Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

BẦU CỬ VÀ CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG YÊU NƯỚC

Bác tôi kể lại rằng: Ông nhớ mãi hình ảnh người giáo già trên bục giảng của thế hệ bác tôi với đôi mắt ngấn nước và ánh nhìn xa xăm trong bài giảng về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước, khi nói về không khí của ngày hội ấy, ngày đầu tiên bước trên đường với tâm thế của người làm chủ, ngày đầu tiên ông thấy mình là một công dân… Đã bao nhiêu năm từ ngày ấy, ông giáo già của bác tôi nay không còn đứng trên bục giảng nữa và đã già yếu, nhưng đôi mắt xúc động và bài giảng say mê của ông ngày hôm ấy, những học trò trường huyện của thế hệ bác tôi không ai có thể quên. Thế hệ những người như ông, lưu giữ lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc bằng những ký ức đẹp đẽ, huy hoàng như vậy.

Ứng cử đại biểu Quốc hội để phục vụ nhân dân hay đánh bóng tên tuổi?

Mùa xuân năm 1946 đã lưu lại trong ánh mắt tự hào và niềm xúc động không chỉ của ông giáo già trường huyện. Bởi lịch sử cũng đã ghi nhận, kể từ ngày 06/01/1946, cuộc tổng tuyển cử toàn dân đã đưa quốc dân Việt lên một con đường mới, con đường làm chủ của một dân tộc có độc lập, tự do. Đã 60 năm qua kể từ mùa xuân ấy, không khí của một kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới không thể không khiến bác tôi nhớ về bài giảng của người giáo già năm xưa và câu chuyện về lòng yêu nước. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã trở thành sự kiện chính trị quan trọng, được quan tâm nhất trong những ngày qua. Câu chuyện về quyền bầu cử và tự ứng cử đã trở thành đề tài mà những ai chỉ cần chút ít quan tâm đến tình hình đất nước đều lưu tâm. Và dường như, cũng có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh xung quanh câu chuyện “tự ứng cử”…

Khoan hãy bàn luận trên bình diện luật pháp. Ở đây tôi chỉ nhìn nhận vấn đề bằng cái nhìn của một công dân yêu nước. Để thấy rằng, đôi chỗ, đôi lúc, lòng yêu nước được hiểu chưa thật sự đầy đủ, quyền “tự ứng cử” đang trở thành công cụ cho những mục đích không thật sự vô tư.

Tôi biết câu chuyện tự ứng cử của một diễn viên đã từng thành công trên khắp các sân khấu lớn nhỏ, giọng cười và từng cái liếc mắt của anh đã giữ lại biết bao khán giả cho sân khấu kịch và điện ảnh Việt nhiều năm trước. Giá như anh đừng có những phát ngôn, bài viết gây sốc theo kiểu “lệch chuẩn” trên mạng xã hội, đừng lên tiếng bảo vệ những người lợi dụng các vấn đề nhạy cảm biểu tình gây rối thì có lẽ đã không trở thành tâm điểm để báo chi phê phán như những ngày qua. Và, giá như anh hãy cứ là người nghệ sỹ tận tâm trên sân khấu của mình thì có lẽ sẽ giữ lại nhiều điều có ý nghĩa hơn. Bởi có lẽ, việc trở thành đại diện cho tiếng nói của quần chúng nhân dân chưa thật sự phù hợp với anh.
Tôi cũng biết câu chuyện của một nhà văn tham gia tự ứng Đại biểu Quốc hội đã tuyên bố “vào Quốc hội để vận động xóa bỏ cái đuôi XHCN”. Chẳng cần phải nói đâu xa, bởi tiêu chí cơ bản của một đại biểu Quốc hội là trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp thì có lẽ anh nhà văn cũng chưa hiểu được, liệu có đủ tư cách để trở thành người được nhân dân đặt toàn bộ niềm tin. Thêm nữa, tôi không biết mục đích của anh khi tự ứng cử là gì, nhưng chắc hẳn mục đích ấy đi ngược lại với mục tiêu, con đường mà cả dân tộc đang tiến tới, con đường XHCN. Như vậy, liệu có bao nhiêu lá phiếu sẽ dành cho anh? 

Câu chuyện về những lời kêu gọi ủng hộ, vận động ứng cử qua mạng, xây dựng cương lĩnh tranh cử vẫn khiến tôi không khỏi băn khoăn về động cơ của nhiều người khi ứng cử đại biểu Quốc hội. Bởi một mặt tự vận động bỏ phiếu cho họ, những mặt khác lại lên án chế độ, phê phán chính quyền, câu hỏi đặt ra là liệu con đường mà những con người này theo đuổi là gì? Mục đích chính của họ để trở thành đại biểu Quốc hội là để xây dựng hay phá hoại chế độ, đất nước? Với nhiều người khác, việc ứng cử đại biểu Quốc hội được xem như “trò vui”. Đây không còn là câu chuyện thiếu nghiêm túc của một cá nhân, mà có lẽ đã trở thành thái độ thiếu nghiêm túc đối với lòng tin và kỳ vọng của nhân dân. 

Và bức thư gửi hội đồng bầu cử được một blog đăng tải cách đây không lâu cũng khiến tôi phải suy ngẫm. Câu hỏi mà tác giả bức thư đặt ra cho cơ quan bầu cử là: “Tại sao bạn tôi đều là những người yêu nước và quan tâm đến tình hình đất nước lại không được chấp nhận hồ sơ ứng cử?”. 

Xin thưa, chỉ bằng suy nghĩ thiển cận của cá nhân tôi đây, cũng hiểu được rằng: không phải cứ là người yêu nước và quan tâm đến tình hình đất nước đều có thể trở thành đại biểu Quốc hội. Bởi lòng yêu nước phải được đặt ở đâu, biểu hiện ra sao cho đúng chỗ; quan tâm đến tình hình đất nước không có nghĩa sẽ giải quyết tốt mọi vấn đề của đất nước. Câu chuyện về lòng yêu nước và nguyện vọng cống hiến cho đất nước có lẽ nên được nhìn nhận lại đúng hướng và trở nên có ý nghĩa hơn.

Nguồn: facebook

Comments
14 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

14 nhận xét:

  1. Lòng yêu nước phải được đặt ở đâu, biểu hiện ra sao cho đúng chỗ; quan tâm đến tình hình đất nước không có nghĩa sẽ giải quyết tốt mọi vấn đề của đất nước. Câu chuyện về lòng yêu nước và nguyện vọng cống hiến cho đất nước có lẽ nên được nhìn nhận lại đúng hướng và trở nên có ý nghĩa hơn.

    Trả lờiXóa
  2. sau khi đọc rất nhiều bài viết có liên quan tôi thực sự thấy băn khoăn vì câu chuyện về những lời kêu gọi ủng hộ, vận động ứng cử qua mạng, xây dựng cương lĩnh tranh cử thì về động cơ của nhiều người khi ứng cử đại biểu Quốc hội là gì. Bởi một mặt tự vận động bỏ phiếu cho họ, những mặt khác lại lên án chế độ, phê phán chính quyền, câu hỏi đặt ra là liệu con đường mà những con người này theo đuổi là gì? Mục đích chính của họ để trở thành đại biểu Quốc hội là để xây dựng hay phá hoại chế độ, đất nước?

    Trả lờiXóa
  3. Người tự ứng cử và cạm bẫy hiệp thương
    Sự kiện Hà Nội và TP.HCM công khai danh sách sơ bộ ứng cử viên độc lập, hay còn gọi là tự ứng cử, được ghi nhận như một nét mới trong hoạt động bầu cử. Cho dù có thể dự đoán đa số ứng cử viên độc lập cổ vũ dân quyền sẽ bị loại bỏ ở những bước tiếp theo.
    Sẽ loại bỏ nhiều ứng cử viên tự do?

    Danh sách sơ bộ được công bố ngày 17/3/2016, chính là khởi sự vòng hiệp thương thứ 2 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo VnExpress, Hà Nội có 87 ứng cử viên Quốc hội, trong đó bên cạnh 39 ứng cử viên được giới thiệu, số người tự ứng cử đã nạp đơn hợp lệ là 48 người.

    TS Nguyễn Quang A, chuyên gia độc lập về tin học, kinh tế, tài chính, nhà báo tự do, đứng đầu danh sách người tự ứng cử. Trả lời Nam Nguyên vào tối 17/3/2016, từ Hà Nội TS Nguyễn Quang A phát biểu:

    Tôi nghĩ đây là một điều tốt, không chỉ ở Hà Nội người ta công bố danh sách này mà ở Sài Gòn cũng công bố toàn bộ những người ứng cử. Tức là bước gọi là hiệp thương lần thứ hai. Ít ra ở hai thành phố này, bất kể người nào ứng cử, được giới thiệu hay tự ứng cử, đều được công khai danh sách, đấy là một bước tốt để cho người dân có thể biết được những người này là ai chứ không còn chuyện giữ kín như những lần trước nữa.”

    Theo danh sách sơ bộ ứng cử viên Quốc hội tại Hà Nội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc công bố hôm 17/3, những người tự ứng cử bao gồm đủ thành phần từ nhân sĩ, trí thức chuyên gia, nhà báo, nghệ sĩ, công chức và những người hành nghề tự do.

    Nổi bật trong số 48 người tự ứng cử ở Hà Nội, ngoài TS Nguyễn Quang A còn có TS Hán nôm Nguyễn Xuân Diện chủ blog Tễu, các blogger Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Tường Thụy, nghệ sĩ Vượng râu Nguyễn Công Vượng và nhà giáo Đỗ Việt Khoa.

    Đây là lần thứ hai ông Đỗ Việt Khoa, một nhà giáo nổi tiếng vì hoạt động chống tham nhũng tự ra ứng cử Quốc hội. Lần trước trong cuộc bầu cử năm 2007, ông Khoa bị loại khỏi danh sách ứng cử viên sau khi bị điều gọi là đấu tố tại hội nghị cử tri trong vòng hiệp thương thứ hai. Đặc biệt ông bị 0% tín nhiệm từ hội nghị cử tri nơi công tác, sự việc theo lời ông Khoa, chính những người bị ông tố cáo tham nhũng đã trả thù ông.

    Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 hiện nay, nhà giáo Đỗ Việt Khoa đã nghĩ ra đối sách để chống lại việc những người từ nơi khác được điều tới để vu khống bôi nhọ trong hội nghị cử tri ở khu phố. Ông nói:

    “Dù người khác có vào đấu tố không có căn cứ thì đấu tố sẽ không có tác dụng, năm nay cá nhân tôi có kinh nghiệm, nếu ai đấu tố tôi vô căn cứ thì tôi nhờ bà con ghi âm, ghi hình làm bằng chứng để đưa họ ra tòa án. Năm nay dứt khoát phải đưa những người vu khống ra tòa án. Hy vọng là người ta sẽ không gây khó khăn gì cho tôi trong việc ứng cử…”

    Tiến trình bầu cử Quốc hội Việt Nam 2016 có vẻ sôi nổi hơn các kỳ bầu cử trong quá khứ. Đây là lần đầu tiên phong trào tự ứng cử nở rộ mạnh mẽ với sự tham gia của các nhà dân chủ. Phải chăng việc qui kết tổ chức phản động đứng sau một số người tự ứng cử Quốc hội là một bước chuẩn bị, để chắc chắn sẽ loại bỏ nhiều ứng cử viên tự do mà chính quyền không ưa thích.

    TS Nguyễn Quang A nhận định:

    “Họ không bị loại ở vòng hiệp thương thứ hai này nhưng còn hai cửa ải nữa khó khăn hơn nhiều. Tiếp đến sẽ có một cuộc gọi là hội nghị cử tri ở nơi cư trú và người ta mời ít nhất là 55 người, có thể là 60 tới 70 người do chính họ mời đến để “góp ý” mình, nhận xét rồi lấy phiếu tín nhiệm về mình. Tức là 50-60 người ấy người ta định đoạt bỏ phiếu cho mình thay cho nửa triệu hoặc 1 triệu cử tri, người ta bảo cái đấy chỉ là tham khảo thôi. Nhưng đến đợt tiếp theo gọi là hiệp thương lần thứ ba dựa chủ yếu vào kết quả của cái hội nghị cử tri mà người ta mời những người người ta thích đến để nhận xét về minh thì khả năng để loại mình ra vào dịp đấy là rất lớn… Tôi nghĩ xác xuất để được lọt vào danh sách ứng cử cuối cùng là rất nhỏ.”

    Trả lờiXóa
  4. Cơ hội cho người tự ứng cử là quá thấp?
    Theo Tuổi Trẻ Online và VnExpress, sáng 15/3 tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng đoàn giám sát Hội đồng bầu cử quốc gia với Ủy ban bầu cử TP. Hà Nội, Tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội, cho biết trong số 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài, thậm chí còn được cung cấp tài chính để vận động, tranh thủ số phiếu của cử tri.

    Thông tin vừa nêu gây phản ứng mạnh mẽ từ một số ứng cử viên như TS Nguyễn Xuân Diện và TS Nguyễn Quang A. Các vị này yêu cầu làm rõ vấn đề này. Riêng TS Nguyễn Quang A còn đặt vấn đề Tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội vi phạm Hiến pháp và Luật bầu cử, nếu không thể cung cấp chứng cứ liên quan.

    Và không chỉ các ứng cử viên độc lập đặt vấn đề, chính các thành viên của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã nêu việc cụ thể hóa cáo giác nhắm vào những người tự ứng cử. Theo người Lao Động Online, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai tổ chức sáng 17/3 tại Hà Nội, hai vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là ông Nguyễn Túc và Thiếu tướng Lê Mã Lương đã phê bình Tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội là, không thể nói chung chung là tổ chức phản động đứng sau, cung cấp tài chính cho một số người tự ứng cử… Nếu có phải chỉ rõ, làm rõ bởi nếu không nó phương hại, ảnh hưởng đến nhiều người đang tham gia ứng cử.
    Nhà giáo Đỗ Việt Khoa nói với chúng tôi là Việt Nam cần cải cách cơ chế tổ chức bầu cử để người dân có thể tham gia ứng cử, mà không bị các vòng hiệp thương loại bỏ. Theo lời ông, hãy để cho cử tri được thực sự lựa chọn người đại diện của mình ở Quốc hội.

    “Tình hình hình Việt Nam từ rất lâu đã có cơ chế như vậy rồi, họ sắp xếp, cơ cấu, bố trí rồi. Đặc biệt chúng ta đều nhìn thấy cơ cấu đại bộ phận là đảng viên, người ngoài đảng rất ít, chỉ tiêu ứng cử mỗi một địa phương họ ấn định phân chia cho các ban ngành cả rồi cho nên cơ hội cho những người tự ứng cử là quá thấp. Điều này là sự tồn tại của đất nước và như thế Quốc hội chưa thực sự là của toàn dân, thế thì sẽ phải có những sự thay đổi…”

    Trao đổi với chúng tôi, LS Trần Quốc Thuận nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề cao phong trào tự ứng cử một cách rộng rãi. Tuy nhiên ông lưu ý bầu cử ở Việt nam là một tiến trình chặt chẽ, thể lệ chốt danh sách ứng cử viên qua các vòng hiệp thương là một vấn đề mà dư luận từng đã nói rất nhiều. Từ Sài Gòn LS Trần Quốc Thuận phát biểu:

    “Tôi hy vọng cuộc tự ứng cử kỳ này có thể có nhiều người vượt qua được những vòng hiệp thương. Còn chuyện trúng cử hay không trúng cử là sự quyết định của lá phiếu cử tri, tôi chưa thể phán đoán được. Nhưng ở một đất nước mà báo chí chưa thực sự tự do, chưa có tổ chức xã hội dân sự thì kết quả ở chừng mực nào đó người ta có thể đoán biết được.”

    Được biết tổng số đại biểu Quốc hội khóa 14 là 500 người. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết dự kiến số đại biểu Quốc hội thuộc cơ cấu trung ương là 198, số đại biểu thuộc cơ cấu địa phương là 302. Thành phần ngoài Đảng của Quốc hội khóa 14 là 35 người. Riêng Thành phố Hà Nội có 30 ghế đại biểu, theo danh sách sơ bộ có 87 ứng viên gồm 39 người được giới thiệu và 48 người tự ứng cử. Có một điểm trùng hợp là Hà Nội và TP.HCM cùng có chung con số 48 người tự ứng cử được ghi vào danh sách sơ bộ.

    Vòng hiệp thương thứ ba và tiến tới danh sách ứng cử viên chính thức vào cuối tháng 4 sắp tới, sẽ cho biết thực tế về vấn đề có hay không có đổi mới mang tính dân chủ trong tổ chức bầu cử.

    Theo giới quan sát trong và ngoài nước, cải cách chính trị ở Việt Nam còn xa mới tới mức chấp nhận những tiếng nói độc lập, càng không phải là đối lập trong Quốc hội.

    Trả lờiXóa
  5. bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân không phải trò đùa, đây là sự thể hiện ý chí của người dân, là cách để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình. đó là lý do tại sao mà chúng ta nói rằng những kẻ xem thường và những kẻ lợi dụng việc bầu cử, ứng cử ra làm trò đùa là những kẻ phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không khó để kể những cái tên như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diệu, Nguyễn Tường Thụy… hùng hổ phát ngôn với dư luận là mình có đủ khả năng ứng cử vào Quốc hội . Đúng. Họ rất có tài. Tài của họ là lãnh đạo hội nhóm hò hét, là vi phạm pháp luật nhà nước, là viết bài chống Nhà nước – tổ chức mà chúng đang xin vào.

      Xóa
  6. để nói yêu nước thiết nghĩ ai cũng có thể nói được, nhưng làm thế nào, làm những gì để thể hiện được điều đó mới là điều mà không phải ai cũng thực hiện tốt. ít nhất là có một bộ phận những kẻ chỉ biết lấy mác lợi ích chung ra để thực hiện những mưu đồ nhằm trục lợi cho cá nhân mình, lấy lợi ích chung làm màn che cho hành động phạm pháp

    Trả lờiXóa
  7. những ngày chúng ta đang bị đô hộ bởi thực dân đế quốc, người dân chỉ mong sao có thể làm chủ được vận mệnh, được số phận của mình và của đất nước. và thể hiện điều đó chính là mong muốn có cuộc bầu cử công bằng, thật sự thể hiện ý chí của người dân. và hiện nay ước muốn đó đã được thực hiện nhưng lại có những kẻ đi phá hoại

    Trả lờiXóa
  8. vừa là những kẻ nổi tiếng với việc chống cộng trong suốt thời gian qua vừa là những kẻ không đủ tư cách, không đủ đạo đức để ứng cử. nhưng những nhà dân chủ việt giường như đang quá tự tin hoặc đang lợi dụng việc thiêng liêng này để đánh bóng tên tuổi, phá hoại sự thành công của việc bầu cử

    Trả lờiXóa
  9. xem thường và những kẻ lợi dụng việc bầu cử, ứng cử ra làm trò đùa là những kẻ phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật. những con người đó chẳng thể nào thay đổi được cái gì cả cho nên cố thực hiện thêm cũng cần có cái giá của nó chứ không thể thích là được đâu, không có hiểu chúng còn có thể làm được cái gì hơn chứ

    Trả lờiXóa
  10. hững kẻ chỉ biết lấy mác lợi ích chung ra để thực hiện những mưu đồ nhằm trục lợi cho cá nhân mình, hành động đó chẳng có ý nghĩa nào cả đâu cho nên cố thực hiện cũng cần có cái giá của nó chứ. chẳng có cái gì có thể thực hiện mà bất chấp cả xã hội đang lên án nhé, cố làm cái gì thêm chứ

    Trả lờiXóa
  11. những kẻ đầu trộm đuôi cướp, đạo đức thì bị chó tha mất rồi vẫn thấy ra tự ứng cử mà không biết xấu hổ, để chỗ cho những người có tài có đức để người ta ứng cử, các ông ra ứng cử chỉ làm vướng chân, làm trò hề cho thiên hạ thôi, đúng là đi làm thuê thì người ta nói gì cũng phải nghe rồi

    Trả lờiXóa
  12. Mục đích chính của họ để trở thành đại biểu Quốc hội là để xây dựng hay phá hoại chế độ, đất nước? Với nhiều người khác, việc ứng cử đại biểu Quốc hội được xem như “trò vui”. Đây không còn là câu chuyện thiếu nghiêm túc của một cá nhân, mà có lẽ đã trở thành thái độ thiếu nghiêm túc đối với lòng tin và kỳ vọng của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  13. Xin thưa, chỉ bằng suy nghĩ thiển cận của cá nhân tôi đây, cũng hiểu được rằng: không phải cứ là người yêu nước và quan tâm đến tình hình đất nước đều có thể trở thành đại biểu Quốc hội. Bởi lòng yêu nước phải được đặt ở đâu, biểu hiện ra sao cho đúng chỗ; quan tâm đến tình hình đất nước không có nghĩa sẽ giải quyết tốt mọi vấn đề của đất nước. Câu chuyện về lòng yêu nước và nguyện vọng cống hiến cho đất nước có lẽ nên được nhìn nhận lại đúng hướng và trở nên có ý nghĩa hơn.

    Trả lờiXóa