Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

MỸ CÓ "TỰ DO BÁO CHÍ" NHƯ HỌ RAO GIẢNG?

Mỹ là một quốc gia có nền báo chí phát triển mạnh trên thế giới. Giới cầm quyền Mỹ luôn giành sự quan tâm đối với vấn đề “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” với luận điệu rằng chính phủ các nước không nên đặt sự kiểm soát đối với bất cứ hoạt động tự do báo chí nào cả và cho rằng nước Mỹ là hình mẫu của “tự do báo chí” trên thế thới. Tuy nhiên, sự thực có phải họ nói?

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, Quốc hội không có quyền ban hành bất cứ văn bản nào nhằm hạn chế tự do báo chí, tự do ngôn luận. Tuy nhiên, đến năm 1798, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật Phản loạn quy định “việc viết, in, phát biểu hay phổ biến… mọi văn bản sai sự thật, có tính chất xúc phạm hay ác ý chống chính quyền đều là tội. 

Báo chí Việt Nam dưới con mắt của những kẻ cơ hội chính trị
Bên cạnh đó, Điều 2385, Chương 115- Bộ luật Hình sự Mỹ, nghiêm cấm mọi hành vi “in ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết tham vọng hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực. Cũng theo Hiến pháp Mỹ thì tòa án tối cao được phép đưa ra những trừng phạt pháp lý khi phát hiện báo chí có hành vi phá hoại, lăng nhục, vu khống, xúc xiểm nhà nước, xã hội và cá nhân. Ngoài ra, theo Hiến pháp của các bang, việc truy tố đối với tội lạm dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cũng được coi là hợp pháp.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, báo chí Mỹ bị kiểm soát gắt gao bởi Chính phủ. Cố tổng thống Mỹ Richard Nixon (1913 - 1994) từng tuyên bố: “Kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta có lẽ là báo chí”. Washington muốn các phóng viên chiến trường đứng về phía họ hơn là phơi bày sự thật về chiến tranh Việt Nam cách đây 40 năm”. Peter Arnett, cựu phóng viên chiến trường người Mỹ- người được trao giải báo chí Pulitzer vì những tác phẩm báo chí viết về chiến tranh Việt Nam (1966) đã kể lại rằng: “Tổng thống Johnson và Nixon đều muốn phóng viên chiến trường đứng về phía họ để viết tin bài theo định hướng, chứ không phải phản ánh những gì phóng viên thật sự chứng kiến. Chẳng hạn như hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, tướng Nguyễn Ngọc Loan xử tử người lính Việt Cộng ngay trên đường phố Sài Gòn hay Nick Ut chụp bức ảnh bé gái Kim Phúc bỏ chạy khỏi ngôi làng bị dội bom napalm...” Quả thực, chính quyền Mỹ không muốn những bức ảnh chân thực về cuộc chiến tranh được công bố, vì chúng sẽ ảnh hưởng đến dư luận ở nước Mỹ, đồng thời nó sẽ bóc mẽ tính chất phi nghĩa, vô nhân đạo của cuộc chiến tranh phía bên kia đại dương mà giới cầm quyền Mỹ khởi xướng.

Không chỉ trong chiến tranh Việt Nam, trong các cuộc chiến tranh khác có sự tham gia của quân đội Mỹ như cuộc chiến tranh vùng Vịnh, chiến tranh Iraq… báo chí Mỹ cũng chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của Chính phủ. Như trường hợp B.Hussein – phóng viên ảnh của Hãng tin AP đưa tin quân đội Mỹ tại Iraq đã bị bỏ tù 5 tháng vì bị cáo buộc đã “đe dọa an ninh” mặc dù chính quyền không đưa ra được cáo trạng cụ thể và tiến hành một cuộc điều trần ở nơi công cộng. Các bằng chứng trên cho thấy, cái mà giới chức Mỹ gọi là “tự do báo chí” đã bị cắt xén để phục vụ lợi ích của giai cấp cầm quyền.

Luật pháp của các nước khác nhau, về nguyên tắc đều công nhận quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, nhưng không một quốc gia nào trên thế giới coi quyền này là tuyệt đối. Vì vậy, nước Mỹ cũng không thể có “tự do báo chí tuyệt đối” như chính quyền Mỹ vẫn luôn “ca ngợi”.

Đối với Việt Nam, bốn bản Hiến pháp của Việt Nam trước đây và Hiến pháp mới nhất là 2013 đều quy định cụ thể về quyền tự do báo chí. Điều 25, Hiến pháp 2013 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.” Điều 14.2 ghi: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”.

Để cụ thể hóa quyền hiến định này, Nhà nước Việt Nam đã ban hành luật báo chí năm 1989 và sửa đổi, bổ sung năm 1999, Luật xuất bản năm 2001 và đang dự thảo Luật tiếp cận thông tin. Hiện, Bộ thông tin và Truyền thông đã tổng kết 15 thực hiện Luật báo chí từ năm 1989 trên cơ sở dự án Luật báo chí mới và đang tổ chức lấy ý kiến của các ban, ngành. Việc quy hoạch và quản lý báo chí nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí phát triển mãnh mẽ, vững chắc, chứ không phải là hạn chế, càng không phải là bóp nghẹt. 

Tâm Tịnh
Comments
5 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

5 nhận xét:

  1. tự do báo chí luôn là một chủ đề từ xưa đến nay được rận yêu cầu và nói này nói nọ nhưng thực chất XHCN đã hoàn toàn đảm bảm các quyền cơ bản này. cái tự do mà rận yêu sách là tư do quá trớn, chẳng có một nhà nước nào có thể chấp nhận nó cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừm...đúng thế
      Tự do báo chí những cũng phải là đúng đắn chú không thể tùy tiện vấn đề được.
      Làm sao mà có thể để cho những kẻ bán nước lợi dụng cái tự do ngôn luận tự do nhân quyền đó để có thể xuyên tạc xâm phạm đến danh dự uy tín của cá nhân tổ chức khác thể chứ

      Xóa
  2. Không có một cái gì là tự do tuyệt đối cả. Vì chúng ta tồn tại trong cùng một xã hội thì có những mối quan hệ ràng buộc nhau do đó chúng ta có quyền được hưởng tự do nhưng đồng thời tôn trọng tự do của người khác

    Trả lờiXóa
  3. Theo tôi thấy thì tự do ngôn luận tự do báo chí là điều rất cần được đề cao
    Nhưng mà chúng ta cần biết là cái gì cũng thế cũng có cái giới hạn của nó chứ không phải là kiểu lợi dụng cái tự do ngôn luận đó mà phát ngôn sai trái lêch lạc xâm phạm đến danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân tổ chức khác...

    Trả lờiXóa
  4. Ôi cái khái niệm tự do ngôn luận tự do báo chí mà Mỹ chúng đang rêu rao nghe mà thấy khinh quá à
    Thử hỏi là báo chí ở Mỹ có được kiểm chứng có được xác minh trước khi đăng không chứ ..những nội dung sai trái có được bác bỏ không chứ ...tự do thì cũng phải trong chừng mực thì mới đúng đắn được

    Trả lờiXóa