Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Ai để Philippines chiếm giữ 7 đảo ở Trường Sa?

     Chào các đồng chí và các bạn! Như lời đã hứa, hôm nay chúng tôi sẽ viết bài về việc tại sao Philippines với lực lượng tương đối mỏng lại có thể chiếm được nhiều đảo của ta ở Trường Sa như vậy.
     Để trả lời câu hỏi này, trên cơ sở nghiên cứu các nguồn tài liệu chính thống đã được kiểm chứng. Tác giả sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này, từ đó nhìn nhận được ai mới là kẻ bán đảo, nối giáo cho giặc.
     Cuối thập kỷ 60- đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, khi cuộc Kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang bước vào thời kỳ cam go, ác liệt nhất. Mỹ một mặt tăng cường không kích cả hai miền, một mặt thay đổi chiến lược chiến tranh, trang bị cho Việt Nam Cộng Hòa một lực lượng quân sự mạnh tầm cỡ thế giới vào thời điểm đó, có đầy đủ Hải- Lục- Không quân nhằm âm mưu chia cắt lâu dài nước ta.
     Không chỉ thế, khối SEATO hình thành, đứng đầu là Mỹ, trực tiếp hỗ trợ Mỹ chống lại khát vọng Giải phóng độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta.
     Nước Mỹ lúc đó, gần như ngang dọc tại biển Đông với hai căn cứ tại Cam Ranh và Subic( Philippines), không chỉ duy trì quan hệ "đồng minh" với VNCH mà còn làm tương tự với Philippines.
     Nói về Quần đảo Trường Sa: "Năm 1956, sau khi tiếp thu từ Pháp quyền kiểm soát quần đảo Trường Sa, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã tổ chức thị sát, dựng bia chủ quyền ở một số đảo."
     "Năm 1963, Hải quân Việt Nam Cộng hòa đưa ba tàu là HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kì Hoà ra xây dựng lại bia chủ quyền Việt Nam tại một số đảo thuộc Trường Sa. Sách trắng năm 1975 về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa nêu rõ ngày xây dựng lại bia chủ quyền ở 6 đảo: ngày 19-5-1963, ở đảo Trường Sa; ngày 20-5-1963, ở đảo An Bang; ngày 22-5-1963, ở đảo Thị Tứ và Loại Ta; ngày 24-5-1963 ở đảo Song Tử Đông và đảo Song Tử Tây".


     Việc Philippines chiếm trái phép các đảo ở Trường Sa, là vào năm 1970, khi đó, trên đất liền như đã nói, VNCH có một lực lượng tổng hợp lên đến hàng triệu quân, hàng trăm máy bay cánh bằng các loại với tầm hoạt động lớn, hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ, tàu đổ bộ, với hàng chục chiếc có thể hoạt động xa bờ. Cùng thời điểm đó, nước Mỹ tăng cường bắn phá miền Bắc, oanh kích miền Nam khiến lực lượng giải phóng chịu tổn thất không nhỏ nhằm giảm áp lực cho VNCH.
     Philippines hành động, chiếm các đảo này từ tay VNCH mà không hề tốn một viên đạn nào, thậm chí, đã được nhắm mắt làm ngơ từ những người trực tiếp giữ đảo và những cấp cao nhất trong chính quyền VNCH.
     Sự việc cụ thể đã được kể lại bởi Trung úy Tucay- Người tham gia cuộc hành quân năm đó của Phil: "Năm 1970. Philippines đã tổ chức chiếm giữ đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo nữa. Domingo Tucay, năm 1970 là một trung úy trẻ tham gia cuộc hành quân đó kể lại, họ mang theo mật lệnh, được dặn đến tọa độ nhất định mới được mở ra. Có 7 đảo, bãi hoàn toàn hoang vắng, họ chiếm đóng dễ dàng. Chỉ khi tới đảo Song Tử Tây, họ thấy quân Việt Nam Cộng hòa đóng. “Chúng tôi báo về sở chỉ huy, được chỉ thị cứ để mặc họ”. Tucay nói.
     Như vậy, các bạn có thể thấy rằng, lực lượng VNCH đã phát hiện ra được việc chiếm đóng trái phép của Philippines từ trước đó. Nhưng không phản ứng gì, và Philippines cũng biết sẽ không phản ứng nên đã để "mặc kệ họ"
     Phải có sự thông đồng làm ngơ ở mức độ nào đó, Philippines mới lặng lẽ chiếm được 7 đảo lớn trên Quần đảo Trường Sa mà không hề gặp kháng cự nào.
     Đồng thời, sau vụ chiếm đóng, VNCH cũng không hề lên tiếng gì về vụ chiếm đóng đó. Đến đây, ta có thể kết luận rằng, có sự cấu kết nào đó giữa hai chính quyền này, trong việc chiếm đóng các đảo ở Trường Sa. Khiến quân Philippines dễ dàng đạt mục đích như vậy.
     Sau cuộc chiếm đóng lặng lẽ đó, chính quyền VNCH cũng đã không có tiếng tăm gì sau khi chủ quyền đất nước bị xâm hại nghiêm trọng mà trực tiếp lực lượng mình đang nắm giữ. Và thế là, Philippines có 5 năm để củng cố lực lượng chiếm đóng của mình trên các đảo.
     Đến năm 1975, khi Chiến dịch giải phóng Trường Sa nổ ra, đặc công Việt Nam đã lên giải phóng, củng cố chủ quyền trên các đảo mà VNCH đã đóng quân. Không chỉ vậy, chính phủ CHXHCN Việt Nam từ năm 1976 còn mở rộng phạm vi kiểm soát bằng việc xây nhà giàn, đảo chìm mà trước đó VNCH còn để không chưa đóng giữ. Chủ trương của Việt Nam lúc đó, là không chỉ củng cố giữ đảo mà còn mở rộng xây dựng trên các bãi đá trước đó bỏ không.
     Đối với Philippines, Chính phủ CHXHCN Việt Nam không thể trực tiếp tấn công lực lượng Phillipines trên các đảo đó. Bởi vì Mỹ mới chỉ cam kết rút khỏi miền Nam Việt Nam, họ không có ràng buộc nào giữa ba bên Việt Nam- Mỹ- Phil nên hoàn toàn có thể viện cớ "Việt Nam tấn công Phil" để lần nữa đẩy dân tộc ta vào một cuộc chiến mới.
     Năm 1988, tiếp tục khẩn trương mở rộng chủ quyền trên các đá. Trung Quốc đánh hơi được và đổ quân chiếm các đá ngầm mà Hải quân Việt Nam mới chỉ tiếp cận vài giờ. Với chỉ súng AK và tàu vận tải, chúng ta đã cay đắng nhìn người của chúng ta ngã xuống dưới làn đạn của kẻ thù trong chiến dịch CQ88 tại Gạc Ma. Thế nhưng, chúng ta đã ủi bãi và giữ được 2 trong số 3 bãi đá mà chúng đòi dùng sức mạnh chiếm giữ. Điều đau xót nhất, là linh cữu của những người lính- những người con ưu tú nhất của dân tộc ta đã ngã xuống trong trận chiến đó, mãi mãi không thể thu hồi nguyên vẹn nữa. Chủ quyền chưa thể thu hồi, đó là điều day dứt và xót xa nhất chưa nguôi trong các thế hệ chúng ta.
     Trên đây là toàn bộ sự việc để các bạn hình dung về việc tại sao Philippines có thể chiếm đóng được 7 đảo lớn trên Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngày nay, một số kẻ vẫn gào lên rằng, "chính quyền Cộng Sản bán đảo". Thực sự, dưới tay CNXHCN Việt Nam, số lượng đóng giữ không chỉ giữ nguyên mà còn tăng lên. Không giới hạn ở đảo mà còn là đá, đảo chìm.
     Còn dưới bàn tay ai đó, những kẻ mà ngày nay quay về chửi rủa chính quyền "bán đảo, bán biển" thì sao?

                                                                                      Hải Trang
Comments
8 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

8 nhận xét:

  1. Tàn phá rừng lấy quả ươi
    QUẢNG NAM 22-6 (NV) .- Hạn hán, nghèo đói, dân vào các khu rừng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi chặt đốn cây ươi lấy quả để bán, rừng bị tàn phá không thương tiếc.


    Từ khoảng hai tháng nay, hàng ngàn người dân các huyện khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam như Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My đổ vào rừng hái hạt ươi về bán. Tương tự như vậy, tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhất là ở 2 huyện Sơn Hà và Sơn Tây, hàng đoàn người dân địa phương mang cưa mang túi xách, kéo nhau đi kiếm trái ươi.

    Theo một bản tin trên tờ Người Lao Động, hôm Chủ Nhật 22/6/2014, hàng trăm xe máy nối đuôi nhau chạy về khu vực thủy điện Sông Tranh 2 rồi tỏa đi khắp các hướng. Mỗi xe có 2 người, ngoài ba lô đựng thức ăn, họ còn mang theo bao tải, rựa, cưa nhỏ.

    “Theo những người đi hái hạt ươi, những ngày trước họ đã lùng sục quanh cánh rừng xã Trà Giác, thượng nguồn thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên, do số người khai thác quá nhiều, cây ươi ở khu vực này đã bị chặt phá hết. Vì vậy, họ phải xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 thuê thuyền chở đi cả cây số, vào rừng ở các xã Trà Bui, Trà Đốc mới còn hạt ươi khai thác.” Tờ NLĐ kể lại.

    Nguồn tin kể tiếp rằng “Đi ngược hướng lên khu vực rừng ươi ở xã Trà Giác, băng qua những con đường dốc dựng đứng, chúng tôi đến một cánh rừng ươi rộng lớn. Vào rừng chưa đến 100 m, chúng tôi đã thấy nhiều cây ươi bị đốn hạ. Theo lối mòn, chúng tôi bắt gặp 2 thanh niên dựng lán trại giữa rừng để khai thác hạt ươi. “Tụi em chỉ nhặt lại hạt ươi còn sót lại từ những cây do người khác hạ, chứ không đốn cây” - một người phân trần.

    Nguồn tin thuật lời của những người đi hái quả ươi cho biết, cách đây khoảng nửa tháng, hạt ươi bắt đầu chín bói và có giá rất cao. Mỗi ký hạt ươi bay (chín trên cây rơi xuống đất) giá 250,000 đồng, ươi xanh 40,000 đến 50,000 đồng. Hiện nay, ươi nhiều nên giá hạ, mỗi ký hạt ươi bay dao động 140,000 đến 160,000 đồng, ươi khô khoảng 80,000 đồng, còn ươi xanh chỉ 20,000 đến 30,000 đồng. Mỗi cây ươi có thể thu được vài ký đến vài chục ký hạt.
    Cơ quan kiểm lâm huyện Bắc Trà Mi kêu rằng số người đi hải quả ươi quá đông trong khi lực lượng kiểm lâm “quá mỏng” nên gần như bất lực. Cây ươi là loại cây cao, người ta không thể leo lên hái quả nên đã dùng cưa máy, cưa tay, cưa cho cây đổ xuống để lấy quả. Vì vậy, loại cây này đang đối diện với sự “tàn sát” không thương tiếc.

    Cây ươi có tên khoa học là Scaphium lychnophorum, thuộc họ Trôm (Sterculiaceae), là loài cây bản địa, mọc nhanh, cây gỗ lớn. Nó cao từ 20 mét đến 35 mét, đường kính 50cm - 100cm, thân thẳng, vỏ nhiều xơ sợi, phân bố trong rừng tự nhiên ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam phần.

    Hạt ươi vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, lợi cổ họng, giải độc; nhân chứa chất béo ăn được; vỏ hạt nhiều chất nhày làm đồ uống giải khát. Một số không nhỏ quả ươi đã được bán cho thương lái để bán sang Trung Quốc. (TN)

    Trả lờiXóa
  2. Việt Nam vẫn ở bậc 2 về nạn buôn người trên thế giới

    Việt Nam vẫn ở bậc 2 trong phúc trình về nạn buôn người trên thế giới năm 2014 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, vừa công bố ở Washington.

    Theo phúc trình thường niên này, chính phủ Việt Nam tiếp tục có nhiều nỗ lực phòng chống tệ nạn buôn người, song còn nhiều việc cần phải làm trong lãnh vực kiểm tra và ngăn cấm những công ty quốc doanh hay tư nhân lợi dụng chính sách xuất khẩu lao động để đưa người ra nước ngoài làm việc là không bảo đảm phúc lợi và an toàn cho họ.

    Trong khi đó thì Thái Lan và Malaysia bị liệt vào danh sách đen trong phúc trình thường niên về nạn buôn người trên thế giới năm 2014 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, tức là nằm trên bậc 3, là bậc chót với lý do không đạt nỗ lực cùng tiêu chuẩn cần có về phòng chống buôn người trong nước họ.

    Phúc trình được ngoại trưởng John Kerry công bố ngày 20/6 ở Washington, thẩm định và xếp hạng 188 quốc gia trên thế giới về chiến dịch bài trừ cũng như phòng chống nạn buôn người, trong đó có những vấn đề khác chẳng hạn xuất khẩu, khai thác sức lao động của con người.

    Phúc trình năm nay cũng cho thấy Trung Quốc được đánh giá có nhiều tiến bộ với kế hoạch tiến tới việc bãi bỏ những trại lao cải mà Bắc Kinh còn gọi là trại lao động cải tạo.

    Trả lờiXóa
  3. dù gi cũng là lịch sử nhưng nó nói lên việc làm ngơ của VNCH là do Mỹ chỉ thị đứng đằng sau nhằm đáp úng quyền lợi của Philippines. thế nên có thể thấy rằng bản chất của VNCH cũng chỉ là giả tạo một chính quyền tay sai của Mỹ, được lập ra không phải là để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà chỉ phục vụ cho việc giết và xóa bỏ cộng sản. điều mà VNCH muốn duy trì đó là một chế độ ăn bám Mỹ, họ được Mỹ cung cấp cho nhiều máy bay tàu chiến nhưng lại thất bại trên mọi cuộc chiến cho thấy sự bạc nhược của một chế đọ mị dân

    Trả lờiXóa
  4. ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam gọi Trung Quốc là “bạn.”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên đây là toàn bộ sự việc để các bạn hình dung về việc tại sao Philippines có thể chiếm đóng được 7 đảo lớn trên Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngày nay, một số kẻ vẫn gào lên rằng, "chính quyền Cộng Sản bán đảo".

      Xóa
  5. Những lời ngu xuẩn của bọn phản động chấp làm gì. Chúng là một lũ ngu không có chút kiến thức nào chỉ biết ngồi sủa bậy những thứ vô căn cứ mà thôi. Những hành động của chúng là hành động chống phá, phá hoại uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Mọi người dân hãy luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thì khi đó bọn phản động sẽ thất bại hoàn toàn.

    Trả lờiXóa
  6. Những năm tháng chuyển giao chế độ giữa Việt Nam cộng hòa và Việt Nam ta hiện nay là giai đoạn tình hình trật tự chưa được ổn định, thậm chí khi đó nhiều người còn không nắm được biên giới của chúng ta đến đâu hay chúng ta có những lãnh thổ nào thì khó có thể mà bảo vệ được chủ quyền quốc gia của mình được.

    Trả lờiXóa
  7. thế nên có thể thấy rằng bản chất của VNCH cũng chỉ là giả tạo một chính quyền tay sai của Mỹ, được lập ra không phải là để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà chỉ phục vụ cho việc giết và xóa bỏ cộng sản. điều mà VNCH muốn duy trì đó là một chế độ ăn bám Mỹ

    Trả lờiXóa