Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

LẦN CUỐI GẶP LẠI

     Họ đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, và quá nửa cuộc đời họ đã bặt tin tức của người thân ở bên kia vỹ tuyến 38, có nhiều người đến khi nhắm mắt đã không thể gặp lại người thân của mình.


     Tôi từng nghe những câu chuyện cảm động về cuộc đoàn tụ hai miền Triều Tiên 12 năm trước: “Một ngày tháng 4 năm 2002, trên vùng núi Kumgang (Kim Cương) cách không xa giới tuyến, cụ bà Chung Gwi-up nước mắt giàn giụa nói với cụ ông Lim Han-un: “Tôi nghe đồn ông có tình nhân khi mình còn ở với nhau. Sau đó ông lấy bà ta chứ? Ông có đem bà ta tới đây không”. Cụ Chung Gwi-up lúc ấy 75 tuổi, còn người chồng lưu lạc 74 tuổi. Khi chiến tranh, hai người đã lạc nhau, cụ Lim sống trên miền Bắc, còn cụ Chung sống ở miền Nam, quyết không đi bước nữa để đợi chồng. Cùng một dải đất, nhưng họ đã bặt tin nhau từ thuở tóc còn xanh tới khi đầu bạc. Mãi tới đầu những năm 2000, khi hai miền thúc đẩy chương trình đoàn tụ, họ mới gặp lại nhau trong một phút giây ngắn ngủi và đầy nước mắt.


     “Chị Shin-ho ơi là chị Shin-ho, chị vẫn còn sống đấy ư?”, bà Lee Bu-ja gào lên, ôm chầm lấy một người đàn bà đến từ phía nam giới tuyến. Hai chị em lạc nhau đã 50 năm, giờ cả hai đã ngoại lục tuần. Vài ngày trước cuộc đoàn tụ ngắn ngủi vào năm 2002, mẹ của hai người qua đời ở tuổi 93 tại miền Bắc. Bà Lee Bu-ja nghẹn ngào nói với chị: “Cho đến hơi thở cuối cùng, mẹ vẫn không thể nhắm mắt một cách thanh thản vì chưa gặp được chị”.


     Gạt đi nước mắt, những người thân hai miền Nam - Bắc đã bắt tay nhau, cùng nhún nhảy trong một điệu múa của dân tộc Triều Tiên và cùng hát bản Arirang truyền thống. Phía sau những giọt nước mắt, những nụ cười, những lời ca và điệu múa này là một giấc mơ đau đáu, giấc mơ đoàn tụ, hòa hợp thống nhất.”


     12 năm sau, mọi thứ vẫn thế, bán đảo Triều Tiên vẫn bị chia cắt, căng thẳng giữa 2 miền chưa bao giờ chấm dứt cũng như sự thù địch của Mỹ với Triều Tiên vẫn không ngừng. Cuộc gặp gỡ này cũng không khác gì, vẫn chỉ là nước mắt, những người thân bị chia cắt gặp nhau mà gần như không thể nói với nhau được gì ngoài những giọt nước mắt. Hạnh phúc được đoàn tụ trong vài ngày, và rồi để lại nỗi đau lớn hơn khi ra đi, vì họ đã quá già, và cũng chẳng biết bao giờ sẽ được gặp lại nhau, cũng như chẳng biết bao giờ nỗi đau chia cắt giữa 2 miền đất nước sẽ chấm dứt. Những kẻ ngoại bang đã mang quân đội và vũ khí lên bán đảo Triều Tiên và duy trì nó để làm bức tường ngăn cách cả triệu người Triều Tiên suốt hơn nửa thế kỷ qua từ sau cuộc chiến 3 năm.


     Tôi không thể biết được ai là người Triều Tiên, ai là người Hàn Quốc trong những bức ảnh đoàn tụ như thế này, mà có lẽ điều đó lúc này đối với họ cũng không quan trọng, thôi hãy cứ để họ được khóc và được ôn lại những kỷ niệm quá khứ, hãy cứ để thời gian đó kéo dài thật lâu để họ được ở bên nhau mãi mãi thay vì lại phải lìa xa lần nữa, mà có khi đây là lần cuối cùng.


     Lúc này đây, tôi đang sống ở một đất nước không còn chiến tranh, không còn sự chia cắt. Dẫu rằng còn nhiều vấn đề xã hội nhưng tôi mừng vì đất nước này không phải chịu nỗi đau thế kỷ mà bán đảo Triều Tiên đang phải chịu, và tôi thầm hát những lời ý nghĩa của bài hát “Lá cờ”:
“Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì. Chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha…”

                                                                      Hoàng Trường
Comments
7 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

7 nhận xét:

  1. Vậy mới hiểu được giá trị của sự đoàn tụ, thống nhất và sự đau khổ của chia cắt, chia lìa. Việt Nam cũng đã từng chịu cảnh chia cắt đó, Nam Bắc bị chia đôi, người này ở đất này, người kia ở miền kia, tuy nhiên Việt Nam đã giành được thống nhất, độc lập, tự chủ nhờ vào chính con người, lòng quyết tâm, yêu nước chung lòng của cả dân tộc. Điều này đáng được trân trọng tại mọi thời điểm.

    Trả lờiXóa
  2. Qua câu chuyện trên ta mới hiểu được chiến tranh, chia cắt đất nước đã khiến cho biết bao nhiêu người đã phải rời xa người thân, người ình yêu quý. CHúng ta được sinh ra trong thời kì hòa bình, không còn chia cắt đất nước nhưng chúng ta có một nhiệm vụ cực kì quan trọng đó là bảo vẹ đất nước, quê hương trước sự chống phá của các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa
  3. Trong mổi chúng ta có ai mong muốn chiến tranh đâu chứ, đất nước ta đã quá thấu hiểu những nổi khổ cực mà chiến tranh đã gây r rồi. Giờ đy khi đây khi đất nước ta đã hòa bình thì thế hệ trẻ chúng ta cần phải biết quý trọng điều đó, không ngừng học tập để xây dựng và bảo vẹ Tổ Quốc quê hương

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn những cảnh tượng này thì chúng ta người dân Việt Nam đang tự hào rằng chiến tranh ở đất nước chúng ta đã rời xa, bắc nam đã được sum vầy rồi. Có thể nói đấy là kết quả đấu tranh, chiến đấu không biết mệt mỏi của quân và dân ta trong thơig kì mưa bom bão đạn đó. Đồng thời chúng ta cũng cần phải công nhận rằng nhơ có sự lãnh đạo đúng đắn cuả đảng mà chúng ta mới có cuộc sống hòa bình như thế này

    Trả lờiXóa
  5. THật là may mắn, thật là hạnh phúc khi đất nước ta dã được sum vầy, không còn chia cắt Bắc Nam nữa. Nhìn Bắc NAm triếu bây giờ mà chúng ta cần phải quý trọng hơn cuộc sống, xã hội này. Vậy mà hiện nay các có một số kẻ người Việt Nam nhưng tâm hồn không ở Việt Nam chứ, chúng bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cính quê hương mình. Đây là diều thật ghê tởm

    Trả lờiXóa
  6. đau lòng gì hơn cảnh người thân một đất nước giờ lại sống ở hai miền hai chính trị khác nhau,nguyên nhân cũng chỉ là chiến tranh và sự tranh giành của những thế lực khác,cuộc sống thay đổi đối với những người cùng dòng máu,tình yêu,bạn bè,sự chia ly quá nghiệt ngã.chúng ta đất nước Việt Nam may mắn được hòa bình độc lập thống nhất hai miền thì cần phải cám ơn đảnhg rất nhiều,không có một Việt Nam như Đức và Bình NHưỡng

    Trả lờiXóa
  7. đúng rồi ta cảm thấy tự hào khi là người con đất Việt,chúng ta đang được sống dười đất nước cả một bầu trời hòa bình đối với người Việt Nam chiến tranh là quá đủ rồi chúng tôi chỉ muốn yên bình sinh sống,mặc dù đất nước còn nhiều việc để làm,nhưng hãy nghĩ quốc gia nào mà không có chuyện đau đâu không có mặt yếu mặt mạnh vì thế những người luôn bới móc chê bài rồi coi đó để dìm cả môt Đảng lớn là không đúng,thay vì điều đó hãy cùng chung tay tạo dựng một đất nước đoàn kêt tôi tin sẽ vượt qua được tất cả

    Trả lờiXóa