Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

TRƯNG CẦU DÂN Ý MỖI NƯỚC MỖI KHÁC!

Trưng cầu dân ý là một chế định pháp lý, một hình thức dân chủ trục tiếp điển hình trên thế giói hiện nay. Nhưng không phải vì thế mà pháp luật các quốc gia đều quy định tương đồng nhau về hình thức dân chủ này. Việc quy định trưng cầu dân ý như thế nào là tùy thuộc vào diều kiện cụ thế của từng nước. Việt Nam trong quá trình xây dụng Nhà nước pháp quyền XHCN sẽ tiếp thu chọn lọc những mặt tiến bộ. Vận dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước mình để xây dựng pháp luật riêng về trưng cầu dân ý trên cơ sở dân chủ, tiến bộ, vì sự phát triển chung của đất nước.


Trưng cầu dân ý xuất phát tử tiếng Latin có nghĩa là “điều cần phải được thông báo”. Theo thuật ngữ pháp lý trong dùng trong các hoạt động của Quốc hội và HĐND thì trưng cầu dân ý là một hoạt động do Nhà nước thực hiện để nhân dân bỏ phiếu quyết định hoặc bày tỏ ý kiến về những việc đặc biệt quan trọng của quốc gia. Việc trưng cầu dân ý do Hiến pháp của mỗi quốc gia quyết định nên tùy thuộc vào mỗi nước có thể trưng cầu dân ý để dân quyết định hiến pháp hoặc một đạo luật quan trọng. Cũng có những trường hợp trưng cầu dân ý chỉ có tính chất tư vấn còn quyền quyết định vẫn thuộc về cơ quan lập pháp. Có trường hợp trưng cầu dân ý làn bắt buộc và cũng có trường hợp cơ quan lập pháp xét thấy cần thiết thì mới tổ chức trung cầu dân ý.

Luật pháp các nước quy định khác nhau về trưng cầu dân ý. Có những nước quy định trưng cầu dân ý trong luật, ngược lại nhiều nước không gì cụ thể. Phần lớn các quốc gia đều ghi nhận trưng cầu dân ý ở cấp quốc gia, nhưng cũng có một số nước lại theo hình thức địa phương (cấp bang) như Nga, Đức, Colombia, Thụy Sỹ, quốc gia được coi là quê hương của trưng cầu ý dân, có lịch sử khoảng 150 năm, từ năm 1948. Người Thụy Sỹ rất coi trọng hình thức dân chủ trực tiếp. Trong khi phần lớn các quốc gia chỉ áp dụng việc trưng cầu ý dân trong sửa đổi hiến pháp thì ở Thụy sỹ trưng cầu ý dân được tổ chức thường xuyên, chiếm 40% các cuộc trưng cầu được tổ chức trên thế giới, không chỉ ở riêng hiến pháp mà rộng rãi ở nhiều vấn đề. 

Viện Nghiên cứu Lập pháp tổ chức hội nghị Tham vấn ý kiến công chúng về Dự án Luật Trưng cầu ý dân.Ảnh: Internet

Hai hình thức trưng cầu ý dân được các quốc gia sử dung là trưng cầu ý dân bắt buộc và trưng cầu ý dân tùy chọn. Các nước Australia, Thụy Điển, Venezuela .. thường sử dụng hình thức trưng cầu ý dân bắt buộc. Trưng cầu ý dân tùy chọn là cuộc bỏ phiếu không mang tính bắt buộc mà theo đề xuất của chủ thể quyền lực nhà nước hoặc các đảng phái chính trị, nếu tiến hành cũng được thì có nhiều hình thức khác nhau. Các nước vẫn tiến hành trưng cầu ý dân như Tây Ban Nha, Nauy, Anh, Áo … cũng có trường hợp, để dung hòa các nước áo dụng cả hai hình thức trưng cầu ý dân theo sáng kiến của nhân dân,

Trưng cầu ý dân là một chế định pháp lý phổ biến trên thế giới hiện nay. Với vị trí, vai trò quan trọng trưng cầu ý dân thược được hiến pháp các nước quy định. Ngoài ra, một đạo luật về trưng cầu ý dân cũng được các nước ban hành để quy định về trình tự, thủ tục tổ chức trưng cầu ý dân.

Ở Mỹ, trưng cầu ý dân được quy định rõ trong luật liên bang và luật bang. Theo đó, có hai dạng trưng cầu dân ý là trưng cầu dân ý bắt buộc về hiến pháp và trưng cầu dân ý về luật. Trong đó, trưng cầu dân ý về hiến pháp thì mọi sửa đổi, bổ sung hiến pháp phải được trưng cầu và đó là điều kiện tiên quyết. Việc sửa đổi toàn bộ hiến pháp phải qua hai lần trưng cầu, lần thứ nhất là trưng cầu thành lập Quốc hội lập hiến và sau đó là trung cầu hiến pháp sửa đổi. Tất cả các bang điều phải thực hiện trưng cầu sửa đổi hiến pháp. 

Tại một số nước trưng cầu dân ý được quy định trong hiến pháp. Hiến pháp Tây Ban Nha quy định: Các quyết định mang tính chất chính trị đặc biệt quan trọng có thể được đưa ra trưng cầu ý dân để tham vấn và nhà vua có thể có tiến hành cuộc trưng cầu ý dân theo đề nghị của tổng tổng sau khi được nghị viện ủy quyền.

Khác với Mỹ, việc trưng cầu ý dân ở Canada được chính quyền các cấp sử dụng song rất ít, đặc biệt các cấp liên bang. Ở cấp liên bang, Canada không có luật chung quy định thực hiện trưng cầu ý dân. Ở cấp bang trưng cầu ý dân được điều chỉnh chủ yếu bởi luật các bang.

Tùy từng quy định khác nhau, các nước tiến hành trưng cầu ý dân ở những vấn đề khác nhau: các nước Châu Âu thường trưng cầu ý dân các vấn đề sửa đổi hiến pháp hoặc các vấn đề chính trị quan trọng. Các nước Châu Mỹ Latin thường áp dụng các vấn đề chính trị nôi bộ, có thể kể đến một số vấn đề như: sửa đổi hiến pháp, giải thể hoặc tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Đặc biệt, thời gian gần đây, thế giới liên tục chứng kiến các quốc gia và vùng lãnh thổ tiến hành trưng cầu ý dân về việc tách hay sát nhập vào hoặc ra quốc gia khác như: bán đảo Crưm tổ chức trưng cầu ý dân về việc tách khỏi Ucraine để trờ thành một thực thể của nước Nga hồi tháng 3/2014 vừa qua, ngày 16/9/2014, người dân Scotland tiến hành bỏ phiếu có hay không tách khỏi Vương quốc Anh.

Ở Việt Nam, tùy điều kiện hoàn cảnh của từng thời kỳ mà pháp luật Việt Nam có những quy định về việc trưng cầu dân ý nói riêng và các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp nói chung không giống với nhiều nước. Nhưng nhìn chung, mọi vấn đề hệ trọng của đất nước đều được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân. Mặc dù, ở nước ta trưng cầu dân ý chưa được áp dụng nhưng những hình thức dân chủ khác thì vẫn được áp dụng để khẳng định quyền làm chủ của nhân dân như: bầu cử, lấy ý kiến của nhân dân…

Lịch sử lập pháp ở nước ta còn rất non trẻ so với lịch sử dân tộc, nó thực sự mới bắt đầu từ năm 1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng không vì thế mà các hình thức thực thi dân chủ không được thực hiện. Ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên, Hiến pháp năm 1946 đã quy định nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia tại các Điều 21, Điều 32 và 71; quyền bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân ý tại điều 53 Hiến pháp 1959; quyền tham gia quản lý các vấn đề của Nhà nước và xã hội tại Điều 56 Hiến pháp năm 1980.

Hiến pháp 2013 cũng quy định rõ các hình thức thực thi dân chủ trên cơ sở kế thừa và phát triển các bản Hiến pháp cũ như: Công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử (Điều 27), quyền biểu quyết trong các cuộc trưng cầu dân ý (Điều 29), Tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị các cơ quan Nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước (Điều 28)… Ngoài ra, các hình thức đó còn được quy định ở nhiều bộ luật khác nhau như luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương

Trong xu hướng chung của thế giới, trưng cầu ý dân được xem là hình thức dân chủ trực tiếp điển hình nhất và đang trở thành xu thế phổ biến ngày càng được nhiều quốc gia áp dụng. Việt Nam là một đất nước dân chủ chắc chắn không nằm ngoài quy luật đó, hơn nữa pháp luật nước ta cũng đã quy định về việc áp dụng các hình thức này. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24 -4-2014 Ủy ban pháp luật của Quốc hội cũng cho biết, Ủy ban đã đưa dự luật Trưng cầu dân ý vào chương trình hoạt động của Quốc hội.

Thực tiễn ở các nước cho thấy, trưng cầu dân ý cũng có tính hai mặt. Một mặt nó đề cao vai trò, vị trí người làm chủ là nhân dân, thúc đẩy đất nước ngày càng văn minh. Nhưng mặt khác, nhất là khi áp dụng không đúng thời điểm và hình thức không phù hợp, đặc biệt hơn khi bị lợi dụng có thể dẫn đến hỗn loạn xã hội, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch và các đối tượng cơ hội chính trị thường xuyên sử dụng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền để chống phá. Cũng cần nói thêm là, có những hình thức dân chủ phù hợp với nước này trong hoàn cảnh này nhưng lại không phù hợp với nước khác trong hoàn cảnh khác, thậm chí trong cùng hoàn cảnh.

Để tổ chức trưng cầu dân ý ở nước ta thực sự dân chủ, khách quan vì sự phát triển chung của đất nước đòi hỏi chúng ta phải có lộ trình cụ thể, chắc chắn. Nghĩa là chúng ta phải có luật quy định cụ thể về trưng cầu dân ý, tránh không để tổ chức lỏng lẻo và tạo cơ hội cho một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có thể lợi dụng để “đục nước béo cò”. Đó là chưa kể đến lí do kinh tế, bởi tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý là vô cùng tốn kém. Trong điều kiện nước ta còn nghèo, vừa mới bước ra khỏi những nước có mức thu nhập trung bình thì tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý cần được nghiên cứu kỹ và lựa chọn đúng vấn đề ở từng thời điểm với hình thức phù hợp. 

Đặc biệt, trong điều kiện hệ thống pháp luật nước ta còn chưa hoàn thiện, những quy định về việc áp dụng các hình thức dân chủ nói chung, trưng cầu dân ý nói riêng còn nhiều bất cập, trình độ dân trí nước ta chưa cao, chưa đồng đều thì việc tính toán thời điểm áp dụng trưng cầu dân ý là điều cần thiết. Kinh nghiệm cần thiết này đã được chúng ta rút ra từ bài học của nhiều nước trên thế giới. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng, để hoàn thiện một nền dân chủ toàn diện, các quốc gia nói chung cần giải quyết được các thách thức: bất cập của hệ thống pháp luật, trình độ dân trí thấp, văn hóa thực thi dân chủ, năng lực lập pháp cũng như việc tổ chức thực thi pháp luật về dân chủ… để thực hiện các yêu cầu nói trên đòi hỏi phải kiên trì áp dụng các biện pháp trong thời gian dài, nhưng có những việc phải làm ngay đó là tuyên truyền, giáo dục về dân chủ trực tiếp trong xã hội và hoàn thiện khuôn khổ hệ thống pháp luật để cụ thể hóa và thực hiện các quy định đã được hiến định để làm cho dân chủ nước ta ngày càng hoàn thiện. 

Hải Trang
Comments
11 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

11 nhận xét:

  1. Bài viết hay, khá sắc bén, cụ thể.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi thấy Đảng và nhà nước ta làm rất tốt công tác trưng cầu dân ý này, những việc quốc gia đại sự nhà nước đều thông qua ý kiến của nhân dân. Điển hình là qua đợt lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp vừa qua, tôi cho đó là một thành công lớn cần được phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

    Trả lờiXóa
  3. Chủ quyền nhân dân (quyền lực nhân dân) là bản chất và là đặc trưng của mọi nhà nước và xã hội dân chủ. Tuy nhiên, để thực hiện nguyên tắc về chủ quyền nhân dân thì vấn đề lại không hề đơn giản trong các nhà nước và xã hội. Thực chất, đó là vấn đề xử lý mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân trong xã hội có nhà nước. Do đó, các hình thức thực hiện quyền lực cũng như vai trò của từng hình thức thực hiện quyền lực là những vấn đề cơ bản của mọi nhà nuớc và xã hội.

    Trả lờiXóa
  4. Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ cũng như bất cứ một sự vật, hiện tượng nào khác là quá trình phát triển từ thấp đến cao. Nếu không tổ chức và tập dượt cho nhân dân thực hiện quyền lực thì họ không thể làm chủ được.

    Trả lờiXóa
  5. luật pháp mỗi quốc gia có sự khác nhau đó là điều bình thường. phải tùy theo văn hóa, kinh tế, phong tục tập quán chứ không phải áp đặt luật pháp nước này vào nước khác. đó là trái với qui luật phát triển của tự nhiên

    Trả lờiXóa
  6. pháp luật được soạn ra dựa theo nhiều yếu tố khác nhau trong đó có văn hóa, phong tục tập quán. chính vì vậy mà giữa các quốc gia với nhau luật pháp có sự khác biệt là điều hiển nhiên. trong đó các quốc gia có thể học hỏi nhau trong việc soạn thảo luật nhưng điều này không phải là áp đặt luật pháp nước này vào nước kia

    Trả lờiXóa
  7. trưng cầu dân ý là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của công dân, ai cũng hiểu điều đó tuy nhiên ghét nhất nhưng cái thằng lúc được đi trưng cầu dân ý thì chẳng đóng góp hay suy nghĩ tí gì vì lười biếng, hay bầu cử cũng vậy, nhưng đến lúc thì chém gió như giáo rằng thế này chưa được, thế kia không đúng, y hệt hồi học sinh thầy cô hỏi thì không trả lời, đến lúc không hỏi thì lại phá bảo sao không bị kỷ luật

    Trả lờiXóa
  8. trưng cầu dân ý mỗi nước mỗi khác là điều tất yếu rồi, chế độ chính trị, hoàn cảnh đất nước khác nhau thì sẽ có những điều chỉnh khác nhau, giờ ông lại đòi so sánh nước mình với phương tây thì chịu rồi, trông thì nó có ưu điểm hơn đấy, nhưng ông thử vác về nước áp dụng xem có được không, thử bảo nông dân đang cấy đi vào trung tâm hiện đại góp ý được không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thẳng thắn mà nói, ở Việt Nam, với cái "sức mạnh truyền thông" của cái đài VTV hay của lũ báo lá cải đang ầm ầm trên mạng, thì việc cái gì cũng theo ý dân có mà đất nước tan tành sớm.
      Có lẽ chỉ nên đảm bảo đầy đủ cái quyền dân biết, dân làm, dân kiểm tra thôi. Còn cái quyền dân bàn thì, những thứ "dân bàn" ta chỉ nên nghe theo ở mức độ có hạn.

      Xóa
  9. việc trưng cầu dân ý rất quan trọng đối với quyền của công dân, và lợi ích của đất nước, nhất là tình hình phức tạp hiện nay mỗi quyết định mang tính lịch sử luôn cần người dân quyết định vận mệnh của mình, mong rằng nhà nước cố gắng áp dụng công nghệ thông tin vào việc trưng cầu để đất được hiệu quả cao nhất, nhanh nhất, vì giờ mạng xã hội cũng phổ biến rồi, người dân không lạ gì nữa

    Trả lờiXóa
  10. Nói ra nhiều bác lại bảo tự ái, nhưng mà dân ta phần lớn thì chính trị chả biết cái cóc khô gì. Giờ thì giỏi cái việc để cho mấy thằng lều báo nó dắt mũi.
    Có nói thẳng dân trí thấp thì nhiều bác lại tổng sỉ vả vào cái mặt thằng nói.
    Mà được như vậy cũng là nhờ một phần lớn công sức của cái truyền thông và báo chí VN. Làm ăn như cái củ cải, chỉ biết giật tít câu view là nhanh

    Trả lờiXóa