Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Mạn đàm đôi chút về "hiền tài"

     "Trong 13 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia thì chỉ có 1 người trở về Việt Nam lập nghiệp. Cá nhân tôi không bất ngờ, chỉ thấy thú vị và háo hức nếu ai đó viết về người duy nhất quay về cố hương.
     “Họ sẽ ngại trò chuyện với nhà báo. Ngộ nhỡ nhà báo trưng ra cái clip cách đây vài năm, trên truyền hình hùng hồn tuyên bố: Nào là đến cuộc thi này để học hỏi, giao lưu là chính; nào là sẽ đem kiến thức về xây dựng quê hương đất nước…” (ngưng trích)
     Đã có nhiều bài viết bênh vực cho các du học sinh học xong một bụng chữ ở trời Tây rồi ở lỳ không chịu về. Và cũng có nhiều anh chị du học sinh đăng đàn giải thích vì cái lọ cái chai nên tui không đi chứ tôi cũng yêu nước và muốn cống hiến lắm. Tôi đọc khá nhiều bài viết như vậy và đánh giá rằng bài viết trên báo Vietnamnet là chí lí nhất . Tác giả Ngô Thiệu Phong đưa ra các luận điểm rất chặt chẽ không thể chối cãi được. Nói một câu cho vuông í thì lỗi tại nhà nước, tại cơ chế cả chứ cơ chế "rước hiền tài" mà ngon lành xem, "hiền tài" trở về rào rào, có khi còn rủ thêm hiền tài mắt xanh mủi lõ nhập tịch cống hiến cho Việt Nam í chứ. Cơ bản là tôi đồng ý với tác giả, nhưng tôi phải xin bổ sung rằng có rất nhiều anh chị du học sinh cũng ăn theo cái lý của tác giả dù thực bụng họ không phải thế.


     Nhớ thời kỳ dân da trắng ào ạt di cư qua Bắc Mỹ thế kỷ 17- 18-19 tôi tự hỏi là nước Mỹ sơ khai có cái cơ chế thu hút "hiền tài" hấp dẫn thế nào mà "hiền tài"từ lục địa già rồng rắn nhau sang Mỹ thế nhỉ? Chả có cái cơ chế gì ngoài việc bắn giết người da đỏ giành đất đai rộng lớn mà trồng trọt chăn nuôi. Anh chàng cùng đinh mạt hạng nào ở châu Âu lúc trèo lên tàu dông qua Mỹ cũng đều ấp ủ cái mộng trở thành điền chủ, thành đại gia, có anh nào lăn tăn tới chuyện muốn thành điền chủ thì phải bắn giết người da đỏ bản xứ.
     Khi chuyển mình thành cường quốc Khoa học Kỹ thuật hàng đầu thế giới, Mỹ cũng đã thu hút quá trời “hiền tài” đến Mỹ làm việc và nghiên cứu. Các “hiền tài” này chả có bà con gì với nước Mỹ cả, nhưng họ “cống hiến” cho nước Mỹ trọn đời và lúc trút hơi thở cuối cùng thì tay đã cầm cái quốc tịch Mỹ, con cháu họ cũng thành công dân Mỹ ráo trọi.
     Như vậy đến đâu để định cư nói toạc móng heo ra là chỗ nào kiếm được nhiều tiền, cái này cũng chẳng có gì là xấu hổ. Xấu hổ hay không là do con người đã phản bội lời thề lời tuyên thệ mình đã phọt ra rằng thì là “kiếm được bụng chữ tôi sẽ đi về phụng sự quê nhà”.
     Trở lại với chuyện các “hiền tài” xứ Việt có thật là họ không về do cơ chế “đón rước nhân tài” của Nhà nước tệ quá không? Với hiểu biết thực tế của tôi là không dù rằng cơ chế đó có phần yếu kém thật. 
     Tại sao?
     Xin thưa với bà con rằng cái lý do “không phát huy tài năng khi làm việc ở Việt Nam” nó hết sức mơ hồ và mông lung. Mấy chục năm qua có biết bao nhiêu người Việt Nam đi du học và ở lại thành công dân nước đó nhưng có được bao nhiêu người Việt Nam trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời học thuật? Đếm đi đếm lại chưa được chục người, đa phần “hiền tài” cũng chỉ là các trí thức làng nhàng mà nước sở tại người ta không thiếu. Chẳng phát huy được tài năng thì ở xứ người làm gì đến đầu bạc răng long? Chẳng qua thu nhập cao, phúc lợi tốt hơn Việt Nam.
     Với bằng cấp nước ngoài thì các “hiền tài” sống thoải mái ở Việt Nam, đó là điều chắc chắn. Ngay ở Sài Gòn này mấy ông Tây qua đây dạy tiếng Anh thôi tháng cũng kiếm hơn chục củ sống phà phà. “Hiền tài” không lo đói, không lo thất nghiệp, “hiền tài” chỉ lo một điều không giàu được. “Hiền tài” không thể sống như giáo viên, bộ đội, công nhân viên chức được. Nếu sống như thế thì đâu có đáng công “hiền tài” đi du học. Cho nên đem cái cơ chế ra lý giải bao biện là viêc rất khập khiễng, vì dù cho cơ chế có thay đổi cỡ nào cũng không thể làm một công chức ăn lương trở nên giàu được, đó là điều chắc chắn. Lương Thủ tướng xứ này chỉ bằng lương ông Tây dạy tiếng Anh thôi.
     Khi nào “hiền tài’ sẽ về?
     Hiền tài sẽ về khi nào nền kinh tế Việt Nam phát triển rực rỡ với hàng đống tập đoàn công nghiệp số má cỡ Samsung, Apple, Sony, Phillip ,G.Motor….đủ sức trả lương cho các “hiền tài” làm giàu. Cơ mà khi ấy thì Việt Nam cần quái gì “hiền tài” nữa , cần quái gì thảm đỏ thảm xanh để rước “hiền tài”? 
     Tình yêu Tổ Quốc vốn giản dị và mang tính bản năng, mỗi người luôn nỗ lực, cố gắng đóng góp cho Tổ Quốc trong khả năng của mình, nào ai ép một công dân phải đao to búa lớn thề thốt “anh sẽ vì em làm mưa làm gió, anh sẽ ôm bom oánh sập lâu đài” để rồi khi không làm được lại phải bẽn lẽn ôm cục quê.
     Nghe câu chuyện “hiền tài” không thể về nước cống hiến, tui chợt nhớ câu chia tay người yêu của các cô gái mà dân trên mạng hay nhắc “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc” 

                                                                                       Bảo Bình
Comments
45 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

45 nhận xét:

  1. Tự do ngôn luận và Toàn trị
    Sự kiện được giới bloggers quan tâm nhiều trong tuần qua là cuộc hội thảo do Đại sứ quán Úc tổ chức tại Hà Nội mang chủ đề Truyền thông phi nhà nước. Sự quan tâm này rất là dễ hiểu vì chính họ, những bloggers đã và đang làm nên nền truyền thông phi nhà nước đó, một bậc thềm để đi đến một nền báo chí tự do. Một trong những khách mời của buổi hội thảo là chị Như Quỳnh, được biết đến nhiều hơn với tên gọi blogger Mẹ Nấm, nói rằng:

    Bloggers đóng một vai trò quan trọng vì họ khuyến khích sự tự do bày tỏ quan điểm với cách đưa tin không bị kiểm soát. Nhất là đối với các blogger công khai danh tính thì họ cũng ngang bằng với các phóng viên khi họ chịu trách nhiệm về việc đưa tin trên blog. Chính sự xuất hiện của các trang mạng, của giới bloggers, truyền thông phi nhà nước cần được xem xét như là một vấn đề nghiêm túc, nó tạo ra xu hướng tự do thông tin, buộc nhà nước phải thừa nhận, đó là điều kiện tiên quyết để cho người Việt Nam thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến của mình.

    Nhưng nhà nước Việt Nam chưa công nhận chuyện đó. Nhiều bloggers trong đó có Mẹ Nấm bị giữ lại không cho đi Hà Nội tham dự.

    Sự cất lên tiếng nói còn bao gồm cả những phản biện của giới trí thức trong những vấn đề kinh tế xã hội. Cách đây vài năm một tổ chức độc lập có tham vọng làm tư vấn cho nhà nước của một nhóm trí thức, chuyên gia là IDS đã phải đóng cửa vì một nghị định mang số hiệu 97 của Thủ tướng chính phủ qui định rằng các phản biện phải được nhà nước kiểm soát. Nhân phát biểu trong tuần qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cao vai trò phản biện của trí thức, blogger Quê Choa châm biếm:

    Nếu bây giờ Thủ tướng kêu gọi giới trí thức phản biện và chính phủ lắng nghe thì nghị định 97 có còn hiệu lực nữa không? Chính phủ có công khai bãi bỏ kỉ luật cho tiến sĩ Nguyễn Quang A hay không?

    Nếu nghị định 97 còn được duy trì thì lời nói của Thủ tướng chỉ là mua vui mà thôi.

    Trong khi đó dường như đảng cộng sản Việt Nam cũng tích cực mở rộng sự kiểm soát của mình với sự xuất hiện các bloggers ủng hộ đảng, cũng thường được nhiều người gọi bằng tên bloggers dư luận viên. Điều này làm hình thành một bộ phận truyền thông nhà nước trên không gian mạng. Nhà báo Đoan Trang viết trong bài Sự kiểm duyệt truyền thông ở Việt Nam rằng:

    Không chỉ có các nhà báo và blogger mà ngay cả các tờ báo (chính thống) như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, và tờ Một Thế Giới vừa nổi lên gần đây cũng là đích tấn công của dư luận viên. Dư luận viên lên án họ "đưa tin sai sự thật", "bôi nhọ hình ảnh đảng và nhà nước", thậm chí khép họ vào tội "phản quốc". Rất nhiều khi, dư luận viên còn đi xa hơn, thông qua việc xâm phạm quyền riêng tư và tung tin bịa đặt về "địch", tức là blogger, các nhà hoạt động nhân quyền và những người bất đồng chính kiến.

    Đây là một cuộc bút chiến khá đặc biệt, vì không phải các trang blog ủng hộ đảng cộng sản đó trình bày bài viết của họ trên các báo chính thống, có thể gọi họ là Nhà nước phi chính thống.

    Trong cuộc chiến truyền thông Phi nhà nước và Nhà nước phi chính thống đó, nhà văn Nguyên Ngọc, một đảng viên cộng sản, sau khi tổ chức cuộc hội thảo về Phan Chu Trinh và tư tưởng của ông, bị một trang blog Nhà nước phi chính thống như vậy cho rằng ông là thành viên của đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị mà nhà nước Việt nam xem là khủng bố. Đáp trả, trang Dân luận viết:

    Một hội thảo bàn về tư tưởng khai dân trí và đấu tranh bất bạo động của Phan Chu Trinh cũng bị coi là "kích động cho một cuộc bạo động và đòi thay thế chế độ hiện tại" thì không còn gì để nói.

    Nhận xét về tình trạng tự do ngôn luận hiện nay, và suy nghĩ về những hành động cần làm cho tự do ngôn luận, một blogger phi nhà nước là Bác sĩ Phạm Hồng Sơn viết "Muốn lớn khôn, con người không thể không học nói. Hãy nói lên đi!

    Dĩ nhiên, “học nói” trong một chế độ toàn trị không thể chỉ gặp những tiếng cười hân hoan hay sự dịu dàng như trẻ thơ học nói. Song, nhiều người Việt Nam, tôi đoan chắc, đã thấu hiểu điều này."

    Trả lờiXóa
  2. Sự kiện thứ hai trong tuần qua được giới bloggers cùng công luận mạng chú ý là việc 61 đảng viên cộng sản kêu gọi Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt nam cùng toàn thể đảng viên từ bỏ ý thức hệ Xã hội chủ nghĩa, và phải bạch hóa những thỏa thuận giữa Việt nam và Trung Quốc ở Thành Đô hồi năm 1991.

    Giáo sư Tương Lai, một trong 61 vị đảng viên đó nói:

    Cái lý do mà chúng tôi đứng lại trong đảng vì chúng tôi muốn rằng với tư cách là một người đảng viên, chúng tôi muốn làm sao cứu đảng ra khỏi cơn suy thoái trầm trọng này. Mà suy thoái trầm trọng vì cái đường lối lý luận sai lầm. Suy thoái về đường lối lý luận sai lầm đó nó dẫn tới một suy thoái nghiêm trọng khác là sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhân danh ý thức hệ Xã hội chủ nghĩa, và nhân danh cùng do đảng cộng sản lãnh đạo, Trung Quốc thao túng đảng cộng sản Việt Nam và những người lãnh đạo Việt Nam, biến họ phụ thuộc vào Trung Quốc.

    Câu chuyện ý thức hệ này một lần nữa được xới lên. Blogger Trần Kỳ Trung, một cựu chiến binh phía miền Bắc Việt nam viết:

    Rất mong đảng cộng sản, chính phủ Việt Nam mạnh dạn “ thoát Trung” thay đổi thể chế, không áp đặt, lệ thuộc vào chủ nghĩa Mác -Lê Nin đã lạc hậu, không phù hợp với quy luật lịch sử, sửa đổi hiến pháp… đưa đất nước Việt Nam trở thành một đất nước dân chủ thực sự. Từ đó liên minh với các nước tự do, dân chủ như Mỹ, Nhật Bản, EU…

    Đây là lời trong bài viết mới nhất của Blogger này mang tựa đề Tại sao tôi thích người Mỹ.

    Như tiếp lời với blogger Trần Kỳ Trung, cây bút Thiện Tùng viết trên trang Bauxite Vietnam:

    Ước gì Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh dạn hơn, rộng lượng hơn, đặt lợi ích Tổ quốc và Dân tộc trên lợi ích của Đảng thì dễ biết mấy.

    Nan đề Lợi ích dân tộc, lợi ích đảng cũng được blogger Nguyễn Lân Thắng bộc lộ trong bài viết dạng lá thư mai sau cho con gái của anh:

    Cái chế độ mà gia đình ta cũng như nhiều gia đình khác đổ cả máu và mồ hôi để phụng sự nó hàng chục năm về trước đã không còn vì đất nước, vì nhân dân nữa. Người ta đã phản bội tất cả những gì đã hứa với dân để vun vén cho quần thần, cho gia tộc của họ.

    Trở lại câu chuyện bức thư gửi đảng cộng sản Việt nam của 61 đảng viên, Giáo sư Tương lai nói rằng ông và các đồng sự của ông muốn rằng đảng cộng sản quay về với Nhân dân chứ đừng thực thi một chế độ toàn trị phản dân chủ nữa.

    Nhận xét về chế độ toàn trị hiện nay, Luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng chính sự sợ hãi không nắm được quyền lực mà đảng cộng sản đã ngăn cấm những bloggers đến dự cuộc hội thảo truyền thông phi nhà nước trong tuần qua.

    Trả lờiXóa
  3. Và blogger Huỳnh Ngọc Chênh viết về sự sợ hãi đó:
    Nhìn chung lại, đảng và chính quyền luôn luôn trong tâm trạng cảnh giác cao độ trước mọi người dân, luôn luôn e ngại bất cứ chuyện tốt đẹp nào cũng có thể bị công dân lợi dụng để chống phá lại mình. Vì vậy mà có hẳn một điều luật, điều 258, trừng trị những hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ gây tổn hại đến các cá nhân và tổ chức (chỉ cá nhân và tổ chức thuộc đảng và chính quyền mà thôi).

    Mọi hành vi, mọi hoạt động của công dân vì thế phải được rình ngó, theo dõi, giám sát chặt chẽ, thậm chí phải giám sát ngay cả suy nghĩ trong đầu họ để xem họ có động cơ lợi dụng hay không để kịp thời ngăn chặn, trấn áp hoặc bắt bớ.

    Tự do ngôn luận là một bộ phận của xã hội tự do chứ không phải là xã hội toàn trị. Tuy nhiên theo giáo sư Tương Lai cho rằng xã hội toàn trị hiện nay tại Việt nam lại nhân danh những điều mơ tưởng tốt đẹp mang tên là Chủ nghĩa xã hội.

    Sự nhân danh này cũng được nhà văn Phạm Thành, thường được biết với tên gọi blogger Bà Đầm Xòe, nêu lên trong tác phẩm văn học của ông mang Cò Hồn xã nghĩa. Trong tuần qua ông nói với Đài Á châu tự do về sự nhân danh xã hội chủ nghĩa ấy:

    “Cò hồn xã nghĩa, thì Xã nghĩa đương nhiên là xã hội chủ nghĩa rồi còn “cò hồn” thì ám chỉ con cò hồn ở Việt Nam mình bây giờ có hai thứ đấy là một con cò người ta dùng làm cò mồi để bẫy những con cò khác. Con cò mồi này bị chọc mù mắt được mang ra bờ ruộng để các con cò khác thấy có một con cò đang ở đây thì sà xuống và sụp bẫy.

    Tư tưởng của nó là Chủ nghĩa xã hội với hai khẩu hiệu lớn “Dân chủ triệu lần hơn” và “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Đảng cộng sản lấy hai cái đó làm khẩu hiệu, làm mồi nhử dân Việt Nam cứ tưởng như thế lao theo và cuối cùng sập bẫy cộng sản. Thân phận nhân dân cũng như những con cò vậy thôi.”

    Blogger Huỳnh Ngọc Chênh cũng đưa ra sự mượn danh ấy dưới dạng một phản đề thú vị khi ông nhận xét về những tội danh bắt đầu bằng từ Lợi Dụng của nước CHXHCNVN:

    Nhưng có khi nào đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa tỉnh tâm ngồi nghĩ đến cái vế ngược lại: Lợi dụng chủ nghĩa xã hội để chống phá dân tộc và đất nước?

    Sự tĩnh tâm mà blogger, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nêu ra đó phải chăng cũng là lời kêu gọi của 61 đảng viên dành cho đảng của mình?

    Trả lờiXóa
  4. HIền tài là một yếu tố không nhỏ để phục vụ cho sự phát triển đất nước.Họ là những người rất giỏi và được đào tạo ở nước ngoại .tuy họ chưa phục vụ cho đất nước,nhưng một khi đất nước cần họ thì lập tức họ sẽ quay về thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi thích bài viết của tác giả. Đúng 100%. Bài viết nhận định 2 chiều thế này đọc mới phê chứ.
    Mà nói thiệt à nghe, quê tôi có tay đi du học ở Úc, hè này về thăm nhà. Nhìn mà phát thèm. Ừa, hồi cậu ta còn ở nhà thì đen đủi, còm nhom, ăn kho quẹt hằng ngày. Đi du học có vài năm, về nhà nhìn bảnh lắm. Tui là con giai mà nhìn mà còn thèm huống hồ chi là mấy đứa con gái đang xung sức. Còn mấy chị lấy chồng Đài loan hay Trung Hoa thì mỗi lần về thăm quê thì diện hết cở nói nha. Tiếng tàu í a, í ố với những đứa con hai giọt. Nhìn thèm rỏ dãi. Ậy, như thế thì người ngu cũng suy đoán được là các nước bên ngoài chắc chắn là nuôi dân họ tốt hơn dân ta nuôi ta rồi. Đời người có là bao, cứ nơi sung sướng mà ở chứ chẳng ai dại gì về lại cái Xẻo này để đi cày thay trâu. Lời bài hát "Sao Anh Không Quay Về" làm người nghe không mũi lòng chứ? "Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao...Ngày du học anh đi qua con đê. Con đê mòn lối cỏ về có cô bướm vàng bay theo anh...Bướm vàng đã biệt tăm rồi. Du học sớm làm gì để giờ này dzọt luôn..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Song Tranh.
      Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng thì tại sao Việt nam khèo khó thế.

      Bạn có tài nhưng không phải con cán bộ hay là con ông cháu cha thì cũng không bằng một thằng công an. Bở vì một thằng công an có quyền bắt một ông giáo sư đại học về đồn đánh chết rồi bảo là ông giáo sư tự tử thì bạn làm gì được nào. Đi thưa kiên chăn ?

      Nhưng ông chánh án lại là chú của thằng công an, và cha của nó là Chủ tịch UBND thì bạn làm gì được nó.

      Xóa
  6. hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nhưng có chính sách đãi ngộ với đúng từng đối tượng mới là điều quan trọng chứ chúng ta đã bị chảy máu chất xám quá nhiều, nguyên nhân do đâu ư, đó chính là việc trọng dụng và trả lương cho nhân tài nước ta quá là rẻ mạt

    Trả lờiXóa
  7. người Việt Nam đang dần bị chảy máu chất xám trong những năm gần trở lại đây, tôi mong rằng nếu các em học sinh có thực sự tố chất hãy ở lại nước ngoài phát triển , sau đó quay về cống hiến cho tổ quốc cũng chưa muộn, nhiều người cứ bảo rằng đi là đi luôn nhưng đâu phải ai cũng hiểu hết được cái ý nghĩa của việc ấy

    Trả lờiXóa
  8. cuộc thi đường lên đỉnh olympia đang trở thành sân chơi chọn lọc nhân tài cho người nước ngoài quả không sai chút nào nhưng hãy tìm hiểu tại sao chúng ta không tự tạo một sân chơi cho chính những học sinh trong nước , tìm hiểu gốc rễ nguyên nhân một cách cặn kẽ ắt hẳn sự nghiệp giáo dục chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn nữa

    Trả lờiXóa
  9. đào tạo nhân tài cho quốc gia là một điều hết sức đáng được trân trọng, chúng ta nên tạo điều kiện cho nhân tài có cơ hội được phát triển ở những quốc gia có điều kiên phát triển , nói đơn giản như giáo sư ngô bảo châu thôi, tại sao ông ấy lại nổi tiểng và liệu ở việt nam thì ông ấy có được thành công như ngày hôm nay hay không

    Trả lờiXóa
  10. về việt nam khi không hưởng đúng với tài năng và trình độ của nhân tài thì việc chảy máu chất xám xảy ra là điều dễ hiểu, nhưng chắc chắn một điều rằng người dân Việt Nam vẫn luôn luôn có một tấm lòng yêu nước và dù ở bất cứ đâu người ta cũng sẽ luôn luôn hướng về tổ quốc, dòng máu lạc hồng của chúng ta, tinh thần yêu nước của nhân dân ta sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian

    Trả lờiXóa
  11. hiền tài là nguyên khí của quốc gia nhưng mà nó cần được đào tạo một cách đúng đắn vào họ cần có tư tưởng để về tổ quốc phục vụ đất nước tuy ở nước ngoài là có điều kiện nhiều hơn nhưng mà họ cần phải hiểu rằng khi mà quê hương mình tốt rồi thì bạn muốn đi đâu cũng được nhưng mà đất nước thì đang vần hiền tài chảy máu chất xám đó là một điều đáng bàn vì sao mà Mỹ phát triển như thế vì họ có nhiều công nghệ đột phá sáng tạo thì họ mới phát triển được như ngày hôm nay

    Trả lờiXóa
  12. việc đón rước nhân tài ở việt nam là rất hiếm và gần như là không có, chúng ta nên nhìn một cách thực sự thẳng thắn và phải chấp nhận, vì người ta có khả năng, có tri thức thì tại sao người ta phải chôn vùi sự nghiệp ở một nơi mà cơ sở vật chất và trí thức không đủ cho những cánh chim luôn tìm về chân trời của tri thức hãy để tri thức người việt bay đến mọi bề của thế giới

    Trả lờiXóa
  13. hôm nọ có đường chung kết đường lên đỉnh olympia có cậu học sinh Phan Minh Đức nếu tôi không nhâm học trường Âm thì phải đã về dự hội cuộc đấu chung kết này, nhưng hơi bất ngờ với câu hỏi của MC là tại sao đợt này bạn lại về nước hơi lâu như vậy trong khi 9 học sinh còn lại chưa thấy về nước, phải chăng nước nhà chưa đủ tầm để cho những cánh chim ham học hỏi có thể tìm đến

    Trả lờiXóa
  14. Cũng phải thôi đất lanh chim đậu, việt nam là nơi địa linh nhân kiệt quả không sai nhưng do chiến tranh và đô hộ quá lâu nên thời gian phát triển đang gặp rất nhiều khó khăn trên nhiều lĩnh vực , thế nên việc gửi các em đi đào tạo ở nước ngoài để đem được những kiến thức tinh hoa về cho dân tộc, đó là điều nên làm chứ không phải giỏi chỉ dừng lại trong nước

    Trả lờiXóa
  15. người việt ta có chỉ số IQ rất cao nhưng do tính ích kỉ trong từng con người, tính vùi dập nhân tài luôn thường trực trong từng con người, không muốn người khác hơn mình đang đẩy người việt nam ta tự tiêu diệt lẫn nhau, bên nước ngoài người ta vun đắp nhân tài và người tài được tận dụng và cống hiến cho xã hội triệt để, thế nên để các em giỏi đi du học là điều nên làm, sau đó mới tính chuyện về tổ quốc

    Trả lờiXóa
  16. đi một ngày đàng học một sàng khôn, có sang nước ngoài mới thấy hết được toàn cảnh của thế giới, chúng ta không được và không có quyền ích kỉ chỉ biết rằng người giỏi phải ở lại đất nước, như thế là không công băng, nếu không đi nước ngoài thì làm sao có những kiến thức để mang về làm giàu cho tổ quốc được, thật là thiển cận hết mức

    Trả lờiXóa
  17. Mong rằng những em học sinh sau khi được đi học ở nước ngoài sẽ nghĩ đến quê hương để về cống hiến cho tổ quốc. Việc các em về nước cống hiến cho Tổ Quốc sẽ giúp cho rất nhiều thế hệ của người thân các em được hưởng thành quả.

    Trả lờiXóa
  18. Mỗi quốc gia điều có những hiền tài ,và cần trọng dụng họ để xây dựng và phát triển đất nước.Việt nam cũng là nước không ngoại lệ,cũng có rất nhiều hiền tài nhưng tại sao so với các nước khác, các quốc gia trên thế giới thì việt nam vẫn là nước đang phát triển.NHững học sinh ra nước ngoài học về cống hiến cho đất nước là chưa nhiều bởi chúng ta còn nhiều hạn chế.

    Trả lờiXóa
  19. Do điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cuộc sống, phúc lợi xã hội cao hay với mức lương khá tốt... đó là những nhuyên nhân dân đến các du học sinh học xong và làm việc tại các quốc gia mình học luôn.tình trạng này không phải hiếm trên các đất nước đang phát triển,không riêng việt nam

    Trả lờiXóa
  20. Với các hiền tài mà nói thì học du học ở các quốc gia trên thế giới, học xong với những điều kiên tốt mà ở đất nước nơi họ học đưa ra là rất tốt.Nếu họ về cống hiến cho đất nước thì có những điều kiện tốt như thế hay không,? đó là câu hỏi hầu hết các du học sinh đang học nghĩ tới

    Trả lờiXóa
  21. Cựu tổng thanh tra chính phủ có nhiều biệt thự

    VIỆT NAM (NV) - “Cựu tổng thanh tra chính phủ Việt Nam - Trần Văn Truyền có bao nhiêu căn nhà,” câu hỏi tưởng chừng rất giản dị, nhưng từ nhiều năm nay vẫn chưa có câu trả lời trả lời chính xác.

    Ðây là sự kiện làm hao tốn không ít thời gian và bút mực của truyền thông ở Việt Nam lâu nay.

    Rất nhiều cuộc điều tra có tính cách riêng lẻ của các tổ chức, các cá nhân, kể cả các tờ báo, đã đưa ra nhiều con số khác nhau, “không biết đâu mà lần.”

    Không ít lời giải thích của ông cựu tổng thanh tra “một thời hét ra lửa” được trích dẫn, úp úp mở mở, có phần lấp liếm... khiến dư luận càng thêm rối bời.

    Ðến nay, cuối cùng rồi thì người ta cảm thấy rằng ít nhất 3 căn biệt thự mà ông Trần Văn Truyền xác nhận là “của ông, mà không phải là của ông,” đều là của người này tặng, người kia cho; của con trai mua, của “em gái nuôi” tặng.

    Mỗi lần bị dư luận soi mói, rêu rao, ông Trần Văn Truyền lại có dịp chứng minh cho sự trong sạch của mình, coi như ông không có gì ghê gớm hết, theo như lời đồn đãi.

    Quanh tin đồn nói rằng, ông có một biệt thự lớn xây trên diện tích rộng 3 ha ở ấp 3, xã Sơn Ðông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ông Truyền nói rằng, nhiều thông tin quanh ngôi biệt thự này là không chính xác. Ðây là ngôi nhà có cổng sắt, tường rào bao quanh khắc hình rồng bay, mặt trống rồng. Nhưng theo con gái của ông Truyền, thì tiền xây ngôi biệt thự “khủng” này là của một “người em gái kết nghĩa” ở quận 9 biếu tặng.

    Ông Truyền cũng nói thêm rằng, vì biết ông tính làm nhà, nên những “người quen” ở trường Ðại Học Kiến Trúc Sài Gòn giúp vẽ bản thiết kế. Và anh em đã thiết kế rồi tổ chức thi công luôn, nên ông Truyền không lường được rằng nó quá lớn. Ông Truyền cũng cho biết, tiền xây nhà một phần do gia đình ông “tích cóp” mà có, và một phần nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người cho đá, người cho gạch.

    Ông xác nhận, ngôi biệt thự “khủng” ở Bến Tre của ông còn có bốn căn nhà gỗ bên trong khuôn viên, được dựng lên bằng loại gỗ xưa, ráp nối nhau bằng mộng, mà không cần đến một cây đinh nhỏ nào.

    Theo báo mạng Soha.vn, miếng đất để xây ngôi biệt thự trên, không phải của ông, mà là của con trai của ông mua từ khi còn là đất ao, đầm. Tại thành phố Bến Tre, ông chỉ có thêm một căn nhà nữa ở phường 1, đã mua với diện “nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê.”

    Trả lờiXóa
  22. Biệt thự ở Sài Gòn

    Mới đây, lần đầu tiên, báo mạng Một Thế Giới dẫn lời “người đồng thừa kế,” và cũng là người em gái kết nghĩa của ông Trần Văn Truyền chính thức lên tiếng về ngôi biệt thự của ông này, xây trên lô đất rộng 5,000 thước vuông ở quận Long Phước, quận 9, Sài Gòn.

    Bà này nói rằng, mẹ ruột của bà, tức là mẹ nuôi của ông cựu tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền, đã để lại cho ông một thửa đất nhưng ông không nhận.

    “Người đồng thừa kế” xin được giấu tên, xác nhận chính bà đã đưa cho ông Truyền 4 tỉ đồng, tương đương 200,000 đô la để xây ngôi biệt thự ở thành phố Bến Tre. Ðến năm 2005, người “đồng thừa kế” này tìm gặp ông Truyền để “xin ông nhận lại phần thừa kế ở quận 9, vì đó là tài sản thiêng liêng của dòng họ.”

    Trên miếng đất thừa kế sau đó mọc lên một ngôi biệt thự, cách nhà của người “đồng thừa kế” khoảng 300m. Theo VietNamNet, căn nhà này cao hai tầng, tường rào sơn trắng, cổng vòm cao, nhiều cây cao bóng mát. Căn biệt thự này của ông Truyền lâu nay không có người ở, nên những người “đồng thừa kế” cử người thân đến quét dọn, coi sóc thường xuyên.

    Vẫn theo người “đồng thừa kế” giấu tên của ông Trần Văn Truyền, đó là tài sản rất minh bạch mà mẹ của bà có để lại di chúc, có chứng minh nguồn gốc hẳn hòi. Với căn nhà, nếu sau này ông Truyền về ở thì sẽ hoàn trả lại tiền 4 tỉ đồng đã “mượn” trước đây. Còn ông không ở, thì coi như “nhượng” hẳn cho người em kết nghĩa và cũng là người “đồng thừa kế.”

    Nhiều tin tức đồn đãi còn nói rằng, ông Truyền còn có nhiều căn nhà khác, ở khu đô thị “năm sao” Phú Mỹ Hưng; ở quận 5; ở phường Thảo Ðiền, quận 2... Tuy nhiên, ông Truyền bác bỏ gần hết, cuối cùng xác nhận chỉ có... một căn nhà ở phường 1, thành phố Bến Tre và hai ngôi biệt thự ở Bến Tre và Long Phước, quận 9. Ông cũng cho hay, ông năm nay 64 tuổi, đã về hưu nên không phải kê khai tài sản, và con trai của ông sẽ lo việc kê khai.
    Báo Một Thế Giới dẫn thông báo của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam cho hay, đã cử một đoàn cán bộ phối hợp với tỉnh Bến Tre tiến hành cuộc xác minh toàn bộ tài sản và bất động sản của ông Trần Văn Truyền. Cuộc kiểm tra này dự tính kéo dài trong 90 ngày.

    Dư luận không hiểu rằng, 90 ngày liệu đủ để giải tỏa nỗi thắc mắc của người dân về khối tài sản khổng lồ của một ông cựu tổng thanh tra chính phủ Việt Nam hay không. Nhất là, về mối liên hệ của ông với người “đồng thừa kế, cô em kết nghĩa” giàu có ở quận 9.

    Ông Trần Văn Truyền là cựu bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre, cựu ủy viên Trung Ương Ðảng CSVN, phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương. Năm 2006, ông này được Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn vào cương vị tổng thanh tra chính phủ. Trong suốt 5 năm giữ chức vụ này, từ năm 2006 đến năm 2011, ông Truyền chọn lĩnh vực đất đai và tài sản công để ưu tiên thanh tra. Ông đã có mặt trong hàng loạt vụ thanh tra tham nhũng nổi cộm ở Vietnam Airlines, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam...

    Nghe đâu, ông về hưu hồi đầu năm 2012 vẫn giữ lại một căn nhà ở khu nhà công vụ tại quận Ðống Ða, Hà Nội mà không ai dám làm gì. (PL)

    Trả lờiXóa
  23. UBDN Tiền giang18:37 8 tháng 8, 2014

    tôi thấy ở Việt nam người dân sống rất yên ổn. Một cán bộ tham nhũng ra mặt, lương công chức nhà nước mà có thể tại ra một tài sản kế xù vậy mà vẫy sống yên ỗn. Chẳn ai dám hỏi tiền đâu mà ra, chẳn ai dám điều tra.

    Chẳn trách gì các đồng chí đảng viên quyết bảo vệ chế độ độc tài toàn trị cho tới cùng. CHỉ có độc tài toàn trị thì kẻ tham nhũng sống yên ỗn hưỡng phước. Nếu là một chế độ dân chủ chắc gì dân để yên, chắc nhận tham nhũng, cướp tiền dân làm giàu được.

    Trả lờiXóa
  24. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nó là điều không bao giờ thay đổi, nguyên khí có thính thì nước mới phát triển đươc. Nước ta đã và đang sản xuất ra biết bao nhân tài và việc cần làm là làm sao cho những nhân tài một thời đó chung sức cống hiến xây dựng quê hương chứ không thể để tình trạng chảy máu chất xám tiếp tục xảy ra được.

    Trả lờiXóa
  25. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí có thinh thì nước mới có thể phát triển đi lên được. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi, và là tôn chỉ, kim chỉ nam cho đường lối giáo dục của nước ta. Chúng ta cần chú trọng hơn nữa việc phát hiện, đào tạo cũng như tạo điều kiện cho họ, những nhân tài dùng trí tuệ, sức lực xây dựng đất nước hơn nữa, chứ không để tình trạng chảy máu trắng tiếp tục xảy ra đươc.

    Trả lờiXóa
  26. vì sao hiền tài không thể giúp dân giúp nước được ?

    1. Trong một xã hội độc tài toàn trị thì người có tài có đức khó lòng mà thành công. Vì tất cả mọi quyết định có liên quan tới vận mệnh của dân tộc đất nước nằm trong tay một nhóm người gọi là "Đảng CS". với các gọi "duy nhất lãnh đạo" tức là "độc quyền toàn trị" họ đã và tiếp tục đưa ra những quyết định sai lầm khiến cho đất nước và dân tộc Việt thiệt hại to lớn.

    thí vụ. Tham nhũng, Việt nam đứng hàng cao trên thế giới.
    Thí vụ. KHoa học Kỹ thuật: Việt nam với hơn 90 triệu dân mà chỉ 1 bài viết khoa học được phổ biến. Thái lan hơn 50 bài.

    thí vụ: nền kỷ nghệ và cơ sở hạng tần. Đảng CS Việt nam mượn hàng tỷ đô la, nói là dùng để đầu tư. nhưng Kỷ nghệ Việt nam đứng hàng chót thế giới. Mưa lớn thì thành phố bị nghập. Số tiền mượn được chia đều vào tay các đồng chí lãnh đạo. Nợ xấu VN tăng ngày càng nhanh, nhưng nhóm lợi ích và Đảng ta thì ngày càng giàu, biệt thực, nhà lầu ngày càng nhiều.

    Tất cả điều nhờ và Quyền lực và bạo lực toàn trị để kiếm tiền. Nghĩa Đảng ta không cần người tài, mà chỉ cần kẻ trung thành và lưu manh, sẳn sàng vì đảng làm tất cả.


    2. Với chế độ Cha truyền con nối thời triều đại, Các đồng chí lãnh đạo thi nhau đưa con cháu, người thân của mình vào những vị trí quan trọng trong bộ máy cầm quyền. Mục đích là giữa vẫn quyền lực trong gia đinh và người thân. TT Dũng và các con TT là thí vụ điển hình.

    Cho nên dùng có tài năng, nhưng không phải hoàng thân quốc thích thì cũng không thể giúp dân giúp nước.

    Muốn có cơ hội đãm nhiệm trọng trách thì không cần có tài mà cần có Gốc Đảng. Nói thẳng ra là một thằng khùng cũng lên ngôi hoàng đế dược vì nó không cần phải có sự đồng tình ủng hộ của dân. Một thằng khùng ra ứng cử TT thì sẽ có bao nhiêu người bầu nó. Nhưng vì nó không cần ai bầu, ai cử thì chức vụ gì mà nó không thể có được.

    Đúng không ?


    Thí vụ: một thần tài Việt nam có sáng kiến tuyệt vời để xóa bỏ tham nhũng tại Việt nam. Liệu Đảng ta cho chấp nhận thần tài này lập bang bại trừ tham nhũng độc lập, có quyền bắt đảng viên mà không cần xin phép đảng chăc ???

    Nếu thần tài phá hiện là TT Dũng , BT Trọng tham nhũng hàng trăm triệu đô la thì phải làm sao ?? Cười huề.

    Trả lờiXóa
  27. Việt nam không cần hiền tài phản động. Việt nam chỉ cần bất tài phản quốc như là DƯ LỢN VIÊN Đảng ta mà thôi. Cầm mồm đi,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là lũ lợn phát biểu có khác, nặng mùi không chấp nhận được. Chỉ có những kẻ như rận mới ráo riết tìm những thành phần bất mãn, kém hiểu biết hay thoái hóa về tư tưởng đạo đức để mà thành những kẻ gọi là rận chuyên đi chống phá chế độ mà thôi. Ngồi trong cống rồi nhìn đời qua cái vung bằng tiền đô, chắc chỉ duy nhất cái lũ rận;

      Xóa
    2. “16 chữ vàng” mà nhà cầm quyền Trung Quốc vẽ ra chỉ là trò giả hiệu. Nó chỉ là lá bùa dán vào miệng để bịt miệng Việt Nam, ‘để ăn cướp mà Việt Nam không được la làng’, ‘xẻo thịt, căn da Việt Nam cũng không kêu được’. Đáng tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn “Hữu nghị một chiều

      Xóa
  28. Cần đề cao hơn nữa vai trò của hiền tài với sự phát triển của nước nhà, rõ ràng chúng ta cần đồng tâm đồng sức và hơn nữa là có cái tài cái tâm của một người có đủ tài đủ đức. Muốn thế chúng ta cần phải chú trọng hơn nữa tới việc phát hiện cũng như bồi dường, đào tạo để đưa những người này về phục vụ nước nhà. Không thể để tình trạng chảy máu chất xám xảy ra thêm một ngày nào nữa.

    Trả lờiXóa
  29. Cần những chính sách hơn nữa để giữ lại những nhân tài của đất nước, giữ lại những nhân tố cần cho sự phát triển đi lên của nước nhà. Một nước không có người tài, không có chính sách giáo dục hợp lí thì nước đó sẽ chìm trong lạc hậu mà thôi. Rõ ràng, không thể để tình trạng chảy máu chất xám tiếp tục diễn ra nữa.

    Trả lờiXóa
  30. trước đây tôi cũng ngĩ quê hương là nơi tốt nhất cho mình, nhưng rồi đi học mấy năm trên thành phố, mỗi lần về quê là mỗi lần thấy quê tiêu điều hẳn, đi đơn giản vậy thôi cũng đủ thấy cái muốn thật sự của mỗi con người đều cầu chỗ đầy đủ, đông vui, không mấy ai thấy ẩn cư, thanh nhàn cả, chủ nghĩa cá nhân luôn đặt mình lên đầu, vì đơn giản mình tự lo cho mình mà

    Trả lờiXóa
  31. đừng có coi thường những người Việt đang làm ăn ở nước ngoài, mỗi năm ngoại tệ gửi về cho người thân rất nhiều đấy, đến cả những người không có kiến thức lắm những vẫn kiếm được khoản tiền không nhỏ, trong khi đó trong nước thì họ đang bế tắc việc làm, vậy thì sao phải quá quan trọng nơi làm việc, nước ngoài có môi trường phát triển tốt thì cứ làm, còn việc xây dựng đất nước thì có nhiều cách lắm, làm gián tiếp cũng được thôi

    Trả lờiXóa
  32. “16 chữ vàng” mà nhà cầm quyền Trung Quốc vẽ ra chỉ là trò giả hiệu. Nó chỉ là lá bùa dán vào miệng để bịt miệng Việt Nam, ‘để ăn cướp mà Việt Nam không được la làng’, ‘xẻo thịt, căn da Việt Nam cũng không kêu được’. Đáng tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn “Hữu nghị một chiều

    Trả lờiXóa
  33. có nói đi thì phải nói lại rằng chế độ đãi ngộ quá tồi rồi thì chạy chức chạy quyền thế nên có ai muốn tin không chả ai muốn tin đâu họ cũng vì quyền lợi của họ và gia đình cho dù ở nước nhà thì cũng phải mất rất nhiều thời gian thì mới có thể ổn định được thế nên cống hiến ở tây cũng là một lựa cho hãy tôn trọng mà không nói gì vì đơn giản là khách quan

    Trả lờiXóa
  34. Dẫu biết rằng hiền tài là nguyên khí của quốc gia nhưng tại sao những người mang danh là du học sinh lại không quay trở về cống hiến cho dân tộc, đất nước chứ. Có thể là họ không muốn trở về nhưng tại sao lại có lối suy nghĩ ấy thì vẫn thật là khó hiểu

    Trả lờiXóa
  35. Đi làm hay đi học ở đâu không quan trọng điều cần thiết là họ nghĩ đến gia đình và quê hương ở đâu là được. Nếu như quay về mà họ cảm thấy mình không thể nào phù hợp và thích nghi được cuộc sống ở đây thì là do họ lựa chọn mà thôi

    Trả lờiXóa
  36. Không thể về nước cống hiến không có nghĩa là họ không làm gì cho đất nước. Chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi là tại sao những người tài giỏi lại không thể tự do phát triển ở điều kiện nước ta, đây mới chính là điều cần giải đáp chứ không phải chê trách họ

    Trả lờiXóa
  37. Bàn luận về hiền tài thì chỉ biết nói cho vui chứ thực sự hiểu được căn nguyên của vấn đề thật là khó khăn. Tại sao người Việt Nam khi sang nước ngoài rồi lại không muốn quay lại Việt Nam, đây chính là điều băn khoăn của rất nhiều người. Chỉ có điều là người ta không thể nào thay đổi được hướng đi của người khác

    Trả lờiXóa
  38. Mạn đàm cũng là cách để bày tỏ ý kiến cá nhân của người làm báo, chỉ tiếc là có những người không làm tròn nhiệm vụ của mình mà đưa ra cách nhìn phiến diện về người đi du học. Mỗi người có sự lựa chọn riêng cuộc sống của bản thân vì thế không nên áp đặt lối suy nghĩ của mình vào người khác

    Trả lờiXóa
  39. Bây giờ thực sự để trả lời cho câu hỏi tại sao này thật khó, mọi người cứ phê phán người đi du học không về cống hiến cho đất nước. Thực ra bản thân họ hẳn là luôn hướng về quê hương đất nước nơi có người thân gia đình chứ đâu phải vì vô trách nhiệm

    Trả lờiXóa
  40. Người Việt Nam thường được đánh giá rất cao về trí tuệ cũng như khả năng làm việc. Nếu như đã được học ở nước ngoài thì đương nhiên du học sinh sẽ được tiếp xúc với nền khoa học kĩ thuật tiên tiến hơn và thôi thúc họ khám phá hơn là về Việt Nam

    Trả lờiXóa
  41. báo chí hiện nay dường như đã quá tò mò về cuộc sống của người khác thì phải. Du học sinh họ muốn ở lại đậu cũng phải có lý do của nó, nhà báo thì cứ tự vấn rồi tự trả lời phiến diện. Như thế thì làm sao mà khiến người khác trả lời đây

    Trả lờiXóa
  42. “16 chữ vàng” mà nhà cầm quyền Trung Quốc vẽ ra chỉ là trò giả hiệu. Nó chỉ là lá bùa dán vào miệng để bịt miệng Việt Nam, ‘để ăn cướp mà Việt Nam không được la làng’, ‘xẻo thịt, căn da Việt Nam cũng không kêu được’. Đáng tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn “Hữu nghị một chiều

    Trả lờiXóa