Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

HIỂU THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỀ "ĐẢNG CƯ DÂN BẦU"?

Các thím dân chủ đang kêu gào thảm thiết sau thất bại tại vòng hiệp thương thứ 3 bởi vải thưa không che được mắt nhân dân. Cuối cùng, các thím quay về đổ lỗi cho thất bại là do cơ chế “Đảng cử dân bầu” và muốn có dân chủ thực sự, muốn có người tài đức như…các thím chỉ còn cách xóa cơ chế ấy và vận hành theo cơ chế loạn xà ngầu theo văn hóa chính trị phương Tây. Các thím quên rằng, ngay ở các nền dân chủ như Anh, Mỹ, bầu cử cũng vận hành theo cơ chế đảng cử dân bầu. Mẫu quốc mà các thím ngợi ca nhiều nhứt là Mẽo- nơi được coi là nước dân chủ nhất thế giới thì Tổng thống Abraham Lincoln còn phải thốt lên “đảng cử đảng bầu”. 
Cán bộ, chiến sĩ quân đội trên đảo Trường Sa tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VII, tháng 4/1981.

Sự thật còn chua chát hơn các thím nghĩ, chỉ có một đảng chi phối mọi bầu cử và đời sống. Đảng ấy có tên gọn trong một chữ: Tiền. Đúng như trong một lá thư gửi ngày 21/11/1933, Tổng thống Franklin Roosevelt đã viết : "Sự thật của vấn đề, như bạn đã biết, là yếu tố tài chánh trong các trung tâm rộng lớn đã làm chủ chính quyền của nước Mỹ kể từ thời Andrew Jackson".

Nhưng thôi, kệ chuyện bầu cử người ta, ở đây, xin chỉ bàn cái chuyện ở xứ mình. “Đảng cử dân bầu” – câu thành ngữ nôm na trong đời sống chính trị ở nước ta (dẫu cơ chế bầu cử không hoàn toàn vận hành như vậy) đang bị các thím bóp méo, xuyên tạc đến mức thô thiển. Cần khẳng định ngay rằng, cách gọi “Đảng cử dân bầu” có phần nôm na, chưa phản ảnh đúng hoàn toàn nội dung, phương thức Đảng lãnh đạo bầu cử. Trên thực tế, theo Luật tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân hiện hành, số lượng, cơ cấu, thành phần, nhân sự ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội và HĐND được xác lập theo một qui trình chặt chẽ, đúng pháp luật, do các cơ quan bầu cử, tổ chức chính trị, xã hội khác nhau thực hiện, triển khai, hoàn toàn không phải chỉ do “Đảng cử” rồi “dân bầu” như cách hiểu cơ học, máy móc ai đó nêu ra. Chỉ bằng một cú nhấp chuột vào trang web của Quốc hội, sẽ tìm thấy ngay Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13, ngày 22-1-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV, quy định chi tiết phân bổ ứng cử viên tới từng bộ, ngành, địa phương, người trong Đảng và ngoài Đảng. Một điểm tiến bộ, minh bạch rất rõ của kỳ bầu cử năm nay là việc bầu cử được thực thi theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực. Điều 4 của luật này qui định rất rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử. Không thấy có qui định nào nêu liên quan đến vai trò của tổ chức Đảng hay cho phép Đảng “đạo diễn” bầu cử.

Vậy Đảng lãnh đạo bầu cử như thế nào?

GS,TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một chuyên gia đã nghiên cứu sâu về cơ chế Đảng lãnh đạo Quốc hội viết: Đảng ta là Đảng cầm quyền, là Đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội nên Đảng không chỉ lãnh đạo Quốc hội mà lãnh đạo cả bộ máy Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo vừa luôn luôn phải tôn trọng và phát huy vai trò của Quốc hội, không xem mình đứng trên Quốc hội, lại vừa phải là lực lượng tiên phong hướng dẫn, định hướng nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội. Đảng lãnh đạo, chứ Đảng không chỉ đạo công việc cụ thể của Quốc hội. Đảng lãnh đạo nhưng phải thực sự tôn trọng Quốc hội với tư cách là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. 

Hòm phiếu lưu động được đưa đến điểm trực chiến của Đồn Biên phòng 193, Lạng Sơn, tháng 4/1987

Một Đảng cầm quyền mà không giữ vững chính quyền, thả nổi bầu cử cho đám vịt trời như các thím “hiến kế” được không? “Bất cứ đảng cầm quyền nào cũng không muốn mất đi quyền lãnh đạo của mình hay rơi vào nguy cơ mất quyền lãnh đạo. Việc mất quyền lãnh đạo có thể xảy ra một khi chính trị không ổn định. Quốc hội là nền tảng chính trị - pháp lý cho một quốc gia nếu không vững chắc chính là nơi nảy sinh mất ổn định” – GS Trần Ngọc Đường nêu quan điểm. Chính vì vậy, lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND có thể coi là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với một đảng cầm quyền.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An khi bàn về những “tình huống” nảy sinh trong hoạt động của Quốc hội, nhất là khi có quan điểm khác nhau giữa Quốc hội và Chính phủ đã chỉ ra 3 nguyên tắc cơ bản mà chúng ta thường vận dụng. Một là, phải căn cứ vào nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng như tinh thần của Hiến pháp đã khẳng định tại điều 4. Đó vừa là chức năng hiến định, vừa là nguyên tắc Đảng lãnh đạo. Hai là, phải căn cứ vào nguyên tắc pháp luật là tối thượng như nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã khẳng định. Ba là, căn cứ nguyên tắc lòng dân là gốc. Lòng dân, ý Đảng và pháp luật phải thống nhất. Quyết định của Đảng không phải là quyết định của các cơ quan nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp) nhưng cũng không phải là quyết định suông, mà có quyền lực thật sự, quyền lực chính trị dựa trên sự sáng suốt của đường lối chính trị và năng lực tổ chức, vận động, thuyết phục... của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong hệ thống thiết chế nhà nước và xã hội tạo nên. Đảng lãnh đạo bầu cử nhưng không làm thay, không quyết định thay cử tri và các cơ quan bầu cử. Trên thực tế, ngay trong nhiều hoạt động của Quốc hội đã chứng minh rất rõ điều đó. Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cho biết thêm một câu chuyện về nhân sự cấp cao. Năm 1988, sau khi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng mất, Đảng giới thiệu đồng chí Đỗ Mười, nhưng khi ra Quốc hội khóa VIII, Quốc hội giới thiệu thêm một ứng cử viên khác. “Đảng cử dân bầu” không phải là sự máy móc, ấn định tuyệt đối.

Thực tế hiện nay, dù tổ chức Đảng, đoàn thể giới thiệu nhưng vẫn phải qua hiệp thương của Mặt trận và việc giới thiệu người ra ứng cử cũng phải trên cơ sở tiêu chuẩn của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Hơn thế, Đảng lãnh đạo bầu cử cũng yêu cầu trong cơ cấu phải tỷ lệ người ngoài Đảng trong cơ quan dân cử. Dĩ nhiên, cơ cấu, tỷ lệ ấy còn ít, cần phải điều chỉnh, đổi mới nhiều hơn nữa nhưng cũng khó mà tìm ra được cơ chế, cách thức bầu cử tốt hơn những gì luật định hiện nay. Đảng lãnh đạo nhưng không làm thay. “Nếu Đảng đồng ý nhưng cử tri không đồng ý thì cũng không giới thiệu được người đó ra ứng cử. Trong chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Đảng đối với các cấp ủy điều số một là công tác bầu cử phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, nhưng phải phát huy quyền làm chủ của người dân.” – nhận xét của bà Võ Thị Dung, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh có thể nói là khá khách quan. 

Nhìn lại những bản ai điếu về thất bại của một số người tự ứng cử gần đây, có thể thấy hững cá nhân ấy có thể rất giỏi, rất nổi trên một vài lĩnh vực, song nếu nhìn trong bức tranh tổng thể, đòi hỏi cơ quan lãnh đạo lại phải có tầm nhìn chiến lược hơn khi “chấm ai”. Điều này đâu có mới. Nếu mở các trang kỷ yếu của Quốc hội thì sẽ thấy, cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã phát biểu ngay từ năm 1976 với các đảng viên là đại biểu Quốc hội trong dịp chuẩn bị họp kỳ thứ nhất của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam: “Có người không hiểu rõ tính chất của Quốc hội ta cho nên khi chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội chỉ muốn giới thiệu những nhân sĩ dân chủ, những trí thức có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cao, không chú ý giới thiệu anh chị em công nhân và nông dân, quên mất tính chất nhân dân của Quốc hội ta. Trái lại, có người chỉ muốn giới thiệu những đảng viên, những cán bộ lãnh đạo của Đảng, những người thuộc các thành phần cơ bản mà quên mất chính sách mặt trận, chính sách đoàn kết rộng rãi của Đảng và tính chất đại diện toàn dân của Quốc hội. Có người lầm tưởng rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thì có thể không cần sự lãnh đạo của Đảng. Cho nên trong công tác Quốc hội, đã tách rời nhiệm vụ đại bầu Quốc hội với nhiệm vụ đảng viên, không thấy rõ nhiệm vụ đảng viên đại biểu Quốc hội là phải góp phần lãnh đạo Quốc hội đi đúng đường lối của Đảng, bảo đảm cho công tác Quốc hội đạt kết quả tốt”.

Nguyễn Minh 
Comments
10 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

10 nhận xét:

  1. Đó chính là Đảng sẽ lựa chọn những người con ưu tú, những người có tài và đức thực thụ được Đảng kiểm định, kiểm tra và nhìn nhận trong toàn bộ một quá trình mà người đó làm việc và thể hiện. Để rồi khi Đảng đưa ra người đó thì những người đại biểu cử tri đại diện cho toàn thể nhân dân được cử để bỏ phiếu cho con người mà Đảng cử ra. Đó chính là một hình thức dân chủ và công bằng đối với những người được dân tin và Đảng mến.

    Trả lờiXóa
  2. Đây là một quy chế bầu cử bấy lâu nay của đất nước ta, một quy chế bầu cử thể hiện dân chủ tuyệt đối trong đó quyết định quan trọng mà mang tính phụ thuộc nhất vẫn là nhân dân của đất nước. Đảng đưa ra những người con ưu tú nhưng không thể quyết định được người đó có trùng cử hay không mà quyền quyết định đó sẽ do nhân dân quyết định bởi những là phiếu của mình.

    Trả lờiXóa
  3. các nhà dân chủ Việt đúng là chỉ biết đổ lỗi, không bao giờ tự nhân lỗi thuộc về bản thân, trong khi sự thật nó rõ ràng rằng chúng bị loại là do bản thân chúng không đủ tư cách, không đủ tài, không đủ đức chứ chẳng liên quan gì đến cơ cấu hay cơ chế gì cả. sở dĩ chúng xuyên tạc cũng là do chúng âm mưu từ trước

    Trả lờiXóa
  4. sau thất bại thảm hại của những kẻ dân chủ dưới danh nghĩa ứng cử viên tự do tự ứng cử vào đại biểu quốc hội vừa qua, giờ chúng lại đem hết trách nhiệm vê việc chúng thất bại đổ cho cơ chế bầu cử không công bằng. thật nực cười, công bằng nên chúng mới bị loại như vậy, công bằng nên những kẻ cặn bã đó mới bị loại

    Trả lờiXóa
  5. luận điệu của những kẻ tự xưng là nhà dân chủ và những thế lực chống phá ta chẳng qua là để mê hoặc, đánh lừa những người không chiu tìm hiểu, không am hiểu, không nắm rõ luật về bầu cử mà thôi. còn đối với những người đã hiểu rõ về cơ chế bầu cử thì họ hiểu rằng, đây có thể nói là cơ chế chung trên hầu hết các nước trên thế giới

    Trả lờiXóa
  6. những nhà dân chủ những kẻ có tư tưởng chống cộng, cuồng phương Tây luôn nói cơ chế bầu cử của ta là không đảm bảo nhân dân, tự do, công bằng trong bầu cử nhưng chúng lại không biết rằng ngay cả cái "thiên đường", xứ "văn minh",xứ "tự do" mà chúng đang ca ngợi lại cũng thực hiên cơ chế tương tự như vậy

    Trả lờiXóa
  7. luật bầu cử có, cơ chế bầu cử rõ ràng ra thế, bao nhiêu bài viết nói rõ và phân tích về cơ chế bầu cử của Việt nam thế nhưng lại rất ít người hiểu được rõ ràng về bầu cử, lợi dụng điều đó mà những thế lực thù địch tuyên truyền những luận điệu sai trái, xuyên tạc về cuộc bầu cử nhằm gây hoang mang và kích động quần chúng nhân dân

    Trả lờiXóa
  8. luật pháp của ta quy định rõ ràng nhân dân có quyền tự ứng cử, các cấp chính quyền địa phương có thể giới thiệu chứ không phải Đảng giới thiệu. đó thể hiện tính công bằng của việc bầu cử. ngay cả khi Đảng cử nhưng nhân dân, cử tri không đồng ý thì cũng không thể giới thiệu được. đó thể hiện ý chí của nhân dân

    Trả lờiXóa
  9. trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều ứng cử viên được giới thiệu, và cũng có nhiều người tự ứng cử với tư cách ứng cử viên tự do. nhưng số lượng đại biểu quốc hội lại có hạn, chắc chắn rằng trước khi đưa ra cho cử tri bầu cử phải có cơ chế thanh lọc, lấy những người phù hợp về nhiều phương diện, đó là sự điểu chỉnh của Đảng chứ không phải Đảng cử và làm thay việc của nhân dân

    Trả lờiXóa
  10. việc chọn ra ứng cử viên để dân bầu không phải đơn thuần là do Đảng cư như nhiều người không hiểu luật hay nghĩ, mà để đưa ra một người như vậy đó là cả một quá trình, quy trình chặt chẽ, vì đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nên không thể có bất kì sai sót nào, cũng chính vì thế mà cần sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng

    Trả lờiXóa