Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

QUANG TRUNG - NGUYỄN ÁNH AI LÀ HÀO KIỆT?

Quang Trung và Nguyễn Ánh là ai thì bất kỳ ai có chút kiến thức lịch sử đều quá biết rõ họ là những người thế nào, có ảnh hưởng gì đối với lịch sử Việt Nam. Thế nhưng đó là hai con người khác biệt nhau hoàn toàn, đã được lịch sử và nhân dân Việt Nam phân loại rõ ràng chứ không phải theo kiểu "Thắng làm vua, thua làm giặc". Tại sao lại vẫn có người hỏi ai là hào kiệt trong hai người này?


Quang Trung có công thống nhất đất nước, tiêu diệt các thế lực phong kiến Trịnh, Nguyễn và sau này chấm dứt cả nhà Lê do Lê Mẫn Đế (Chiêu Thống) phản bội rước giặc Thanh vào nước, lại đánh đuổi mọi kẻ thù ngoại bang (Xiêm, Thanh), thậm chí cả cố vấn Pháp dưới trướng Nguyễn Ánh còn chết dưới tay quân Tây Sơn. Tuy Quang Trung là vị hoàng đế viết nên những trang sử chiến trường hào hùng vậy, ông lại gặp phải rất nhiều điều không may khi làm hoàng đế. Mâu thuẫn với hai người anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ ngay từ trước khi nhà Lê bị diệt vong đã khiến cho sau này triều Tây Sơn dù chiến thắng quân Thanh nhưng đã suy yếu, mâu thuẫn đến mức thậm chí còn đem quân đi đối đầu nhau và con của Nguyễn Nhạc là Bảo định theo Nguyễn Ánh (sau bị quân Tây Sơn bắt giết) không còn mạnh mẽ như thời còn uy hiếp chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Một thời gian ngắn trước khi mất, Quang Trung đã tập hợp thủy binh và bộ binh lần cuối để quyết tâm diệt tận gốc Nguyễn Ánh, đó là sự chuẩn bị mà các nhà sử học ngày nay tin chắc chắn rằng nếu đánh thì Nguyễn Ánh tận số, nên khi nghe tin Nguyễn Ánh đã rất hoảng sợ chuẩn bị đường thoát lui lần nữa. Thế nhưng cái chết của ông đã khiến cho chiến dịch này mãi mãi không thành.

Vận xui của Quang Trung và cũng là của chung cho triều Tây Sơn còn nằm ở cái chết của ông năm 1792. Có thể nói Quang Trung ra đi coi như Tây Sơn tận số vì ngoài ông ra chẳng còn ai có đủ năng lực để gánh vác một triều đại non trẻ còn đang chịu sự đe dọa của Nguyễn Ánh ở Đàng Trong và các địa chủ Đàng Ngoài đối địch. Quang Toản (Cảnh Thịnh) là người nối ngôi, mà như Quang Trung nhận xét: "Thái tử là người có tư chất nhưng tuổi hãy còn nhỏ". Tuy nhiên Quang Toản đã không thể nào làm được điều này mà cha và bác của mình làm được, ông còn quá non nớt khi lên ngôi (10 tuổi), triều Tây Sơn lúc này đã lục đục, dẫu có các công thần có tài như đô đốc Bùi Thị Xuân ra trận làm quân Nguyễn Ánh thua tan tác, nhưng ông lại quyết định sai lầm mà bại trận toàn cuộc, nhiều tướng đầu hàng Nguyễn Ánh nên đã mất Phú Xuân thì có cố thủ ở Thăng Long được bao lâu cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt trả thù của Nguyễn Ánh và bọn địa chủ Đàng Ngoài (bị xử tử năm 1802, thọ 20 tuổi).

Nguyễn Ánh thì khác hoàn toàn, có thể coi hắn là một trong những trùm bán nước nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam (trực tiếp rước Xiêm, gián tiếp rước Pháp). Nguyễn Ánh thành công trong việc đánh bại Tây Sơn vì kiên trì nhưng cũng vì may mắn. Có thể nói trong lịch sử Việt Nam hiếm có vị vua nào sáng lập cơ nghiệp từ thuở gian nan mà lại găp nhiều may mắn như Nguyễn Ánh. Cha của Nguyễn Ánh là Nguyễn Phúc Luân bị đại gian thần lộng quyền Trương Phúc Loan bắt giam khi Ánh mới 4 tuổi. Năm 13 tuổi đi theo Nguyễn Phúc Thuần lúc khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra, năm 17 tuổi khi Nguyễn Phúc Thuần tử trận thì một mình Ánh chạy thoát ra đảo Thổ Chu. Tháng 2 năm 1782, quân Tây Sơn đánh bại quân Nguyễn Ánh, tiêu diệt cả sĩ quan Pháp còn Ánh kịp lên thuyền nhỏ thoát ra đảo Phú Quốc. Năm 1783 quân Tây Sơn chiếm Cần Giờ, Nguyễn Ánh chỉ còn 5-6 người tùy tùng và 100 lính vẫn kịp thoát về đến Ba Giồng, tháng 4 năm đó phải cưỡi trâu lội qua sông thoát khỏi quân Tây Sơn truy đuổi. Ra đến đảo Phú Quốc lại bị thủy quân Tây Sơn truy đuổi nhưng nhờ có Lê Phúc Điển mặc áo bào giả làm Nguyễn Ánh ngự đầu thuyền nên thoát. Bị vây ở đảo Côn Lôn nhưng gặp bão, thủy quân Tây Sơn thiệt hại nặng nên thoát chết.

Nhưng nếu chỉ gặp may đơn thuần vậy thì Nguyễn Ánh không bao giờ có thể lên ngôi vua. Hắn rước thủy quân Xiêm vào nước ta nhưng bị Tây Sơn tiêu diệt, sau này theo phò tá vua Xiêm, làm lính đánh thuê cho vua Xiêm đánh bại quân Chà Và trên đất Xiêm và sinh sống trên đó nhiều năm. Hắn còn được vua Bồ Đào Nha giúp đỡ, gửi con trai là Cảnh sang Pháp làm con tin để được vua Pháp giúp đỡ. Đâu phải vô cớ mà thực dân Pháp nhòm ngó nước ta. Năm 1787 Ánh đã ký hiệp ước với Pháp nhượng cửa biển Đà Nẵng và đảo Côn Lôn, sau này khi lên ngôi thành vua Gia Long, ông ta viện cớ Pháp không thực hiện điều khoản này từ lúc ký nên hiệp định vô hiệu, thực hiện chính sách ngoảnh mặt với các nước thực dân châu Âu (điều này chỉ càng thúc giục Pháp sớm tính việc tấn công Việt Nam hơn). Do đó có thể thấy Nguyễn Ánh lên ngôi nhờ ngoại bang, trực tiếp và cũng gián tiếp tao cớ cho ngoại bang xâm lược đất nước sau này. Thực tế triều Nguyễn là một triều đại phong kiến Nho giáo hủ bại, bảo thủ, phớt lờ đi các thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới (đem súng gươm cổ lỗ sĩ đánh nhau với súng ống hiện đại), để lòng dân oán thán dẫn đến hàng ngàn cuộc khởi nghĩa làm suy yếu đất nước, để rồi khi quân Pháp đến nhà Nguyễn đánh không được và từng bước trở thành tay sai cho Pháp.

Sau khi đánh bại triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh có hỏi đô đốc Bùi Thị Xuân:
- Ta và Nguyễn Huệ ai hơn?
Đô đốc Xuân trả lời:
- Chúa công ta, tay kiếm tay cờ mà làm nên sự nghiệp. Trong khi nhà người đi cầu viện ngoại bang, hết Xiêm đến Tàu làm tan nát cả sơn hà, cùng đều bị chúa công ta đánh cho không còn manh giáp. Đem so với chúa công ta, nhà ngươi chẳng qua là ao trời nước vũng.
Có thể nói những lời trước khi chết của đô đốc Bùi Thị Xuân là câu trả lời rõ ràng, kết luận mang tính lịch sử về hai vị vua nổi tiếng này trong lịch sử Việt Nam.

Victor Charlie - CT03
Comments
13 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

13 nhận xét:

  1. Cả 2 đều tài. Tuy nhiên, Nguyễn Ánh chỉ Kiệt chứ chưa Hào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ nhất, Quang Trung ko thống nhất đất nước, 3 ae QT ko thể coi là 1 thể chế thống nhất.
      Thứ hai, Nguyễn Ánh ko tự đánh bại triều Quang Trung mà là đánh bại triều Quang Toản dựa vào thế lực nhà Thanh. Khi ấy nhà Tây Sơn đã suy yếu và nhiều tướng tài đã ngả theo phe Nguyễn Ánh.
      Còn nói đến 2 chữ HÀO KIỆT, cả 2 đều xứng.

      Xóa
  2. Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà - và thêm nưa là Quang Trung đã nói rằng nước sẽ mất khi ông qua đời, khi ông qua đời thì mất thật, Quang Trung là Hào kiệt

    Trả lờiXóa
  3. Có thể nói những lời trước khi chết của đô đốc Xuân là câu trả lời rõ ràng, kết luận mang tính lịch sử về hai vị vua nổi tiếng này trong lịch sử Việt Nam."- kết bài đã quá rõ rồi còn phải hỏi ai là hào kiệt nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Miệt thị và xin lỗi?

    Đây là lần thứ hai, đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước dùng trang blog riêng của mình để viết lời hạ nhục đồng viện là đại biểu Trương Trọng Nghĩa sau khi ông này phát biểu trước diễn đàn Quốc Hội. Lần trước ông Phước đã viết trong blog của mình rằng đại biểu Dương Trung Quốc phạm phải tứ đại ngu đã dấy lên một luồng dư luận chống đối mạnh mẽ. Liệu ông Phước phải xin lỗi hay phải bị bãi miễn mới đúng cho hành vi mà ông đã làm?
    Bất khả xâm phạm?

    Trong kỳ họp quốc hội lần này nhiều phát biểu của các vị đại biểu đã gây sóng gió trên báo chí và có không ít phê phán gay gắt rằng những phát biểu mang tính vi phạm cá nhân là không thể chấp nhận cho dù người nói là một đại biểu quốc hội.

    Trường hợp mới và nghiêm trọng nhất là bài viết của ông Hoàng Hữu Phước, đại biểu quốc hội đơn vị TP/HCM từng bị nhiều chỉ trích trong cách phát ngôn lẫn phê phán đồng viện một cách bất thường. Ông Phước từng viết blog gọi đại biểu Dương Trung Quốc là phạm phải tứ đại ngu, có nghĩa là một kẻ ngu si trong quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Phước sau đó bị buộc phải xin lỗi ông Quốc và lấy bài viết này xuống.

    Ông Phước xin lỗi, lấy bài xuống nhưng chỉ một thời gian ngắn lại post bài ấy lên với lập luận để cho người dân biết ông phạm lỗi như thế nào. Hành động này cho thấy đại biểu Hoàng Hữu Phước thật sự không xem lời xin lỗi của ông là giá trị và hành vi post lại bài bị phê phán là cách chống lại cả xã hội đã và đang chỉ trích ông.

    Đại biểu Hoàng Hữu Phước có lẽ cho rằng mình bất khả xâm phạm và biện pháp nào cao nhất cũng không quá hai từ xin lỗi vì vậy ông tiếp tục gây sóng gió một lần nữa khi tấn công một đồng viện khác là Đại biểu Trương Trọng Nghĩa bằng cách phê phán những phát biểu của ông Nghĩa trước quốc hội là mê muội, nông nỗi.

    Liệu phát biểu của đại biểu Trương Trọng Nghĩa có mê muội hay không khi ông không ngần ngại chỉ ra những điều mà chính phủ đã phạm sai lầm, trước diễn đàn Quốc hội ông Nghĩa nói:

    “Tôi không tin là 2015-2016 sẽ có chuyển biến gì mạnh mẽ vì chúng ta chưa thoát khỏi mô hình và phương thức cũ và những gì phải nỗ lực thực hiện trong 5-10 năm mới có thể đặt được vì chúng ta không thể đặt được ngay trong 1-2 năm. Chúng ta vẫn đang chạy trên đường ray cũ, về hướng cũ làm sao thấy được chân trời mới? Một chuyên gia kinh tế là ông Bùi Kiến Thành có nhận xét là kinh tế Việt Nam không thể bay cao vì đôi cánh của nó bị đeo quá nhiều gánh nặng. Những gánh nặng này nhiều năm qua không cởi bỏ được. Chẳng những nó làm chúng ta không bay được cao, nhanh mà còn chệch hướng.

    Con người là yếu tố quyết định của mọi giải pháp do đó Đại hội Đảng XII phải là cuộc cách mạng về dân sự. Chú trọng các các cán bộ lãnh đạo có các tiêu chí sau đây: một là có tài, hai là có đức, ba là yêu nước và bốn là có tư duy và có khả năng đổi mới dân chủ hội nhập. Những người năng lực kém, đầu óc cũ kỹ quá thì không nên giao chức vụ cao.”

    Tấn công những phát biểu này cho thấy phản ứng khó hiểu của ông Hoàng Hữu Phước trước đề nghị tâm huyết xây dựng đất nước của ông Trương Trọng Nghĩa. Nhiều cử tri nghĩ rằng đại biểu Hoàng Hữu Phước muốn quốc hội chỉ nên biểu quyết thuận với những đề nghị của chính phủ và mọi ý kiến phản biện đều đến từ kẻ phá hoại an ninh, ổn định chính trị hiện nay.

    Sự coi thường đồng viện lẫn dư luận đã làm cho cử tri thành phố HCM bức xúc. Rất nhiều người công khai lên án ông Phước trên mạng xã hội và cho rằng hành vi này chỉ có thể phát xuất từ một người không có thần kinh bình thường khi không thể phân biệt đâu là quyền bất khả xâm phạm của một đại biểu quốc hội và đâu là hành vi vi phạm pháp luật khi hạ nhục, lăng mạ người khác, nhất là người ấy cũng có quyền bất khả xâm phạm như ông ta.

    Trả lờiXóa
  5. Thiếu hiểu biết về pháp luật

    Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng sự thiếu hiểu biết về pháp luật đã khiến đại biểu Hoàng Hữu Phước ung dung làm những điều mà một người am hiểu không bao giờ dám chạm tới, ngay cả khi là đại biểu quốc hội. Càng là đại biểu thì tư cách phải khác với người dân. Luật sư Thuận nói:

    “Ông Huỳnh Hữu Phước và một số ít đại biểu quốc hội khác họ vẫn chưa đọc và am hiểu sâu sắc về Luật Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội. Đại biểu là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân đã bầu ra mình và đại diện ý chí nhân dân cả nước thì đó là những phát biểu thể hiện rằng những người này chưa am hiểu, đọc luật kỹ và cũng chưa thể hiện được vai trò của người đại biểu của mình.

    Trình độ hiểu biết pháp luật của một số đại biểu cũng không tới nơi tới chốn, phát biểu không đâu vào đâu và cái lớn nhất là khi phát biểu không nêu được ý chí nguyện vọng người dân mà phát biểu theo kiểu bốc đồng, theo kiểu muốn làm cho nổi lên và rõ ràng những phát biểu đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật nữa.”

    Có lẽ phát xuất từ suy nghĩ không ai có thể bãi miễn tư cách đại biểu của mình được nên ông Hoàng Hữu Phước mới có những hành vi coi thường như thế. Luật sư Trần Quốc Thuận phân tích về việc này như sau:

    “Hiện bây giờ theo luật thì tổ chức quốc hội hiện nay nếu một đại biểu có những sai phạm thì người sẽ trình đề nghị bãi miễn sẽ do Ủy ban thường vụ quốc hội trình, phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam để trình. Nhưng trong luật có nói rằng: Đại biểu có thể bị bãi miễn do cử tri trực tiếp bãi miễn nhưng cơ chế để cử tri bãi miễn thì trong luật cho tới nay vẫn chưa có quy định đó, chỉ có luật là nếu nhiều cử tri đề nghị bãi miễn thì MTTQ nơi giới thệu người ra ứng cử sẽ xem xét.

    Ví dụ như ông Hoàng Hữu Phước và ông Đương đều do MTTQ thành phố HCM giới thiệu. Ông Đương là người của Mặt trận Trung ương giới thiệu về tức là người của Trung ương về ứng cử trên địa bàn thành phố. Nếu ông ấy làm những chuyện không bình thường mà cử tri phản ảnh thì có thể mặt trận tổ quốc TP/HCM họ sẽ có ý kiến kiến nghị và lúc đó thì Ủy ban Mặt trận trung ương sẽ phối hợp với Ủy ban thường vụ quốc hội sẽ trình để quốc hội xem xét tư cách.

    Cách đây mấy năm thì ông ấy cũng đã viết những bài có dấu hiệu không bình thường. Ông ấy nói là muốn tư vấn cho Sadam Hussen liên kết thế này thế kia như kiểu câu chuyện Xuân Thu ngày xưa bên Trung Quốc ông ấy nói những chuyện không bình thường. Một đại biểu như vậy mỗi năm cử tri phải đóng thuế nuôi cho họ không biết bao nhiêu tiền. Tiền họp, tiền ăn, tiền ở, tiền vé máy bay đi đi về về như thế ra hội trường thì ăn nói không đâu vào đâu.

    Với tư cách cử tri của tôi những đại biểu ăn nói linh tinh không bình thường như thế thì có lẽ nên đề nghị bãi miễn tư cách của ông Phước đi.”

    Trưa ngày 4 tháng 11 Đoàn đại biểu Quốc hội TP/HCM đã quyết định ông Hoàng Hữu Phước phải xin lỗi đại biểu Trương Trọng Nghĩa vì hành vi miệt thị thiếu văn hóa đối với ông Nghĩa. Ông Phước cho biết sẽ chấp nhận quyết định của Đoàn đại biểu.

    Người dân vẫn nghi ngờ về tính tự giác của đại biều Hoàng Hữu Phước vì đã hơn một lần ông xin lỗi rồi tiếp tục nói những lời xúc phạm với đồng viện.

    Luật sư Trần Quốc Thuận cho biết ý kiến của ông về biện pháp cần thiết đối với ông Phước:

    “Suốt 14 năm làm việc quốc hội tôi chưa thấy một đại biểu nào có hành xử như thế cho nên tôi với tư cách là một cử tri thành phố HCM đề nghị xem lại tư cách của ông Hoàng Hữu Phước, trong đó tôi có đề nghị nên chăng phải bãi miễn ông này chứ để tốn cơm tốn gạo tiền thuế của nhân dân để nuôi một đại biểu như thế thì không nên.”

    Đại biểu cho nhân dân không những phải hiểu biết luật pháp và cách ứng xử mà còn phải làm gương cho quần chúng trong cách thể hiện quan điểm hay phản biện. Phát biểu trước hội trường được 90 triệu người dân xem qua truyền hình trực tiếp là bản lĩnh và tư cách của một đại biểu quốc hội. Viết blog để phê bình hay thóa mạ hạ nhục người khác chỉ là tính cách của dư luận viên mà một đại biểu quốc hội bằng cấp nhiều như ông Hoàng Hữu Phước không thể nào áp dụng.

    Trả lờiXóa
  6. " Sau khi đánh bại triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh có hỏi đô đốc Bùi Thị Xuân:
    - Ta và Nguyễn Huệ ai hơn?
    Đô đốc Xuân trả lời:
    - Chúa công ta, tay kiếm tay cờ mà làm nên sự nghiệp. Trong khi nhà người đi cầu viện ngoại bang, hết Xiêm đến Tàu làm tan nát cả sơn hà, cùng đều bị chúa công ta đánh cho không còn manh giáp. Đem so với chúa công ta, nhà ngươi chẳng qua là ao trời nước vũng."
    Câu này chỉ là bịa mà thôi. Chẳng tin được. Thời đó thì làm gì mà có máy thu thanh mà thâu lời của bà đô đốc Bùi Thị Xuân chứ. Viết tàm nhàm. Chẳng tin được. Thắng thì cái gì cũng đánh bóng như lông chim, còn thua thì nhận toàn là phân thối. Thời nào cũng thế.

    Trả lờiXóa
  7. Cuộc đời và sự nghiệp của vua Quang Trung và Nguyễn Ánh đã quá rõ ràng trong lịch sử Việt Nam rồi, chẳng có gì mà phải bàn luận ở đây cả, ai là hào kiệt, ai là kẻ bán nước hại dân đã quá rõ. Vua Quang Trung với những chiến công của mình đã thống nhất đất nước, tuy rằng thời gian trị vì của ông không lâu nhưng ông là một trong những vị anh hùng của dân tộc Việt Nam, không như Nguyễn Ánh một kẻ bán nước hại dân

    Trả lờiXóa
  8. hèn thì mãi mãi là kẻ hèn sao có thể so sanh kẻ hèn với kẻ làm vua được, đã là tay sai cho ngoại bang mà cũng được so sanh hở, có trách thì trách thằng làm stt quá ngu xuẩn và không chịu đọc lịch sử, phải đọc lịch sử đi rồi so sánh chứ, sao có thể ngu ngốc phán như thế được, kiểu so sánh này cũng giống với cái kiểu so sánh giữa HCM với Ngô Đình Diệm ấy, thế nên những kẻ thiểu năng thì đừng nên thể hiện bản chất ngu dốt của mình để rồi cho xã hội chửi rủaa

    Trả lờiXóa
  9. cả hai đều là hoàng đế
    phận ai may rủi do trời
    cả hai đều vào lịch sử
    khen chê truyền tụng đời đời
    hậu sinh đừng bình loạn nhảm
    kẻo mang phúc họa từ lời

    Trả lờiXóa
  10. bài viết mang nặng mùi cá nhân và đầy tính thiện kiến. không thể để làm tài liệu tham khảo được

    Trả lờiXóa
  11. thứ nhật: QT chưa thống nhất được đất nước, mà ngược lại trong nội bộ thì ba anh em lục đục, thử hỏi như vậy có thống nhất không khi một nước có ba vua, rồi hai anh em xâu xé lẫn nhau. thành thật mà nói có còn thì nội bộ cũng tự đâm chém lẫn nhau mà tranh vương quyền, hai niên hiệu Thái Đức và Quang Trung ấy là giả à, hai niên hiệu của hai vị vua song song tồn tại ấy là hư cấu hay sao.và nước quân chủ chuyên chế nó có mang tính chất như thế hay không, chả biết cái tính chất nào để gọi như thế này, sự thật thì đã phân định ra làm hai rằng Phía bắc Hải Vân là của QT còn phía nam Hải Vân là Nguyễn Nhạc.
    thứ hai: bài viết sặc mùi cá nhân, không hiểu biết về Lịch sử. mang nặng thành kiến.xin thưa rằng có hay không có việc Nguyễn Ánh "chơi" với Pháp ấy, thì pháp cũng "xơi" vietnam thôi.thế các nước thuộc địa khác đề có Nguyễn Ánh thứ 2 thừ 3 và thứ n+1... rồi, thì Pháp mới có cớ xâm lược chứ.còn việc câu đàm thoại mượn để chốt, xin thưa rằng người viết đó chứng kiến hay sao mà kể răm rắp thế,cứ như là đúng rồi vậy....thiết nghĩ LS là LS.đừng mang tính chủ quan quá như vậy.

    Trả lờiXóa
  12. Nếu Nguyễn Ánh là hào kiệt thì nên xếp Lê Chiêu Thống là hào kiệt, vì 2 ông này ngồi chung mâm với nhau.

    Trả lờiXóa