Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

MẸ TỔ QUỐC!

Hình ảnh khối thép gân guốc kỳ dị mà bạn đang xem trong hình là gì vậy?


Đó là hình ảnh tôi chụp được tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở TP Hồ Chí Minh một ngày gần đây.
Đó là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật được ra mắt tại triển lãm 10 năm điêu khắc Việt Nam (1983-1993). Tác giả của nó, được chú thích là anh Nguyễn Hoàng Huy ở Tây Ninh.
Tác phẩm mang tên: Mẹ Tổ quốc!
Tôi nhìn thấy nhiều người nước ngoài đứng đăm chiêu bên bức tượng lạ lùng.
Tôi nhìn thấy những cựu chiến binh bạc màu áo trận lặng lẽ bên bức tượng.

Tôi nhìn thấy những em bé đứng bên chỉ trỏ rồi bảo nhau: “Mẹ Tổ quốc sao xấu xí vậy”, “Mẹ Tổ quốc sao có “đuôi tôm” ở dưới chân(?!).

Lẽ dĩ nhiên, các em không thể biết được “đuôi tôm” là cái gì khi nghệ sĩ Hoàng Huy khi làm bức tượng này đã lấy chất liệu từ chính những mảnh bom đạn của Mỹ mang đến đất này còn sót lại dù chiến tranh đã lùi xa. Và cái các em gọi là “đuôi tôm” chính là phần đuôi của một viên đạn cối.

Tháng bảy về…Tháng mà cụ Nguyễn Du xưa viết “Tiết tháng bảy mưa ngâu sùi sụt”, tháng mưa Ngâu, Ô Thước bắc cầu, run rủi thế nào lại vận vào tận thế kỷ 20,21, trở thành tháng của nước mắt, của nỗi đau chiến tranh dai dẳng đối với cả một dân tộc. Nhìn lại bức hình mẹ Tổ quốc chụp trong bảo tàng hôm trước, bỗng thấy lòng chùng lại, se sắt…

Lại thấy đớn đau, chua xót khi đọc đâu đó trên mạng những lời lẽ với cách nhìn lộn ngược, cách nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu, mà tác giả của nó, buồn thay có lúc là một nhà báo cựu binh, một nhà văn từng vào sinh ra tử trong lửa đạn, có khi là con một thương binh, chứ không còn là của những người nhìn từ một ý thức hệ khác. 

Nhưng cũng an lòng hơn, khi vẫn đọc được nhiều tấm lòng tâm huyết. Tôi vốn không thích lắm những bài phát biểu của các vị lãnh đạo cầm giấy đọc nhưng dịp 30-4 vừa qua, bài phát biểu (nói vo) của chủ tịch nước với các đồng đội tù đầy năm xưa của ông có nhiều điều sâu sắc, khơi gợi đến chuyện hi sinh xương máu. Ông nói: “…để đổi lấy độc lập, đổi lấy tự do thì hàng triệu người chúng ta đã phải nằm xuống trên mảnh đất này... Nhắc như vậy cũng để cảnh cáo ai đó cũng là người Việt Nam nhưng nói rằng, việc gì mà phải kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, không đánh đuổi đế quốc có khi đã trở thành rồng, thế tức là người đó muốn nói rằng hãy cam tâm chịu nô lệ nhưng trở thành rồng lại hay hơn. .. 

Dù có lật xới lịch sử thì cũng chỉ để khẳng định một điều là tổ tiên ngàn đời trước đã phải trả giá bằng xương máu, để có được giang sơn này để lại cho chúng ta, và chúng ta sẵn sàng hy sinh với bất kỳ giá nào để bảo vệ điều thiêng liêng ấy. 

Những kẻ nào không hiểu hoặc cố tình không hiểu điều đó chắc chắn sẽ chuốc lấy sự ghẻ lạnh, dù có thể ta vẫn thấy họ ở đâu đó đang nhăn nhở cầm trong tay vài cắc bạc!

Cũng an lòng hơn khi tìm trên thế giới facebook, những điều đáng đọc từ một người lính từng cầm súng, bôn ba hải ngoại làm ăn và cầm bút (nhà văn Nguyễn Văn Thọ). Anh viết:

Nhưng từ sự quan sát trực tiếp của mình, ngay sau ngày hòa bình, tôi đã nhận ra rằng, cuộc chiến ở VN đã gây ra 1 vết thương rất sâu và rất dài cho dân tộc VN.

Sau chiến cuộc, đất nước ta rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đói nghèo bệnh tật và di chứng do chiến tranh. Những di chứng cụ thể do chính người Mỹ gây ra là bom mìn cài hay sót lại, chất độc da cam đã tàn phá đất đai, môi trường và chủng tộc, dân tộc, nước tôi. Đời sống nhân dân miền Bắc và miền Nam đều rơi vào tình trạng thảm khốc nhất sau chiến tranh, để chúng tôi phải sống như súc vật tồn tại. Những đứa trẻ đã sinh ra sau cuộc chiến bệnh hoạn và gầy gò trong đói kém và tật nguyền, trong đó có con gái của tôi.

Cũng do chiến tranh để lại, hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, li tán và mất mát đau khổ trên biển xanh, trong rừng rậm, để lại một vết hận không nhỏ trong một bộ phận không nhỏ những gia đình phía VNCH, đó là niềm đau vô cùng lớn không chỉ riêng ai khi họ còn yêu đất nước và giống nòi.

Tất cả những điều ấy làm những con người như lứa chúng tôi vừa thương xót vừa đau đớn, vừa thấy rõ trách nhiệm của chúng tôi rằng, Chiến tranh là trò chơi bẩn thỉu của chính trị và phải bằng bất cứ giá nào ngăn chặn nó không cho chúng tái diễn lại trên tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Và đây nữa, lời một người viết lớn lên từ hố bom Quảng Trị, anh Đặng Văn Quang: “ (Tôi) Lay lắt trong đau buồn, bơ vơ giữa cuộc đời, hết theo đoàn K8, đến tá túc trại trẻ mồ côi, ăn chực, ngủ nhờ bà con hàng xóm… rồi cũng lớn lên. Con tôi được sinh ra, trong hòa bình, nhưng các đại từ nhân xưng tha thiết nhất của đời người đó là Ông, Bà, nội, ngoại, Cậu, Dì… chưa một lần được gọi đến. 

Thế đó, giá như đừng có chiến tranh… 

Ai đó đã từng viết: “Suy cho cùng mọi cuộc chiến tranh / Phe nào thắng thì nhân dân đều bại”. Tôi thiết nghĩ đây là một cách nhìn chưa đúng lắm, thiển cận, phiến diện, nhân dân ta làm nên chiến thắng, nếu không có sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân thì có đâu ngày thống nhất đất nước hôm nay. Nhưng từ trong sâu thẳm của lòng mình, trong hoàn cảnh hiện tại, trong chừng mực nào đó tôi vẫn thấy những người làm nên kỳ tích anh hùng, đang có những thua thấm, thiệt thòi, mất mát hy sinh, vết thương chiến tranh vẫn còn hằn sâu, hậu quả của nó vẫn còn là gánh nặng .

.. Đất nước đổi mới, chuyển mình, nhân dân chẳng những đã có cơm no, áo ấm mà còn là cơm ngon áo đẹp. Những con đường, những cây cầu những thành phố mới mọc lên… Thành quả đó được xây trên xương máu của bao người, trên sự mất mát đau thương không kể xiết của cả dân tộc. “Một tấc non sông, một dòng máu đỏ”. May mắn, hạnh phúc thay, chúng ta đang được sống trong hòa bình, những ai đã sống qua chiến tranh mới thấu hiểu giá trị của nó. ..Hãy trân trọng giữ gìn môi trường hòa bình đã có hôm nay. Xin ai đó đừng lú lẫn u mê tin lời xằng bậy để phỉ báng lịch sử, phủ nhận, phủi sạch sự mất mát hi sinh vô cùng to lớn của nhân dân. Đành rằng, mỗi gia đình mỗi dòng tộc và rộng hơn là mỗi quốc gia, đất nước đều có khi thăng khi trầm, khi phát triển khi lụn bại khi đoàn tụ, khi mâu thuẫn, ly tán . Âu đó cũng là quy luật, hãy trân trọng giữ gìn cái đang có hiện hữu hôm nay.

Văn Minh
Comments
40 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

40 nhận xét:

  1. đất nước có được ngày hôm nay là mồ hôi nước mắt của biêt bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. và việc của chúng ta hôm nay là tiếp tục gìn giữ hòa bình đó. đất nước còn nhiều khó khăn nên chúng ta cần phải chung tay để phát triển đất nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin nóng ... tin nóng... nè các bạn DLV !!!!

      Tin từ tổ chức R.H. Hoa Kỳ cho VietPress USA biết chi tiết Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng csVN… “Phùng Quang Thanh bị ám sát gồm cả hai vợ chồng và con trai là Đại tá Phùng Quang Hải….” Chi tiết được tiết lộ như sau:

      Theo R.H. Hoa Kỳ, phái đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đi qua Pháp có 8 người gồm các phụ tá, sĩ quan tùy viên, an ninh để gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 19-6-2015. Sau đó Đại tường Phùng Quang Thanh và phái đoàn ở lại Paris tiếp tục có những thảo luận về hợp tác quốc phòng, mua vũ khí của Pháp. Pháp và csVN là hai nước có ký kết hợp tác quốc phòng toàn diện.
      Cùng đi với Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh còn có vợ của ông và con trai là Đại tá Phùng Quang Hải và một cô thư ký của Đại tá Hải từ Tổng Công ty 319.

      Văn phòng liên lạc quân sự của Bộ Quốc phòng csVN tại Pháp cung cấp 4 xe hơi dân sự và tài xế người Việt lái xe. Phu nhân Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị đến ăn phở tại một tiệm Phở ở khu phố Paris 13. Có tin nói đó là tiệm phở Viễn Đông. Khi đến gần, tài xế nói trước tiệm phở không có chỗ đậu xe nên sẽ đậu tại một Parking cách đó lối 250m và sẽ đi bộ qua.

      Tin R.H. nói rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh và phu nhân ngồi ở ghế sau. Đại tá Phùng Quang Hải là con trai ngồi ghế trước với tài xế. Xe của Đại tướng Phùng Quang Thanh đi trước và đoàn tùy tùng đi theo bằng 3 xe khác. Tất cả đều là xe dân sự và mọi người lúc đó mặc áo quần dân sự. Vợ của Đại tướng Phùng Quang Thanh mặc áo dài Việt Nam.

      Tin R.H. nói rằng, khi Đại tướng Phùng Quang Thanh và vợ cùng với Đại tá Phùng Quang Hải vừa ra khỏi xe thì có hai kẻ lạ mặt người Á châu đã phóng xe môtô đến dùng súng hãm thanh bắn trúng Đại tướng Phùng Quang Thanh 2 viên vào ngực và bụng; vợ Đại tướng Thanh bị 1 viên vào ngực; và Đại tá Phùng Quang Hải bị 1 viên vào bụng. Lúc đó phái đoàn tùy tùng đang tìm chỗ đâu xe và có người chưa ra khỏi 3 xe đang vừa đậu tại Parking.
      Ngay sau khi vụ ám sát xảy ra, các nạn nhân được đưa vào xe và chạy thẳng đến bệnh viện Georges Pompidou tại Paris để cấp cứu chứ không qua Bệnh viện của quân đội Pháp như có vài tin đã loan.

      Xóa
    2. Tin từ R.H. nói với VietPress USA rằng, khi đưa vào đến phòng cấp cứu bệnh viện Georges Pompidou ở Paris được lối 4 tiếng đồng hồ thì vợ của Đại tướng Phùng Quang Thanh qua đời vì vết thương xuyên lồng ngực phải nhưng không trúng tim. Máu ra nhiều trên đường xe chạy đến bệnh viện và xuất huyết nội trong lồng ngực không cầm được.

      Đại tướng Phùng Quang Thanh được cấp cứu ở một phòng bên cạnh và hôn mê suốt 4 ngày cho đến khi chết vào ngày 30-6-2015 mà không hề biết rằng vợ ông đã chết trước đó hiện đang chờ ông ở nhà ướp xác đông lạnh.

      Tin nói rằng, con trai của Đại tướng Phùng Quang Thanh là Đại tá Phùng Quang Hảicũng bị trúng 1 viên đạn lủng bụng gần bàng quang và được cấp cứu đặc biệt.

      Tin từ tổ chức R.H. Hoa Kỳ cho hay rằng vợ của Đại tá Phùng Quang Hải, người thân bên gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh và người thân của vợ Đại tướng Thanh cùng với 4 đại diện của Bộ Quốc Phòng và Tổng Cục 2 đã đến Pháp ngày 01-7-2015 để làm thủ tục rước “Đại tướng mới ra viện” và vợ ông về Hà Nội để gia đình tự lo mai táng.

      Tin cho hay Pháp đã giúp một chuyến bay đặc biệt của Bộ Quốc Phòng đưa thi hài vợ chồng Đại tướng Phùng Quang Thanh và con trai là Đại tá Phùng Quang Hải đang bị thương nặng cùng nhân viên phái đoàn cũng như những người trong thân tộc rời Paris ngày 03-7-2015 về phi trường quân sự Gia Lâm tại Hà Nội.

      Tin cũng cho hay lễ an táng chỉ ít người trong thân tộc vì gia đình tự lo nên không muốn kèn trống dàn chào đưa tiễn gì lúc nầy; nhất là thời gian đó Chủ tịch đảng csVN Nguyễn Phú Trọng và Thứ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là những kẻ sát cánh với Đại tường Phùng Quang Thanh thuộc phe thân Trung quốc đang ở thăm Hoa Kỳ để gặp TT Barack Obama đúng vào ngày đưa tiễn Đại tướng và Phu nhân đi “an nghỉ” vào hôm 07-7-2015.

      http://vuottuonglua.org/2015/07/dai-tuong-bo-truong-qp-phung-quang-thanh-va-v-o-chet-con-trai-dai-ta-phung-quang-hai-bi-thuon-g-trong-vu-am-sat-tai-paris/

      Xóa
    3. cuộc sống bây h quá vội vàng chộp giật để các thanh thiếu niên có thể thấu hiểu và cảm nhận được cuộc sống muôn màu, thời chiến đã khốc liệt để có được ngày như hôm nay, vậy mà vẫn có những thanh niên anh hùng bàn phím như Nặc danh không biết ngượng mồm phụt ra nhưng ngôn từ ngu dốt

      Xóa
  2. có trải qua thời kì đau thương ấy mới hiểu rằng đó là thời kì đen tối mà người dân VN đã phải chịu. tuy sinh ra trong hòa bình nhưng sống trong gia đình có người đã từng tham gia cống hiến cho cách mạng tôi hiểu được rằng hòa bình ngày nay là sương máu của cha ông và thế hệ chúng ta phải giữ lấy

    Trả lờiXóa
  3. nhận thức được sự ác liệt và hậu quả của chiến tranh tôi khinh thường những con người mang mác đấu tranh cho đất nước, vì nhân dân nhưng thực tế lại là đang tiếp tay cho ngoại bang một lần nữa chống phá đất nước

    Trả lờiXóa
  4. chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau của nó vẫn còn lại đến ngày nay. nó càng làm cho chúng ta trân trọng giá trị của hòa bình. và những ai đang mong muốn hay cổ súy cho chiến tranh đều là những kẻ hại nước hại dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những gì chúng ta có được như hôm nay đó là sự đánh đổi và hy sinh to lớn của các thế hệ trước ,những người con anh hùng dân tộc không sợ gian nan quyết tâm đấu tranh giành lại đất nước từ bọn xâm lược ,Vì vẫy là bảo vệ và phát triển đất nước để không quên đi lịch sử hào hùng đó

      Xóa
  5. Người dân Việt Nam có được cuộc sống yên bình, ấm no ngày hôm nay là đã phải trải qua biết bao biến cố, mất mát trong quá khứ. Những đau thương đó vẫn còn tồn tại trong tâm trí mỗi người không phải để khơi dậy nỗi đau mà là để nhắc nhở con cháu đời sau hãy nhìn vào tấm gương, sự hy sinh của ông cha để nỗ lực hơn nữa. Giữ nước đã khó, dựng nước lại càng khó hơn.

    Trả lờiXóa
  6. Hãy trân trọng giữ gìn môi trường hòa bình đã có hôm nay. Trân trọng lịch sử, biết ơn những người đã ngã xuống, hy sinh bảo về đất nước, dân tộc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một cuộc sống độc lập, tự do ,hạnh phúc đó là thành quả và sự đau thương có lịch sử .VÀ bây giờ tuy là thời bình nhưng chúng ta không lơ la tránh nhiệm như giữ gìn và bảo vệ tổ quốc .luôn nhắc nhở noi gương các thế hệ cha anh đã hết mình đất nước

      Xóa
  7. May mắn, hạnh phúc thay, chúng ta đang được sống trong hòa bình, những ai đã sống qua chiến tranh mới thấu hiểu giá trị của nó. Vậy tại sao chúng ta không trân trọng lịch sử, một số người lại nghe theo đám phản động xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lịch sử

    Trả lờiXóa
  8. Bao người được sống trong ấm no hạnh phúc, hòa bình mà không biết trân trọng, vẫn muốn bắn đại bác vào quá khứ để tạo tiếng vang cho riêng mình, chắc hẳn sẽ bị trả giá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao người được sống trong ấm no hạnh phúc, hòa bình mà không biết trân trọng

      XEM
      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      Một trường hợp thương tâm ở Quảng Nam
      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      VIỆT NAM (NV) - Qua lời kể của một người quen, chúng tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của cô Nguyễn Thị Lan, 24 tuổi, bị liệt hai chân, trong khi gia cảnh đang lâm vào túng quẫn. Tới nơi thì được biết cô đã được chuyển qua bệnh viện nhân dân Gia Định.
      Sang bệnh viện Gia Định, chúng tôi được gặp gia đình cô Lan.

      Ông Hối, thân phụ cô Lan, một nông dân hiền lành, lam lũ, từ lâu đã phải bỏ việc đồng áng ở quê để vào Nam, sống vật vờ trong bệnh viện nuôi con gái. Nhìn ông mới thấy hết cái cảnh “gà trống nuôi con.” Gia đình ông Hối sống tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

      Cô Nguyễn Thị Lan vốn là công nhân công ty giày Rieker, có nhà máy tại tỉnh Quảng Nam. Lương công nhân của cô Lan vào khoảng 3 triệu ĐVN/tháng. Đi làm xa nhà, cô Lan phải thuê nhà trọ; sau khi trừ mọi chi phí hàng tháng, tiền ăn, tiền điện, tiền nước... tằn tiện lắm, cô để dành được hơn một triệu (khoảng gần $50/tháng). Sau hơn một năm dành dụm, cô mua một cái xe máy cũ để cuối tháng về quê thăm nhà.

      Nhưng hơn một năm nay, đôi chân cô Lan yếu dần, yếu dần, rồi liệt hẳn.

      Gia đình cô chạy đôn chạy đáo kiếm tiền đưa ra Đà Nẵng chữa trị. Gia đình nghèo, vốn dĩ nông dân, tiền bạc không có là bao, nhưng cha mẹ cô không nỡ nhìn đứa con ở tuổi thanh xuân đã phải trở thành phế nhân.

      Lưu lại Đà Nẵng gần một năm, thuốc thang châm cứu mọi đàng, đôi chân Lan không khá hơn, thậm chí bắt đầu mất hết cảm giác.

      Thông qua giúp đỡ của một nhà hảo tâm, gia đình đưa cô Lan vào Sài Gòn, “còn nước còn tát.”

      Bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn, sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, tìm ra căn bệnh. Bệnh án ghi, “Dò động tĩnh mạch mảng cứng tủy sống D11-D12.”

      Nhưng chi phí điều trị tại Chợ Rẫy quá cao, nội tiền phòng đã mấy trăm ngàn một ngày. Do vậy, một bác sĩ giúp chuyển bệnh nhân Nguyễn Thị Lan sang bệnh viện nhân dân Gia Định, nơi có trung tâm thực nghiệm y khoa đủ phương tiện điều trị nhưng giá thành thấp hơn.

      Các bác sĩ cho biết, bệnh của cô Lan “khá lạ.” Với y khoa thế giới, căn bệnh này có thể chữa được, riêng tại Việt Nam, căn bệnh này mới được chẩn đoán đúng và có hướng điều trị khoảng 1, 2 năm nay. Từ đầu, căn bệnh của cô Lan vẫn bị lầm tưởng và điều trị theo hướng “tai biến mạch máu não.” Tuy nhiên, với kết luận “Dò động tĩnh mạch mảng cứng tủy sống D11-D12,” các bác sĩ giải thích là do máu không xuống được động mạch ở hai chi dưới-tức chân, dẫn tới việc đôi chân yếu dần và sẽ liệt hẳn.

      Phương pháp điều trị hiện nay là can thiệp động mạch chủ bằng cách luồn dây vào mạch máu, bơm keo y khoa kết nối lại chỗ bị “rò rỉ,” giúp máu trở lại lưu thông bình thường qua động mạch xuống nuôi hai chi dưới. Sau đó bệnh nhân sẽ được tập vật lý trị liệu, giúp cơ thể phục hồi bình thường.

      Đến bệnh viện Gia Định thăm cô Lan, chúng tôi được ông Hối kể cho biết thêm nhiều điều về gia cảnh.

      Xóa
    2. Hơn một năm đi nuôi con gái bại liệt, từ Đà Nẵng vô tới Sài Gòn, ông Hối chỉ toàn ăn cơm từ thiện, có đồng nào để dành hết cho con. Nhưng xem ra, đường xa cũng còn mịt mù vì bệnh viện tốn nhiều tiền quá, nhất là đối với hoàn cảnh một nông dân nghèo quê Quảng Nam.

      Gia đình ông Hối có vài sào ruộng, chăm chỉ hà tiện không thuê mướn ai phụ giúp, một năm không thiên tai bão lụt thì cao lắm dư ra được 3 tới 4 triệu đồng. Phần trồng lúa để có gạo ăn, thêm phần rau cỏ nuôi con heo, con gà, con bò; khi hữu sự thì bán đi mà lo.

      Ba năm trước, mẹ cô Lan đi chăn bò bị bò húc đổ ruột, nằm bệnh viện Đà Nẵng mất mấy tháng, nhà phải bán đi một con bò để lo viện phí. Ra viện, sức khỏe bà mẹ yếu đi, không làm việc nặng được.

      Khi Lan bệnh, ông Hối bán nốt con bò còn lại. Đúng giá bình thường thì con bò vào khoảng 20 triệu đồng, nhưng bán gấp chỉ được 15 triệu. Lo cho con gái hơn một năm nay, tiền bạc cạn kiệt, ông Hối vay mượn tứ tung, “còn nước thì còn ráng mà tát, hy vọng con gái có ngày lành bệnh.” Hàng đêm, nằm nơi hành lang bệnh viện, lòng ông Hối ngổn ngang chuyện nhà ngoài quê, chuyện con gái trong Nam và những ngày sắp tới, không biết còn dài bao lâu. Đời người sao mà khổ quá! May mà còn có những tấm lòng hảo tâm, khi người này, khi người khác cho ít tiền mà gia đình ông Hối còn gắng gượng “trụ” được cho tới bây giờ.

      Nói chuyện với Lan, đôi mắt em thật sáng, hoàn cảnh bệnh tật khó khăn hơn năm trời, em vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Nhưng lòng em chắc như lửa đốt: nhà nghèo, nợ nần, cha già mẹ yếu, em trai còn đi học ngoài quê... Và em, ở đây, năm liệt một chỗ.

      Mới đây, khi tới thăm tại bệnh viện, được biết ca mổ tại bệnh viện nhân dân Gia Định thực hiện tương đối thành công. Cô Lan đã có cảm giác, mấy ngón chân đã nhúc nhích được. Nhưng riêng tiền của ca mổ này trong biên lai thanh toán đã là gần 14 triệu đồng (khoảng gần $700).

      Rồi họ sẽ về lại quê nhà ở Quảng Nam, rồi phải ra Đà Nẵng tập vật lý trị liệu. Sau đó, từ 3 cho tới 6 tháng phải vô Sài Gòn tái khám. Ít nhất trong vòng nửa năm tới, được điều trị tích cực và hỗ trợ tốt thì trường hợp của Lan mới có thể bình phục.

      Xóa
  9. ‘Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh’
    Những nhà hoạt động vì quyền con người tại Việt Nam cho biết họ phải đối diện với những biện pháp sách nhiễu, thậm chí hành hung, bỏ tù của chính quyền. Thế nhưng càng bị trấn áp bao nhiêu họ lại càng kiên định và mạnh mẽ hơn trên con đường đã chọn.

    Hành động phi pháp

    Tình trạng ngăn chặn, sách nhiễu và hành hung đối với những người công khai lên tiếng đấu tranh cho mọi quyền căn bản của con người tại Việt Nam diễn ra mới nhất là vào ngày 25 tháng 7 khi nhiều người trong nước hưởng ứng ngày tổng tuyệt thực kêu gọi trả tự do cho những tù nhân lương tâm trong nước.

    Lực lượng an ninh tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cưỡng bức về đồn công an một cách thô bạo là những nhà hoạt động đến tại công viên bãi biển trên đường Trần Phú để tọa kháng- tuyệt thực theo như thông báo từ trước.

    Anh Phạm Văn Hải, một trong số những người bị đưa về đồn công an phường Lộc Thọ sớm nhất kể lại sự việc đối với bản thân anh và những hành vi của lực lượng chức năng mà anh này cho là vi phạm nhân quyền:

    Tôi vẫn yêu cầu phải trả tự do cho tôi sớm chứ tôi không muốn ngồi ở đó. Tuyệt thực là quyền của tôi và tôi muốn tuyệt thực ở ngoài kia chứ không phải ở đây. Thế nhưng họ nhất quyết không trả tự do và những lần tôi đi toilet họ đều đi theo và đứng ngoài cửa. Họ vi phạm đến quyền cá nhân của mình một cách rất nghiêm trọng.”

    Chị Trương Hoàngh Anh, một trong nhóm tại Nha Trang bị cưỡng bức phải về đồn và bị hành hung cùng với ba người bạn khác là Nguyễn Phi Tâm, Võ Trường Thiện và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trình bày lại sự việc xảy ra vào sáng ngày 25 tháng 7 khi họ ra công viên bãi biển đường Trần Phú để tọa kháng- tuyệt thực:

    “Khi đến, tôi thấy công an, an ninh, dân phòng rồi cả công an giao thông dàn quân ra bao vây hết khu đó rồi. Bốn người không làm gì hết chỉ ngồi trên bãi có chỗ lối đi ở công viên, ngồi chơi chứ không làm gì. Đến hơn 9 giờ, tức 9 giờ bắt đầu tuyệt thực, thì họ ập lại họ đánh, họ gây sự lôi từng người ra đánh. Họ lột áo màu trắng đồng phục ra.

    Hôm qua thực sự tôi mới thấy công an đánh dã man thật. Trước đây tôi có nghe anh em bị đánh nhưng chưa nhìn thấy bao giờ hết. Họ như những con thú điên: họ đánh, đá bất kể là phụ nữ, đàn ông gì, họ đánh như vậy!”

    Chuyện thực nhà tù

    Vào sáng ngày hôm qua, một tù nhân lương tâm mãn án sau 15 tháng tù về tội bị buộc là ‘chống người thi hành công vụ’, bà Cấn Thị Thêu. Ngay sau khi ra tù bà cũng cho biết lại tình cảnh của bản thân bà và một số tù nhân lương tâm nữ bị giam tại Trại 5 Yên Định, Thanh Hóa như sau:

    “Họ giam chúng tôi vào một khu biệt lập, phải qua 4 tầng cửa sắt mới vào được nơi ở của chúng tôi. Họ xây tường rất cao, cửa sắt nhỏ, không có quạt nên rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Đối với bản thân tôi từ khi bị bắt, bị đánh cho đến nay ngày nào cũng ‘thổ’ ra máu tươi; nhưng tôi báo với họ thì họ nói chắc do trở trời.

    Giam chúng tôi sau bốn tầng cửa sắt không cho giao tiếp với ai, khi gọi điện thoại thì họ cấm không cho thông báo tình hình sức khỏe của chúng tôi ở trong tù. Nơi giam chúng tôi rất bí, không có không khí để thở. “

    Trả lờiXóa
  10. Biện pháp mua chuộc

    Anh Phạm Văn Hải cho biết ngày 25 tháng 7 anh công khai tham gia tuyệt thực để hưởng ứng kêu gọi trả tự do cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam, và khi bị bắt về công an phường Lộc Thọ, trong khi anh tuyệt thực, có nhân viên đến dụ anh ăn:

    “ Họ đặt camera và có người đến bảo đến giờ này nên ăn gì. Tôi từ chối tất cả và nói việc tôi tuyệt thực để thứ nhất đòi lại tự do cho những tù nhân lương tâm đang bị giam, mất quyền tự do và tôi tuyệt thực kiên quyết không ăn gì!”

    Đối với trường hợp bà Cấn Thị Thêu kiên quyết đấu tranh đòi lại đất đai- tư liệu sản xuất cho gia đình và người dân Dương Nội, trong thời gian bị bắt giam bà cũng bị mua chuộc từ bỏ cuộc đấu tranh. Bà cho biết:

    Khi tôi bị bắt, nhiều ngày suốt bao tháng trời họ thương thuyết với tôi rất nhiều: họ bảo ‘giúp’ họ thì sẽ giải quyết riêng cho gia đình tôi, họ có thể cho gia đình tôi vài chục tỷ đến cả trăm tỷ để không tham gia cuộc đấu tranh nữa. Nhưng tôi nói thẳng với họ tôi không thể phản bội lại nhân dân chúng tôi, không bao giờ tôi phản bội lại lý tưởng đấu tranh của tôi. Vì không thuyết phục được tôi nên họ mới đưa tôi ra tòa và lập phiên tòa để xét xử tôi. “

    Không thể cản ngăn

    Những người bị tù tội như bà Cấn Thị Thêu hay bị hành hung, sách nhiễu như chị Trương Hoàng Anh ở Nha Trang đều cho rằng chính hành động nặng tay của các lực lượng chức năng lâu nay khiến họ nhận thấy rõ bản chất tàn ác và củng cố thêm quyết tâm đấu tranh cho chính nghĩa, cho quyền con người.

    Chị Trương Hoàng Anh vào ngày 26 tháng 7 phát biểu:

    “Những người như tôi không thể khuất phục bằng vũ lực được và tôi tin tưởng bạn bè tôi cũng không bao giờ để vũ lực khuất phục. Chắc chắn tôi và bạn bè tôi sẽ có những hành động hợp pháp, đúng pháp luật, đúng với lương tâm của mình để ủng hộ những tù nhân lương tâm và để ủng hộ nền dân chủ của Việt Nam thay đổi chứ không thể để như thế này được: vi phạm nhân quyền quá trắng trợn. Hôm qua người dân chứng kiến rất đông. Tất nhiên khi về họ sẽ suy nghĩ tại sao xảy ra những chuyện như vậy và họ sẽ biết. Dần dần người ta sẽ hiểu thôi!”

    Bà Cấn Thị Thêu ngay sau khi ra tù cũng khẳng định:

    “Đối với tôi từ khi bị bắt, cho đến khi ra tòa lúc họ cho tôi nói lời cuối cùng thì tôi thề còn hơi thở cuối cùng nào tôi sẽ đấu tranh đòi lại tài sản, đất đai của gia đình tôi và của nhân dân chúng tôi. Tôi quyết tâm đấu tranh để chống lại quân cướp đất đến cùng

    Tôi nghĩ rằng khi họ gây ra quá nhiều tội ác: đàn áp, đánh đập chúng tôi thì chính họ mới thúc đẩy lòng căm thù và ngọn lửa đấu tranh để người dân vùng lên chống lại họ.

    Tôi nghĩ rằng nhân dân chúng tôi với sự quyết tâm, với hiện tại chúng tôi không còn gì để sống thì nhân dân chúng tôi phải như nước vỡ bờ vùng lên để đòi lại những gì mà chúng tôi đã mất.”

    Tuyên giáo Hà Nội luôn nhắc đến câu ‘ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh’; và thực tế này đang diễn ra ngày càng một rõ hơn tại Việt Nam hiện nay.

    Trả lờiXóa
  11. CHúng ta được sống trong thời hòa bình ,đất nước ổn định và phát triển ,đời sống ấm no và hạnh phúc đó là giá trị lịch sử để lại ,biết ơn những người con đã hy sinh vì dất nước, vì tổ quốc thân yêu .NHiệm vụ của chúng ta là giữ gìn và bảo vệ nên độc lập dân tộc , góp phần phát triển đất nước, đánh bại mọi âm mưu chống phá

    Trả lờiXóa
  12. Trong mọi hoàn cảnh, giai đoạn, thời kì, người mẹ là người luôn phải chịu nhiều khổ đau, vất vả, chịu đựng những bất công. Trong gian khó, thân thể, tinh thần họ càng phải chịu những nỗi đau mà không gì có thể tả hết. Những nỗi đau ấy vẫn để lại những dấu tích , không thể xóa được để mỗi khi thế hệ sau nhìn vào lại trào dâng một niềm cảm thương sâu sắc.

    Trả lờiXóa
  13. Chẳng có bà mẹ nào kiên cường bằng mẹ Việt Nam, bao lần tiễn con lên đường chiến đấu, hằng ngày mong mỏi con trở về mà chẳng bao giờ có đứa nào trở về cả, tất cả đã nằm lại trên chiến trường để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ mẹ ở quê hương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy mới là những người mẹ của tổ quốc . Họ kiên cường , nuốt nước mắt vào trong để đất nước chúng ta được hòa bình như ngày nay . Để cho thế hệ trẻ có thể đến và thấy được sự gian nan của người Mẹ thời chiến . Vâng tôi thực sự thấy xúc động khi nhìn hình ảnh trên . Một hình ảnh không nổi bật nhưng ai hiểu cho vẻ đẹp tâm hồn của họ .

      Xóa
  14. Xin hát về người tổ quốc ơi. Xin hát về người đất nước ơi. Người mẹ Việt Nam anh hùng nén đau thương gửi con ra chiến trường cùng bảo vệ tổ quốc. Người mẹ yêu những đứa con của mọi người mẹ và cả con của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những câu hát , những hình ảnh trông mà thấm lòng người . Chiến tranh là thứ mà chẳng ai mong muốn . Dù thắng dù thua cả 2 bên đều phải chịu những tổn thất nặng nề. Chỉ mong rằng thế hệ trẻ chúng ta được sống sung sướng hãy biết quý trọng . Đừng có như cái lũ rân chủ sướng quá hóa rồ mà khổ nhân dân .

      Xóa
  15. Để có được một đất nước việt Nam hào bình ,độc lập tự do thì tại mảnh đất này bào nhiêu con người đã ngã xuống, nhuộm máu hy sinh vì độc lập dân tộc, bao nhiêu người mẹ mất con là từng ấy đau thương. Đâu phải chuyện dễ dàng gì. Luôn không quên sự hy sinh vì đất nước ,tổ quốc thân yêu

    Trả lờiXóa
  16. Hôm qua là ngày thương binh liệt sĩ, là ngày chúng ta nhớ tới các anh hùng liệt sĩ và những người mẹ việt nam anh hùng. Quả thực là vô cùng xúc động khi xem những đoạn phim lịch sử, nỗi đau người mẹ mất con và chưa tìm thấy hài cốt để về với gia đình. Chúc các mẹ sức khỏe và sống vui cùng con cháu

    Trả lờiXóa
  17. Tôi rất khâm phục các mẹ, như mẹ Thứ ở Quảng Nam, rất buồn là mẹ không còn, nhưng mẹ sống mãi cùng hồn sông núi. Chúng ta tự hào và yên tâm rằng, đất nước không quên công sinh thành, dưỡng dục và giúp đỡ cho cách mạng của các mẹ. Nhiệm vụ chúng ta là xây dựng đất nước tốt đẹp hơn để xứng đáng với sự hi sinh cao cả đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng, mẹ Nguyễn Thị Thứ là tiêu biểu cho nỗi đau không gì sánh được mà chiến tranh đã gây ra. Tượng đại mười mấy tỉ ở Quảng Nam là mô phỏng theo chân dung khắc khổ của mẹ. Chúng ta phải nhớ ơn và biết ơn đời đời các mẹ

      Xóa
  18. Những tác phẩm để đời cho con cháu mai sau được làm bằng những vật liệu phải nói rằng rất thực tế, rất chân thực và chân phương, những mảnh bom đạn mà không phải thời nào cũng có, tới tận bây h thì đã quá hiếm hoi và điều ấy sẽ làm giới trẻ thấu hiểu thêm phần nào lịch sử nước nhà

    Trả lờiXóa
  19. mảnh bom đạm đã mang trong mình dấu ấn đặc trưng, mùi khói đạn quện lẫn mùi thời gian đã làm tăng giá trị và tính thực tiễn cao , có giá trị cho thế hệ trẻ sau này, sẽ thật là đáng buồn nếu như không có cách giáo dục để các em thấy hết được các giá trị quý báu của chiến thắng vẻ vang nước nhà

    Trả lờiXóa
  20. Những người mẹ anh hùng họ không mỡ màng như trong phim ảnh, họ khắc khổ, vất vả, một đời hi sinh

    Trả lờiXóa
  21. Nhứng hình ảnh này mới cho thấy sự vất vả, khó khăn của lớp lớp cha anh đi trước để dành lại độc lập, ấm no cho dân tộc, thế hệ chúng ta cần biêt trân trọng những điều đó

    Trả lờiXóa
  22. Mỗi gia đình mỗi dòng tộc và rộng hơn là mỗi quốc gia, đất nước đều có khi thăng khi trầm, khi phát triển khi lụn bại khi đoàn tụ, khi mâu thuẫn, ly tán . Âu đó cũng là quy luật, hãy trân trọng giữ gìn cái đang có hiện hữu hôm nay, phấn đấu vì bản thân, gia đình, xã hội chứ đừng ở đó trách móc, chê bai, phá hoại đất nước

    Trả lờiXóa
  23. Sống trong hòa bình mới thấy thấm thía sự hi sinh vất vả của lớp lớp người đi trước, hãy cố gắng phấn đấu xây dựng đất nước để không uổng công cha anh đi trươc quên thân mình bảo vệ quê hương

    Trả lờiXóa
  24. Được sống trong hòa bình, không hiểu cảm giác của chiến tranh, nhưng khi xem lại những thước phim tư liệu thực sự ngậm ngùi cảm phục sự hi sinh của lớp cha ông đi trước. Ấy vậy mà có những con rận sẵn sàng bán rẻ đất nước để đổi lấy những đồng đô la.

    Trả lờiXóa
  25. Nạn đưa trẻ VN vào Anh trồng cần sa
    Sang thăm Việt Nam, ngoài bàn thảo về hợp tác an ninh, quốc phòng, thúc đẩy thương mại, Thủ tướng Anh, David Cameron còn muốn đề cập đến chủ đề hợp tác trong nỗ lực chống nạn buôn người vào Anh.

    Trang web của Phủ Thủ tướng Anh ở Downing Street ngày 29/07 nói trong chuyến thăm tới Việt Nam, Thủ tướng David Cameron sẽ nói về nỗ lực chống nạn buôn người:

    "Thủ tướng sẽ tìm cách tăng cường hợp tác đã có với phía Việt Nam để chống nạn buôn người..."

    "Một phần nỗ lực của chính phủ Anh nhằm dẫn đầu cuộc chiến ngăn chặn nạn nô lệ thời hiện đại, Anh Quốc muốn làm nhiều hơn cùng Việt Nam - nước hàng đầu về nguồn ra đi - để ngăn chặn các cá nhân khỏi bị khai thác, và cùng hỗ trợ nạn nhân."

    "Điều này sẽ được xây dựng trên nền tảng đã có là hợp tác giữa Cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh và cơ quan hành pháp Việt Nam để phá các đường dây buôn bán tệ nạn khủng khiếp này."

    Trang này cũng cho hay Cao ủy chống nạn nô lệ ở Anh Kevin Hyland, sẽ dẫn đầu một phái đoàn tìm hiểu tình hình sang Việt Nam vào mùa thu này để xác định Anh Quốc có thể làm gì hơn nữa trong việc tăng cường hợp tác.

    Trả lời BBC Tiếng Việt ở London, Chloe Setter, từ tổ chức từ thiện giúp đỡ nạn nhân buôn người ECPAT UK, nói đây là vấn đề lớn.

    Chloe Setter: Tình trạng đưa lậu người lớn và trẻ em từ Việt Nam vào Anh là một vấn đề lớn. Việt Nam là một trong những nước hàng đầu mà trẻ em và thanh niên được đưa lậu vào Anh. Đây là nước đứng thứ hai về con số trẻ em đưa lậu vào Anh. Chúng ta nói tới con số hàng ngàn trẻ em.

    BBC: Vậy đã có những gì được làm trước trình trạng này?

    Gần đây chúng tôi đã có Luật về Nô lệ hiện đại sẽ bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng này mà theo đó có một số điều khoản về bảo vệ trẻ em một khi được xác định là nạn nhân. Ngoài ra cũng có một số điều khoản nhằm chấm dứt việc khởi tố và buộc tội những trẻ em bị phát hiện trong bối cảnh tội phạm.

    Tuy nhiên vẫn còn chưa làm được nhiều trong việc phòng tránh, ngăn chặn và giải quyết vấn đề tận gốc rễ nguyên nhân tại sao xảy ra tình trạng này và giải quyết đối với các băng đảng tội phạm có tổ chức đứng đằng sau các hoạt động trồng cần sa. Chúng ta thấy rằng rất nhiều trẻ em được đưa lậu vào để trồng cần sa tại Anh.

    BBC: Chính phủ Anh và Việt Nam đã làm gì để giải quyết vấn đề này?

    Tôi có biết là có một số chương trình nhưng tôi cho rằng chưa có những hành động nhắm đúng mục tiêu mà tôi cho rằng đó chính là vấn đề.

    Tuyên bố hôm nay của ông David Cameron rằng ông muốn chấm dứt hoàn toàn tình trạng buôn lậu trẻ em vào Anh và ông xác định Việt Nam là một trong những nước mà rất nhiều nạn nhân xuất phát từ đó.

    Tuy nhiên điều mà ông Cameron nói hôm nay liên quan tới dây chuyền cung ứng cho các công ty lớn, rằng mà các công ty này phải báo cáo liệu họ có nhân công thuộc diện lao động cưỡng bức trong dây chuyên cung ứng của họ hay không, thì tôi cho rằng nó hoàn toàn chẳng có liên quan gì tình trạng buôn lậu trẻ em vào Anh để làm trong các nông trại trồng cần sa.

    Những chủ nhân của các trại cần sa, các tổ chức tội phạm có tổ chức sẽ chẳng bao giờ đi báo cáo về sự minh bạch trong dây chuyên cung ứng nhân công của họ. Chính những hành động bất hợp pháp mới là điều chúng ta cần phải làm, phải giải quyết.

    Trả lờiXóa
  26. Tuy nhiên, một thành viên cộng đồng người Việt ở Anh Quốc nói rằng thực sự tỷ lệ trẻ vị thành niên người Việt được đưa vào Anh chỉ chiếm một lượng rất nhỏ.

    Nói với BBC Tiếng Việt ngày 29/07 với điều kiện ẩn danh, người này nhận xét: "[Đa phần] người Việt sang đây thậm chí 25, 30 tuổi vẫn khai dưới [18] tuổi bởi mặt người Việt nhìn non hơn mặt người bản xứ."

    "Theo quan sát và kinh nghiệm của tôi, ở độ tuổi đó thì ở Việt Nam họ cũng đã làm đủ thứ nghề. Họ sang đây thực ra có sự đồng lõa của hai bên, giữa người đưa người và người đi. Họ đã có những khế ước với nhau từ ban đầu. Khó có thể nói ai là nạn nhân, ai là thủ phạm."

    Những người nhập cư lậu đa phần 'đồng lõa' với các đường dây buôn người, một người Việt ở Anh lâu năm nhận xét.

    Trả lờiXóa
  27. Đó là hình ảnh của người mẹ nhưng cũng là hình ảnh của chiến tranh. Gan góc, cứng cỏi và kiên cường, nhưng cũng đầy đau thương, khổ nhục và mất mát. Đó là người mẹ của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  28. hình ảnh hiên ngang của mẹ viêt nam anh hùng mãi mãi nằm sâu trong tâm khảm mỗi một người con đất việt, nói cho thế hệ sau bây h thì khó có thể hình dung được vì bây giờ con người ta sống vội quá, sống cho qua ngày không có trách nhiệm với bản thân của mình

    Trả lờiXóa
  29. Bà mẹ Việt Nam anh hùng là danh hiệu mà nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng hoặc truy tặng những phụ nữ Việt Nam có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Thật đáng tự hào

    Trả lờiXóa
  30. Thế hệ con cháu chúng ta chỉ thông qua các công trình kiến trúc trong bảo tàng để hiểu được lịch sử hào hùng của dân tộc cung như nỗi đau chiến tranh mang lại. Vì vậy, khi được sống trong mối trường hòa bình, chúng ta phải biết quý trọng, gìn giữ nó.

    Trả lờiXóa