Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

BÁC HỒ TRONG TIM!

Mấy hôm nay mưa gió sụt sùi, thấy bách tính ồn ào chuyện tỉnh nghèo Tây Bắc nọ xây tượng đài Bác Hồ cả nghìn tỷ đồng. Tự dưng mình nghĩ đến mấy chuyện:


Năm 2004 thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Bố mẹ mình chuyển công tác từ thành phố Điện Biên Phủ lên tỉnh lỵ Lai Châu mới ở thị trấn Tam Đường cũ. Ban đầu bố mẹ ở nhà tập thể dưới khu Nậm Loỏng, sau rồi xây nhà mới ở khu Ao cá Bác Hồ. Mình sinh viên nghỉ hè về thăm gia đình. Có hôm mình đứng trước sân nhìn ra ao cá trước mặt rồi thắc mắc hỏi bố, tại sao lại gọi là Ao cá Bác Hồ vậy bố ? Bác Hồ đã bao giờ lên thăm Lai Châu đâu ạ. Bố bảo, bố cũng không biết, từ khi về đây mọi người đã gọi đây là khu Ao cá Bác Hồ, chắc là đồng bào các dân tộc tự khi về đây sinh sống, thấy ao cá này to đẹp nên đã gọi tên là Ao cá Bác Hồ… Sau này mình đưa nhiều bạn bè lên thăm nhà, nhiều người cũng thắc mắc vì sao lại gọi tên như vậy? Mình bảo cái lý của người vùng cao là vậy, kính trọng, thương mến ai thì hay đặt tên cho những thứ tốt đẹp, giá trị ở trong vùng, trong nhà… Bác Hồ chưa từng lên Lai Châu nhưng với đồng bào các dân tộc Lai Châu thì Bác vẫn ở trong tim họ.


Cách đây chừng 6-7 năm gì đó, có chuyến mình đi lên vùng chè cổ thụ xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Mình vào nhà một “cứ tỷ” (người anh em) dân tộc Mông để hỏi mua chè. Hắn bán chè cho mình rồi khoe rừng chè trăm tuổi hoành tráng lắm. Mình hỏi thế cây chè nào to nhất, trồng ở đâu ? Hắn lôi mình xềnh xệch ra sau nhà chỉ vào cây chè mà hắn bảo gấp 6 lần tuổi mình rồi hỉ hả nói: Đấy cây chè Bác Hồ nhà tao to nhất nhì vùng này luôn, cây này tao không hái bán, chỉ để xao nhà uống với đãi anh em thôi,… Mình bảo, sao lại gọi là cây chè Bác Hồ thì hắn cười vang, tao đặt tên thế đấy, nhà tao cái gì to đẹp nhất thì đặt tên là Bác Hồ cho ý nghĩa. Mày có đi thăm ruộng Bác Hồ với tao không, đi bộ hơi xa tí nhưng mà đang mùa đổ nước, đẹp lắm…

Năm ngoái, mình với mấy người bạn lên vùng chè Tuyết Shan ở Sín Chải, Tủa Chùa, Điện Biên dự một đám cưới người Mông. Trong bữa rượu tối, mình ngồi cạnh “vua chè” Hạng A Chư, nhà ông có tới hơn 400 gốc chè cổ thụ, mỗi năm thu hoạch chè cũng cả trăm triệu đồng chứ không ít… Mình hỏi Hạng A Chư, sao bố bán chè nhiều tiền thế không làm chuyến về Hà Nội chơi đi. Về Hà Nội thăm Lăng Bác Hồ chứ cứ ru rú ở rừng thế này không chán à? Hạng A Chư quay sang nhìn mình chằm chặp, đoạn đập tay thình thịch vào ngực rồi lớn tiếng: Bác Hồ ở trong tim rồi, bố cần gì phải về Hà Nội chứ. Sợ Hà Nội đông người lắm, chỉ thích ở rừng thôi. Trong nhà treo ảnh Bác, ngày nào chả được gặp Bác mà phải đi đâu chứ…

Mình nhớ hồi tiểu học, được học bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa, không biết bây giờ sách giáo khoa còn có hay không. Một bài thơ hay và rất ý nghĩa.

Nhà em treo ảnh Bác Hồ 
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi 
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười 
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà 
Ngoài sân có mấy con gà 
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi 
Em nghe như Bác dạy lời 
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa 
Trồng rau, quét bếp, đuổi gà 
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi .

Bác lo bao việc trên đời 
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em...

Nhà mình cứ đến mỗi dịp mùng 2-9, xem phim tài liệu về Bác, mẹ hay khóc. Mẹ nói lần nào xem phim về Bác cũng xúc động, nhất là phim về ngày Bác đi xa, lần nào cũng không cầm được nước mắt... Bác vẫn ở trong tim mọi người gia đình mình từ trước đến nay như vậy...

Chính sử nước nhà ghi chép lại, đối với các tỉnh Tây Bắc, Bác Hồ mới chỉ lên thăm cao nguyên Mộc Châu và thủ phủ Khu tự trị Thái Mèo nay là huyện Thuận Châu. Mình tự nghĩ với suy nghĩ của một người con của núi rừng Tây Bắc rằng, không chỉ các tỉnh Tây Bắc mà rất nhiều địa phương khác, Bác Hồ chưa có dịp đến thăm thì Người đã đi xa. Tuy nhiên không phải vì vậy mà lòng dân bớt kính yêu Bác. Khi Bác còn sống, Người vẫn luôn chủ trương và nhắc nhở toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải thực hành tiết kiệm. Vì Đất nước còn nghèo, kháng chiến còn dài nên càng phải tiết kiệm cho tốt. Và Bác càng nhấn mạnh tư tưởng của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, ấy mới là thượng sách giữ nước”.

Hoàng Trường
Comments
5 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

5 nhận xét:

  1. Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc. Bác luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân chúng ta. Chúng ta cảm thấy tự hào khi nghĩ Người. Dù ở bất kỳ nơi nào của Tổ quốc, dù miền xuôi hay miền ngược, nhân dân luôn kính trọng vị cha già.

    Trả lờiXóa
  2. Bác Hồ vô cùng tốt thế nhưng bọn quan chức đã mang hình ảnh của bác ra làm bánh vẽ của bọn chúng, chúng chà đạp lên hình ảnh tiết kiệm liê chính của bác, bác có bảo lãng phí trong khi đất nước còn nghèo như thế đâu, chúng có biết được đâu là phải đâu là trái không

    Trả lờiXóa
  3. bác bảo tiết kiệm thế mà con cháu ngày nay bày ra bao nhiêu trò để làm ô uế đi hình ảnh của bác, bác tiết kiệm đến miếng ăn còn dành cho các cháu, thế mày ngày nay quan chức đã bày ra mấy cái trò xây dựng hoành tráng để làm sai đi hình ảnh của bác, ở sing đấy, họ đâu có dựng nhiều tượng lí quang diệu mà đơn giản chỉ nhìn vào sự phồn vinh của đất nước là một tượng đài lớn nhất

    Trả lờiXóa
  4. Tui thích bài viết này. Dí dỏm mà thật tế. 1400 tỉ là một số tiền rất là lớn ở một thành phố vùng núi. Tui hổng biết các quan Sơn La nhà ta đào đâu ra số tiền đấy nữa. Hông chừng là tiền tịch thâu tài sản của tên trùm ma tuý Tàng "Keangnam" không chừng.

    Trả lờiXóa
  5. Lúc nào Bác cũng trong tim chúng ta. Dù đi đâu cũng thấy có Bác trong lòng. Ở thành phố nơi tôi sống có một bức tượng tạc Bác. Nhưng nó nhỏ thôi, Được đặt ở công viên. Dù nhỏ nhưng lại vô cùng nổi bật vì ai tới đây cũng thấy Bác ở đó

    Trả lờiXóa