Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

NGƯỜI LÍNH...

Thế là lại có những người lính quân hàm xanh ngã xuống nơi biên cương, giữa những ngày đất nước hòa bình. Đâu đó trên đất nước này, mỗi năm qua vẫn có luôn có những người lính hy sinh từ biên giới đến đảo xa hay ở từng đơn vị sản xuất, chiến đấu… Những ngày Tổ quốc tưởng chừng yên tiếng súng, vẫn phải có những con người đánh đổi sinh mạng cho non nước bình yên… Xin được nghiêng mình tiễn biệt các anh! Người lính là như vậy đó, ngay cả với mình, dù chỉ mới gắn bó với đơn vị 7 năm nhưng cũng đã chứng kiến và trực tiếp đi tìm thi thể của 7 đồng đội hy sinh…



Mình bỗng nhớ có lần ngồi nói chuyện với một sinh viên trẻ mới ra trường. Cậu ấy hỏi

- Anh làm nghề gì ?
- À, anh là bộ đội
- Bộ đội à, thế nhàn nhỉ, sướng quá còn gì !
- Sao chú nghĩ nhàn?
- Em nghĩ bộ đội chả phải làm gì hết! Thời bình thì bộ đội làm gì đâu, chỉ ăn với tập…
Mình bực quá, không kiềm chế nữa.

Chẳng biết làm vương, làm tướng gì. Nhưng lúc nào đất nước này cũng có nửa triệu người lính đang căng sức, gồng mình để bảo vệ, giữ gìn quốc gia trên từng mét biên cương, mỗi thước thềm lục địa, từng khoảng trời bình yên mà mày bảo không làm gì à. Mày có dám tự nguyện xung phong đi nghĩa vụ được 18 tháng không hay lại chạy trốn mất tăm mà kêu là bộ đội không làm gì hả? Không có cả trăm ngàn chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu gìn giữ Tổ quốc thì mày ngồi đấy mà di chuột và uống trà chanh chém gió hả thằng kia…

Vậy đó, những người lính, họ cứ miệt mài, lầm lũi và hết sức mình cho một cuộc sống bình yên, tốt lành hơn mà có lẽ ít ai nhìn thấy... Cuộc sống bây giờ quá nhiều thứ xa hoa, hào nhoáng và thực dụng khiến người ta khó nhận ra có những dấu chân thầm lặng, những bàn tay vững chắc, những bộ quân phục đẫm mồ hôi và cả máu của người lính vẫn thường trực ở mọi nơi, mọi lúc trong mọi hoàn cảnh để giữ gìn, bảo vệ và dựng xây Đất nước. Thậm chí không ít người mở mồm ra là kêu ca, lương bộ đội cao, đời bộ đội sướng, làm bộ đội oai… Nhưng nếu để đánh đổi thì đố ai mỉm cười…. Thời nay, bộ đội không còn là sự lựa chọn của nhiều người nữa, có khi họ còn cố tìm cách trốn né thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều mà cả Hiến pháp và Luật đều ghi rõ là: 'Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân".

Thực sự, chiến tranh là một hình thái lao động quá sức chịu đựng của con người. Không ai mong muốn cả, nhưng vì nhiều lý do mà chiến tranh vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên thế giới. Có thể Tổ quốc đang hòa bình không có nghĩa không có nguy cơ súng nổ, bom rơi... Và dù lẽ nào đi chăng nữa, hàng triệu người lính trên đất nước này qua nhiều thế hệ vẫn luôn được trân trọng và tự hào. Lịch sử 70 năm chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta đã khẳng định rõ nguồn gốc, bản chất đặc biệt của QĐND Việt Nam - một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Dù trong thời chiến hay thời bình, hình ảnh người lính luôn gần gũi, gắn bó máu thịt với đời sống nhân dân. Có lẽ ở các thành phố lớn, người ta quen thấy nhiều sắc màu cảnh phục khác có uy thế hơn là nhìn thấy màu xanh áo lính vì vậy phần nào làm cho hình ảnh anh bộ đội mờ nhạt trong tâm trí. Nhưng nếu có dịp đi đến những bản làng xa xôi, nơi núi cao mây mù, biên giới hải đảo... thì hẳn sẽ cảm nhận được nhiều hơn sợi dây ân tình xuyên suốt giữa quân và dân. Từ những việc lớn là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ đến ổn định chính trị, xây dựng phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, dạy học, trồng lúa, chăn nuôi, cứu dân trong lũ bão, thiên tai... đều thấy trong đó màu sắc lính thân thương.

Về thành phố lớn, ra đường thấy họ tranh nhau từng mét vỉa hè để bán quán, giành nhau mỗi phân đường để dấn thêm xe trước đèn đỏ, tranh nhau một bước chân để xếp hàng chờ mua vé, giành nhau cô bạn học cùng xinh xắn, tranh nhau miếng đất tổ tiên thừa tự, giành nhau cái sổ đỏ lúc cha mẹ còn chưa nằm xuống... Mở máy tính ra thấy người ta nói chuyện tranh nhà băng này, giành dự án kia, tranh suất ủy viên nọ, giành ghế trưởng ngành khác...rồi to hơn là tranh thềm lục địa, giành mỏ dầu, tranh đảo, giành vùng đặc quyền kinh tế... Có lẽ lại càng thêm nhớ về những người lính. Trừ các địa điểm tôn giáo ra, có lẽ đơn vị quân sự là những nơi nghiêm túc, an bình và thanh thản nhất. Đó cũng là điều dễ hiểu cho việc nhiều người lính sau hàng chục năm gắn bó với đơn vị, khi trở về cuộc sống bình thường, họ rất lơ ngơ, ngờ ngệch và thiếu tính toán khôn ngoan trong nhiều công việc đời, việc người. 

Cuộc sống là vậy nhưng đời lính đâu chỉ là vinh quang hay cay đắng, hy sinh, đâu chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ công dân hay nhu cầu mưu sinh cơm áo… Mà đó còn là một “nghề” để chứa đựng cả tình yêu và sự đánh đổi của người đi theo nó.

By Hoàng Trường Giang (Giang Mèo fb)
Comments
20 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

20 nhận xét:

  1. "sướng chắng phải làm gì mà có những thanh niên trai cháng trốn nghĩa vụ quân sự" dùng các chiêu trò để trốn tránh.vâng không có cái nghề nào khổ mà chẳng cái nghiệp nào sướng.đo là tình yêu về quê hương đất nước tình yêu về cái nghề mà mình theo đuổi.hơn những kẻ vỗ ngực yêu nước anh hùng bàn phím lúc nào cũng tưởng nhớ các anh hùng đòi tưởng niệm chiến tranh biên giới nhưng xem ra họ tưởng niệm cái bản thân của họ hơn thì có,giả nhân giả nghĩa

    Trả lờiXóa
  2. Hồi bé thấy các chú nhà mình trực tết, trực lễ, trực các kiểu mình thường bào: Chẳng thích bộ đội đâu. Nhưng giờ lớn lên, học nhiều, hiểu nhiều mới thấy các chú ấy hi sinh những cuộc sống riêng tư của mình vì tổ quốc, vì nhân dân. Yêu các chú bộ đội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGười lính mà có lúc nào là không tất bật đâu ,nào là học tập ,rèn luyện rồi con canh giữ cho sự bình yên cho nhân dân nữa .sự hy sinh không hề nhỏ một chút nào ,tại sao những con người ấy vẫn làm ngày đêm bởi tình yêu quê hương, yêu đất nước ,tình yêu mãi không thể nào hết được,nó đã phát huy từ thế hệ này sang thế hệ

      Xóa
  3. Đã là lực lượng vũ trang, nhiệm vụ đè nặng trên vai bất kể lúc nào, thời chiến hay thời bình, ngày thường hay lễ Tết, tất cả đều phải đặt nhiệm vụ đặt tổ quốc lên trên tất thảy. Nói thế mới phần nào hiểu được những gì mà không chỉ người lính mà còn những con người khác trong các lực lượng bảo vệ hòa bình, ổn định đất nước đã và đang làm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy là trong thời bình những sự chống phá của các thế thù địch vẫn thường xuyên diễn ra và những người lính của chúng ta vẫn ngày đem canh giữ sự ổn định và hòa bình .khoong ngại hy sinh và gian khổ vẫn ngày đêm bảo vệ đất nước

      Xóa
    2. Người lính trong chiến tranh hay giờ đây là đất nước hòa bình thì họ luôn luôn học tập và rèn luyện để có thể xây dựng và bảo vệ tổ quốc thân yêu .HỌ tạm quên yêu thương gia đình ,bạn bè để đi làm việc lớn đất nước .họ luôn có tình yêu nơi quê nhà và tình yêu lớn với đất nước.CHịu gian khổ ,hy sinh để canh giữ đất nước

      Xóa
    3. Thật là buồn khi có bao con người đang đấu tranh cho đất nước được hòa bình ổn định thì lại có những kẻ nhẫn tâm , vứt bỏ lương tâm chính mình mà đi phá hoại đất nước . Đó chính là cái đám rân chủ ở nước ta , kẻ xây không được kẻ thì phá .

      Xóa
  4. Chúng ta là những kẻ bần cố nông và cả những người cho mình là Dân Chủ cùng kẻ cầm đầu, thao túng quyền lực như bây giờ phải trân trọng, trân quý những sự hy sinh của những người đã gìn giữ biên giới khỏi bị bọn Tàu Khựa xâm chiếm. Có ngồi mát ăn bát vàng thì cũng phải biết bố thí cho người thân của những bộ đội đó có được miếng cơm manh áo. Đừng ép người quá đáng kẻo họ lại nổi giận mà chơi xả láng như anh bộ đội Đoàn Văn Vươn thì bỏ mạng cả lủ tồi bại...hoại đạo đức.

    Trả lờiXóa
  5. Màu áo lính là màu áo xanh của cỏ cây, của hoa lá. Tuy tôi không hiểu hoàn toàn về trách nhiệm của người lính, nhưng mỗi lần nhìn thây màu áo xanh ấy, tôi lại thầm nể phục và kính yêu. Có lẽ bởi vì đó là màu áo của ông, bố tôi khi xưa đã mặc.
    Thời bình rồi, những người lính bước ra đời thường với sự giản dị và khiêm tốn. Bố tôi luôn khiêm nhường, và quan tâm tới gia đình, và sống hết sức chân thật. Phải chăng, môi trường hiểm nguy, rèn luyện hàng ngày trong quân ngũ, cùng tình đồng chí, tình bằng hữu gắn bó đã tôi luyện những tính cách ấy cho người lính. Đó thật sự là tính cách đáng được trân trọng, giữa cuộc đời và xã hội ngày nay, đầy bon chen và lừa lọc.
    Vào lính, tôi biết là luôn luôn được tôi luyện. Thời bình, máu lửa không còn, nhưng đâu thể mất lính, đó vừa là một hình tượng, vừa là lực lượng của dân. Sẵn sàng và hăng hái, đời lính là thế đó. BIên giới, hải đảo xa xôi, ai dám gánh trách nhiệm trên vai, ai dám rời xa gia đình để làm nhiệm vụ cho TỔ QUỐC? Xin thưa, đó chỉ có thể là người lính.
    Cho dù có là thời nào đi chăng nữa, người lính vẫn luôn có một vị trí đặc biệt. Vì họ là lính, mang trên mình màu áo xanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy người lính cũng đáng nể thật, nhưng nếu không có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thì mấy người lính đó cũng rất hay đào ngũ hoặc lơ là nhiệm vụ, cờ bạc, ăn nhậu rất bê tha đạo đức. Phải nói sự lãnh đạo của Đảng mới là đáng nói nhất.

      Xóa
  6. Tui thích lời viết của bạn. Mộc mạc nhưng chân tình!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịch nói dối: "KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO", giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: "ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần'' nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

    Bác Hồ thức dậy mà can,

    Tổng Lú con Bác nó đang hàng Tàu.

    Gạc Ma, Bản Giốc, Nam Quan,

    Lú bán lấy tiền trác tán bên Bu.

    Vua Hùng mắng Bác: ''Đồ Ngu!

    Đẻ Lú không dạy, bán nhà tổ tiên."

    Bác nằm ngủ, giấc có yên?

    Đảng Cụ Hồ KHÔNG THÍCH Đảng Tổng Lú khúm núm cúi đầu làm mọi cho Tàu Khựa là có tội với dân tộc. (Người Đất Cát)

    Trả lờiXóa
  8. Người lính cũng là một nghề theo tôi là như thế ,nó cũng vất vả và đầy trí tuệ lắm chứ ,đâu chỉ như ai nói là " vào bộ đội nhàn lắm " .KHông phải như người ta nghĩ người cũng như các các nghề ngiệp khác vậy nhưng có thêm là nghĩa vụ ,là trách nhiệm và còn là tình yêu đất nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều người hiện nay cũng giống như câu chuyện mà tác giả đã kẻ ,họ không hiểu gì về quân đội , nên mới có câu phát ngôn như vậy . Nhưng đó không hẳn là cái mà chúng ta quan tâm , mà cái chính đó là sự quan tâm của người dân tới vận mệnh dân tộc , họ vẫn chưa hiểu được , cứ tưởng rằng đất nước không có chiến tranh là hòa bình thực sự nên họ vô cảm.

      Xóa
  9. Ai cũng nói là cuộc sông người lính trong thời bình là an nhàn ,Những suy đó là đối với nhứng người không hiểu thôi.Cuộc sống của anh bộ đội cụ hồ nhiều vất vả lắm, họ ngày đêm luyện tập và tiếp thu kiến thức để làm đúng nghĩa vụ và cũng là tình yêu đất nước ,muốn bảo vệ đất nước việt nam thân yêu ,giữ hòa bình cho đất nước,một sứ mệnh cao cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người lính. đâu không còn chiến tranh nữa là không còn sự nguy hiểm, sự khói lửa và súng đạn. Thật chất thì khi vào lính đó là một quá trình học tập và rèn luyện không kém gì trong chiến tranh.tuy là thời bình nhưng vẫn có nhiều kẻ muốn nhăm nhe và gây hấn.CHúng ta hơn hết luon có tinh thần sẵn sàng.

      Xóa
    2. Những việc lớn là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ ,giữ gìn nên yên ổn đất nước mà còn có những việc nhỏ như giúp dân dựng nhà, đắp đê ,rồi còn gặt lúa này ,làm đủ việc luôn .Thật là khâm phục anh lính quá.

      Xóa
    3. Có nhiều việc có thể nói ra nhưng có việc chỉ có thể âm thầm , công việc không tên, vâng, những người lính , họ đáng được tôn vinh hơn thế nữa . Thật là buồn khi mà trong thời bình vẫn còn có chiến sỹ phải ngã xuống , mọi người không hiểu thì đừng chê bai họ , hãy thấu hiểu hơn

      Xóa
  10. Ai cũng biết công việc và những nhiêm vụ nguy hiểm có thể phải hy sinh đến tính mạng khi mà ngày càng có nhiều thế lực đen tối .NHững anh bộ đội luôn là cái gì đó rất an toàn cho sự ổn định của đất nước .Những hy sinh không thể nói hết ,cùng với tình yêu đất nước, tổ quốc thân yêu.

    Trả lờiXóa
  11. Những công việc thầm lặng , những người lính họ chiến đấu để cho đất nước ta được sống trong hòa bình , cho dù phải trả cả mạng sống họ vẫn chấp nhận , bởi cái họ đang chiến đấu đó chính là quê hương là chủ quyền dân tộc thiêng liêng mà cha ông đã dày công xây dựng . Thật là buồn cho những con người không hiểu gì vẫn nói ra lời miệt thị đau xót đó.

    Trả lờiXóa