Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - CÔNG LÝ BỊ BẺ CONG (P2)

Ngày 30-01-2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đưa đơn kiện các công ty sản xuất hóa chất của Hoa Kỳ cung cấp hóa chất độc hại cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ. Vụ kiện dựa trên quy định của Đạo luật đòi bồi thường thiệt hại của người nước ngoài (ATCA) của Hoa Kỳ được ban hành từ năm 1789 đã xác định việc người nước ngoài được quyền đòi các nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ của Hoa Kỳ phải bồi thường thiệt hại đồng thời cũng xác định thẩm quyền xét xử của các tòa án cấp quận của Hoa Kỳ đối với những vụ kiện này. Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Jack B.VVeinstein tiếp nhận đơn kiện này. Phía các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã ký hợp đồng thuê Công ty Luật Moor & Goodmant của Hoa Kỳ làm đại diện. Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn đã có các chuyến đi thực tế tại Việt Nam, gặp gỡ các nạn nhân, thu thập chứng cứ và có nhiều buổi làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các luật sư Việt Nam để hoàn thiện đơn kiện và chứng cứ. Bên nguyên đơn đã làm rõ những vấn đè cơ bản: có sự hiện diện của hành vi pháp luật, có hậu quả từ hành vi và có pháp luật điều chỉnh. Đây là vụ kiện dân sự tập thể đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Các nhà khoa học Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước đã có những công trình nghiên cứu công phu về hậu quả của chất da cam/dioxin đối với con người và môi trường. 

Hình ảnh nạn nhân chất độc màu da cam - Dioxin victims
Các nạn nhân chất da cam/dioxin Việt Nam tiến hành vụ kiện này khi các cựu binh Hoa Kỳ đã được hưởng công lý trong vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ từ 20 năm trước. Hoa Kỳ đã công nhận có 13 bệnh do dioxin gây ra; có kính nghiệm rút ra từ vụ kiện của các cựu chiến binh Hoa Kỳ kiện các công ty hóa chất Mỹ; dư luận ủng hộ vụ kiện rất mạnh mẽ, kể cả các cựu chiến binh Mỹ. Các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đề nghị tòa án áp dụng các đạo luật của Hoa Kỳ và pháp luật quốc tế như: Đạo luật đòi bồi thường thiệt hại của người nước ngoài; Luật về tội phạm chiến tranh; Nghị định thư năm 1925 về cấm sử dụng hơi hoặc khí gây ngạt, độc, các phương pháp chiến tranh vi trùng; Điều 23 Phụ lục Công ước La Haye; Luật và tập tục chiến tranh trên bộ; Công ước Geneve về bảo hộ dân thường trong chiến tranh; Điều lệ Tòa án quân sự quốc tế Nuremberg; Nghị quyết số 2603-A của Đại Hội đồng LHQ; Thông luật Hoa Kỳ; Thông luật bang New York...


Sau khi các nạn nhân dioxin Việt Nam nộp đơn kiện, ngày 18-3-2004, Thẩm phán cao cấp Tòa án liên bang Hoa Kỳ Jack B.Weinstein đã chủ tọa phiên tòa với sự tham gia của các luật sư đại diện cho bên nguyên, bên bị hại, và các bên có liên quan và đại diện cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến ở Việt Nam. Ngày 10-3-2005, thẩm phán Jack Weinstein đã ra phán quyết về vụ kiện. Phán quyết dày 233 trang, trong đó kết luận cuối củng: "Không có cơ sở nào để nguyên đơn khiếu kiện theo luật quốc nội của bất kỳ quốc gia nào, nhà nước nào hoặc theo bất kỳ thể thức nào của pháp luật quốc tế. Vụ kiện bị bác bỏ. Không bên nào phải thanh toán chi phí nào cho phía bên kia".

Đây là phán quyết đầy mâu thuẫn, những lập luận thiếu tính thuyết phục. Thẩm phán Weinstein đã bác bỏ đơn kiện một cách gượng gạo, né tránh trách nhiệm. Tại các trang 60, 182 của phán quyết, ông Weinstein lập luận rằng chất da cam không phải là chất độc mà pháp luật quốc tế cấm sử dụng vì "nó chỉ là chất diệt cỏ". Công ước La Haye 1907 và Nghị định thư Geneve năm 1925 đã cấm sử dụng vũ khí hóa học trong chiến tranh. 

Cứ cho rằng sau năm 1975 Hoa Kỳ mới phê chuẩn các điều ước quốc tế này nhưng việc cấm sử dụng vũ khí hóa học, chất độc đã trở thành nguyên tắc tập quán quốc tế từ cổ xưa. Hoa Kỳ có thể không bị ràng buộc bởi các quy phạm điều ước quốc tế nhưng chắc chắn bị ràng buộc bởi các quy phạm tập quán quốc tế vốn là hai nguồn có giá trị ngang nhau của công pháp quốc tế. Có thể trong các điều ước này không nêu đích danh chất da cam là vũ khí hóa học, chất độc nhưng trên thực tế chất da cam mà các công ty hóa chất Hoa Kỳ cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ rải xuống Việt Nam có chứa dioxin - một độc chất cực kỳ nguy hiểm đối với con người và môi trường. Mâu thuẫn là ông Weinstein đã thừa nhận dioxin là chất độc, thuốc diệt cỏ có chứa dioxin nhưng lại tuyên bố rằng "chất diệt cỏ không phải là chất độc". 

Tuy nhiên, tại các trang 66-69, 128 của phán quyết, ông Weinstein đã cho rằng nếu tòa phúc thẩm đảo ngược được quyết định bãi nại trên cơ sở đã được đề cập trong văn bản này, tòa sẽ cho phép tiến hành thật nhiều công việc điều tra nghiên cứu dịch tễ học và bệnh lý cá nhân trước khi giải quyết vấn đề này. Phần kết luận của phán quyết cũng rất mâu thuẫn: Không bên nào phải thanh toán chi phí nào cho phía bên kia. Có nghĩa là tuy bác bỏ đơn kiện nhưng không phải nguyên đơn không có lý khi kiện các công ty hóa chất. Theo pháp luật tố tụng Hoa Kỳ, nếu ông Weinstein coi các nạn nhân Việt Nam kiện vô căn cứ thì hẳn rằng ông đã tuyên bố nguyên đơn phải trả một khoản tiền bồi thường không nhỏ cho bị đơn.

Công lý đã bị bẻ cong, phía Mỹ cố tình lẩn tránh trách nhiệm mặc dù dư luận trên thế giới, kể cả dư luận Mỹ đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề bồi thường cho nạn nhân chất da cam/dioxin Việt Nam. Con đường tìm công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ còn nhiều gian nan, trong khi các nạn nhân vẫn đang hàng ngày, hàng giờ phải chịu đau đớn về thể chất và tinh thần.


Phong Linh
Comments
11 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

11 nhận xét:

  1. Khi nhìn cảnh các gia đình với nhiều thế hệ ở Việt Nam đang hứng chịu hậu quả của việc rải tràn lan chất độc màu da cam của đế quốc Mỹ ở Việt Nam, không ai không phẫn nộ và căm hờn hành độc phi nhân tính này của Mỹ. Thật không hiểu vì sao lại có những kẻ cứ coi Mỹ là một đất nước của tự do, nhân quyền, sẵn sàng cõng rắn cắn gà nhà, chà đạp lên công sức của cha ông bao thế hệ để tuyên truyền sự vĩ đại của nước Mỹ.

    Trả lờiXóa
  2. Chiến tranh là chiến tranh, đừng biến chiến tranh thành tội ác. Từ xưa đến nay trong lịch sử có không ít những cuộc chiến, nhưng chúng mang những mục đích khác nhau, có thể vì mâu thuẫn chính trị, kinh tế, có thể vì mục đích xâm chiếm, hay ngược lại là chiến tranh bảo vệ đất nước... Nhưng chiến tranh luôn có những quy ước bất thành văn của nó, khi hai nước giao tranh không chém sứ giả, không chém giết, làm tổn hại đến thường dân... Vậy hãy thử xem lại xem Mỹ đã làm gì trong cuộc chiến với Việt Nam? Công lý ở đâu trong cái thế giới Mỹ mà bản chất con người bị đồng tiền làm tha hóa đến cùng cực kia?

    Trả lờiXóa
  3. Trong xã hội Mỹ đâu có công lý cho tất cả mọi người? Công lý chỉ dành cho giới tư bản, những kẻ có tiền có thế lực mà thôi. Công lý mà làm tổn hại đến lợi ích của tư bản thì công lý sẽ bị bẻ cong, sẽ bị lấp liếm, xóa nhòa đi thôi. Sao không thấy những kẻ óc bã đậu cuồng Mỹ, những nhà dân chủ suốt ngày hô hào yêu nước, vì nhân quyền ca ngợi Mỹ như vùng đất thánh lên tiếng đi?

    Trả lờiXóa
  4. Chất độc màu da cam là một trong những thứ kinh khủng mà mỹ nhẫn tâm trút xuống việt nam trong thời kỳ chiến tranh. Điều mà cả thế giới đang sợ, và cho đến hôm nay tác hại của nó là vô cùng to lớn . nó là nỗi đau không thể lành. Bởi vậy chúng tôi rất ghét chiến tranh.

    Trả lờiXóa
  5. đây là hành động thiếu trách nhiệm cũng như thiếu nhân đạo của người làm trong chính quyền Mỹ. đây rõ ràng là một hành động bao che. bởi vì ai cũng biết rằng dioxin là chất cực độc, gây ảnh hưởng đến con người và môi trường. thế nhưng phán quyết lại chỉ ra điều mà không ai có thể chấp nhận được đó là dioxin không phải chất độc

    Trả lờiXóa
  6. dioxin có phải là chất độc hay không thì đã có khoa học chứng minh. và trên thực tế khoa học đã chứng minh rằng dioxin là chất cực độc gây nguy hại cho con người. thế nhưng phán quyết lại nói rằng đó không phải là chất độc. từ đó có thể thấy đây là phán quyết mang tính thiên vị và bao che

    Trả lờiXóa
  7. hãy nhìn vào những gì mà nạn nhân chất độc màu da cam đang phải chịu đựng từ hết thế hệ này đến thế hệ khác trước khi nói rằng chất độc dioxin không phải là chất độc. đây không nghi ngờ gì nữa là hành động bao che, ngụy biện một cách gượng gạo cho những hành động mà Mỹ đã gây nên cho người dân việt nam

    Trả lờiXóa
  8. ông Weinstein có kết luận cuối cùng đầy mâu thuẫn bởi vì chắc chắn chính trong ông ta đang mâu thuẫn giữa sự thật ông ta biết với cái lợi ích các công ty hóa chất Mỹ ông ta phải bảo vệ

    Trả lờiXóa
  9. Thật không thể chấp nhận được hành động này của phía Nhà Trắng, rõ ràng, khi chính nước này chịu bồi thường cho các cựu binh Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam thì tại sao, những người Việt Nam chịu nỗi đau da cam lại chẳng nhận được sự đền bù thiệt hại. Mỹ luôn coi trọng công bằng, dân chủ, công bằng nhưng chính họ lại đi ngược lại với điều này.

    Trả lờiXóa
  10. Chúng ta có đầy đủ bằng chứng chứng minh cho tác hại của chất độc màu da cam lên môi trường và nhất là lên bao thế hệ người dân Việt Nam. Rõ ràng, thật là một tội ác khi không công nhận những thiệt hại của Mỹ đã gây ra trên đất nước VIệt Nam, hơn nữa, chính Mỹ thừa nhận tác hại đối với cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam

    Trả lờiXóa
  11. Việt Nam sẽ không bao giờ từ bỏ vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ, những bằng chứng không thể phủ nhận về tác hại qua các thế hệ lính người Việt Nam, đau thương nước mắt vẫn đang không ngừng chảy. Cộng đồng thể giới ủng hộ, chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh vì chính nghĩa, vì chính những đau thương mà biết bao đồng bào đang chịu đựng từng ngày

    Trả lờiXóa