Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

BÁO PETROTIMES THẬT KỲ QUẶC!

Hồi đầu năm 2014, xung quanh vụ xét xử nguyên Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng Dương Tự Trọng lạm dụng chức vụ làm trái pháp luật, báo Petro Times liên tiếp có bài viết khen ngợi nhân cách của can phạm này. Không nói trực tiếp vào sai trái của ông Trọng, tờ báo xoáy vào khen ngợi những phần rất "đời" của ông, như hào hiệp trượng nghĩa, hiếu thảo, ân oán phân minh... Cái cách lái vấn đề theo kiểu võ hiệp Kim Dung này, ở thời điểm ấy không thể nói đã không tạo ra luồng dư luận có lợi cho ông Trọng, khi mà về lý, ông này đã sai rành rành.


Bài viết trên Báo Petro Times

Vậy nhưng đến năm nay, khi bình luận về phần sau của vụ ông Nguyễn Thanh Chấn,  PetroTimes lại vừa có bài viết "Ông Nguyễn Thanh Chấn đang trở nên hẹp hòi". Trong bài viết này, báo PetroTimes đưa ra 2 chi tiết. Thứ nhất, khi phóng viên báo gọi điện hỏi ông Chấn nhận được tiền bồi thường chưa, thì ông nói chưa nhận được - Báo PetroTimes gọi đó là "nói dối", "không trung thực" và "gây thất vọng". Thứ hai, ông Chấn yêu cầu cơ quan chức năng trả lại số tài sản bị tịch thu hơn 10 năm trước, gồm: Chiếc xe đạp Thống nhất cũ, hai thùng nhựa chứa nước và một bộ quần áo cộc - Báo PetroTimes gọi đó là "cố tình gây khó cho cơ quan chức năng". Lập luận của báo PetroTimes  đưa ra là "10 năm đã qua, may ra chỉ có bảo tàng mới bảo quản nguyên vẹn được những đồ vật của ông."

Việc ông Chấn nhận được tiền đền bù hay chưa, nếu quý báo muốn biết thì nên hỏi cơ quan thi hành án. Và nếu có sự không chính xác trong thông tin của người nhận đền bù, thì đó cũng hoàn toàn chẳng có gì sai để mà phán xét. Hơn 7 tỷ đồng, bây giờ ai cũng hỏi tiền đã có chưa, ở một cái làng quê nghèo như thế, với 1 gia đình nghèo như thế, với một thân phận sợ hãi đủ thứ ăn vào máu như thế - xin hỏi người viết bài, nếu là anh, anh có dám vỗ ngực hô to: "Tôi vừa nhận hơn 7 tỷ" không?

Việc ông Chấn đòi lại những tài sản bị tịch thu, đó lại càng là quyền chính đáng. Người ta vào tù thế nào, mang theo cái gì, dù chỉ là 1 viên kẹo, thì khi ra tù phải trả người ta y như thế, dù người ta ngồi tù 10 năm hay là 50 năm. Đấy là với người phạm tội. Huống hồ đây là người vô tội, cơ quan pháp luật tịch thu tài sản để làm bằng chứng, chứ có thu để bán lấy tiền cho vào ngân sách đâu? 

Tóm lại, nhờ báo chí và công luận (phần nhiều), ông Nguyễn Thanh Chấn đã được tự do, được minh oan, và được đền bù. Báo Petro Times cũng có công lao trong quá trình thông tin vụ án này. Cớ sao đến giờ lại viết giọng điệu như thế?

Tôi viết những dòng này hoàn toàn không vì có hiềm khích gì với báo Petro Times, nhưng tôi e ngại quyền lực mà Petro Times cũng như một số tờ báo khác, cùng nhiều nhà báo khác, đang tự cho phép mình: quyền phán xét theo thiên kiến.

Chức năng của báo chí không phải là phán xét. Và thật là kỳ quặc, nếu những phán xét ấy chẳng hề công tâm, dù với những người đã ngã ngựa.

Hoàng Trường
Comments
16 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

16 nhận xét:

  1. các nhà báo không có quyền phán xét, việc của họ là cung cấp những thông tin cần thiết và chính xác về mọi việc diễn ra đến với người dân, không được lợi dụng lời báo chí để hãm hại hạ uy tín của các cơ quan tổ chức hay bất kỳ một cá nhân nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. báo petrotimes nên có cái nhìn nhận và đánh giá khách quan hơn chứ không thể nào thích nói cái gì cũng được cả đâu vì cái đó chẳng có tính thực tế chút nào cả đâu nên đừng có cố thực hiện thêm bất cứ cái gì vì mục đích cá nhân của mình nhé, nó chẳng có cái gì hơn được đâu mà.

      Xóa
  2. Các nhà báo không thể phán xét người khác như vậy được. Tôi kêu gọi người báo cần làm đúng chức phận của mình và đặc biệt là phải đưa thông tin một cách khách quan. Đấy là những điều cần có ở một người làm báo. Thông tin chính xác thì mới gây dựng được lòng tin cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những việc làm của báo petrotimes thực sự không thể nào chấp nhận cho được đâu, vì cái gì cũng nên có cái nhìn nhận cho khách quan chứ không thể nào vì lý do cá nhân của mình đâu nhé, cái đó chẳng có ích lợi gì cả đâu nên đừng có cố thực hiện cái trò cá nhân nào hơn nhé.

      Xóa
    2. báo petrotimes là tập hợp những con người thực hiện việc làm của mình chứ chẳng có cái gì hơn được cả. cái trò cá nhân của họ chẳng thể nào chấp nhận cho được đâu nên đừng có thực hiện thêm cái gì nhé, cái đó chẳng có cái ý nghĩa nào hơn được đâu nhé nên đừng làm thêm cái gì nhé.

      Xóa
  3. Đúng vậy, báo chí ngày nay đang đi xa dần vai trò, chức năng của nó. Báo chí là thông tin khách quan, toàn diện và trung thực. Báo chí không có quyền, không có chức năng phán xét, đưa ra chủ kiến, ý kiến cá nhân của mình để định hướng cho người đọc theo hướng suy nghĩ mình cố ý đặt ra. Nếu không sớm tỉnh ngộ thì làng báo chí Việt sẽ đánh mất chính mình, đánh mất lòng tin của người dân dành cho báo chí.

    Trả lờiXóa
  4. chỉ những việc đã làm của báo petrotimes cũng có thể nói lên những gì mà họ làm chẳng có cái ích gì cho xã hội cả đâu cho nên đừng có làm thêm cái gì vì nó chẳng có ích gì hơn được đâu mà, chẳng thể nào chấp nhận cho được đâu nên đừng có cố thực hiện thêm cái gì nhé, không thể nào tha thứ được đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  5. nếu thực sự có hiểu biết thì có làm cái gì thì báo petrotimes cũng nên có cái nhìn nhận và đánh giá cho đúng chứ không thể nào thích làm cái gì cũng được đâu nhé. chẳng thể nào chấp nhận cho được đâu nên đừng có cố làm cái gì nhé,, chẳng có cái giới hạn nào cho cá nhân những con người trong cái tổ chức đó đâu nên đừng có làm thêm cái gì.

    Trả lờiXóa
  6. báo chí không phải là để phán xét mà là để đưa tin một cách chân thực nhất cho người đọc. người làm báo nên có trách nhiệm hơn trong từng bài viết cũng như những đánh giá của mình. việc đưa sai thông tin chỉ làm cho người dân không tin tưởng báo chí, cũng như những tờ báo mất đi uy tín mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. báo petro như đang cổ súy cho những hành động vi phạm pháp luật vậy. đây không phải là điều mà một tờ báo uy tín như petro nên làm. thật không hiểu người viết nên những bài viết này và người duyệt những bài viết ấy đã suy nghĩ kĩ về việc này chưa cũng như đã suy nghĩ về những hành động này của họ gây ảnh hưởng xấu tới dư luận như thế nào chưa

    Trả lờiXóa
  8. làm báo quan trọng nhất vẫn là chính xác và chân thực, khách quan, làm báo có thể viết lên ý kiến cá nhân nhưng phải thật khách quan chứ không phải mang đậm ý kiến cá nhân. vì điều đó chỉ cho thấy rằng người đó thiếu năng lực hay không có đạo đức nghề nghiệp

    Trả lờiXóa
  9. Có đoạn này mình không đồng ý với tác giả: "Việc ông Chấn đòi lại những tài sản bị tịch thu, đó lại càng là quyền chính đáng. Người ta vào tù thế nào, mang theo cái gì, dù chỉ là 1 viên kẹo, thì khi ra tù phải trả người ta y như thế, dù người ta ngồi tù 10 năm hay là 50 năm. Đấy là với người phạm tội. Huống hồ đây là người vô tội, cơ quan pháp luật tịch thu tài sản để làm bằng chứng, chứ có thu để bán lấy tiền cho vào ngân sách đâu?" Vật chứng cũng chỉ có một thời gian nhất định là thanh lý hoặc tiêu hủy, làm sao mà giữ mãi được? Nếu cái gì cũng giữ như vậy thì hỏi tác giả rằng lấy chỗ nào để chứa những thứ đó?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với bạn về vấn đề này. Ông Chấn cũng nên xem lại những gì mình đã đòi, cái gì hợp lý, cái gì không chứ? Nếu đòi thì nên đòi cùng với những cái trước đó để có thể đi đến thỏa thuận chính thức trước.

      Xóa
  10. Dụ ý của bài viết đó là gì đây. Đồng tình với việc xử phạt hay là phản đối. hãy có quan điểm rõ chứ đừng lên ca ngợi linh tinh ẩn ý bên trong như thế. Ngấm ngẩm ngầm ngầm quá

    Trả lờiXóa
  11. Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam nợ 1.5 triệu tỷ đồng
    HÀ NỘI (NV) - Dù biết rằng nợ nần của các doanh nghiệp nhà nước rất lớn nhưng con số vừa kể vẫn làm nhiều người choáng váng, đặc biệt là khi khối nợ khổng lồ này là nợ đến hạn phải trả.

    Đáng nói là khoản nợ 1.5 triệu tỷ đồng (hay khoảng trên dưới 64 tỷ đô la) chỉ là mức tạm tính cho đến năm 2014 chứ không phải thực nợ tính đến lúc này.

    Trong 1.5 triệu tỷ đồng nợ nần mà các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam tạo ra, có 380,000 tỷ đồng (hay trên dưới 15 tỷ đô la) là nợ ngoại quốc, bao gồm nợ do chính phủ Việt Nam đứng ra bảo lãnh để các doanh nghiệp nhà nước vay trực tiếp và nợ do các doanh nghiệp này vay lại sau khi chính phủ Việt Nam vay từ các nguồn hỗ trọ phát triển (ODA).

    Ngoài việc mắc nợ ngoại quốc, mắc nợ chính phủ (thực chất là vay của người nộp thuế), các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam còn nợ hệ thống ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tại Việt Nam 550,000 tỷ đồng.

    Hiện chưa rõ nợ của các doanh nghiệp nhà nước chiếm bao nhiêu trong tổng số 42,520 tỷ nợ xấu (cách gọi những khoản vay coi như mất trắng, không thể đòi lại) của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam nhưng chắc chắn là không nhỏ.

    Bên cạnh nợ ngoại quốc, nợ vay từ các khoản ODA mà chính phủ Việt Nam đã vay, nợ hệ thống ngân hàng, các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam còn nợ thuế hàng ngàn tỷ đồng.

    Hồi đầu tháng này, chế độ Hà Nội đã trình đề nghị xóa các khoản nợ thuế cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn, kèm theo dự luật sửa đổi một số điều của các luật về thuế để Quốc Hội Việt Nam phê duyệt.

    Theo đó, trừ các doanh nghiệp tư nhân tuy thiếu thuế song đã ngưng hoạt động từ lâu, chẳng còn gì để “nắm,” những doanh nghiệp đang gặp khó khăn mà chính phủ Việt Nam đề nghị Quốc Hội Việt Nam xóa các khoản nợ về thuế đều là doanh nghiệp nhà nước hoặc thiếu thuế vì lỡ làm ăn với doanh nghiệp nhà nước.

    Gần như chắc chắn Quốc Hội của chế độ sẽ gật đầu với đề nghị này. Ngân sách Việt Nam sẽ mất thêm hàng ngàn tỷ vì các doanh nghiệp nhà nước được xóa những khoản thuế còn thiếu, sau khi đã mất nhiều triệu tỷ đồng đầu tư vào các doanh nghiệp này.

    Rất ít người phản đối đề nghị xóa nợ thuế cho các doanh nghiệp nhà nước như bà Võ Thị Dung, một đại biểu của thành phố Sài Gòn tại Quốc Hội Việt Nam.

    Bà Dung phản đối đề nghị vừa kể vì chỉ xóa nợ thuế cho các doanh nghiệp nhà nước sẽ tạo ra sự bất bình đẳng. Bà ta nêu thắc mắc: Tại sao doanh nghiệp tư nhân nợ thuế thì phải đóng tiền phạt, trả lãi do chậm nộp thuế còn doanh nghiệp nhà nước thiếu thuế thì được xóa nợ? Đồng thời yêu cầu phải xác định vì sao các doanh nghiệp nhà nước nợ thuế. Không thể dùng chính sách để “cào bằng” và mở đường cho những doanh nghiệp nhà nước khác chạy nợ về thuế. Một chính sách cào bằng như vậy sẽ không giải quyết được sự bất bình đẳng. Điều đặc biệt nguy hiểm là chấp nhận xóa nợ thuế theo đề nghị của chính phủ Việt Nam sẽ tạo ra sự chây ỳ nơi các doanh nghiệp nhà nước chưa nộp thuế, bởi tạo ra nhận thức rằng khi cổ phần hóa sẽ được xóa nợ thuế.

    Bởi các doanh nghiệp nhà nước là một thứ “con cầu tự” nên thường là không trước thì sau, chính quyền Việt Nam cũng sẽ tìm cách đáp ứng mọi yêu cầu của loại “con cầu tự” này cho dù chúng chỉ “ăn hại, đái nát” làm kinh tế Việt Nam kiệt quệ.

    Trả lờiXóa
  12. Chức năng của báo chí không phải là phán xét. Và thật là kỳ quặc, nếu những phán xét ấy chẳng hề công tâm, dù với những người đã ngã ngựa.

    Trả lờiXóa