Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Dân Dương Nội không dễ tin lời bọn rận chủ!

Sau sự kiện ngày 22-4 tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, hàng loạt các trang mạng, blog phản động đã ra sức lợi dụng viết bài kích động dân chúng nhất là thông qua việc nói xấu, bơm đểu để tổ chức làm loạn gây rối trật tự công cộng, chống đối chính quyền, cản trở việc giải quyết đất đai tại địa bàn vốn còn nhiều phức tạp này.

Theo lẽ thường tình, vấn đề của Dương Nội sẽ do chính người dân và chính quyền Dương Nội giải quyết dựa trên các quy định của pháp luật và phong tục tập quán của địa phương. Do đó đương nhiên không cần và không bao giờ cho phép lũ zận chủ khua môi múa mép, lên lớp ở đây cả, vì đơn giản đó không phải việc của chúng. Ai cũng biết rằng lũ zận chủ, lũ viết bài cho các đài, blog phản động từ trước đến nay có làm việc gì tốt đẹp cho dân chúng đâu, toàn quân phá hoại. 

Nghịch lý hơn, đám tò mò theo đuôi tại phần bình luận mạnh mồm lên tiếng chê bai đủ thứ về dân Dương Nội “hèn, ngu si, dốt nát”, “dân mình còn nhiều cái dở”; bảo dân với lực lượng chức năng chẳng khác nào thù địch “đối với bọn chúng phải đấu tranh du kích, thế chúng mạnh ta lui, chúng rút lui ta tiến”; sui dân Dương Nội chống chính quyền theo kiểu “phải thực sự coi công an như 1 lũ cướp và có khẩu hiệu ''nếu chúng bay cố tình cướp thì người dân buộc phải giết chúng bay''; hơn nữa phải “chuẩn bị bom gas, chôn bí mật dưới đất nơi bọn cưỡng chế đi qua, kích hoạt bằng điện, chuẩn bị bom xăng ném vào lũ cưỡng chế khi nó tập trung; khi có án mạng xảy ra, báo chí quan tâm và quốc hội sửa luật không cho cưỡng chế; phải chơi kiểu Đạo Hồi…” Đó là những lời nói vô nhân tính, thiếu trách nhiệm và mang đậm tính kích động bạo lực. Trong những trường hợp phức tạp như thế này nếu không tỉnh táo, không dựa trên các quy định của pháp luật càng dễ dẫn tới sai lầm để rồi không ai khác chính người dân lại rơi vào vòng lao lý. Còn với bọn chúng những tên rận chủ, sự việc càng ầm ĩ, dư luận càng xấu càng phức tạp, chúng càng thích bởi chúng luôn mong muốn dân ta và chính quyền đánh nhau cãi vã, đầu rơi máu chảy.

Về cách hành xử của người dân và chính quyền. Lật lại vấn đề Dương Nội từ năm 2008, Thanh tra Chính Phủ đã kết luận “UBND quận Hà Đông và phường Dương Nội đã thực hiện nghiêm đúng quy trình, kế hoạch, tổ chức thu hồi đúng pháp luật song cũng có một số điểm sai sót, trước hết là về mặt thủ tục”. Nhưng cũng phải khẳng định rằng cái sai đó chưa gây thiệt hại gì về quyền lợi của người dân. Với việc phải dùng biện pháp cưỡng chế đối với 19 hộ gia đình Dương Nội 22-4-2014 vừa qua là điều bất dĩ, không còn cách nào khác nhằm bảo đảm quyền lợi ích của nhà đầu tư và của chính các hộ dân còn lại. Cũng do cưỡng chế đất mà có một số người bức xúc, hành động quá khích cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ nhu cầu về quyền lợi của họ chưa được nhà đầu tư, chính quyền đáp ứng đầy đủ; bị thổi bùng bởi các phần tử bụng dạ không tốt trong đó không loại trừ các đối tượng “rận chủ, phóng viên của các đài blog phản động” lợi dụng vấn đề cưỡng chế đất để công kích người dân, tung tin sai sự thật với quốc tế, gây áp lực cho chính quyền Việt Nam.

Trong khi cả xã hội đang cùng nhau tìm ra những giải pháp để góp phần giải quyết vấn đề lợi ích khi thu hồi đất một cách hợp tình hợp lý, hài hòa thì lại có những bộ phận trong số đám rận chủ chọc tức, đổ thêm dầu vào lửa, kích bát dân chúng phản ứng trái pháp luật. Ở Dương Nội cũng chính là một biểu hiện nữa cho thấy rõ điều đó, vì vậy việc ứng xử có văn hóa, hành động theo pháp luật là điều hết sức cần thiết trong những trường hợp phức tạp như thế này để vừa có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, ổn định tình hình vừa tránh được nguy cơ các thế lực xấu lợi dụng.

Để có thể hiểu chân thực về vấn đề thu hồi đất tại Dương Nội, bạn có thể tham khảo tại.

XYZ
Comments
79 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

79 nhận xét:

  1. Liên tiếp không ngừng đăng lên các bài viết gây kích động dân chúng của bọn phản động luôn chống phá chính quyền nhà nước ta. Bọn chúng lợi dụng ,dùng các bài viết xuyên tạc ,nói xấu chính quyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong khi cả xã hội đang cùng nhau tìm ra những giải pháp để góp phần giải quyết vấn đề lợi ích khi thu hồi đất một cách hợp tình hợp lý, hài hòa thì lại có những bộ phận trong số đám rận chủ chọc tức, đổ thêm dầu vào lửa, kích bát dân chúng phản ứng trái pháp luật.

      Xóa
    2. Vấn đề đất đai không phải bây giờ mới được quan tâm giải quyết mà ngay trong quá khứ nó cũng đã được các vị vua quan tâm dưới đây là một ví dụ
      <> Ba loại sở hữu ruộng đất từ thời nhà Lê
      Sách sử nhà Lê sơ ghi lại rằng, sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, vua Lê Thái Tổ một mặt cho 25 vạn quân về làm ruộng, lấy lại ruộng đất cũ của mình và khôi phục sản xuất, mặt khác kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê cũ, cùng nhau xây dựng lại xóm làng, đồn điền, nghề nghiệp. Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, Thái Tổ hạ lệnh cho các làng làm sổ ruộng đất và trên cơ sở đó, nhà nước chủ động phân phối. Ruộng đất được phân phối làm ba bộ phận chính:
      1. Ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước: Tất cả những ruộng đất tịch thu được của chính quyền đô hộ và quan lại cũ, ruộng đất không chủ đều thuộc sở hữu nhà nước. Với số lượng rất lớn, nhà nước sử dụng nó dưới các hình thức sau:
      Loại do nhà nước trực tiếp quản lý, được gọi là ruộng quốc khố hay ruộng công. Loại này được cấp cho các quan địa phương hay trung ương, phát canh cho nông dân hoặc giao cho những người bị tội đồ cày cấy.
      Loại cấp cho các công thần hay quan lại. Ngay sau khi lập xong các sổ ruộng đất làng xã, vua Lê thực hiện việc phong thưởng cho các công thần của sự nghiệp giải phóng đất nước. 221 người được phong tước hầu, tước trí tự và cấp ruộng từ 300-500 mẫu. Các triều vua tiếp sau, đôi lúc cũng phong thưởng ruộng đất cho các đại thần có công. Đây là loại ruộng công thần. Thời Lê Thánh Tông, chế độ lộc điền được ban hành, theo đó các quan lại từ tam, tứ phẩm trở lên cho đến các vương, hầu, bá được cấp một số ruộng tùy chức tước. Ruộng lộc chia làm hai loại: loại cấp vĩnh viễn gọi là ruộng thế nghiệp chủ yếu dành cho các vương hầu, công chúa, loại cấp một đời gọi là ruộng ân tứ (15-130 mẫu cho quan từ 1-4 phẩm). Ruộng lộc chỉ cấp cho quan chức từ 4 phẩm trở lên. Các chức thấp hơn chỉ được hưởng phần ruộng công ở làng theo chế độ quân điền. Sau khi viên quan được cấp chết ba năm thì nhà nước thu lại.
      Loại đồn điền: do nhà nước tổ chức khai hoang thành lập. Nông dân cày đồn điền chủ yếu là người bị tù tội, nông dân lưu tán nghèo đói được mộ. Loại này phát triển từ sau năm 1481, khi Thánh Tông quyết định thành lập 43 sở đồn điền ở địa phương.
      2. Ruộng đất công làng xã: Loại ruộng đất này có nguồn gốc từ xa xưa, được duy trì cho đến thế kỷ 15 ở các làng xã nhưng với tỷ lệ khác nhau. Từ thời Thái Tổ, nhà nước đã đặt vấn đề phân chia ruộng đất công làng xã cho dân làng ít hoặc không ruộng đất, quân lính.
      3. Ruộng đất tư hữu: phát triển từ những thế kỷ trước, đến thế kỷ 15, có điều kiện ngày càng mở rộng. Đất tư hữu thực chất là đất của các tiền nhân đã tiên phong đến những nơi rừng sâu nước độc hoặc đầm lầy khai hoang lập ấp, hoặc đất công điền của vua ban cho các vị công thần rồi các vị công thần này phân phối lại cho bà con dòng họ, người thân trong làng, hoặc ruộng của địa chủ và một số ít điền trang. Sự gia tăng của hàng ngũ quan lại góp phần làm cho bộ phận ruộng tư hữu của địa chủ ngày càng phát triển, trong lúc đó các điền trang ngày càng thu hẹp lại.

      Xóa
    3. Chính vì thế hoàn thiện luật đất đai là giải pháp tốt nhất

      Xóa
    4. Theo đó lợi ích sẽ là
      Thứ nhất là yên lòng nhân dân, làm dân tin tưởng vào sự sáng suốt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội; phát triển sản xuất sẽ tăng gấp nhiều lần vì có sự đầu tư thật sự vào đất của mỗi hộ gia đình, và tiến tới thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Thứ hai là, Nhà nước từ trung ương xuống đến địa phương sẽ không còn phải tốn công sức để xử các khiếu kiện về đất đai, dành thời giờ để lo sản xuất, phát triển kinh tế đất nước.

      Xóa
  2. Phản động đã ra sức lợi dụng viết bài kích động dân chúng nhất là thông qua việc nói xấu, bơm đểu để tổ chức làm loạn gây rối trật tự công cộng, chống đối chính quyền, cản trở việc giải quyết đất đai tại địa bàn Dương Nội này. Các bạn hãy cần đề cao cảnh giác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi Yêu Việt Nam12:58 11 tháng 5, 2014

      vấn đề là cảnh giác như thế nào cũng đâu phải dễ dàng gì đâu

      Xóa
    2. Tôi Yêu Việt Nam13:00 11 tháng 5, 2014

      Theo tôi nghĩ cứ phải mạnh tay với bọn xấu này, mọi thứ đều bị chúng bẻ cong thế làm sao mà dân chúng yên được. Việc đơn giản thêm vài cái mồm mép chúng lại hóa ra phức tạp căng thẳng

      Xóa
    3. Tôi Yêu Việt Nam13:01 11 tháng 5, 2014

      Tôi tính thế liệu có được??

      Xóa
    4. Cần nhiều thứ lắm thưa bạn Tôi yêu VN

      Xóa
    5. Theo tôi yếu tố thông tin là điều tối quan trọng do đó nguồn tin chính xác, khách quan thì phải dựa trên các phương tiện truyền thông được đăng kí đàng hoàng, chớ có tiện đọc trên các báo mạng vội vàng tin ngay. Bởi lẽ báo mạng hiện nay bị các thế lực phản động lợi dụng rất nhiều dễ bị tiêm nhiễm cho người đọc. Vì thế bạn hãy đọc những trang chính thống có uy tín nhé vd: dân trí, vn express, hà nội mới chẳng hạn, hay như một số blog có uy tín như Góc nhìn thời đại, kenhphununews.blogspot.com

      Xóa
  3. Bọn này toàn thế ý mà, ăn không ngồi rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy là chiêu bài quen thuộc của bọn pdong, nó đã thành bản sắc mất rồi khó từ bỏ lắm, muốn triệt để thì chỉ còn cách lên án chúng mạnh mẽ trước du luận và tố cáo với cơ quan chức năng thôi

      Xóa
    2. Hầu hết các ĐBQH phát biểu khi đề cập tới Điều 58 đều thể hiện quan điểm nhất trí quy định quyền sở hữu toàn dân về đất đai mà Nhà nước là chủ thể được toàn dân giao quyền sở hữu. Tuy nhiên, không đồng tình với việc đưa thu hồi đất phục vụ dự án kinh tế - xã hội vào hiến định, ĐB Dương Ngọc Ngưu (đoàn Điện Biên) đề nghị, đối với các dự án phát triển kinh tế, Nhà nước cần đứng ra thu hồi, sau đó tổ chức đấu thầu cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, cần thống nhất những quy định trong Hiến pháp với Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan...

      Xóa
    3. Cho rằng, tính chất, mục tiêu của loại dự án này không đồng nhất với mục đích quốc gia, công cộng và quyền của người sử dụng và người thu hồi là ngang nhau vì đều "sinh lời", ĐB Bùi Văn Xuyên (đoàn Thái Bình) đề nghị, phải áp dụng hình thức trưng mua. ĐB Nguyễn Văn Thanh (đoàn Vĩnh Long) đề xuất, nên tách thành một khoản mục và cần chế định việc thu hồi đất được thực hiện công khai và bảo đảm đời sống cho người được thu hồi.

      Xóa
    4. Thu hồi đất là một trong những vấn đề nóng bỏng, gây ra nhiều bức xúc, khiếu kiện, tranh chấp nhất hiện nay. Theo Báo cáo tổng kết thi hành Luật đất đai 2003, sau gần 7 năm thực hiện, tổng diện tích đất đã thu hồi là 728 nghìn ha (trong đó có 536 nghìn ha đất nông nghiệp) của 826.012 hộ gia đình, cá nhân. Việc thu hồi đất mà chưa có giải pháp phát triển bền vững dẫn đến tình trạng bần cùng hóa người nông dân, khiến họ không có đất sản xuất, phải di cư tự phát tới các đô thị làm thuê, làm bốc vác, khai thác khoáng sản hoặc đi xuất khẩu lao động… Điều này cho thấy, thu hồi đất không còn chỉ là một bài toán về phát triển kinh tế mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về xã hội, quản lý dân cư, sự chênh lệch khoảng cách giàu nghèo…

      Xóa
    5. Sửa đổi Luật đất đai lần này cần phải quan tâm giải quyết vấn đề thu hồi đất, bảo đảm cho người dân có đất sản xuất, sinh sống, đem lại phát triển bền vững cho quốc gia.
      Như thế liệu đã đúng đúng không nhỉ???

      Xóa
  4. giải pháp hay12:14 11 tháng 5, 2014

    "Hãy cho tôi một điểm tựa tôi có thể nâng cả trái đất" đó là câu nói của nhà bác học
    Archimedes ở trời châu âu, chắc bọn rận chủ lúc nào cũng hy vọng bám vào lí thuyết này mà chúng đã đang cố vùng vẫy để bám vào một điểm tựa nào đó. Phải chăng kích động dân chúng với chính quyền về đất cát là một điểm tựa không thể bỏ qua.

    Trả lờiXóa
  5. Thực tế cho thấy, một trong những vấn đề gây bức xúc liên quan đến đất đai là giá đất và là nguyên nhân trực tiếp gây ra những vụ khiếu kiện kéo dài, ngày càng gay gắt.

    Bàn về vấn đề này báo Hà Nội mới phỏng vấn đại diện xã Hợp Thịnh (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) cho biết, giá đền bù của tỉnh đối với đất nông nghiệp hai vụ lúa (bao gồm giá theo quy định của Nhà nước + hỗ trợ + giải quyết việc làm cho lao động nông thôn khi không còn đất) là 260.000 đồng/m2. Trong khi, cũng mảnh đất đó khi bị thu hồi và tổ chức đấu giá, giá sàn là 1.200.000 đồng/m2. Sự chênh lệch quá lớn về giá đất trước và sau quy hoạch khiến người nông dân không đủ tiền để mua đất.

    Do đó việc tính toán giá đất cho hợp lí hơn cũng là một pp tốt

    Trả lờiXóa
  6. Về vấn đề đề xuất giá đất bồi thường phải do Nhà nước quy định theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm định giá, bảo đảm phù hợp với cơ chế thị trường như vậy mới hiệu quả được

    Trả lờiXóa
  7. Tôi được biết Luật Đất đai năm 2003 hiện hành quy định: "Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất".

    Nội dung này chưa hợp lý. Bởi lẽ,

    trên thực tế tại thời điểm có quyết định thu hồi đất, người bị thu hồi đất không thể nhận tiền bồi thường ngay do phải hoàn thiện nhiều thủ tục liên quan. Thông thường phải mất 1-2 năm họ mới được nhận tiền bồi thường. Hơn nữa, giá đất do Nhà nước xác định tại thời điểm nhận tiền bồi thường khác so với giá đất tại thời điểm ra quyết định thu hồi đất, vì hằng năm, UBND cấp tỉnh điều chỉnh lại khung giá đất theo xu hướng "giá đất năm sau cao hơn giá đất năm trước" cho phù hợp sự biến động của thị trường. Vì vậy, người bị thu hồi đất luôn chịu thiệt thòi, nhà nước cần nghiên cứu vấn đề này trong luật đất đai mới 2013

    Trả lờiXóa
  8. Tôi Yêu Việt Nam12:40 11 tháng 5, 2014

    Có nhiều nguyên nhân làm phát sinh khiếu nại, tranh chấp về đất đai nói chung, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào các nguyên nhân sau đây:
    1 là Có sự biến động lớn về chủ sử dụng đất
    Do chiến tranh biên giới gây nên sự xáo trộn lớn về nơi cư trú cùng với những chính sách đất đai theo yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng đã dẫn đến những biến động lớn về chủ sử dụng đất. Mặc dù pháp luật về đất đai (Luật Đất đai năm 1993 và Luật Đất đai năm 2003) không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai nhưng nhiều người vẫn tranh chấp hoặc khiếu nại để đòi đất cũ của mình.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi Yêu Việt Nam12:40 11 tháng 5, 2014

    2 là sự bất cập của hệ thống chính sách pháp luật về đất đai
    - Hệ thống pháp luật đất đai trong thời gian dài đã tránh né việc giải quyết một số quan hệ về đất đai, dẫn tới tồn đọng số vụ việc cần giải quyết và gây ra sự vận dụng khác nhau giữa các địa phương khi giải quyết những vấn đề giống nhau.
    - Từ chỗ pháp luật công nhận nhiều hình thức sở hữu đất đai chuyển sang quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, đến sau này quy định cho người sử dụng đất có đầy đủ các quyền, do vậy, việc nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật của cán bộ và người dân hạn chế, việc hiểu và áp dụng các quy định pháp luật cũng không đầy đủ và quan niệm về chế độ sở hữu tư nhân về đất đai trong nhân dân vẫn còn tồn tại. Việc ban hành văn bản pháp luật về đất đai theo từng giai đoạn lịch sử, phát triển của đất nước thiếu đồng bộ và còn chồng chéo, thiếu công bằng, người hưởng chính sách sau được lợi hơn người hưởng chính sách trước (có một số trường hợp những người chây ì, không chấp hành pháp luật được lợi hơn người chấp hành nghiêm pháp luật), từ đó dẫn đến so bì, khiếu kiện
    - Luật Đất đai năm 2003 quy định, việc giải quyết tranh chấp đất đai phải qua hòa giải tại UBND cấp xã đương sự mới có quyền khởi kiện đến Tòa án. Quy định này qua nhiều năm thi hành vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể, nên có nhiều cách hiểu và vận dụng khác nhau, gây cản trở, ách tắc trong công tác giải quyết tranh chấp đất đai, thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai trong thời gian qua cũng đã phát sinh những vướng mắc chưa được tháo gỡ.
    -Thực tế, có trường hợp sau khi nhận được đơn yêu cầu của đương sự, để tiến hành hòa giải, UBND cấp xã đã triệu tập nhiều lần nhưng người bị kiện cố tình trốn tránh không đến, nên không thể tiến hành hòa giải được. Trong trường hợp này, có nơi UBND cấp xã vẫn tiếp tục triệu tập người bị kiện để tổ chức hòa giải bằng được, cho dù vi phạm thời hạn hòa giải (trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn). Nhưng cũng có nơi lại lập biên bản ghi nhận về việc không thể tiến hành hòa giải được để giao cho đương sự nộp đơn khởi kiện ra Tòa án.
    - Một vấn đề nữa là theo quy định tại Điều 135 Luật Đất đai thì “UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hòa giải tranh chấp đất đai”. Trong thực tế, đã có những tranh chấp đất đai mà UBND cấp xã đã tiến hành hoà giải nhưng thành phần hòa giải không có cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoặc không có cán bộ của các tổ chức thành viên của Mặt trận, nên Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện, thậm chí là đã thụ lý vụ án vẫn cứ yêu cầu UBND cấp xã phải hòa giải lại cho đúng thành phần, vì sợ rằng cấp phúc thẩm sẽ huỷ án sơ thẩm. Trước yêu cầu phải hoà giải lại, có nơi UBND cấp xã chấp nhận tổ chức hòa giải, nhưng nhiều nơi, UBND cấp xã từ chối việc hòa giải lại vì cho rằng tranh chấp đã được hòa giải. Cứ như thế, việc tranh chấp bị “treo” mãi.

    - Hệ thống pháp luật quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo thiếu đồng bộ. Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Đất đai có các quy định không thống nhất trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Cho đến nay, vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về mối quan hệ trong giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa cơ quan hành chính và Toà án nhân dân, giữa Bộ quản lý chuyên ngành và Thanh tra Chính phủ. Thẩm quyền giải quyết giữa cơ quan hành chính và cơ quan Toà án chưa cụ thể, rõ ràng nên nhiều trường hợp người dân phải đi lại nhiều lần giữa Toà án nhân dân và Ủy ban nhân dân nhưng vẫn không được tiếp nhận để giải quyết.

    Trả lờiXóa
  10. Một số kiến nghị, đề xuất cần thiết để giải quyết vấn đề đất đai hiện nay có thể là
    Thứ nhất, về giải thích rõ ràng hơn các thuật ngữ trong luật:
    Kiến nghị giải thích bổ sung một số thuật ngữ: “hộ gia đình”; “cộng đồng dân cư”; “sử dụng đất ổn định”; “đất lấn chiếm”; “đất khai hoang”; “đấu thầu dự án có sử dụng đất”, “công nhận quyền sử dụng đất”; “tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước”. . .
    Ngoài ra, cũng đề nghị bổ sung giải thích cụm từ “Khiếu nại về đất đai” để nhân dân phân biệt rõ việc khiếu nại hoặc tranh chấp đất đai, đồng thời để cán bộ công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn theo hướng giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp. Bởi trên thực tế việc thụ lý giải quyết khiếu nại về đất đai ở nhiều nơi vẫn còn nhầm lẫn giữa khiếu nại và tranh chấp đất đai nên thụ lý giải quyết chưa đúng quy định của pháp luật.
    Theo chúng tôi, trên cơ sở khái niệm về khiếu nại của Luật khiếu nại 2011 có thể giải thích như sau: “Khiếu nại về đất đai là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình” .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng, đất đai nó phải thực sự rõ ràng như vậy bạn a, Quyền khiếu nại là cần thiết trong giải quyết vấn đề đất đai

      Xóa
  11. Thứ hai, về chế định về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất:
    Về hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất, kiến nghị quy định cụ thể điều kiện thực hiện, quyền và nghĩa vụ các bên tham gia góp vốn đối với từng hình thức góp vốn (có và không hình thành pháp nhân mới) và góp vốn một phần giá trị quyền sử dụng đất. Vì quy định hiện hành về góp vốn bằng quyền sử dụng đất đã phát sinh nhiều vướng mắc khi giải quyết các thủ tục hành chính. Mặt khác, người có vốn (bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất) rất e ngại bỏ ra một khoản tiền lớn mà không được đứng tên trên giấy chứng nhận (đối với góp vốn không hình thành pháp nhân mới). Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của việc sử dụng đất ngầm, đất bãi bồi ven biển.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất đai là vấn đề nóng bỏng và phức tạp, có thế mới cần những cán bộ địa chính có tâm có tài

      Xóa
    2. ở địa phương tôi cũng thế đấy bạn à, rách việc lắm. Người ta lúc nào cũng chỉ muốn quyền có nao giờ biết nghĩa vụ, trách nhiệm đâu

      Xóa
  12. Thứ ba, về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại Điều 197 của dự thảo, đề nghị tại điểm a, khoản 2 chỉ nên quy định: “Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện theo quy định của Luật Tố tụng hành chính”; không nên quy định việc giải quyết tiếp theo của UBND cấp tỉnh.
    Bởi vì, đối với vụ việc tranh chấp đất đai thì cả 2 bên đương sự đều đưa ra các chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cho nên đa số các quyết định giải quyết tranh chấp của cấp huyện thường bị khiếu nại lên cấp tỉnh.
    Nếu để quy định như Dự thảo, việc thụ lý giải quyết tiếp sẽ thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, dẫn đến vụ việc kéo dài, phức tạp.
    Vì vậy chỉ nên quy định nếu đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp của UBND cấp huyện thì khởi kiện để cơ quan Toà án thụ lý giải quyết theo quy định của Luật tố tụng hành chính nhằm tránh vụ việc kéo dài, phức tạp, lãng phí.
    Tương tự như vậy ở điểm b, khoản 2 chỉ quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện theo quy định của Luật tố tụng hành chính

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có trah chấp mang ra tòa mà xét xử đùng mang cuốc xuổng gậy gộc làm gì, thế không giải quyết được vấn đề gì hết
      Có điều nông dân ra tòa thì lí và tình liệu có thuộc về họ không thôi

      Xóa
  13. Tôi cho rằng về thời hạn giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cũng cần phải tish toán, quy định cho hợp lí hơn
    - Về thời hạn giao đất: Thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo dự thảo là 50 năm; khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng là không quá 50 năm. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế cũng được kéo dài đến 50-70 năm, gấp trên hai lần so với quy định hiện nay. Đây là một điểm mới, tiến bộ cần được ghi nhận.
    Tuy nhiên, đối với vùng đang sử dụng là đất nông nghiệp, thì Nhà nước nên giao cho các tổ chức và cá nhân "sử dụng ổn định lâu dài” (như đã ghi trong Điều 18 Hiến pháp 1992), tức là không có thời hạn; được như vậy thì người dân càng thêm yên tâm, tích cực đầu tư thâm canh, hiệu quả sử dụng đất sẽ tăng thêm; đồng thời cũng tránh được những thủ tục hành chính phiền hà mà người dân sẽ phải thực hiện để được tiếp tục sử dụng đất khi hết thời hạn.
    - Cần có chế định riêng để quản lý chặt chẽ quỹ đất “do Nhà nước trực tiếp quản lý”. Quy định chế tài thật nghiêm đối với thủ trưởng các cơ quan đơn vị có những hành vi sử dụng đất trái quy định của pháp luật đối với quỹ đất này.
    - Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai là quyết định mục đích sử dụng đất thông qua việc xét duyệt quy hoạch. Do đó không cần thiết Nhà nước phải quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất nữa mà người có quyền sử dụng đất chỉ cần xin cấp phép xây dựng theo quy hoạch (Điều 5, Điều 36).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Diễn đàn lập pháp19:30 18 tháng 5, 2014

      Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có tác động lớn đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và sự phát triển kinh tế của đất nước, cũng như ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội. Thời gian qua Dự thảo Luật đã được nghiên cứu cẩn thận, kỹ lưỡng và thực hiện các bước đi thận trọng, chính vì vậy tại kỳ họp Quốc hội thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã thống nhất lùi thời điểm thông qua Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào kỳ họp thứ 6 tới đây.
      thế là đã rõ!!

      Xóa
    2. ĐB Châu Thị Thu Nga (đoàn Hà Nội) cho rằng: Phương án trong dự luật đất đai sửa đổi đã khắc phục được tính lồng ghép, trùng lắp hình thức với thẩm quyền của QH như hiện nay. Song vẫn đảm bảo được tính thống nhất của ngân sách, không bị phá vỡ và quyền lực QH không bị suy giảm nhưng vẫn phát huy được tính chủ động của địa phương.

      Xóa
  14. Bên cạnh đó về thu hồi đất:
    - Kiến nghị quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích công cộng, phát triển kinh tế (Điều 39, 40 Luật Đất đai) và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xác định các trường hợp sử dụng đất vào mục đích lợi ích công cộng và phát triển kinh tế.
    - Về thẩm quyền thu hồi đất (thực tế trong khu đất thu hồi để thực hiện dự án đều có đan xen các chủ sử dụng khác nhau, vừa có tổ chức, vừa có cá nhân, vừa thuộc thẩm quyền thu hồi của Thành phố, vừa thuộc thẩm quyền thu hồi của quận huyện. Nên việc thực hiện thu hồi theo đúng thẩm quyền như quy định hiện hành thì thủ tục sẽ rất phức tạp. Do vậy cần quy định bổ sung thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp này là có quyền thu hồi đất thuộc thẩm quyền thu hồi của cấp huyện.
    - Cần nghiên cứu thêm “quyền ưu tiên mua” và “quyền trưng mua” của Nhà nước (thay cho hình thức Nhà nước thu hồi đất) vào Luật Đất đai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy tôi bảo mà19:33 18 tháng 5, 2014

      Kiến nghị
      Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đã tán thành với quy định thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, có đại biểu đề nghị bổ sung các quy định về xử lý tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất, vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng tài sản thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân thì phải trưng mua.

      Xóa
    2. Theo ĐB Đặng Đình Luyến (đoàn Khánh Hòa), việc quản lý, điều hành đất nước, trong đó có việc quyết định vấn đề NSNN phải bảo đảm sự thống nhất toàn diện và giao cho QH quyết định.QH đã quyết định dự toán phân bổ loại ngân sách gì thì phê chuẩn, quyết toán ngân sách đó là phù hợp.

      Xóa
    3. ĐB Bùi Đức Thụ (đoàn Lai Châu) cho rằng, nếu QH chỉ quyết định phần ngân sách T.Ư thì sẽ khó kiểm soát nợ công và ảnh hưởng tới an ninh tài chính quốc gia.

      Xóa
  15. Liên quan đến vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì:
    - Đối với những khu đất sử dụng chung mà không thể chia tách thành thửa riêng (nhiều người cùng mua chung tài sản nhưng đóng góp không bằng nhau, tài sản thừa kế không đồng đều hoặc đất chung cư …) thì trên giấy chứng nhận cần thể hiện rõ là trong tổng số phần diện tích sử dụng chung thì mỗi người có được bao nhiêu phần, nhằm dễ dàng xác định quyền lợi của từng người sử dụng đất sau này khi tài sản trên đất không còn (như khi tài sản trên đất bị cháy hoặc chung cư hết tuổi thọ bị phá dỡ …)
    - Luật Đất đai đã quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ theo quy định tại Điều 50 nhưng đất đã sử dụng ổn định trước 15 tháng 10 năm 1993 nay không tranh chấp, khiếu nại, phù hợp quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đã thể hiện tính ưu việt trong chính sách đất đai của Nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều trường hợp sử dụng đất trước 15 tháng 10 năm 1993 có nguồn gốc sử dụng khác nhau nên cách giải quyết cũng khác nhau như chiếm đất (của Nhà nước hoặc của người khác) thì cho phép hợp thức hóa không phải nộp tiền sử dụng đất trong khi đó đất thuê (của Nhà nước hoặc của người khác trước 03/4/1975) thì phải mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước … dẫn đến thiếu sự công bằng. Do đó kiến nghị cách giải quyết đối với các trường hợp nêu chỉ căn cứ vào quá trình sử dụng đất, không phân biệt nguồn gốc sử dụng đất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫn chứng tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai hiện nay, có đại biểu đề nghị việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo người sử dụng đất được bồi thường theo mục đích đang sử dụng hợp pháp, người có đất khi Nhà nước thu hồi phải được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất, đảm bảo đời sống.
      Có đại biểu đề nghị bổ sung vào khoản 1 điều 79 trường hợp bồi thường khi giá đất quá thấp mà chi phí đầu tư trên đất lại rất cao, đề nghị phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét những trường hợp có chi phí đầu tư quá cao để bồi thường, hỗ trợ, giảm bớt thiệt thòi cho người dân.

      Xóa
    2. ĐBQH Nguyễn Văn Tiên (Tiền Giang): Cần có nguyên tắc về chính sách xã hội

      4 điều quy định về giáo dục, văn hoá, y tế và khoa học phải có một nguyên tắc về chính sách xã hội theo hướng dịch vụ công phải đảm bảo phi lợi nhuận và dịch vụ tư cũng phải khuyến khích ưu tiên phi lợi nhuận. Đây chính là những định hướng XHCN của chúng ta.

      Xóa
  16. Cuối cùng là về tài chính đất đai:
    - Đề nghị sửa đổi cách tính tiền sử dụng đất đối với khu vực đô thị là theo m2 sàn xây dựng thay vì theo diện tích đất. Nguồn thu chính từ đất đai sẽ là khoản thu thuế sử dụng đất hàng năm, đề nghị sớm sửa đổi khoản thuế sử dụng đất hàng năm cho phù hợp vì hiện nay cách tính mức thu là quá thấp, nếu mức thu này phù hợp sẽ tăng nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước đồng thời giảm được tình trạng đầu cơ nhà đầt.
    - Về giá đất (Điều 56): Kiến nghị Nhà nước sẽ ban hành Bảng giá đất sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường tại thời điểm ban hành (có thể ban hành hàng năm hoặc 02, 03 năm/lần), Bảng giá đất được sử dụng để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và mức thuế suất hay mức thu theo mục đích sử dụng đất. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường hay để thực hiện giao dịch sẽ là giá thị trường tại thời điểm xác định giá trị quyền sử dụng đất và do cơ quan nhà nước quyết định trên cơ sở xác định giá của các đơn vị tư vấn định giá độc lập. Đồng thời, để đảm bảo sự nhất quán trong tham mưu đề xuất các chính sách về giá đất, kiến nghị nên giao nhiệm vụ định giá đất tập trung cho một ngành chuyên môn nhất định.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực tế dân chưa hài lòng về giá bồi thường đất

      Theo Liên minh Đất Đai (LANDA), ngoài việc người dân chưa hài lòng về giá đất luôn thấp hơn giá thị trường mỗi khi bồi thường thu hồi đất, những đối tượng này còn gặp khó khăn trong ổn định cuộc sống và tìm việc làm mới. Ở rất nhiều dự án, người dân bị thu hồi đất đã sử dụng hết khoản gạo và tiền được hỗ trợ mà vẫn chưa tìm ra được sinh kế mới, đành ngồi yên trong nghèo khó

      Xóa
    2. Cũng theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Cố vấn cao cấp và thay mặt LANDA nêu kiến nghị, khi thu hồi đất, quyền lợi không chỉ ở chuyện giá đất bằng với thị trường mà điều quan trọng hơn là người mất đất có đảm bảo được cuộc sống như trước không.

      Theo ông Võ, hiện nay mỗi lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ 30 cân gạo mỗi tháng, trường hợp bình thường được hỗ trợ 6 tháng, đặc biệt hơn thì 12 tháng, khó khăn hơn là 24 tháng… Khi những người này ăn hết chỗ gạo đó trong từng ấy tháng thì làm gì nữa? Vấn đề là phải tìm được cơ chế lợi ích đầu tư phải được chia sẻ. Ai cũng thấy là làm dự án đầu tư phải ra lợi ích cao hơn nhiều từ làm nông nghiệp. Vậy những người làm nông nghiệp trước đây được gì từ dự án đầu tư đó. Nếu chỉ cho những người bị thu hồi đất 6 tháng, mỗi tháng 30kg gạo/ nhân khẩu thì không thể được gọi là lợi ích từ đầu tư.

      Xóa
    3. về vấn đề thu hồi đất, chúng ta phải tính thu nhập thật của người nông dân trước khi bị thu hồi đất là bao nhiêu. Điều này chắc chắn là biết. Cộng đồng dân cư biết. Tôi tin chắc cộng đồng biết rất chính xác thu nhập nhà người bên cạnh, thậm chí người ta ăn mấy con gà một tháng cũng biết”

      Xóa
    4. ĐBQH Lê Thị Nga (đoàn Thái Nguyên): Bộ trưởng báo cáo trước nhân dân là khó khả thi

      Về quy định tại Khoản 2, Điều 104 trong Dự thảo: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý vừa không đúng về lý luận, vừa không khả thi. Do vậy, nên thay bằng "quy định hàng năm các thành viên Chính phủ gửi báo cáo công tác lên Quốc hội" và quy định này để phục vụ cho việc giám sát và lấy phiếu tín nhiệm.

      Xóa
  17. Trong khi cả xã hội đang cùng nhau tìm ra những giải pháp để góp phần giải quyết vấn đề lợi ích khi thu hồi đất một cách hợp tình hợp lý, hài hòa thì lại có những bộ phận trong số đám rận chủ chọc tức, đổ thêm dầu vào lửa, kích bát dân chúng phản ứng trái pháp luật. Ở Dương Nội cũng chính là một biểu hiện nữa cho thấy rõ điều đó, vì vậy việc ứng xử có văn hóa, hành động theo pháp luật là điều hết sức cần thiết trong những trường hợp phức tạp như thế này để vừa có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, ổn định tình hình vừa tránh được nguy cơ các thế lực xấu lợi dụng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng "việc ứng xử có văn hóa, hành động theo pháp luật là điều hết sức cần thiết trong những trường hợp phức tạp như thế này để vừa có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, ổn định tình hình vừa tránh được nguy cơ các thế lực xấu lợi dụng" nhất là đối với Dương Nội

      Xóa
  18. Với việc phải dùng biện pháp cưỡng chế đối với 19 hộ gia đình Dương Nội 22-4-2014 vừa qua là điều bất dĩ, không còn cách nào khác nhằm bảo đảm quyền lợi ích của nhà đầu tư và của chính các hộ dân còn lại. Cũng do cưỡng chế đất mà có một số người bức xúc, hành động quá khích cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ nhu cầu về quyền lợi của họ chưa được nhà đầu tư, chính quyền đáp ứng đầy đủ; bị thổi bùng bởi các phần tử bụng dạ không tốt trong đó không loại trừ các đối tượng “rận chủ, phóng viên của các đài blog phản động” lợi dụng vấn đề cưỡng chế đất để công kích người dân, tung tin sai sự thật với quốc tế, gây áp lực cho chính quyền Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đấy là bản chất của chúng rồi bẹn ah



      Đành phải thế thôi chứ làm gì được hơn đâu

      Xóa
  19. phải oánh đau bọn này nó mới hết tính hung hăng côn đồ thông tin được. đời sợ nhất là kẻ lòng lang dạ sói.Thật khổ cho dân Dương Nội, đúng là chỉ Dương Nội mới hiểu được Dương Nội mà thui

    Trả lờiXóa
  20. ĐBQH Trịnh Thị Thanh Bình (đoàn Bến Tre): Giao quyền tự chịu trách nhiệm cho Chủ tịch UBND

    Tôi đề nghị sửa quy định về UBND một cách cơ bản theo hướng: Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước HĐND và trước pháp luật về những quyết định hành chính, hành vi hành chính của người đứng đầu là Chủ tịch UBND; giao rõ thẩm quyền cho Chủ tịch UBND trong Hiến pháp được quyền ban hành quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện. Vì hiện nay Hiến pháp chưa quy định rõ, nên nhiều luật quản lý chuyên ngành rất tùy tiện trong việc quy định thẩm quyền của UBND, thẩm quyền của Chủ tịch UBND, dẫn đến lúng túng trong thực hiện.

    Trả lờiXóa
  21. Các trường hợp thu hồi đất (Điều 38); thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (Điều 39), phát triển kinh tế (Điều 40); việc thu hồi đất và quản lý quỹ đất đã thu hồi (Điều 41); bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi (Điều 42); những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường; thẩm quyền thu hồi đất (Điều 44); nguyên tắc xác định giá đất (khoản 1, Điều 56).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vẫn còn nhiều vướng mắc
      ví dụ như
      Về cơ chế thu hồi đất: Luật đất đai 2003 cho phép áp dụng hai cơ chế: một là, Nhà nước thu hồi đất; hai là, tự thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất. Điều này tạo ra sự chênh lệch lớn về giá đất khi thu hồi, tạo ra sự bất bình đẳng trong việc bồi thường cho người sử dụng đất, gây nên nhiều tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

      Xóa
    2. xác định giá đất: Luật đất đai 2003 quy định nguyên tắc xác định giá đất “sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường” (khoản 1, Điều 56) và không có bất cứ một văn bản pháp luật nào hướng dẫn cụ thể về việc thi hành quy định này.

      Trên thực tế, giá đất để tính bồi thường luôn thấp hơn rất nhiều so với giá đất trên thị trường. Bảng giá công bố tại các địa phương chỉ bằng khoảng 30% - 60% so với giá thị trường nên khi áp dụng đã gây thất thu cho ngân sách nhà nước, làm phát sinh khiếu kiện khi bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân chính là do khung giá các loại đất được quy định cho 03 vùng đồng bằng, trung du, miền núi có biên độ quá rộng, chậm được điều chỉnh (Thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất luôn biến động nhưng khung giá đất theo quy định thì hầu như không thay đổi. Cấp có thẩm quyền lập khung giá đất dựa trên mục đích sử dụng, trong khi giá trị của đất đai chịu tác động trên rất nhiều yếu tố như vị trí, hạ tầng, khoảng cách đến trung tâm, đến trục đường chính, cảnh quan, môi trường… Vì thế khung giá đất rất khó có thể đại diện chung cho thị trường đất đai cả nước); cơ chế định giá, nguyên tắc, phương pháp định giá đất chưa phù hợp (Thị trường BĐS có tính khu vực. Giá đất phụ thuộc vào tốc độ đô thị hóa của từng địa phương, phong tục tập quán canh tác… nên chênh lệch giá đất tương đối lớn, làm biên độ giá trong từng khung giá đất càng lớn, làm giảm vai trò của khung giá đất trong việc định hướng xây dựng bảng giá đất, do đó giá đất do Nhà nước ban hành không sát được với giá thị trường); chưa tổ chức được hệ thống theo dõi giá đất trên thị trường để làm cơ sở định giá đất phù hợp với giá đất trên thị trường; hoạt động của các tổ chức tư vấn giá đất còn hạn chế, chưa hỗ trợ được cho các địa phương trong việc xây dựng Bảng giá đất và định giá cụ thể (Giá đất trên thị trường tùy vào điều kiện kinh tế xã hội của khu vực có thể thay đổi theo từng tuần, từng tháng, vì thế việc định giá đất do UBND cấp tỉnh quy định chỉ được điều chỉnh vào tháng 1 hàng năm sẽ không theo kịp giá thị trường. Mặt khác, quy định điều chỉnh giá đất vào 01/01 hàng năm sẽ gây ra tình trạng người dân muốn chờ đợi, kéo dài việc bàn giao đất đến thời điểm ban hành khung giá đất mới với hy vọng được hưởng giá bồi thường cao hơn, nên từ giữa năm trở đi, các dự án cần giải phóng mặt bằng thường ách tắc, rất khó thu hồi đất)...

      Xóa
    3. Theo tôi về cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất: khoản 3, Điều 56, Luật đất đai 2003 quy định UBND cấp tỉnh có thẩm quyền xây dựng giá đất cụ thể tại địa phương là chưa hợp lý. Bởi lẽ, việc duy trì cơ chế một cơ quan nhà nước vừa có thẩm quyền thu hồi đất vừa có thẩm quyền quyết định về giá đất sẽ luôn chứa đựng nguy cơ tham nhũng cao.

      Xóa
    4. Diễn đàn lập pháp19:56 18 tháng 5, 2014

      thời điểm bồi thường cho người bị thu hồi đất: Điều 42, Luật đất đai 2003 quy định: “Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất” (khoản 2). Thực tế cho thấy, sau khi có quyết định thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền thường chậm bồi thường. Trong khi giá đất tại thời điểm thu hồi và giá đất tại thời điểm bồi thường có sự chênh lệch khá lớn vì giá đất được UBND cấp tỉnh điều chỉnh hàng năm theo hướng “giá đất năm sau cao hơn giá đất năm trước”. Vì vậy, người bị thu hồi đất luôn chịu thiệt thòi, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện về giá đất.

      Xóa
    5. hẩm quyền thu hồi đất: Luật đất đai 2003 đã phân cấp thẩm quyền thu hồi đất cho UBND cấp tỉnh, cấp huyện khiến nhiều dự án thu hồi có diện tích lớn nhưng thực hiện thiếu cân nhắc, tính toán, thiếu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên đã tác động không nhỏ đến một bộ phận người nông dân. Do đó, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã chuyển trách nhiệm thu hồi đất từ UBND cấp tỉnh, cấp huyện sang Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện (Điều 61). Việc “cá nhân hóa” thẩm quyền này được cho là để khắc phục tình trạng thu hồi đất ồ ạt, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, có thể thấy, nếu chỉ quy định về thẩm quyền và không bổ sung thêm chế tài, không có các cơ chế giám sát hiệu quả, e rằng quy định này sẽ tạo ra môi trường tham nhũng rất cao.

      Xóa
    6. Về việc xử lý đối với các dự án treo: Quy định về thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai đã có trong Luật đất đai 2003 (Điều 38). Tuy nhiên, chế tài này không phát huy được hiệu quả, nhất là đối với các dự án “treo”. Theo Điều 43 Luật đất đai 2003, đối với đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư bị thu hồi vẫn được bồi thường đối với tài sản đã đầu tư gắn liền với đất. Như vậy, quy định này chưa rõ ràng và chưa đủ tính “răn đe” đối với các nhà đầu tư, dẫn đến lãng phí đất; gây khó khăn cho Nhà nước khi xác định chi phí đã đầu tư, kinh phí để bồi thường, giao lại cho các nhà đầu tư có năng lực...

      Xóa
  22. Nhìn chung, những quy định này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho quá trình thu hồi đất, từng bước được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế thị trường, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người bị thu hồi đất. Việc tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Trung tâm phát triển quỹ đất bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu “đất sạch” để thực hiện các dự án đầu tư. Cơ chế tự thỏa thuận đã tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động quỹ đất thực hiện dự án, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, giảm tải gánh nặng cho các cơ quan có thẩm quyền trong thu hồi đất. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thu hồi đất hiện nay cho thấy còn nhiều vướng mắc lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để giải quyết những vướng mắc, bất cập trong thu hồi đất hiện nay, xin đề xuất một số kiến nghị sau đây:

      Thứ nhất, trường hợp thu hồi đất: Đề nghị không quy định việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội mà chỉ quy định Nhà nước được thu hồi đất cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia nhằm tránh tình trạng thu hồi đất tràn lan, gây thiệt hại cho người có quyền sử dụng đất, vừa bảo đảm lợi ích quốc gia và nhu cầu phát triển đất nước.

      Thứ hai, cơ chế giải quyết đất đai: Để khắc phục những bất cập của cơ chế thu hồi đất hiện hành, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định một cơ chế thu hồi đất là Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, sau đó tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất. Cơ chế này sẽ giúp Nhà nước chủ động tạo quỹ đất sạch; tạo được nguồn vốn chủ yếu cho ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng và xã hội; khắc phục được tình trạng 2 giá đất trong cùng một khu vực thu hồi. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và phù hợp thực tiễn, cần phải cân nhắc kỹ khi chỉ áp dụng một cơ chế này. Vì Nhà nước khó có đủ ngân sách, nguồn lực để thực hiện bồi thường khi thu hồi đất; nếu giá đất do Nhà nước xác định không hợp lý (thấp hơn giá thực tế trên thị trường) thì sẽ không nhận được sự đồng thuận của người bị thu hồi đất, dẫn đến mâu thuẫn, xung đột, khiếu nại, khiếu kiện về đất đai tăng lên; việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, móc ngoặc, thông đồng nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền không công khai, minh bạch các thông tin về đấu giá, diện tích đất đấu giá, thời gian đấu giá và thông tin về năng lực của các bên tham gia đấu giá.

      Ngoài ra, cần bổ sung quy định về cơ chế góp đất và điều chỉnh đất đai trong dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Vì đây là cơ chế mới, đã áp dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới và ở một số địa phương trong cả nước (như Đà Nẵng). Cơ chế này khuyến khích người sử dụng đất góp đất với Nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng; mang lại lợi ích cho cả Nhà nước, chủ đầu tư và người sử dụng đất; góp phần ngăn chặn quá trình đô thị hóa tự phát, chắp vá và không đồng đều ở các vùng ven đô thị; giải quyết vấn đề tài chính liên quan đến nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng thông qua các khoản lợi nhuận có được từ giá trị đất tăng lên; đảm bảo cho người sử dụng đất được hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa.

      Xóa
    2. Hơn nữa
      Cơ chế áp dụng giá đất: Tách thẩm quyền về quyết định giá đất ra khỏi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất. Khi Luật đất đai đã giao thẩm quyền quyết định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất cho UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thì Luật đất đai cần giao thẩm quyền quyết định về giá đất cho một hệ thống độc lập (có thể là các cơ quan ở Trung ương được tổ chức theo ngành dọc). Cơ quan này sẽ có thẩm quyền quyết định giá đất, quy định bảng giá đất được áp dụng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giải quyết khiếu nại, tranh chấp về giá đất; quyết định các tiêu chuẩn kỹ thuật về định giá đất, thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch vụ định giá đất.

      Đề nghị quy định bảng giá đất chỉ được áp dụng cho một số trường hợp, như làm căn cứ để tính các loại thuế, phí liên quan đến đất đai. Còn đối với các trường hợp tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần không thông qua hình thức đấu giá, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì phải xác định giá đất cụ thể tại thời điểm thực hiện.

      Quy định rõ hơn nguyên tắc xác định giá đất. Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin về giá đất; việc xác định giá đất phải có sự tham khảo ý kiến của người dân, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và được giám sát. Xây dựng cơ chế hữu hiệu để giải quyết sự chênh lệch về giá đất tại các khu vực giáp ranh giữa các địa phương.

      Cần quy định rõ giá đất để tính bồi thường được xác định theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước chậm chi trả tiền bồi thường thì phải trả thêm cho người bị thu hồi đất một khoản tiền bằng mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hoặc theo lãi suất ngân hàng đối với số tiền chậm bồi thường. Đồng thời, bổ sung quy định cụ thể về thời hạn thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và xử lý trách nhiệm cơ quan có thẩm quyền khi chậm thực hiện bồi thường cho người bị thu hồi đất.

      Thẩm quyền thu hồi đất: Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cần bổ sung hệ thống giám sát hiệu quả để bảo đảm việc trao thẩm quyền cho cá nhân (chủ tịch UBND cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện) trong thu hồi đất không tạo ra môi trường, điều kiện tham nhũng.
      Kiên quyết xử lý tình trạng dự án “treo”: Quy định người bị thu hồi đất trong trường hợp được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, không được thanh toán giá trị đầu tư vào đất còn lại và tài sản gắn liền với đất; và việc chấp thuận chỉ được thực hiện một lần và không quá thời hạn 12 tháng thì Nhà nước thu hồi. Đối với các trường hợp vì lý do khách quan bất khả kháng mà các dự án đầu tư không thực hiện đúng tiến độ nêu trên thì được Nhà nước bồi thường phần tài sản gắn liền với đất.

      Xóa
  23. Về trường hợp thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế: Luật đất đai 2003 quy định Nhà nước thu hồi đất ngoài mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, còn có thể thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế. Quy định này đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thu hồi đất một cách ồ ạt, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp dịch vụ, khu dân cư nông thôn, đô thị… Nhiều doanh nghiệp không có kinh nghiệm, năng lực tài chính lợi dụng quy định này để “giữ đất”, “ôm đất”, “chạy dự án” để bán dự án kiếm lời. Nhiều dự án “treo” cũng sinh ra từ đây. Trong khi người dân bị thu hồi đất không có đất để sinh sống và sản xuất, phải di cư tự phát tới các đô thị làm thuê hoặc đi xuất khẩu lao động...

    Trả lờiXóa
  24. Về Cưỡng chế không thể tùy tiện

    Đề cập cưỡng chế đất, ông Phạm Ngọc Thảo, Hội đồng tư vấn pháp luật của MTTQ cho rằng, đây là vấn đề "cực kỳ bức xúc". Ông chỉ ra thực tiễn 70-80% vụ việc cưỡng chế đất có vấn đề xảy ra thời gian qua có sai phạm từ phía cơ quan Nhà nước.

    Đất cưỡng chế của người dân nhiều khi trong tình trạng chưa giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho người dân theo đúng chính sách. Mà nhiều khi áp dụng không đúng luật bị người dân khiếu nại...

    Trong câu chuyện này, ông chỉ ra việc "tùy tiện, lạm dụng quyền lực, áp đặt". "Hầu như trong những vụ như thế họ chưa tôn trọng dân.

    Trả lờiXóa
  25. Phong Trần Tửu20:03 18 tháng 5, 2014

    đúng liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất, thì mọi cấp mọi ngành phải thận trọng cân nhắc kĩ hơn

    Trả lờiXóa
  26. Bạn biết đấy
    có vị đại biểu kiến nghị việc cưỡng chế đất thực hiện kế hoạch thu hồi đất dứt khoát chỉ được áp dụng khi người bị thu hồi đất vi phạm pháp luật và chống đối sau khi đã được giải quyết trong chính sách pháp luật về thu hồi đất.

    "Anh cứ làm đúng đi, thỏa đáng hết nhẽ... Chỉ khi giải quyết thỏa đáng mà dân vẫn chống đối thì mới thi hành cưỡng chế. Quy định cứng thế này sẽ ràng buộc các cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về thu hồi đất mà không thể tùy tiện áp đặt. Điều này cũng tránh được tình trạng lạm dụng quyền lực để cưỡng chế, ép buộc người dân".
    Vì vậy người ta đang tính tới chuyện bỏ dần cưỡng chế.

    Trả lờiXóa
  27. Tôi đã từng nghe
    GS Nguyễn Lân Dũng kể khi còn làm ĐBQH, một lần ông đến một địa phương theo lời mời của một vị ĐBQH khác. Người dân ở đó đã "bu" chặt ông để hỏi can cớ của việc không biết vì đâu ruộng ngô của họ bị thu hồi chỉ để cho một tư nhân khác trồng cam.

    Ông kiến nghị thẳng thắn bỏ "thu hồi đất", mà luật định sử dụng cụm từ "trưng mua, trưng dụng đất" phù hợp trong từng trường hợp Nhà nước lấy đất của dân phục vụ cho lợi ích quốc gia hay lợi ích công cộng. Khi đó, cần bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, nhất là trong khâu định giá đất khi Nhà nước trung mua, trưng dụng đất.

    TS Nguyễn Quang Thái, Hội đồng tư vấn kinh tế của MTTQ cho rằng, quy định thu hồi đất vì phát triển kinh tế - xã hội nên bỏ vì dễ bị lạm dụng. Rộng hơn, ông cho rằng cần hạn chế thu hồi đất vì các mục đích vì dễ bị lợi ích nhóm lợi dụng. Ngay cả việc thu hồi đất vì an ninh - quốc phòng, phòng chống thiên tai thì cũng phải đền bù xứng đáng dựa trên tư vấn bồi thường độc lập.

    "Phải quy định để làm sao có sự đồng thuận giữa bên thu hồi và bên bị thu hồi" - ông nhấn mạnh.

    GS Nguyễn Lang - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế cho rằng, cần phải làm rõ hơn việc không giao cho hệ thống cơ quan hành pháp quyền được thu hồi đất mà chỉ được quyền trưng mua, trưng dụng trong trường hợp thật cần thiết.

    Luật Đất đai sửa đổi cần phải tập trung vào việc bảo vệ và bảo đảm quyền làm chủ của người được giao quyền sử dụng đất được giao. Đồng thời cũng làm rõ quyền hạn, nghĩa vụ của người được giao quyền sử dụng đất trong quá trình quản lý, khai thác đất được giao.

    Để có tính ràng buộc chặt chẽ, ý kiến của ông Phạm Ngọc Thảo cho rằng, cần quy định cứng trong luật : "Việc bồi thường, tái định cư phải được thực hiện xong trước khi thu hồi đất".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên cạnh đó
      Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tếTrương Công Phú cho rằng mọi sửa đổi cụ thể đều phải xác định trên điểm cốt lõi nhất, quan trọng nhất, đó là chế độ sở hữu đất đai.
      Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tếTrương Công Phú
      Theo ông, chế độ sở hữu đất đai toàn dân trong những năm qua áp dụng có những "rối rắm", đến 5-600 văn bản hướng dẫn thực thi, bộ máy quản lý cồng kềnh vẫn không hiệu quả, 80% kiện cáo liên quan đến đất đai... Đây là những thực tiễn buộc phải xem xét, làm rõ những ưu, nhược.

      Kiến nghị điểm này, ông cũng đề nghị quy định Quốc hội sẽ là đại diện sở hữu về đất đai. Quốc hội giao cho Chính phủ quản lý, phân bổ sử dụng đất đai theo định hướng và có sự giám sát của Quốc hội theo luật định. Chính phủ phân cấp cho UBND các cấp quản lý và phân bổ sử dụng đất tại địa phương theo quy định của luật.

      GS Nguyễn Lang thì cho rằng, phải cụ thể hóa mối quan hệ phân công giữa hệ thống cơ quan lập pháp (Quốc hội), cơ quan hành pháp (Chính phủ) trong việc khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả đất đai là một tài sản thuộc sở hữu toàn dân.

      "Không thể cứ dừng lại ở quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà nước một cách chung chung như lâu nay.Cụ thể là làm rõ hơn việc Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân qua Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân qua Chính phủ như đã xác định tại Hiến pháp 1992 và dự thảo Hiến pháp 2013

      Xóa
  28. Một không hai20:16 18 tháng 5, 2014

    các bạn đã nói về nhiều thứ, đề cập rất nhiều vấn đề, tuy nhiên tôi vẫn không mấy yên tâm về các hoạt động quản lí đất đai ở VN, đơn giản vì chính nhà bác, nhà cậu, nhà tôi đều thiệt thòi liên quan đến đất cát

    Trả lờiXóa
  29. TÌM HIỂU THUẬT NGỮ PHÁP LÝ
    Đất đai là gi?

    Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

    1. Nhà nước giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

    2. Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

    3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định là việc Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người đó.

    4. Nhận chuyển quyền sử dụng đất là việc xác lập quyền sử dụng đất do được người khác chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới.

    5. Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật này.

    6. Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất.

    7. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để di dời đến địa điểm mới.

    8. Hồ sơ địa giới hành chính là hồ sơ phục vụ quản lý nhà nước đối với địa giới hành chính.

    9. Bản đồ địa giới hành chính là bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa vật, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính.

    10. Bản đồ hành chính là bản đồ thể hiện ranh giới các đơn vị hành chính kèm theo địa danh và một số yếu tố chính về tự nhiên, kinh tế, xã hội.

    Trả lờiXóa

  30. Tiếp theo

    11. Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

    12. Hồ sơ địa chính là hồ sơ phục vụ quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất.

    13. Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

    14. Sổ địa chính là sổ được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi người sử dụng đất và các thông tin về sử dụng đất của người đó.

    15. Sổ mục kê đất đai là sổ được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi các thửa đất và các thông tin về thửa đất đó.

    16. Sổ theo dõi biến động đất đai là sổ được lập để theo dõi các trường hợp có thay đổi trong sử dụng đất gồm thay đổi kích thước và hình dạng thửa đất, người sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

    17. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo đơn vị hành chính.

    18. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ quy hoạch.

    19. Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

    20. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

    21. Thống kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thống kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần thống kê.

    22. Kiểm kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần kiểm kê.

    23. Giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi là giá đất) là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất.

    24. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định.

    25. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định.

    26. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

    27. Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

    28. Tổ chức sự nghiệp công là tổ chức do các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập, có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ công do ngân sách nhà nước chi trả.

    Trả lờiXóa
  31. bạn nào giỏi cho mềnh biết sao bọn thế lực xấu luôn thích bám vào những chuyện đất cát như này nhỉ?
    không biết chúng có được lợi lộc gì ở đây không!

    Trả lờiXóa
  32. nó làm thế để có thể chống phá chính quyền ta, để thực hiện một số mưu đồ xấu xa

    Trả lờiXóa
  33. Phổ biến chính sách pháp luật nhà nước về đất đai là điều cần thiết cho toàn thể mọi người trong thời gian hiện nay

    Một số "Chính sách Nhà nước về đất đai:"

    1. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.

    2. Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai như sau:

    a) Quyết định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất (sau đây gọi chung là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất);

    b) Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất;

    c) Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

    d) Định giá đất.

    3. Nhà nước thực hiện quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thông qua các chính sách tài chính về đất đai như sau:

    a) Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

    b) Thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;

    c) Điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại.

    4. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

    Trả lờiXóa
  34. Về Quản lý nhà nước về đất đai có:
    1. Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai.

    2. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai bao gồm:

    a) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó;

    b) Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính;

    c) Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

    d) Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

    đ) Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

    e) Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

    g) Thống kê, kiểm kê đất đai;

    h) Quản lý tài chính về đất đai;

    i) Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản;

    k) Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

    l) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai;

    m) Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai;

    n) Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai.

    3. Nhà nước có chính sách đầu tư cho việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại, đủ năng lực, bảo đảm quản lý đất đai có hiệu lực và hiệu quả.

    Trả lờiXóa
  35. Về việc sử dụng đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

    1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất;

    2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh;

    3. Người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

    Trả lờiXóa
  36. sau đây là những hành vi bị nghiêm cấm:

    Nhà nước nghiêm cấm hành vi lấn, chiếm đất đai; không sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích; vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; huỷ hoại đất; không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi sử dụng các quyền của người sử dụng đất; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất.

    Nhà nước nghiêm cấm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái các quy định về quản lý đất đai.

    Tư vấn luật, Tư vấn pháp luật, Tư vấn nhà đất, Dịch vụ làm sổ đỏ, Dịch vụ sang tên sổ đỏ

    Trả lờiXóa
  37. Do đó tùy từng tính chất mức độ mà chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ có hình thức xử lý thích đáng với ngươi, cơ quan, tổ chức vi phạm luật đất đai, đồng thời có chính sach khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức có thành tích

    Trả lờiXóa
  38. Về đất đai sẽ còn nóng bỏng lắm trong tương lai, nó đòi hỏi muốn xử lý tốt lại hài hòa thì đẳng cấp với cán bộ quản lí là không hề nhỏ, cộng với tính thần làm việc thật sự công minh, khách quan

    Trả lờiXóa
  39. Thú vị nhỉ, mình chả biết các bạn lấy tin đâu nhưng hơi sặc mùi tính hàn lâm quá!

    Trả lờiXóa