Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

VIỆT KIỀU NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG ĐÃ TỈNH NGỘ KHI VỀ VIỆT NAM

Có một cuộc đời, số phận mà tôi muốn kể là nhà báo Nguyễn Phương Hùng, Tổng Biên tập tờ kbchn.net, Việt kiều Mỹ, ông nguyên là biệt động quân trong quân đội Việt Nam Cộng hòa, 9 tuổi, Nguyễn Phương Hùng đã cùng gia đình từ phố Hàng Đẫy (nay là phố Nguyễn Thái Học), Hà Nội di cư “theo Chúa vào Nam". Năm 1965, khi Mỹ bắt đầu đưa quân vào miền Nam Việt Nam thì chương trình quân dịch, bắt lính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũng được thực hiện ráo riết. Không muốn bị bắt lính, Nguyễn Phương Hùng đã từng trốn trong hầm tàu Tân Gia 3 ở thương cảng Sài Gòn mong trốn ra nước ngoài. Nhưng không may, tàu trục trặc, ở lâu dưới hầm tàu ngột ngạt phải chui lên thế là b| bắt. Cuối năm 1967, Nguyễn Phương Hùng cùng rất nhiều sinh viên Miền Nam lúc đó bị cắt bớt chương trình học để bổ sung cho quân đội Việt Nam Cộng hòa. ở đơn vị biệt động được một năm thì Nguyễn Phương Hùng bị thương nặng, cánh tay phải bị dập nát nên giữa năm 1969 thì được giải ngũ.

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng, Tổng Biên tập tờ kbchn.net

Trở về đời sống dân sự, Nguyễn Phương Hùng đi học luật, rồi làm phiên dịch viên cho hãng Paciffic Architech Engemize chuyên phục vụ quân đội Mỹ ở miền Nam. Ở vị trí này, Nguyễn Phương Hùng sớm biết được số phận chính quyền Việt Nam Cộng hòa, nhất là sau ngày ký Hiệp định Paris. Ngày 27-4-1975, khi cả Sài Gòn nhốn nháo như ong vỡ tổ, mang theo “nỗi nhục ê chề của người miền Nam bại trận” cùng nỗi sợ hãi ấu trĩ rằng, bộ đội miền Bắc khi tiếp quản Sài Gòn “Công an, cảnh sát thì tha/Còn dân sở Mỹ lột da đóng giày” theo luận điệu tuyên truyền khi đó, Nguyễn Phương Hùng lên máy bay chạy sang Mỹ. Trên một chuyến bay mà “tất cả ghế đều đã được gỡ bỏ, người ta nhồi những người tản cư như nhồi súc vật”, nỗi sợ hãi máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Bạch Mai vả giao cho quân đội miền Bắc cũng không thể lấn át được dòng suy nghĩ nhói đau như có hàng ngàn mũi kim chích và da thịt: “tại sao mình phải chạy trốn nhục nhã thế này dưới thành phố nháo nhác người kia, đâu là cha mẹ, đâu là các em, họ lại và số phận họ sẽ ra sao"...

Đến Mỹ, Nguyễn Phương Hùng đã trải qua tất cả những nghề cực nhọc nhất, từ dọn nhà vệ sinh đến phu khuân vác, đi đưa báo... những nghề thường chỉ dành cho dân Á, Phi nhập cư, để có tiền sinh sống và đi học lại đại học. Chiến tranh, đất nước bị chia cắt là những khái niệm đau thương nhất của thế kỷ 20 mà dân tộc Việt Nam đã phải trải qua. Và cho dù ở bên nào chiến tuyến thì những người thuộc thế hệ như Nguyễn Phương Hùng cũng là chứng nhân lịch sử. Chất chứa trong lòng “nỗi đau mất nước” bởi những người Cộng sản, Nguyễn Phương Hùng đã quyết định cực đoan đến độ “sẽ chỉ về khi nào đất nước không còn Cộng sản”, vậy nên cũng không về chịu tang bố mẹ. Ở Mỹ, Nguyễn Phương Hùng là nhân vật tích cực tham gia "đấu tranh chống Cộng", không ít lần cầm đầu các cuộc biểu tình chống Việt Nam ở Mỷ. Tháng 7-1995, Nguyễn Phương Hùng còn viết thư cho Tổng thống Bill Clinton để phản đối hủy bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Năm 1998, Nguyễn Phương Hùng lập trang kbchn.net để “lưu giữ lịch sử oanh liệt” của quân lực Việt Nam Cộng hòa và nuôi dưỡng ảo tưởng về một ngày “phục quốc”.

Mặc dù là một kỹ sư tin học, từng tham gia viết các chương trình cho máy tính khổng lồ IBM, nhưng nhà báo Nguyễn Phương Hùng tự nhận trước năm 2000 ông “là người hoàn toàn đui mù về tin tức tại Việt Nam, mù quáng tin vào những bông hoa vẽ thật đẹp bên ngoài chiếc bánh ngọt thiu cũ của một thiểu số người cộng đồng hải ngoại, dấn thân vô lý và mất thì giờ vào các cuộc tập hợp đấu tranh tại hải ngoại”. Cho đến khi được phỏng vấn Tiến sỹ Lê Quốc Hùng ở Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, thì thành kiến về người Cộng sản trong ông hoàn toàn biến mất: “Kẻ thủ của tôi, người Cộng sản đại diện cho Nhà nước Việt Nam ngồi cạnh tôi hôm ấy là một biểu tượng thân thiện, đĩnh đạc và trí thức, ông lịch thiệp và nhân hậu khác hẳn vói những thứ người ta đã nhồi sọ tôi về người Cộng sản độc ác, lại càng khác hẳn với kiểu bặm trợn, om sòm hành tỏi của một số người tự nhận là đại diện cho cộng đồng ở hải ngoại”. 

Chính câu nói giản dị của Tiến sỹ Lê Quốc Hùng: “Tôi nói bao nhiêu cũng không bằng mời các anh về một lần để biết quê hương” đã hối thúc để tháng 9-2011, người con 36 năm trước trốn chạy Tổ quốc ra đi ấy về lại quê hương. Trên chuyến bay về Hà Nội lần đầu tiên hay trên mỗi bước hành trình từ Bắc vào Nam, đi để biết quê mình, người con tự nhận mình bất hiếu ấy nhiều lần khóc nức nở vì không kìm nén được xúc động: “Tổ quốc của tôi, đất nước do những người Cộng sản cùng đồng bào tôi dựng xây nên đây ư? Tôi về nước ngay sau Tết Độc lập 2-9, cờ, hoa rợp phố phường, nếu không có hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng thì tôi vẫn nghĩ tôi đang bước đi trong thành phố của một nước tư bản nào đó chứ không phải một nước Việt Nam 36 năm trước còn hoang tàn, đổ nát vì chiến tranh”.

Mượn ca từ trong một ca khúc của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, nhà báo Nguyễn Phương Hùng giãi bày với chúng tôi vào một tối bên Hồ Tây lộng gió: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Tôi đã đi loanh quanh suốt 36 năm trên đất nước của những người không nói cùng ngôn ngữ mới nhận ra được tôi có tội với Tổ quốc. Thời gian sung sức nhất của cuộc đời một con người tôi đã không giúp gì cho đất nước mà lại không im lặng để đồng bào tôi rảnh tay xây dựng đất nước. Bạn ạ, cái xúc động của người con xa xứ trở về có lẽ không thể diễn tả được bằng văn chương, vì tình yêu quê hương khác hẳn tất cả những loại tinh yêu trên cuộc đời...".

Trong vòng 18 tháng, nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã về nước 6 lần. Từ Bắc vào Nam, lên tận Cao Bằng thăm thác Bản Giốc, ra Trường Sa thăm các chiến sỹ hải quân, nhà báo Nguyền Phương Hùng đều không giấu được những giọt ‘nước mắt và niềm tự hào: “Tôi thực sự khám phục các lãnh đạo Nhà nước Việt Nam về sự điều hành đất nước, trong hơn 3 thập niên đã đưa một đất nước bị tàn phá vì chiến tranh, kiệt quệ vì bị thực dân bóc lột lên vị trí khá vững chãi tại Đông Nam Á... Quê hương, đất nước tôi hôm nay đang được những người thật sự đổi mới tư duy điều hành. Việt Nam đã vươn lên trong sắc diện từ ngày Tổng Bí thư Nguyễn Văn Lỉnh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt... có những đổi mới táo bạo”.

Khi tôi viết những dòng này thì nhà báo Nguyễn Phương Hùng đang trên máy bay về Mỹ mang theo những hình ảnh, thước phim, những bài viết mới nhất của ông nói về chuyến thăm thác Bản Giốc và nhiều cột mốc chủ quyền ở biên giới phía Bắc Tổ quốc của đoàn kiều bào. Những tư liệu chân thực, sống động này sẽ nói với cộng đồng người Việt ở Mỹ rằng, đất nước vẫn toàn vẹn, không có ai “dâng đất, bán biển" như một số thế lực xấu tuyên truyền, bộ đội và nhân dân Việt Nam vẫn ngày đêm bảo vệ từng tấc đất ông cha để lại,

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng tâm sự với tôi, để sẻ chia mà thôi, ông bảo, sau chuyến về Việt Nam, ông đã bị một nhóm người trong cộng đồng đe dọa, tẩy chay, phá hoại tài sản bởi họ coi ông đã “phản bội cộng đồng”. Tôi không hiểu tại sao họ lại cho việc ông trở về với cội nguồn dân tộc, với Tổ quốc là sự "phản bội”. Ông bảo: “từng là người trong cuộc, tôi hiểu rất rõ chuyện này. Trong bộ phận nhỏ cộng đồng chống đối hiện nay, phần lớn là những người đã cao tuổi, không thạo về máy tính hay internet nên việc cập nhật thông tin về tình hình đất nước hạn chế. Họ đã bị hướng dẫn sai lạc để hiểu lầm về tình hình đất nước. Cộng thêm những tư tưởng cực đoan, lỗi thời nên càng dễ để bị lừa gạt bởi các trò xuyên tạc sự thật mang mục đích chính trị. Những người này chưa một lần trở lại đất nước nên càng bị “mủ lòa”. Như tôi, nếu không về Việt Nam, có lẽ tôi sẽ không bao giờ mở mắt thấy được thực tế đất nước”, ông nói với tôi, ông đã về, đã thấy, đã tin và vì đã tin nên ông phải viết, viết sự thật bằng tiếng nói trung thực của người làm báo về những hình ảnh đất nước đang trong quá trình xây dựng và phát triển để từng ngày, từng ngày tác động góp phần làm thay đổi nhận thức sai lạc về tình hình đất nước, để xóa bỏ hận thù của một số người Việt ở Mỹ, bởi ông tin nhiều người sẽ thay đổi được như ông. Ông rất vui thông báo với tôi, kbchn.net có lượng độc giả tại Mỹ ngày càng đông, điều đó chứng tỏ cộng đồng Việt kiều ở Mỹ rất quan tâm tìm hiểu đất nước. Với sản phẩm là những bức ảnh, thước phim và bài viết của ông sau mỗi chuyến về Việt Nam, đã có nhiều người bắt đầu tin và cũng báo tin cho ông là họ đã về Việt Nam như lời ông kêu gọi: “Ai chưa về Việt Nam hãy về một lần cho biết. Bà con hãy trở về và tự mình tìm câu trả lời, đừng tin vào những lời kể lại đã bị bóp méo nhằm mục đích chống phá đất nước”,

Khoảnh khắc Chủ bút KBCHN Nguyễn Phương Hùng bật khóc ở Trường Sa

Tôi đi theo nhà báo Nguyễn Phương Hùng đến nhiều nơi ông tác nghiệp để nghe ông trò chuyện. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng thực sự rất thông minh và dí dỏm, chuyên gì ông cũng nói cho có vần điệu như thơ được và làm người nghe cười chảy nước mắt. Và trong mỗi bức ảnh ông chụp, mỗi thước phim ông quay, mỗi bài báo ông viết đều ăm ắp sự chân thực, lấp lánh một tình yêu với đất nước và đều để gửi gắm một thông điệp. Thông điệp ấy là: “Trang sử đã lật qua, chiến tranh là quá khứ, chiến tranh nên chỉ là quá khứ. Quá khứ thì không thể lấy lại được, cho nên tôi nhìn về phía trước để đồng hành với toàn dân tộc”. Hôm tôi đưa ông đi ăn bánh cuốn chính hiệu Thanh Trì ở quán vỉa hè đầu phố Tô Tịch, Hà Nội, tình cờ ngồi cạnh người lính Thành cổ Quảng Trị năm xưa. Chốc lát, hai người, “anh Bộ đội tôi Cộng hòa”, họ nói đủ thứ chuyện, từ “41 năm trước chúng tôi tấn công Thành cổ” đến góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, “hôm nay hai đứa mình cũng già, tôi không còn hận thù”. “Tôi cũng vậy, tất cả chúng ta đều là người Việt Nam”. Chứng kiến câu chuyện của hai người đã từng một thời ở hai chiến tuyến, tôi, một người trẻ tuổi sinh ra sau ngày đất nước thống nhất thấy thế hệ chúng tôi may mắn và hạnh phúc biết bao!

Hải Trang
Comments
29 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

29 nhận xét:

  1. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhân dân Việt Nam đang có cuộc sông ấm no hạnh phúc, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện..Thế nhưng những kẻ phản động nước ngoài lại tuyên truyền sai sự thật về đất nước để những người con Việt Nam ở nước ngoài có nhận thức sai lệch về tình hình của đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có thể nói rằng ông Nguyễn Phương Hùng đã nhìn nhận đúng đắn vấn đề cho nên có thực hiện thêm cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể nào cho bất cứ kẻ nào thích làm cái gì cũng được cả đâu. Việt Nam kiên quyết bảo vệ cho những con người có định hướng đúng đó là sự vị tha của mình

      Xóa
    2. cá nhân con người IS đã làm những việc không mấy tốt đẹp nhưng theo tôi nhân dân Việt Nam không bao giờ tiệt đường sống của bất cứ con người nào cả đâu cho nên hành động của ông ta thực sự có ý nghĩa quan trọng chứ chẳng có cái gì là sai sót cả đâu.

      Xóa
    3. cá nhân tôi nghĩ rằng việc làm của Nguyễn Phương Hùng hoàn toàn đúng đắn chứ những kẻ ngoài kia cũng đang lợi dụng ông ta cũng như người khác mà thôi cho nên có giúp chúng thực hiện thêm cái gì chứ, cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho khách quan chứ làm sao thích làm cái gì cũng được đâu.

      Xóa
  2. với những con người như ông Nguyễn Phương Hùng cần tạo điều kiện cho họ chứ không thể nào thích làm cái gi vì mục đích cá nhân của mình được. cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho khách quan và Việt Nam cũng nên có sự tranh thủ chứ không thể nào đối đầu với tất cả những thế lực bên ngoài được, đó là điều hoàn toàn sai lầm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Phương Hùng với những việc đã làm của mình và ông ta cảm thấy hối lỗi cũng đúng mà thôi khi ở ngoài đó có được cuộc sống thực sự được đâu mà. chúng chỉ xem ông ta là con bài cho chúng thực hiện bất cứ cái trò cá nhân của họ mà thôi nên đừng có cố thực hiện thêm cái gì nhé.

      Xóa
  3. đây là vấn đề rất đáng lo ngại khi mà cộng đồng người việt nam ở nước ngoài rất thiếu kiến thức cũng như hiểu biết thực tế về việt nam. họ không về việt nam hoặc không có người thân ở việt nam chẳng hạn. trong khi đó, cộng đồng chống cộng ở hải ngoại lại đang có rất nhiều hành động tuyên truyền sai lệch về tình hình trong nước

    Trả lờiXóa
  4. khi mà Mỹ vào việt nam và lập ra chế độ tay sai VNCH thì việc đầu tiên chúng làm là bắt người dân việt nam đi lính cho chế độ ấy. trong nhiều trường hợp đó không phải là điều họ muốn. và họ đã rất hối hận về những gì mà họ làm. từ đó có thể hiểu được bản chất của những kẻ đứng đầu chính quyền cũng như chính quyền thối nát đó

    Trả lờiXóa
  5. khi mà chính quyền tay sai VNCH được lập nên đã đẩy người dân việt nam vô tình trở thành kẻ thù của nhau trong khi họ đang mang cùng một dòng máu. đó là sự khốn nạn của Mỹ cũng như chế độ thối nát VNCH chúng lập ra. đúng theo như qui luật, cái gì xấu xa cũng bị gạt bỏ và chế độ VNCH cuối cùng cũng bị nhân dân việt nam lật đổ và phải chạy theo ông chủ của chúng là Mỹ

    Trả lờiXóa
  6. câu chuyện về 2 người lính 2 chiến tuyến cho chúng ta thấy một thực tế rằng trong thời kì đen tối đó, cho dù ở 2 chiến tuyến nhưng đều là người dân việt nam thì họ luôn muốn kết thúc chiến tranh, muốn đất nước được đoàn tụ. họ những người từng trải qua chiến tranh mới hiểu rõ hơn ai hết về giá trị của hòa bình. điều đó những kẻ mà hiện nay đang muốn một lần nữa chia cắt đất nước không bao giờ hiểu được

    Trả lờiXóa
  7. Người đàn ông gần thất thập cổ lai hy này đã khóc như đứa trẻ khi được thông báo máy bay vào không phận Việt Nam, điều đó cũng đúng thôi, người ta đi có một, hai tháng đã thấy nhớ nhà, đằng này ông đã đi hơn 36 năm. Chứng kiến cảnh tiếp đón ở sân bay Nội Bài, ông đã thầm cám ơn mọi người đã không căm thù mình. Những gì ông thấy ở Việt Nam đã làm đảo lộn mọi suy nghĩ của ông về quê hương mình từ trước đến nay, rồi hàng loạt bài báo đã ra đời, như một luồng gió mới trong diễn đàn báo chí hải ngoại. Nhiều tờ báo như Vietweekly, KBC hải ngoại, Phố Bolsa TV, Treonline.com đã đăng tải những thông tin từ báo chí Việt Nam mặc dù gặp phải sự phản đối kịch liệt của các phần tử chống cộng cực đoan. Sự thật Việt Nam qua phản ánh của Nguyễn Phương Hùng đã giúp rất nhiều những người Việt chống đối ở nước ngoài nhận ra chân lý.

    Trả lờiXóa
  8. Bởi có nhiều người lâu không về Việt Nam nên không biết. Chứ có nhiều Việt kiều trở vè quê hương họ ngộ ra nhiều điều lắm. Họ thấy hối hận hơn và sống đẹp hơn nữa

    Trả lờiXóa
  9. Không về nước, cứ mãi ru rú bên ngoại quốc ôm cái ký ức tan thương thời còn chiến tranh thì làm sao mà biết được đất nước đã thay đổi thế nào, tươi đẹp ra làm sao. Họ phải về nước, về mà tận mắt nhìn, tận mắt thấy tự mình cảm nhận để biết được sự thật.

    Trả lờiXóa
  10. Bài viết này thực sự làm tôi xúc động! Tất cả những người thân đang sinh sống ở nước ngoài của tôi, bạn bè tôi, khi đi xa họ đều rất nhớ Việt Nam, nhớ những món ăn, con người, văn hóa Việt. Không hiểu sao lại có những kẻ chỉ trực chờ để nói xấu đất nước?

    Trả lờiXóa
  11. Người dân Việt Nam luôn có câu nói "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại" và Nguyễn Phương Hùng cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta luôn dang rộng vòng tay đối với những người biết ăn năn, hối cãi. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng của nhân dân, sau 40 năm thống nhất đã trở nên giàu mạnh và tươi đẹp rất nhiều, ngay đến ông Hùng cũng thấy bất ngờ.

    Trả lờiXóa
  12. Số phận bi đát của những con người lầm lỡ, từng làm tay sai cho địch. Đây thực sự là bài học quý giá cho những con người ở thế hệ này, đặc biệt là nó vô cùng quý giá đối với đám "dân chủ" đang ngày đêm hô hào, kêu gọi nhau biểu tình chống phá đất nước ta. Hy vọng những nhà "dân chủ" sẽ lấy Nguyễn Phương Hùng làm bài học quý giá cho bản thân mình.

    Trả lờiXóa
  13. Những người Việt kiều đều bị che mắt bởi những lời nói kiểu như "Việt cộng đáng sợ lắm", " về Việt Nam là bị thế này thế kia" thế nên người con đất Việt ngày xưa theo cha mẹ bỏ trốn đều sợ quay về Việt Nam, sợ sự trả thù vì cha ông họ đã từng làm tay sai cho địch

    Trả lờiXóa
  14. Bản thân những người ngày xưa bỏ trốn theo cha mẹ luôn có tâm lý sợ trả thù vì chắc bản thân họ cũng ý thức được việc làm sai trái của cha ông họ, họ sợ phải trả giá thay... cộng thêm những luận điệu xuyên tạc từ phía địch khiến họ lại càng ác cảm hơn. Nhưng khi họ về Việt Nam họ lại thấy một điều ngược lại với gì họ nghĩ bấy lâu

    Trả lờiXóa
  15. Đúng vậy, nói bao nhiêu cũng không bằng một lần trực tiếp về Việt Nam, trực tiếp về sẽ thấy hiện thực cuộc sống như thế nào, những gì họ lo sợ có thực sự tồn tại, con người Việt Nam, con người cộng sản như thế nào họ cần trực tiếp cảm nhận mới thấu hiểu được

    Trả lờiXóa
  16. Việc những người Việt ở hải ngoại nắm và biết được ít ỏi thông tin về tình hình trong nước chính là một trong những yếu tố căn bản để những thế lực chống đối bên ngoài có thể vin váo đó để tuyên truyền xuyên tạc,từ đó làm xấu đi hình ảnh của Đảngvà chính quyền trong mắt những người Việt Kiều. Vậy thiết nghĩ Nhà nước ta phải có những phương pháp nào để đưa thông tin của đất nước tới những người đó để họ không bị những thế lực xấu tác động.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguồn tin mà những người Việt ở hài ngoại nhận được là nguồn tin một chiều khiến họ có cái nhìn sai lệch về Việt Nam và khi trực tiếp về Việt Nam họ mới biết trước giờ họ bị lừa, bị che mắt, bịt tai bao lâu nay

      Xóa
  17. Thiếu niên chết bất thường sau khi bị tạm giam

    ĐẮK NÔNG (NV) - Một thiếu niên 16 tuổi bị tạm giữ để “làm rõ” tội ăn trộm, nhưng khoảng 2 tuần sau, gia đình được thông báo tới bệnh viện chăm sóc và rồi chết. Thân thể nạn nhân có nhiều bầm tím.

    Theo tin Người Lao Động, sáng 23 tháng 11, ông Nguyễn Hữu Tuấn, trực ban công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã làm việc với công an huyện để làm rõ vụ em Trịnh Xuân Quyền (16 tuổi), ngụ xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút chết bất thường trong lúc bị tạm giam để điều tra.

    Quyền là trẻ vị thành niên thứ ba chết trong tay công an CSVN chỉ trong vòng 5 tuần lễ từ tháng 10 sang tháng 11, 2015. Tổng số nạn nhân chết vì bị công an CSVN tra tấn, nhục hình, ép cung từ đầu năm 2015 đến nay, ít nhất là 14 người, dù chế độ Hà Nội đã ký vào Công Ước Chống Tra Tấn của LHQ hồi tháng 11, 2013.

    Báo nói trên cho hay, bà Nguyễn Thị Nhi (44 tuổi), mẹ của em Quyền cho biết, ngày 27 tháng 10, 2015, Quyền cùng một thanh niên khác lấy trộm xe máy của người thân. Sau khi biết sự việc, gia đình đã vận động Quyền khai ra bạn rồi báo công an.

    Đến tối 30 tháng 10, công an xã đưa Quyền về trụ sở. Sáng 31 tháng 10, 2015, gia đình lên công an xã thì được thông báo đã bào giao cho công an huyện. Tiếp đó, gia đình lên công an huyện, được thông báo làm giấy bảo lãnh về nhà. Quyền về được 2 ngày, công an huyện tiếp tục mời em lên làm việc, đọc lệnh bắt tạm giam 2 tháng.

    Thế nhiên đến chiều 16 tháng 11, công an huyện báo tin cho bà Nhi lên bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút để chăm con. Khi bà tới, thấy con nằm trên cáng, miệng thở oxy và đang được truyền nước. Chiều tối cùng ngày, thấy không ổn, Quyền được đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, song chiều 18 tháng 11 lại được chuyển tiếp xuống bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn rồi chết sau đó 1 ngày do thương tích quá nặng.

    “Lúc bị công an bắt, con tôi vẫn còn khỏe mạnh. Sau khi mất, 2 bên hông và chân tay con tôi có nhiều vết bầm tím. Khi tổ chức tang lễ, công an huyện xuống hỗ trợ 30 triệu đồng. Gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân chết của cháu,” báo Người Lao Động dẫn lời bà Nhi đau đớn nghẹn ngào nói.

    Sáng 23 tháng 11, nói với phóng viên báo Người Lao Động, ông Tuấn cho biết, hồ sơ vụ việc đã chuyển lên văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông, nhưng thòng thêm câu: “Các lãnh đạo của cơ quan hiện đi học và đi công tác nên chưa trả lời về vụ việc được.”

    Theo báo Pháp Luật Việt Nam (của Bộ Tư Pháp CSVN), ngày 12 tháng 11, 2015, nghi can 17 tuổi tên Nguyễn Quốc Tịnh đã “tử vong đột ngột” ngày 5 tháng 12, 2015, khi bị tạm giam chờ ra ra tòa với cáo buộc “trộm cắp tài sản” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.” Tịnh bị “tạm giam” ở nhà giam huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau.

    Trả lờiXóa
  18. Ông Đoàn Văn An, anh họ của Tịnh nói trên tờ PLVN rằng ngày 30 tháng 10, 2015 gia đình có đi thăm Tịnh ở trại giam: “Lúc này người nhà thấy sức khỏe của Tịnh vẫn bình thường, nhưng không biết tại sao lại chết đột ngột như vậy.”

    Không thấy có tin gì về mổ giám định pháp y và gia đình nạn nhân có được chứng kiến hay không. Nguyễn Quốc Tịnh là nạn nhân thứ 13 của công an CSVN năm 2015.

    Ngày 28 tháng 10, 2015, tờ Pháp Luật Thành Phố loan tin ông Trần Ngọc Bé Tư, 38 tuổi, cư dân huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long, “Chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở công an xã Lục Sĩ Thành vào ngày 8 tháng 7, 2015” theo như báo cáo của công an xã. Ông Bé Tư bị cáo buộc “đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản,” đưa về trụ sở công an xã giam giữ rồi “dùng mền treo cổ tự tử.”

    Không có một cuộc điều tra độc lập nào cũng như không có giám định pháp y độc lập ngoài báo cáo của công an. Ông Trần Ngọc Bé Tư là nạn nhân thứ 12 của công an CSVN năm 2015.

    Tháng 10 vừa qua, dư luận trong ngoài nước phẫn nộ khi có tin một thiếu niên tên Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, được đưa từ nhà “tạm giam số 3” của công an Hà Nội tới bệnh viện cấp cứu và đã chết tại đây ngày 10 tháng 10, 2015 với rất nhiều thương tích trên thân thể. Công an địa phương chối tội dùng nhục hình và đổ tội cho một bạn tù đã đánh Dư.

    Đỗ Đăng Dư là nạn nhân số 11 của Công an CSVN năm 2015. Vụ điều tra nguyên nhân cái chết của Dư chưa biết được tiến hành những gì hay sẽ đẩy cho chìm xuồng thì dư luận lại nóng nên với việc các luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam tới nhà bà mẹ của Dư trong trách nhiệm bảo vệ quyền lợi pháp lý cho gia đình nạn nhân đã bị một bọn côn đồ tấn công dã man. Hai luật sư này đã nhận diện được một trong những kẻ hành hung là công an địa phương.

    Ngày 23 tháng 5, 2015, khi ra trước Quốc Hội của chế độ giải trình về “Dự án luật tạm giữ, tạm giam,” ông Bộ Trưởng Công An CSVN Trần Đại Quang được tờ Tuổi Trẻ thuật lại lời của ông là “Người bị tạm giam, tạm giữ phải có quyền được bảo đảm tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản...”

    Trả lờiXóa
  19. Bị bịt mắt lâu ngày cũng phải đến ngày họ biết được sự thật về quê hương họ chứ, có thể trước đây cha ông họ đã làm tay sai nhưng bây giờ đã thay đổi rồi, có thể mở cửa giao lưu với Mỹ thì sao con em Việt Nam lại không thể nhận về nước để cống hiến cho đất nước chứ

    Trả lờiXóa
  20. ông đã về, đã thấy, đã tin và vì đã tin nên ông phải viết, viết sự thật bằng tiếng nói trung thực của người làm báo về những hình ảnh đất nước đang trong quá trình xây dựng và phát triển để từng ngày, từng ngày tác động góp phần làm thay đổi nhận thức sai lạc về tình hình đất nước, để xóa bỏ hận thù của một số người Việt ở Mỹ,

    Trả lờiXóa
  21. Trăm nghe không bằng một thấy, thấy rồi mới ngỡ ra rằng từ trước đến nay mình đã và luôn tin vào những điều bịa đặt. Trong 20 năm trở lại đây Việt Nam đã có quá nhiều thay đổi, làm cho mỗi việt kiều mỗi lần trở về nước là một lần bất ngờ

    Trả lờiXóa
  22. Không phải chỉ nhà báo Nguyễn Phương Hùng mà còn nhiều nhà báo khác ... HỌ cũng đã một thời hối hận đủ điều làm càn đủ điều và hôm nay là ngày họ nên xem lại bản thân họ. Hãy quay về với tổ quốc, quê hương nhé.

    Trả lờiXóa
  23. Không phải chỉ nhà báo Nguyễn Phương Hùng mà còn nhiều nhà báo khác ... HỌ cũng đã một thời hối hận đủ điều làm càn đủ điều và hôm nay là ngày họ nên xem lại bản thân họ. Hãy quay về với tổ quốc, quê hương nhé.

    Trả lờiXóa
  24. Bull Shit !!! Toan mot bon Viet Cong Viet Gian ban nuoc
    Da Dao thang Ho Dam Tac, mot ten Dai Ma Dau ban nuoc !!!
    DMVC & DMCS

    Trả lờiXóa