Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

BÀN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Thời gian gần đây, một số báo trong và ngoài nước có đăng tải bài viết của GS Lê Xuân Tùng “Phải chăng kinh tế tư nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân?”, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội bàn vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân. Với trao đổi thẳng thắn dựa trên kiến thức Chủ nghĩa Mác về kinh tế và bài học thực tiễn ở Việt Nam, đi tới khẳng định rằng, chúng ta giữ vững lập trường kinh tế Nhà nước “giữ vai trò chủ đạo”, phấn đấu cho mục tiêu “Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”, xem trọng kinh tế tư nhân là “động lực của nền kinh tế” trong nền kinh tế quốc dân.

Bài viết nhanh chóng trở thành mục tiêu phản biện dữ dội của các “nhân sĩ, trí thức” cấp tiến. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin bàn đến mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN và vì sao cần khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế quốc dân.

Khoản 1 Điều 51 Hiến pháp năm 2013
1. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 
2. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.”
Đọc để thấy KTNN là chủ đạo nhưng không có chuyện đứng trên pháp luật như nhiều người vẫn định kiến.


Sự cần thiết của KTNN

Chúng ta đang sống trong thời đại kinh tế hội nhập với thế giới, thông qua truyền thông cũng như thực tiễn, và các sản phẩm công nghệ cao từ phần mềm đến phần cứng, tiếp cận, tiếp nhận và chấp thuận sự hiện diện cạnh tranh mạnh mẽ của nền kinh tế tư bản ngay trên đất nước chúng ta (các sản phẩm của Microsoft, Google, Iphone, Cocacola, Starbuck, Mc.Donald,…) và nó đang dần lấn át hòng đè bẹp, chiếm và sở hữu, xóa bỏ các sản phẩm của người Việt Nam. Nếu chúng ta không nhận thức và kiểm soát được chính mình, thì đến một lúc nào đó người Việt Nam chúng ta sẽ chỉ là những hộ kinh doanh, những công ty hạng xoàng chuyên làm thuê cho họ, chứ chẳng thể sở hữu những tập đoàn lớn mạnh, cạnh tranh với nước ngoài ngay tại đất nước mình.

Lý thuyết kinh tế Marx hướng đến CNXH - CNCS, về bản chất là nền sản xuất cực lớn, dựa trên trình độ Khoa học Công nghệ cực cao và ý thức tự giác của người lao động (các nước TBCN tiên tiến nhất đều có các yếu tố này thông qua sự hà khắc, chặt chẽ kỷ luật trong quản lý sản xuất. Do đó, họ có thể nhanh chóng tiến gần CNXH hơn chúng ta rất nhiều, ít nhất là về kinh tế).

Vì vậy, để đi đến một xã hội như vậy, chúng ta cần phải thúc đẩy sản xuất lớn (cả tư nhân lẫn nhà nước), dưới sự chỉ đạo điều phối, kiểm soát phát triển kinh tế của Nhà nước, ai tiếp tục tự tách ra để sản xuất nhỏ lẻ quá lâu dài sẽ dễ dàng bị đào thải.

Giai đoạn sản xuất nhỏ lẻ thông qua môi trường tự do cạnh tranh dưới CNTB dần dần tiến tới nền SX lớn đã qua lâu rồi, nhất là hiện tại các chế định như TPP, WTO sẽ càng khiến sản xuất nhỏ lẻ bị đè bẹp sớm hơn bao giờ hết. 

Tất cả những gì Nhà nước phải làm, là thúc đẩy tiến tới sản xuất lớn trong thời gian nhanh nhất, trơn tru nhất, hợp lý nhất, tránh những loại dú ép đẻ non như Vinashine, Vinalines...

Nếu kiên nhẫn đọc đến đây , các bạn có thể tự trả lời tại sao chúng ta cần kinh tế Nhà nước (KTNN), KTNN là khối tài sản và sức mạnh chung của cả quốc gia, nó bảo đảm cho sự tồn tại của quốc gia và các thành viên chung, trong đó có cả sự bảo trợ các khối kinh tế tư nhân của Việt Nam khi cần thiết.

Chính vì thế, với ưu thế về vốn và nhân lực của mình, KTNN mới đủ điều kiện tiên quyết hình thành các tập đoàn lớn đủ sức cạnh tranh với nước ngoài.

Vậy KTNN là chìa khóa để giải quyết vấn đề thúc đẩy sản xuất lớn, là làm nên những tập đoàn kinh tế hùng mạnh của nhà nước làm nền tảng và trụ cột vững chắc cho nền kinh tế Quốc gia, làm công cụ để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, để sử dụng hiệu quả nhất nguồn tài nguyên quốc gia và tiến tới xây dựng các mục tiêu xã hội XHCN.

Có như vậy trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, chúng ta mới đủ tiềm lực đối phó với những siêu tập đoàn tư bản.

Vậy tại sao có rất nhiều trí thức, chuyên gia kinh tế bài bác kinh tế TT định hướng XHCN, tìm cách phủ nhận KT Nhà Nước? 

Các chuyên gia như Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Tương Lai, Trương Trọng Nghĩa,... họ chỉ đại diện cho doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ, mưu cầu toan tính lợi ích cục bộ cá nhân, tập thể nhỏ lẻ và mơ ước trở thành nhà tư bản kếch xù với những tính toán kiểu "ăn xổi ở thì".

Suy ngẫm kỹ những tư vấn của những người được cho là "cấp tiến" đó, quanh đi quẩn lại chỉ là nhằm xóa bỏ vai trò chủ đạo của KTNN, cải cách thể chế (hiểu ngầm là thay đổi chế độ), và tất nhiên kèm với đó là tư nhân hóa ồ ạt tài sản công. Mà một khi là những tư nhân nhỏ lẻ, thì các tập đoàn tư bản lớn sẽ dễ dàng thâu tóm và bóp chết.

Tài sản công 

Trong một bài viết gần đây, tôi đã cố hết sức làm rõ vai trò KTNN trong mối quan hệ "Tổng thu Ngân sách và thuế". Đọc thêm tại: Đây 

Vai trò của KTNN không chỉ là tăng thu ngân sách, giảm áp lực thuế cho người dân mà còn gắn với độc lập chủ quyền của đất nước.

Nền kinh tế của một quốc gia, nếu không phải là Nhà Nước nắm giữ những ngành kinh tế mũi nhọn thì ai sẽ nắm?

Nếu như nền kinh tế quốc gia bị chia năm sẻ bẩy vào tay các cá nhân người Việt Nam, vậy người Việt Nam nào có đủ bản lĩnh, khả năng để kiểm soát sự sở hữu đó không và phục vụ cho quốc gia và tổ quốc mình, hay là khi đó dễ dàng bị thâu tóm vào tay những nhà (tập đoàn) tài phiệt Âu Mỹ hoặc Trung Quốc sẽ nắm giữ thay…

Các nhà tài phiệt tư bản có hàng đống cách để lách luật, lập ra vài quỹ đầu tư, vài tổ chức tín dụng được tài phiệt hậu thuẩn nhưng do người bản xứ đứng tên vv...v.v.. Đông Âu sau 1991 đã xảy ra cảnh tượng đó là ví dụ. Dù họ có cả một rừng luật nhưng tài sản đất nước được bán ra vẫn thuộc về Tài phiệt Âu - Mỹ.

Chúng ta hãy cứ hình dung viễn cảnh người Trung Quốc làm chủ Điện Lực, đường sắt, sân bay, cảng biển , dầu khí ...chỉ bấy nhiêu thôi họ thừa sức ép Việt Nam từ bỏ những tuyên bố chủ quyền biển đảo hay phải ký những hiệp ước vô cùng bất lợi cho Việt Nam. Có đáng sợ không?

Các bạn chớ tưởng bở nếu ồ ạt tư nhân hóa tài sản công thì chỉ cần ban vài luật giới hạn là ngăn chặn được viễn cảnh trên.

Cho nên, nếu chúng ta không gìn giữ khối tài sản công là các tập đoàn NN thuộc về nền móng, nền tảng trụ cột, xương sống kinh tế của quốc gia, mà cái trước mắt là các tập đoàn Năng lượng, Viễn thông, Xây dựng ...của Nhà nước chúng ta đang đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn nền độc lập chủ quyền của đất nước. Bên cạnh đó còn giúp cho chúng ta có được "chỗ đứng", "quan hệ" với Lào và Campuchia, hai nước làng giềng sát háng chúng ta, và là „chỗ dựa“ đôi bên cùng có lợi để ổn định và đảm bảo an ninh quốc gia.

Các bạn đã thấy cái lợi của KTNN chưa? Là công dân Việt Nam, chúng ta phải hiểu rõ khối tài sản công đấy là của người Việt Nam chúng ta, bạn và tôi đều nhận được lợi tức từ khối tài sản công đó. Chúng ta cần ý thức một điều là phải gìn giữ, không được để lọt vào tay kẻ khác.

Còn bằng không, nếu như chúng ta không nhận thức đúng về khối tài sản công đó, thì tương lai của chúng ta sẽ là một viễn cảnh u ám và rồi cuối cùng chúng ta lại tự chui đầu vào thòng lọng và cam chịu thân nô lệ thời hiện đại.

Việt Nam chúng ta không chỉ đòi lại độc lập chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn mà chúng ta còn đòi lại được chủ quyền khối tài sản trước đây bị thực dân chiếm đoạt : ruộng đất , hầm mỏ, đồn điền cao su, bến cảng .... Những thứ ấy được gọi là tài sản nhân dân, ủy quyền cho Nhà Nước Quản lý khai thác. Sau 40 năm độc lập, tài sản công của chúng ta đã bự ra cỡ nào?

Chúng ta không biết chính xác chúng ta đang sở hữu số tài sản trị giá bao nhiêu nhưng tôi biết rằng nó rất đồ sộ. Các bạn cứ hình dung những tập đoàn NN hàng năm lợi nhuận cả ngàn tỷ thì giá trị của tập đoàn ấy là bao nhiêu tỷ USD? Các bạn thử cộng dồn giá trị của Viettel, EVN , Cao Su VN, Sông Đà, VNPT, Dệt Phong Phú , 1-5 , Vietnam airline, Đường Sắt ...thì biết mức độ kỳ vĩ của khối tài sản mà nhân dân Việt Nam ta nắm giữ. 

Vậy các bạn có cam tâm để khối tài sản đấy lọt vào tay ngoại bang hay không?

Các bạn cần nhớ rằng tài sản công một khi vào túi kẻ khác thì việc đòi lại vô cùng gian nan. Xin các bạn đọc lại câu chuyện Putin đòi lại tập đoàn dầu mỏ Yukos để thấy người Nga đã chịu đựng hậu quả gì khi mất tài sản quốc gia

Nước Nga đã mất tới 24 năm để thu hồi Yukos, nếu Petrolimex hay EVN bị ngoại bang thâu tóm thì chúng ta mất bao nhiêu năm để đòi lại?

Cảnh giác với truyền thông 

Motip quen thuộc của các chuyên gia kinh tế phương Tây nói về kinh tế Việt Nam sẽ khen chúng ta abc xyz gì đấy, sau đấy là lời tái khẩu truyền thống "các bạn nên tự do cái này, thúc đẩy cái kia".

Mục đích sâu xa không gì khác hơn là giảm vai trò tác động của Nhà nước lên nền kinh tế.

Bơm cho các nhơn sĩ, chấy thức "cấp tiến" ngày ngày kêu gào khai tử KTNN, cổ xúy tư nhân hóa tài sản công thực chất là muốn Việt Nam rơi vào trạng thái mất tự chủ (do không nắm được kinh tế).

Từ chỗ mất tự chủ kinh tế đến đến các xáo trộn chính trị là rất gần.

Thủ thuật, thủ đoạn của các nhơn sĩ chấy thức này là đem con ngáo ộp Trung Quốc ra hù quần chúng nhẹ dạ. Rằng thì là phải "cải cách kinh tế" để "thoát Trung". Họ lờ tịt một điều nếu "tự do kinh tế" theo ý họ thì càng làm Trung Quốc dễ bề thâu tóm xương sống, huyết mạch kinh tế Việt Nam hơn.

Tại sao vậy? Đơn giản thôi, Trung Quốc là chính phủ giàu nhất thế giới, cho dù GDP của họ có thấp hơn Mỹ thì lượng tiền chính phủ Trung Quốc nắm giữ vẫn rất khủng khiếp, họ có thể cho Mỹ vay vài ngàn tỷ USD lẽ nào họ thiếu tiền mua đứt vài ngành kinh tế mũi nhọn của ta?

Trung Quốc làm cách nào mà giàu vậy? Các nhơn sĩ không giải thích cho chúng ta, chúng ta liệu có học hỏi được gì từ Trung Quốc hay không? Hay vì "thoát Háng" mà chúng ta phủ nhận sạch trơn cái hay của họ.

Chỉ sau 30 năm mở cửa cải cách, TQ đã có những tập đoàn công nghệ khổng lồ, là công xưởng của thế giới. Những Alibaba, Huawei, ZTE, Lenovo, Haier, tập đoàn dầu khí quốc gia đang khuấy đảo cả thế giới này. Việt Nam có làm nổi một phần nhỏ những gì TQ làm không?

Không ai nói lên một sự thật "đắng mề" rằng đa phần những bài báo về TQ trên báo Việt Nam đều dịch từ báo Âu - Mỹ, vốn dĩ viết trên quan điểm và lợi ích của phương Tây 

Cái mà chúng ta cần làm, không phải là "Thoát Trung", mà là thoát khỏi tư duy nô lệ rơi rớt từ thời thực dân vẫn còn thâm căn cố đế trong đầu óc một số phần tư tiểu tư sản đang rất to mồm trên truyền thông nước nhà.

Kết

Trong lúc nhơn sỉ, chấy thức to mồm gào rú từ bỏ KTTT định hướng XHCN (vì mục đích gì đấy của họ) thì chúng ta đang sai lầm trong nhận thức dư này.

Phẫn nộ vì tham nhũng trong kinh tế Nhà Nước nên cổ động từ bỏ KTNN, bán sạch tài sản công. 

Nếu chúng ta làm vậy thì chúng ta rất hả hê vì chống được tham nhũng, tiêu cực ngay và luôn nhưng rồi con cháu oằn mình làm thuê cho ngoại bang ngay trên đất nước mình.

Nói như thế, không phải tôi ủng hộ hay cam chịu tham nhũng. Chúng ta phải tách bạch hai vấn đề chống tham nhũng và gìn giữ tài sản công chứ không phải bán tài sản công để chống tham nhũng.

Thông qua bài viết này, một lần nữa tôi cũng muốn nhắn gởi đến Đảng Cộng Sản Việt Nam những điều sau: 

- Chống tham nhũng hiệu quả 

- Gìn giữ tài sản công 

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh các tập đoàn KTNN.

Comments
37 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

37 nhận xét:

  1. bài viết quá chất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cải cách khi quốc doanh chủ đạo nền kinh tế
      Chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng Công ty con của Vinashin mà đã thủ đắc 40 biệt thự và nhà bằng tiền tham ô. Câu chuyện tài sản của ông cán bộ trẻ Giang Kim Đạt, cũng như sự sụp đổ của Vinashin cách đây 5 năm cho thấy hệ thống doanh nghiệp nhà nước thối nát như thế nào. Tuy vậy kinh tế quốc doanh vẫn được mô tả là giữ vai trò chủ đạo nền kinh tế. Việt Nam sẽ cải cách thế nào trong tình hình thực tế và bối cảnh phức tạp.

      Không thay đổi sẽ không phát triển

      Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển IDS, một tổ chức tư nhân ở Hà Nội đã tự giải thể vì mất tính nghiên cứu độc lập, đã trình bày ý kiến về thảm trạng kinh tế quốc doanh là chủ đạo nền kinh tế.

      “ Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là đại vấn đề của nền kinh tế và chừng nào mà không thay đổi được não trạng đó, không thay đổi được đường lối đó thì đừng nói đến sự phát triển kinh tế thị trường một cách lành mạnh và rất là khó trong chuyện đi đặt vấn đề với Mỹ với EU xin xác nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường…Còn một vấn đề nữa do chuyện chỉ có độc đảng, không có cạnh tranh tranh chính trị, không có đối lập lành mạnh, nó luôn luôn canh chừng để vạch ra những chuyện làm bậy bạ của những người đương chức và nó luôn luôn kè kè là đến cuộc bầu cử tới mà các ông làm bậy như vậy thì người dân bằng lá phiếu sẽ đẩy các ông xuống. Đấy là một cơ chế hùng mạnh vô cùng để người ta bớt tham nhũng đi thì các chính sách mới thực sự thúc đẩy nền kinh tế thị trường…”

      Khoản 1, Điều 51 Hiến pháp 2013 của Việt Nam xác định Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

      Đối với các chuyên gia, khi đã mô tả rõ rệt như vậy trong Hiến pháp vốn là đạo luật gốc của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì quả thật không ai có thể biện luận là Việt Nam đi theo nền kinh tế thị trường thực chất. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia kinh tế từng nhiều năm làm việc cho Liện Hiệp Quốc từ New York nhận định:

      “Với chế độ cộng sản và với nền kinh tế họ coi là quốc doanh chủ đạo thì như vậy họ sẽ làm lợi nhất cho những người ở trong Đảng và những người cầm quyền, đặc biệt việc sử dụng đất đai…họ sẽ tạo ra những cơ sở để cho đảng viên những người liện quan đến Đảng, liên quan đến chính quyền được hưởng lợi ích và giới tư nhân khó lòng mà cạnh tranh lại những người đang nắm quyền… ”

      Xóa
    2. Những vụ tham nhũng lịch sử

      Một trong những ví dụ phản ánh thảm họa kinh tế nhà nước là chủ đạo nền kinh tế là vụ bê bối thế kỷ mang tên Vinashin. Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin sụp đổ năm 2010 với sự thất thoát 84.000 tỷ đồng tương đương 4 tỷ USD theo thời giá. Vụ án kết thúc với án tù 20 năm cho Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình, ông này phải bồi thường 5.000 tỷ nhưng nhà nước chưa lấy lại được đồng nào. Giang Kim Đạt chỉ là một cán bộ cấp thấp, giữ chức quyền trưởng phòng kinh doanh của Công ty Vận tải Viễn Dương thuộc Tập đoàn Vinashin, tuy trẻ tuổi nhưng đã có gan tham nhũng không kém các bậc cha chú. Đương sự đã chiếm đoạt 18,6 triệu USD tiền nhà nước trong thương vụ mua tàu Hoa Sen. Khi các giới chức cao cấp của Vinashin bị bắt và truy tố, Giang Kim Đạt đã nhanh chân bỏ trốn và sống ung dung ở Singapore và một số quốc gia khác.

      Ngày 14/7/2015 Tổng cục An ninh Bộ Công an loan báo vừa bắt giữ được Giang Kim Đạt và công bố tài sản của đương sự tại Việt Nam gồm một khối lượng bất động sản lên tới 40 căn nhà trong đó có nhiều biệt thự. Những bất động sản này Đạt giao cho người thân đứng tên nhưng cơ quan điều tra đã xác minh được.

      Những vụ thất thoát thiệt hại của Vinashin, Vinalines hay câu chuyện một con cá nhỏ là Giang Kim Đạt bị sa lưới chỉ là những phẩn nổi của tảng băng chìm kinh tế quốc doanh. TS Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập từ Hà Nội nhận định:

      “ Tất cả những việc hoạt động không hiệu quả, việc thất thoát, tham nhũng của các doanh nghiệp nhà nước, cũng như của toàn bộ guồng máy nhà nước này người chịu cuối cùng là nhân dân, những người đóng thuế để nuôi nhà nước này, những người đóng thuế để nhà nước này trả nợ nước ngoài. Bởi vì những doanh nghiệp ấy có thể vay nước ngoài, nó sử dụng nguồn lực của nhà nước tức là tiền thuế của dân và người dân, những người đóng thuế bây giờ có thể không phải chịu. Nhưng mà con cháu họ sẽ phải chịu trong tương lai, không có một người nào khác ngoài người đóng thuế, ngoài công dân Việt Nam cả.”

      Theo các chuyên gia, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã bỏ qua một cơ hội cải cách lớn lao khi sửa đổi Hiến pháp 2013 nhưng vẫn giữ nguyên vấn đề kinh tế nhà nước là chủ đạo nền kinh tế và không công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Trên thực tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo điều kiện cho những nhóm quyền lực hoành hành và hưởng lợi trong điều gọi là nền kinh tế tư bản thân hữu tức là các nhóm thân hữu khuynh loát nền kinh tế.

      Việt Nam mới sửa Hiến pháp cách đây không lâu nên sẽ khó có sự tu chính trong tương lai gần. Tuy vậy có ý kiến cho là khi chưa thể sửa đổi Hiến pháp, vẫn có cách để trong chừng mực nào đó thực hiện cải cách kinh tế và chính trị ở Việt Nam. TS Nguyễn Quang A nhận định:

      “Vẫn phải sửa Hiến pháp hoặc nếu không sửa thì coi như lờ những câu chữ đó đi. Tức là gọi là chủ đạo nhưng thực sự là không chủ đạo trong khi thực hành thì không để ý đến nữa. Đây là một cách không thực sự hữu hiệu lắm nhưng gọi là nói một đàng làm một nẻo, tức là những chuyện đường hướng chủ đạo nói thế cho nó vui thôi, còn trong thực tế phải hiểu rằng phải thúc đẩy để cho tư nhân giữ vai trò chủ đạo.”

      Theo TS Nguyễn Quang A vào khoảng thời gian năm, sáu năm trước tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp tư nhân là khoảng 15%-16% trong khi doanh nghiệp quốc doanh vào khoảng 5%-6%. Nếu giữ được đà tăng trưởng như thế và đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển kinh tế tư nhân thì có thể trong 10-15 năm nữa trọng lượng phần đóng góp của kinh tế nhà nước vào GDP hiện nay khoảng 25% sẽ sụt xuống 10% và các khu vực khác như hành chính quân đội rồi bộ máy nhà nước…tạo ra chừng 6%-7% của GDP, như vậy tổng đóng góp của khu vực nhà nước sẽ khoảng 16%-17% GDP.

      Nếu tương lai diễn ra như thế thì đây là một tỷ lệ ước mơ vì ở các nước tư bản phát triển cũng tương tự như thế. Trong dài hạn không còn vấn đề tư nhân hóa cổ phần hóa mà chính là việc thúc đẩy kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ đạo nền kinh tế.

      Xóa
  2. Nền KTTT định hướng XHCN của VN có quan hệ sx tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của LLSX, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó KTNN giữ vai trò chủ đạo, KTTN là 1 động lực quan trọng của nền KT; các chủ thể thuộc thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với chế độ cộng sản và với nền kinh tế họ coi là quốc doanh chủ đạo thì như vậy họ sẽ làm lợi nhất cho những người ở trong Đảng và những người cầm quyền, đặc biệt việc sử dụng đất đai…họ sẽ tạo ra những cơ sở để cho đảng viên những người liện quan đến Đảng, liên quan đến chính quyền được hưởng lợi ích và giới tư nhân khó lòng mà cạnh tranh lại những người đang nắm quyền…

      Xóa
  3. hay quá, Cảm ơn Bao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một trong những ví dụ phản ánh thảm họa kinh tế nhà nước là chủ đạo nền kinh tế là vụ bê bối thế kỷ mang tên Vinashin. Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin sụp đổ năm 2010 với sự thất thoát 84.000 tỷ đồng tương đương 4 tỷ USD theo thời giá. Vụ án kết thúc với án tù 20 năm cho Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình, ông này phải bồi thường 5.000 tỷ nhưng nhà nước chưa lấy lại được đồng nào. Giang Kim Đạt chỉ là một cán bộ cấp thấp, giữ chức quyền trưởng phòng kinh doanh của Công ty Vận tải Viễn Dương thuộc Tập đoàn Vinashin, tuy trẻ tuổi nhưng đã có gan tham nhũng không kém các bậc cha chú. Đương sự đã chiếm đoạt 18,6 triệu USD tiền nhà nước trong thương vụ mua tàu Hoa Sen. Khi các giới chức cao cấp của Vinashin bị bắt và truy tố, Giang Kim Đạt đã nhanh chân bỏ trốn và sống ung dung ở Singapore và một số quốc gia khác.

      Xóa
  4. 10 điểm! Có điều kinh tế Việt Nam ta tiến với vận tốc xe đạp trong khi kinh tế người ta tiến bằng vận tốc xe hơi. Mà thôi, bàn về kinh tế tui thấy chẳng làm ăn gì được cả. Tiền bạc kiếm chác phải lót đường hết mẹ rồi. Dư chút đỉnh chỉ đủ phòng khi ốm đau. Làm ăn chân chính ở Việt Nam thì vừa đủ ăn, làm ăn phi pháp thì tha hồ giàu...Tui đang định chuyển hướng sang làm ăn phi pháp đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thích thì cứ làm ăn phi pháp đi, rồi sẽ có ngày phải mặc áo juve mà đi bóc lịch đi e, cái thằng đầu óc bã đậu, không bằng người ta, học hành không đàng hoàng, nghe lời dụ dỗ của chúng nó rồi đi làm ăn phi pháp thì sẽ nhận hậu quả thôi em ạ, nếu có đầu óc thì hãy tự vươn lên từ chính mình đi, không phải dựa dẫm vào người khác.

      Xóa
  5. nền kinh tế việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhiều thành phần sở hữu, nhưng nền kinh tế nhà nước là chủ đạo. Việc định hướng như vậy tạo sự ổn định và phát triển chiều sâu cho kinh tế Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một trong những ví dụ phản ánh thảm họa kinh tế nhà nước là chủ đạo nền kinh tế là vụ bê bối thế kỷ mang tên Vinashin. Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin sụp đổ năm 2010 với sự thất thoát 84.000 tỷ đồng tương đương 4 tỷ USD theo thời giá. Vụ án kết thúc với án tù 20 năm cho Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình, ông này phải bồi thường 5.000 tỷ nhưng nhà nước chưa lấy lại được đồng nào. Giang Kim Đạt chỉ là một cán bộ cấp thấp, giữ chức quyền trưởng phòng kinh doanh của Công ty Vận tải Viễn Dương thuộc Tập đoàn Vinashin, tuy trẻ tuổi nhưng đã có gan tham nhũng không kém các bậc cha chú. Đương sự đã chiếm đoạt 18,6 triệu USD tiền nhà nước trong thương vụ mua tàu Hoa Sen. Khi các giới chức cao cấp của Vinashin bị bắt và truy tố, Giang Kim Đạt đã nhanh chân bỏ trốn và sống ung dung ở Singapore và một số quốc gia khác.

      Xóa
  6. Theo tôi chỉ cần 1 thành phần kinh tế Nhà nước là đủ. Nếu để các thành phần kinh tế khác tồn tại thì rất nguy hiểm, những thành phần đó sẽ dần lớn lên và trở thành tư bản, trong khi chúng ta đang xây dựng xã hội XHCN.

    Trả lờiXóa
  7. kinh tế nhà nước thì tốt thật đấy nhưng mà ngày càng mất niềm tin mất rồi, chẳng còn có thể là đàu tàu của nền kinh tế, lúc nào cũng tái đầu tư tham nhũng thì tràn lan, cứ tuyên truyền nhưng mà ai sẽ tin vào lí thuyết này đây, sao không làm mạnh tay để có thể phát triển hơn

    Trả lờiXóa
  8. kinh tế nhà nước thì tốt thật đấy nhưng mà ngày càng mất niềm tin mất rồi, chẳng còn có thể là đàu tàu của nền kinh tế, lúc nào cũng tái đầu tư tham nhũng thì tràn lan, cứ tuyên truyền nhưng mà ai sẽ tin vào lí thuyết này đây, sao không làm mạnh tay để có thể phát triển hơn

    Trả lờiXóa
  9. tài nguyên thì đem lên bán, có quyền chấm thầu mà lại đi để cho nhà thầu kém chất lượng của tàu khựa chiếm đến 80% ấy nhỉ, điều này nên đáng suy nghĩ, tất cả những gì mà nhà nước đang làm liệu có phải là tự lực có phải là nền kinh tế nhà nước chéo lái hay không, có tái sửa đổi thì may ra còn có người dân họ tin theo

    Trả lờiXóa
  10. Để kinh tế đất nước ngày càng phát triển năng động thì cần phát triển đa ngành, đa nghề, đa thành phần kinh tế nhưng không kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là vấn đề quan trọng, không thể xóa bỏ. Nhưng hiện nay kinh tế nhà nước cần được đẩy mạnh hơn đảm bảo giữ vững vai trò chủ đạo của mình, tránh bị các thế lực thù địch xuyên tạc, làm giảm vai trò trong tổng thể nền kinh tế quốc gia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ủa, chúng ta nói về kinh tế thị trường và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước chứ có dính dáng gì với các thế lục thù địch gì rứa mà bác cứ liệng chúng vào guồng máy kinh tế của ta. Mà thôi, kệ, nếu nói đến các thế lực thù địch thì đảng ta yếu lắm. Yếu như sên. Nội cái chuyện người dân tiếp tay bán đất cho TQ, đảng cũng chẳng triệt xong nữa là. Sao vậy? Có phải TQ đang bồi đắp các đảo của ta ở Trường Sa và Hoàng Sa thành sân bay của chúng không? Cai này là sự thật! Thế chúng lấy đất cát ở đâu mà mang ra đó để bổi đắp? Bọn lái thương TQ chi bạc tỉ để mua đất cát của bọn cát tặc trên các con sông của nước ta và dọc bờ biển ta để mang ra đó bồi đắp biển đảo mà chúng chiếm được! Thế thì, chúng chiếm đảo ta, xong rồi mua đất cát của ta để mà bồi đắp luỹ thành chúng chiếm. Đảng ta ngu bỏ mẹ. Chỉ vì lót tay vài chục triệu thì đã làm ngơ cho bọn cát tặc hút cát quê hương mà dâng cho TQ. Bạn xuống Sóc Trăng, đi dọc theo con sông Hậu thì rỏ. Bọn cát tặc được bảo kể hút đất cát ầm ầm mà chính quyền chẳng có dám động chân. Dòng sông sạt lở thì mặc kệ. Kẻ nghèo rớt xuống sông mà chết chứ bọn giàu nào có té sông đâu mà chết! Vậy ai là phản động, ai là thù địch đang bán đất các dân tộc cho ngoại bang, ai đang tiếp tay làm suy yếu nền kinh tế nước nhà? Bọn rận chủ à?

      Xóa
  11. lí thuyết vẫn cứ mãi mãi là lí thuyết mà những cán bộ của đảng không bao giờ nhận ra, họ hằng ngày vẫn u mê để cho trung quốc cướp đi các tài nguyên thổ, điều mà đảng làm được là bán tài nguyên thô, bới lên rồi đem đi bán mà không để ý đến những sản phẩm chất lượng cao. vậy thì cứ phát triển như thế mà không thay đổi thì đến khi hết tài nguyên rồi thì làm gì nữa đây

    Trả lờiXóa
  12. hãy tự tin trên con đường của mình và mỗi nước có một cách phát triển riêng phù hợp với kinh tế và chính trị của mỗi nước,nước ta đã chắt lọc được nền kinh tế thị trường của các nước là cơ hội cho nước ta phát triển và bước lên một tầm cao mới.và cái riêng của chúng ta kinh tế thị trường hay gì đó đi thì vẫn phải gắn với xã hội chủ nghĩa,đó là phương châm kim chỉ nam cho mọi hành động của nước nhà,chúng ta ủng hộ điều này

    Trả lờiXóa
  13. vài trò quan trọng của kinh tế nhà nước là điều không thể chối cãi bởi đó là sự lãnh đạo, sự định hướng, sự cân đối để kinh tế thị trường nước ta có thể phát triển một cách mạnh mẽ, đúng hướng và sừa sai mỗi khi cần thiết. Đặc biệt với sự lãnh đạo của kinh tế nhà nước thì sẽ không bị sự lũng loạn của các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước

    Trả lờiXóa
  14. kinh tế thị trường là một con đường đúng đắn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế mọi quốc gia, nhưng chúng ta vẫn cần sự lãnh đạo của nền kinh tế nhà nước bởi có như thế thì mọi con đường, mọi lựa chọn của nền kinh tế nước nhà sẽ được nghiên cứu, định hướng đúng đắn. Không để bất kì thế lực, bất kì cá nhân, tổ chức nào nào làm nung nay nền kinh tế nước nhà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là kinh tế nhà nước nếu không có những điều chỉnh thích hợp cho đúng với đường lối và tiêu chuẩn quản lý kinh tế thì sớm muộn gì uy tín của nó thua xa những doanh nghiệp dân doanh dù có điều kiện mọi mặt để phát triển.

      Xóa
    2. Một trong những ví dụ phản ánh thảm họa kinh tế nhà nước là chủ đạo nền kinh tế là vụ bê bối thế kỷ mang tên Vinashin. Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin sụp đổ năm 2010 với sự thất thoát 84.000 tỷ đồng tương đương 4 tỷ USD theo thời giá. Vụ án kết thúc với án tù 20 năm cho Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình, ông này phải bồi thường 5.000 tỷ nhưng nhà nước chưa lấy lại được đồng nào. Giang Kim Đạt chỉ là một cán bộ cấp thấp, giữ chức quyền trưởng phòng kinh doanh của Công ty Vận tải Viễn Dương thuộc Tập đoàn Vinashin, tuy trẻ tuổi nhưng đã có gan tham nhũng không kém các bậc cha chú. Đương sự đã chiếm đoạt 18,6 triệu USD tiền nhà nước trong thương vụ mua tàu Hoa Sen. Khi các giới chức cao cấp của Vinashin bị bắt và truy tố, Giang Kim Đạt đã nhanh chân bỏ trốn và sống ung dung ở Singapore và một số quốc gia khác.

      Xóa
  15. Kinh tế nhà nước trong giai đoạn này đang tiến hành cổ phần hóa nó đi nhằm tăng nguồn vốn đầu tư cũng như khích lệ, khơi dậy các doanh nghiệp trước đó vốn trầm lặng không dám xông pha mạo hiểm. Tuy nhiên vai trò chủ đạo của nhà nước vẫn là nắm được chứ nếu không thì nó sẽ trở thành kinh tế tư bản bóc lột

    Trả lờiXóa
  16. người xa lạ14:35 16 tháng 3, 2015

    Hiện nay, trên thế giới đang có sự mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với sự phát triển xã hội, ở nhiều quốc gia, đi kèm với tăng trưởng kinh tế là khủng hoảng xã hội về đạo lý và đời sống tinh thần, tăng trưởng kinh tế phải luôn gắn liền với lợi ích xã hội, lợi ích của người dân, vì vậy chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn về tăng trưởng kinh tế.

    Trả lờiXóa
  17. yêu tổ quốc14:39 16 tháng 3, 2015

    Vấn đề phát triển kinh tế không phải là một vấn đề đơn giản, một chiều, mà nó còn liên quan đến rất nhiều vấn đề về chính trị, ngoại giao,..., đã có rất nhiều sự mất ổn định về chính trị ở nhiều quốc gia, nhiều quốc gia với nền kinh tế phát triển đã đạt được những thành tựu về tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn chứa đựng đầy bất ổn, bất đồng trong xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả những việc hoạt động không hiệu quả, việc thất thoát, tham nhũng của các doanh nghiệp nhà nước, cũng như của toàn bộ guồng máy nhà nước này người chịu cuối cùng là nhân dân, những người đóng thuế để nuôi nhà nước này, những người đóng thuế để nhà nước này trả nợ nước ngoài. Bởi vì những doanh nghiệp ấy có thể vay nước ngoài, nó sử dụng nguồn lực của nhà nước tức là tiền thuế của dân và người dân, những người đóng thuế bây giờ có thể không phải chịu. Nhưng mà con cháu họ sẽ phải chịu trong tương lai, không có một người nào khác ngoài người đóng thuế, ngoài công dân Việt Nam cả.

      Xóa
  18. Người ta nhắc nhiều đến sự phát triển của nền kinh tế, nhưng không phải đơn giản mà theo nó là cả một vấn đề lớn mà trước hết là vấn đề xã hội, công bằng xã hội đã trở thành đòi hỏi tất yếu của chính bản thân sự phát triển kinh tế, để phát triển và phát triển để thực hiện công bằng không chỉ là khẩu hiệu mang tính đạo đức mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

    Trả lờiXóa
  19. Để thực sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì chúng ta phải coi phát triển lực lượng sản xuất là nhiệm vụ hàng đầu, vấn đề cơ bản là phải tạo lập nền tảng vững chắc, độc lập tự chủ của nền kinh tế, điều này xuất phát từ yêu cầu của sự phát triển lực lượng sản xuất, yêu cầu của chế độ chính trị chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng như vậy, và để thực hiện đường lối đó thì chúng ta phải thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo hướng hiện đại, chúng ta phải xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, và cải tạo nền nông nghiệp, đặc biệt là coi trọng phát triển các ngành công nghiệp có tính nền tảng và các ngành công nghiệp có lợi thế.

      Xóa
  20. Để phát triển thực sự nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì chúng ta phải làm rất nhiều việc trong đó quan trọng nhất có lẽ là việc hội nhập quốc tế, chúng ta thừa nhận trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa kinh tế, việc mua bán, trao đổi thương mại đã trở nên thông thoáng hơn, dễ dàng hơn bao giờ hết.

    Trả lờiXóa
  21. Có thể nói, từ sau khi đổi mới, các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế ở nước ta đã có sự phát triển đáng kể, Ðảng và nhà nước ta luôn cổ vũ mọi người, khuyến khích các cá nhân, tập thể, mọi thành phần kinh tế làm giàu chính đáng và coi kinh tế tư nhân là một bộ phận của nền kinh tế quốc dân, là một trong những động lực rất lớn trong sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một trong những ví dụ phản ánh thảm họa kinh tế nhà nước là chủ đạo nền kinh tế là vụ bê bối thế kỷ mang tên Vinashin. Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin sụp đổ năm 2010 với sự thất thoát 84.000 tỷ đồng tương đương 4 tỷ USD theo thời giá. Vụ án kết thúc với án tù 20 năm cho Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình, ông này phải bồi thường 5.000 tỷ nhưng nhà nước chưa lấy lại được đồng nào. Giang Kim Đạt chỉ là một cán bộ cấp thấp, giữ chức quyền trưởng phòng kinh doanh của Công ty Vận tải Viễn Dương thuộc Tập đoàn Vinashin, tuy trẻ tuổi nhưng đã có gan tham nhũng không kém các bậc cha chú. Đương sự đã chiếm đoạt 18,6 triệu USD tiền nhà nước trong thương vụ mua tàu Hoa Sen. Khi các giới chức cao cấp của Vinashin bị bắt và truy tố, Giang Kim Đạt đã nhanh chân bỏ trốn và sống ung dung ở Singapore và một số quốc gia khác.

      Xóa
  22. Trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi cá nhân, doanh nghiệp,... được phát triển, lớn lên trong cạnh tranh và cạnh tranh một cách bình đẳng, nhà nước ta luôn chăm lo, ủng hộ, trợ giúp cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế,...phát triển về cả vật chất lẫn tinh thần, góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

    Trả lờiXóa
  23. kinh tế nhà nước người ta gọi là tư bản đỏ đấy, các ông chỉ làm rồi chia cho nhau thôi, ai mà chống là chết bất thình lình, như trường hợp của tướng ngọ điều tra vụ vi nashin đấy liên quan cũng chết một cách bí hiểm. đó là cái chính trị ở VIệt Nam chỉ nhìn qua thôi cũng đủ hiểu được bản chất của nó

    Trả lờiXóa
  24. Một trong những ví dụ phản ánh thảm họa kinh tế nhà nước là chủ đạo nền kinh tế là vụ bê bối thế kỷ mang tên Vinashin. Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin sụp đổ năm 2010 với sự thất thoát 84.000 tỷ đồng tương đương 4 tỷ USD theo thời giá. Vụ án kết thúc với án tù 20 năm cho Chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình, ông này phải bồi thường 5.000 tỷ nhưng nhà nước chưa lấy lại được đồng nào. Giang Kim Đạt chỉ là một cán bộ cấp thấp, giữ chức quyền trưởng phòng kinh doanh của Công ty Vận tải Viễn Dương thuộc Tập đoàn Vinashin, tuy trẻ tuổi nhưng đã có gan tham nhũng không kém các bậc cha chú. Đương sự đã chiếm đoạt 18,6 triệu USD tiền nhà nước trong thương vụ mua tàu Hoa Sen. Khi các giới chức cao cấp của Vinashin bị bắt và truy tố, Giang Kim Đạt đã nhanh chân bỏ trốn và sống ung dung ở Singapore và một số quốc gia khác.

    Trả lờiXóa
  25. Kinh tế nước nhà muốn đứng vững thì kinh tế nhà nước vẫn phải là chủ đạo nắm bắt quyền tự quyết trong tay một số ngành mũi nhọn quan trọng như năng lượng, lương thực, ... và nó còn gắn với cả chủ quyền của dân tộc. Vì thế chúng ta cần phải thúc đẩy sản xuất lớn (cả tư nhân lẫn nhà nước), dưới sự chỉ đạo điều phối, kiểm soát phát triển kinh tế của Nhà nước.

    Trả lờiXóa