Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

THƯƠNG LẮM NHỮNG BÓNG ÁO VÀNG

Mỗi ngày xem báo, chúng ta lại thấy biết bao vụ tai nạn giao thông thương tâm, biết bao vụ “xe điên” đâm liên hoàn. Những buổi tan tầm chúng ta lại mắc cứng giữa dòng xe chen chúc, bụi bặm. Những lúc như thế, hẳn bao giờ cũng thấy xuất hiện bóng áo vàng quen thuộc của những chiến sĩ cảnh sát giao thông. Tôi không biết các bạn nghĩ gì, còn tôi thì thầm cám ơn họ.



Những buổi sáng sớm, thành Vinh vừa thức giấc, mọi người nhộn nhịp bắt đầu một ngày mới. Nhưng với những chiến sĩ cảnh sát giao thông, một ngày của họ bắt đầu sớm hơn như thế rất nhiều. Khi chúng ta bước ra khỏi nhà, những bóng áo vàng đã tràn ngập khắp các ngả đường thành phố, hối hả phân luồng, quan sát, điều khiển giao thông.

Tôi yêu thành phố quê hương với những con đường rộng thênh thang thẳng tắp, với những hàng cây xinh xắn ngay hàng. Bóng áo vàng cũng thành một phần trong những cung đường của người dân thành phố. Thời gian gần đây, người thành Vinh đã hiểu thế nào là tắc đường. Những vòng xuyến hải quan, bưu điện; những ngã tư Lê Hồng Phong – Nguyễn Văn Cừ, Hải Thượng Lãn Ông – Tống Duy Tân giờ tan tầm người và xe chen nhau. Lúc ấy, hẳn một số người mới chợt nhớ ra và tự hỏi: “Cảnh sát giao thông đâu rồi?” Lúc đó người ta mới thấy cần lắm những bóng áo vàng.

Những anh cảnh sát giao thông, cô cảnh sát giao thông vẫn luôn ở đấy, bất kể ngày đông lạnh giá hay ngày hè gió Lào bỏng rát, bất kể nắng mưa giông bão, bất kể lễ Tết hay ngày thường, mặc cho nước da sạm đi vì nắng hay tím tái vì lạnh. Chắc chắn họ cũng có gia đình, cũng có những người chồng, người vợ mong ngóng ở nhà, cũng có những đứa con chờ ba mẹ tới đón. Họ cũng như chúng ta, rất muốn hối hả về nhà thật nhanh sau một ngày làm việc. Nhưng một khi đã chọn con đường gian nan này, họ đã tự nguyện hi sinh những lợi ích cá nhân để phục vụ cộng đồng.

Hẳn trong xã hội còn nhiều người lắm khi ác cảm với cảnh sát giao thông. Đặc thù nghề nghiệp cùng với những tiêu cực ở một số bộ phận đã làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông trong lòng nhiều người dân. Nhưng làm như thế có quá bất công với những người đã tận tụy, hết lòng phục vụ chúng ta. Liệu chúng ta đã bao giờ tự nhìn lại mình, nhìn lại ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của chính mình?

Tôi gọi họ là những chiến sĩ. Bởi họ thực sự là những chiến sĩ. Họ đang ngày ngày chiến đấu với căn bệnh thiếu ý thức của những người coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe tính mạng của mình và người khác; họ phải chiến đấu với thời tiết, với điều kiện làm việc khắc nghiệt vất vả để hoàn thành nhiệm vụ; họ phải chiến đấu với những cám dỗ nghề nghiệp và họ còn phải chiến đấu với những cái nhìn thiếu thiện cảm, sự đánh giá lệch lạc, vơ đũa cả nắm của người dân. Mồ hôi, nước mắt đã rơi và máu cũng đã đổ. Hình ảnh những người chiến sĩ cảnh sát giao thông bị xe tải kéo lê trên đường, hi sinh khi đang làm nhiệm vụ khiến chúng ta không thể không xót xa.

Những tiêu cực nhất định phải loại bỏ, nhưng những công lao cũng cần được ghi nhận. Tôi muốn nói lời cám ơn tới những người chiến sĩ áo vàng đã không quản vất vả giữ bình yên trên những con đường. Và hành động thiết thực nhất để cám ơn họ, có lẽ chính là mỗi người chúng ta hãy nêu cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông vì hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội.

Minh Anh 
Comments
19 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

19 nhận xét:

  1. Nhiều lúc đọc được những vụ tai nạn thương tâm do xe điên gây ra trên đường, tôi lại suy nghĩ rằng những anh chị giao thông đứng giữa ngã tư phân làn đường đó, nguy hiểm có thể rình rập bất cứ lúc nào. Những vụ tai nạn đi trên vỉa hè còn bị xe tông chết, huống hồ họ chỉ là những con người nhỏ bé giữa ngã ba, ngã tư đông đúc. Chỉ cần một tay lái ẩu là tính mạng của họ cũng sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào. Họ cũng đáng được người dân ca ngợi và cảm kích lắm chứ, không có họ đường phố có được yên bình hay không?

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. t không phủ nhận rằng trong lực lượng CSGT hiện nay còn nhiều tiêu cực trong xử lý vi phạm giao thông. nhưng đó có phải là tất cả. tất nhiên là không. hàng ngày vẫn có bao nhiều bóng áo vàng vẫn phải đứng dưới tiết trời nóng nực hay lạnh giá để duy trì trật tự an toàn giao thông. lúc đó chúng ta ở đâu, có nhìn thấy không

    Trả lờiXóa
  4. tôi thử hỏi câu hỏi này thôi:"những gì mà chúng ta bị phạt hay đưa hối lộ cho CSGT ít hay nhiều hơn so với quy định" chắc không ai nói nhiều hơn đâu nhỉ. đã là người vi phạm nếu xử một cách nghiêm minh ra, người đó còn có thể bị phạt nặng hơn. vậy chẳng phải là việc 1 bộ phận CSGT tiêu cực là do người dân hay sao

    Trả lờiXóa
  5. công việc của lực lượng công an lúc nào cũng vất vả cả. người ngoài chỉ nhìn thấy được mức lương của họ thôi mà không thấy được bên trong, những ngày nghỉ, ngày tết họ phải vất vả như thế nào. trong khi đó những lúc họ đi làm chúng ta lại đang nghỉ ở nhà. phải chăng chúng ta đang quá đòi hỏi ở lực lượng công an rồi

    Trả lờiXóa
  6. lấy ví dụ đơn giản như thế này thôi. nếu một ngày mà trong thành phố không có lực lượng CSGT thì có ra thành phố nữa không. hay lại là cảnh vượt đèn đỏ, cảnh tai nạn giao thông nghiêm trọng, cảnh người mất, người thương. chắc không cần trả lời thì mỗi người trong chúng ta đều biết điều đó. vậy chúng ta hãy cư xử sao cho đúng với pháp luật trước đi

    Trả lờiXóa
  7. không nói đâu xa, mới gần đây thôi, vụ tai nạn gây ra bởi tài xế một chiếc xe camry làm 3 người thiệt mạng đã làm cho chúng ta rợn gai ốc khi xem clip đó. tôi thử hỏi nếu như không có CSGT thì không biết còn có bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm như vậy nữa, bởi lẽ ý thức tham gia giao thông của chúng ta còn kém

    Trả lờiXóa
  8. tiêu cực thì phải chống, tích cực thì phải khen, thử nghĩ lại xem, chúng ta phải chăng chỉ đang chê chứ không khen. có cái gì tiêu cực là chúng ta làm rùm beng lên, thế nhưng những việc làm đáng quý lại xem như bình thường, đương nhiên. điều đó có bất công quá cho những người đã tận tụy để cống hiện sức mình cho sự bình yên của xã hội không

    Trả lờiXóa
  9. tôi đồng ý rằng chúng việc tiêu cực phải có biện pháp răn đe, đấu tranh, gạt bỏ đi...nhưng song song với đó là phải nêu cao những tấm gương người tốt việc tốt để cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an lấy đó mà phấn đấu. lấy những bài học từ việc xử lý tiêu cực mà rút kinh nghiệm. đó mới là cách giải quyết tốt

    Trả lờiXóa
  10. Thực tế cho thấy rằng những người thực thi pháp luật thường không được quý trọng mà ngược lại, cái họ nhận được thường là sự khó chịu, hằn học và những từ ngữ không hay cho lắm. Đặc biệt trong xã hội hẳn là còn nhiều người lắm khi ác cảm với cảnh sát giao thông. Những lúc họ đội nắng mưa lưu thông tắc nghẽn thì không sao, nhưng khi vi phạm luật giao thông, bị phạt thì ...

    Trả lờiXóa
  11. Mỗi ngày xem báo, chúng ta lại thấy biết bao vụ tai nạn giao thông thương tâm, biết bao vụ “xe điên” đâm liên hoàn. Những buổi tan tầm chúng ta lại mắc cứng giữa dòng xe chen chúc, bụi bặm. Những lúc như thế, hẳn bao giờ cũng thấy xuất hiện bóng áo vàng quen thuộc của những chiến sĩ cảnh sát giao thông. Tôi không biết các bạn nghĩ gì, còn tôi thì thầm cám ơn họ.

    Trả lờiXóa
  12. Những tiêu cực nhất định phải loại bỏ, nhưng những công lao cũng cần được ghi nhận. Tôi muốn nói lời cám ơn tới những người chiến sĩ áo vàng đã không quản vất vả giữ bình yên trên những con đường. Và hành động thiết thực nhất để cám ơn họ, có lẽ chính là mỗi người chúng ta hãy nêu cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông vì hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiêu cực tất nhiên chúng ta phải loại bỏ để trong sách một tổ chức nhưng những gì mà mấy anh cảnh sát giao thông ngày đêm phải chịu đựng thì quả thật đã đủ để che lấp đi những tiêu cực của họ mà do một số con sâu làm nên. CHúng ta ngày đêm đi than trách họ nhưng khi giao thông đông đúc, xảy ra tai nạn chết người thì họ lại là người đầu tiên có mặt, khi lạnh, nóng hay mưa chúng ta biết tìm chỗ nấp nhưng họ vẫn mặc như thế để hoàn thành nhiệm vụ vì nhân dân và đất nước. Khốn nạn thay cho những con người vi phạm đến khi bị người ta xử lí thì đâm ra hận thù và quay lưng lại chửi rủa người ta. Chúng ta không sai thì ai làm gì chúng ta.

      Xóa
  13. Người ta hay chủi hay bảo đấy là áo vàng, là chó vàng. Mọi người ạ, nhiều lúc suy nghỉ bản thân tôi cũng lấn át phần nào với những suy nghỉ ấy, nhưng hãy nghỉ lại đi nếu không có họ thì chúng ta có thể thấy sự bình yên trên từng nẻo đường khi không có họ, không có pháp luật. Đừng vì một con sâu mà làm ô uế cả nồi canh bạn ạ, hãy nhìn họ theo nhiều hướng, đa chiều

    Trả lờiXóa
  14. Chúng ta chỉ nhìn thấy CSGT này nọ là chúng ta gắn cho cả lực lượng họ là thế này thế nọ. NHưng chúng ta cũng phải xem lại chính bán thân mình như nào, chính chúng ta cũng tiếp tay cho hành vi sai của họ. Vì chúng ta ngại lập biên bản, ngại này nọ... Và rồi thì sao, xin không được thì chửi. MÀ XIN ĐƯỢC RỒI CŨNG CHỬI.

    Trả lờiXóa
  15. cảnh sát giao thông cũn có loại này loại nọ mà.và hầu hết thì mọi người đều nhìn một chấm đen ở giữa tờ giấy trắng mà thôi.nhưng vẫn có một thắc mắc nhỏ là: tại sao làm cảnh sát giao thông bạc bẽo đến như vậy nhưng vẫn có nhiều người chạy chọt biết bao nhiêu tiền để xin một chân vào đấy?

    Trả lờiXóa
  16. Dọa phạt tù không ngăn được dân tiếp tục biểu tình
    THANH HÓA (NV) - Tuy công an tỉnh Thanh Hóa tuyên bố đã khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng,” chỉ chưa xác định ai là bị can, nhưng dân chúng thị xã Sầm Sơn vẫn tiếp tục biểu tình.

    Chiều Thứ Bảy, 5 Tháng Ba, dân chúng đã đổ đến vây trụ sở công an phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hai giờ sau, những người bao vây nơi này kéo sang trụ sở Ủy Ban Nhân Dân thị xã Sầm Sơn và nay, trụ sở này vẫn còn bị vây.

    Sở dĩ biểu tình tái bùng phát và có vẻ nghiêm trọng hơn trước, bất chấp khả năng những người tham gia có thể bị tù, vì sáng 5 Tháng Ba, có ba thanh niên đột nhiên xông vào tư gia của ông Trịnh Văn Hải, người điều hành bến “Đền Độc Cước,” nhằm buộc ông phải ký vào “tờ cam kết di dời” bến này.

    Vì ông Hải không có nhà, cả ba đã ép bà Văn Thị Thắng, vợ ông Hải, ký thay. Bà Thắng từ chối thì cả ba vừa rút súng dọa, vừa đánh bà Thắng bất tỉnh. Một số nhân chứng khẳng định, ngoài tiếng tri hô, cầu cứu của bà Thắng, họ còn nghe tiếng súng nổ. Khi hàng xóm đến tiếp cứu thì cả ba dọa bắn những người muốn can thiệp rồi leo lên xe hai bánh gắn máy bỏ đi.

    Dân chúng tin rằng, nếu ba thanh niên vừa kể không là nhân viên công quyền thì cũng được chính quyền chống lưng nên họ tái tập họp, biểu tình, yêu cầu công an và chính quyền phải giải thích. Cũng vì vậy, giao thông ở thị xã Sầm Sơn tiếp tục tắc nghẽn. Các viên chức chính quyền từ thị xã đến tỉnh tiếp tục phân bua, hứa hẹn nhưng không hiệu quả.

    Thị xã Sầm Sơn từng náo loạn suốt từ cuối tháng trước đến nay vì hàng ngàn người đòi tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Thanh Hóa phải xem lại giá bồi thường chỉ bằng 1/8 giá thị trường khi thu hồi đất để giao cho một tập đoàn tư nhân có tên là FLC, cũng như phải xem lại việc giao bờ biển ở thị xã Sầm Sơn cho FLC.

    Đáng lưu ý là dù thị xã này có nhiều gia đình sống bằng công việc chài lưới nhưng chính quyền tỉnh Thanh Hoa không chừa lại bến nào để ngư dân neo, đậu tàu thuyền của họ. Những người biểu tình đã yêu cầu chính quyền tỉnh phải chừa ít nhất một khoảng trống bờ biển để ngư dân có đường ra biển nhưng các viên chức đứng đầu tỉnh chỉ hứa sẽ xem xét chứ không có cam kết nào cụ thể.

    Lấy lý do là phần lớn ngư dân thị xã Sầm Sơn chỉ đánh bắt ven bờ, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, khó phát triển du lịch, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang kêu gọi ngư dân Sầm Sơn phá, bỏ tàu thuyền và hứa sẽ “hỗ trợ” mỗi chủ tàu từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng để họ đóng tàu đánh bắt xa bờ.

    Hứa hẹn vừa kể khiến báo chí Việt Nam thắc mắc, khi “Dự án xây dựng không gian du lịch thị xã Sầm Sơn” khiến ngư dân phải thay đổi phương tiên sinh nhai, tại sao tập đoàn FLC không chi tiền “hỗ trợ” mà chính quyền tỉnh Thanh Hóa lại xuất công quỹ để gánh (?), tuy nhiên chính quyền tỉnh không trả lời.

    Trước khi xảy ra những cuộc biểu tình phản đối chính quyền tỉnh đem bờ biển tại thị xã Sầm Sơn giao cho tập đoàn FLC, hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái, báo chí Việt Nam từng tố cáo, chính quyền tỉnh này đã lấy 35 héc ta rừng phòng hộ (được trồng nhằm ngăn chặn xói lở, bảo vệ bờ biển và chắn cát, bảo vệ ruộng vườn, nhà cửa) ở thị xã Sầm Sơn để giao cho tập đoàn FLC làm sân golf.

    Ngoài việc xóa sổ vài chục héc ta rừng phòng hộ, FLC còn chiếm dụng thêm khoảng 15 héc ta đất rừng, đất ven biển nhưng chính quyền tỉnh Thanh Hóa làm ngơ

    Trả lờiXóa
  17. Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong lực lượng cảnh sát giao thông có những con người bị tha hóa và biến chất, nhưng đó chỉ là những số ít không đủ để chúng ta coi xấu đinh hình ảnh của hàng vạn người chiến sĩ cảnh sát giao thông đang ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự cho chúng ta trên lĩnh vực giao thông. CHúng ta đang sung sướng khi nắng vào nhà và mưa tìm nơi trú ẩn. Nhưng với họ thì dãi nắng dầm mưa vì mục đích phục vụ nghề, phục vụ dân, đừng khắt khe và nhìn nhận phiến diện, hãy dùng trái tim và con mắt đa diện để nhìn nhận vấn đề.

    Trả lờiXóa
  18. Ngày nắng cũng như ngày mưa cứ phải làm việc, phân luồng giao thông, nhìn cũng thấy thương những buổi chiều rét căm căm mà mưa xối xả. Ôi cái nghề nó vất vả

    Trả lờiXóa