Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

"RA ĐI, BÁC DẶN: CÒN NON NƯỚC"

Cách đây 46 năm, ngày 3/9/1969, một con người vĩ đại – Hồ Chí Minh đã đi vào thế giới bất tử: “Bác đã lên đường theo tổ tiên/ Mác Lênin thế giới người hiền” (Bác ơi – Tố Hữu). Từ chiến trường Miền Nam xa xôi và ác liệt, hàng triệu trái tim hướng về Miền Bắc, về thủ đô Hà Nội, nơi “Có Người thợ dựng Thành đông/ Đã yên nghỉ tận sông Hồng mẹ ơi” (Gởi lòng con đến cùng cha – Thu Bồn). Chúng ta vẫn nói “Miền nam là thành đồng của Tổ quốc. ” sự so sánh của nhà thờ khi tôn xưng Bác Hồ là một người thợ dựng Thành đồng đã nói được tầm kích vĩ đại của một con người viết hoa với tác phẩm “Đại Nhân – Đại Trí – Đại Dũng”. Cái ngày đã đi vào lịch sử Việt Nam hiện đại ấy, sự bất tử của một con người vĩ đại ấy đã là nguồn cảm hứng thôi thúc nhà thờ Cuba Feslix Pita Rodrriguez viết bài thơ bất hủ “Hồ Chí Minh – tên Người là cả một niềm thơ”. Có một bảo tàng thơ ca Việt Nam viết về sự ra đi vào cõi vĩnh hàng của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đó là những bài thơ hay vượt qua sự thử thách của thời gian như: Bác ơi của Tố Hữu, Gởi lòng con đến cùng Cha của Thu Bồn, Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương của Việt Phương, Chúng con canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi của Hải Như, Viếng lăng Bác của Viễn Phương…


Bác đã lên đường theo tổ tiên/ Mác Lênin thế giới người hiền
Bài thơ Bác ơi của Tố Hữu viết năm 1969 cẫn được đánh gia là một tác phẩm thành công nhất viết về sự ra đi bất tử của Hồ Chí Minh. Nhan đề bài thơ như là một tiếng khóc thương của nhân dân Việt Nam đối với sự ra đi của Bác. Hay như Viết Phương viết “Nỗi đau này cao cả thiêng liêng” của người con mất ca, vì thực sự đã từ lâu mỗi người dân Việt Nam hằng đinh ninh Bác là vị cha già của dân tộc, như Tố Hữu năm 1951 đã viết “Người là Cha, là Bác, là Anh/ Qủa tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ” (Sáng tháng năm). Không chỉ có nhà thơ Tố Hữu gọi Bác là Cha mà chính nhà thơ Cuba cũng đã viết “Bác Hồ, cách xưng hô quen thuộc của Việt Nam, trong đó có chứa cả sự kính trọng sâu sắc và sự ngưỡng mộ đối với một người Cha… Tôi tìm một từ tương tự mà có thể diễn đạt được đầy đủ ý nghĩa hoàn chỉnh của hai từ ấy: Người Cha của Tổ quốc, người Cha của dân tộc Việt Nam”. Sự mất mát này quả là lớn lao, đau thương này quả là vô hạn. Đất trời cũng như chia sẻ với lòng người: “Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa/ Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa/ Chiều nay con chạy về thăm Bác/ Ứớt lạnh vườn rau mấy gốc dừa”. Trong lời thơ có phần nói quá đi, người đọc nhận thấy nổi đau không chỉ riêng cá nhân nhà thờ mà cả hàng triệu con người Việt Nam: “Trái bưởi kia vàng ngọt với ai/ Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài/ Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm/ Quanh mặt hồ in mây trắng bay”. Trong tâm thế nhà thơ và hàng triệu người Việt Nam, sự mất mát đó là vô hạn không thể gì bù đắp nổi. Có một chú gì đó bang hoàng trước nổi đau quá lớn. Người ta nói “thơ cốt chơn” (chân) chính là vì thế, có thể tìm thấy quy luật “chân – thiện – mỹ” trong nghệ thuật qua những vần thơ viết từ đáy lòng, hay nói cách khác là tấm lòng thành của nhà thờ, tạo nên sự cộng hưởng xã hội rộng lớn.

Nhà thơ Việt Phương, người đã có nhiều năm sống và làm việc gần gũi với Bác Hồ đã viết bài thơ “Muôn vàn tình thân yêu bao trùm lên khắp quê hương” (viết trong 1 tuần sau khi Bác về với thế giới vĩnh hằng). Một lối thơ văn xuôi, gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày của mọi người. Nhưng chính trong sự bình thường ấy chất thơ lại bay lên, đạm đà hơn lúc nào hết “Trời đổ mưa, đi viếng Bác./ Bác thương đồng bào, con biết Bác không vui/ Ngừng đập trái tim tột bậc con người/ Cây cỏ đất trời không thật nữa/ Mắt ta nhìn sắc màu cũng là giả/ Ôi, ước gì không thật cả nổi đau mồ côi”. Câu thơ đã nói đúng cái tâm thế của hàng triệu con người Việt Nam trước sự ra đi vào cõi vĩnh hàng của Bác, đó là một nỗi đau mồ côi của những con người mất cha. Đọc lại bài thơ của nhà thơ Việt Phương, cách đây 45 năm, chúng ta thấy như thấy hiển hiện cảnh dòng người bất tận vào viếng lãnh tụ trong một ngày mưa “Đêm nay nghìn vạn chúng con xếp thành hàng đi viếng Bác/ Ôi làm sao nguôi được nhớ thương này/ chúng con đi cho cả người vắng mặt/ Người chưa sinh, người đã khuất về đây/ Việt Nam đau cả lòng người dạ đất/ Sao mùa thu như nước mắt trời mây”. Không thể nói là không có nước mắt: “”

Ba Đình rực nở và ròng ròng nước mắt/ muôn vàn tình thân yêu bao trùm khắp quê hương/ Ôi, ta khóc tim ta dường như xé/ Từ trái tim giọt lệ hóa cầu nguyện. Và thật táo bạo, trung thực khi nhà thơ cất tiếng nói lương tâm bằng ngôn ngữ thơ độc đáo được viết sau dấu vết nóng hổi của sự kiện đem lại một lượng thông tin thẩm mỹ cao, có tác dụng thanh lọc tâm hồn con người cả trong đau thương mất mát.

Nhà thơ Thu Bồn trong bài thơ “Gởi lòng con đến Cha” viết 9/1969 có cách thể hiện bằng ngôn ngữ thơ giản dị, qua thể thơ lục bát “Đã ngừng đập một trái tim/ Đã ngừng đập một cánh chim đại bàng”. Nhà thơ đã hình dung sự kiện đau buồn chung của dân tọc này chỉ là một cuộc ra đi: “Nhẹ nhàng nên Bác đã đi xa/ Bác đi đi mãi vượt qua biên thủy”. Cuộc ra đi cõi bất tử này, với Bác Hồ thật giản dị: “Hành trang Bác chẳng có gì/ Một đôi dép mỏng đã lì chông gai”. Sinh thời Bác luôn đinh ninh “Miền Nam luôn luôn trong trái tim tôi”. Vì thế nhà thơ Thu Bồn đã hình dung “Hẳn trong đôi mắt sáng ngời/ còn nguyên vẹn một khoảng trời phương Nam”. Nhà thơ chia sẻ với mọi người “niềm đau vô tận thời gian/ Nhớ thương nhưng chớ lệ tràn đẫm mi”. Đó là cách nói cứng bằng ngôn từ chống lại sự ủy mị, mềm yếu trong những hoàn cảnh khó khăn như ta thường thấy.

Sự ra đi vào cõi bất tử của người được nhà thơ Hải Như hình dung như sự đi vào giấc ngủ vĩnh hằng của một bậc tiền cốt. Bài thơ “Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi” viết ngày 6/9/1969 được nhà thơ sáng tác sau khi Bác lên đường với tổ tiên. Nhà thơ như thì thầm với mọi người: “Chúng ta hãy bước nhẹ chân, nhẹ nữa/ Trăng trăng ơi, hãy yên lặng cúi đầu/ Trọn cuộc đời Bác có ngủ yên đâu/ Nay Bác ngủ, chúng ta canh giấc ngủ”. Chúng ta hình dung về Quảng trưởng Ba Đình ngày đó, những dòng người bất tận, im lặng nối đuôi nhau vào viếng lăng Bác. Cả không gian và thời gian như ngưng đọng trong không khí nghiêm trang và kính cẩn. Nhưng nhà thờ vẫn muốn tuyệt đối im lặng hơn: “Hỡi ai đó, không được rời đội ngủ/Theo hàng hai lặng lẽ tiến đân/ Đừng khóc òa hãy rón rén bàn chân/ Bước nhẹ nữa, Bác Hồ vừa mới chợp mắt”.

Hỡi ai đó, cắn chặt môi hãy cố/ Đừng để cho tiếng nấc động tai Người/ Bác Hồ vừa chợp giấc ngủ đó thôi. Điệp trăng trăng ơi, hãy lặng lặng cúi đầu/ Trọn cuộc đời Bác có ngủ yên đây/ Nay Bác ngủ chúng ta canh giấc ngủ đã thỏi hồn sống vào bài thơ.

Cổ nhân nói, có cái chết hóa thành bất tử, có cái chết gieo mầm sự sống. Bác Hồ thực sự vĩ đại, nhưng có lẽ sự vĩ đại ấy lại càng hiển thánh khi người đi vào cõi vĩnh hằng. Lại vẫn là nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Bác ơi, đã khái quát có tính triết học và đạo đức phẩm tính phi thường của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của văn hóa tương lai, văn hóa bao hàm tình hữu ái giai cấp, dân tộc và quốc tế. Cuộc đời cách mạng của Người, mục đích tối tượng là làm sao nhân dân được ấm no, hạnh phúc, đất nước được độc lập, tự do và cường thịnh. Đương thời, những nổi niềm buồn vui của Người gắn bó với số phận của nhân dân, nhân loại: “Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau/ Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu/ Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ/Cho hôm nay và cho mai sau”. Phẩm tính văn hóa tương lai ở Người, như cách phát hiên của nhà báo Osip Madelstam, chính là tình hữu ái toàn thế giới. Nói cách khá, đó chính là tinh thần nhân ái cao cả của một con ngyoiwf biết cách vui buồn, sẻ chia cùng đồng loại “Bác vui như ánh buổi bình minh/ Vui mỗi mầm non trái chín càng/ Vui tiếng ca chung hòa bốn biển/ Nâng niu tất cả chỉ quên mình”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi và để lại một sự nghiệp lớn, sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn. Nhưng quan trọng hơn cả là “Bác để tình thương cho chúng con/ Một đời thanh bạch chẳng vàng son/ Mong manh áo vải, hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.” Bài học đạo đức mà người để lại muôn đời cho con cháu mai sau chính là bài học về tình thương lớn, và sự trong sạch của lương tâm. Đến tận những giây phút cuối cùng, Người vẫn đau đáu về đất nước, người dể lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Người chỉ mong muốn toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới. Bởi thế mà: “Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều/ Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu/ Ra đi, Bác dặn: còn non nước/ Nghĩa nặng lòng không dám khóc nhiều/ Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn/ Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”.

Chúng ta đã học, đang học và sẽ học Bác mỗi ngày!

Hoàng Trường
Comments
10 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

10 nhận xét:

  1. Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều
    Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu?
    Ra đi, Bác dặn: "Còn non nước..."
    Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều
    vâng một cái thu nữa lại đến,chúng ta lại nhớ bác đến bao nhiêu,người ra đi mà lòng còn chưa yên về Miền Nam ruột thít ,và những người cháu đã làm tron tâm nguyện bác đưa miền nam giải phóng đất nước liền một dải,đề giờ đây đứng trước quảng trường ba đình lịch sử lòng không nôi nhớ về những năm tháng hào hùng của dân tộc.

    Trả lờiXóa
  2. Bác Hồ một tình yêu bao la,chưa bao giờ tôi lại có cảm xúc như ngày hôm nay ,nhất là sau buôi lễ kỷ niệm vừa trải qua hết sức tuyệt vời.và lại về đọc được những bài viết về bác như thế này,quả thật là hết sức cảm động và bôi hô về những năm tháng đó,bác đã đi xa trong một mùa thu buồn và đề lại lời dặn non nước cho các nhà lãnh đạo,không phụ lòng điều đó chúng đã thành công với những luận điểm của bác,dù đã mất nhưng bác vãn góp công lớn cho thống nhất đất nước

    Trả lờiXóa
  3. Người ra đi nhưng những gì Người để lại cho dân tộc Việt Nam lớp con cháu sau này sẽ không bao giờ quên, sẽ vẫn tiếp tục sự nghiệp mà Người đã khởi xướng và quyết tâm đi đến cái đích cuối cùng, cái đích mà Người và cả dân tộc đã hướng tới.

    Trả lờiXóa
  4. Bác là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc là người mà cả nước, nhân dân việt nam đời đời biết ơn. cả đời bác vì đất nước, vì nhân dân, đến thời gian về thăm gia đình cũng không có, đến khi ra đi bác cũng không có thời gian để ở bên người thân mà vẫn lo cho vận mệnh đất nước, vận mệnh dân tộc

    Trả lờiXóa
  5. chúng ta không bao giờ quên công ơn của Bác và Đại tướng Giáp trong công cuộc giải phóng đất nước. họ là những con người đã hy sinh, cống hiến hết mình cho tổ quốc để đất nước ta được độc lập tự do như ngày hôm nay. những lời nói súc phạm Bác và tướng Giáp là không thể chấp nhận được và phải bị xử lý nghiêm

    Trả lờiXóa
  6. cả cuộc đời Bác có thể nói là sống vì dân tộc, ra đi tìm đường cứu nước từ khi còn rất trẻ, đến khi trở về nước lại lãnh đạo cuộc cách mạng việt nam, không có thời gian để chăm lo, quan tâm đến gia đình. việt nam được như ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ quên được công ơn của chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng vì như vậy chúng ta lại càng cố gắng hơn trong sự nghiệp xây dựng đất nước

    Trả lờiXóa
  7. bác là một con người vĩ đại, viết về Bác là một chủ để mà các nhà văn nhà thơ, nhà báo, thậm chí là các chính trị gia trên thế giới không tiếc giấy mực. những cống hiến cũng như tài năng của Bác là tấm gương để các thế hệ người việt nam biết ơn và noi theo. không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau

    Trả lờiXóa
  8. Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc, cả cuộc đời vì nước vì dân; anh hùng giải phóng dân tộc; danh nhân văn hóa thế giới. Các thế hệ mai sau tự hào về người, luôn ghi nhớ công ơn biển trời của người.

    Trả lờiXóa
  9. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi và để lại một sự nghiệp lớn, sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn, Bác là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc là người mà cả nước, nhân dân việt nam đời đời biết ơn, Bác là tấm gương để các thế hệ người việt nam biết ơn và noi theo. không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau

    Trả lờiXóa
  10. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng Người đã để lại cho chúng ta tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời và phong cách sống Hồ Chí Minh mà cả thế giới đã ngợi ca.

    Trả lờiXóa