Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

TOAN TÍNH PHIÊU LƯU CỦA THỔ NHĨ KỲ TRÊN BÀN CỜ TRUNG ĐÔNG

Vụ máy bay tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ bắn hạ máy bay cường kích Su-24 của Nga đang không kích các căn cứ của quân khủng bố ở Syria khiến cả thế giới đi từ ngạc nhiên rồi ngỡ ngàng đến lo ngại. Trong mấy năm qua, các máy bay tiêm kích, cường kích, ném bom tầm xa, ném bom chiến lược của Nga đã không ít lần bay sát không phận của các nước NATO như Nauy, Anh, Tây Ban Nha, các đồng minh của Mỹ ở Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, thăm chí còn “ghé thăm” không phận Canada và Alaska của Mỹ. Tuy nhiên, những nước này chỉ tung các máy bay tiêm kích lên để ngăn cản và “tống tiễn” các máy bay Nga ra khỏi không phận chứ chưa hề có một cuộc chạm súng trên không nào. Giữa Nga và các nước này cũng chỉ có lời qua tiếng lại về ngoại giao rồi sau đó, căng thẳng lại dịu xuống.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, ai cần ai?

Thế mà nay, Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh hạng thấp trong NATO nhưng lại giữ một vị trí quan trọng sát sườn phía Tây Nam Liên bang Nga lại dám cả gan bắn rơi máy bay chiến đấu Nga. Điều mà từ năm 1950 đến trước ngày 24-11-2015, không một nước NATO nào, kể cả Mỹ dám làm. Phải chăng Thổ muốn tự sát về chính trị và kinh tế? Phải chăng NATO muốn Nga sa lầy trong cuộc chiến ở Syria khi những giải pháp hòa bình cho Syria vừa manh nha tại Viên đã tắt ngấm bởi vụ không kích này ? Phải chăng Mỹ và NATO muốn muốn mượn tay Thổ Nhĩ Kỳ để khiêu khích Nga để châm ngòi cho một cuộc chiến tranh tổng lực của NATO chống lại Liên bang Nga ? Tại sao mối quan hệ đang ấm lên giữa Ankara và Moskva lại bị thí bỏ dễ dàng như vậy ? Không thể trả lời hết được các nguyên nhân nếu như tính đến những toan tính riêng của Thổ Nhĩ Kỳ và mối quan hệ Nga - Thổ vốn xưa nay có nhiều duyên nợ và thăng trầm.

1- Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh “cứng đầu” trong khối NATO.

Khác với các đồng minh NATO của Mỹ tại Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ vốn từ lâu đã có tới ba khoảng trời riêng. Đó là Trung Đông, Đông Nam Châu Âu và vùng Kavkaz. Là một quốc gia của cả hai lục địa Á – Âu, Thổ Nhĩ Kỳ có biên giới chung với 9 quốc gia. Ở Châu Âu có Bulgaria, Hy Lạp trên bộ và Síp trên biển. Ở Trung Đông, Thổ có biên giới giáp với Iraq, Iran và Syria. Ở Kavkaz, Thổ có biên giới giáp với Grizia, Armenia và tirng Nakhichevan của Azerbaijan. Vị trí nằm tại nơi giao cắt giữa châu Âu và châu Á khiến Thổ Nhĩ Kỳ có tầm quan trọng rát lớn về địa chiến lược.

Vào thời kỳ hoàng kim của Đế quốc La Mã rồi Đế quốc Đông La Mã cai trị khắp vùng Địa Trung Hải và Bắc Phi, Thổ Nhĩ Kỳ là vùng núi khô cằn, là nơi cư trú của các bộ lạc người Anatolia, người Thrace phương Đông, người Odyrisia, người Hy Lạp Aeolus và Ionia. Người Thổ Selyuk, một nhánh của người Thổ Oghuz Kınık bắt đầu di cư đến khu vực này vào thế kỷ XI, khởi đầu quá trình Thổ Nhĩ Kỳ hóa bán đảo này bằng chiến thắng trong trận Manzikert, đánh bại Đế quốc Đông La Mã. Từ cuối thế kỷ 13, người Ottoman đã thống nhất với người Anatolia và thiết lập một đế quốc bao gồm nhiều lãnh thổ tại Đông Nam Âu, Tây Á và Bắc Phi, trở thành một cường quốc chủ yếu tại Âu-Á và châu Phi trong thời kỳ đầu hiện đại. Đế quốc Ottoman (Còn gọi là Đế quốc Osmani và đôi khi cũng được gọi là Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ) đạt đỉnh cao quyền lực từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII. Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất cùng phe với Đức, Áo-Hung và cuối cùng chịu thất bại. Đế quốc Ottoman tan rã. Thổ Nhĩ Kỳ bị các đế quốc bị Anh, Pháp, Ý và các nước Gruzia, Hy Lạp, Armenia chiếm đóng. Năm 1919, Mustafa Kemal Atatürk lãnh đạo lực lượng Cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ khởi động cuộc chiến tranh giành độc lập cho Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1923, lực lượng cách mạng Thổ thắng trận và Thổ Nhĩ Kỳ được độc lập. Cùng năm đó, đế quốc Ottoman cáo chung, Sultan Mehmed VI Vahdettin thoái vị. Mustafa Kemal Atatürk đứng ra thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, dựa trên phần lãnh thổ của đế quốc Ottoman ở bán đảo Tiểu Á gồm các xứ Bursa, Sogut, Trabzon, Kamanoglu, Van và vùng đất Konstantinopol.

Mặc dù đã qua thuở Đế quốc Ottoman vang bóng một thời nhưng Thổ Nhĩ Kỳ từ khi xây dựng chế độ Cộng hòa đến nay vẫn duy trì được địa vị một cường quốc khu vực, cạnh tranh với Iran, Arabia Saudi, Ai Cập và cả Iraq trước đây ở vùng Tây Nam Á. Với một địa vị như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ tự coi vị thế của mình trong NATO khác với các cường quốc khác như Anh, Pháp, Đức và Thổ cũng tỏ thái độ tương đối độc lập với Mỹ và NATO trong giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ thừa biết rằng do vị trí địa chiến lược của mình, Mỹ và NATO sẽ cần đến Thổ trong nhiều vấn đề. Trong quan hệ quốc tế gần đây, Thổ luôn duy trì cân bằng giữa Mỹ và Nga mặc dù là thành viên NATO. Chính vì vậy mà các nhà phân tích chiến lược gọi Thổ Nhĩ Kỳ là “thành viên cứng đầu” của NATO.

2- Quan hệ bấp bênh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ có lịch sử lâu đời hơn Nga và quan hệ của hai dân tộc cũng đã từng trả qua nhiều thăng trầm. Nga và Thổ đều từng là những đế quốc lớn, đồng thời cũng từng bị nước ngoài xâu xé. Người dân hai nước tuy tôn giáo khác nhau nhưng vẫn có những giao thoa văn hóa khiến họ có thể chấp nhận được nhau, chung sống cùng nhau. Sự tồn tại của hai hệ thống nhà thờ Chính thống giáo và Hồi giáo ở Istambul chứng tỏ điều đó. Cả hai nhà lãnh đạo Tayyip Erdogan và Vladimir Putin đều có tư tưởng độc lập, không muốn đất nước mình phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có một lịch sử “va chạm” kéo dài nhiều thế kỷ. Nhưng trong những năm gần đây căng thẳng giữa hai nước đã phần nào lắng dịu. Trước cuộc xung đột Syria, quan hệ giữa hai bên thậm chí rất sáng sủa, mang tính hợp tác. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đạt được rất nhiều thỏa thuận như dỡ bỏ các yêu cầu về visa và tăng cường trao đổi thương mại có trị giá lên mức 32,7 tỷ USD. Các vụ đầu tư lớn cũng được ký kết trên lĩnh vực năng lượng với một hợp đồng xây dựng nhà máy hạt nhân cho Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 20 tỷ USD. Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhập khẩu gần như toàn bộ năng lượng từ Nga, với 60% lượng khí đốt tự nhiên do Maskva cung cấp.

Quan hệ giữa hai nước bắt đầu phát sinh phức tạp từ khi cuộc nội chiến ở Syria bùng nổ và Nga đứng ra yểm trợ cho chính phủ của Tổng thống Bashar Al Assad, người mà Ankara ghét cay ghét đắng. Ankara đã lạnh nhạt dần với Moskva từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra tay tháo gỡ “ngòi nổ” của cuộc xung đột ở Syria bằng giải pháp Syria giao nộp chất hóa học để Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không có cớ gì để lập một vùng cấm bay trên không phận Syria. Moskva đã “đền bù” cho Ankara bằng Dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” đưa khí đốt từ Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ sang Nam Âu và Trung Âu cũng một lioajt các hợp đồng kinh tế lớn khác.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ quan điểm phải loại bỏ chính phủ hợp pháp hiện nay ở Damas. Và Thổ Nhĩ kỳ cũng thực hiện theo cách riêng của mình để đảm bảo quyền lợi cho mình chứ không hẳn là theo đuôi Mỹ. Trước hết, trong khi không quân Mỹ và liên minh tập trung chống IS thì Ankara lợi dụng điều đó để tấn công cộng đồng người Kurd PKK ở biên giới Thổ - Iraq, mối đe dọa ly khai mà Ankara lo ngại nhất. Tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ bí mật thành lập, huấn luyện và trang bị cho một đội quân riêng người Turkis (Syria gốc Thổ) gồm hơn 8.000 người, hình thành một thế lực quân sự đối đầu với quân chính phủ Damascus.

Đến khi Nga trực tiếp dem không quân đến Syria tham gia chống khủng bố thì Ankara bắt đầu nghi ngờ Moskva. Dù hệ thống truyền thông của Nga luôn khẳng định mối quan hệ giữa hai nước là “mối quan hệ toàn diện, có nền móng vững chắc, đem lại nhiều lợi ích chung” nhưng rõ ràng là Thổ Nhĩ Kỳ đã không hài lòng đối với Nga khi Tổng thống Erdogan đã tới thăm Maskva hồi tháng 8 năm 2015 nhưng lại không hề được thông báo trước về việc can thiệp quân sự của Nga vào Syria. Có ba điều khiến Ankara phải lo ngại. Thứ nhất là Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với hai lực lượng người Kurd, một ở Syria do Đảng Dân chủ người Kurd (PKD) lãnh đạo và một ở Iraq. Đây là nơi an toàn cho các chiến binh Đảng Lao động người Kurd (PKK). Hai là Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng ông dự định tăng cường năng lực cho lực lượng người Kurd và Mỹ cũng coi dân tộc này như đồng minh nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại cho rằng Lực lượng Bảo vệ dân tộc Kurd đang chiếm giữ phần lớn trong số 800 km biên giới với Syria là những kẻ khủng bố. Thứ ba là sự hiện diện của quân đọi Nga tại Syria Nga làm tăng cường vai trò của ông Basahar Al Assad, điều mà Thổ Nhĩ Kỳ không hề mong muốn.

Đối với Nga thì họ không hoàn toàn bất ngờ về vai trò hai mặt của Thỏ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS ở Trung Đông. Ngay từ khi chưa đưa quân sang Syria, Nga đã nhận ra rằng những ai đang lớn tiếng kêu gọi chống khủng bố nhưng trên thực tế lại bắt tay và hỗ trợ lực lượng này. Nga có cơ sở để tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ là “mắt xích” chính trong mối liên hệ phức tạp này. Quan hệ giữa Ankara, IS, Al Nursha và các nhóm thánh chiến khác hoạt động ở Syria đã hình thành từ lâu. Thực tế, nếu không được phép qua lại liên tục giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ thì những nhóm khủng bố trên không thể hoạt động một cách dễ dàng và hiệu quả từ trước đến nay cho đến khi Nga can thiệp quân sự vào Syria.

Không chỉ Nga mà giới phân tích cũng biết rõ điều này. Theo phân tích của chuyên gia David L Phillips, Đại học Columbia (Mỹ), sự hỗ trợ mà Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nhóm phiến quân, trong đó có IS, thậm chí còn nhiều hơn những gì mà thế giới biết. David L Phillips đã cáo giác chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO và là đồng minh quan trọng của phương Tây, đã giúp đỡ IS tuyển quân, huấn luyện quân và cung cấp thông tin tình báo cũng như chỗ trú ẩn an toàn cho nhóm khủng bố.

Còn về phía Nga thì ngay từ trước đó, Nga đã biết về việc Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng chính mua lại số dầu mỏ mà phiến quân cướp được từ chính phủ Syria với giá rẻ mạt chỉ từ 15 đến 20 USD/thùng. Và thêm một bằng chứng nữa là sự lập lờ của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến ở Kobani trên biên giới Iraq – Thổ Nhĩ Kỳ. Thế giới sẽ không bao giờ quên việc những người lính Kobani chiến đấu một mất một còn để bảo vệ làng xóm trước hàng nghìn phiến quân IS thì các xe tăng và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, được trang bị đầy đủ vũ khí lại chỉ dàn trận trước biên giới và không tiến hành bất kỳ một hành động can thiệp nào. Ngày 19-9-2014, ông Anwar Moslem, thị trưởng của Kobani cho biết rằng, theo những thông tin tình báo mà chúng tôi có hai ngày trước khi xảy ra cuộc chiến này, những đoàn tàu chở đầy các lực lượng và vũ khí đi qua phía bắc Kobani và dừng lại ở các làng Salib Qaran, Gire Sor, Moshrefat Ezzo. Có rất nhiều bằng chứng về vụ việc này. Tại sao IS chỉ mạnh ở phía Đông Kobani? Tại sao tổ chức khủng bố này không phát triển ở phía Nam hay phía Tây? Vì những đoàn tàu trên dừng lại ở các ngôi làng phía Đông Kobani, nên chúng tôi đoán rằng họ đã mang vũ khí và tiếp thêm quân cho IS. Ngoài ra, những người dân địa phương cũng cho biết mọi thứ từ quần áo mà phiến quân IS mặc trên người cho đến các khẩu súng mà chúng sử dụng đều đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.”

3- Nguyên nhân thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ bắn trộm chiếc Su-24 của Nga.

Tổng thống Erdogan và chính phủ của ông ta thừa biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ có một tầm quan trọng không thể chối cãi trong việc tái bình ổn Syria. Cũng giống như các nước Ả Rập và vùng Vịnh khác, trước khi Nga can thiệp quân sự vào Syria, Thổ Nhĩ Kỳ coi đất nước này như một con vật đang giãy chết, chờ Damascus tự lụi tàn sau đó sẽ nhảy vào đống tro tàn ấy để giành những hợp đồng tái thiết béo bở. Sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria đã khiến chính quyền của ông Erdogan không đạt mục tiêu đã định trong chiến lược “còn ngao tranh chấp, ngư ông đắc lợi”. Bởi vậy, Thổ Nhĩ Kỳ muốn nhờ sự hỗ trợ của NATO để gây áp lực buộc Nga phải ngừng các cuộc không kích IS, trong đó chủ yếu là ngừng không kích vào lực lượng Turkmen chống đối Chính phủ Damas do Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ. Điều này cũng giải thích tại sao phương Tây liên tục từ chối lời kêu gọi hợp tác của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hoạt động xóa bỏ hoàn toàn tổ chức khủng bố IS và các nhóm phiến quân cực đoan khác.

Tuy nhiên, mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ không dừng lại ở đó. Ai cũng biết rằng Mỹ là đồng minh NATO lớn nhất nhưng đồng thời cũng là “ông chủ” NATO. Vai trò của ông chỉ trong cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông đang bị lu mờ sau khi một số đồng minh chủ chốt của Mỹ, kể cả Anh và Canada từ chối cùng Mỹ tham gia chiến dịch không kích IS. Phải bằng máu của 132 người vô tội ở Paris, nước Pháp mới trở lại tham gia cuộc không kích chống IS. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ. Mục tiêu sâu xa của Mỹ, Arabia Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số nước NATO là buộc chính phủ của ông Assad phải ra đi. Nhưng kể từ Khi Nga đưa một không đoàn cùng nhiều máy bay, vũ khí hiện đại sang Syria yểm trợ cho quân đội SAA trung thành với Damas, triển vọng về việc “dân chủ hóa” Syria theo kịch bản “Mùa xuân Ả Rập” ngày càng xa với. Bằng “đòn đánh sáu lưng” hạ máy bay chiến đấu Nga, cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đều mong muốn Nga sẽ phát động những hành động quân sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu điều đó xảy ra thì sẽ là cái cớ để cả khối NATO động binh kéo vào Thổ Nhĩ Kỳ và cả Syria. Và khi đó, sự tồn tại của chính phủ Assad sẽ không còn là vấn đề phải bàn đến. Chính sự vội vã tham kiến NATO của ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau khi sự vụ không quân Thổ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga đã cho thấy điều đó. Ankara tính toán rằng với đòn “vuốt mặt không nể mũi này” Moskva sẽ động binh khai chiến với Thổ. Ở đây, chúng ta có thể thấy lấp ló bàn tay của Mỹ mà ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói bóng gió về vụ F-16 của Thổ bắn rơi Su-24 của Nga rằng: “Chúng tôi không tin rằng đó là hành động không chủ ý. Nó rất giống với một hành động theo kế hoạch đã sắp đặt trước.”

Bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Arabia Saudi đều có lợi ích chung trong việc lực lượng IS hướng mũi tấn công vào chính quyền Damas, đồng minh của Nga và cũng là đồng minh của Iran nên cả hai đều có sức ngăn cản một “đại liên minh” chống IS, một đại liên minh thực sự chứ không phải một liên quân hão huyền do Mỹ đứng đầu trong suốt một năm không kích để đạt được kết quả là càng không kích, IS càng lớn mạnh. Bởi giống như Al-Qaeda, IS là “con đẻ” của Arabia Saudi và là “con nuôi” của Mỹ nên bất chấp những “thiệt hại” kiểu “muỗi đốt cột điện” mà IS gây ra cho Mỹ cũng như các đồng minh, Mỹ và các đồng minh vẫn cần đến IS để “quét sạch” chính phủ hiện nay ở Damas. Cái chết của IS là điều mà những người dân lương thiện ở Mỹ và phương Tây đều mong muốn. IS chắc chắn sẽ chết, nhưng đối với các chính phủ hiện nay ở Mỹ và phương Tây thì cái chết quá sớm của IS lại không nằm trong kịch bản của họ. Một khi chính phủ của Bashar Al Assad còn tồn tại thì IS “chưa được phép chết”. Cựu cố vấn của Ủy ban tổng thống Mỹ-Nga tại Bộ Ngoại giao Mỹ James Carden đã viết trên tờ The Nation: "Những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm là nhằm đẩy NATO tiến gần hơn đến một cuộc xung đột với Nga và ít ra cũng phá hỏng cơ hội thành lập liên minh NATO-Nga chống IS tại Syria”

Đối với khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tính rằng đòn đánh sau lưng vào lực lượng không quân Nga tại Syria thể hiện rằng Thổ vẫn còn thực lực và sức mạnh ở khu vực, rằng họ vẫn còn có thể nói chuyện bằng sức mạnh với các cường quốc. Còn ở trong nước thì vụ việc này đem lại cho chính phủ của Erdogan một chút uy tín mới đối với dân chúng sau hai cuộc tấn công người Kurd PKK lợi dụng danh nghĩa chống IS và vụ đánh bom đẫm máu tại Ankara mà lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ dù đã biết trước nó sẽ xảy ra nhưng không hề có động thái nào để ngăn chặn. Thêm vào Đó, Thổ Nhĩ kỳ cũng cho rằng với thiệt hại mà mình gây ra cho không quân Nga ngay sau khi vụ đánh bom chiếc máy bay chở khách A-321 số hiệu KGM-9268 của Nga ở Sinai, người dân Nga sẽ lên tiếng phản đói sự các dự của Nga vào Syria.

Cuối cùng, đòn đánh sau lưng của Thổ Nhĩ Kỳ vào Nga là nhằm trả đũa Nga triệt phá việc buôn lậu dầu mỏ với IS. Ngay tại Hội nghị thượng đỉnh G20 họp tại Antalya cũng trên dất Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin dã cảnh báo rằng Nga đã có trong tay danh sách 40 quốc gia tài trợ cho IS bằng cách này hay cách khác, trong đó, có việc tiếp tay cho IS buôn lậu dầu mỏ ăn cướp được của Syria với giá rẻ mạt. Cựu cố vấn của Ủy ban tổng thống Mỹ-Nga tại Bộ Ngoại giao Mỹ James Carden cho biết: “Các con buôn Thổ Nhĩ Kỳ đã tài trợ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thông qua việc mua một lượng dầu chợ đen của IS trị giá khoảng 50 triệu USD mỗi tháng. Con trai của Tổng thống Tayyip Erdogan là Bilal Erdogan đã kiếm lợi từ thủ đoạn kinh doanh đáng ngờ này”. Nhiều tin tức thu thập được cho thấy chính con trai tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã từng gặp gỡ nhiều lần với Al Baghadzi là thủ lĩnh của nhóm IS. Trong bối cảnh này, bắn rơi máy bay ném bom Su-24 có thể được xem như là hành động trả đũa vì Nga đã hủy hoại công cuộc kinh doanh bất hợp pháp đầy béo bở của đám con buôn đầy thế lực ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nên nhớ rằng dòng họ Erdogan vốn là người Gruzia, di cư từ Batumi. Và điều tiếm theo, tham gia vào những vụ buôn bán bẩn thỉu này còn có cả con trai của thị trưởng thành phố Keran của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là người trong Đảng Công lý và Phát triển, kẻ bị cho là đã chết trong cuộc không kích trả đũa của Nga vào khu vực của phiến quân Turkeman trên lãnh thổ Syria.

4- Toan tính phiêu lưu của Thổ Nhĩ Kỳ gặp phản đòn.

Mọi sự lạnh nhạt cũng như những chỉ trích từ phía Mỹ và NATO đối với Nga đều vô hiệu. Với các cuộc không kích đầy hiệu quả, Nga đã yểm hộ đắc lực cho quân SAA của Tổng thống Basahar Al Assad từ chỗ là một đội quân chiến bại liên miên thành đội quân thắng như chẻ tre chỉ trong vòng hai tháng. Và đã đến lúc Thổ Nhĩ Kỳ không thể chịu nổi nữa dẫn đến mất hết kiên nhẫn khi thấy mưu đồ của mình dần tan theo khói bom của Nga ở Syria.

Tuy nhiên, với việc mạo hiểm bắn rơi chiếc Su-24 của Nga ở vùng trời Bắc Syria sát vùng biên giới, Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ ăn phản đòn đầu tiên. Trước hết, các đồng minh chủ chốt của NATO như Đức, Pháp đã không ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Đức cho rằng Thổ đã hành động một cách không suy nghĩ. Pháp cho rằng Thổ đã mạo hiểm. Mỹ và Anh tuy ủng hộ Thổ nhưng cũng chỉ với giọng điệu không dứt khoát rằng Thổ có quyền bảo vệ không phận.

Phản đòn đầu tiên đối với chính phủ Erdogan lại chính là người dân Nga và Thổ Nhĩ Kỳ với hai động thái hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Thổ. Thay vì biểu tình đồi chính phủ Nga phải chấm dứt sự cán thiệp vào Syria, hàng nghìn người dân Moskva đã biểu tình trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ. Và một trận mưa gạch đá, cà chua và trứng thối đã bay vào tòa nhà này. Ngay sau dó, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu kiến đại sứ Thổ và khuyến cáo ông này hai điều: Một là những người Thổ ở Nga nên đóng chặt cửa lại và không ra đường, ít nhất là tring những ngày này. Hai là các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nên rời khỏi Nga trong 24 giờ để bảo đảm an toàn. Còn tại Ankara, người dân Thổ Nhĩ Kỳ không biểu tình chống Nga mà chốnng lại chính phủ của cha con Erdogan. Họ cho rằng chính bởi chính sách phiêu lưu của chính phủ Erdogan đã đặt Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ chiến tranh.

Về kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước nguy cơ thiếu hụt nặng lượng nghiêm rọng nếu như Nga dừng cũng cấp khí đốt cho Thổ, chiếm 60% lượng khí đốt mà Thổ phải nhập từ nước ngoài (năm 2014 là 27 tỷ mét khối). Nguồn than đá cho nền kinh tế của Thổ nhập từ Nga cũng có nguy cơ bị cắt đứt. Chưa hết, thu nhập từ du lịch của Thổ với hơn 50% khách du lịch đến từ Nga cũng đa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng khi tất cả các công ty du lịch Nga dồng loạt cắt các tour du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo người dân Nga không nên đi du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do an toàn. Thổ Nhĩ Kỳ đã đón khoảng 3,3 triệu du khách Nga trong 9 tháng đầu năm nay và gần 4,5 triệu du khách Nga trong năm 2014. Quan hệ thương mại Thổ Nhĩ Kỳ – Nga cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bới Nga là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ sau Đức với tổng trị giá nhập khẩu từ Nga lên tới 25 tỷ USD. Thêm vào đó, các nhà đầu tư của Thổ còn chịu thiệt hại nặng hơn bởi hiện tại, Thổ đang đầu tư vào Nga lên đến 555 triệu USD.

Và cuối cùng, phản đòn dễ thấy nhất là cuộc không kích dữ dội chưa từng thấy của không quân Nga vào vùng biên giới Syria – Thổ Nhĩ kỳ, nơi có chiếc máy bay Su-24 bị bắn rơi và viên cơ trưởng Nga bị phiến quân bắn chết khi còn đang treo mình trên chiếc dù cứu hộ. Theo miêu tả của các phóng viên chiến trường, toàn bộ khu vực đã bị xóa sạch đến mức không còn một vật chuẩn nào để đánh dấu trên bản đồ.

Phản đòn gần đây nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ đến từ chính đồng minh của họ ở NATO là Mỹ. Lo ngại sự yếu kém của Châu Âu trong việc ngăn chặn làn sóng khủng bố, Washington đã chính thứ yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải phong tỏa đoạn biên giới dài 100 km mà IS đang sử dụng để trung chuyển những chiến binh ngoại quốc đến khu vực chiến sự và từ đấy tiến vào châu Âu. các quan chức Mỹ đã cảnh báo Ankara: nếu biên giới không an toàn và phiến quân lại thực hiện những đợt khủng bố mới, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ phải đối mặt với “phản ứng nghiêm trọng” từ phía các quốc gia châu Âu.

Cuộc chiến ở Syria còn tiếp tục kéo dài. Trong tình thế hiện tại, tuy quan hệ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể đột ngột trở nên băng giá sau vụ máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga nhưng về lâu dài, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần đến nhau không phải chỉ vì cuộc chiến chống khủng bố mà còn vì nhiều lợi ích khác có tính chiến lược hơn. Thâm ý của Mỹ và phương Tây là muốn nhân vụ việc này gây bất hòa trong mối quan hệ Nga – Thổ để dễ bề thao túng tình hình và dần đẩy Nga ra khỏi khu vực cũng như đạt mục tiêu cuối cùng là lật đổ chế độ của tổng thống Syria Bashar. Trong cuộc chiến này, phía Nga đã trù tính những thiệt hại có thể có cũng như điều chỉnh các phản ứng của mình để sao cho có lợi nhất đối với vai trò của Nga trong khu vực. Sau khi vụ việc xảy ra cả Washington và London đều nít thở chờ những “tiếng nổ” lớn sẽ vang lên ở cả Moskva và Ankara nhưng cho đến nay, mọi sự vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Tâm Nguyễn  
Comments
28 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

28 nhận xét:

  1. vụ này thổ bắn cũng vì lợi ích của nó nhưng bị xúi giục dật giây nhiều hơn là tự ý hành động.sau vụ này thì thổ lại thấy cái dại của mình khi mà sự căng thẳng giữa nga và thổ chỉ khiến cho mỹ và phương tây có lợi.còn nato thì chẳng quan tâm đéo gì đến vụ này hết

    Trả lờiXóa
  2. Có hai câu chuyện hoặc là Thổ NHĩ kỳ tính toán không chính xác, hoặc là dù biết sai nhưng không có sự lựa chọn nên quốc gia này vẫn phải lấn thân vì đang lệ thuộc và anh đầu to

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Mọi yếu tố từ quá khứ như sắc tộc, nguồn gốc hình thành của hai quốc gia... chẳng thể biện minh nỗi cho âm mưu dơ bẩn của "kẻ đâm sau lưng" Thổ nhĩ kỳ này được, một quốc gia như vậy mà lại bắn rơi SU của Nga thì chắc hẳn phải có lí do;
    - Một là do sức ép mà khối nato đè lên.
    -Hai là do chính nội tại trong tnk mong muốn nhằm che giấu hành vi đen tối( mua bán dầu với IS).

    Trả lờiXóa
  6. có vẻ Thổ Nhĩ KỲ rất mong muốn thực hiện những tham vọng của mình. nhưng một khi đã lệ thuộc vào những điều lớn lao hơn thì hẳn là khó mà vượt qua khuôn khổ và tính độc lập quyền tự quyết có sự hạn chế nhất định. Việc lệ thuộc vào những nước lớn những tổ chức lớn không phải lúc nào cũng mag lại lợi ích

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Chưa điều tra đã biết thủ phạm giết ngư dân ở Trường Sa
    QUẢNG NGÃI (NV) - Ông Trương Đình Bảy, 42 tuổi, ngụ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm phụ bếp trên tàu đánh cá số hiệu QNg 95861 đã bị bắn chết hôm 28 tháng 11, tại Trường Sa.

    Giới hữu trách tại Việt Nam chưa có nhận định chính thức về sự kiện này vì tàu QNg 95861 đang trên đường trở về đất liền. Nhưng theo tường thuật trực tiếp của ông Bùi Văn Cu, thuyền trưởng tàu QNg 95861, với báo giới qua bộ đàm thì tàu của ông bị hai ca nô không rõ quốc tịch tấn công vào chiều 28 tháng 11, lúc tàu đang thả neo gần bãi đá Suối Ngọc để ngư dân lặn tìm hải sản. Bãi đá Suối Ngọc cách bãi đá Vành Khăn - đã được Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo khoảng 29 hải lý,

    Khi ba trong số tám kẻ lạ mặt có vũ trang nhảy sang tàu QNg 96851, sợ bị cướp ngư cụ và cướp hải sản, ông Bảy đã dùng dao chặt đứt dây neo tàu để ông Cu lái tàu chạy trốn. Cũng vì vậy, một trong ba kẻ tấn công đã bắn chết ông Bảy.

    Ông Cu lao tới giật súng, vật ngã kẻ bắn chết ông Bảy, xô y xuống biển. Hai tên còn lại nhảy về ca nô của chúng. Ông Cu lái tàu bỏ chạy. Đến khi trời sụp tối, ông Cu mới cho tàu quay trở lại để đón những ngư dân của tàu, trước đó đã rời khỏi tàu để lặn tìm hải sản và đang lênh đênh trên hai chiếc thúng.

    Ông Cu nhấn mạnh ông chỉ xác định được hai ca nô và những kẻ tấn công không phải là người Việt. Do hốt hoảng, ông không thể xác định được quốc tịch của chúng.

    Ngay sau khi xảy ra sự kiện vừa kể, ông Võ Văn Trác, phó chủ tịch Hội Nghề Cá Việt Nam, nhận định, bắn chết ngư dân không vũ trang là một hành động dã man, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông Trúc nhấn mạnh, để sự kiện tương tự không tái diễn, cần phải có giải pháp bảo vệ ngư dân Việt Nam hành nghề trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để ngư dân Việt Nam yên tâm ra biển.

    Ộng Lưu Văn Huy, cục trưởng Kiểm Ngư Việt Nam, thừa nhận, hành vi của những kẻ lạ mặt trên vùng biển của Việt Nam là “không thể chấp nhận được.” Cũng vì vậy cần phải điều tra ngay và kết luận điều tra cần quy rõ trách nhiệm của lực lượng nào đã tấn công ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

    Một viên thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam Kiêm Tư Lệnh Lực Lượng Biên Phòng tên là Võ Trọng Việt hứa rằng, Biên Phòng Việt Nam sẽ xác minh, điều tra về việc ông Bảy bị bắn chết khi đang hành nghề tại quần đảo Trường Sa.

    Đáng lưu ý là báo chí Việt Nam vừa được cung cấp một “báo cáo” của ông Bùi Văn Tấn - anh ruột thuyền trưởng QNg 95861. Ông Tấn không có trên tàu nhưng “trình báo” với giới hữu trách là em của ông cho biết hai ca nô đã tấn công QNg 95861 là “ghe của ngư dân Philppines.”

    Ngay sau đó. một số Facebooker có bạn bè ở Philippines đã liên lạc với họ để tìm hiểu và loan báo: (1) Giống như Việt Nam, Philippines cấm ngư dân của họ tự vũ trang. (2) Vào lúc này, do tình hình biển Đông căng thẳng, Philippines không cho ngư dân đánh cá xa bờ.

    Nếu “ghe của ngư dân Philppines” bắn chết ông Bảy, quan hệ giữa Việt Nam và Philippines chắc chắn sẽ có trục trặc. Quan hệ này vốn dĩ càng lúc càng khắng khít vì cả hai bên đang cùng phải đối đầu với yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền trên biển Đông

    Trả lờiXóa
  9. Đã có những bất đồng và tưởng chừng như bùng nổ. Nhưng với những điều các bên đã làm cùng sự can thiệp của cộng đồng quốc tế thì tình hình đã dần nguội hơn phần nào. Cũng đã có những lên án cho hành động của đôi bên nhưng mọi chuyện đã xảy ra, chúng ta không thể mãi trách nhau như vậy được. Cần có những phiên họp để giải quyết vấn đề nhanh chóng cũng như các nhà lãnh đạo đang làm để ngoại giao các nước ổn định

    Trả lờiXóa
  10. Theo quan điểm khách quan của tôi thì không đơn giản chỉ vì mục đích phưu lưu , hay khẳng định mình mà Thổ Nhĩ Kì cả gan dám đụng đổ quân sự với một nước siêu cường quốc về quân sự như Nga . Hành động này đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trường nên chỉ trong ít giây ngắn ngủi máy bay của Nga đã bị bắn hạ .Đây là sự công khai đối đầu với Nga trong hoạt động tiêu diệt nhà nước hồi giáo IS của Thổ Nhĩ Kì khi được liệt kê danh sách trong 40 nước ủng hộ cho IS

    Trả lờiXóa
  11. Nga đã đình chỉ tất cả các tiếp xúc quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang diễn biến căng thẳng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay quân sự của Nga. Tuy nhiên trước những toan tính và ý đồ sâu xa của Mỹ và phương Tây, thì Nga cũng rất khéo léo trong việc điều chỉnh những "phản đòn" của mình để duy trì lợi ích và tầm ảnh hưởng của mình

    Trả lờiXóa
  12. chính trị là cái gì đó toan tính, nhưng tựu chung lại, hiện nay không gì có thể qua cái gọi là lợi ích, lợi ích chi phối hành động, trong vụ Thổ Nhĩ Kì bắn máy bay Nga cũng vậy. đây vừa là sự trả thù của Thổ Nhĩ Kì nhưng cũng là hành động không ưa nhau của phương Tây và Nga

    Trả lờiXóa
  13. cuộc chiến giữa Nga và THổ Nhĩ Kì có thể nói là cuộc chiến giữa Nga và phương Tây bởi vì Thổ Nhĩ Kì là mắt xích trong khối NATO, và từ xưa đến nay Nga và NATO đã không ưa gì nhau. đến nay việc Nga chống IS mà Thổ Nhĩ Kì lại đâm sau lưng thì cũng có phần dễ giải thích. vì nó đã chạm vào quá nhiều lợi ích của phương Tây

    Trả lờiXóa
  14. quá nhiều toan tính trong cuộc chiến chống khủng bố đang là rào cản đối với những quốc gia chống khủng bố như Nga. ngược lại, những toan tính đó càng ngày cảng tạo điều kiện để cho những kẻ khủng bố có thêm cơ hội để phát triển. và chính điều đó đang trở thành mối lo ngại khó giải quyết

    Trả lờiXóa
  15. những toan tính đang làm cho cuộc đấu tranh chống khủng bố đi vào khó khăn bế tắc, và đó dường như là mong muốn của những quốc gia phương Tây, bởi vì họ đang quá chú trọng lợi ích cá nhân mà bỏ quên đi lợi ích của cộng đồng thế giới nói chung phải sống dưới sự đe dọa của nạn khủng bố

    Trả lờiXóa
  16. Nga đã từng kêu gọi rằng các quốc gia hãy bỏ qua những toan tính để tiến hành một cuộc đấu tranh chống khủng bố đúng nghĩa, nhanh chóng và hiệu quả. thế nhưng đáp lại Nga, phương Tây có vẻ không thích điều đó cho lắm nên mới có hành động như kiểu Thổ Nhĩ Kì. có thể thấy giữa phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng có quan hệ khó nói đối với IS

    Trả lờiXóa
  17. tung hô, kêu gọi đấu tranh chống khủng bố thì nhiều nhưng thực chất có những hành động chống khủng bố thực sự lại chẳng bao nhiêu. khi mà đến cả những quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố còn những hành động cản trở việc làm đó. rõ ràng chống khủng bố đối với những quốc gia như vậy chỉ là cái cớ mà thôi

    Trả lờiXóa
  18. những tưởng với vai trò là mắt xích quan trọng trong khối liên minh NATO, hành động của Thổ Nhĩ Kì có thể được các nước phương Tây can thiệp và bảo vệ. nhưng không, đụng đến lợi ích không kẻ nào lại đứng ra nhận tội cùng. Nhất là Mỹ, quốc gia đang có những lời lẽ hùng hồn trong cuộc đấu tranh chống khủng bố này nhưng hiệu quả lại không được bao nhiêu

    Trả lờiXóa
  19. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhìn vào lợi ích của mình mà đưa cả thế giới vào nguy hiểm, hành động nuôi dưỡng, bảo vệ khủng bố IS của Thổ Nhĩ Kỳ không khác gì phản bội lại thế giới cả, qua đó cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ chẳng khác gì lũ khủng bố đó cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua việc Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ IS để hưởng lợi ích, cho thấy một điều là nước nào cũng vì lợi ích của mình mà thôi, nhất là tư bản, chúng chà đạp lên mạng sống của những người dân vô tội, mặc kể những nước khác, họ chi lo cho nước họ, cho lãnh đạo tư sản của chúng thôi.

      Xóa
  20. Thổ Nhĩ Kỳ nói bắn hạ máy bay Nga là vì máy bay Nga đã xâm phạm không phận của mình, nhưng mà thế giới không ai tin điều đó cả, tất cả chỉ là ngụy biển cho bộ mặt thật gớm ghiếc của mình thôi. Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đương đầu với cả thế giới, khi thế giới nhìn vào Thổ Nhĩ Kỳ chẳng khác gì một kẻ phản bội.

    Trả lờiXóa
  21. Thổ Nhĩ Kỳ, thật đáng xấu hộ quá đi, đi phản bội lại cả thế giới, tiếp tay cho những kẻ khủng bố giết người không ghê tay kia, liệu Thổ Nhĩ Kỳ còn gì để nhìn với nhân loại nữa không đây? Chà đạp lên tính mạng của nhân loại vậy sao?

    Trả lờiXóa
  22. Thổ Nhĩ Kỳ đã đâm sau lưng Nga một đòn khá là đau. Nhưng hậu quả mà Thổ Nhĩ Kỳ nhận lấy cũng không kém phần long trọng. Tổng thống Nga đã đề ra những biện pháp trừng phạt, và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu điêu đứng trước những đòn đánh về kinh tế của Nga. Đúng là luật nhân quả mà.

    Trả lờiXóa
  23. Những toan tính của Thổ, Mỹ, Anh sẽ khó đạt được vì hơn ai hết Nga biết rất rõ những toan tính này.Bằng chứng là đến nay những “tiếng nổ” lớn chưa vang lên ở cả Moskva và Ankara, mọi sự vẫn đang trong tầm kiểm soát.

    Trả lờiXóa
  24. Những toan tính của Thổ và liên quân NATO quá nguy hiểm. Nó đẩy các mối quan hệ đối thoại sang quan hệ bằng chiến tranh, làm căng thẳng thêm tình hình, do đó người dân ở các nước này sẽ vẫn tiếp tục khổ sở, hứng chịu đau thương mất mát.

    Trả lờiXóa
  25. Giờ đây thế giới đang dần chia thành 2 cực như những năm Xô Viết cường thịnh rồi, nhưng chắc chắn Nga đã rút ra bài học xương máu từ việc sụp đổ của Liên Xô. Nếu chúng ta nhìn nhận vào vụ việc F-16 bắn rơi SU-24 thì ai cũng nghĩ rằng Mỹ, NATO đứng đằng sau giật dây và ủng hộ Thổ. Nhưng tại sao Nga lại chỉ cấm vận và "tạm dừng" quan hệ ngoại giao với Thổ, chứ không tiến hành cuộc trả thù nào... Không biết Mỹ, NATO đang lợi dụng Thổ để đấu với Nga hay là chính Nga liên kết với Thổ để thử phản ứng Mỹ và đồng minh !!! Hãy để thời gian trả lời cho thế giới biết

    Trả lờiXóa
  26. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một quốc gia thu được lợi nhuận cao từ việc buôn bán dầu với IS. Nên không có gì phải ngạc nhiên khi SU24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. Theo quan điểm của tôi, đây là hành động mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn cắt đuôi IS. Sau hành động này, Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ sẽ lường trước được những hậu quả mà Nga sẽ trừng phạt.

    Trả lờiXóa
  27. Thổ Nhĩ Kỳ được Mỹ bao bọc nhiều quá, nên cũng cần hành động để trả ơn sự quan tâm đó của Mỹ. Và cũng vì thế mà quốc gia này không biết nguy hiểm đang cập bến với họ. Hành động của họ là vô cùng hiểm nguy

    Trả lờiXóa