Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

VỀ VIỆC VIETJET AIR TỪ CHỐI VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH KHUYẾT TẬT

Tôi không phải khách hàng của Vietjet nhưng thấy trong chuyện này, dân tình mới nhìn mấy cái tít trên báo, đại loại "Vietjet Air từ chối vận chuyển hành khách khuyết tật", đã lồng lộn lên chửi, chửi hãng và chửi anh nhân viên của hãng ở Đà Nẵng. Sao người ta cứ chửi như được lập trình sẵn vậy? 


Tất nhiên, một xã hội dành nhiều ưu tiên cho người khuyết tật là một xã hội văn minh. Tôi thấy bây giờ nước mình cũng đang dần được vậy, trong chuyện này. Những công trình xây dựng đã phải có lối lên xuống và nhà vệ sinh riêng cho người khuyết tật, những lề đường đã bắt đầu được lát gạch có sọc riêng cho người khiếm thị. Đó đã trở thành những quy chuẩn bắt buộc trong xây dựng, một quy chuẩn rất nhân văn. 

Hình ảnh chị Vân trước văn phòng hãng hàng không VietJet Air chiều ngày 2/4

Nhưng điều đó không có nghĩa là người khuyết tật phải được thoả mãn mọi yêu cầu, trong mọi trường hợp (cái này tui gặp nhiều lắm). Vì vậy, trong chuyện vừa qua, tui cho rằng anh nhân viên quầy check-in hay Vietjet đều không có lỗi. Chị hành khách không đặt trước dịch vụ hỗ trợ thì sao trách được khi hãng không đáp ứng? Cho rằng "Hà Nội cho tôi lên tại sao Đà Nẵng lại từ chối?" là không ổn. Mỗi phi trường mỗi khác. Dịch vụ mặt đất ở Nội Bài tốt hơn nên có ống lồng để đẩy xe lăn, nhân viên đã linh động cho chị lên. Nhưng Đà Nẵng thì không được vậy. Từ nhà ga ra sân đỗ bằng xe bus rồi phải đi thang bộ lên máy bay, nếu anh nhân viên ở Đà Nẵng linh động cho chị, lỡ có chuyện không may, ai chịu trách nhiệm đây? 


Tôi cho rằng chúng ta không có quyền trách hãng vận chuyển trong trường hợp này vì họ đã làm đúng. Qua clip, tôi thấy anh nhân viên cũng đã giải thích rất rõ ràng với một thái độ khá chừng mực. Chị hành khách cho rằng "Tôi là người khuyết tật, đã chịu nhiều thiệt thòi rồi còn lại bị hãng đối xử vậy" là không được . Chị đi máy bay nhiều, hẳn phải biết quy định của hàng không chứ? Tất cả các hãng hàng không đều có quy định hành khách phải đưa ra những yêu cầu đặc biệt khi đặt vé. Trong một số trường hợp không như vậy nhưng hãng thấy đủ điều kiện, họ sẽ linh động giải quyết. Nhưng nếu không, chúng ta cũng không trách được. Bà nội tôi chân cẳng rất yếu, khi mua vé từ Mỹ về Việt Nam đã đăng ký dịch vụ xe lăn nhưng về đến Tân Sơn Nhất, thấy nhiều người cần nó quá, thôi nội đành lê từng bước chậm chạp ra ngoài. Hơi mệt một chút nhưng cũng vui vẻ thôi. 

Tóm lại là vậy, Chị hành khách lại được thông cảm, lại được về Hà Nội, lại được trở lại cuộc sống bình thường của mình nhưng sức mạnh của cộng đồng đã làm anh nhân viên bị đình chỉ công việc. 

Xin chúc mừng cộng đồng đã luôn xài đến sức mạnh khủng khiếp của mình, thật có tâm.

Hải Hồng
Comments
23 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

23 nhận xét:

  1. Vẫn là cái kiểu hùa theo số đông, chẳng quan tâm xem xét tình hình mọi bề, thấy người ta chửi là cũng hùa theo chửi theo, chẳng cần biết người chửi trước đó đúng hay sai. Như vậy thì bao giờ mới văn minh lên được, nhìn một sự việc phải nhìn từ nhiều chiều của nó, đứng ở từng vị trí của mỗi bên thì mới có cái nhìn khách quan được.

    Trả lờiXóa
  2. Thật sự anh nhân viên kia bị sa thải thì hơi quá. Chị ta đã giải thích rỏ ràng như vậy mà anh kia còn này nọ thì đúng là anh ta không có khả năng giải quyết vấn đề. Cái luật gì là luật gì! Chị Vân đã bay nhiều lần rồi chứ đâu phải là lần đầu tiên đâu mà giải thích kiểu quanh co như vậy! Tui nghe anh ta giải thích mà phát điên! Người ta bay vào Đà Nẵng, giờ bay về nhà mà bảo là hoàn tiền lại chặng về thì ra làm sao? Có phải giải thích kiểu mang con bỏ chợ, trả lại tiền rồi mày muốn đi kiểu gì về nhà thì mặc mi! Hảng máy bay có giàu thì giàu chứ, nhưng đừng chơi luật kiểu cà chớn như vậy. Nhìn lại trình độ giải quyết vấn đề thì anh áo đỏ đó chưa đủ khả năng nhận công việc này. Hổng biết hảng nhận anh ta vào vì khả năng hay chỉ vì chạy chọt! Còn bọn đầu xỏ của Vietjet cũng quá đáng nữa. Sa thải anh này thì bọ nó đúng là người máy mà. Thấy anh ta không có khả năng giữ chức vụ này thì giáng chức hay thuyên chuyển công việc thì hợp tình hơn! Anh ta có vợ, có con, anh ta cũng cần tiền để nuôi sống gia đình chứ! Còn hảng máy bay Vietjet này nên xem lại luật của mình có sót việc đáp ứng nhu cầu cho người khuyết tật chưa? Nếu chưa thì nên phải người sang học hỏi ở những hảng máy bay to lớn như Cathay, China, Eva, United, JAL...để xem cách họ cư xử với ngưòi khuyết tật ra làm sao để mà học hỏi, để mà bổ xung cho nhân viên mình cách cư xử với người đồng loại như thế nào cho phải lẽ!

    Trả lờiXóa
  3. Trách người, trách ta, trách đến bao giờ khi lợi ích của ai cũng bị ảnh hưởng. Chị kia thì không được như mình mong muốn, Vietjet air thì mất uy tín, khổ cho anh nhân viên số hơi đen. Thay vì tranh cãi lỗi của ai thì sao không cùng nhau tìm cách giải quyết để không xảy ra tình trạng tương tự. SInh mạng con người quan trọng hơn là vấn đề nhanh hay chậm. Vì vậy, an toàn cho bản thân là trên hết

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn cái hình văn phòng hãng máy bay là biết được thái độ phục vụ hành khách của bọn nó rồi, hành là chính, có ăn tiền của bọn nó không mà viết bài bênh bọn nó?

    Trả lờiXóa
  5. NẾU BEO LÀ BỘ CHƯỞNG BỘ 4T
    1. Beo luôn luôn buồn cười khi ai đó phân tích, lý giải sự chết của báo giấy là do internet.
    Phát triển từ Loa loa loa, chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ tây đông…. lên đến báo in trên giấy và giờ là in trên giời. Internet chỉ là hình thức chuyển tải khác, tự thân nó có sinh ra thông tin đâu, mà bảo nó cướp mất phần. Bạn đọc còn nguyên đó, thậm chí tăng lên vì sự tiện dụng của hình thức mới này. Chết là chết thế nào.
    Mai mốt, có khi loài người lại phát minh ra một hình thức khác nữa, viết trên gió chẳng hạn, cũng đừng lấy thế mà rộn.
    Cái chết lớn nhất hiện nay, không nằm ở phần mềm đếm view, mà ở chỗ người đọc suy giảm lòng tin vào tính chính trực của thông tin mà báo chí cung cấp. Nói cách khác, đó là cái chết của nhân phẩm nghề báo.
    Báo chí đã và đang hạ mình xuống hạng mạng xã hội.
    2. Dăm anh chị làng báo, xốn xang mấy bữa nay vì cái Quy hoạch báo chí đến năm (đâu như) 2025. Vụ này không khí làng Phây khá bình thản, theo kiểu đex quan tâm.
    Beo soi rất kỹ, từ bản rút gọn trình Thủ tướng ký đến bản lộ trình thực hiện chi tiết. Nhặt ra đây dòng này: “ định hướng sắp xếp hệ thống báo điện tử cơ bản như báo in…”.
    Trong một nỗ lực diễn đạt để lịch lãm nhất có thể, Beo nói thế này: các ngài chẳng biết cái dell gì về báo điện tử cả. Và khi không biết cái tối thiểu ấy, thì làm sao dự liệu được xu hướng phát triển của báo chí mà tham vọng định hướng quy hoạch nó.
    Beo đọc chăm chú bài phản biện của anh đương Thanh niên và một anh nữa kịu Tuổi trẻ.
    Thất vọng toàn phần. Các anh loanh quanh trong những suy diễn u tối cho chính số phận mình.
    Đầu các anh chỉ có thế, nó cưỡi lên phải rồi, khúc mắc khỉ khô gì.
    3. Nếu Beo là Bộ trưởng bộ 4T, Beo sẽ tự tay viết bản quy hoạch. Mấy điểm chính thế này:
    Điều 1: Bắt buộc ở mức cao nhất, toàn bộ các cơ quan báo chí đang và sắp-sẽ hoạt động, tự xác định thể tài sản phẩm của mình vào các loại sau và ghi rõ sát sau tên báo với font size tối thiểu 80:
    - Giải trí (lá cải)
    - Chính trị xã hội
    - Các chuyên ngành
    Điều 2: Theo đúng chủ trương của Đảng xây dựng nền kinh tế thị trường, tất cả các đơn vị trình đủ năng lực tài chính và nhân sự, đều được phép ra báo. Do còn cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nên chưa cấp phép các cá nhân đứng tên xin ra báo.
    Điều 3: Đảng, nhà nước, quốc hội tiếp tục được phép dùng tiền thuế nhân dân nuôi các cơ quan tuyên truyền của mình.

    Trả lờiXóa
  6. Người tàn tật có quyền được ưu tiên nhưng không phải họ muốn sao được thế, phải có chừng mực nhất định và phù hợp với các quy tắc trong xã hội. Mình không đặt vấn đề anh nhân viên hay chị tàn tật ai đúng ai sai nhưng vấn đề là dư luận xã hội. Họ đã quá manh động chăng? Họ chưa hiểu rõ sự việc đã tự cho mình cái quyền phán xét tư cách ứng xử của một con người, làm cho họ mất danh dự, mất việc làm. Đó là hành động đúng đắn sao?

    Trả lờiXóa
  7. Đây là lỗi của hành khách! Đã biết mình cần dịch vụ đó thì phải đặt chứ, đâu phải đợi nhắc mới đặt, đã đi máy bay nhiều rồi thì phải hiểu chứ! Đầu Hà Nội linh động vì điều kiện cho phép, còn đầu Đà Nẵng không linh động được vì điều kiện không thể nào thực hiện được!

    Trả lờiXóa
  8. Mình thấy mọi người cần phải có cái nhìn đúng đắn, toàn diện hơn chứ không nên hùa theo đám đông, làm việc theo cảm tính. Cái gì cũng có quy định của nó, nên chấp hành quy định thì mới có sự công bằng được.
    "Trong Điều lệ vận chuyển của VietJet có quy định hành khách hạn chế khả năng di chuyển yêu cầu thiết bị hỗ trợ cần phải thông báo cho hãng ít nhất 48 tiếng trước giờ khởi hành. Trên thực tế, các sân bay ở Việt Nam không đủ trang thiết bị hỗ trợ (xe nâng và các phương tiện khác) nếu cùng lúc có vài chuyến bay có khách hàng cần sự trợ giúp"

    Trả lờiXóa
  9. Tìm hiểu một tí về vấn đề này, tôi thấy lỗi ở đây là do chị Vân, nhân viên của hãng đã làm đúng quy định, chẳng qua hãng họ sợ ảnh hưởng uy tín nên mới chịu xuống nước bởi chị Vân nói: "đã đi nhiều rồi", vậy chẳng nhẽ chưa có lúc nào chị biết về quy định này, hay cố tình "không muốn biết"?

    Trả lờiXóa
  10. Tôi thấy không thể cứ lý luận theo kiểu người ta vượt đèn đỏ không sao, tôi vượt đèn đỏ lại bị bắt được. Việc xem xét lại thái độ của nhân viên và xử phạt nếu họ có lỗi là điều đương nhiên, nhưng không nên cứ cố tình xử nhân viên, ưu ái khách hàng chỉ vì sợ ảnh hưởng tiếng xấu làm mất uy tín của hãng. Không thể để ai thành đúng,đúng thành sai

    Trả lờiXóa
  11. Hành khách nói đã đi máy bay nhiều lần nghĩa là phải nắm được những yêu cầu qui định của hãng HK nhưng vẫn không thực hiện dù đã được nhắc nhở từ khi đi nên lỗi đầu tiên là lỗi của hàng khách. Còn nói tại sao lúc đi linh động được lúc về thi không được thì phải biết mỗi sân bay dịch vụ cung cấp có giới hạn và phải có thông báo trước để sắp xếp chứ có phải thích là đem ra được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu thế thì phải thông báo là không bán vé cho người khuyết tật, ghi là do điều kiện phục vụ không đủ. Nhưng nếu đã không ghi thì phải tìm mọi cách để phục vụ người ta chứ. Biết là anh nhân viên thì hoạt động theo nguyên tắc nhưng linh động một mình không được thì 10 người linh động. Như thế sẽ có cái nhìn thân thiện hơn với hãng.

      Xóa
  12. Tôi ủng hộ Vietjet air. Tôi thấy trong Clip nhân viên của VJ nói năng lễ phép, giải thích rõ ràng. Nhiều người cứ nói về vấn đề phân biệt người khuyết tật hay là "cái tình này nọ". Theo tôi đơn giản không đảm bảo được an toàn bay thì người ta từ chối là đúng rồi. Máy bay chứ có phải xe ô tô đâu, lên ngồi là xong, nhỡ có sự cố xảy ra nếu không chuẩn bị trước thì làm sao phục vụ được người khuyết tật. Đừng lấy thế yếu của người khuyết tật mà làm tiếng nói có ảnh hưởng hơn. Phải có lý trước các bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  13. Theo mình ở đây là do chị Vân sai, đơn giản vì chị đã ko đăng ký trước dịch vụ cần thiết giành cho người khuyết tật. Chuyến bay từ HN -> ĐN do có đủ đk trợ giúp, còn từ ĐN -> HN là sân bay ko đủ đk linh động cho chị. Còn về nhân viên VJ thì mình xem Video trên TV thấy anh ấy cư xử hoàn toàn bình thường vs khách hàng, chỉ làm theo quy định mà thôi. Chúng ta không nên chỉ phán xét và làm việc theo cảm tính.

    Trả lờiXóa
  14. Chị Vân khoe đã đi nước trong nước ngoài hàng chục hàng trăm chuyến rồi thì chẳng lẽ cái quy định thông báo cho hãng hàng không về thể trạng và yêu cầu hỗ trợ chị phải biết chứ. Tôi thấy ở đây có người cố tình không hiểu thôi

    Trả lờiXóa
  15. Luật đặt ra nó thế rồi,đòi linh hoạt mới nản.Thế đặt ra luật làm cái gì, để làm kiểng à ? Ví dụ ngày hôm đấy có chục ng khuyết tật không đặt chỗ trước thì giải quyết như thế nào ?giải quyết linh động kiểu kêu hành khách khác khiêng họ ra máy bay à.?

    Trả lờiXóa
  16. Theo ý kiến của tôi thì cái hãng jettar này nhân viên ý thức xã hội cũng như nhân văn con người không được cao cho lắm. Dù khó khăn dù thế nào thì cũng phải tìm cách giúp đỡ người ta lên. Nếu không được thì nên đề vé là không bán cho người khuyết tật. Họ làm thế là đánh mất hình ảnh của hãng đấy. Còn không thể thông cảm thế được, khác nào không chú trọng quan tâm cho người khuyết tật

    Trả lờiXóa
  17. Tính ra thì hành khách cũng không thông cảm mà bên hãng cũng chưa phục vụ hết mức. Khách hàng là thượng đế huống hồ là khách hàng khuyết tật. Có nhiều ý kiến cho rằng không phục vụ được thì đừng có bán vé, mà đã bán rồi thì phải đảm bảo được quyền lợi của người ta. Mà theo tôi đoán là đã bán vé đâu :D

    Trả lờiXóa
  18. Qua cái việc lần này thì tôi cũng có lời khuyên gửi tới hãng vietjetair. Nếu đã kinh doanh thì phải tính đến việc ưu tiên phục vụ khách hàng ở mức cao nhất. Cái này là thuộc cơ sở vật chất tự túc cuẩ hãng chứ không phải cái gì nhà nước cũng làm cho mà thuê, mà cũng có cái phải dựa trên cơ sở đề xuất của hãng cái đã. Phải tính hết mọi yêu cầu của hành khách

    Trả lờiXóa
  19. Vụ việc này được đưa lên báo khi mà chưa có những điều tra rõ ràng,đây là phản ánh nhà báo thiếu trách nhiệm.Nếu những hành động như thế này,chưa hiểu được từ các khía cạnh mà đưa lên báo sẽ dẫn đến những hậu quả không lường,vì người dân chính là người đọc nó,dễ mà gây ra hiệu ứng hàng loạt.

    Trả lờiXóa
  20. Đúng là tôi cũng đi khá nhiều nơi,cũng thấy có một số nơi đã bắt đầu hình thành những công trình phục vụ cho những người khuyết tật,nhưng cũng không thiếu được nơi còn chưa có,chính vì thế mà việc không báo trước cho hãng để có thể sắp xếp trước thì đúng là gây ra khó khăn thực sự.

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là bây giờ có một số người đọc báo chỉ là đọc tiêu đề,đôi khi người ta chưa tìm hiểu được sự việc nhưng nhìn vào tiêu đề đó là lại tự động chửi rồi,đấy là một bất cập,còn nếu đi sâu tìm nguyên nhân về vụ việc này thì chúng ta dễ nhận thấy được vụ việc này không có gì để phải tranh luận nhiều cả.

    Trả lờiXóa
  22. đúng là vậy, nhiều khi người khuyết tật cần những chỗ riêng để phục vụ riêng cho những người khuyết tật, họ không phải là người bình thường nên đâu phải chỗ nào cũng có thể cho họ vào được, ko đủ điều kiện sức khỏe đi ảnh hưởng gì thì lại khổ , lúc ấy mới nhọc

    Trả lờiXóa