Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - LƯƠNG TRI KHÔNG CHO PHÉP LẪN TRÁNH TRÁCH NHIỆM

Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 đã trịnh trọng tuyên bố: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Ấy thế mà Chính phủ Mỹ, quân đội Mỹ, các công ty hóa chất Mỹ đã ngang nhiên tước đoạt quyền thiêng liêng nhất ấy của hàng triệu người dân Việt Nam. Bất kể lý giải bằng cách nào thì các nạn nhân Việt Nam cũng là hậu quả của tội ác. Chính phủ Mỹ có thể lý giải rằng họ tiến hành chiến dịch “Khai quang” là để đối phương không có chỗ ngụy trang, nhưng họ đã vi phạm pháp luật quốc tế, đã vi phạm tập tục chiến tranh.

Máy bay C.123 đang phun rải chất da cam
Ngày 14-12-2004, Chính phủ New Zealand đã chính thức xin lỗi các binh sĩ nước này từng tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây, bị nhiễm loại hóa chất da cam/dioxin độc hại và những loại hóa chất nguy hiểm khác do quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh này. Ở Mỹ, Tổng thống Bill Clinton đã tuyên bố Chính phủ Mỹ phải “tiến thêm một bước làm giảm nhẹ những đau thương mà đất nước chúng ta đã vô tình gây nên cho những người con của mình khi buộc họ tiếp xúc với chất da cam ở Việt Nam. Việc bồi thường (cho những nạn nhân) thể hiện rằng đất nước Mỹ có khả năng đối diện với những hậu quả do hành động của chúng ta gây ra, chịu trách nhiệm về tổn hại mà chúng ta làm”. Trong khi đã có thái độ tích cực khắc phục hậu quả đối với những người thực hiện hành vi “phim rải” chất da cam/dioxin ở Việt Nam, nhưng Chính phủ Mỹ lại không quan tâm đến những nạn nhân phải hứng chịu trực tiếp hậu quả của việc phun rải chất độc này.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã và đang làm hết sức mình để xoa dịu “nỗi đau da cam” cho các nạn nhân. Tòa án Hoa Kỳ bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau, những lý do mà Tòa án Hoa Kỳ cho rằng có thể phương hại đến lợi ích của Mỹ, tránh cho các công ty hóa chất Mỹ phải đối mặt với các vụ kiện khác của các nạn nhân từ New Zeland, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Australia... Tòa án Hoa Kỳ lảng tránh vấn đề pháp lý, nhưng liệu Chính phủ Hoa Kỳ có thể lảng tránh được đạo lý, lương tri? Ngày 11-3-2005, Giám đốc Quỹ Hòa giải và Phát triển (FFRD, trụ sở tại Mỹ) gửi thư ngỏ tới The New York Times, nhật báo hàng đầu Mỹ, kêu gọi Quốc hội nước này không nên chờ cho đến khi Tòa án có phán quyết cuối cùng, mà hãy sớm giúp những nạn nhân Việt Nam ở các điểm nóng về ô nhiễm do chất độc da cam. Sau khi nhận xét việc thẩm phán Liên bang Mỹ bác đơn của các nạn nhân dioxin Việt Nam là điều "đáng phiền lòng", thư của ông John McAuliff, Giám đốc Quỹ, viết: "Thẩm phán Weinstein đã tạo điều kiện cho đất nước chúng ta dễ dàng trốn tránh trách nhiệm đạo đức. Các công ty hóa chất và chính phủ Mỹ không nên trốn đằng sau các điều kiện kỹ thuật về pháp lý và khoa học để tránh nghĩa vụ giải quyết một thảm kịch về nhân đạo phát sinh từ những hành động của họ". McAuliff dẫn kết quả một cuộc thăm dò ý kiến của Mỹ tiến hành tháng 11- 2004 cho thấy, 64% người dân nước này tin rằng "Chính phủ có trách nhiệm đạo đức về việc bồi thường cho quân nhân Mỹ và thường dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam". 

Rõ ràng quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của các nạn nhân chất da cam/dioxin Việt Nam đang đặt ra trước lương tri Chính phủ Hoa Kỳ. Trong khi lảng tránh trách nhiệm về việc đã chà đạp lên quyền sống của hàng triệu người dân Việt Nam thì Chính phủ Mỹ không có quyền đi rao giảng, áp đặt các nước khác về nhân quyền.

                    - Công lý bị bẻ cong 

Phong Linh
Comments
22 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

22 nhận xét:

  1. Biết bao nhiêu mảnh đời phải hứng chịu những hậu quả nặng nề của chất độc màu da cam, nó kéo dài không chỉ một, hai mà còn nhiều thế hệ phải gánh chịu nó. Những kẻ gây ra nó phải chịu trách nhiệm về điều đó, họ phải chịu trách nhiệm với những con người hàng ngày hàng giờ chịu đựng nỗi đau thể xác và tinh thần ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiến tranh đã đi qua rất lâu, chúng ta cũng đã mở cửa hội nhập với thế giới, coi các nước là đối tác để phát triển nhưng mỗi khi nhìn thấy những nạn nhân chất độc màu da cam là lại thấy lòng hận thù lên cao, hậu quả nặng nề như thế mà Mỹ có thể phủi trách nhiệm của mình như vậy

      Xóa
  2. Sự tàn khốc của chiến tranh đã để lại cho dân tộc Việt Nam không biết bao nhiêu là đau thương mất mát
    Những kẻ thù xâm lược tiến hành các chiến dịch hủy diệt trên đất nước Việt Nam nhỏ bé...tàn phá cuộc sống của một dân tộc độc lập, tự do. Giờ đây chúng ta đã đánh đuổi được giặc xâm lược và giành chiến thắng. Tuy nhiên những vết thương chiến tranh vẫn còn đó khiến cho dân tộc Việt Nam vẫn phải chịu được rất nhiều đau thương

    Trả lờiXóa
  3. Trên thế giới này liệu rằng có dân tộc nào có lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm nhiều như Việt Nam chúng ta không đây
    Sự tàn khốc của chiến tranh từ những kẻ vô lương tâm, những kẻ lưu manh chỉ vì lòng tham, mưu đồ bá chủ mà đã gây ra biết bao đau thương cho dân tộc chúng ta...Chúng giờ đây đáng phải chịu trách nhiệm trước những việc làm ác độc mà chúng đã gây ra

    Trả lờiXóa
  4. mifnht hề là chưa bao giờ mình thấy có nhiều kẻ ngu tới nỗi đi nói rằng chất độc da cam không độc hại!
    hình như chúng nó không nhìn vào những hậu quả đang hành hạ người dân hằng ngày hay sao ấy. chúng nói đó là do lương thực các kiểu...
    đúng là đọc mà thấy rõ bực

    Trả lờiXóa
  5. những nạn nhân chất độc da cam cần được quan tâm hơn nữa, cần có nhiều hơn nữa những chính sách quan tâm của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và đặc biệt là chính phủ mỹ phải có trách nhiệm trong chuyện này, chứ không phải là cứ phủ nhận, rồi lại lấp liếm sự thật, bỏ mặc như thế, hay chỉ là hứa suông mà không hành động

    Trả lờiXóa
  6. chưa bao giờ chính phủ mỹ chịu thừa nhận sai lầm một cách thẳng thắn và sưa chữa sai lầm đó một cách đúng đắn cả
    chỉ là những lời hứa suông, những sự thừa nhận cho "qua chuyện" và rồi mọi thứ đâu lại vào đấy.
    cần một lời xin lỗi công khai, và cần những hành động sửa chữa sai lầm tích cực, thiết thực

    Trả lờiXóa
  7. những nạn nhân nhễm chất độc da cam, họ cũng là con người, họ cũng cần được sống
    thế nhưng, chất độc da cam đã cướp đi của họ bao nhiêu thứ? làm cho cuộc sống của họ trở nên tồi tệ đến thế nào? có lẽ bất kì người Việt Nam nào cũng đều có thể hiểu được điều đó
    ấy thế mà..kẻ gây ra lại không chịu nhận sai...và không chịu khắc phục thiệt hại...

    Trả lờiXóa
  8. nhìn vào những nạn nhân của chất độc da cam mà thấy đau lòng thay..
    ấy vậy mà có nhiều người còn đi rao giảng rằng chất độc đi o xin không hề độc hại, và thoái thác trách nhiệm của mình
    chả có nhẽ tới gặp và cho chúng thử để xem có độc thật không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những hành động của những kẻ xâm lược sẽ luôn luôn bị cả thế giới lên án
      Chúng quá tàn ác khi không chỉ cướp đi đất nước,cuộc sống hành phúc của người dân mà chúng còn có hành động diệt chủng dã man như thế này
      Chúng phải có trách nhiệm với tội ác mà chúng gây ra

      Xóa
  9. KHi xưa Mỹ xâm lược Việt Nam rồi lấy danh nghĩa là đi ban phát nhân quyền. Cái kiểu nói đó quả thực là đáng phỉ nhổ cho bọn xâm lược gian ác đó
    Ban phát nhân quyền sao...ban phát nhân quyền cái kiểu là đến cượp đi đất nước của người ta cuộc sống của người ta rồi thậm chí là có những hành động diệt chủng như thế này hay sao

    Trả lờiXóa
  10. Mỹ và các nước lớn luôn reo rắc nhân quyền, nhưng thực chất đằng sau đó là cả những âm mưu xáu xa muốn độc chiếm thê giời một cực mà mỹ theo đuổi. Và dĩ nhiên việc reo rắc chiến tranh là một trong những biện pháp hiệu quả nhất mà mỹ dám làm, chúng không hề quan ngại về điều đó trong quá khứ cũng như hiện tại.

    Trả lờiXóa
  11. Chiến tranh đã qua đi thế nhưng nỗi đau mà chiến tranh gây ra vẫn còn đó chưa thể nào lành hẳn
    Những kẻ xâm lược ác độc phải chịu trách nhiệm với những tội ác mà chúng đã gây ra cho dân tộc Việt Nam

    Trả lờiXóa
  12. Chiến tranh đã lùi xa 40 năm nhưng những di chứng, những nỗi đau của nó vẫn đang hiện hữu trong xã hội Việt Nam và không hề chìm vào dĩ vãng. Những nạn nhân chất độc da cam, những người thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 vẫn đang ngày đêm vật lộn với cuộc sống đầy vất vả. Họ là những nhân chứng sống cho tội ác chiến tranh của Mỹ đã gây ra ở Việt Nam. Thiết nghĩ, trước khi nhắc đến những luận điệu mị dân nào là vi dân chủ, vì quyền con người, vì hòa bình, Mỹ hãy hành động có trách nhiệm với những tội ác mình đã gây ra. Chỉ có thế mới không há miệng mắc quai.

    Trả lờiXóa
  13. Chiến tranh đã đi qua rất lâu nhưng hậu quả nó để lại nặng nề cho tới tận ngày hôm nay, nhìn những người bị nhiễm chất độc màu da cam, những di chứng do chất độc màu da cam để lại quá lớn. Thế mà Mỹ có thể nói như không có gì xảy ra vậy

    Trả lờiXóa
  14. Mỹ chỉ được cái nói mồm là hay thôi, lúc nào cũng coi mình là chuẩn của chuẩn thế mà sai phạm rõ ràng như thế này không dám nhận, suốt ngay đi giảng giải với các nước về dân chủ nhân quyền mà hậu quả mình gây ra thì không chấp nhận, không chịu trách nhiệm, quá hèn

    Trả lờiXóa
  15. Hậu quả của chất độc màu da cam đối với người dân Việt Nam là quá nặng nề,biết bao gia đình có người tham gia chiến tranh thì đến đời con,đời cháu của họ bị di chứng. Những cơ quan của Mỹ không thể mãi trốn tránh trách nhiệm bởi những gì họ gây ra cho người dân Việt Nam được.

    Trả lờiXóa
  16. Bí thư chi bộ ở nhà 3 tầng, ăn trợ cấp 'hộ nghèo' suốt 10 năm

    HÀ NỘI (NV) - Một ông “bí thư chi bộ” ở ngay thành phố Hà Nội, tuy ở nhà 3 tầng, có xe taxi chạy kiếm tiền, nhưng vẫn được lãnh trợ cấp “hộ nghèo” suốt 10 năm qua.

    Đây là một trong những chuyện công bằng “xã hội chủ nghĩa” ở cấp cơ sở vừa được tờ “Đời Sống và Pháp Luật” (ĐSPL) của Hội Luật Gia Việt Nam phanh phui hôm Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015. Chuyện gà, dê, bò giúp cần câu cơm cho dân nghèo thoát nghèo đã “đi lạc” vào nhà cán bộ, hoặc quan xã ăn chặn tiền hỗ trợ ăn tết, cứu trợ lũ lụt, hay ăn chặn gạo cứu đói giáp hạt v.v... không phải họa hiếm.

    Theo tờ ĐSPL, dư luận người dân ở thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, rất ngỡ ngàng khi được biết gia đình ông Bí thư chi bộ thôn tên Vũ Văn Quy lại thuộc diện “hộ nghèo.” Không những vậy, gia đình ông đã ở trong danh sách nhận tiền trợ cấp “hộ nghèo” suốt từ 10 năm qua chứ không phải mới đây.

    Theo tờ ĐSPL kể lại từ “thông tin người dân phản ánh, Bí Thư Vũ Văn Quy có nhà 3 tầng, cơ sở tiện nghi trong ngôi nhà khá tươm tất gồm đầy đủ xe máy, tivi màn hình phẳng, tủ lạnh (gia đình có lắp cả camera chống trộm)... Đồng thời, con trai vị bí thư này cũng có xe taxi kinh doanh. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì ông Quy vẫn được xét duyệt hộ nghèo dù trong thôn còn nhiều người khác khó khăn hơn.”

    “Không ai muốn mình nghèo, ai chẳng mong muốn mình khá giả, có của ăn của để. Nhưng vẫn có những người không nghèo mà vẫn muốn mang cái danh hiệu ấy. Vì họ không muốn bị tuột mất những hỗ trợ của nhà nước dành cho người nghèo thật sự. Điều chúng tôi bức xúc là vì còn bao nhiêu hộ khác xứng đáng hơn, sao họ không được?” - một người địa phương, ông Trần CH. cho hay trên tờ ĐSPL.

    Một người dân khác còn đặt ra nghi vấn, phải chăng ông Quy là bí thư chi bộ thôn nên được chính quyền xã ưu ái cho làm hộ nghèo? Tờ báo nêu nghi vấn của một người dân khác.

    Theo tiêu chuẩn “hộ nghèo” ở thành phố được chế độ Hà Nội quy định thì “Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500,000 đồng/người/tháng (từ 6,000,000 đồng/người/năm) trở xuống.”

    Ông Vũ Văn Quy xác nhận ông được xác nhận “hộ nghèo” từ năm 2006 dù ông đã xây căn nhà 3 tầng từ năm 1997. Nếu gia đình ông “bí thư chi bộ” nghèo thật, chắc chắn ông không thể có căn nhà lầu 3 tầng. Đã vậy, trang bị trong nhà ông lại toàn thứ “xịn” và nếu nghèo thì không cần phải “lắp cả camera chống trộm.”

    Chống chế cho diện “hộ nghèo” của ông bí thư chi bộ, ông phó chủ tịch xã tên Dương Đức Vinh nói rằng, ông Quy có vợ là người bệnh phải lọc máu thường xuyên và một người con bị tai nạn phải cưa bàn chân.

    Sau khi tin tức bị xí ra, ông Vũ Văn Quy cho hay “thời gian tới ông sẽ xin rút khỏi danh sách hộ nghèo để xin hưởng khoản trợ cấp khác dành cho người mắc bệnh hiểm nghèo.”

    Cán bộ xã thôn trên cả nước tìm đủ mọi dịp để ăn chặn các khoản trợ cấp dành cho người nghèo khá phổ biến nhưng rất ít bị lôi ra ánh sáng.

    Đầu tháng 4, 2015, nhiều báo đưa tin 23 cán bộ xã và một gia đình người thân của một ông cán bộ xã Quế An huyện Quế Sơn, Quảng Nam, đã ăn chặn 1,250 con gà hỗ trợ cho người nghèo xã này. Trước đó có tin hồi đầu năm về ông bí thư huyện ủy huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa đã có 12 con dê “đi lạc vào nhà” vốn được cấp cho người nghèo địa phương cơ hội “thoát nghèo.”

    Trả lờiXóa
  17. Chất độc màu da cam mang đến bao nhiêu đau thương cho mỗi con người và gia đình Việt Nam. Cho đến nay, vẫn không có cách nào làm vơi đi nỗi đau ấy. Sự tàn bạo của Mỹ trong chiến tranh đã làm khốn đốn bao gia đình Việt Nam. Chúng ta cần phải cùng nhau đấu tranh đòi lại công lý cho những nạn nhân chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam.

    Trả lờiXóa
  18. Rõ ràng quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của các nạn nhân chất da cam/dioxin Việt Nam đang đặt ra trước lương tri Chính phủ Hoa Kỳ. Trong khi lảng tránh trách nhiệm về việc đã chà đạp lên quyền sống của hàng triệu người dân Việt Nam thì Chính phủ Mỹ không có quyền đi rao giảng, áp đặt các nước khác về nhân quyền.

    Trả lờiXóa
  19. Bất kể lý giải bằng cách nào thì các nạn nhân Việt Nam cũng là hậu quả của tội ác. Chính phủ Mỹ có thể lý giải rằng họ tiến hành chiến dịch “Khai quang” là để đối phương không có chỗ ngụy trang, nhưng họ đã vi phạm pháp luật quốc tế, đã vi phạm tập tục chiến tranh.

    Trả lờiXóa
  20. Người Mỹ hãy xem hậu quả mà cuộc chiến vô nghĩa của các ông để lại bao đau thương mất mát cho dân tộc Việt Nam tôi, những vết thương k bao giờ lành, những vết thương kéo dài dai dẳng suốt bao nhiêu thế hệ rồi, hay xem xem nhưng hình ảnh của người bố, người mẹ, người con, nguời em có cuộc sống cơ cực như theesnaof khi người thân hay chính họ phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ chất độc màu gia cam các ông rải xuống quê hương tôi.
    Vậy mà giờ đây vẫn có những bài báo,những con người nói rằng hậu quả đó ko phải là do Mỹ, k phải do chất độc dioxin gây ra để trốn tránh trách nhiệm.
    Mọi người hãy lên tiếng ủng hộ đồng bào mình và lên án buộc Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối vợi việc làm độc ác của họ.

    Trả lờiXóa