Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

CỨ PHẢI CÓ TỰ DO SÚNG ỐNG TRONG XÃ HỘI THÌ MỚI ĐƯỢC SAO?

Tôi không dám tưởng tượng xem là trong phim Bụi đời Chợ Lớn, nếu các thành viên băng đảng được trang bị súng ống đủ kiểu thay vì dao kiếm thì chiến trường sẽ trở nên đẫm máu và khốc liệt ra sao. Nhìn vào thực tế ta thấy, ở nước ta khi thỉnh thoảng súng ống có xuất hiện trong các vụ đánh nhau thì hậu quả đã lớn thế nào, huống hồ nếu nước ta tràn lan súng ống như ở Mỹ.


Dạo này trên các trang mạng xuất hiện những lời kêu gọi tự do sở hữu súng ống ở Việt Nam. Tôi không xa lạ gì với những lời lẽ bao biện về tình trạng tự do súng ống ở Mỹ và cách giải thích ngớ ngẩn về việc cấm súng ở Việt Nam của những kẻ chống cộng cực đoan (CCCĐ). “Nước họ tự do như thế cơ mà”, “luật pháp ở đó bảo hộ cho việc sử dụng súng”, “người dân cần có súng để tự vệ”, “nhà nước Việt Nam ngăn cấm súng để tránh dân bạo loạn lật đổ”…


Hình như những kẻ ngu ngốc đó không chịu nhìn vào hình thái lịch sử xã hội của hai nước mà cứ chỉ phán bừa theo cái kiểu: “Cái gì của Mỹ cũng là đúng, không làm theo là sai”. Lịch sử nước Mỹ hình thành bởi những người nhập cư từ châu Âu sang, trong quá trình khai hoang và mở rộng lãnh thổ về phía Tây, họ cần đến súng để tự vệ trước thú dữ, người dân da đỏ và sau này dùng trong các cuộc chiến tranh chống lại người Anh, nội chiến Hoa Kỳ. Luật pháp một số nơi yêu cầu người khai hoang phải có vũ khí để cùng mọi người chiến đấu với kẻ địch. Toàn bộ đàn ông các thuộc địa này đều tự vũ trang thành các đội dân quân. Khẩu súng đối với họ là vật tự vệ cần thiết, dần dần về sau súng ống trở thành vật bất ly thân với người Mỹ, đến mức sở hữu súng đã trở thành một cái quyền của người Mỹ được luật pháp bảo hộ ngày nay. Nước Mỹ mở rộng lãnh thổ bằng các cuộc chiến tranh 1846-1848 buộc Mexico phải nhượng cho Mỹ các vùng đất Texas, California, chiến tranh năm 1898 buộc Tây Ban Nha phải nhượng cho Mỹ các lãnh thổ Philippines, Puerto Rico và Guam. 100 năm sau ngày độc lập (1776), diện tích nước Mỹ mở rộng gần 10 lần, đều là kết quả của “ngoại giao súng ống” và như một hệ quả, nước này cũng sản xuất nhiều súng đạn nhất thế giới. Hình ảnh cao bồi với mũ phớt, con ngựa và khẩu súng đã ăn sâu vào tâm trí người Mỹ và người dân cả thế giới tới tận ngày nay như một trong những hình ảnh văn hóa rõ ràng nhất của nước Mỹ.

Trong khi đó ở Việt Nam thời phong kiến, dao kiếm là vũ khí chủ yếu qua hàng ngàn năm. Các loại súng hỏa mai, thần công xuất hiện từ thời nhà Hồ, phát triển ở các triều đại sau này như Lê Sơ, Mạc, Hậu Lê, Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn… và phát triển cao trào nhất ở giai đoạn cuối khi các triều đại phong kiến lần lượt biến mất rồi nhường chỗ cho thời kỳ nửa thực dân phong kiến. Tuy nhiên ngay cả lúc đó hầu như chỉ có quân đội thực dân, quân đội triều đình, các đội quân khởi nghĩa mới có súng. Khi các phong trào yêu nước bị dập tắt, người dân lại trở nên quen với cái cày, cái cuốc hơn là thứ vũ khí giết người. Trải qua các giai đoạn biến động lớn trong lịch sử ở thế kỷ 20 như cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống họa diệt chủng Pon Pot và Trung Quốc bành trướng, ta đều thấy rằng vũ khí hầu hết trong tay quân đội, dân quân, tự vệ... – những người làm nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ đất nước, bảo vệ xóm làng. Còn người dân lao động bình thường họ có nhiệm vụ chiến đấu riêng, đó là lao động sản xuất với vũ khí của họ là cái liềm, cái búa, cái cày, cái cuốc, giới tri thức thì có vũ khí của họ là cây bút cùng trí thức của mình, tất cả đều để góp phần đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất nước trải qua thời kỳ khó khăn, họ đâu có cần đến súng ống.

Chưa cần nhìn sang nước Mỹ, ta hãy thử đặt câu hỏi nếu trong những giai đoạn khó khăn nhất của nước ta như thời kỳ kháng chiến, thời kỳ bao cấp, dân ta mà sở hữu vũ khí tự do như ở Mỹ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạo loạn lật đổ chống chính quyền thì tôi chưa dám nghĩ đến nhưng những kẻ nóng tính giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng súng ống chắc chắn sẽ xảy ra, và khi đạn lạc bay khắp nơi thì ai sẽ hứng chịu ngoài người dân, cái gì sẽ bị tàn phá ngoài nhà cửa? Và với một hậu phương bất ổn như vậy, cộng thêm sự phá hoại từ các thế lực thù trong giặc ngoài thì liệu các cuộc kháng chiến có thể thành công không? Đất nước liệu có giữ vững, vượt qua bao thử thách khó khăn và tồn tại đến ngày nay không? Ngày nay ở thời kỳ mở cửa, hàng hóa từ khắp các nước ồ ạt đổ vào Việt Nam, súng ống cũng không mất chỗ đứng, dĩ nhiên là ở vị trí hàng lậu. Không phải là những khẩu súng to lớn, hoành tráng như trong các bộ phim Hollywood, chỉ là những khẩu súng như AK-47, K-54, shotgun, K-44 rồi đến súng hoa cải mà tội phạm tự chế cũng đã đủ gây ra một cơ số những người chết và bị thương trong các vụ xô xát, thanh toán trong xã hội. Cũng may cảnh sát còn áp đảo tội phạm nên con số thương vong do súng ống ở Việt Nam thua xa ở Mỹ, nhưng đối với người thân của những người chết và bị thương do súng ống như vậy đã là mất mát quá khủng khiếp rồi. Không hiểu các vị CCCĐ có thích cảnh người dân ngập trong nước mắt và máu khi họ đòi tự do súng ống ở Việt Nam không?

Quay trở lại với “thiên đường súng ống” Hoa Kỳ, nơi mà mỗi năm có 31000 người Mỹ thiệt mạng vì súng, ngoài các lí do như tai nạn, tự sát thì có hơn 11000 người trong số đó bị giết bởi súng, một con số nhiều gấp 5 lần số lính Mỹ chết trận trong một thập kỷ qua ở chảo lửa Trung Đông. …

Một giáo viên người Việt kiều từng sống ở Mỹ kể với tôi: “Tại New York bọn người da đen ở các khu phố của người da đen bắn nhau suốt ngày.” Một kẻ muốn giết người muốn dễ xóa dấu vết chỉ cần xuống Miami mua súng ngoài chợ trời, đến New York giết người rồi vứt súng. Cảnh sát dù có tìm ra khẩu súng thì cũng chẳng có đăng ký nào hết để mà lần ra chủ sở hữu. Tôi thấy sởn gai ốc khi nghĩ các thứ dụng cụ lao động như cuốc, xẻng, búa, dao, gậy gộc tuy không thể gây ra thương vong nhanh và nhiều bằng súng, nhưng khi đem ra dùng thì cũng đã đủ để sứt đầu, mẻ trán, đầu rơi máu chảy lắm rồi, còn đem súng vào nữa để làm gì? Nhà cửa hỏng hóc thì còn xây lại được nhưng tay chân què cụt thì không thể mọc lại, người chết không thể sống lại và viên đạn bay ra khỏi nòng súng cũng không thể thu lại. Nếu ai gọi đó là quyền tự do của con người thì sao không cho tự do hóa luôn mại dâm, cờ bạc và các thứ tệ nạn xã hội khác đi xem đất nước sẽ phát triển ra sao?

Chả phải vô cớ mà thời nhà Mạc, vua Mạc Đăng Doanh đề ra luật cấm dân chúng các xứ không được mang gươm giáo, dao nhọn và các đồ binh khí đi ngoài đường, kết quả thời đó “lúa thêm mùa, trộm cắp biệt tăm, súc vật chăn nuôi tối đến không phải dồn vào chuồng, cứ mỗi tháng kiểm một lần, dân bốn trấn đều được yên ổn”. Có lẽ những kẻ CCCĐ cần phải học lại lịch sử Việt Nam, nhìn vào thực tế hoàn cảnh xã hội nhiều hơn trước khi đòi hỏi tự do súng ống ở Việt Nam một cách mù quáng và sai lầm như ở Mỹ.

Victor Charlie
Comments
47 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

47 nhận xét:

  1. Tự do súng ống ở Việt Nam để loạn à! Tự do súng ống ở Việt Nam thì Việt Nam ta sẻ trở lại thì kỳ "Loan 12 sứ quân" còn gì! Mỗi dân tộc được hình thành trong một thời kỳ lịch sử của nhân loại. Dân Mỹ được quyền tự do súng ống vì lịch sử của Mỹ chắc thành lập trong thời kỳ loạn lạc gì đó. Chúng cần phải có súng ống để tự vệ, bảo vệ gì đó nên chúng mới cho việc sở hửu súng ống là một việc tự do cần phải có trong Hiến Phảp của chúng. Còn Việt Nam ta mà tự do súng ống thì máu chảy thành sông à. Trộm chó cũng có súng, người nuôi chó cũng có súng. Công an có súng, dân tội phạm cũng có súng. Loạn à. Thử hỏi nếu người dân tự do có súng thì Đảng ta có dám cưởng chế đất người dân ngu khu đen không? Cưởng hiếp nó, dân ngu mang súng bắn công an thủng như tổ ong vò vẻ liền tức khắc. Dân có súng thì những thằng công an cậy thế hà hiếp dân tình sẽ bị thịt ngay tức thời. Bọn côn đồ chém mướn được xx thuê để hà hiếp dân lành còn dám lộng hành không? Chúng trở thành những thây ma không hơi thở ngay tức thời. Tự do súng ống không nên thực thi ở Việt Nam để tránh tình trạng người dân lành mang súng xử tử những kẻ côn đồ một cách oan ức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng chí Song Tranh đừng nghe những lời bịa dặt xuyên tạc nói xấu dân chủ của bọn Dự lợn viên.
      HOàn toàn không chuyện mà tác giả DLV nói. Thử vào RFA, BBC hay viet online đọc bài. Hay là những báo trí tự do, những trang mạng tự do.

      Không có ai hô hào hay kêu gọi gì cả về súng ố gì cả.

      DLV lợi dụng các sự yếu kém anh ngữ của DLV khác, cố tình nói láo để lừa gặt người khác.

      Sự bịa đặc ngu ngốc của DLV, người đọc phải vừa khóc, vừa cười.

      Xóa
  2. Tự do súng đạn là điều không được phép sảy ra khi mà người dân còn chưa tự mình ý thức được sự nguy hiểm của nó, ví như bây giờ hai gia đình có chút xích mích, ông này tức tối về nhà cầm dao sang nhà ông kia định chém, nhưng may có người xung quanh can lại được, vài tuần sau thì hai nhà lại vui vẻ, nhưng thử hỏi nếu đó là súng ống thì ai dám can, thì điều gì sẽ sảy ra, chắc ai cũng biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không thể nào để cho những kẻ xấu làm trò bằng những khẩu súng được .thật là nguy hiểm biết nhường nào .Cần phải kiểm soát chặt chẽ ,tự do súng ống như vậy là mội họa lớn cho đất nước cũng như người dân .

      Xóa
    2. Tự do súng ống khi mà chưa thể quản lí là điều bất khả thi, kể cả có cơ chế quản lý thì nó cũng đem lại nhiều mối đe dọa tiềm tàng. Chả đâu xa, chúng ta nghe nhan nhản mấy bài báo nào là thanh niên dùng súng giết người, xả súng hàng loạt... trên thế giới mà đơn cử như là Mỹ.

      Xóa
    3. Súng là vũ khí nóng với sát thương lớn, gây chết người trong nháy mắt. Thế nên việc cho người dân dùng súng ống là điều không chấp nhận được. Cá nhân tôi phản đối việc này, nó chả khác gì trao cơ hội cho những đối tường thù địch vũ trang hóa những con rận chủ kia cả.

      Xóa
  3. Đúng là kêu gọi của những thằng điên.Hãy nhìn xem,trên thế giới này có mấy nước có tự do súng ống?Và đổi lại,Tình hình xã hội của bọn họ như thế nào?Hãy giả sử xem nhé,nếu mỗi người có một khấu súng,ra đường cứ có mâu thuẫn là vác súng ra giải quyết?Vậy,xã hội sẽ ra sao?

    Trả lờiXóa
  4. Không thể có chuyện tự do súng ống được.Tôi nghĩ chắc chắn trong tương lai cũng không thể có chuyện đó,bởi vì trong tình hình như bây giờ,nếu có thêm súng ống nữa thì ở đâu cũng tồn tại xã hội đen,động tí là giết chóc thì xã hội sẽ loạn mất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sử dụng súng các loại sẽ là mỗi nguy hiểm rất nghiêm trọng .đối với nước Xã hội chủ nghia như việt nam thì điều đó không thể nào có được điều ấy .Và trong tương lai cũng không thể nào xảy ra.Bởi tính chất nhà nước,và sử dụng vũ khí là điều pháp luật cấm.

      Xóa
    2. Sử dụng súng ống kẻ cả khi có quản lí vẫn có rất nhiều nguồn nguy hiểm. Việt Nam được đánh giá là nước có an ninh chính trị ổn định trên thế giới thì tại sao lại cần súng bên mình khi mà mỗi người an toàn khi ra đường ? tôi không muốn nước ta lại lên thời sự thế giới bởi mấy cái cuộc sả sùng vô tội vã của vài gã lập dị.

      Xóa
  5. Nếu muốn có một đất nước hòa bình thì không thể có tự do súng ống.Những lời nói của bọn đó chỉ là bọn phản động mà thôi.toàn những lời nói hàm hồ,hòa bình yên ổn làm sao để tồn tại song song với súng ống được.Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi người đều có súng.

    Trả lờiXóa
  6. việc đấy liệu có cần thiết với 1 đất nước như Việt Nam, đất nước đang yên bình, tự do súng ống để các đối tượng xấu, cơ hội lợi dụng để gây loạn trong nước à

    Trả lờiXóa
  7. luận điệu của bọ phản động đúng là vô lí hết chỗ nói , ai nói cho phép sử dụng súng là đảm bảo tự do , tại sao phải dùng súng để tự vệ khi mà đất nước đang trong thời kì hòa bình ,phát triển , tự về khỏi cái gì , hay tự do tước đoạt đi quyền được sống của người khác mới là tự do

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các rận chủ luôn chông phá đất nước ta bằng mọi thủ đoạn ,giờ đây nói đến việc sử dụng súng trong xã hôi là việc vô cùng nguy hiểm ,bởi chỉ có 1 hiềm khích nhỏ thôi cũng có thể gây nguy hiểm .Bọn tìm cách phá hoại và xuyên tạc đủ trò .Sẽ không có chuyện sử dụng súng trong xã hội này được,điều đó là không thể.

      Xóa
    2. tự do súng ống cái gì chứ .không thể chấp nhận cái việc không thể nào xảy ra được . Thật sự là một hiểm họa lớn nếu nó là sự thật,chỉ cần một cái gì đó cũng có thể đền bằng tính mang và cả sự đảo lộn đất nước.

      Xóa
  8. cho phép tự do sử dụng súng nghĩa là mình có thể tự do lấy đi mạng sống của người khác , đồng thời người khác cũng có quyền đó , tức là vi phạm quyền được sống của con người mà nhà nước đã qui định , thế nên chắc chắn sẽ không thể thông quá quyết định này

    Trả lờiXóa
  9. đó chỉ là giọng điệu cổ vũ phản động của bè lũ rận chủ mà thôi ,chẳng lẽ cái gì theo Mĩ cũng là đúng , không làm theo Mĩ là sai . Hàng năm ở Mĩ người ta chết đầy rẫy vì thanh toán nhau bằng súng , chẳng lẽ đó là điều mà các nhà rận chủ đó muốn đem lại cho quê hương đất nước

    Trả lờiXóa
  10. các nhà rận chủ chỉ biết kêu gọi thế thôi để gây chú ý , gây cái nhìn xấu của quốc tế về tình hình của đất nước chúng ta chứ chắc chắn chúng ta không thế thông qua qui định sử dụng súng đó , vì làm thế là đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền được sống- quyền cao nhất của con người

    Trả lờiXóa
  11. Những đòn thù thâm độc của công an trại giam

    Nhiều tù nhân chính trị/lương tâm kiên quyết không chịu nhận tội phải đón nhận những hành xử mang tính trả thù dữ dội trong trại giam.

    Anh Basam Nguyễn Hữu Vinh

    ‘Kiến nghị về việc đổi người giam cùng buồng với nghi can Nguyễn Hữu Vinh’ do luật sư Hà Huy Sơn gửi Viện Kiểm sát Tối cao và giám thị trại giam B14 Bộ Công An ký vào ngày 31 tháng 10 vừa qua. Trong thư luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho trường hợp của blogger AnhBasam Nguyễn Hữu Vinh, hiện đang bị tạm giam và khởi tố về điều 258 Bộ luật hình sự Việt Nam ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ …’ thuật lại lần làm việc vào ngày 30 tháng 10, đích thân ông Nguyễn Hữu Vinh cho biết đang bị giam giữ cùng một bị can nhỏ hơn chừng 20 tuổi có biểu hiện tâm lý bất thường. Người này từng có tiền án giết người và đang bị khởi tố về một tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Ông Nguyễn Hữu Vinh đã sử dụng nhiều phương cách để khuyên nhủ, trấn tĩnh tâm lý cho bị can giam chung phòng; thế nhưng mọi biện pháp đều không hiệu quả và nếp sinh hoạt bất thường của bị can đó gây ảnh hưởng đến tinh thần của ông Nguyễn Hữu Vinh một cách nghiêm trọng, cũng như có nguy cơ không bảo đảm an toàn cho ông Vinh. Bản thân ông này đề nghị được đổi người giam chung cùng phòng như thế.

    Luật sư Hà Huy Sơn vào ngày 9 tháng 11 cho biết như sau:

    Trong buổi làm việc cùng điều tra viên thì ông Vinh có trình bày như vậy. Tôi với trách nhiệm của luật sư tôi cũng làm kiến nghị và tôi gửi cho các cơ quan chức năng và tôi thông báo cho gia đình, vợ ông Vinh được biết.

    Dân oan Cấn Thị Thêu

    Một trường hợp khác được gia đình lên tiếng kêu cứu là của tù nhân Cấn Thị Thêu hiện đang bị giam chung với hai tù nhân nhiễm HIV nặng, thân hình bị lở lói. Thông tin này được một tù nhân khác cũng là dân oan Dương Nội vừa mãn án tù cho các con của bà Cấn Thị Thêu biết.

    Anh Trịnh Bá Phương, con trai bà Cấn Thị Thêu, nói về việc nhận được tin xấu đó:

    Sau khi cô Nguyễn thị Ngân và Nguyễn thị Toàn, hai người cùng trong đoàn Dương Nội bị bắt, trước khi ra tù hai cô ở cùng buồng giam của mẹ tôi gần một tháng. Sau khi ra tù, các cô cho biết thông tin ở trong đó là mẹ tôi bị nhốt chung với hai tù nhân bị nhiễm HIV và trong trại giam họ có nhiều sai phạm, ngược đãi tù nhân. Qua lời cô Nguyễn thị Ngân thì mẹ tôi bị nhốt cùng hai tù nhân bị nhiễm HIV từ khi bị bắt vào. Cũng theo lời cô Ngân, sau khi xử xong mẹ tôi chuyển sang buồng khác thì hai tù nhân đó cũng đi theo sang. Tôi nghĩ rằng đây là một sự sắp đặt, cố tình nhốt mẹ tôi với hai tù nhân nhiễm HIV.

    Về việc ngược đãi, qua lời cô Ngân, cô Toàn, thì mẹ tôi bị cấm cả buồng giam khoảng hơn 20 người không ai được giao tiếp, không ai được nói chuyện với mẹ tôi. Nếu ai nói chuyện sẽ bị kỷ luật trực thêm 5 ngày. Cô Ngân một lần thấy mẹ cháu mệt đến vuốt đầu thì bị đe dọa kỷ luật; thế nhưng mẹ cháu đấu tranh nên không bị.

    Mặc dù hai vợ chồng bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Khiêm bị đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, nhưng đến nay gia đình chưa phép được thăm nuôi hai ông bà này, lý do được cơ quan chức năng đưa ra với gia đình như sau, qua lời của anh Trịnh Bá Phương:

    Từ ngày 25 tháng tư khi hai bố mẹ tôi bị bắt thì hai anh em chúng tôi chưa được gặp mặt. Chỉ có em gái được gặp ở phiên tòa thôi, còn hai anh em chúng tôi do không vào được phiên tòa nên từ đó đế nay không được gặp. Họ lấy lý do án chưa có hiệu lực, còn kháng án, án sơ thẩm chưa chính thức có hiệu lực nên chưa cho gặp.

    Tù nhân Đặng Xuân Diệu

    Vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, anh Trương Minh Tam mãn án một năm tù và ra khỏi Trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa. Cựu tù nhân này tiết lộ thông tin tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu bị giam trong một phòng giáp vách với anh này bị đối xử rất hà khắc vì anh Đặng Xuân Diệu không chịu nhận tội, không mặc áo tù. Theo cựu tù nhân Trương Minh Tam thì tình trạng của anh Đặng Xuân Diệu rất nguy cấp và mọi người cần phải lên tiếng để cứu tù nhân lương tâm này trước những đòn thù mà nhà tù dành cho anh này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói sao đấy chứ, tui chẳng tin lời tù nhân ạ.

      Xóa
  12. Phản ứng của cơ quan chức năng

    Sau khi có sự lên tiếng của cựu tù nhân lương tâm Trương Minh Tam về trường hợp tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, trong lần thăm gặp hồi tháng 10 vừa qua, thân nhân anh này được trại giam cho thấy mặt anh trong vòng chừng một phút. Trước đó từ khi chuyển trại đi thi hành án, vì không chịu nhận tội và mặc áo tù, nên trại giam cắt thăm gặp của gia đình đối với tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu.

    Đối với trường hợp của bà Cấn Thị Thêu, các con của bà cùng dân oan Dương Nội đã đến các cơ quan chức năng tại Hà Nội yêu cầu ngưng việc giam chung bà với những người nhiễm HIV nặng như thế; tuy nhiên việc kêu cứu đó chưa hề được lắng nghe. Anh Trịnh Bá Phương cho biết:

    Đơn thư thì gia đình và bà con đã gửi rồi, phản ánh vi phạm trực tiếp của trại giam đã vi phạm Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền Con người và các công ước mà Việt Nam đã ký về quyền dân sự và chính trị. Theo công ước này mẹ tôi bị vi phạm nghiêm trong điều 7 điểm 10, điều 1 và điều 4. Kể cả luật pháp Việt Nam hiện hành là khi những người vào tù phải được đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng. Nhưng việc nhốt chung với những người nhiễm HIV là đe dọa trực tiếp đến tính mạng của mẹ tôi. Hành vi này là hành vi cố ý giết người, nhưng đến nay chưa có cơ quan nào đứng ra để giải quyết, chúng tôi đã đến cả Bộ Công An và rất nhiều cơ quan rồi nhưng đến nay chưa có ai đứng ra để giải quyết.

    Luật sư Hà Huy Sơn cũng cho biết về sự lên tiếng cho trường hợp mới nhất của blogger Anh Basam Nguyễn Hữu Vinh và một số trường hợp khác trước đây và phản hồi từ phía cơ quan chức năng như sau:

    Khi xảy ra các dấu hiệu nguy hiểm thì người bị giam cùng và luật sư khi biết cần phải có thông báo với ban giám thị trại và đơn vị thụ lý giai đoạn cuối cùng. Thường chỉ có sự khiếu nại thôi chứ sự đáp ứng luật sư không được thông báo. Nguy cơ như thế nhưng giải quyết thế nào, bản thân tôi trong các trường hợp tôi làm chưa thấy trường hợp nào được trả lời.

    Việt Nam tham gia ký kết Công ước Chống Tra tấn và quốc hội kỳ 8 khóa 13 đang họp vừa được chủ tịch nước Trương Tân Sang trình công ước để phê chuẩn. Có thể nói Hà Nội tham gia rất sớm nhiều công ước quốc tế, thế nhưng việc thực thi những công ước đó rất hạn chế. Những đối tượng như tù chính trị, tù nhân lương tâm, những thành phần đối kháng, bất đồng chính kiến… tại Việt Nam luôn đối diện với những hành xử mà những người trong cuộc nói là ‘trả thủ’ nặng nề khi không khuất phục được họ.

    Trả lờiXóa
  13. Việt Nam thời phong kiến, dao kiếm là vũ khí chủ yếu qua hàng ngàn năm,lịch sử Ta oanh liệt như vậy chiến thắng bao đế quốc và thực dân có cần thiết phải sd súng đâu. Hình như những kẻ ngu ngốc đó không chịu nhìn vào hình thái lịch sử xã hội của hai nước mà cứ chỉ phán bừa so sánh với Mỹ, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  14. Việc tự do súng ống ở Việt Nam là điều không thể có,vì chúng ta vẫn là nước đang trong quá trình phát triển,chính vì thế trình độ nhận thức của nhiều người dân còn hạn chế.Chính vì thế mà tự do dùng súng ống ở Việt Nam là một việc làm không thể xảy ra,nó gây ra nguy cơ mất ổn định an ninh đất nước.Đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp tới từng bộ phận người dân Việt Nam chúng ta,

    Trả lờiXóa
  15. Chúng ta không phải là đất nước như Mỹ mà có thể tự do súng ống được.Bài viết đưa ra yêu cầu thật là không hợp lí gì với tình hình đất nước hiện nay cả.Những nhận thức của từng người dân của chúng ta chưa được cao,chính vì vậy việc tự do súng ống sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với đất nước ta.Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm,chính vì thế những con người đưa ra ý kiến này phải xem xét lại.

    Trả lờiXóa
  16. Sao bọn ngu này có thể so sánh nước ta với một nước như nước Mĩ chứ.Nước Mĩ là một nước tư bản,chính vì thế việc tự do súng ống ở nước họ được nhà nước cho phép.Nhưng mà đối với một nước nhỏ bé xinh đẹp như nước Việt Nam ta thì điều này là không cần thiết,vì nó chẳng có ích lợi gì cho xã hội cả,không những thế nó còn ảnh hưởng đến nền an ninh chính trị của đất nước ta.

    Trả lờiXóa
  17. Làm sao đất nước ta cho tự do súng ống được chứ. Như ở mỹ mọi người dân có thể mua súng ống rất dễ dàng và hậu quả mà nước Mỹ phải nhận đó là có rất nhiều vụ những người dân nước Mỹ đã phải mất mạng vì những người cầm súng ống ngang nhiên ra đường bắn người mà không hề quan tâm đến mạng sống của người khác

    Trả lờiXóa
  18. việc tự do súng ống đúng là không thể chấp nhận được rồi. đó là một điều hoàn toàn không phù hợp ở nước ta. chưa có súng mà người ta còn giết người đủ thể loại, bây giờ cho tự do súng ống thì chả biết xã hội sẽ rối ren tới mức nào nữa đây!

    Trả lờiXóa
  19. Nói chung là tác giả đừng phí thời giờ làm gì vào những chủ để như thế này. Mấy lời kêu gọi nên tự do súng đạn đó là những lời bá láp của mấy tên đầu gấu chuyên đi câm đồ thu nợ. Chứ nói thật chứ chả ai dám rước cái đồ của nợ này vào người làm gì cho nó rách việc. Ai có ý kiến khác thì góp ý nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng. Đây là một chủ đề khá là nguội trong khi xã hội còn nhiều vấn đề nóng hơn. Tác giả hãy tập trung vào những sự kiện được nhiều người quan tâm hơn trong xã hội. Những quan điểm vừa ngắn gọn vừa cập nhật sẽ khiến nhiều người đọc hơn đấy

      Xóa
    2. tôi cũng đồng ý với bạn luôn. Chúng ta còn nhiều việc khác để cải nhau cho đã. Thí dụ như những vấn đề xã hội: buôn người, động quỹ, bán dâm, môi trường, xã lũ, ăn xin... Những vấn đề chính trị nóng thì hà rầm như: đa đảng, tự do ngôn luận, tư do báo chí, tự do chưởi đảng...nhiều lắm. Cứ đăng những đề tài nóng thì tha hồ mà tìm phát ngôn. Còn cái vụ tự do súng ống thì chả nên đăng làm gì vì nó chẳng khi nào thành hiện thực ở Việt Nam.

      Xóa
    3. Đồng ý với ý kiến của bạn, còn nhiều vấn đề cần phải bàn hơn nữa.

      Xóa
  20. 11 tuổi đời đi tìm công lý cho cha mẹ
    Trong số hàng triệu dân oan ở VN hiện nay có không ít nạn nhân là trẻ em. Hòa Ái ghi nhận một trường hợp điển hình về hành trình kêu oan cho cha mẹ của cô bé 11 tuổi, ở Bình Phước, tên Ngô Thị Cẩm Hiếu.

    “Hồi lúc ra Hà Nội, em ở đó khoảng 3 tháng hè. Xong rồi em về lại đây. Em đi thêm khoảng 1,2 tháng nữa. Sau đó em ở nhà, mẹ đi còn em không đi nữa. Cũng có nhiều người đi kiện nên khoảng 5,6 người ở cùng 1 nhà trọ. Lúc em đi với mẹ thì không làm gì nhưng khi mẹ đi một mình thì mẹ phải đi rửa chén thuê. Đi khiếu kiện ở các cơ quan như Bộ Tư pháp, cơ quan Cảnh sát Điều tra và Viện Kiểm sát… Có vài nơi phải đợi lâu lắm thì người ta mới tiếp cho. Người ta xem kỹ hồ sơ rồi viết đơn yêu cầu tỉnh Bình Phước điều tra và làm rõ lại vụ việc…Em muốn Tòa án phải điều tra thật kỹ càng, phải xử thật nghiêm minh để những ai làm sai trái trước pháp luật bị pháp luật trừng trị chứ không được bắt oan những người như ba mẹ của em”.

    Vừa rồi là câu chuyện kể đi kêu oan và ước vọng của bé Ngô Thị Cẩm Hiếu, 11 tuổi, con của 2 dân oan là ông Ngô Văn Huynh và bà Nguyễn Thị Tâm ở xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

    Biến cố xảy đến với gia đình bé Cẩm Hiếu cách nay 4 năm, bắt đầu từ một giao dịch dân sự. Gia đình bị cảnh xiết nợ gây thiệt hại tài sản, bị mất đất trở thành dân oan. Bé Cẩm Hiếu đã cùng mẹ ngược xuôi Nam- Bắc đi khiếu kiện vì cho rằng cơ quan thẩm quyền địa phương giải quyết vụ cưỡng chế bán đấu giá tài sản của gia đình không thỏa đáng. Ông Ngô Văn Huynh, cha bé Cẩm Hiếu bị bắt ngày 4 tháng 7 năm 2013 và mẹ bé Cẩm Hiếu, bà Nguyễn Thị Tâm bị bắt giữ sau chồng 2 tháng vì bị cáo buộc tội đánh cán bộ xã là người thân của chủ nợ. Bí thư Xã đoàn, đảng viên Trần Thị Bích Toàn được chỉ định là người bảo hộ cho bé Cẩm Hiếu. Tuy nhiên, bé Cẩm Hiếu không nhận được bất kỳ sự liên lạc nào từ người bảo hộ do Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng chỉ định mà em phải nương nhờ vào gia đình của người bác họ.

    Phiên tòa sơ thẩm TAND huyện Bù Đăng mở hôm 25 tháng 2 năm 2014, kết án ông Huynh và bà Tâm, mỗi người, 5 năm 6 tháng tù giam với tội danh “cố ý gây thương tích” theo khoản 3, Điều 114 Bộ luật Hình sự và bị buộc bồi thường cho nạn nhân, ông Nguyễn Bá Tuyên, số tiền 71 triệu đồng. Cha mẹ của bé Cẩm Hiếu đã phản đối bản án này và làm đơn kháng cáo phúc thẩm.

    Phiên tòa phúc thẩm được mở 2 lần. Lần thứ nhất vào ngày 17 tháng 9 năm 2014 nhưng đã hoãn lại do thiếu nhân chứng và nhiều chứng cứ quan trọng chưa được kiểm tra làm rõ. Phiên phúc thẩm thứ hai được mở vào ngày 10 tháng 10 năm 2014, bé Cẩm Hiếu òa khóc trước tòa, kêu oan cho cha mẹ, đặt câu hỏi với tòa rằng “chú Tư-hàng xóm chứng kiến vụ việc xảy ra mà sao không được mời lên làm nhân chứng”.

    Thế nhưng, một vị Thẩm phán đã cắt ngang câu hỏi này. Cũng tại phiên tòa phúc thẩm lần 2, ông Ngô Văn Huynh đã nói ông không còn cách nào khác hơn là phải đánh trả lại ông Nguyễn Bá Tuyên khi ông này cầm gậy xông vào đánh vợ con mình. Ông Huynh cũng xin Tòa ở tù thay cho vợ để bà Tâm được về nuôi con. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm lần hai là quyết định của Tòa hủy bảm án sơ thẩm ngay lập tức.

    Trả lờiXóa
  21. Quyền trẻ em ở đâu?
    Cuộc sum họp gia đình ngắn ngủi 45 phút đồng hồ của cô bé 11 tuổi với cha mẹ trong khi chờ tòa nghị án và tuyên bố hủy bán án sơ thẩm là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với bé Cẩm Hiếu. Niềm hân hoan và hy vọng sớm gặp lại được cha mẹ của bé Cẩm Hiếu được bày tỏ khi trò chuyện với đài ACTD sau khi gặp cha mẹ ở tòa. Bà Bùi Thị Qui, người đang nuôi dưỡng bé Cẩm Hiếu chia sẻ:

    “Hôm nọ thì bảo là bảo lãnh cho ba mẹ cháu ra thì nó mừng từ hôm nọ tới nay. Nếu ở trên giúp đỡ cho cháu thì cháu nó cũng đỡ. Mà chắc gì…tôi sợ là không được”.

    Trao đổi về hoàn cảnh gia đình của bé Cẩm Hiếu, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP. HCM, cho biết bản án sơ thẩm đối với cha mẹ của bé Cẩm Hiếu có vấn đề. Luật sư Hậu phân tích đã có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật và trong quá trình xét xử vụ án, phiên tòa sơ thẩm đã không xem xét kỹ hồ sơ, không điều tra đầy đủ cho nên phiên tòa phúc thẩm có thể hủy hoặc sửa lại bản án. Luật sư Hậu cho biết thêm, trong quá trình hủy hay sửa bản án, tòa có thẩm quyền ra phán quyết thả tự do cho bị cáo do thấy thời gian cách ly không cần thiết. Luật sư Hậu nhấn mạnh, theo Hiến pháp và luật pháp quy định, những người thân trong họ hàng thuộc diện thừa kế thứ nhất của gia đình bé Cẩm Hiếu hoặc Ủy ban Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em có thể làm đơn cho cả ông Ngô Văn Huynh và bà Nguyễn Thị Tâm tại ngoại trong khi vụ án xét xử lại từ đầu. Luật sư Hậu nói:

    Họ có quyền yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng tức là Tòa án hoặc Viện Kiểm sát đề nghị với Đoàn Luật sư ở địa phương cử luật sư bào chữa cho trẻ em chỉ định này. Và khi luật sư chỉ định tham gia thì họ phải tận tâm. Theo Luật Luật sư thì họ phải bảo vệ công lý, phải giúp cho bị can-bị cáo và bảo đảm quyền tự do, quyền con người của công dân đó, đặc biệt đối với trẻ em vị thành niên”.


    Năm 1941, trong bài thơ “Kêu gọi Thiếu nhi”, Hồ Chủ tịch viết “Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Thế nhưng, bé Cẩm Hiếu là một “bé ngoan” khi phải lặn lội hơn trăm cây số thăm nuôi cha mẹ với chút ít thức ăn trong hoàn cảnh không có tiền và giữ kín không cho ai biết cha mẹ bị đi tù dù là tù oan vì sợ thân sinh bị khinh ghét, dèm pha.


    Câu chuyện tuổi thơ của cô bé Ngô Thị Cẩm Hiếu, học lớp 6 cũng là câu chuyện của nhiều trẻ em không may mắn ở VN khi gia đình bị rơi vào hoàn cảnh dân oan. Và hành trình đi tìm công lý của các gia đình này vẫn đầy chông gai trước mắt.

    Trả lờiXóa
  22. Gì chứ tự do súng ống là một trong những thứ mà mình phản đối đầu tiên, những thứ dễ dàng gây sát thương và nguy hiểm đến tính mạng con người thì cần phải được quản lý chặt, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

    Trả lờiXóa
  23. Một câu chuyện đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần và cũng chắc chắn không có nhiều người trên thế giới ủng hộ vấn đề tự do kiểu này. Cũng không nên nói nhiều vấn đề này làm gì bởi ai cũng biết tác hại của chúng.

    Trả lờiXóa
  24. mà nghe rằng gần đây ở mẽo xảy ra cái vụ xả súng thì phải, quản lí súng thì đã khó khăn thành ra đạn dược cứ bảy đều đặn qua đầu là sao, đó là những hậu quả của việc phát hành súng đạn đấy cứ cho người dân dùng súng đạn đi, bảo sao đó là thiên đường người chết vì súng đạn cao, mỗi năm có đến mấy chục ngàn người chết vì xả súng bừa bãi. các tập đoàn buôn bán vũ khí nếu không bán súng thì làm sao mà có tiền để tiêu được thế nên nói hoài nói lắm thì kệ bố họ so sánh làm gì cho tốn giấy mực

    Trả lờiXóa
  25. tự do súng ống để rồi bắn nhau chí chóe suốt ngày, cái gì cũng lôi súng ống ra giải quyết sao? tôi từng đọc trên một số tờ báo của mỹ về một vài trường hợp học sinh xả súng vào một trường học, khiến nhiều người chết và bị thương. tự do súng ống như mỹ, quyền dùng súng được bảo hộ như ở mỹ mà mấy cái lạn sự ấy còn xảy ra, vậy thì thử hỏi ở việt nam sẽ thành thế nào đây? mơi chỉ gậy gộc dao kiếm đâm chém nhau đã đủ loạn, nay thêm cả súng nữa thì ai yên ổn sinh sống và làm ăn cho nổi? nói thẳng, vì tình hình an ninh trật tự ở mỹ ko đủ đảm bảo an toàn nên dân mới phải trữ súng để tự vệ. chẳng nhẽ tình hình việt nam lại kiểu gangster như mỹ?

    Trả lờiXóa
  26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  27. mỹ và việt nam khác nhau rất lớn về lịch sử hình thành. người anh khi di cư sang mỹ, khai phá vùng đất mới cần đến súng ống để bảo vệ các vùng khai phá được cũng như chống lại thú dữ và các bộ lạc ở châu mỹ tại thời điểm đó. có thể nói súng ống đã gắn bó lâu dài xuyên suốt quá trình hình thành nước mỹ. còn ở việt nam, chúng ta là một nước nằm trong cái nôi của nền văn minh lúa nước, ông cha chúng ta chẳng nhẽ cần súng để trồng lúa trồng ngô? vậy nên tự do sử dụng súng ở nước ta là điều rất khó, bởi vì trước hết là dân không nắm được cách sử dụng súng, thứ hai là vì việc sử dụng súng ở việt nam chỉ tổ tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm phát triển =_+
    xét một cách chung nhất, tình hình trật tự trị an ở mỹ - tuy áp dụng khoa học công nghệ hiện đại cũng như có hệ thống quản lý tốt - nhưng chẳng thể nào yên bình như ở việt nam, bởi lẽ việt nam ta từ trc đến h chưa thấy tên khủng bố nào, trog khi ở mỹ thì khủng bố nhan nhản đầy tràn. với tình hình chính trị về cơ bản ổn định như chúng ta thì cần súng để làm gì? để giết ng trả thù hay sao?

    Trả lờiXóa
  28. Đất nước chúng ta đã trải qua chiến tranh hàng thế ký rồi nên chuyện tự do súng ống là một trong những thứ mà mình phản đối đầu tiên, những thứ dễ dàng gây sát thương và nguy hiểm đến tính mạng con người thì cần phải được quản lý chặt, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

    Trả lờiXóa
  29. Chả hiểu sao chúng lại có thể điên cuồng mà nghĩ ra cái việc cho sử dụng súng trong Nhân dân. Đơn giản an ninh chính trị ở nước ta tốt, và trên hết chúng ta không theo đa nguyên, đa đảng không có tranh chấp vũ trang thì súng để làm gì ? Hay định để thanh niên xả súng vào học sinh trong trường như chốn không người à ?

    Trả lờiXóa
  30. Hết sức mơ hồ, thật không hiểu mấy cái tên rận chủ nghĩ cái gì mà kêu gọi súng ống trong nhân dân. Hết cái để mà kêu gọi tự do rồi à đâu mà đến súng đạn của kêu lên là thế nào ? Nếu đã không còn nhân tính thì ngồi im, đừng kêu gọi tự do cho thứ vũ khí giết người đó, để biến Việt Nam thành chiến trường ngầm sao ?

    Trả lờiXóa
  31. chúng ta cần phải sử dụng súng làm gì. để mua vui sao. nên biết rằng sử dụng súng không dễ như sử dụng các loại vũ khi khác. và nó là loại vũ khí nguy hiểm. nên việc cho phép sử dụng súng sẽ làm tằng nguy cơ mất ổn định, làm tăng tỷ lệ tội phạm. thực tế ở mỹ cho thấy nhiều trường hợp tội phạm xả súng vào đám đông gây hậu quả nghiêm trọng

    Trả lờiXóa
  32. tại sao lại cần phải có tự do sử dụng súng. ở việt nam 40 năm qua người dân chưa bao giờ cần dùng súng nhưng cũng không ảnh hưởng gì. không dùng súng thì đất nước vãn phát triển chứ đâu như những kẻ cho tự do dùng súng rồi có những vụ xả súng vào đám đông, hay kích động chiến tranh để buôn bán vũ khí

    Trả lờiXóa
  33. việt nam là một nước hòa bình, là một nước ổn đinh về chính trị xã hội. vậy thì sao phải sử dụng súng. để phạm tội chăng. hay là đề làm mất đi tình hình ổn định hòa bình ở việt nam. nhớ đến cảnh làn sóng di cư của nhiều quốc gia trên thế giới về biến động chính trị mà cảm thấy ở việt nam quá là hòa bình ổn định rồi

    Trả lờiXóa
  34. không chỉ ở việt nam mà rất nhiều nước trên thế giới không chấp nhân việc tự do hóa việc sử dụng súng. đây là một việc làm nguy hiểm có thể gây mất an ninh an toàn trật tự, gây ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. không thể đem mỹ ra để lam tiêu chuẩn cho mọi việc như những kẻ cuồng mỹ đang làm được

    Trả lờiXóa
  35. mỗi quốc gia, mỗi chính phủ đều có cách quản lý đất nước minh khác nhau, miễn là đất nước phát triển là được. chúng ta cũng vậy. chúng ta có nhiều điểm không tương đổng với mỹ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử,,,.. thế nên không thể áp đặt tất cả những giá trị mỹ vào việt nam được

    Trả lờiXóa