Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

CỔ SÚY CHO CÁC HOẠT ĐỘNG LY KHAI "GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG"

Những ngày nay, ngoài vấn đề Biển Đông và tình hình chính trị ở Thái Lan, Ukraine vẫn là điểm nóng của toàn cầu, bởi nơi đây tập trung sự đối đầu giữa hai cường quốc Mỹ - Nga, báo hiệu nguy cơ trở lại chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, điều mà nhiều người không ngờ tới rằng, khi phong trào ly khai đang cổ súy một cách mạnh mẽ và việc lật đổ chính phủ đương nhiệm bằng các cuộc biểu tình đường phố được Mỹ và các nước Phương Tây ủng hộ thì chính các quốc gia nào cũng đang đối mặt với cái mà họ đã tạo ra. “Rào nhà mình không kín mà còn nhòm ngó sang nhà người khác thì đương nhiên, anh sẽ bị gậy ông đập lưng ông”.

Võng luẩn quẩn Ukraine

Phải xin nói rõ một điều này, trong vòng 4 năm qua, dưới bàn tauy của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và những món tiền kếch xù do Chính phủ Mỹ tài trợ mà trên khắp thế giới, phong trào biểu tình đường phố lật đổ chính phủ đã được triển khai và thực hiện một cách rầm rộ tới mức có hàng loạt quốc gia chịu biến động chính trị. Trong khoảng thời gian đó, các Chính phủ bù nhìn hoặc các chính phủ thân Mỹ đã được lập nên, thống trị lại đất nước và lại tiếp tục đối mặt với các cuộc chiến biểu tình đường phố khác của các phe đối lập. Tức là những Chính phủ này sau khi giành chiến thắng thì lại phải hứng chịu những gì mà họ đã thực hiện trước đó. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cho quốc gia biến động, cuộc sống của người dân thì cực khổ, an ninh rối ren dẫn đến bạo lực triền miên. Có thể thấy rõ điều này qua các sự kiện liên tiếp xảy ra ở Ai Cập, Libya, Nam Sudan … gần đây nhất, Ukraine là một ví dụ điển hình nhất. Nói thế bởi lẽ, chính Mỹ đứng đằng sau đạo diễn các cuộc bạo loạn lật đổ chính phủ thân Nga của Tổng thống Viktor Yanikovych để đưa lãnh đạo đối lập vào vị trí quan trọng làm tổng thống tạm quyền và thủ tướng tạm quyền. Song ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau chuỗi ăn mừng nắm quyền lực trong sau hàng loạt khó khăn và bất cập nảy sinh, cái mà đáng lo nhất chính là sự phát triển sâu rộng của phong trào chống chính phủ tạm quyền tại các khu vực Đông Nam Ukraine. Cộng hòa tự trị Crimea đã mở đầu cuộc đấu tranh này bằng kế hoạch ngoạn mục trưng cầu dân ý tách khỏi Ukraine và sát nhập vào Nga. Rồi chấp nhận mọi sự chỉ trích từ chính phủ tạm quyền Ukraine, chính quyền nước cộng hòa tạm quyền Crimea vẫn ngang nhiên thực hiện các kế hoạch sát nhập và đã trở thành một phần của nước Nga trong sự hân hoan, mừng vui của người dân. Trong một diễn biến mới nhất, ngày 11-5, những người ủng hộ liên bang hóa đất nước tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk, miền đông Ukraine lại tổ chức trưng cầu dân ý. Hàng triệu người dân ở Donetsk và Lugansk tham gia bỏ phiếu với mong muốn tìm kiếm quy chế tự trị lớn hơn cho các khu vực này. Trong khu chính quyền Kiev và phương Tây tiếp tục lên án việc Donetsk, Lugansk tiến hành trưng cầu dân ý là “một trò hề” vi phạm luật pháp quốc tế đồng thời cáo buộc Nga “đạo diễn” vụ việc này, gây ra bất ổn với mong muốn tạo ra một kịch bản tương tự trường hợp của Crimea thì rất nhiều người lo ngại rằng, các cuộc trưng cầu dân ý ở miền đông Ukraine có thể đẩy Ukraine tiến gần hơn đến bờ vực của cuộc nội chiến. 

 Người dân Donetsk biểu tình đòi trưng cầu dân ý như Crimea
Thất bại trong việc ngăn cản Cộng hòa tự trị Crimea là nỗi ô nhục lớn của không chỉ Ukriane mà của cả phương Tây và Mỹ. Vì thế, quốc gia vẫn tự cho mình là cường quốc số 1 thế giới bắt đầu có những hành xử mạnh hơn, mà cụ thể là “đánh” vào đối thủ cũ trong Chiến tranh Lạnh với chiêu bài “lệnh trừng phạt”, đồng thời ủng hộ chính quyền Kiev thực hiện các hoạt động quân sự trấn áo người biểu tình. Đáng buồn là càng thêm bao nhiêu lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga, càng thêm bao nhiêu hành động cổ xúy cho Kiev thì càng mỗi lúc Ukraine lại phải chia tay với thêm nhiều tỉnh thành khác vì họ đòi ly khai. Theo tin từ Russia Today, từ đầu tháng 4 đến nay, chính quyền Kiev đã có dấu hiệu mất bình tĩnh và liên tục sử dụng vũ lực để dập tắt làn sóng biểu tình. Tối hậu thư cũng đã được Chính phủ Ukraine vận dụng để đe dọa những người biểu tình. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Arsen Avakov cho biết, lực lượng đặc nhiệm, đặc biệt từ các khu vực phía tây của Ukraine đã đến Donetsk, Luhansk và Kharkov – nơi đang diễn ra các cuộc biểu tình đòi ly khai và tuyên bố độc lập nhưng cũng chả làm được gì cả bởi phong trào ly khai bùng lên mạnh mẽ. Các cuộc ẩu đả xảy ra những rốt cuộc những người biểu tình vẫn chiếm được tòa nhà chính phủ, lập ra chính quyền tự trị mới… 

“Gậy lưng đập lưng ông” 

Một điều nực cười là trong khi mải miết đi tìm cái gọi là “công lý” cho cái chính phủ tạm quyền không phải do dân bầu ở Ukraine trong cuộc đấu với lực lượng biểu tình chống đối, chính quyền Washington đã vô tình để một khoảng trống quyền lực và pháp lý ngay trên đất nước mình. Nghĩa là, trong lòng nước Mỹ đã nảy sinh những mâu thuẫn, cực đoan nội bộ mà chính phủ không hề hay biết hoặc thậm chí có biết nhưng giả vờ như không vì nghĩ rằng, “một đất nước hùng mạnh, kinh tế phát triển thì hà cớ gì mà người dân đòi ly khai”. Nhưng sự thực đâu có như vậy. Từ cuối tháng 3 vừa qua, phong trào đòi lý khai bang Alaska của Mỹ đã phát triển đến nỗi, gần 23.000 người ký vào đơn thỉnh cầu kêu gọi Washington trả Alaska về Nga. Kiến nghị này đã được một công dân giấu tên ở Anchorage, Alaska mở trên trang web của Nhà Trắng từ ngày 21-3 với tiêu đề “Alaska trở lại với Nga”. Trong lá đơn, người này khuyến khích một cuộc bỏ phiếu ly khai, viện dẫn lý do các nhà thám hiểm Nga từng có những chuyến đi lịch sử tới Alaska, thậm chí từ cách đây hơn 10.000 năm, khi người Siberia bản địa đi qua vùng đất liền mà ngày nay là eo biển Bering. Lá đơn cũng cho biết, người Nga cũng là những người Châu Âu đầu tiên đặt chân đến Alaska ngày 21-8-1732. Những người khai phá là các thành viên thủy thủ đoàn của chiến thuyền buồm mang tên “Thánh Gabriel” dưới sự chỉ huy của nhà trắc địa Gvozdev M.S. và trợ lý hoa tiên Fedorov I., trong chuyến thám hiểm của Shestakov A.F. và Pavlutski D.I. giai đoạn 1729-1735. Alaska là thuộc địa của Nga đến năm 1867, khi Nga hoàng Alexander II bán lại cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD, tương đương 120 triệu USD hiện tại, sau khi đã điều chỉnh giá theo lạm phát. 

Theo luật của Mỹ, nếu đến hết ngày 20-4 mà lá đơn này nhận được 100.000 chữ ký ủng hộ thì chính quyền Tổng thống Barack Obama phải xem xét và giải quyết lá đơn này. Nhưng đến nay, đơn kiến nghị này đã biến mất khỏi danh sách các tài liệu. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng, đây là cách làm của Chính phủ Mỹ bởi trong thời điểm hiện tại, không thể nói đến xu hướng Mỹ bị tan rã. Nghĩa là một văn kiện như vậy cần phải bị hủy bỏ. Về phía người viết đơn, các chuyên gia phân tích nhận định, có lẽ lá đơn chỉ như một nỗ lực để Chính phủ Mỹ nhận thức được về sự bất mãn của một phần cư dân bang Alaska đối với chính sách của chính quyền liên bang và địa phương. Con số thống kê chưa đầy đủ từ các tổ chức quốc tế thì cho hay, kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra, tại trang web của Nhà Trắng từng xuất hiện những bản kiến nghị tương tự đến 29 trong tổng số 50 bang thuộc nước Mỹ. Đỉnh điểm nhất là hồi tháng 11-2012, tức ngay say khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tái đắc cử nhiệm kỳ II, website nhận các kiên nghị của Nhà Trắng mang tên “We the People” ngập trong hàng loạt đơn kiến nghị xin tách khỏi liên bang của những bang từ New Jersey tới Bắc Dakota – bang ủng hộ ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Phần lớn các đơn kiến nghị trích dẫn phần đầu tiên trong Tuyên ngôn độc lập Mỹ khẳng định rằng: “Các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được những quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới….”. Cụ thể , các bang gửi kiến nghị gồm có: Louisiana, Arizona, Oklahoma, Arkansas, Nam Carolina, Georgia, Missouru, Tennessee, Michigan, New York, Colorado, Oregon, New Jersey, Bắc Dakota, Montana, Indiana, Mississippi, Kentucky, Florida, Bắc Carolina, Alabama và Texas. Khi đó, Nhà Trắng đã cam kết , nếu các đơn kiến nghị đáp ứng đủ số chữ ký là 25.000 trong vòng 30 ngày thì chính quyền sẽ trả lời. Thế nhưng, thay vì việc để Tổng thống hoặc một thành viên trong chính quyền phải đứng ra giải quyết yêu cầu này, Nhà Trắng đã bác bỏ và nói rằng, người Mỹ cần phải làm việc cùng nhau để tìm ra cách tốt nhất tiến về phía trước. Tức là, một lần nữa, Chính phủ Mỹ lại lôi người dân vào các gọi là “cuộc tranh luận về những thách thức lớn mà Mỹ đang đối mặt” thay vì trả lời câu hỏi trọng tâm mà họ đưa ra với những phàn nàn về việc “bị xâm phạm trắng trợn quyền con người”. 

Trở lại lịch sử nước Mỹ từ ngày đầu dựng nước, năm 2012 là lần đầu tiên cường quốc này xảy ra hiện tượng các bang đòi ly khai và đến nay, yêu cầu từ AlaskaMỹ đã có vấn đề và một quốc gia mà nội lực còn lủng củng thì liệu quốc gia đó có đủ mạnh để cho mình cái quyền đi bảo vệ, bảo kê cho những nước khác, những chính quyền khác hay không? Hãy nhớ, gieo nhân nào thì gặp quả ấy, liệu Mỹ có nghĩ đến một ngày chính họ sẽ lâm vào tình cảnh như Ukraine hiện nay? 

Phong trào đòi lý khai lan từ Châu Âu sang đến châu Phi 

Một học giả nổi tiếng từng nói rằng, khi người ta càng lên cao thì càng không nhìn thấy gì. Trường hợp này có lẽ đúng với nước Mỹ. Không nhìn thấy gì không phải vì không có gì xảy ra mà bởi họ nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác. Điều này đã được giới chức châu Âu thừa nhận trong những cuộc họp gần đây. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, trong lúc cuộc trung cầu dân ý diễn ra ở các tỉnh miền đông nam Ukraine liên tục chiến lĩnh trang nhất của các tờ báo thì những phong trào tương tự cũng đang âm thầm diễn ra tại các nước Tây Âu. Nguyên do là vì những khu vực giàu có muốn tách khỏi nền kinh tế đang suy yếu tiếp tục diễn ra tại nhiều quốc gia thành viên EU. Như ở Italia, cư dân thành phố Venice và vùng phụ cận (thuộc vùng Veneto) đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân kéo dài 5 ngàu, bắt đầu từ 16-3, để quyết định liệu có nên tách khỏi nước Italia và khôi phục lại cái tên Cộng hòa Venice (697-1797) hay không. Còn ở Tây Ban Nha, hồi đầu năm, các thanh viên của Nghị viện Catalonia (vùng tự trị của Tây Ban Nha) đã tổ chức bỏ phiếu để quyết định có nên tự tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Tây Ban Nha hay không. Trong tháng 5 này, khu vực nói riêng Hà Lan cũng đang nỗ lực thúc đẩy quyền tự trị lớn hơn và đến tháng 9 tới thì Scotland cũng tổ chức trừng cầu dân ý tách khỏi Anh. 

“Nóng” hơn châu Âu, lục địa đen trong những năm gần đây cũng đau đầu với nạn bạo lực đi kèm phong trào ly khai. Nam Sudan là một ví dụ điển hình, thu hút sự chú ý và lo lắng của cộng đồng quốc tế. Nằm sát nước này, chính quyền Ai Cập cũng như “ngồi trên đống lửa” khi hiện trạng chia cắt đất nước giữa các phe phái ngày càng gia tăng, đặc biệt là sự đối đầu giữa những nhóm ủng hộ và chống đối cựu Tổng thống Mohamed Mursi. Một số quốc gia khác như Nigeria, Bờ Biển Nga, Somalia, Angola, Morocco thì quanh năm bạo lực, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, lợi ích, kinh tế, quyền lực… 

Ngay ở châu Á, chủ nghĩa ly khai cũng là mối lo lớn. Cựu Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra từng nhiều lần len án chủ nghĩa ly khai và kêu gọi mọi người dân phải tỉnh táo trước những luận điệu sai trái, gây ra diễn biến hòa bình chia cắt đất nước. Philippines thì cũng đang nỗ lực đàm phán hòa bình và ngừng bắn với các nhóm Hồi giá vũ trang nhằm tìm ra một giải pháp tốt nhất cho những yêu cầu của họ thay vì bạo lực và sự mất đoàn kết dân tộc.

Hải Trang
Comments
3 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

3 nhận xét:

  1. chính những người đang cổ suy cho hành động ly khai tự trị lạ đang tự gánh chịu hậu quả của nó. đây có thể nói là nhân quả khi mà một nước đi phá hoại nước khác thì cuối cùng cũng không có gì tốt đẹp cả

    Trả lờiXóa
  2. Ly khai dân tộc là vấn đề cực kì nguy hiểm. Mà hậu quả của nó thì ai cũng biết rồi, mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục... Người dân có được môi trường bình yên không? đất nước như thế có phát triển được không>

    Trả lờiXóa
  3. CHo tới hôm nay trải qua một thời gian dài thì vấn đề Ucraina vẫn như một mớ bòng bong, chứ hề có nút mở. Và quốc gia này vẫn chìm đắm trong những tháng ngày bất ổn chính trị

    Trả lờiXóa