòng bên, anh Tửng thét lên.

      Bọn mật vụ ngoài sân chõ mồm về phía anh đe dọa:

      - Đ.m, thích thì tụi tao còn đánh cả mày nữa đấy.

      Quá choáng váng và đau đớn, tôi gục xuống bàn. Tên bịt mặt túm tóc tôi, lôi dậy. Tiếp tục đánh.

      - Mày có nói không?

      Tôi vẫn im lặng.

      - Nghiên ơi, em cứ nói đi. Cái tên thôi mà, không sao đâu.

      Giọng nói khẩn khoản của anh Tửng buộc tôi phải nhượng bộ:

      - Phạm Thanh Nghiên, tên tao đấy!

      Tôi hét vào mặt tên cầm giấy. Hắn ghi địa chỉ nhà tôi nhưng liên tục viết sai.

      - Tôi đọc chậm, anh cứ bình tĩnh mà ghi, đừng cuống.

      Tôi đáp trả, chờ đợi một cơn thịnh nộ mới từ tên bịt mặt. Nhưng hắn bỏ ra ngoài.

      Thi thoảng, những tên mật vụ khác lại vào phòng tôi. Đứa thì chụp hình, đứa quay phim, đứa thì bắt chuyện…

      Một tên đứng tuổi hỏi:

      - Quê em ở Hải Phòng à?

      Tôi im lặng. Hắn bảo:

      - Khiếp, người đâu mà khó tính. Hỏi cũng không trả lời.

      - Các anh hèn bỏ sừ, đánh người còn bịt mặt. Tôi cười khẩy.

      Hắn cãi:

      - Ai đánh chị? Làm gì có ai đánh chị.

      Tôi không ngạc nhiên nhưng vẫn thấy ghê tởm vẻ ráo hoảnh của hắn.

      - Đúng là anh không hoặc chưa trực tiếp đánh tôi, nhưng anh chứng kiến đồng bọn của anh đánh tôi mà không can gián. Chưa biết chừng anh chính là kẻ ra lệnh những tên đó đánh tôi. Thì chính anh là thủ phạm chứ không ai khác.

      Hắn nhìn ra chỗ khác. Tôi bảo:

      - Các anh tháo còng cho người ta đi. Vào đây, thích đánh thích giết là trong tầm tay các anh. Việc gì phải còng.

      Hắn lỉnh ra ngoài.

      Xóa
    4. Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Tầm trưa, bọn mật vụ và đám dân phòng chở thêm mấy người khác đến. Tôi cố đoán xem họ có phải những người đi biểu tình không. Kinh nghiệm đi tù cho tôi biết họ là những người nghiện ma túy hơn.

      Bọn mật vụ lúng túng, không biết nên chuyển tôi sang chỗ nào. Tên thì nói lên lầu, tên thì bảo đưa sang phòng bên cạnh. Cứ thế chúng tranh cãi với nhau.

      - Các anh muốn đưa tôi đi đâu thì quyết định nhanh lên, đứng ngoài này nắng lắm.

      Tôi nghe rõ một tên bảo với đồng bọn: “Đưa ra xa một chút vì chỗ này là của riêng PC47. Tí lấy cung còn phải đánh nữa”.

      Bọn chúng đưa tôi sang dãy nhà đối diện.

      Tôi đi qua chỗ chị Dương Thị Tân. Chị đang bóp chân. Tôi trông rõ các khớp xương tay của chị sưng tướng lên, chứng bệnh chị đã mang mấy năm nay. Lúc này, tôi mới thấy Việt Quân trong phòng, có mấy tên mật vụ ngồi canh. Tôi thở phào, vì từ sáng không biết chúng đưa Việt Quân đi đâu.

      Chúng tống tôi vào phòng trong cùng.

      - Tôi bị bệnh cột sống, không ngồi lâu được. Phiền anh xếp giúp tôi mấy cái ghế tôi nằm.

      Tôi nói với tên mật vụ đi theo mình.

      - Đã ốm đau bệnh tật, không chịu ở nhà còn cứ thích đi.

      Hắn vừa xếp ghế, vừa càu nhàu. Cái lối càu nhàu ra vẻ nhân đạo lắm.

      Tôi nằm cầu nguyện, có lúc đã thiếp đi. Chị gái tôi theo đạo Phật, thường dặn: “Những lúc bị công an đánh, em cứ cầu nguyện và khởi tâm thương xót kẻ đánh đập mình thì cơn đau sẽ giảm”. Mặc dù rất uất ức và đau đớn vì bị đánh đập, chửi bới, xúc phạm nhưng tôi vẫn cầu nguyện Chúa tha thứ cho những người đã gây ra tội ác với chúng tôi. Và tôi cũng không cho phép mình giữ lòng thù hận đối với họ.

      Khoảng 3 giờ chiều (tôi đoán thế), một tên mật vụ khác mang cho tôi một hộp cơm, nói rằng chồng tôi nhờ mua. Tức là tất cả 6 chị em chúng tôi đều bị bỏ đói, muốn ăn phải tự bỏ tiền ra “nhờ” bọn chúng mua giúp. Tôi không ăn mặc dù bụng rất đói. Thi thoảng đi vệ sinh, (dưới sự “áp giải” của mật vụ) tôi cứ cố nhìn sang dãy nhà đối diện xem anh Tửng và Nguyễn Hữu Tình ra sao. Bọn mật vụ chắn ngang tầm mắt của tôi. Nhưng cho dù chúng không che chắn thì tôi cũng chẳng trông thấy gì vì kính của tôi đã bị chúng đánh văng đi lúc bị bắt. Hôm sau, nghe Tình kể lại thì Tình bị chúng đánh ba lần liền, lần nào cũng đánh hội đồng, tức có từ 2 đến 3 thằng cùng đánh.

      Vẫn không thấy tên nào vào “làm việc” cả. Thôi, cứ ngủ, đến đâu hay đến đó. Thậm chí tôi còn không bận tâm xem khi nào thì chúng tôi được thả.

      Xóa
    5. Khoảng 6 giờ chiều, chúng đưa tôi và chị Tân lên lầu. Chồng tôi đang nằm trên ghế. Anh ngồi dậy, tay ôm ngực.

      - Hai chị em có sao không? Chồng tôi hỏi.

      - Anh đau lắm không anh?

      - Chúng thúc vào bụng, vào đầu…

      - Tiên sư lũ khốn! Tôi buông câu chửi thề, cắt ngang câu anh nói.

      - Nhưng tha thứ cho chúng em ạ, chúng là công cụ. Với lại, chúng càng ác càng nhanh đổ.

      Mải hỏi han chồng, lúc này tôi mới nhìn thấy bức tượng Hồ chềnh ềnh ngay đó. Tôi lập tức xoay ghế, ngồi quay lưng lại:

      - Ối dời! Kinh quá, lại gặp ông này ở đây, tên tội đồ dân tộc.

      Rồi quay sang tấm hình Mác - Lê, tôi làm bộ giật thót người:

      - Úi rùi, cả đống quỷ đỏ kia nữa chứ. Tởm quá, đêm nay còn ngủ ngáy gì được nữa.

      Mấy tên mật vụ lặng thinh. Chúng giỏi! Khi cần thì dù người dân có hiền lành, nhịn nhục đến mấy chúng vẫn đánh đập không tiếc tay. Lúc không có chỉ thị đánh người (tôi đoán thế) thì chúng im thin thít và để người ta tha hồ chửi rủa cả bậc thánh mà chúng tôn thờ.

      Chị Tân kể lại chuyện chị đối lý với chúng cho vợ chồng tôi nghe. Bọn mật vụ im thin thít. Khi nào chối tai quá thì chạy ra ngoài một lúc, rồi lại trở vào.

      Tôi hát Kinh Hòa Bình, để giữ lòng bình thản.

      Tên đứng tuổi lúc sáng đưa cho chồng tôi chai dầu, bảo:

      - Anh cầm lấy xoa cho chị này.

      Tôi điên tiết, mắng:

      - Hồi sáng anh chối là không ai đánh tôi. Bây giờ anh lại đưa dầu gió bảo chồng tôi xoa bóp cho tôi. Tức là anh đã thừa nhận các anh có đánh đập, hành hung chúng tôi. Nghiệp vụ anh kém, tiền hậu bất nhất.

      Nghe xong câu ấy, hắn vác mặt đi mất.

      Một tên lên thông báo rằng sẽ có xe chở chúng tôi về công an địa phương. Hắn đề nghị đưa chị Tân về trước. Chị không đồng ý, yêu cầu mọi người phải được đi chung với nhau.

      - Chị đừng lo cho tụi em. Chị đi trước, có gì còn thông báo cho mọi người.

      Xóa
    6. Chúng đưa chị Tân đi. Chừng vài chục phút sau, những tên khác mang túi xách của chồng tôi lên, bảo chồng tôi kiểm tra xem còn thiếu gì không trước khi ra về.

      - Kính và giầy của tôi đâu? Chẳng lẽ các anh để tôi về trong bộ dạng này.

      Ba tên mật vụ cùng nhìn xuống đôi chân lem luốc của tôi.

      - Thôi, hai vợ chồng về nghỉ ngơi đi.

      Một tên ra vẻ tử tế.

      - Các anh em đồng đội của tôi đâu?

      - Họ về hết rồi? Mấy tên đồng thanh trả lời.

      - Các anh nói thật chứ? Họ đâu? Chồng tôi hỏi.

      - Chúng tôi nói dối anh chị làm gì.

      Bố khỉ! Nói dối là bản chất của cộng sản, lại còn hỏi “chúng tôi nói dối làm gì”.

      Đi qua phòng giam giữ Việt Quân hồi sáng, tôi ngó vào nhưng bọn chúng cản, bắt chúng tôi đi lối khác.

      - Các bạn tôi đâu?

      - Tôi đã nói là họ về hết rồi, anh chị là người cuối cùng. Thôi về đi.

      Tôi lại đòi kính, đòi giầy. Hai vợ chồng tôi căng mắt nhìn sang khu đối diện xem có anh Tửng và Tình không. Hai phòng đóng kín, tối om. Có lẽ chúng đã thả các bạn tôi thật.

      Không có kính, chồng tôi không dám đi nhanh. Có lẽ phải cảm ơn cuộc đời vì người thân của chúng tôi không trông thấy bộ dạng thảm thương của vợ chồng tôi lúc ấy.

      Đi được một đoạn thì nhận được điện thoại của Hoàng Vi. Đường phố ồn ào, tôi không nghe rõ Vi nói gì.

      Về đến nhà, tôi mới biết là ngay khi chúng tôi bị bắt, bên ngoài đã biết tin nhưng chưa biết chúng tôi bị đưa đi đâu. Đến tối, anh em đồng đội kéo đến nơi chúng tôi bị giam giữ để đòi người. Thể nào khi thả chúng tôi, bọn mật vụ huy động lực lượng còn đông hơn hồi sáng. Thì ra là để đối phó với việc đòi người. Chúng thả vợ chồng tôi đi cổng khác để không gặp được anh em. Việt Quân, Nguyễn Hữu Tình và anh Đỗ Đức Hợp được thả sau chúng tôi. Vợ chồng tôi bị chúng lừa.

      Lúc bị bắt, tôi nghĩ cuộc biểu tình sẽ chỉ có rất ít người tham gia vì bị ngăn chặn ngay từ đầu. Nhưng không, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang cho đến Sài Gòn đều có người xuống đường biểu tình. Con số được ước tính khoảng hơn 5 ngàn người tại hai thành phố là Hà Nội và Sài Gòn.

      Sự đau đớn về thể xác bỗng nhẹ đi. Tôi hiểu rằng kể từ hôm nay, những con người ít ỏi chúng tôi không còn đơn độc nữa.

      Hết

      Phạm Thanh Nghiên
      danlambaovn.blogspot.com

      Xóa
  2. Câu chuyện của những chú cá. Tiếp tục là cái trò biểu tình mà nóng lên cả đất nước trong ngày lễ qua. Nóng lắm, cả một mùa lễ nóng từ không khí đến con người. Nhưng cái nóng của người dân yêu nước lại dễ chịu, nhưng cái nóng của đám kền kền lại gay gắt lắm luôn. Hãy nhìn lại chúng, một trò chơi kêu gào phá hoại, để một thất bại đến như một điều dĩ nhiên cho chúng. Và tất nhiên, chẳng xa lạ gì với mục đích sai trái mà chúng đang làm. Và nhân dân ta chắc chắn sẽ tẩy chay với cái trò mà chúng đưa ra

    Trả lờiXóa
  3. nou xuất phát điểm chỉ là một tổ chức được lập ra để hô hào chống trung quốc từ đường lưỡi bò như mọi người đều biết. nhưng càng về sau, những hành vi hoạt động của tổ chức này đều do việt tân và các thế lực đứng đằng sau thao túng để nhằm phục vụ cho mục đích chống chính quyền của bọn chúng. thật nguy hiểm khi chúng lấy danh nghĩa hết sức tốt đẹp để núp bóng cho những hành động sai trái của mình.

    Trả lờiXóa
  4. nou là một tổ chức như thế nào hẳn bạn đọc đã biết từ lâu nhưng những âm mưu thâm độc của những kẻ đứng đằng sau chúng giật dây thì không phải ai cũng biết để có thái độ khách quan khi nhìn nhận sự việc. cần lắm những bài viết, những hành động đáp trả một cách sắc bén, chính xác và khách quan những luận điệu đó.

    Trả lờiXóa
  5. Người dân kia họ chỉ bị kẻ xấu kích động nên xảy ra biểu tình tự phát nhưng trong thâm tâm họ vẫn coi mình là người Việt Nam còn đối với bè lũ NO-U chúng đi biểu tình vì tiền và trong thâm tâm chúng luôn mong muốn Việt Nam sẽ trở nên loạn lạc, đói kém.

    Trả lờiXóa
  6. Báo chí đưa tin không đúng sự thật giật gân gây hoang mang trong bà con, bà con bức xúc muốn có một câu trả lời nhanh chóng từ chính quyền là điều dễ hiểu. Nhưng bà con cần tỉnh táo để biết rằng cá bà con đánh bắt từ biển về không bán được là do lũ báo chí kền kền, những tổ chức xấu tính đăng tin bịa đặt làm người dân không dám mua hàng

    Trả lờiXóa
  7. Các phần tử xấu thay nhau kích động lôi kéo người dân tham gia biểu tình, với mục đích là vì môi trường, vì cứu biển nhưng thực chất chỉ là vì lợi ích riêng của chúng, vì những đồng tiền mà chúng kiếm được từ nghề biểu tình này của chúng. Chúng ta đủ nhận thức để nhìn nhận được bản chất của chúng !

    Trả lờiXóa
  8. Vụ cá chết lại la thời cơ cho dân chủ cuội đục nước béo cò. kích dộng biểu tình là một hình thức khá phổ biến mà chúng thực hiện. các cuộc biểu tình của bè lũ NO-U thì chúng không những không mang theo cờ tổ quốc mà biểu ngữ của chúng lồng ghép những lời lẽ xuyên tạc kích động người dân bạo loạn chống chính quyền, kích động thù hằn dân tộc.

    Trả lờiXóa
  9. Sự việc cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung đã bị các đối tượng dân chủ, vốn nổi tiếng với biệt danh kền kền ăn xác thối dựa vào đề xuyên tạc, đặt điều, gây ra sự hoang mang trong dư luận, chúng còn tổ chức các cuộc biểu tình vào ngày 1/5 với khẩu hiệu vì cá, vì môi trường nhưng đã bị vạch mặt là đi biểu tình thuê, vì tiền.
    Đặc biệt, nguy hiểm hơn là các thành viên tổ chức phản động Việt Tân cho người đến thị trấn Roon, Quảng Bình, nơi bà con đang biểu tình để thu thập tin tức, xúi giục bà con. Đây là hành động hết sức nguy hiểm mà mục đích của chúng là đẩy bà con ngư dân vào con đường phạm pháp.
    Cho nên, ngay trong lúc này, mọi người phải hết sức tỉnh tảo, không được mắc mưu của kẻ địch

    Trả lờiXóa
  10. chỉ mấy bà còn cả tin như mấy con lừa mới bị dụ đi biểu tình thôi.mà đa số là thành viên của nhóm chống cộng Nou đi là nhiều chứ có mấy dân đâu.chúng nó dùng tiền kích động bạo loạn biẻu tình nhằm chống chính quyền chứ có đéo gì hay ho đâu mà theo.tưởng làm loạn là giải quyết đc vấn đề à

    Trả lờiXóa
  11. Biểu tình do lũ dân chủ phát động và điều hành đương nhiên là nó phải khác với biểu tình tự phát của người dân, mặc dù có thể là về cái nguyên nhân nó có giống nhau thì biểu tình do dân chủ lập ra bao giờ cũng mang tính chính trị, kích động người dân chống lại chính quyền nhiều hơn là đòi quyền lợi chính đáng cho người dân.Và một điểm nữa, người dân đi biểu tình tự phát thì là xuất phát từ cái tâm, còn đi biểu tình của dân chủ là vì tiền thù lao.

    Trả lờiXóa
  12. No-u là một nhóm cùng sở thích bóng đá lập ra với mục đích kết nối những người yêu thể thao nhưng từ khi nào No-u lại trở thành kẻ đứng sau kích động, chỉ đạo cho các vụ tụ tập trái phép, biểu tình gây rối vậy. Những âm mưu bẩn thỉu đằng sau hành động chống phá chính quyền của nhóm No-u này đã bị vạch trần qua các vụ biểu tình vì cây xanh Hà Nội, bây giờ chúng vẫn tiếp tục dùng lời lẽ sai trái, xuyên tạc để kích động bà con gây rối sao?

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. No-u là một nhóm cùng sở thích bóng đá lập ra với mục đích kết nối những người yêu thể thao nhưng từ khi nào No-u lại trở thành kẻ đứng sau kích động, chỉ đạo cho các vụ tụ tập trái phép, biểu tình gây rối vậy. Những âm mưu bẩn thỉu đằng sau hành động chống phá chính quyền của nhóm No-u này đã bị vạch trần qua các vụ biểu tình vì cây xanh Hà Nội, bây giờ chúng vẫn tiếp tục dùng lời lẽ sai trái, xuyên tạc để kích động bà con gây rối sao?

    Trả lờiXóa
  15. Bản chất của No-U là thế nào thì chắc mọi người đều biết cả rồi. Bọn chúng chẳng khác nào lũ tay sai làm thuê cho bọn phản động nước ngoài. Bọn chúng sẵn sàng làm tất cả để nhận được đồng lương từ các ông chủ phản động, dù có đi ngược lại lợi ích của đất nước, của dân tộc.

    Trả lờiXóa
  16. lũ NO-U là lũ đáng ghét, lũ chuyên gây rối phá hoại đất nước, bản chất xấu xa của chúng từ trước đến nay đã không còn lạ lẫm nữa rồi, lũ biểu tình vì tiền vì những đồng tiền nhơ bẩn mà thôi, lợi dụng tâm lí của bà con đang hoang mang vì những tờ báo giật gân, và lòng yêu nước của một số người mà chúng hô hào tham gia biểu tình để trục lợi mà thôi

    Trả lờiXóa
  17. Trong khi các nhà lãnh đạo địa phương đang tiếp thị cá cho đồng bào miền trung, đnag cùng nhân dân khắc phục hậu quả thì những kẻ mang danh yêu nước kia lại đang làm gì kia? Yêu nước đến thế ư? Yêu nhân dân đến vậy ư????

    Trả lờiXóa
  18. TỘI ÁC TRỌNG LÚ

    Trọng lú Phò Ma (Formosa)

    Mả cha Phú Trọng !

    Chừ hắn cứng họng,

    Như chó mắc quai.

    Cá chết từng ngày,

    Phơi thây đầy biển.

    Tội ác Trọng lú,

    Trời tru, Đất diệt.

    Dân Việt vốn hiền,

    Cũng phải nổi điên.

    Xiềng cổ Trọng lú,

    Buộc đá vào thân,

    Dìm xuống bể Đông,

    Tế thần Đông hải !

    Trả lờiXóa
  19. thông thường, đám rận chủ sẽ lợi dụng những cuộc biểu tình tự phát của người dân, từ đó họ cài cắm, lồng ghép người của họ vào và có những hành vi chống phá lại Đảng, nhà nước.
    chính vì vậy, chúng ta cần hết sức tỉnh táo để không trở thành những con tốt của các đối tượng rận chủ, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường

    Trả lờiXóa
  20. người dân bức xúc thì lại mang cờ đỏ, băng rôn, biểu ngữ ra để biểu tình, xuống đường để kêu gọi
    thế nhưng, có ai thấy hết được tác hại của nó?
    có ai tự đặt câu hỏi tại sao có những tổ chức lại hăng say kêu gọi người dân xuống đường như thế?
    vì chúng định lợi dụng việc biểu tình của nhân dân để gây hại cho tình hình chính trị của nước ta

    Trả lờiXóa
  21. TỘI ÁC thằng TRỌNG LÚ : Trời không dung, Đất không tha ! ! !

    Trọng lú Phò Ma (Formosa),

    Mả cha Phú Trọng !!!

    Chừ hắn cứng họng,

    Như chó mắc quai.

    Cá chết từng ngày,

    Phơi thây đầy biển.

    Tội ác Trọng lú,

    Trời tru, Đất diệt !

    Dân Việt vốn hiền,

    Cũng phải nổi điên.

    Xiềng cổ Trọng lú,

    Buộc đá vào thân,

    Dìm xuống bể Đông,

    Tế thần Đông hải !

    Trả lờiXóa
  22. Có sự khác biệt quá xa giữa 2 kiểu biểu ình này, bởi nguyên nhân rất đơn giản, một bên chỉ đơn giản là người dân bức xúc muốn chính quyền nhanh chóng giải quyết sự việc còn một bên lại là lợi dụng để chống phá chính quyền để lấy tiền.

    Trả lờiXóa
  23. Các cuộc biểu tình của bè lũ NO-U thì chúng không những không mang theo cờ tổ quốc mà biểu ngữ của chúng lồng ghép những lời lẽ xuyên tạc kích động người dân bạo loạn. Đó chính là bản chất của những cuộc biểu tình của NO-U, khi những cuộc biểu tình đó không bao giờ hướng đến lợi ích của nhân dân, của đất nước. những cuộc biểu tình của no-u luôn nặc mùi chống phá và bạo lực, khác xa với bản chất của những cuộc biểu tình ôn hòa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các hoạt động biểu tình diễn ra hết sức bát nháo, điên loạn. “Người dân” kéo nhau xuống đường một cách nhốn nháo.Họ hô hào, gào thét những khẩu hiệu lớn, bé mang tính phản động cực đoan thì nhiều mà nêu lên vấn đề quyền lợi thì ít.

      Xóa
  24. Báo chí đưa tin không đúng sự thật giật gân gây hoang mang trong bà con, bà con bức xúc, cái bức cúc đó cộng thêm với những hành vi kích động của những kẻ bất nhân lại làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Chúng ta cần kết quả của vấn đề này nhưng chúng ta cũng cần bình tỉnh kẻo mắc mưu chống phá của những con sâu đang muốn phá hoại đất nước chúng ta. Hãy cảnh tình với những kẻ đang âm mưu chống đối, chúng đang muốn lợi dụng bà con để chống phá đất nước trong mọi hoàn cảnh.

    Trả lờiXóa
  25. Đừng có suy nghĩ là xuống đường biểu tình là yêu nước , yêu nước là phải luôn tin tưởng vào sự lãnh Đạo của Đảng của nhà nước chứ không phải là trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này , cả nước đang tập trung vào giải quyết vụ cá chết hàng loạt thì đừng bắt họ phải phân rã lực lượng để đi giải quyết những rắc rối do bạn gây ra nhà nước Việt Nam không cấm biểu tình, nhưng cần theo khuôn khổ, theo đúng luật pháp, chúng ta cần thể hiện lòng yêu nước đúng lúc, đúng chỗ chứ không phải âm mưu biểu tình để công kích, chống phá chính quyền như một số cá nhân, tổ chức phản động vẫn đang mưu toan thực hiện.

    Trả lờiXóa
  26. Bị kích động biểu tình chỉ làm nhân dân khổ thêm, vì mục đích riêng của chúng mà làm mất an ninh trật tự mấy ngày lễ, trong khi dân miền Trung cũng chả thêm cá thêm tôm được.... Đê tiện xấu xa như thế mà cũng làm ra được. chả biết nhận được bao nhiêu cọc bao nhiêu đồng từ bọn chống lưng cơ mà làm chuyện thất đức trái pháp luật rồi một ngày sẽ hưởng phần xứng đáng... Việt Nam anh hùng không có chỗ chứa cho chúng bay. tốn đất mà cứ làm loạn

    Trả lờiXóa
  27. Mọi người đừng tin cái trò mà đám kền kền này bày ra, chúng chỉ lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta để chống phá mà thôi, thực sự chúng chỉ muốn đất nước chúng ta ngày càng suy yêu, chúng ta phải cảnh giác với những kẻ như thế này hãy so sánh cuộc biểu tình này với các cuộc biểu tình khác, như thế cũng đủ thấy vấn đề của cuộc biểu tình này rồi. các cuộc biểu tình yêu nước, đúng mục đích thì luôn xuất hiện hình ảnh cờ đỏ sao vàng làm chủ đạo, luôn tuân thủ và biểu tình rất văn minh, còn cuộc biểu tình này lại đối lập hẳn, vì đây là cái trò do đám phản động tạo nên

    Trả lờiXóa
  28. yêu nước bảo vệ môi trương không phải là cứ nôi kéo nhau xuống đường bieeur tình là yêu nước là bảo vệ moi trường đâu. mà mọi người hãy hành động thiết thực đi. nếu như mọi nguời rủ nhau đi nhặt rác những nới công cộng thì cái hành động nó tốt hơn nhiều lần so với việc mợi nguời lôi nhau đi biểu tỉnh,

    Trả lờiXóa
  29. hwungx kẻ dận chủ chúng luôn tìm kiếm những cơ hội để hành động chống phá đất nước, sắp tới đây là cuộc bầu cử đại biểu quốc hội , tại các tỉnh miền trung lại xảy ra hiện tượng cá chết bất thường mà chưa rõ nguyên nhân thực sự của nó, nhân cơ hội này các hế lực phản động sẽ kích động người dân biểu tình nhằm gây rối, chống phá đất nước đây là cái trò mà đám phản động bày ra dể chống phá chúng ta, chúng được cho tiền để tạo ra việc này, mọi người đừng có tin chúng và hãy tuyệt đối chung thành với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước chnahs đê chúng lôi kéo.

    Trả lờiXóa
  30. Đáng “ khinh bỉ” hơn nữa là sự chia chác tiền bạc của họ diễn ra công khai. Đó là minh chứng cho việc họ biểu tình vì đồng tiền.Có lần do sự ăn chia không đều khoản tiền từ Việt Tân gửi về cũng như giữa những người giữ vai trò chủ hội, nhóm với những người đóng vai dân oan đi biểu tình nên đã xảy ra việc tố cáo lẫn nhau

    Trả lờiXóa
  31. người dân mà có biểu tình thì đó cũng là biểu tình có nhân đức và có tình cảm, họ chỉ phản đối những đối tượng sai chứ không vơ cản nắm như đám NoU biểu tình

    Trả lờiXóa
  32. Quang: Trước hết là em rất tội cho dân mình vì dân đóng thuế để trả lương cho những người này và em cũng không biết những người này họ nhận lương mỗi tháng là bao nhiêu để làm công việc này. Em nghĩ bản thân họ nếu có lương tâm, có lòng tự trọng họ thì nên từ bỏ công việc này. Em cũng mong rằng người thân của những người hiện tại đang làm việc này cũng khuyến khích họ từ bỏ việc đàn áp bởi vì cá và muối sẽ đến trong bếp của từng nhà chúng ta, nó sẽ không chừa ai hết. Chúng ta hưởng một bầu trời chung, hít một không khí chung, không ai là ngoại lệ hết. Rất phẫn nộ!

    Trả lờiXóa