Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

NGẪM CHUYỆN CHÍNH DANH

     Ở đời lắm chuyện thị phi, nay thế này, mai thế khác. Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp chứ tôi không hề muốn làm nó phức tạp thêm. Nhưng đã làm người không thể không quan tâm đến thế sự xung quanh, bởi thế mới khiến bản thân mình phải suy nghĩ về nhân tình thế thái, thấy cũng lắm chuyện nực cười. Nếu là người hay theo dõi tin tức, hẳn bạn không thể không biết những sự kiện xảy ra gần đây. Từ chuyện ông Lê Hiếu Đằng qua đời ( http://molang0205.blogspot.com/2014/01/hay-ven-nguyen-la-giay-phut-cuoi.html ) đến chuyện Trần Khải Thanh Thủy (TKTT) chửi Việt Tân hay Việt Tân vạch mặt TKTT (http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/01/nong-tran-khai-thanh-thuy-chui-viet-tan.html ). Nhân đây, cũng xin viết ra vài dòng suy ngẫm chia sẻ cùng các độc giả.
     Về ông Lê Hiếu Đằng mà nói, có kẻ khen người trách, công cũng có mà tội cũng nhiều, nhưng người đã khuất ta cũng không nên bới móc. Chết là hết, chỉ xin phép được lấy trường hợp của ông mà làm dẫn chứng cho quan điểm của tôi mà thôi.

Lê Hiếu Đằng

     Có thể nói, ông Lê Hiếu Đằng là người đầu tiên mở màn cho phong trào ly khai khỏi Đảng Cộng sản mà tiếp theo đó là những Phạm Đắc Diên, Phạm Chí Dũng... Tôi còn nhớ vào thời điểm đó, một loạt các nhân vật cũng như các trang mạng mang danh “yêu nước, đấu tranh vì dân chủ” đồng loạt tung hô những người trên như những người hùng dám công khai đấu tranh cho quan điểm của mình.
     Về sự kiện gần đây, khi TKTT công khai rời bỏ “Đảng Việt Tân” thì cũng chính những nhân vật, những trang mạng đó hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp xem TKTT là một kẻ ăn cháo đá bát, kẻ phản bội. Có gì khác nhau giữa những con người công khai từ bỏ “lí tưởng” của mình này (nếu Việt Tân đang đấu tranh vì một thứ gì đó đáng được coi là lí tưởng)!?

Trần Khải Thanh Thủy

     Và hãy xem cách xử sự của tổ chức gọi là “Đảng Việt Tân” kia. Công khai đăng tải những lời lẽ không hay về cựu Đảng viên của mình là TKTT. Giả sử, nếu TKTT ban đầu không biết được bản chất thật sự của Việt Tân mà mù quáng tham gia thì đó cũng là cái mông muội, cái ấu trĩ của bản thân, trước khi trách người thì hãy trách mình, há phải bôi nhọ tổ chức cho mọi người cùng biết. Còn những kẻ đại diện cho Việt Tân đã không biết nhìn người mà kết nạp một người trở mặt như TKTT thì đó cũng là cái yếu kém của tổ chức. Đem hết lời thóa mạ nhau như vậy, có thể xem sự kiện này là ví dụ điển hình của việc vạch áo cho người xem lưng, cũng là tự hạ thấp uy tín của mình. Thật lố bịch hết sức!

Biểu tượng của tổ chức tự xưng là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân)

     Về ông Lê Hiếu Đằng mà nói, việc “trở cờ” của ông cũng một phần là trách nhiệm của những tổ chức cơ sở Đảng nơi ông sinh hoạt. Thay vì bới móc và bôi nhọ người đã từng là thành viên của Đảng thì những gì mà Đảng Cộng sản cần làm là nhận trách nhiệm về mình trong việc quản lí con người và khắc phục những thiếu sót, khôi phục lòng tin của nhân dân. Đó mới là con đường để thực hiện lí tưởng cách mạng mà dân tộc, nhân dân đã đặt ra cho Đảng. Đã là con người, ai cũng có những sai lầm nhưng thứ mà con người hướng tới là đạt được lí tưởng của mình, phải hoàn thiện mình để đạt được điều đó chứ không phải là khoét sâu thêm những yếu điểm. Theo cá nhân tôi, những kẻ có nhận thức ắt phải phân biệt được đâu là sự phản biện, sự góp ý mang tính xây dựng và đâu là sự phản bội lí tưởng. Những sự góp ý nếu đúng phải ghi nhận, còn những sự cổ súy cho việc phản bội lí tưởng là kiên quyết không thể chấp nhận.
     Người xưa có câu “danh có chính thì ngôn mới thuận”, làm gì cũng cần chính danh, làm chính trị càng cần chính danh. “Việt Tân” lấy tư cách gì để tự công nhận mình là một Đảng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên việc thành lập đảng và kết nạp đảng viên đã nực cười hết sức. Đã không chính danh thì làm sao thu phục được lòng người, thử hỏi TKTT trở mặt chửi Việt Tân cũng đáng.
     Chính danh bao gồm hai yếu tố đó là năng lực nội tại và sự công nhận của mọi người. Những thành quả cách mạng mà Dảng Cộng sản Việt Nam làm nên thử hỏi ai có thể phủ nhận. Lãnh đạo nhân dân chiến thắng những cường quốc số một thé giới dành độc lập tự do cho dân tộc, điều này ai có thể phủ nhận. Đó là năng lực nội tại, đó là yếu tố quan trọng để được chính danh. Hơn nữa, vai trò và sứ mệnh lịch sử của Đảng được nhân dân Việt Nam công nhận và được cộng đồng quốc tề công nhân. Nhân dân tự nguyện tham gia vào Đảng, đóng góp cả người và của, đứng dưới sự lãnh đạo của Đảng để đem lại thành công cho cách mạng. Đó không phải là điều cứ muốn là ai cũng làm được, tổ chức nào cũng làm được. Đó là sự tất yếu, đó là sự đồng tình của toàn dân. Xét về ý muốn mà nói, Việt Tân hay nhiều tổ chức khác chẳng phải khát khao muốn được nhân dân công nhận và tin theo hay sao (thậm chí có cả những tổ chức được thành lập trước cả Đảng Cộng sản Việt Nam). Nhưng xuất phát từ sự yếu kém về năng lực nội tại cũng như mục đích tổ chức không phải là nguyện vọng của số đông quần chúng mà họ không phải là sự lựa chọn của lịch sử, của nhân dân. Đó là yếu tố thứ hai để được chính danh.
     Kẻ chính danh thì không thể hành xử tầm bậy như kẻ vô danh. Chỉ riêng cách hành xử đã thể hiện cái chính danh và không chính danh rồi. Không ai dám nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn hảo tuyệt đối nhưng họ là chính danh. Đã chính danh thì thành quả dám thông báo, sai lầm thì dám chính thức nhận trách nhiệm. Đó cũng là cách để đảm bảo sự chính danh. Còn những kẻ vô danh như Việt Tân, danh đã không chính thì xin đừng phát biểu, chỉ khiến người khác nực cười mà thôi.
     Đây chỉ là đôi dòng suy ngẫm của tác giả post lên blog cá nhân. Nói như vậy để không mang cái tiếng là không chính danh mà dám phát ngôn. Thân!

                                                                              HẢI NINH


Comments
8 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

8 nhận xét:

  1. Thật vậy. Tôi cũng đồng ý như vậy, thay vì bới móc và bôi nhọ người đã từng là thành viên của mình thì Đảng Cộng sản cần nhận trách nhiệm về mình trong việc quản lí con người và khắc phục những thiếu sót, khôi phục lòng tin của nhân dân. Đó thực sự mới là con đường để thực hiện lí tưởng cách mạng mà dân tộc, nhân dân đã đặt ra cho Đảng. Ông Lê Hiếu Đằng đã qua đời, hãy coi đây là bài học nên tránh cho tất cả những kẻ lầm đường lạc lối.

    Trả lờiXóa
  2. Ông Lê Hiếu Đằng là người đầu tiên mở màn cho phong trào ly khai khỏi Đảng Cộng sản. Sau đó là những Phạm Đắc Diên, Phạm Chí Dũng... Vào thời điểm đó, những người này được coi như những người hùng dám công khai đấu tranh cho quan điểm của mình. Nhưng để rồi sao chứ. Để bị người ta chửi dủa mắng nhiếc cho đến lúc chết. Thật không đáng chút nào. Người thì đã mất rồi, cũng nên quên đi thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Ông Lê Hiếu Đằng đã ly khai khỏi Đảng Cộng sản. Bà Trần Khải Thanh Thủy thì đòi ra khỏi Đảng Việt Tân. Nhưng khác nhau ở chỗ ông Lê Hiếu Đằng ly khai ra khỏi một chính đảng, một đảng của nhân dân. Còn Việt Tân chưa đủ tư cách để trở thành một đảng chống đối công khai với Đảng cộng sản. Đối với một số người thì ông Lê Hiếu Đằng và bà Trần Khải Thanh Thủy đều là những kẻ trở cờ. Nói như thế nào cũng được. Nhưng người thì đã mất rồi. Nên nhìn đó làm gương để tránh.

    Trả lờiXóa
  4. Những lời chỉ trích Đảng cộng sản không hẳn là sai hết, cũng có một phần nhỏ là lỗi của Đảng, Đảng bây giờ đã lớn mạnh với lực lượng đảng viên đông đảo không thiếu khỏi những thiết sót. Đảng cần chấn chỉnh chính mình và đẩy lùi những thành phần tha hóa đạo đức.

    Trả lờiXóa
  5. ban chat cua bon khung bo Viet Tan thi tu lau moi nguoi da thay ro. TKTT cung co gi tot dep dau.h lai beu xau nhau cho moi nguoi che cuoi.dang khinh

    Trả lờiXóa
  6. Ly khai khỏi Đảng là tách ra khỏi lý tưởng cao đẹp, là tự đâm đầu vào vũng bùn. Tự đem mình bỏ vũng bùn. Không hiểu Việt Tân có bao nhiêu người theo mà lấy ra đối kháng với Đảng Cộng Sản, có gì theo lợi ích của dân mà dám nói lớn. Đúng là danh không chính ngôn không bao giờ thuận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả làng tôi đều chửi Đảng vì mấy cái vụ lấy đất làm công ti rồi bỏ hoang! Tôi chả hiểu những người cầm đầu Đảng còn chí hướng nữa hay không hay cũng bị cái tham của con người che mất chí hướng và tư tưởng rồi. Tôi chẳng thấy gì là lợi ích của nhân dân ở đâu cả. Tất cả lợi ích đều cho một tập đoàn mà thôi. Đảng nào lên năm chính quyền đều tân bốc mình lên tận mây xanh. Rồi bây giờ thì sao? Dân ngu khu đen của chúng tôi lảnh búa!

      Xóa
  7. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản là đúng đắn, sau 2 cuộc kháng chiến chiến thắng kẻ thù vai trò của Đảng lại được khắng định. Đó là sự văn minh, sự tiến bộ trong tư duy của người dân trước kia, là tinh thần của cả dân tộc. Tân Việt không thể và cũng không có gì mà so sánh với Đảng Cộng Sản

    Trả lờiXóa