Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

ĐỌC LẠI BÀI THƠ "CON CÁ, CHỘT NƯA" CỦA TỐ HỮU THẤY HÀI CHO ĐIẾU CÀY!

Bài thơ “Con cá, chột nưa” của nhà thơ Tố Hữu ra đời trong những ngày cách mạng còn trứng nước, người chiến sĩ cách mạng bị cầm tù trong nhà lao đế quốc, vật lộn, dằng co giữa cái đói và danh dự, lý tưởng của người cộng sản. Cuộc đấu tranh ấy âm thầm, quyết liệt giữa 2 phần trong một con người, giữa tiếng gọi của bản năng tầm thường và lý tưởng cách mạng cao cả. 


"Năm sáu ngày mệt xỉu
Thuốc làm khuây mấy điếu
Vài ba hớp nước trong
Suy nghĩ chuyện bao đồng
Vẫn không ngoài chuyện đói.
Đầu sân, canh bốc khói
Chén cá nức mùi thơm
Lên họa với mùi cơm
Sao mà như cám dỗ!
Muốn ngủ mà không ngủ
Cái bụng cứ nằn nì:
“Ăn đi thôi, ăn đi”
Chết làm chi cho khổ!”
Nghe hắn thầm quyến rũ
Tôi đỏ mặt bừng tai:
“Im đi cái giọng mày
Tao thà cam chịu chết!”
Hắn nằm im đỡ mệt
Rồi tha thiết van lơn:
“Đời mới hai mươi xuân
Chết làm chi cho khổ!”
Hắn nói to nói nhỏ
Kể lể chuyện đê hèn
Tôi vẫn cứ nằm yên
Hắn liền thay chiến thuật:
“Thôi thì thôi: cứ vật
Nhưng phải ráng cầm hơi
Theo với bạn với đời
Cho đến ngày kết qủa.
Ăn đi vài con cá
Năm bảy cái chột nưa
Có ai biết ai ngờ?
Thế vẫn tròn danh dự
Không can chi mà sợ
Có hôi miệng hôi mồm
Còn có nước khi hôm
Uống vô là sạch hết!”
Lần này tôi thú thiệt:
Lời hắn cũng hay hay
Lý sự cũng đủ đầy
Nghe ra chừng phải quá!
Ăn đi vài con cá
Năm bảy cái chột nưa
Có ai biết, ai ngờ
Thế vẫn tròn danh dự
Nhưng mà tôi lưỡng lự
Suy nghĩ rồi lắc đầu
Đành không ai biết đâu
Vẫn không làm thế được!
Từ khi chân dấn bước
Trên con đường đấu tranh
Tôi sẵn có trong mình
Đôi mắt thần: chủ nghĩa.
Đã đứng trong đoàn thể
Bềnh vực lợi quyền chung
Sống chết có nhau cùng
Không được xa hàng ngũ
Không thể gì quyến rũ
Mua bán được lương tâm
Danh dự của riêng thân
Là của chung đồng chí
Phải giữ gìn tỉ mỉ
Như tròng mắt con ngươi
Đến cạn máu tàn hơi
Không xa rời kỉ luật
Phải trải lòng chân thật
Không một nét quanh co
Không một bóng lờ mờ
Không một nhăn ám muội!
Bụng nghe chừng biết tội
Từ đó hết nằn nì
Không dám thở than chi
Và tôi cười đắc thắng."

Trong nhà tù của địch những năm đầu cách mạng, các tù nhân cộng sản đã tuyệt thực để phản đối chế độ hà khắc của nhà tù thực dân. Kẻ địch ra sức mua chuộc bằng cách đem đến cơm ngon, canh ngọt, kêu gọi bản năng sống, từ đó xóa tan lý tưởng cách mạng của người chiến sỹ cách mạng. Bài thơ đã diễn tả cuộc đấu tranh hết sức trần tục mà cũng vô cùng cao cả một cách chân thực, có sức cảm hóa lòng người.

Qua một tuần tuyệt thực, cái đói đã gào thét trong cơ thể hai mươi trai tráng, cái đói thống trị mọi suy nghĩ: “Suy nghĩ chuyện bao đồng, Vẫn không ngoài chuyện đói”. Đói, trong khi bên cạnh lại có cơm nóng, cá thơm: "Đầu sân, canh bốc khói/Chén cá nức mùi thơm/Lên họa với mùi cơm/sao mà như cám dỗ!"


Ảnh: "bài thơ" của một "tuyệt thực viên dân chủ" do Trương Duy Nhất khoe khoang để cổ vũ đồng bọn. Rất ..thơ, học đòi!!!
Danh dự của người cộng sản là hàng đầu, nhưng “cái bụng”- phần “con” bản năng lại năn nỉ, tìm mọi cách “ biện bạch”: "Ăn đi thôi, ăn đi/ Chết làm chi cho khổ!", cao hơn, thâm độc hơn, cái bụng còn vin vào lý tưởng cách mạng để lung lạc con tim và khói óc cộng sản: “Thôi thì thôi: cứ vật/ Nhưng phải ráng cầm hơi/Theo với bạn với đời/Cho đến ngày kết quả."

Cuộc "đấu tranh" quyết liệt giữa cái bụng đói với ý chí cách mạng ở đây được miêu tả hết sức sinh động: "Ăn đi vài con cá/ Năm bảy cái chột nưa/ Có ai biết ai ngờ?/ Thế vẫn tròn danh dự.". Thậm chí, cái bụng còn “vạch đường”gian dối: "Có hôi miệng hôi mồm/ Còn có nước khi hôm/ Uống vô là sạch hết!”...

Trong hoàn cảnh ấy - giữa sự sống và cái chết - thì cái lý tưởng cách mạng đã có sự dao động, lung lay, có sự thỏa hiệp với bản năng sống: "Lần này tôi thú thiệt:/ Lời hắn cũng hay hay/ Lý sự cũng đủ đầy/ Nghe ra chừng phải quá!/ Ăn đi vài con cá/ Dăm bảy cái chột nưa/ Có ai biết, ai ngờ/ Thế vẫn tròn danh dự.". Dễ hiểu, giữa sự sống và cái chết, người ta dễ thỏa hiệp, và đầu hàng cũng không phải chuyện xa xôi.

Nhưng cuối cùng, lý trí, lý tưởng cách mạng, danh dự của người cộng sản đã chiến thắng. Cái đói đã bị áp đảo, cũng có nghĩa người chiến sĩ cách mạng đã không đầu hàng trước kẻ thù: "Đành không ai biết đâu/
Vẫn không làm thế được! ...Không thể gì quyến rũ/Mua bán được lương tâm!".
Và người chiến sĩ ấy khẳng khái: "Phải trải lòng chân thật/Không một nét quanh co/Không một bóng lờ mờ/ Không một nhăn ám muội!".

Ở đây, đã khẳng định bản lĩnh và danh dự của người chiến sĩ, không gì có thể khuất phục: “Từ khi chân dấn bước/ Trên con đường đấu tranh/ Tôi sẵn có trong mình/ Đôi mắt thần: chủ nghĩa/ Đã đứng trong đoàn thể/ Bênh vực lợi quyền chung/ Sống chết có nhau cùng/ Không được xa hàng ngũ.".
Và cuối cùng thì bản năng tầm thường đã bị khuất phục. Mệnh lệnh của lý trí đã thắng.

Hơn 70 năm sau ngày bài thơ ra đời, đến nay chúng ta hàng ngày vẫn phải đối mặt, vật lộn với những con cá, chột nưa, phải đối mặt với chính mình, đối mặt giữa lòng tham, lợi ích cá nhân với lợi ích chung, với lý tưởng cách mạng, vì dân, vì nước; hàng ngày phải đấu tranh giữa lòng tham và lý trí, nhân cách của con người – con người cộng sản. Phẩm chất cách mạng, nhân cách con người được tôi luyện từ cái nhỏ như con cá, chột nưa. Không rèn luyện, tu dưỡng, từ con cá nhỏ, cái chột nưa ít giá trị, sẽ tiến đến những thứ to lớn và rất to lớn, “ quen mùi”, trở thành những con sâu đục khoét, với lòng tham vô đáy, cái đầu và con tim vô cảm, ngày nào đó sẽ làm rỗng cả một hệ thống, nếu không được chữa trị kịp thời.
Bài thơ là một bài học làm người rất lớn, đặc biệt trong thời điểm hiện nay. Cuộc vật lộn, giằng co trong một con người là điều không tránh khỏi, nhưng chiến thắng được cái thấp hèn mới thể hiện được khí phách của con người Cộng sản, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời điểm nào.

Những ngày qua, những nhà dân chủ rởm lại rộ lên phong trào tuyệt thực, vẫn là bài la làng quá cũ, vì họ "đấu tranh" là bởi chính miếng ăn, làm sao có đủ dũng khí như những người cộng sản đấu tranh cho dân tộc.

Hùng Mạnh
Comments
22 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

22 nhận xét:

  1. Thái thú TRỌng LÚ chấp nhận "bưng bô" cho Tập Cận Bình thì “Dân... đái ngập đầu, Dân... ịị chôn thây”.

    Bác Hồ thức dậy mà can,

    TRỌng LÚ con Bác nó đang hàng Tàu.

    Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

    LÚ bán xây Miếu thờ Khổng tử phu.

    Vua Hùng mắng Bác: ”Đồ Ngu !... Ngu !...

    Đẻ LÚ không dạy, bán nhà tổ tiên.”

    Bác nằm ngủ, giấc có yên? (Người Đất Cát - Bộ đội cụ Hồ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thơ hay lắm. ông Đất Cát làm thơ hay hơn Điếu cày nhiều. mà sao ông Trọng lú ngu đần để cho bọn tàu nó ngồi lên đầu nhục ơi là nhục.

      Xóa
  2. hề vãi, bài thơ thì ca ngợi chiến sĩ cách mạng còn ảnh thì ca ngợi thằng đần điếu cày thế này là sao thế lẫn lộn thế, không khéo nói về sự cách mạng của điếu cày chăng? nên đổi ảnh đi, tuyệt thực của những người chiến sĩ công sản chứ không phải thằng giả dối tôi bị cộng sản chặt tay nhưng mà ra tù thì tay vẫn lành lặn

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ là một bài học làm người rất lớn, đặc biệt trong thời điểm hiện nay. Cuộc vật lộn, giằng co trong một con người là điều không tránh khỏi, nhưng chiến thắng được cái thấp hèn mới thể hiện được khí phách của con người Cộng sản, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời điểm nào. Chứ không phải cái kiểu tuyệt thực như đám rận bây giờ, chỉ tuyệt thực trên ảnh, trên fb, còn thực tế vẫn chén ầm ầm

    Trả lờiXóa
  4. Người chiến sĩ cộng sản ngày xưa nhịn ăn vì danh dự, vì lý tưởng. Còn bọn phản động bị bắt giữ bây giờ nhịn ăn vì tiền, vì hợp đồng lao động mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhà thơ Tố Hữu:

      “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
      Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
      Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
      Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

      Xóa
  5. Thì Điếu cầy hẳn cũng muốn được mọi người ngợi ca cái sự tuyệt thực của hắn như trước đây Tố Hữu ngợi ca danh dự phẩm chất của người cộng sản. Nhưng Điếu cầy bẩn thỉu đâu nghĩ rằng như vậy thật khập khiễng, chả ai đi ngợi ca cái thằng mặt dày bán nước, bày đặt tuyệt thực mà cân vẫn lên vù vù như lũ phản động chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tố Hữu ngợi ca danh dự phẩm chất của người cộng sản:

      “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
      Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
      Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
      Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

      Xóa
  6. Đọc thơ của Tố Hữu mới biết đến cái đoạn: "Ăn đi vài con cá/ Năm bảy cái chột nưa/ Có ai biết ai ngờ?/ Thế vẫn tròn danh dự/ Không can chi mà sợ" thì lũ rận chủ giả bộ tuyệt thực như Nguyễn Văn Hải hay Tạ Phong Tần đã chén sạch trơn đồ ăn thức uống chẳng cần cái dạ dày van lơn đâu. Vừa được tiếng lại vừa được miếng thì có phải lợi cả đôi đường không, chúng khác xa Tố Hữu một điểm là ông có chết cũng quyết giữ ý chí kiên cường, lương tâm trong sạch chứ không bán rẻ lương tâm, giả tạo lừa người như chúng.

    Trả lờiXóa
  7. miếng ăn là miếng nhục quả đâu có sai, ăn ngon mặc sướng lại kêu làng nước là ăn đói mặc khỏ bảo sao người ta không cười chê cho, thật là nược cười,điếu cày làm ăn thất đúc dẫm vào vết xe đổ của lê quốc quân, cung với những kẻ rận chủ khácthật là đáng thất vọng

    Trả lờiXóa
  8. mấy thằng dâm chủ giả danh có bao h biết được nhịn cơm là gì đâu, chúng đấu tranh cho miếng cơm của chúng vậy mà chúng ko ăn thì nghe hơi trái với quy luât tự nhiên, việt nam cần phải mạnh tay hơn đối với những tội phạm xâm hại an ninh quốc gia kiểu như thế này hơn mới được

    Trả lờiXóa
  9. Tuyệt thực chỉ là trò hề giả tạo của những người mang mác dân chủ đấu tranh vì dân chủ nhân quyền. họ hô hào tuyệt thực 2x, 3x ngày thế mà khi ra tù thì vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh như thường. Đấy gọi là tuyệt thực sao. Những người này không hiểu rằng một trò diễn đi diễn lại sẽ nhàm sao. giờ ai còn tin vào mấy cái trò hề này nữa

    Trả lờiXóa
  10. Dường như "con bài" tuyệt thực này đang được các nhà dân chủ sử dụng chưa biết chán. hết bùi hằng, cù vũ giờ lại đến Phong Tần... không biết tương lai cái trò mồm kêu tuyệt thực tay gắp thức ăn này còn tiếp diễn và được sử dụng bao nhiêu lần nữa đây, thực sự quá nhàm chán cái trò này của nhà rận rồi

    Trả lờiXóa
  11. Cái chiêu bài tuyệt thực của Tạ Phong Tần không hề thuyết phục đối với tôi. bản thân tôi thấy nghi ngờ rằng bà ta không hề tuyệt thực, hay là không ăn đồ ăn trại giam thì gọi là tuyệt thực. Và tôi cũng không bao giờ tin điều rận chủ nói

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tố Hữu ngợi ca danh dự phẩm chất của người cộng sản:

      “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
      Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
      Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
      Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

      Xóa
  12. Thật nghịch lý, lũ phản động, phá hoại, lại lấy tấm gương, hình ảnh của những người chiến sĩ yêu nước để ví von, cổ động cho chính mình. Khi làm như vậy, liệu chúng có nghĩ rằng những gì chúng đang làm lại chính là phá hủy đi những gì mà những người chiến sĩ can trường, những bậc cha anh phải hi sinh để đánh đổi lấy. Thật nhục mặt thay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tố Hữu ngợi ca danh dự phẩm chất của người cộng sản:

      “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
      Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
      Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
      Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

      Xóa
  13. @Anh Tran viet:

    liệu chúng có nghĩ rằng những gì chúng đang làm lại chính là phá hủy đi những gì mà những người chiến sĩ can trường, những bậc cha anh phải hi sinh để đánh đổi lấy. Thật nhục mặt thay.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    tháng 6, 2011 đã diễn ra các cuộc biểu tình của người dân ở Hà Nội và Sài Gòn bầy tỏ lòng yêu nước chống Trung Quốc bá quyền bành trướng. Thay vì hỗ trợ, biểu dương lòng yên ước của người dân, chế độ Hà Nội đã tung một lực lượng lớn công an đàn áp, bắt giữ, đánh đập người dân.

    Trả lờiXóa
  14. đúng là ăn theo nói leo,làm sao đánh đồng một người tù cộng sản bị địch bắt và một kẻ tù chính trị đi cải tạo,có bắt nó tuyệt thực có ai bắt nó không ăn,cũng làm phách làm thơ về tuyệt thục của giới rận chủ ,tự cho mình một cái gì đó thanh cao,nhổ toẹt vào cái lý tưởng thối nát của hải và kẻ bợ đít nhất,đăng đoạn thơ lên chỉ cho thấy một phần con ham hố thèm khác rồi bày đặt thanh cao.những tên tuyệt thực có đứa nào không giả vờ đâu

    Trả lờiXóa
  15. Tố Hữu ngợi ca danh dự phẩm chất của người cộng sản:

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
    Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
    Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

    Trả lờiXóa
  16. sự kiên cường bất khuất của các chiến sĩ là một trong những yếu tố quyết định , họ đã không sợ những điều xấu xa nhất, nguy hiểm hiểm nhất, không hề ngại hy sinh vì đất nước, vì dân tộc ,tổ quốc . Thế mà nhìn vào cái thời gian của bọn chủ thì chúng ta khỏi phải bàn cãi với những hành vi vì cái lợi ích cá nhân mà bán nước

    Trả lờiXóa
  17. Tố Hữu ngợi ca danh dự phẩm chất của người cộng sản:

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
    Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
    Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

    Trả lờiXóa