Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

GIỮ MÃI LÒNG THÙ HẬN LÀ LỰC CẢN ĐỂ HÒA GIẢI DÂN TỘC

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris được ký kết. Khi nghe tin, những người lính ở cả hai phía tại chốt giáp ranh vùng giải phóng Quảng Trị đã buông súng chia vui với nhau (ảnh). 

Những người lính giữa 2 chiến tuyến
Họ không thể ngờ rằng sau đó không lâu chiến sự lại diễn ra và rất chóng vánh, đất nước thống nhất chỉ sau 55 ngày đêm tổng tấn công và nổi dậy của Giải phóng quân và nhân dân miền Nam. Lý giải một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc diễn biến chiến trường thay đổi quá nhanh chóng và QL VNCH dễ dàng vỡ từng mảng đó là binh lính VNCH quá chán ngán chiến tranh và không muốn bắn vào đồng bào thêm nữa nên khi nghe tin Tổng thống (Nguyễn Văn Thiệu) và các tướng tá bỏ trận địa di tản, họ đã nhanh chóng tháo chạy, tự giác trút bỏ quân phục, vứt lại vũ khí để về với gia đình...


Ở thời điểm đó, ít ai ngờ hoà bình đến nhanh đến thế. Chính quyền cách mạng nhanh chóng tiếp quản và quản lý miền Nam trong trật tự, hầu như không vấp phải sự kháng cự và chống đối của cán quân VNCH cũng như người dân miền Nam.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà Việt Nam bị rơi vào một thập kỷ đáng quên lãng, bao gồm suy thoái dẫn đến khủng hoảng kinh tế; buộc phải dính líu vào 2 cuộc chiến tranh với các nước láng giềng một thời coi nhau là anh em và một làn sóng vượt biên bằng đường biển vào loại lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Đúng vào lúc mọi người dân Việt Nam tưởng rằng được hưởng hoà bình, thống nhất và thịnh vượng thì đất nước dần chìm vào bế tắc và khủng hoảng. Bi kịch sảy ra với nhiều người tìm đường ra đi còn nghiêm trọng hơn so với thời chiến, một phần do họ không chịu được kham khổ cùng cả nước, một phần do thất vọng vì chính sách của chính quyền đối với người của chế độ cũ cùng giới công thương...

Nhìn lại cuộc chiến, tất cả chúng ta sẽ thấy 40 năm để hoà giải là quá lâu. Nếu lấy mốc chấm dứt oán thù là 1975 thì nhiều người sẽ giận dữ khi phía bên kia (người Việt Quốc gia) vẫn giữ lòng thù hận quá lâu. Nhưng nếu nhìn nhận lại một cách khách quan, đi sâu phân tích vào những gì họ đã phải trải qua và diễn biến tâm lý của họ, các bạn sẽ có thể thông cảm và tha thứ cho họ, dù họ lưu giữ lòng hận thù quá lâu. Nếu bình tĩnh tiếp xúc và tâm sự chân tình với những người còn đang giữ lòng thù hận, các bạn sẽ thấy, hận thù của họ hầu hết đến từ sau 1975...

Viết ra những dòng này, tôi không nhằm mục đích biện minh cho những hành động chống phá Đất nước và xỉ nhục Dân tộc vì chính bản thân tôi cũng bức xúc với những hành động đó. Nhưng là một người được chứng kiến và nghe kể khá nhiều về những gì mà "người Việt Quốc gia" đã phải trải qua, tôi chỉ xin gợi ý để các bạn bình tĩnh suy xét và ngòm hiểu thêm, tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hiểu và xót xa cho những số phận là nạn nhân của thời cuộc, của lịch sử. Xét cho cùng, họ cũng là những nạn nhân của TD Pháp và ĐQ Mỹ, nhưng theo một cách khác. Họ không chỉ oán trách CS, họ còn oán trách chính phủ Mỹ không kém. Hoàn cảnh và dòng lịch sử đã xô đẩy, quật ngã họ. Những gì họ đang được hưởng ở những xã hội giàu có nhất thế giới không bù đắp lại được những mất mát mà nhiều người đã phải trải qua cũng như nỗi buồn tha hương mà họ phải gánh chịu...

Dân tộc Việt Nam đã hoà giải và tha thứ cho tội ác của Thực dân Pháp, quân phiệt Nhật và Đế quốc Mỹ, đã hoà giải với họ từ lâu, tại sao chúng ta chưa thể tha thứ và hoà giải cho nhau? Đây là nỗi đau chung của cả Dân tộc, đổ lỗi cho nhau vô ích, mỗi người có học thức, có lương tri cần "đằm" mình lại để suy xét và tìm ra lời giải cho cả hai phía, thay vì lao vào chỉ trích, nhục mạ nhau để khoét sâu mâu thuẫn...

Ngày 30/4 sau 41 năm thống nhất Đất nước đang đến gần. Hy vọng đây là mốc lịch sử quan trọng để xoá bỏ nốt những hận thù, tiến tới hoà giải Dân tộc. Xin mượn một câu Phật dạy thay cho lời kết: "Lấy oán trả oán thì oán oán chồng chất, lấy an trả oán thì oán oan tiêu trừ". Mỗi người giũ bớt hận thù và không khoét sâu oán hận thì dần dần, thù hận sẽ dứt, "gương vỡ lại lành"...

Mai Anh
Comments
9 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

9 nhận xét:

  1. Sự kiện ngày 30/4/1975 là một trong những thời khắc đặc biệt của lịch sử Việt Nam… Tình yêu quê hương, lòng tự tôn dân tộc luôn giúp cho người Việt Nam hành động thuận theo lẽ phải, theo đại nghĩa và vượt qua những thử thách hiểm nghèo nhất. Vậy nên, mỗi người Việt Nam hôm nay cần phải coi trọng việc hòa hợp dân tộc là một trách nhiệm lịch sử tự nguyện. Điều này càng cho thấy cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc của Việt Nam là cuộc chiến đấu chính nghĩa và được khắp thế giới ủng hộ và tham gia.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta có chế độ khoan hồng, bỏ qua quá khứ để hản gắn vết thương, nhưng có những kẻ không muốn làm điều đó, họ ngày đêm khoét xâu vào nỗi đau của quá khứ

    Trả lờiXóa
  3. Đất nước đã thay đổi và vận động không ngừng, mọi thù hằn giữa các quốc gia và dân tộc cũng thay đổi nhưng chỉ có loài chống đối thuộc chế độ cũ của VN là không thay đổi và đang ra sức gào thét là không thay đổi ý thức khi thực tế đất nước đã và đang trở mình vô cùng tươi đẹp. hãy dứt bỏ mọi hận thù và hòa hợp với nhau để cùng ra sức cống hiến và xây dựng một quốc gia hùng cường.

    Trả lờiXóa
  4. Lòng hận thù không được giải quyết, không được gột rửa thì hòa hợp mãi mãi là điều viển vông và để rồi những thế hệ đi sau vẫn phải khổ sở sống một cuộc sống nương tựa bên ngoài mà không thể có cơ hội hòa nhập cùng dân tộc. Chính sự ám muội và không chịu thức tỉnh của những người đi trước của những người thuộc chế độ cũ sẽ là hệ quả cho những tổn thất tinh thần và lòng tự tôn của một con người cho thế hệ sau vì mãi chịu kiếp sống chui lủi.

    Trả lờiXóa
  5. chiến tranh đã đi qua, dù không thể quên được nỗi đau do chiên tranh mang lại với nhân dân Việt Nam thế nhưng để bước tiếp tương lại chúng ta có thể gác lại quá khứ, đó là gác lại sự thù hận, nhất là thù hận dân tộc, giữa đại đa số nhân dân Việt nam với những người từng là người của chế độ tay sai VNCH

    Trả lờiXóa
  6. để phát triển chúng ta có thể tha thứ và gác lại thù hận đối với thực dân Pháp và đề quốc Mỹ vậy tại sao cùng là con người Việt Nam chúng ta không thể tha thứ cho nhau, chúng ta nên tha thứ cho nhau để cùng xây dựng Việt Nam chứ không phải cứ giữ mãi thù hằn đó. nhưng cái quan trọng là những người kia phải hiểu và biết sai lầm của mình

    Trả lờiXóa
  7. Chúng ta khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, nhưng chúng ta khôn quên những gì đã xảy ra ở trên mảnh đất quê hương chúng ta!!!
    Suy cho cùng thì những người lính bên kia chiến tuyến cũng chỉ là quân cờ của những kẻ bành trướng xâm lược mà thôi!!!

    Trả lờiXóa
  8. Trong xu thế hòa bình hợp tác phát triển như ngày nay thì chúng ta luôn mềm dẻo trong các hoạt động. Chúng ta khép lại quá khứ nhưng không có nghĩa là chúng ta quên hết nhứng gì đã xảy ra. Đó sẽ là động lực làm cho chúng ta phân đấu phát triển hơn mà thôi!!!

    Trả lờiXóa
  9. Một thế giới mở rộng hợp tác và nước ta cũng không nằm ngoài quy luật đó. Hợp tác phát triển là mục tiêu chung, khép lại quá khứ để cùng nhau hướng tơi phát triển là quan điểm rất đúng nhưng bên cạnh đó chứng ta không được phủ nhận sạch trơn và quên hết tất cả!

    Trả lờiXóa