Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

AI HÁT KHÚC REO CA CHIẾN THẮNG VẮT NGANG TRỜI

Vun vút, vun vút… không gian bỗng quất lên những lằn gió rít gào, dường như có những vết xé rách toạc của thời gian. Ngày 30 tháng 4 lịch sử, tôi không hòa vào niềm hân hoan chiến thắng của cả dân tộc, tôi lặng nghe tiếng những giọt nước mắt rơi, những nghẹn ngào đớn đau của những người phụ nữ, những cái nhìn run rẩy của người cha. Trong niềm vui vỡ òa non sông thống nhất có những thương đau không thể nào bù đắp nổi. Tôi cố mường tượng những linh hồn giải phóng ngơ ngác nhìn rừng cờ đỏ sao vàng, họ nhìn đoàn quân oai hùng, hiên ngang diễu binh bằng đôi mắt trìu mến. Bốn mươi năm trước, nếu như không có viên đạn ấy, nếu như không có mảnh bom ấy… thì họ cũng oai hùng diễu duyệt trong ngày chiến thắng. Tôi như thấy người con trai mảnh đất Cao Bằng ướt đẫm sóng biển đứng phiêu phù nơi sóng gió Trường Sa, linh hồn của người lính đặc công đó ôm chặt tâm linh của vùng đất mà ông đã hiến trọn tuổi thanh xuân. Nếu như… vâng lại nếu như…thì ông đã rất có thể bây giờ đang dắt tay đứa cháu nhỏ hòa vào dòng người chan chứa niềm vui. 


Ngày 30 tháng 4, đó là những cảm xúc trộn lẫn, chiến tranh đó là những hình ảnh mà tôi được biết qua những thước phim lịch sử, qua ký ức của những người lính già và qua cả những chuyến tàu đêm phủ kín bạt năm 1988. Có lần trong lần đi tìm người thân tôi đã bắt gặp một người phụ nữ rải những bông hoa trắng xuống dòng Thạch Hãn, họ đã tìm nhau, đã chờ nhau suốt bao năm chiến tranh cho mãi đến bây giờ. Có tượng đài chiến thắng nào không được xây bằng máu và nước mắt. Đó là những giây phút bi hùng mà cả dân tộc đã phải trải qua, đã phải đánh đổi để có được ngày hôm nay. Đó là tượng đài chiến thắng mà ta không thể ngủ say dưới bóng che của nó. Chúng ta không thể mãi cười vui chiến thắng mà quên đi những giá trị đích thực của chiến tranh. 



Ngày 30 tháng 4, tôi nhìn những tấm ảnh của những người lính, những cô du kích ngày xưa, họ hồn nhiên quá, đẹp đẽ và trong sáng quá, nhưng ai trong số họ đã hóa thân vào lịch sử. Nhìn tấm ảnh tôi thốt lên :” Mỹ ngụy thua là bởi những nụ cười, những ánh mắt vui tươi yêu đời này” , họ vẫn cười vui trong lửa đạn chiến tranh bởi họ biết ngày mai cuộc sống còn hay mất là do chiến trận. Cái chết đối với họ không còn là sự bận tâm, mà có lẽ khao khát nhất của họ đó là chiến tranh kết thúc để họ được gặp gia đình, người thân. Nhưng có những người ngã xuống ngay trước ngưỡng cửa của bình minh. Liệu có nỗi xót xa nào tức tưởi hơn điều đó. 

Ngày 30 tháng 4, tôi đọc lại những địa danh một thời khói lửa, Đá Chồng, Cầu Bông, Cầu Rạch Chiếc, Xuân Lộc, Đồng Dù, Nước Trong v.v… để nghe tiếng xích xe tăng ngiến rào rạo trên đường giải phóng, để thấy được linh hồn của 100 người lính của trung đoàn 66 đã ngã xuống khi tấn công căn cứ Nước Trong, để thấy được những thủy thần nước Nam đang kiên trung bám trụ nơi những chiếc cầu, giữ chắc trong tay đường tiến quân về thành phố. Thân xác họ hòa tan trong bùn sình của sông nước nhưng linh hồn họ hóa thành những ánh sao đêm đêm bên sông ngắm về thành phố.
Ngày 30 tháng 4, giá trị của ngày này trong tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi, bởi có ngày này mới tiếp nối đến được hôm nay. Những cờ hoa, những tiếng nói cười hiện tại được vẽ bằng khói bom và lửa đạn. Tôi như nghe tiếng của những linh hồn chiến trận đang vun vút kéo về Sài gòn như những cánh quân của 40 năm trước. Những linh hồn chiến binh bốn mươi năm không hề ngơi nghỉ, họ vẫn đi về trên những cánh rừng, những dòng sông, những con đường làng quê, họ vẫn ngẩn ngơ trước những đèn màu thành phố và trên tay vẫn cầm chắc những khẩu súng , những lá cờ sạm màu, rách tươm vì bom đạn. 

Ngày 30 tháng 4, ngày của những linh hồn không bao giờ ngơi nghỉ, ai hát khúc reo ca chiến thắng vắt ngang trời…

Hiền Ngọc
Comments
10 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

10 nhận xét:

  1. Những cô thanh niên xung phong, những cô gái trong đoàn văn công cùng vượt đèo, vượt suối tới với chiến sĩ. Họ mang theo tình yêu lồng vào tiếng hát, thổi bùng lên lòng nhiệt huyết trong tim mỗi người.

    Trả lờiXóa
  2. Mỹ ngụy thua là bởi những nụ cười, những ánh mắt vui tươi yêu đời của những người lính, những o du kích nhỏ , họ vẫn cười vui trong lửa đạn chiến tranh bởi họ biết ngày mai cuộc sống còn hay mất là do chiến trận. Cái chết đối với họ không còn là sự bận tâm, họ chỉ có khao khát là chiến tranh kết thúc để họ được gặp gia đình, người thân. Họ sống hết mình vì lý tưởng của Đảng, Bác Hồ, vì độc lập dân tộc.

    Trả lờiXóa
  3. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 30/4, trong không khí tưng bừng kỉ niệm ngày chiến thắng, những cảm xúc trộn lẫn trong mỗi con người Việt Nam yêu nước. Cảm xúc về ngày vui của cả dân tộc, về những hậu quả của chiến tranh, tự thấy bản thân phải cố gắng phấn đấu hơn nữa vì Tổ quốc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những bài ca đi theo năm tháng sẽ luôn đi theo dân tộc việt dù là qua thế hệ này đến thế hệ khác . Và này lễ 30 tháng tư là ta có thấy không khi ấy lại tái hiện lên một cách rất xúc động . khúc nhạc ấy sẽ luôn vang lên trong lòng mọi người,hướng đến tổ quốc

      Xóa
    2. Mỗi chúng ta mỗi khi đến ngày 30 tháng 4 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước thì lại càng thấy một nỗi lòng yêu nước tha thiết ,những bài ca mà chắc không có ai có thể quên được mỗi khi được cất lên ,nó gợi lên một lòng tự hào ,tự tôn dân tộc.

      Xóa
    3. Những bài ca đã đi theo năm tháng mà mỗi chúng ta người dân Việt Nam có thể nói là không bao giờ quên được . Đó là những trang sử hào hùng của cả dân tộc ta ,những cảm xúc dạt dào tình yêu nước và truyền thống dân tộc hào hùng .

      Xóa
  4. Nhớ về cuộc chiến là nhớ về những người con đất Việt anh hùng, trong mưa bom bão đạn vẫn lấy tiếng hát át tiếng bom, vẫn hừng hực khí thế chiến đấu, quyết tâm chiến đấu tới cùng cho lý tưởng cao đẹp thống nhất tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  5. Chiến tranh đã đi qua ,để lại bao đau thương cũng như những tàn dư trong thời bình .NHưng khôn g ai là không nhớ đến những ngày tháng khốc liệt ấy ,làm việc không biết ngừng nghỉ để có thể với đến chiến thắng ,những con người ấy sẽ đi mãi trong lòng nhân dân việt nam.

    Trả lờiXóa
  6. hậu quả của chiến tranh vô cùng ác liệt và tàn khốc , không một quốc gia nào trên thế giới mong muốn có chiến tranh xảy ra với nước chính họ và của chính những người thân trong gia đình chứ không phải ai khác, bây giờ hòa bình đã lập lại chúng ta nên biết trân trọng những điều đã có

    Trả lờiXóa
  7. Mỹ ngụy thua là bởi những nụ cười rạng rỡ, sự yêu đời của những người lính, những o du kích nhỏ , họ vẫn cười vui trong lửa đạn chiến tranh bởi họ biết ngày mai cuộc sống còn hay mất là do chiến trận. Cái chết đối với họ không còn là sự bận tâm, họ chỉ có khao khát là chiến tranh kết thúc để họ được gặp gia đình, người thân. Họ sống hết mình vì lý tưởng của Đảng, Bác Hồ, vì độc lập dân tộc.

    Trả lờiXóa