Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT CAO HƠN NHIỀU LẦN SO VỚI CÁC CON SỐ THỐNG KÊ

Tôi đưa ra nhận định trên đây dựa trên cơ sở theo dõi và so sánh đời sống của người Việt với người dân các nước tôi đã từng đi qua hoặc đã từng nghiên cứu về họ. Qua đó, có thể rút ra một kết luận: mặc dù GDP/đầu người của Việt Nam mới ở mức TB thấp nhưng chất lượng cuộc sống của người dân (tính ở nhóm 80% ở giữa) không hề thua kém người dân ở các nước có GDP/đầu người ở mức TB khá. Một số điểm còn có thể so sánh với những nước có thu nhập đầu người cao. Tôi đưa ra nhận định trên đây dựa trên những thực tế sau:


1. Những chi phí đắt đỏ nhất thì ở Việt Nam lại rất rẻ và được Nhà nước bao cấp 1 phần

Đối với đời sống người dân, các chi phí đắt đỏ, tốn kém và chiếm phần lớn thu nhập tại đa số các nước là: nhà ở, y tế, giáo dục và dịch vụ pháp lý. Ở Việt Nam, những chi phí này đều rất thấp. Theo tôi, tuyệt đại đa số dân Việt Nam có nhà ở, những người chưa có nhà ở rất ít, thuê nhà phần lớn là sinh viên, lao động đổ lên những thành phố lớn kiếm sống nhưng ở quê họ đều đã có nhà ở. Thậm chí đối với những người phải thuê nhà, chi phí thuê nhà cũng chỉ chiếm khoảng 10-15% thu nhập, trong khi đó, ở đa số các nước, đa số dân phải thuê nhà (hoặc mua trả chậm 25-30 năm) với chi phí khoảng 35-40% thu nhập!

Về y tế, chi phí y tế ở Việt Nam quá rẻ, kể cả việc cộng các loại phụ phí thì vẫn quá rẻ, rất ít trường hợp bị bệnh nặng, hiểm nghèo đến mức "sạt nghiệp" vì chăm sóc y tế.

Về giáo dục, đa số dân Việt Nam được hưởng một nền giáo dục bao cấp tới trên 80% chi phí từ phía Nhà nước. Những trường hợp kêu ca là học hành tốn kém đều là do chạy đua vào các trường có tiếng ở các thành phố lớn, còn với đại đa số người dân, chi phí giáo dục là chấp nhận được. Riêng trường hợp sinh viên nghèo các tỉnh lên các thành phố lớn trọ học, dĩ nhiên họ sẽ phải chịu chi phí đắt đỏ hơn so với cuộc sống của họ ở quê, nhưng nên nhớ, họ chỉ có 4 năm học thôi và số tiền họ bỏ ra đa số là chi cho ăn ở, tiền học phí chỉ là phần nhỏ trong chi phí cho SV theo học 1 trường ĐH tại Việt Nam.

2. Nhu cầu cơ bản của cuộc sống - rẻ và sẵn có

Việt Nam là một nước nông nghiệp, khí hậu và thiên nhiên khá ưu đãi nên chỉ có người lười mới lo ...đói! Hiện tượng đói rất hiếm, có chăng chỉ là do lười hoặc một số trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc tức thời do thiên tai... Còn lại, đại đa số người dân không thể đói được. Về các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày, sản xuất hàng tiêu dùng hiện đang là thế mạnh của Việt Nam, chưa kể các nước lân cận đều luôn sẵn sàng cung cấp các sản phẩm giá rẻ cho thị trường Việt Nam, nói chung đa số đều có sẵn và người dân chấp nhận được giá cả sinh hoạt đó.

Đúng là Việt Nam vẫn phải phấn đấu để nâng chất lượng, giảm giá thành nhưng nói là dân Việt Nam thiếu đói thì hoàn toàn sai, không hiểu về cuộc sống ở Việt Nam. Đừng nghe những lời than vãn của một bộ phận dân ở các thành phố lớn, giá cả sinh hoạt đắt đỏ chỉ là vì họ đòi hỏi các nhu cầu cao như ăn tiệm thường xuyên, du lịch, các sản phẩm công nghiệp hàng đầu thì mới kêu...đắt đỏ!

3. Chính sách thuế, phí và phúc lợi xã hội

Những người ở Việt Nam kêu ca về thuế, phí đều có cái nhìn phiến diện về hệ thống thuế, phí và phúc lợi xã hội ở nước ngoài. Những gì là ưu điểm và nhân đạo ở Việt Nam thì họ "coi như ko biết" ví dụ như thuế thu nhập, một loạt các chi phí khác ở VN ko thu, chi phí dịch vụ pháp lý ở Việt Nam rất ít, gần như người dân không phải gánh chịu thì ở các nước khác chúng đều cao nhất ngưởng và đánh thẳng vào thu nhập của người dân... Trong khi đó, hệ thống phúc lợi xã hội của Việt Nam lại quá đồ sộ, nào là chính sách với người có công, nào là chính sách với gia đình thương binh, liệt sỹ, nào là hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, cho vay ưu đãi để phát triển sản xuất, chính sách với vùng sâu, vùng xa, chính sách đối với người già, người tàn tật, đối tượng đặc biệt khó khăn... Nếu ai quan tâm và tìm hiểu thì sẽ thấy tổng chi phí này là một con số khổng lồ so với thu-chi NSNN. Tuy nhiên, chính vì đối tượng quá rộng, chương trình quá lớn nên đồng tiền đến tay mỗi đối tượng chỉ còn là số nhỏ, dẫu sao cũng giúp ích họ khá nhiều trong cuộc sống... Nếu Việt Nam không bị tàn phá bởi chiến tranh và khi kinh tế phát triển hơn, các đối tượng này sẽ dần co hẹp và dĩ nhiên, số tiền đến tay mỗi đối tượng chính sách sẽ nhiều lên theo thời gian.

4. Thói quen tích luỹ tài sản:

Ở đa số các nước, khi nền kinh tế đã ổn định và tăng triển đều đặn, người dân rất ít tích luỹ tài sản, đa số tiền kiếm được sẽ đưa vào chi tiêu, thậm chí là mua trả chậm, một hình thức vay để tiêu dùng. Nhưng ở Việt Nam, đa số người dân tích luỹ thu nhập khi có điều kiện. Tỷ lệ tích luỹ của dân Việt Nam là rất cao. Tôi xin khẳng định nếu có tổ chức đứng ra nghiên cứu về tài sản tích luỹ của dân Việt Nam thì họ sẽ bất ngờ về tài sản được tích luỹ so với GDP/đầu người. Xin thưa, rất nhiều người Việt Nam sau 10-15 năm bôn ba ở nước ngoài, khi trở về Việt Nam mang theo 2-300 ngàn $ tưởng là nhiều, đến khi tái hoà nhập cộng đồng mới thấy "choáng" vì thực ra họ nghèo hơn đa số dân Việt Nam ở trong nước. Nên nhớ, chính vì thói quen tích luỹ này mà đa số lai động trẻ VN kham khổ trong 10-15 năm đầu nhưng sau đó có cuộc sống dễ chịu ở 10-15 năm tiếp theo và đến giai đoạn cuối đời họ có cuộc sống ổn định và an nhàn. Với những bạn trẻ được cha mẹ tích luỹ và hỗ trợ thì họ "yên tâm công tác" ngay từ khi mới đi làm, số này ngày càng đông vì hiện nay dân Việt Nam đại đa số chỉ có 1-2 con và đều đã có giai đoạn tích luỹ 20-25 năm qua để chăm lo cho con cái...

5. Từ thiện và thiện nguyện:

Điểm đáng tự hào nhất trong XHVN hiện nay là từ thiện! Đây là một truyền thống tốt đẹp của Dân tộc ta. Ở Việt Nam, người người làm từ thiện, nhà nhà làm từ thiện... Từ thiện ko chỉ còn là phong trào mà đã trở thành một trào lưu sống rất đáng quý của nhân dân Việt Nam. Những chương trình từ thiện ngày càng nhiều, đi vào chiều sâu và rất thiết thực, giúp nâng cao đời sống của các đối tượng khó khăn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Chỉ cần có thông tin về những trường hợp cần sự giúp đỡ, không lâu sau, số tiền quyên góp sẽ đến tận tay người cần giúp đỡ... Điều đáng quý nhất là dân Việt Nam mới chỉ thoát nghèo nhưng đã rất nhiệt tình làm từ thiện, vì vậy, chỉ một khoản tiền nhỏ của mỗi người, nhưng tổng số thì lại là một con số lớn, rất lớn... Nói ra nhiều người sẽ không tin, nhưng thực tế là thi nhập của ăn xin ở Việt Nam cao hơn nhiều so với lao động phổ thông. Bên cạnh đó, phong trào tình nguyện đang thu hút rất đông các bạn trẻ, họ ko có nhiều tiền nhưng có công sức và nhiệt huyết, chúng ta thấy họ làm được rất nhiều việc thiết thực và có ý nghĩa.

Tóm lại, để đánh giá về cuộc sống của người Việt ở trong nước, cần có cái nhìn khách quan, tổng thể và cầu thị. Đừng vì những thông tin 1 chiều, ác ý mà có cái nhìn méo mó về đời sống của người dân, đến khi kêu gào họ đứng lên đấu tranh không được hưởng ứng thì không thể giải thích được tại sao, rồi lại chgụp mũ người khác là "lũ cừu"; "lũ trâu đỏ"; "bị nhồi sọ"; "đáng thương cho những kẻ ngu dốt". Kẻ ngu dốt đáng thương chính là những người không am hiểu về cuộc sống thực tế của người dân Việt Nam!

Hoàng Trường
Comments
26 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

26 nhận xét:

  1. thông thường, những con số thống kê thiết nghĩ cũng chỉ mang tính tương đối cả mà thôi. chưa chắc đã phản ánh được sự thật.
    chất lượng cuộc sống của con người không thể dựa vào những số liệu để đánh giá. có nhiều người có rất nhiều tiền nhưng chắc gì họ đã nói ra để mà thống kê?
    và có tiền chắc gì chất lượng cuộc sống đã cao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là con số chỉ có tính tương đối nhưng mà mức tương đối cũng cần phải cao chứ, chứ không thể bảo tương đối mà đưa ra những đánh giá nhận định sai được bạn ak, nếu đánh giá chất lượng sống thông qua GDP thì sẽ không chuẩn xác, vì còn phải kể đến chi phí sông nữa chứ

      Xóa
    2. Đói, lả, một bé gái 9 tuổi té xuống kênh rồi chết đuối

      HÀ TĨNH (NV) .- Bé Phạm Thị Nhung, 9 tuổi, học sinh lớp ba trường Tiểu học Đức Bồng, ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vừa thiệt mạng vì đói, lả, té xuống kênh rồi chết đuối.

      Cô giáo của bé Nhung cho biết, cuối buổi sáng hôm Thứ Năm 25 tháng 9-2014, cô nữ sinh Nhung bị xỉu trong lớp vì đói. Cô giáo này đã cho bé Nhung một hộp sữa để uống cầm hơi rồi nhờ người báo với cha mẹ bẹ đến trường mang bé về.

      Trên đường đi đón bé Nhung, cha của bé tạt vào một trường mẫu giáo, đón em của bé Nhung trước. Cũng vì vậy, khi ông đến trường Tiểu học Đức Bồng thì bé Nhung đã tự về. Khi đi ngang cầu Động, bé Nhung lại lả đi một lần nữa và rớt xuống kênh Ngàn Trươi, sâu khoảng 2 mét, rồi chết đuối.

      Theo báo chí Việt Nam, cha mẹ bé Nhung có bốn đứa con. Họ nghèo tới mức khi bé chết, hàng xóm phải góp gạo, góp trứng để làm mâm cơm cúng. Bởi bé Nhung không có bộ đồ nào lành lặn, hàng xóm phải góp tiền, mua cho bé một manh áo mới trước khi tẩn liệm.

      Bé Nhung không phải là trường hợp cá biệt. Trong vài năm gần đây, tin cha, mẹ giết con rồi quyên sinh vì nghèo, xuất hiện trên báo chí Việt Nam mỗi ngày một nhiều. Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan, mùa màng thất bát, thiên tai liên tục, nông sản làm ra không có người mua đã đẩy nhiều triệu người Việt ở cả các đô thi lẫn nông thôn lún sâu hơn trong nghèo đói. Tuy nhiên các con số thống kê về đói nghèo tại Việt Nam do nhà cầm quyền công bố lại càng ngày càng sáng sủa.

      Hồi tháng 5 năm nay, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Việt Nam công bố “Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2013”. Theo đó, tại Việt Nam có khoảng 1.8 triệu gia đình nghèo, giảm 1.8% so với năm 2012. Tổng số gia đình thuộc diện cận nghèo là 1.4 triệu, giảm 0.25% so với năm 2012.

      Mới đây, ngày 25 tháng 9-2014, tại một buổi họp báo về tình hình văn hóa – xã hội của thành phố Hà Nội trong 9 tháng đầu năm, đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư của thành phố này thú nhận, trong 46,000 gia đình thuộc diện nghèo, có 24,000 gia đình thuộc loại không thể thoát nghèo. Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội vẫn yêu cầu thuộc cấp phải “phấn đấu giảm số gia đình nghèo xuống còn 14,500 gia đình đúng với… chỉ tiêu đã giao”.

      Trên giấy tờ, trong các thống kê, tỷ lệ gia đình nghèo tại Việt Nam tiếp tục giảm rất nhanh song đó không phải vì dân chúng đã hết nghèo mà bởi chính quyền đặt định “chỉ tiêu”. Cũng vì vậy, tình cảnh của người nghèo thêm thê thảm.

      Hồi tháng 5 năm ngoái, một số chuyên gia và báo giới Việt Nam từng cảnh báo, việc chạy theo chỉ tiêu, giảm số gia đình nghèo tại Việt Nam đã khiến người nghèo tại Việt Nam thêm khốn cùng.

      Không được công nhận là người nghèo thì con cái khi đi học, sẽ không được miễn, giảm học phí, lúc đau ốm không có khả năng khám bệnh, chữa bệnh. Chưa kể không được nhận một số hình thức hỗ trợ khác, vốn chẳng đáng là bao nhưng thật sự quan trọng đối với người nghèo.

      Lúc đó, tờ Nông nghiệp Việt Nam công bố một phóng sự cho thấy, hiếm có chuyện nào bất nhân hơn việc xét nghèo phải theo “chỉ tiêu”.

      Xóa
    3. Việt nam lễ hội đình đám quanh năm, mà mỗi lần ăn toàn phải đi phong bì, ít thì cũng phải 500k mà so với cái mức thu nhập bình quân một người lao động là khá cao, vậy thì chả nghèo nhưng thử hỏi có nước nào mà đời sống tinh thần phong phú hơn một nước Việt Nam hay chưa

      Xóa
  2. chất lượng cuộc sống có lẽ chỉ được đnáh giá chính xác nhất thông qua chỉ số hài lòng với cuộc sống của con người cũng như là chỉ số hạnh phúc của con người.
    không thể sử dụng những con số thống kê về tài sản để nhận định về vấn đề này được! chất lượng cuộc sống của con người không hẳn được đánh giá chính xác qua những con số này!

    Trả lờiXóa
  3. để đánh giá chất lượng cuộc sống của con người ở một đất nước không phải là chuyện đơn giản, bởi nhiều lúc những con số tưởng chừng như khá chuẩn xác về thu nhập, về lương hay về mức sống bình quân chưa hẳn đã là những ăn cứ để có thể đánh giá được chất lượng cuộc sống của người dân!

    Trả lờiXóa
  4. tác giả phân tích rất đúng, chất lượng cuộc sống chúng ta không thể đánh giá chỉ qua GDP đầu người thôi được, bởi lẽ còn vấn đề quan trọng đó nữa đó là chi phí cuộc sống, mặc dù GDP đầu người thấp nhưng chi phí cuộc sống cũng thâp điều đó có thể đảm bảo một chất lượng sống ổn định hơn là GDP khá nhưng chi phí sống thì quá cao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghèo đói ăn gạo mốc, nhiều người dân Quảng Ngãi mắc ‘bệnh lạ’

      QUẢNG NGÃI (NV) - Đến thời điểm này, người dân của 6 xã thuộc huyện Ba Tơ đã mắc “bệnh lạ” do nghèo khổ, thiếu ăn phải dùng gạo mốc trong thời gian dài.

      Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi hay còn gọi là hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân sau một thời gian tạm lắng, nay đã có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

      Theo Dân Việt, sáng 30 tháng 12, Trung Tâm Y Tế huyện Ba Tơ đã tổ chức khám sàng lọc “bệnh lạ” cho người dân xã Ba Vì.

      Nguyên do trước đó ngày 19 tháng 12, khi khám sàng lọc tại xã Ba Tô, Trung Tâm Y Tế Ba Tơ đã phát hiện ông Phạm Văn Triên (53 tuổi), ở thôn Làng Mạ có triệu chứng và dấu hiệu của “bệnh lạ.”

      Sau khi ngành y tế Ba Tơ tiến hành hội chẩn với bệnh viện Phong, da liễu Quy Hòa vào ngày 26 tháng 12, ông Triên được kết luận mắc “bệnh lạ.” Và đây là trường hợp đầu tiên phát hiện sau 8 tháng tạm lắng.

      Bà Đặng Thị Phượng, giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Ba Tơ, cho biết, nguyên nhân của “bệnh lạ” là do sử dụng gạo mốc, gạo ủ có độc tố Alafotoxin.

      Trước đó, trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi được phát hiện từ tháng 4, 2011. Trong 3 năm từ 2011 và 2013 đã ghi nhận tổng cộng 234 trường hợp bệnh tại huyện Ba Tơ với 13 trường hợp tử vong.

      Từ đầu năm 2014 đến nay ghi nhận rải rác 4 trường hợp mắc trong đó có 1 trường hợp tử vong. Đến thời điểm này, 6 xã của huyện Ba Tơ gồm: Ba Vinh, Ba Điền, Ba Ngạc, Ba Nam, Ba Tô và Ba Xa đã có người mắc “bệnh lạ.”

      Xóa
  5. Tôi nghĩ cuộc sống của người dân nước ta cũng không đến nỗi tệ như những tổ chức trên thế giới đề cập, bởi lẽ đầu tiên đó là người dân được sống trong hòa bình, ổn định, tiếp đó là người dân cũng có đủ cơm no áo ấm, và điều quan trọng nữa đó là chi phí cuộc sống thấp nên GDP thấp cũng đủ để có một cuộc sống ổn

    Trả lờiXóa
  6. Chất lượng cuộc sống theo tôi nghĩ đó là những chỉ số về: sự thoải mái, sự hài lòng với cuộc sống, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cuộc sống hòa bình, nhân ái. Với những điểm đó có lẽ là VN chúng ta phải hơn nhìu nước khác, dù nói về kinh tế chúng ta ko bằng họ, nhưng chất lượng cuộc sống của chúng ta có lẽ hơn họ rất nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghèo đói ăn gạo mốc, nhiều người dân Quảng Ngãi mắc ‘bệnh lạ’

      QUẢNG NGÃI (NV) - Đến thời điểm này, người dân của 6 xã thuộc huyện Ba Tơ đã mắc “bệnh lạ” do nghèo khổ, thiếu ăn phải dùng gạo mốc trong thời gian dài.

      Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi hay còn gọi là hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân sau một thời gian tạm lắng, nay đã có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

      Theo Dân Việt, sáng 30 tháng 12, Trung Tâm Y Tế huyện Ba Tơ đã tổ chức khám sàng lọc “bệnh lạ” cho người dân xã Ba Vì.

      Nguyên do trước đó ngày 19 tháng 12, khi khám sàng lọc tại xã Ba Tô, Trung Tâm Y Tế Ba Tơ đã phát hiện ông Phạm Văn Triên (53 tuổi), ở thôn Làng Mạ có triệu chứng và dấu hiệu của “bệnh lạ.”

      Sau khi ngành y tế Ba Tơ tiến hành hội chẩn với bệnh viện Phong, da liễu Quy Hòa vào ngày 26 tháng 12, ông Triên được kết luận mắc “bệnh lạ.” Và đây là trường hợp đầu tiên phát hiện sau 8 tháng tạm lắng.

      Bà Đặng Thị Phượng, giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Ba Tơ, cho biết, nguyên nhân của “bệnh lạ” là do sử dụng gạo mốc, gạo ủ có độc tố Alafotoxin.

      Trước đó, trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi được phát hiện từ tháng 4, 2011. Trong 3 năm từ 2011 và 2013 đã ghi nhận tổng cộng 234 trường hợp bệnh tại huyện Ba Tơ với 13 trường hợp tử vong.

      Từ đầu năm 2014 đến nay ghi nhận rải rác 4 trường hợp mắc trong đó có 1 trường hợp tử vong. Đến thời điểm này, 6 xã của huyện Ba Tơ gồm: Ba Vinh, Ba Điền, Ba Ngạc, Ba Nam, Ba Tô và Ba Xa đã có người mắc “bệnh lạ.”

      Xóa
  7. Chúng ta chưa thể khẳng định được điều gì khi những con số thống kê chỉ là những con số tương đối mà thôi.Nhưng tôi nghĩ,cuộc sống cua những người dân nước ta,chất lượng cuộc sống cũng không đến nỗi quá thấp.Hầu hết đều có đủ những gì họ cần.

    Trả lờiXóa
  8. So với nhiều nước thì GDP/ người của nước ta còn thấp nhưng mà cuộc sống của người dân cũng chả thua kém gì các nước khác cả, người dân vẫn ăn no mặc ấm, trẻ em vẫn được cắp sách tới trường, hơn nữa người dân nước ta lại được hưởng một cuộc sống yên bình, không có sung đột vũ trang hay mâu thuẫn sắc tộc gì nổi bật, nạn khủng bố dường như cũng không thấy xuất hiện ở nước ta, đây là cuộc sống mà không ít nước, kể cả các nước phát triển mong muốn có được.

    Trả lờiXóa
  9. Ô....hô...dúng là mẹ hát con khen hay....một đám người tự sướng tâng bốc nhau.......:))
    Về quê chăn gà thả vịt đi....Tự sướng tâng bốc nhau thế này nó kệch cỡm lắm các quý vị ạ.

    Trả lờiXóa
  10. nói thực ra chứ vấn đề y tế và giáo dục của nước ta so với các nước vẫn còn yếu kém, và vẫn còn tình trạng bị nâng giá cao, đó là sự thực không thể chối cãi đối với một mức sống còn nhiều khó khăn của nhân dân lao động nước ta, còn các thứ khác thì tôi không có ý kiến gì, đơn giản là bởi vì mọi người đều được ăn no mặc ấm, được học hành, được tự do ngôn luận và các hoạt động xã hội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đói, lả, một bé gái 9 tuổi té xuống kênh rồi chết đuối

      HÀ TĨNH (NV) .- Bé Phạm Thị Nhung, 9 tuổi, học sinh lớp ba trường Tiểu học Đức Bồng, ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vừa thiệt mạng vì đói, lả, té xuống kênh rồi chết đuối.

      Cô giáo của bé Nhung cho biết, cuối buổi sáng hôm Thứ Năm 25 tháng 9-2014, cô nữ sinh Nhung bị xỉu trong lớp vì đói. Cô giáo này đã cho bé Nhung một hộp sữa để uống cầm hơi rồi nhờ người báo với cha mẹ bẹ đến trường mang bé về.

      Trên đường đi đón bé Nhung, cha của bé tạt vào một trường mẫu giáo, đón em của bé Nhung trước. Cũng vì vậy, khi ông đến trường Tiểu học Đức Bồng thì bé Nhung đã tự về. Khi đi ngang cầu Động, bé Nhung lại lả đi một lần nữa và rớt xuống kênh Ngàn Trươi, sâu khoảng 2 mét, rồi chết đuối.

      Theo báo chí Việt Nam, cha mẹ bé Nhung có bốn đứa con. Họ nghèo tới mức khi bé chết, hàng xóm phải góp gạo, góp trứng để làm mâm cơm cúng. Bởi bé Nhung không có bộ đồ nào lành lặn, hàng xóm phải góp tiền, mua cho bé một manh áo mới trước khi tẩn liệm.

      Bé Nhung không phải là trường hợp cá biệt. Trong vài năm gần đây, tin cha, mẹ giết con rồi quyên sinh vì nghèo, xuất hiện trên báo chí Việt Nam mỗi ngày một nhiều. Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan, mùa màng thất bát, thiên tai liên tục, nông sản làm ra không có người mua đã đẩy nhiều triệu người Việt ở cả các đô thi lẫn nông thôn lún sâu hơn trong nghèo đói. Tuy nhiên các con số thống kê về đói nghèo tại Việt Nam do nhà cầm quyền công bố lại càng ngày càng sáng sủa.

      Hồi tháng 5 năm nay, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Việt Nam công bố “Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2013”. Theo đó, tại Việt Nam có khoảng 1.8 triệu gia đình nghèo, giảm 1.8% so với năm 2012. Tổng số gia đình thuộc diện cận nghèo là 1.4 triệu, giảm 0.25% so với năm 2012.

      Mới đây, ngày 25 tháng 9-2014, tại một buổi họp báo về tình hình văn hóa – xã hội của thành phố Hà Nội trong 9 tháng đầu năm, đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư của thành phố này thú nhận, trong 46,000 gia đình thuộc diện nghèo, có 24,000 gia đình thuộc loại không thể thoát nghèo. Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội vẫn yêu cầu thuộc cấp phải “phấn đấu giảm số gia đình nghèo xuống còn 14,500 gia đình đúng với… chỉ tiêu đã giao”.

      Trên giấy tờ, trong các thống kê, tỷ lệ gia đình nghèo tại Việt Nam tiếp tục giảm rất nhanh song đó không phải vì dân chúng đã hết nghèo mà bởi chính quyền đặt định “chỉ tiêu”. Cũng vì vậy, tình cảnh của người nghèo thêm thê thảm.

      Hồi tháng 5 năm ngoái, một số chuyên gia và báo giới Việt Nam từng cảnh báo, việc chạy theo chỉ tiêu, giảm số gia đình nghèo tại Việt Nam đã khiến người nghèo tại Việt Nam thêm khốn cùng.

      Không được công nhận là người nghèo thì con cái khi đi học, sẽ không được miễn, giảm học phí, lúc đau ốm không có khả năng khám bệnh, chữa bệnh. Chưa kể không được nhận một số hình thức hỗ trợ khác, vốn chẳng đáng là bao nhưng thật sự quan trọng đối với người nghèo.

      Lúc đó, tờ Nông nghiệp Việt Nam công bố một phóng sự cho thấy, hiếm có chuyện nào bất nhân hơn việc xét nghèo phải theo “chỉ tiêu”.

      Xóa
    2. Y tế việt nam vẫn còn nhiều thứ bất cập, giá thuốc thì không đáng là bao thế nhưng nhiều nhà thuốc độn giá với cái giá trên trời nên không khỏi khiến cho nhiều người nghèo thấy sốc và năm ngoài khả năng của họ, mong rằng nhà nước nên có những biện pháp phù hợp hơn

      Xóa
  11. so với các nước khác thì việt nam là một trong những quốc gia ăn nhậu nhiều nhất trong năm, một năm có nhiều lễ hội nhất , nhất thế giới luôn thế nên năm vừa rồi chính phủ mới ra quyết định hạn chế và bãi bỏ một số các lễ hội, hủ tục rườm rà chứ không phải dân ta nghèo, mà đó là dân ta hoang phí, dựa vào mấy cái số liệu khô cứng thì quả là không phù hợp tý nào

    Trả lờiXóa
  12. Đói, lả, một bé gái 9 tuổi té xuống kênh rồi chết đuối

    HÀ TĨNH (NV) .- Bé Phạm Thị Nhung, 9 tuổi, học sinh lớp ba trường Tiểu học Đức Bồng, ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vừa thiệt mạng vì đói, lả, té xuống kênh rồi chết đuối.

    Cô giáo của bé Nhung cho biết, cuối buổi sáng hôm Thứ Năm 25 tháng 9-2014, cô nữ sinh Nhung bị xỉu trong lớp vì đói. Cô giáo này đã cho bé Nhung một hộp sữa để uống cầm hơi rồi nhờ người báo với cha mẹ bẹ đến trường mang bé về.

    Trên đường đi đón bé Nhung, cha của bé tạt vào một trường mẫu giáo, đón em của bé Nhung trước. Cũng vì vậy, khi ông đến trường Tiểu học Đức Bồng thì bé Nhung đã tự về. Khi đi ngang cầu Động, bé Nhung lại lả đi một lần nữa và rớt xuống kênh Ngàn Trươi, sâu khoảng 2 mét, rồi chết đuối.

    Theo báo chí Việt Nam, cha mẹ bé Nhung có bốn đứa con. Họ nghèo tới mức khi bé chết, hàng xóm phải góp gạo, góp trứng để làm mâm cơm cúng. Bởi bé Nhung không có bộ đồ nào lành lặn, hàng xóm phải góp tiền, mua cho bé một manh áo mới trước khi tẩn liệm.

    Bé Nhung không phải là trường hợp cá biệt. Trong vài năm gần đây, tin cha, mẹ giết con rồi quyên sinh vì nghèo, xuất hiện trên báo chí Việt Nam mỗi ngày một nhiều. Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan, mùa màng thất bát, thiên tai liên tục, nông sản làm ra không có người mua đã đẩy nhiều triệu người Việt ở cả các đô thi lẫn nông thôn lún sâu hơn trong nghèo đói. Tuy nhiên các con số thống kê về đói nghèo tại Việt Nam do nhà cầm quyền công bố lại càng ngày càng sáng sủa.

    Hồi tháng 5 năm nay, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Việt Nam công bố “Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2013”. Theo đó, tại Việt Nam có khoảng 1.8 triệu gia đình nghèo, giảm 1.8% so với năm 2012. Tổng số gia đình thuộc diện cận nghèo là 1.4 triệu, giảm 0.25% so với năm 2012.

    Mới đây, ngày 25 tháng 9-2014, tại một buổi họp báo về tình hình văn hóa – xã hội của thành phố Hà Nội trong 9 tháng đầu năm, đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư của thành phố này thú nhận, trong 46,000 gia đình thuộc diện nghèo, có 24,000 gia đình thuộc loại không thể thoát nghèo. Tuy nhiên bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội vẫn yêu cầu thuộc cấp phải “phấn đấu giảm số gia đình nghèo xuống còn 14,500 gia đình đúng với… chỉ tiêu đã giao”.

    Trên giấy tờ, trong các thống kê, tỷ lệ gia đình nghèo tại Việt Nam tiếp tục giảm rất nhanh song đó không phải vì dân chúng đã hết nghèo mà bởi chính quyền đặt định “chỉ tiêu”. Cũng vì vậy, tình cảnh của người nghèo thêm thê thảm.

    Hồi tháng 5 năm ngoái, một số chuyên gia và báo giới Việt Nam từng cảnh báo, việc chạy theo chỉ tiêu, giảm số gia đình nghèo tại Việt Nam đã khiến người nghèo tại Việt Nam thêm khốn cùng.

    Không được công nhận là người nghèo thì con cái khi đi học, sẽ không được miễn, giảm học phí, lúc đau ốm không có khả năng khám bệnh, chữa bệnh. Chưa kể không được nhận một số hình thức hỗ trợ khác, vốn chẳng đáng là bao nhưng thật sự quan trọng đối với người nghèo.

    Lúc đó, tờ Nông nghiệp Việt Nam công bố một phóng sự cho thấy, hiếm có chuyện nào bất nhân hơn việc xét nghèo phải theo “chỉ tiêu”.

    Trả lờiXóa
  13. Môi trường sống ở mỗi nơi đều có cái nhìn nhận khác nhau của những người đến từ những nơi khác nhau, không thể áp đặt nơi này vào nơi khác được. Theo tôi thì con số chỉ có tính chất tham khảo, còn đánh giá cần dự trên sự hài lòng của chính những người đang sống tại đó.

    Trả lờiXóa
  14. Nghèo đói ăn gạo mốc, nhiều người dân Quảng Ngãi mắc ‘bệnh lạ’

    QUẢNG NGÃI (NV) - Đến thời điểm này, người dân của 6 xã thuộc huyện Ba Tơ đã mắc “bệnh lạ” do nghèo khổ, thiếu ăn phải dùng gạo mốc trong thời gian dài.

    Bệnh lạ” ở Quảng Ngãi hay còn gọi là hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân sau một thời gian tạm lắng, nay đã có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

    Theo Dân Việt, sáng 30 tháng 12, Trung Tâm Y Tế huyện Ba Tơ đã tổ chức khám sàng lọc “bệnh lạ” cho người dân xã Ba Vì.

    Nguyên do trước đó ngày 19 tháng 12, khi khám sàng lọc tại xã Ba Tô, Trung Tâm Y Tế Ba Tơ đã phát hiện ông Phạm Văn Triên (53 tuổi), ở thôn Làng Mạ có triệu chứng và dấu hiệu của “bệnh lạ.”

    Sau khi ngành y tế Ba Tơ tiến hành hội chẩn với bệnh viện Phong, da liễu Quy Hòa vào ngày 26 tháng 12, ông Triên được kết luận mắc “bệnh lạ.” Và đây là trường hợp đầu tiên phát hiện sau 8 tháng tạm lắng.

    Bà Đặng Thị Phượng, giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Ba Tơ, cho biết, nguyên nhân của “bệnh lạ” là do sử dụng gạo mốc, gạo ủ có độc tố Alafotoxin.

    Trước đó, trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi được phát hiện từ tháng 4, 2011. Trong 3 năm từ 2011 và 2013 đã ghi nhận tổng cộng 234 trường hợp bệnh tại huyện Ba Tơ với 13 trường hợp tử vong.

    Từ đầu năm 2014 đến nay ghi nhận rải rác 4 trường hợp mắc trong đó có 1 trường hợp tử vong. Đến thời điểm này, 6 xã của huyện Ba Tơ gồm: Ba Vinh, Ba Điền, Ba Ngạc, Ba Nam, Ba Tô và Ba Xa đã có người mắc “bệnh lạ.”

    Trả lờiXóa
  15. Tuy nhìn chung mặt bằng cuộc sống của người Việt chưa bằng những nước đã phát triển, nhưng với những gì đã đạt được trong thời gian qua và cái nhìn của người dân Việt Nam về cuộc sống thì những con số kia chẳng có nghĩa lý gì ngoài tác dụng tham khảo để ta tiếp tục kiên trì xây dựng đất nước, kinh tế.

    Trả lờiXóa
  16. Tớ đồng ý với bài viết ạ! Cái gì cũng cao cả. Thất nghiệp cũng cao, cao, cao tận mây. Tệ nạn ma tuý cũng cao, cao, cao thật cao. Nạn đĩ điếm cũng cao, cao, cao hơn nhiều với số thống kê. Tệ nạn buôn phụ nữ cao, cao, cao hơn tất cả mọi dân tộc. Tai nạn giao thông thì cao, cao, cao ngất tầng xanh. Nghèo đói thì cao, cao, cao hơn cả Campuchia. Thất học thì cũng cao, cao, cao hết chổ nói. Cái tốt tui không thấy cao, chứ cái xấu thì đúng là cao, cao hơn nhiều lần so với các con số thống kê.
    Ai bảo tui nói xấu dân tộc thì tui chịu, nhưng sự thật là thế. Chúng ta cứ bợ đít cho nhau mà chẳng dám nói lên sự thật thì đúng là tiếp tay để đẩy cả một dân tộc xuống hố diệt vong.

    Trả lờiXóa
  17. Việt nam lễ hội đình đám quanh năm, mà mỗi lần ăn toàn phải đi phong bì, ít thì cũng phải 500k mà so với cái mức thu nhập bình quân một người lao động là khá cao, vậy thì chả nghèo nhưng thử hỏi có nước nào mà đời sống tinh thần phong phú hơn một nước Việt Nam hay chưa, việt nam là một nước có người thong minh nhiều chứ không phải ít đâu nhé

    Trả lờiXóa
  18. Y tế việt nam vẫn còn nhiều thứ bất cập, giá thuốc thì không đáng là bao thế nhưng nhiều nhà thuốc độn giá với cái giá trên trời nên không khỏi khiến cho nhiều người nghèo thấy sốc và năm ngoài khả năng của họ, mong rằng nhà nước nên có những biện pháp phù hợp hơn, chúng tôi luôn tin vào chính sách của đảng và nhà nước

    Trả lờiXóa
  19. chất lượng cuộc sống của con người không thể dựa vào những số liệu để đánh giá. có nhiều người có rất nhiều tiền nhưng chắc gì họ đã nói ra để mà thống kê?
    và có tiền chắc gì chất lượng cuộc sống đã cao?

    Trả lờiXóa