Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

“PHẢN KHÁNG PHI BẠO LỰC” BÀI HỌC TỪ NHỮNG BẤT ỔN CỦA THÁI LAN

Trong hơn một thập niên gần đây, thế giới chứng kiến một hiện tượng biến động xã hội được đặt bằng những cái tên khác nhau như: “cách mạng nhung”, “cách mạng sắc màu”, “mùa xuân Arab” hay “biểu tình hòa bình” dưới các khẩu hiệu yêu sách khá mỹ miều như: “đòi dân sính”, “xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo”, “vì dân chủ”, “vì nhân quyền”, “vì người dân”, “chống tham nhũng”, “chống độc tài”, “chống gian lận trong bầu cử’... Hậu quả đã có không ít người đứng đầu chính phủ ở các nước hậu Xô viết hay ở một số nước Bắc Phi - Trung Đông phải ra đi trước làn sóng biểu tình đó.


Phản kháng phi bạo lực với kịch bản chủ yếu không sử dụng bạo lực, dựa trên những khẩu hiệu, tiêu chí đòi "dân chủ, nhân quyền"

Biến động chính trị đầy kịch tính chống Chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck Shinavvattra ở Thái Lan bùng phát từ cuối năm 2013 đến nay là một trong những hiện tượng khá điển hình về phong trào “biểu tình hòa bình” này. Ban đầu, biến động chính trị bùng phát chỉ với cớ là Hạ viện Thái Lan thông qua một dự luật ân xá mà những người chỉ trích cho rằng nó có thể cho phép cựu Thủ tướng

Thaksin Shinavvatra trở về nước an toàn. Sau đó, mặc dù dự luật ân xá này đã bị Thượng viện Thái Lan phủ quyết, nhưng các cuộc biểu tình chống Chính phủ của Thủ tưởng Yingluck Shinavvatra, em gái cựu Thủ tướng Thaksin, vẫn tiếp diễn với những nguyên cớ khác nhau như “chống độc tài”, “chống tham nhũng”, “phản đối chính sách của chính phủ” nhằm buộc bà Yingluck phải từ chức, thậm chí đòi trục xuất gia đình Shinavvatra ra khỏi đất nước Thái Lan.

Theo giới phân tích chính trị quốc tế, biến động chính trị ở Thái Lan diễn ra không phải là những hiện tượng trùng hợp ngẫu nhiên với phong trào “Mùa xuân Arab” hay làn sóng “biểu tình hòa bình” chống chính phủ ở Ukraine, mà cùng xuất phát từ một học thuyết chính trị mang tên “phản kháng phi bạo lực”, nghĩa là một thế lực đấu tranh giành chính quyền mà chủ yếu không sử dụng bạo lực, dựa trên những khẩu hiệu, tiêu chí đòi dân chủ, nhân quyền... Học thuyết này đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế và giới nghiên cứu công nghệ chính trị.

“Phản kháng phi bạo lực" đang diễn ra ở Thái Lan. Những gì diễn ra ở Thái Lan từ cuối năm 2013 đến nay đã thể hiện một cách khá sinh động học thuyết “phản kháng phi bạo lực” của Gene Sharp. Giới phân tích cho rằng chủ trương, mục đích của phong trào biểu tình đòi "dân chủ", "chống tham nhũng”... ở Thái Lan chính là nhằm lật đổ bằng được Chính phủ của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Để thực hiện mục đích này, các lực lượng đối lập ở Thái Lan do ông Suthep Thaugsuban, nguyên Phó Thủ tướng Thái Lan dưới thời Thủ tướng Abhisit Vejjajiva (2008 đến 2011), dẫn đầu tiến hành các hoạt động “phản kháng phi bạo lực”, đã mượn cớ cáo buộc Chính phủ của Thủ tướng Yingluck đệ trình Quốc hội nước này bản dự luật ân xá mà theo ông Suthep Thaugsuban sẽ tạo điều kiện cho ông Thaksin, nguyên Thủ tướng Thái Lan và là anh trai của Thủ tướng Yingluck, trở về Thái Lan mà không bị ngồi tù vì những cáo buộc tham nhũng. Trong một bài viết đăng tải trên báo “Sunday Nation” của Thái Lan, ông Suthep Thaugsuban lập luận: “Tôi nhận ra rằng một khi Chính phủ của bà Yingluck Shinavvatra nắm quyền, nó sẽ tẩy sạch những việc làm sai trái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra”. Như vậy, dự luật ân xá gây tranh cãi do Chính phủ của bà Yingluck đề xuất đã là cái cớ và chất xúc tác cho những cuộc biểu tình hiện nay. Từ đó, các lực lượng đối lập “đòi công lý” và “đem lại dân chủ cho mọi người”. Những người biểu tình lập luận: “Chúng tôi cũng muốn Chính phủ của bà Yingluck tiếp tục lãnh đạo đất nước nhưng thực tế họ không tốt”. Nhiều người biểu tình chuyển sang chỉ trích cách chi tiêu của Chính phủ dưới thời cầm quyền của bà Yingluck, trong đó có cáo buộc chương trình của bà hỗ trợ giá gạo cho nông dân ở các vùng nông thôn vốn chỉ là nhằm “mua sự ủng hộ” của tầng lớp này dành cho ông Thaksin và đồng minh của ông...

Theo đúng như kịch bản mô tả trong học thuyết “phản kháng phi bạo lực”, bạo động chính trị ở Thái Lan ban đầu chỉ là những cuộc “biểu tình hòa bình”, nhưng về sau đã phát triển thành các hành động quyết liệt hơn như bao vây và chiếm các tòa nhà chính phủ, đòi Chính phủ hiện nay phải giải tán và phải được thay thế bằng một “hội đồng của nhân dân”, không cần bầu cử. Hội đồng này sẽ chọn những người lãnh đạo đất nước. Sau khi Thủ tướng Yingluck tuyên bố giải tán Chính phủ và tiến hành bầu cử Quốc hội sớm vào 02- 2014, các lực lượng đối lập ở Thái Lan vẫn không chấp nhận các nhượng bộ đó và cho rằng trong cuộc bầu cử này Chính phủ của bà Yingluck sẽ “mua lá phiếu bằng tiền”. Do sự phản đối và phong tỏa của các lực lượng đối lập, cuộc bỏ phiếu bị gián đoạn tại 127 trong 375 khu vực bầu cử trên toàn quốc và khoảng 12 triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu đã không thể bỏ phiếu vào 02-2014. Một cuộc bầu cử bổ sung sẽ được tổ chức trong thời gian tới dành cho họ. Một ngày sau khi cuộc bầu cử diễn ra tại Thái Lan, người biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục lên kế hoạch nhằm lật đổ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đòi hủy bỏ kết quả bầu cử. Do đó, dù có tổ chức bầu cử bổ sung hay bầu cử lại, tình hình chính trị ở Thái Lan chưa có triển vọng ổn định.

Một trong những chiến thuật được các lực lượng đối lập áp dụng đã từng được mồ tả trong học thuyết “phản kháng phi bạo lực” là kích động và khiêu khích các lực lượng bảo đảm an ninh của Thái Lan, để họ ra tay trấn áp những người biểu tình. Nếu điều này xảy ra, ngay lập tức Chính phủ Thái Lan sẽ bị các lực lượng đối lập cáo buộc vi phạm nhân quyền, “đàn áp người dân” và sau đó sẽ bùng lên phong trào phản kháng trên khắp cả nước và dư luận quốc tế, kết cục tất yếu là Thủ tướng Yingluck sẽ phải từ chức.

Tuy nhiên, hiểu rõ bản chất của chiến thuật này, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã sử dụng chiến thuật “lấy nhu thắng cương”, tuyệt nhiên không sử dụng bạo lực ngay cả khỉ các lực lượng đối lập bao vây tòa nhà của Chính phủ và Quốc hội. Bà Yingluck đã ra lệnh cho cảnh sát và các lực lực lượng bảo đảm an ninh khác kiên trì vận động, giải thích và thuyết phục người dân, không để họ mắc bẫy những người tổ chức các cuộc biểu tình. Với chiến thuật này, Bà Yingluck đã từng bước chia rẽ và làm tan rã các lực lượng đối lập, cố gắng duy trì ổn định trong nước. Do đó, tình hình Thái Lan tới giờ phút này vẫn ở trong thế giằng co giữa hai phe phản đối và ủng hộ Chính phủ. Có thế thấy, chính trường Thái Lan từ cuối năm 2013 tới nay là cuộc thử nghiệm trên quy mô lớn một học thuyết chính trị có tính thời sự nóng. Tình hình ở Thái Lan cũng như ở Ukraine và một số nước Bắc Phi Trung Đông đã là câu trả lời thực tế về hậu quả của học thuyết “phản kháng phi bạo lực”, một học thuyết chính trị nguy hiểm đối với các quốc gia cố chủ quyền mà không được Mỹ ưa.

Ngọc Tuấn
Comments
22 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

22 nhận xét:

  1. thái lan là nước đa nguyên đa đảng đấy, các nhà dân chủ có thấy đa nguyên đa đảng có hòa bình, có ổn định không, thế mới biết cái mà những kẻ này đang tuyên truyền chỉ là lý thuyết ảo. trên thực tế một quốc gia có dân chủ nhân quyền hay không không thể lấy việc quốc gia đó có đa nguyên đa đảng hay không ra để so sánh được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thái lan mà chúng ta học tập cái gì bên đó không biết học tập sự đa đảng sự chiến tranh hay sao ấy có lẽ thôi đừng có mà dại đa đảng các bác ạ e ở bên thái e biết thế nào là đa chính trị rồi nó không như mọi người nghĩ đâu nó quá phức tạp

      Xóa
    2. từ khi đảng phái của thái lan được thành lập đảng thái đã sớm đã kết nạp thành các phe khác nhau tạo không it cuộc nội chiến trong nước bởi vì các đảng cứ cố làm ai cũng muốn nắm giữ lãnh đạo đất nước đó là điều mà làm nên các cuộc ẩu đả

      Xóa
  2. đứng đằng sau sự bất ổn về mặt chính trị này ở các quốc gia, mà sự bất ổn đó đều có chung một kịch bản là cách mạng mài chính là quốc gia mà các nhà dân chủ việt đang tung hô như thiên đường của dân chủ nhân quyền, thiên đường của sự tự do - Mỹ. đừng ai ngây thơ mà cho rằng những gì mỹ làm đều là vì hòa bình

    Trả lờiXóa
  3. Dưới cái mác tự do, nhân quyền mà bao nhiêu nước đang từ bình thường ổn định biến thành nội chiến, biến thành bất ổn chính trị triền miên không biết bao giờ mới chấm dứt mà người chịu ảnh hưởng trực tiếp chỉ có người dân. Vì vậy mà phải thật cẩn thận và tỉnh táo trước những chiêu bài tương tự ở nước ta.

    Trả lờiXóa
  4. bất ôn có phải là đặc sắc văn hóa của Thái hay không nhưng tôi thấy quốc gia này chẳng hề có ngày nào ổn định. Và cái thời kỳ đấu tố nhau của quốc gia này đanh diễn ra hằng ngày

    Trả lờiXóa
  5. học thuyết “phản kháng phi bạo lực” là một học thuyết chính trị nguy hiểm đối với các quốc gia cố chủ quyền . Đây là 1 chiêu trò đã được Mỹ áp dụng để can thiệp tho bạo vào công việc nội bộ của nhiều quốc gia, Thái Lan là 1 ví dụ tiêu biểu. Hậu quả của học thuyết này là hết sức nguy hiểm đó là sự bất ổn, sự đấu đá của các phe phái có nguy cơ dẫn đến nội chiến. Đây là 1 bài học đáng quý cho Việt Nam, theo đó chúng ta cần cảnh giác trước những sự can thiệp của các thế lực thù địch nước ngoài, kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, độc lập chủ quyền bằng mọi giá, không để hình thành nên các đảng phái đối lập....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đây là hình thức mà các vị rậm chủ hay nhắc đến đó là đa nguyên đa đảng mang đất nước ta thành nhiều đảng khác nhau không để cho chế độ 1 đảng nữa và thế là đi xong đất nước luôn có thể nói là lũ rậm chủ này không có óc để suy nghĩ thì phải

      Xóa
  6. một quốc gia có dân chủ nhân quyền hay không không thể lấy việc quốc gia đó có đa nguyên đa đảng hay không ra để so sánh được, chúng ta có thể thấy ở những nước đa nguyên đa đảng hiện nay trên thế giới thì tình hình chính trị xã hội luôn bất ổn, biến động khó lường, chỉ làm cho cuộc sống của người dân làm tha hơn, khốn khổ hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đất nước thái lan là đất nước đa đảng đa chính trị đất nước chính trị bất ổn định chiến tranh nội chiến liên miên lâu lâu nó dội cho quả boom vào nhà khi đi vệ sinh đến nay thì chưa có cách khắc phục chúng hãy nhìn về đất nước thái thì chúng ta mới biết đất nước ta yên bình như thế nào

      Xóa
  7. tình hình Thái Lan tới giờ phút này vẫn ở trong thế giằng co giữa hai phe phản đối và ủng hộ Chính phủ. đến lúc nào chính phủ thái lan mới có được nền chính trị như ở việt nam cơ chứ sang việt nam mà học tập đi chứ ngay bên cạnh thôi mà kém thế

    Trả lờiXóa
  8. hiện nay việc đấu tranh vũ trang còn nguy hiểm hơn cả những cuộc chiến tranh vũ trang. bởi vì nó diến ra một cách từ từ và rất khó phòng bị. trên thực tế đã có rất nhiều quốc gia vì các cuộc chính biến không vũ trang mà bị lật đổ chính quyền. đất nước rơi vào tình trạng mất ổn định

    Trả lờiXóa
  9. những lý do về chính dân chủ nhân quyền, lý do về bảo vệ hòa bình để can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia tạo nên những hậu quá rất khó khắc phục như bất ổn chính trị, tạo nên làn sóng di cư của các quốc gia,.. mà mỹ đưa ra chỉ là bình phong để ngụy biện cho những hành động kích động chiến tranh của mình thôi

    Trả lờiXóa
  10. thái la là một nước có chế độ đa nguyên đa đảng nhưng tình hình thái lan có nhiều bất ổn. chủ yếu là do tranh chấp quyền lực giữa 2 đảng đối lập. từ đó có thể thấy được việc một quốc gia có theo chế độ đa nguyên đa đảng hay không không quyết định đến việc quốc gia đó có ổn định và phát triển hay không

    Trả lờiXóa
  11. mỹ có rất nhiều đảng, trong đó có 2 đảng chính nhưng lại không phải là đa nguyên. bởi vì các đảng của mỹ đều có mục đích chung là lợi ích của nước mỹ chỉ có cách thực hiện khác nhau mà thôi. nếu việt nam có đa đảng,, thì không phải như mỹ mà đảng đối lập được lập ra sẽ là tay sai của mỹ và có mục đích không phải là lợi ích việt nam

    Trả lờiXóa
  12. các cuộc phản kháng mà mới nhìn vào cứ như không có ảnh hưởng gì lớn cũng như không gây hậu quả gì cho hoạt động cũng như đất nước thế nhưng thực tế nó lại là yếu tố tạo nên bất ổn cũng như các cuộc bạo động ở nhiều quốc gia trên thế giới. trong nhiều trường hợp có thể làm sụp đổ một chính quyền của quốc gia đó

    Trả lờiXóa
  13. Nếu như Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra không sử dụng chiến thuật “lấy nhu thắng cương”, nóng vội sử dụng bạo lực khi các lực lượng đối lập bao vây tòa nhà của Chính phủ và Quốc hội thì có lẽ tình hình Thái Lan đã khác. Bởi chỉ cần có thế thôi là đã đủ cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp, và vấn đề của Thái Lan không phải là công việc nội bộ nữa.

    Trả lờiXóa
  14. dân chủ dân quyền là điều mà mỗi quốc gia đều mong muốn tuy nhiên ở quốc gia thái lan thì mọi chuyện lại không hề êm thấm như vậy, mỗi người đều âu lo và chọn một lối đi riêng giữa những người cùng dòng máu, thật là buồn khi chứng kiến cảnh anh em họ hành vì khác đảng mà phải đánh lẫn nhau , đau lòng quá

    Trả lờiXóa
  15. Thật ra đảng hay đẻng hay gì gì đ* đi nữa thì cũng là do con người sáng lập ra và tạo ra nó vậy thì hà cớ gì phải đánh chửi giết chóc để giành lấy một cái vô hình vô nghĩa như vậy, chúng ta là con người phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau chứ sao lại có những hành động thất đức như vậy

    Trả lờiXóa
  16. Bọn thái lan có 2 đảng áo đỏ áo vàng mà đã loạn hết cả lên rồi, thế mà một nước mới phát triển như việt nam ta mà đòi có ngay vài đảng tôi nghĩ đến 2 đàng cũng đủ chết rồi chứ đừng nói đến 2 đảng mới chả đa nguyên đa đảng, thật là ảo tưởng của các nhà dâm chủ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đa đảng để mà thay vì cống hiến với phấn đấu phụ vụ nhân dân thì lại tranh nhau để được lãnh đạo đất nước, để lại chia bè phái chiến đấu với nhau thì lại khổ dân thôi chứ chẳng khổ ai, loạn thì người chịu đầu tiên là người dân

      Xóa
  17. Thôi Việt Nam ta cứ thế này thôi, giống Thái Lan thì chết, mà giống Mỹ cũng chết, ra đường không biết lúc nào ăn phải đạn, mới có vụ xả súng ở Mỹ đấy, tự donvowis đa nguyên đa đảng thế này em xin từ chối

    Trả lờiXóa