Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Đọc gì?

     Biển Đông nóng, Hoàng Sa, Trường Sa nóng, Hà Nội nóng, mọi người xung quanh tôi ai cũng nóng. Giữa cái lúc mà cả thời tiết và con người đang sôi sục như thế này, mỗi người chọn cho mình một cách giải tỏa. Có bạn dùng bàn phím, có người dùng bút, có kẻ đi biểu tình. Như bạn tôi nói vui: “Ai cũng chọn việc biểu tình/ Ra đảo sẽ dành phần ai?”

     Riêng tôi, tôi chọn sách. Vậy thì đọc gì? Tôi chọn “Đảo chìm” của Trần Đăng Khoa.

Một trong số ít những tác phẩm văn xuôi của Trần Đăng Khoa

     Tôi biết đến Trần Đăng Khoa lần đầu tiên từ “Hạt gạo làng ta”. Và như ấn tượng đầu tiên của một đứa trẻ nhỏ, Nhà thơ Trần Đăng Khoa luôn khiến tôi có một cảm giác tin tưởng, chân thành khi đọc những tác phẩm của ông.
     “Đảo chìm” không chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết, nó là một hồi ký của chính tác giả-một nhà thơ, nhà văn và một người lính. Đó là những câu chuyện hoàn toàn có thật về những con người thật-những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu trên quần đảo Trường Sa. Như tác giả nói:
     "Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta trên bản đồ thế giới mang hình một bà mẹ già gầy gò, đội nón lá, lưng còng gập có lẽ vì phải gánh quá nhiều sứ mệnh lịch sử. Bà mẹ đáng thương ấy vẫn còn phải lặn lội thân cò, bước thập thững bên bờ sóng. Tấm lưng còng gập quay ra biển Đông. Cái phên giậu giữ cho tấm lưng còng ấy khỏi lạnh chính là Trường Sa đấy. Trường Sa, nói theo chữ của các cụ ta xưa thì nó là một dải cát dài. Nhưng cái hòn đảo tôi muốn dẫn các bạn tới còn chưa có cả cát nữa kia. Nó mới đang là một vỉa san hô ngầm còn chìm sâu dưới nước ba mét, như một cái bào thai, một mô hình xã hội tốt đẹp còn ở thì tương lai.
     Các chiến sĩ của ta đã dựng chòi giữa sóng gió hoang vu để canh giữ, bảo vệ. Nhiều đêm ngồi trên cái chòi bạt này, giữa một bầu mây nước hỗn mang, tôi cứ ngỡ mình đang ở thời tiền sử, đang chứng kiến cái giây phút sinh thành của trái đất. Hòn đảo vẫn réo gầm dưới sóng. Nó như đang quẫy đạp, đang giãy giụa, muốn xé toang cái bầu nước âm u vây bọc kia để ra đời. Nhưng theo cách tính toán của các nhà khoa học, thì phải hơn một trăm năm nữa, nó mới nhô lên kia. Vậy mà bao nhiêu kẻ đã nhòm ngó, rình rập. Máu đã đổ ở Trường Sa rồi đấy. Nhiều hài cốt của cán bộ chiến sĩ Trường Sa vẫn còn nằm dưới đáy biển đắng chát kia.
     Ra đến Trường Sa, tôi mới hiểu vì sao nước biển mặn. Và có lẽ không ở đâu nước biển mặn như ở Trường Sa. Mặn như máu. Nếu bây giờ, các bạn có dịp đặt chân thực sự lên hòn đảo huyền thoại ấy, các bạn sẽ thấy hòn đảo khác rất nhiều với những gì tôi kể. Một căn nhà vững chãi như lô cốt hai tầng bằng bê tông cốt thép đã được dựng lên. Bên cạnh cái "lô cốt" sừng sững như một pháo đài này, Bộ Tư lệnh Hải quân vẫn giữ lại cái lều bạt hoang sơ mà những người lính biển chúng tôi đã ở, như một bảo tàng, lưu giữ dấu ấn của những ngày gian khổ chưa xa. Nhưng dù chúng ta có nâng niu gìn giữ thế nào thì sắt thép cũng sẽ bị hoen gỉ trong nước mặn. Mọi sự việc dù cảm động đến đâu rồi cũng phai mờ qua những biến động của thời gian. Tôi nghĩ thế và tôi đã lẩn mẩn ghi lại tất cả những gì mình thấy, làm một cái "bảo tàng" nho nhỏ cho bạn đọc, những người đến sau, không được thấy những gì tôi thấy".

Người lính Trần Đăng Khoa

     Trần Đăng Khoa kể chuyện với độc giả như nói chuyện với một người bạn tri kỉ vậy. Mộc mạc thôi, giản dị thôi nhưng khiến ta bồi hồi, nức nở, đến mức Lê Lựu phải thốt lên là “thần bút”. Những câu chuyện trong “đảo chìm” dù đã qua hơn 30 năm nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự cho đến tận hôm nay khi mà Biển Đông vẫn từng ngày dậy sóng.
     Với tôi, đây là một cuốn sách đặc biệt, một cuốn sách không có nhân vật phản diện, tất cả họ-những người lính bám trụ trên hòn đảo nửa chìm nửa nổi có chiều dài chưa bằng một con sóng này đều là những người hùng của Tổ quốc. Đây không phải là một cuốn sách dày cộp để đóng bìa cứng rồi trưng bày, nó chỉ khiêm tốn với vài mẩu truyện ngắn nối tiếp nhau nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Mỗi chi tiết trong truyện đều có sức chứa khủng khiếp, bạn hoàn toàn có thể thấy như mọi sự vật trên đảo hoang sơ đang hiện ra trước mắt mình. Tình yêu Tố quốc-đó là thứ duy nhất những chiến sĩ trên đảo có được, nơi mà vật chất cực kỳ thiếu thốn. Đó là sức mạnh để họ tồn tại và chiến đấu ở đây.
     Tôi vốn muốn nói thật nhiều nhưng hẳn nhiên nhiều bạn sẽ không muốn thế. Tôi muốn giữ trọn vẹn cho các bạn cái cảm giác bất ngờ, hốt hoảng, ngạc nhiên, cuốn hút rồi nghẹn ngào, thắt quặn khi được một lần tự mình ra đảo cùng các chiến sĩ.

Có rất nhiều cách để thực hiện trách nhiệm của mình với Tổ quốc

     Tôi dám khẳng định với Tổ quốc của tôi rằng: Lòng yêu nước của những người trẻ Việt Nam hiện nay không hề thua kém những người đi trước. Nhưng phải làm gì để thể hiện lòng yêu nước đó, làm gì để mình trở nên có ích nhất cho Tổ quốc mình. Đó là câu hỏi bạn phải tự tìm ra. Đọc “đảo chìm” và trả lời câu hỏi đó.
     Yêu nước có nhất thiết phải “ra đảo” hay “biểu tình”?

                                                                              QUỲNH




Comments
14 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

14 nhận xét:

  1. Bác Hồ nói rằng: Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua. Làm tốt nhiệm vụ, công việc của mình cũng chính là yêu nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính là như vậy bạn ạ. Mỗi người đều có thể đóng góp một phần của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

      Xóa
    2. hãy là con người thấu hiểu được chính trị bình tĩnh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước này,đừng để kẻ xấu với chính quyền trung quốc dụ dỗ làm mất đi cái đầu lạnh của mình về vấn đề biển đông này, hãy là con người yêu nước đích thực chứ không phải là con người mù quáng trong chính trị xã hội này

      Xóa
  2. Đã từng đọc cuốn này. Rất cảm động. Rất đáng đọc!

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn sự gợi ý của tác giả. Tôi là một người thích đọc sách. Đặc biệt là thể loại này. Mong bạn tiếp tục giới thiệu thêm nhiều quyển sách hay!

    Trả lờiXóa
  4. hiện nay có quá nhiều thông tin và không thể nào kiểm soát được nếu như những người cung cấp tin đó có những ý đồ không tốt và có ý muốn làm cho tình hình nó ngày càng phức tạp hơn
    chúng ta nên chọn những thông tin chính xác ở những nguồn báo đảm bảo và chính thông, đó chính là những kênh thông tin rất chính xác và được chọn lọc

    Trả lờiXóa
  5. những lúc thế này cần phải cẩn thận chứ không sẽ đọc nhầm những thông tin không đáng phỉa đọc và dẫn đến hiểu nhầm và làm ra những việc không nên, như vụ biểu tinhfowr bình dương là một ví dụ rất rõ ràng đấy các bạn, không thể làm như thế nữa vì có thể sẽ tạo cớ cho trung quốc mà thôi , không có lợi cho việt nam

    Trả lờiXóa
  6. Càng những lúc thế này thì cần có cái đầu .Ai mà không có lòng yêu nước ,đâu cần tới biểu tình hay ra đảo mà quan trọng là lòng yêu nước đó được thể hiện như thế nào. hãy nhận thức để có những việc làm có ich cho tổ quốc ,chứ không phải là gây rối an ninh đất nước thêm nữa

    Trả lờiXóa
  7. Theo tôi yêu nước cứ đâu phải làm ra một cai gì đó phô trương ,lớn tiếng ra bên ngoài đâu .Biểu tình có gì hay ?,biểu tình sẽ làm gây mất trật tự ,an ninh đất nước nói gì đến yêu nước. Hãy có lòng yêu nước đúng nghĩa, từ những việc như góp đá xây đảo ,tuyên truyền cho bạn bè quốc tế biết rằng việc làm của Trung quốc là sai trái.

    Trả lờiXóa
  8. Không thể hiểu nổi người dân đang làm gì nữa ,khi mà họ đi biểu tình ,rồi đập phá các công ty ,các đồ vật Trung quốc để tỏ ra là mình yêu nước, chống hành động chiếm biển của Trung quốc .NHưng họ đâu nghĩ rằng là sau khi làm vậy chỉ tổn hại cho đất nước, tạo hình ảnh xấu trước bạn bè quốc tế thôi.Chúng ta đang giải quyết vấn đề theo hòa bình thì phải tuyên truyền cho bạn bè quốc tế thấy là VN đúng TQ sai. Chắc có lẽ người dân thêm 1 số quyển sách về biển đảo để tăng thêm hiểu như tác giả đã nói.

    Trả lờiXóa
  9. Rõ ràng tâm lí dân tộc cực đoan chính là điều mà chúng ta sợ nhất đã xảy ra. Người dân đi biểu tình song lại biến nó từ yêu nước thành bạo loạn đập phá phi pháp. Rõ ràng, hơn bao giờ hết chúng ta cần tích cực tuyên truyền tới tận từng người dân, mọi vùng miền để mọi người hiểu hết được bản chất của vụ việc cũng như đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, tuyệt đối không thể để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc kích động người dân chống phá như vừa rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Hãy yêu nước, hãy hăng hái bày tỏ ra nhưng phải đi theo đúng con đường, và con đường đúng đắn duy nhất từ trước tới nay Bác Hồ vĩ đại của chúng ta đã chỉ đường là con đường xã hội chủ nghĩa, đi theo sự dẫn lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đó là thứ mà mấy cái con rận chủ kia ngồi không ăn tiền để mà ngày đêm xuyên tạc chống phá với những nội dung hết sức đen tối. Vụ việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của nước ta một lần nữa lại trở thành phương tiện để chúng lợi dụng, vì thế mỗi người hãy hết sức tỉnh táo để tránh đi vào con đường bán nước của lũ rận chủ.

    Trả lờiXóa
  11. Cần có lập trường vững vàng, chúng ta phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước ta tới từng người dân, ờ mọi vùng miền, mọi dân tộc khác nhau để phát huy đại đoàn kết toàn dân. Tuyệt đối không thể để các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nóng để xuyên tạc, kích động những người dân thiếu hiểu biết hay dùng tiền mua chuộc, uy hiếp để biến người dân kia thành con rận nhằm chống phá Nhà nước. Mỗi người cần là một tuyên truyền viên, tuyên truyền nhằm đưa chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống một cách thiết thực chứ không phải là chỉ qua lời nói.

    Trả lờiXóa
  12. Ai ai cũng có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là điều tôi có thể đảm bảo, nhất là các thế hệ thanh niên hiện nay, không hề thua kém các bậc cha anh đi trước. Điều cần làm là phải có biện pháp tuyên truyền đúng đắn để cho các thế hệ thanh niên hiện nay đi đúng con đường yêu nước chứ không đi sai để trở thành con cờ cho các thế lực phản động chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Có thế, họ mới thêm vững tin, động lực để tiếp tục trở thành lực lượng cốt cán trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa.

    Trả lờiXóa