Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

ĐÔI LỜI VỚI GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

Đã từ lâu, với cá nhân tôi cũng như với nhiều anh em khác cùng cơ quan, nhất là anh bạn Nguyễn Hồng Hải gần như không thèm chấp, không thèm đọc, không quan tâm những phát ngôn kiểu đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm của tên dáo xư “Ngô Bảo Trâu”. Nhưng sự việc ngày hôm qua, nhằm đúng sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ nước Mỹ, tên dáo xư này đã thực hiện một hành vi tột cùng khốn nạn là dám viết stt bóng gió, ám chỉ để nói xấu Bác Hồ và khốn nạn hơn, trong bài viết chỉ vỏn vẹn một câu mấy chục từ của hắn, còn có ý mỉa mai tình cảm, niềm tin của cả một dân tộc, một đất nước với hơn 90 triệu người. Tên dáo xư này không đồng tình với lý tưởng XHCN, không ủng hộ Đảng CSVN, muốn rước cái gọi là dân chủ, tự do thì đó là việc của hắn, quyền của hắn. Hắn cũng có thể không thần tượng Bác Hồ, OK, kệ cm hắn. Nhưng động chạm đến tình cảm, niềm tin, điều thiêng liêng nhất của cả một dân tộc thì chắc chắn hắn đã chọn lấy một lối đi cho mình là sự khinh rẻ đến tột cùng của mọi người và tự loại mình ra khỏi quê hương, gốc gác.




Trên mạng xã hội ngày hôm nay, đã có quá nhiều bài chửi hắn vì sự mất dạy, bố láo, vong bản, vị thân vong quốc, giỏi toán nhưng ngu chính trị, học lắm toán nhưng chưa biết học làm người...nên tôi sẽ không nói thêm về điều này. Tôi chỉ xin kể lại cùng bạn đọc câu chuyện mà bà Trần Lưu Vân Hiền, mẹ “Ngô Bảo Trâu” từng kể với nhà báo Dương Xuân Nam, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền phong (nay còn đầy trên mạng, ai xem xin google): “Châu sinh ngày 28 tháng 6 năm 1972. Vài tháng đầu sau khi sinh, hai mẹ con đã sống tại một gian nhỏ ở tầng một với một căn hầm cũng nhỏ để tránh bom. Nhà tôi bỏ vào hầm mấy hộp sữa, một ít thức ăn sẵn… Châu rất thích uống sữa… Có ngày, bom thả rất gần. Khi bom Mỹ rơi vào đại sứ quán Pháp chỉ cách nhà vài trăm mét. Hình như Châu đã nhận được ơn phúc của tổ tiên từ ngày đầy khó khăn đó…Châu có một trí nhớ rất tốt. Bà bán nước ở phố Hàng Bài thường khoe với mọi người về Châu… Châu đọc thuộc lòng cho bà nghe bài thơ rất dài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”. Châu không những học thuộc chuyện Thạch Sanh mà còn chuyển thành văn vần…” . Từ nhỏ Ngô Bảo Châu đã được giáo dục toàn diện. Được học vẽ, học nhạc, học chơi đàn Violon. Bà Vân Hiền nói rằng, việc quan trọng bậc nhất mà gia đình luôn nhắc nhở, định hướng cho Châu là học làm người”.

Bố Châu là một giáo sư toán học, một người lính được rèn luyện, trưởng thành, nhiều năm công tác trong quân đội, được Nhà nước cử đi Nga học. Than ôi, cả gia đình Trâu từng có ngày hôm nay nhờ đi theo con đường và lý tưởng của cụ Hồ. Bản thân Trâu cũng từng nếm nỗi truân chuyên cuộc đời từ tấm bé bởi chiến tranh, bom đạn Mỹ, bởi sự khốn nạn của những kẻ chuyên đem bom đi giết người để đổi lấy những đồng USD xanh lạnh lẽo nhưng lại luôn rêu rao dân chủ, nhân quyền. Thế mà nay...

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Nhưng càng yếu hơn khi dân tộc ấy sinh ra những đứa con lạc loài, phỉ báng, làm vấy bẩn cả truyền thống cha ông và bàn thờ gia phong. Đúng như điều mà nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ từng trăn trở trong tập Di cảo của ông:

những điều xỉ nhục và căm giận
một dân tộc đã sinh ra
Trần Ích Tắc Lê Chiêu Thống
Hoàng Cao Khải Nguyễn Văn Thiệu…
những điều xỉ nhục và căm giận
một đất nước luôn có kẻ dẫn đường
cho người ngoài kéo đến xâm lăng
cho những cuộc chiến tranh
đẩy con em ra trận

Mẹ của Trâu từng nói quan trọng nhất là học làm người. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã nhiều lần nói có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó (nhưng nếu cố gắng thì vẫn là người có ích cho xã hội) nhưng có tài mà không có đức thì vô dụng. Cái tài của Trâu ở đâu thì chưa rõ, bổ đề bổ thận tráng dương có ích gì chưa rõ, Nhà nước cho biệt hộ Vincom, cho cả hơn 650 tỷ đồng cho cái Viện Toán cao cấp của Trâu nhưng chưa thấy làm được cái gì nhưng rõ ràng từ ngày có cái mề đay, những phát ngôn của Trâu hay thì ít mà dở thì nhiều, toàn làm phân tâm giới trẻ, chia rẽ thêm sự đoàn kết dân tộc, gây hại cho cộng đồng, làm bất bình biết bao nhiêu người ở thế hệ đã hi sinh xương máu cho đám sửu nhi hôm nay nhận mề đay. Một kẻ thường xoen xoét nói yêu nước mà không dạy nổi con mình nói tiếng Việt thì có lẽ cũng cần xem lại những gì anh ta đi dạy dỗ mọi người.

Nhân đây, cũng xin nhắc đến bài học như tấm gương tày liếp của những thằng ảo vọng như Bùi Tín qua lời kể của ông Vũ Đăng An trong bài “Bùi Tín, tuổi xế chiều ở Pa-ri” đăng trên báo Công an nhân dân cách đây đã lâu: 

“Sau những câu xã giao bình thường, anh Huệ mở đầu một cuộc nói chuyện thẳng thắn: “ở nhà chúng tôi đã đọc những bài viết và nghe những lời trả lời phỏng vấn đài BBC của ông. Chúng tôi thấy ông chửi tuốt, kể cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà chúng tôi biết ông cũng vô cùng kính yêu. ông có thể giải thích vì sao không?”.

Bùi Tín lúng túng trả lời: “Mình cũng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh chứ”. Vừa nói, Bùi Tín vừa loay hoay lục túi, lôi ra một tờ tạp chí tiếng Anh và khoe: “Tờ tạp chí vừa mới đăng bài mình viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đây”. Anh Huệ cầm đọc một lúc rồi nhìn thẳng vào Bùi Tín nghiêm giọng: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của nhân dân thế giới nữa. Những ai viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với giọng điệu bôi đen như kiểu bài này của ông đều bị lên án, vì đó là sự vu khống và bịa đặt xấu xa”. Bùi Tín không phản ứng gì.

Sau khi phân tích và chứng minh những tình tiết sai trái nhằm ý đồ xấu trong bài báo, anh Huệ nói: “Đụng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là đụng đến niềm linh thiêng của cả dân tộc Việt Nam. ông biết rõ điều đó nhưng vẫn làm. Tại sao vậy?”. Lại im lặng. Tôi hỏi: “Bài viết này, tờ tạp chí trả nhuận bút cho ông được bao nhiêu?”. Bùi Tín hồ hởi trả lời: “Họ trả mình những 2.000 USD đấy”. Anh Huệ ơi, tôi thầm nghĩ, câu trả lời của ông ta chính là ở đây rồi.

Nhìn vẻ mặt vui như bắt được vàng của Bùi Tín, tôi thấy đau nhói trong lòng. Tôi biết ông ta đã bán hết những vốn liếng mà ông ta có. Bây giờ không còn gì nữa, ông ta bán nốt cái linh thiêng cuối cùng còn lại. Giận quá, tôi nói liền một mạch: “Hồi nghe tin ông đào nhiệm, tôi không thể lý giải nổi tại sao một nhà báo nổi danh và mang ơn cách mạng như ông lại ra đi. Có người giải thích vì ông mâu thuẫn nội bộ, tham nhũng, bồ bịch với gái cùng cơ quan… Tôi nghĩ những lý do này chưa đủ để ông chọn con đường quay lưng lại với dân tộc”.

Lần thứ tư, trước khi về nước, tôi gọi điện mời Bùi Tín ăn bữa cơm chia tay. Lần này tôi hỏi: “ông Bùi Tín có nhớ nước không?”. Như chạm đúng vào mạch cảm xúc thiêng liêng, đang ăn, Bùi Tín bỗng buông đũa, chống tay lên bàn, rơm rớm nước mắt: “Có, mình nhớ nước lắm. Có đêm mình mơ được về nước. Sướng quá mình vất dép đi chân trần chạy dọc theo bờ Hồ, thỉnh thoảng dừng lại đưa tay với những rặng liễu đang rủ bóng xuống mặt hồ xanh biếc. Có lần mình mơ được chạy mấy vòng quanh Hồ Tây lộng gió. ôi những giấc mơ đó sao mà hạnh phúc…”. Tôi hỏi: “Thế ông Bùi Tín có muốn về nước không?”. Bùi Tín nhìn tôi: “An nói đùa đấy chứ”. Tôi khẳng định: “Tôi nói thật 100%”. Bùi Tín thở dài: “Tôi không tin. Tôi nghĩ là họ sẽ không cho tôi về”. Tôi quả quyết: “Với tư cách là một công dân của nước Việt Nam, tôi xin bảo lãnh cho ông về nước”. Bùi Tín hoang mang: “An nói cụ thể hơn xem nào”. “Tất nhiên là phải có điều kiện”, tôi tiếp tục: “Bùi Tín ra đi như thế nào thì hãy trở về như thế”. “Nghĩa là làm sao?”. Bùi Tín hỏi. Tôi trả lời: “Nghĩa là khi đi Bùi Tín lên đài báo chửi bới dân tộc, thì bây giờ Bùi Tín lại lên đài báo tạ lỗi xin đồng bào tha cho những lỗi lầm nghiêm trọng mà Bùi Tín đã mắc phải trong nhiều năm qua. Với bản chất nhân ái cao cả, tôi tin nhân dân Việt Nam sẽ cho Bùi Tín cơ hội được trở về”. Nghe tôi nói, Bùi Tín ngồi lặng im một lát rồi mới tự thú: “Mình không làm được nữa”.

Biết là sẽ khó làm nhưng còn cách nào tốt hơn con đường trở về với cội nguồn - nơi có truyền thống chỉ “đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ đánh người quay lại”. Chính vì lẽ đó tôi vẫn muốn Bùi Tín hãy dũng cảm hối cải, lên lại đài báo thú tội trước nhân dân, ít ra cũng là để “lập công chuộc tội”...
Cũng như tác giả Nguyễn Đăng An, tôi xin có nhắn nhủ với Ngô Bảo Trâu rằng, biết là khó nhưng hãy quay đầu là bờ. Nếu còn là một kẻ sĩ chân chính, một người con của đất Việt, Trâu hãy dũng cảm đứng lên xin lỗi nhân dân Việt Nam vì đã trót ngáo Toán mà xúc phạm đến biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Nguồn: Facebook Văn Minh 
Comments
24 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

24 nhận xét:

  1. Từ khi đạt giải thưởng Fields cùng với việc bùng nổ mạng xã hội facebook, có lẽ rằng, GS Ngô Bảo Châu đang bị ảo tưởng, ngộ nhận với những con số lượt "like" và "share" của những facer ảo. GS Ngô Bảo Châu đang ảo tưởng vì nghĩ rằng, bản thân có thể sử dụng ảnh hưởng của mình làm những điều to tát hơn vì mỗi một câu hay một bức ảnh mà GS Ngô Bảo Châu đăng lên fb thì ngay lập tức, dù đúng hay sai, đều nhận được số lượng like và share lên tới hàng ngàn lượt. Những con số ảo này trên mạng xã hội và những lời lẽ nịnh nọt từ cộng đồng mạng đã biến GS từ một nhà khoa học chân chính, nghiên cứu về Toán học thì nay lấn sân sang các lĩnh vực khác với những phát ngôn ất ơ, bị dư luận lên án về tình trạng đáng báo động ở GS này.

    Trả lờiXóa
  2. Thật đáng buồn cho Ngô Bảo Châu là một kẻ có tài nhưng chưa giúp ích gì được cho đất nước. Ngược lại Châu còn có rất nhiều những phát ngôn gây sốc, thể hiện sự nhận thức chính trị mơ hồ, lệch lạc của mình. Sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc Việt Nam phải trải qua bao xương máu mới có được những thành quả như ngày hôm nay, ai cho phép một thằng thiếu hiểu biết về chính trị như Châu nói sằng nói cuội, Châu nói như thế khác nào tự sỉ vả vào chính gia đình, dân tộc mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không hỉ có lần này mà còn rất nhiều lần khác nữa ngô bảo châu đã có những phat ngôn không thê chấp nhậ được, là một con người có tài , đạo đức không có mà không hèm quan tâm vẫn cứ để đấy. vô cảm với tình hình chính trị. là người có tài mà hông có đức những kẻ như thế thật là vô dụng

      Xóa
  3. Mỗi bài viết, tờ tạp chí trả nhuận bút cho Bùi Tín những 2.000 USD. Vậy thì đừng hỏi tại sao Bùi Tín lại có thể "chăm viết" đến như thế. Ở nơi xứ người không công ăn việc làm thì Bùi Tín chỉ biết viết để kiếm cơm chứ làm gì nữa. Mà không phải là chính quyền ta không cho ông ta về mà chính ông ta không còn mặt mũi nào để về quê hương nữa

    Trả lờiXóa
  4. Trước đây là một giáo sư toán học đáng kính trọng, tuy vậy ngày càng có nhiều phát ngôn hồ đồ, nhưng việc nói xấu Bác Hồ là điều không thể chấp nhận nổi. Thằng này ngày càng lún sâu vào con đường rận chủ, muốn bỏ toán học để đi theo con đường chính trị à? Đúng là một tên khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  5. Việc Ngô Bảo Châu không đồng tình với lý tưởng XHCN, không ủng hộ Đảng CSVN, muốn rước cái gọi là dân chủ, tự do thì đó là việc của hắn, quyền của hắn. Hắn cũng có thể không thần tượng Bác Hồ kệ hắn. Nhưng động chạm đến tình cảm, niềm tin, điều thiêng liêng nhất của cả một dân tộc thì chắc chắn hắn đã chọn lấy một lối đi cho mình là sự khinh rẻ đến tột cùng của mọi người và tự loại mình ra khỏi quê hương, gốc gác. Thằng này ngày càng khốn nạn và bán rẻ bản thân. Sự tôn trọng của mọi người dành cho hắn chắc đã không còn nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Sai làm của một người có học như anh NBC, một sai lầm đã quá vượt mức và phát ngôn thiếu suy nghĩ. Phát ngôn của anh động chạm đến tình cảm, niềm tin, điều thiêng liêng nhất của cả một dân tộc thì chắc chắn hắn anh sẽ chọn lấy một lối đi cho mình là sự khinh rẻ của nhân nhân và những con người yêu nước tại VN chúng ta hôm nay. Một người có học nhưng phát ngôn lại hết sức ngớ ngẩn và khó nhìn nhận nổi.

    Trả lờiXóa
  7. Nếu còn là một kẻ sĩ chân chính, một người con của đất Việt, nếu còn là một người có thể hiện quan tâm cho đất nước thì nên nhất thiết bản thân anh Châu phải hiểu rằng những lời nói của anh như sự chà đạp và xát muối vào lòng dân tộc Việt. Một con người học vị đến chốn như anh, một con người nhận thức nhiều như anh mà nói năng và phát ngôn chẳng bằng một đứa trẻ con bảy tuổi. Thật đáng hổ thẹn!

    Trả lờiXóa
  8. được gọi là giáo sư, là người đã từng làm điên đảo báo chí cũng như dư luận một thời, thậm chí là khơi dậy lòng tự hào của người Việt. thế nhưng chỉ sau một thời gian, tay giáo sư này đã lộ nguyên bản chất là một kẻ chống cộng, là một kẻ ăn cháo đá bát, là kẻ vong ơn bội nghĩa khi chạy sang nước ngoài rồi quay lại nói những lời lẽ chống phá

    Trả lờiXóa
  9. sau tất cả những gì mà việt nam đã làm, đã cho Châu để Châu được như ngày hôm nay Châu lại đáp trả, trả ơn bằng cách quay lưng lại với dân tộc, đồng hành cùng với những kẻ có tư tưởng chống cộng, tiếp tay cho chúng để chống lại việt nam, một con người như thế chỉ có thể gọi là thất đức, mất dạy

    Trả lờiXóa
  10. 18 năm sinh ra và lớn lên ở đất nước Việt Nam, được Việt Nam nuôi nấng trưởng thành và được như ngày hôm nay, thế nhưng chỉ vài năm sang nước ngoài học rồi giờ Châu lại thành Trâu, đi quay lại để xỉa xói, trách móc và xuyên tạc về đất nước mình, đúng là con người có tài nhưng không có đức

    Trả lờiXóa
  11. không biết có phải do tập trung vào nghiên cứu toán học hay không mà đầu óc Trâu sinh ra có vấn đề như vây giờ , một đầu óc tư duy chính trị ngu độn, nói ra những câu mà không chỉ người Việt Nam chửi, mà người nước ngoài nhìn vào cũng cười vào mặt. Trâu thì biết gì về sự tự hào của người dân Việt đâu

    Trả lờiXóa
  12. việc Trâu từ khi biết nhận thức thì đã sang Mỹ học tập kiến thức nhưng không học được làm người thì việc Trâu không có tình cảm với lãnh tụ thì thôi, chẳng ai thèm để ý kẻ như vậy, nhưng Trâu lại đi nói những lời nhục mạ, kích động, khiêu khích và xem thường ngày kỉ niệm của Bác thì không ai là người Việt Nam có thể chịu được

    Trả lờiXóa
  13. con người Việt Nam, con dân Việt Nam không chỉ quý mến Bác, mà sâu trong lòng mỗi chúng ta đều có sự biết ơn sâu sắc, sự tôn trọng và cảm phục với sự hy sinh to lớn của Bác, đó là điều mà một kẻ vô đạo đức, kẻ quên nguồn gốc của mình như Ngô Bảo Châu sẽ không bao giờ có thể hiểu và biết được

    Trả lờiXóa
  14. một con người được nuôi dưỡng, được chính nhà nước tạo điều kiện cho đi học rồi phát triển được như ngày hôm nay, đã không giúp ích gì cho đất nước, không cống hiến được gì thì thôi, giờ lại còn quay lại để xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, hành động như vậy lại được các nhà dân chủ cổ vũ, động viên thì đủ hiểu bản chất của chúng

    Trả lờiXóa
  15. Có khi nào thằng này là cháu chắt của Ngô Đình Diệm không ta?

    Trả lờiXóa
  16. Thực sự là không phải bây giờ mà nhiều lần lắm rồi không biết là giáo sư nghĩ cái gì mà ông ấy lại có thể phát biểu được những câu nói như thế ...phải chăng là ông ấy đi học ở nước ngoài nhiều rồi nên là ông ấy nhiễm tư tưởng của nước ngoài cho nên khi về Việt Nam thì ông ấy vẫn có những cái tư tưởng không hay như vậy

    Trả lờiXóa
  17. Giỏi toán nhưng ngu chính trị, học lắm toán nhưng chưa biết học làm người đó chính là điều đánh giá về ngay vị Châu của chúng ta hay đồn thổi đến. Bản thân chưa làm cái gì cho đất nước, chưa là cái thá gì mà tự vỗ ngực giương oai và dám xúc phạm đến một hình tượng mà cả nhân dân và tất cả nhân loại kính trọng.Đúng là kẻ có học mà ngu học.

    Trả lờiXóa
  18. Khi có những câu nói mang hàm ý xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là đụng đến niềm linh thiêng của cả dân tộc Việt Nam. Dù ông biết rõ điều đó nhưng vẫn làm bởi một điều ông là kẻ thiếu văn hóa và sự tôn trọng người khác. Ông chỉ giỏi những con số và làm phép tính nhưng với cách cư xử và bài toàn tôn trọng người khác ông lại không hề có.Một con người phát ngôn thiếu kiến thức, văn hóa như ông không xứng đang để thế hệ trẻ nhìn nhận và chấp nhận.

    Trả lờiXóa
  19. Có phải là ai giỏi một lĩnh vực là họ có thể giỏi những lĩnh vực khác đâu chứ
    Hi vọng là ông Ngô Bảo Châu sẽ suy nghĩ kĩ hơn khi nói những vấn đề liên quan đến chính trị xã hội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngô bảo châu dù ông có chuyên tâm đến ngành nghề mà ông theo đuổi thì hay quan tâm cả đến tình hình chính trị nữa, là một người tai như ông mà thiêu đi cái nhân phẩm về đạo đức thì thật là tiếc, khi phát ngôn ra những câu nói gì thì ông hãy suy nghĩ đi đừng có vớ câu nào nói câu ấy. và để ý cả tình hình chính trị nữa để trở thành con người vẹn toàn

      Xóa
  20. ngô bảo châu là một con người giỏ toán mà lại ngu chính trị. ông đã phát ngôn ra những câu gây bức xúc dư luận và cong lại đi ngược lại với lịch sử của dân tộc. là một người tài giỏi mà đạo đức lại hông có. những con nguời tài cao mà không có đức này sống thậ là vô trách nhiệm và chỉ là những người con nguời có hại cho quốc gia

    Trả lờiXóa
  21. Ngô Bảo Châu động chạm đến tình cảm, niềm tin, điều thiêng liêng nhất của cả một dân tộc thì chắc chắn hắn đã chọn lấy một lối đi cho mình là sự khinh rẻ đến tột cùng của mọi người và tự loại mình ra khỏi quê hương, gốc gác.

    Trả lờiXóa
  22. Học hỏi được nhiều thứ, thế nhưng chắc ông bỏ sót đi một điều hết sức quan trọng là dù ở đâu, dù màu da nào thì mỗi đất nước đều có những vị anh hùng, người mà để cả dân tộc đó thần tượng suy tôn.Ông là người Việt Nam vậy mà ông không biết được người mà cả dân tộc Việt Nam đời đời nhớ ơn hay sao. Thế nên mặc dù là người được hàng triệu nhân dân Việt Nam khâm phục và ngưỡng mộ nhưng khi status này được lan truyền thì lập tức nhân lại những dấu hiệu phản đối gay gắt đến ngài giáo sư này thì cũng là điều dễ hiểu

    Trả lờiXóa