Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ

Như ta đã biết, thì dân trí là mức độ hiểu biết là sự thông minh của người dân trong một nước nói cách khác là trình độ khoa học kỹ thuật của một dân tộc đang sống trong một quốc gia nào đó.
Chúng ta cần phải chú trọng việc nâng cao dân trí của nhân dân, hạn chế đến mức tối đa sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng miền trong cả nước, có như vậy mới có thể “đồng sức”, “đồng lòng” xây dựng và đưa đất nước phát triển đi lên “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Bác Hồ Chí Minh. Và cũng chính là cơ sở  “đại đoàn kết dân tộc” để đấu tranh chống phá các thế lực lợi dụng trình độ nhận thức thấp trong nhân dân nhằm chia rẽ nội bộ dân tộc ta làm mất an ninh quốc gia cũng như chủ quyền của đất nước. Cụ thể:
Thứ nhất, đây là một trong những chủ trương đường lối chính sách của đảng đã được đề ra ngay từ những năm đầu xây dựng đất nước. Là một vấn đề quan trọng được chủ tịch Hồ Chính Minh quan tâm hàng đầu, theo người thì “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Người chỉ rõ, dốt nát là nguyên nhân cơ bản của yếu hèn và sai lầm. Dốt thì dại, dại thì hèn. Hồ Chí Minh coi dốt nát là một trong ba loại giặc cần phải tiêu diệt (giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm). Chính vì vậy, sau khi đất nước vừa giành được độc lập, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (03-9-1945), Hồ Chí Minh đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách của chính quyền mới, trong đó có 2 nhiệm vụ về giáo dục, đó là “cần mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ” và “giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH” (1). Người chỉ rõ: Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc lúc này là nâng cao dân trí, bởi không một quốc gia nào có thể tiến hành xây dựng một chế độ xã hội mới và bảo vệ Tổ quốc thành công trong điều kiện văn hóa, dân trí, đạo đức, tinh thần xã hội thấp kém. Chưa đầy một tuần sau ngày độc lập, ba sắc lệnh quan trọng về giáo dục đã được Người ký và ban hành: Sắc lệnh 17-SL, thành lập Nha Bình dân học vụ, Sắc lệnh 19-SL, quy định mọi làng phải có lớp học bình dân, và Sắc lệnh 20-SL, cưỡng bách học chữ Quốc ngữ không mất tiền. Một nền giáo dục mới - nền giáo dục của nước Việt Nam độc lập được Người nêu rõ trong Thư gửi các học sinh: “Ngày nay, các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em… Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”..
Và hơn hết người chỉ ra rằng “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục - sự nghiệp “trồng người” là một chiến lược vừa cơ bản, lâu dài, vừa là quốc sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Điều này cũng đúng với tuyên bố đưa ra năm 1994 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học, và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO): Không có một sự tiến bộ và thành đạt nào có thể tách khỏi sự tiến bộ và thành đạt trong lĩnh vực giáo dục của quốc gia đó. Và những quốc gia nào coi nhẹ giáo dục hoặc không đủ tri thức và khả năng cần thiết để làm giáo dục một cách có hiệu quả thì số phận của quốc gia đó xem như đã an bài và điều đó còn tồi tệ hơn cả sự phá sản.
Thứ 2, tình hình thực tế hiện nay cho ta thấy một điều rằng sự chênh lệch về trình độ dân trí còn cao ở nước ta, theo cuộc điều tra lao động viêc làm 1/7/2004 đã đươc Bộ Lao động - Thương binh Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện theo Quyết định số 27/TTg ngày 08/3/2001 của  Thủ tướng Chính phủ về Điều tra Lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 2001-2005).  Chất lượng của lực lượng lao động là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Chất lượng này được hình thành thông qua hệ thống giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Tỷ lệ mù chữ của LLLĐ cả nước nói chung là 5,01%, tốt nghiệp phổ thông cơ sở là 32,8%; tốt nghiệp phổ thông trung học là 19,7%; các tỷ lệ tương ứng của LLLĐ nữ là: 6,2%; 30,6% và 18,1%. Trong 8 vùng lãnh thổ, vùng có tỷ lệ LLLĐ mù chữ cao nhất là Tây Bắc (24,2%), tiếp đến là Tây Nguyên (11,1%); thấp nhất là Đồng bằng sông Hồng (1,3%); vùng khác, tỷ lệ này từ 2,5%-8,2%. Vùng có tỷ lệ tốt nghiệp PTTH cao nhất là Đồng bằng sông Hồng (26,5%), tiếp đến là Đông Nam Bộ (25,6%); thấp nhất là Đồng bằng sông Cửu Long (10,5%) và Tây Bắc (11,7%); các vùng khác tỷ lệ này từ 15,6-21,6%. Nhìn chung, trình độ học vấn phổ thông của LLLĐ ở các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn so với các vùng khác. Đó là một con số đáng cảnh báo cho các nhà chức năng nói riêng và cho tình hình ổn định và phát triển khu vực nói chung, bởi đây là một cơ sở để các thế lực bên ngoài lợi dụng để chia cắt, gây bất ổn chính trị. Như ta biết thì trong thời gian gần đây rất nhiều vụ bạo loạn diễn ra ở các địa bàn vùng dân tộc như ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Nghệ An, Thanh Hóa, Tây Bắc… với nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ trình độ nhận thức thấp họ không phân biệt được thực hư sự việc và dễ bị kích động lôi kéo, dụ dỗ. Việc nâng cao trình độ dân trí sẽ phần nào giúp họ đánh giá được tính xác thực của nguồn thông tin và từ đó có những cách giải quyết vừa “hợp tình” vừa “hợp lý”.
Thứ 3, hậu quả của việc DÂN TRÍ THẤP và chênh lệch dân trí đã và đang đe dọa đến sự ổn định của từng khu vực nói riêng và của cả đất nước nói chung. Cụ thể là việc hiện nay vùng Tây Bắc do trình độ dân trí thấp nên người dân đã không nhận thức được sự phải trái, dễ dàng bị dụ dỗ lôi kéo. Tại đây xuất hiện một “đạo” tự xưng là “đạo Dương Văn Mình” với những lý lẽ “phi thực tế” mà người dân vẫn tin và đi theo với số lượng rất đông. Nếu người có nhận thức tốt, có học vấn, trình độ, ..thì sẽ không bao giờ tin theo chẳng hạn như “không cần làm cũng có ăn”; trên đời này làm gì có chuyện mà không làm cũng có ăn, đó là ước mơ “Xã hội chủ nghĩa” mục tiêu mà chúng ta đang đặt ra, nhưng đó là với sự phấn đấu của cả xã hội, còn với một mình Dương Văn MÌnh “lên đồng” tự xưng mình là “đấng cứu thế” để rồi đi vơ vét của dân bản thì có thể làm được điều đó không? Đó là điều trái với quy luật phát triển, bởi ta biết có lao động thì con người ta mới tạo ra được của cải vật chất khi đó mới sáng tạo ra những giá trị tinh thần như tôn giáo, tĩn ngưỡng; những giá trị tình thần mới phát triển để phần nào cổ vũ, tạo động lực cho họ để họ tham gia vào sản xuất, để họ quên đi nỗi mệt nhọc trong quá trình lao động. Hay nói cách khác đi như trong triết học Mác xít thì vật chất quyết định ý thức và ý thức đóng vai trò thúc đẩy vật chất phát triển hơn mà thôi, không bao giờ có ý thức quyết định vậy chất. Và vì vậy như lỹ lẽ mà đạo Dương Văn Mình nêu ra thì đã đi sai quy luật thời đại, đã “phản khoa học” hay nói cách dễ hiểu nhất là “họ đã tự thần thánh hóa”, “tự huyễn hoặc” lý thuyết “rởm” của mình. Điều này chỉ có thể truyền tải cho những nơi mà trình độ dân trí nhân dân không phân biệt được đúng sai và không xác minh được tính hiện thực của nó. Vì không xác minh được tính xác thực của “lý thuyết rởm” mà mù quáng tin theo nên đã dẫn đến hệ lụy là cái tà đạo này đã kêu gọi, thậm chí gây sức ép kéo hàng ngàn người H’Mông bỏ nhà cửa, ruộng nương lên Mường Nhé ăn sương, đội nắng để chờ Vua Vàng Chứ đổ của từ trên trời xuống, để chờ Vua làm phép lạ không phải làm mà vẫn thừa của ăn thịt, uống rượu. Vua không thấy đâu, gạo thịt cũng không, hàng ngàn người H’Mông khốn khổ trong hoang lạnh, nhiều người ốm, đói, có người đã chết. Chính quyền địa phương phải mất bao nhiêu công sức đưa bà con về lại bản, lại phải chi ngân sách giúp bà con khôi phục lại đời sống bình thường. Theo chính những người H’Mông xuống “khiếu kiện” tại Hà Nội cho biết: các đệ tử đạo Dương Văn Mình vận động bà con phá bỏ bàn thờ tổ tiên, hàng ngày đến “nhà đòn” tập hợp. “Nhà đòn” này chỉ để một số đồ dùng tang lễ, ngoài ra chỉ có một thánh giá lớn để hàng ngày các đệ tử Dương Văn Mình vận động bà con đến cầu nguyện, hoặc nghe chúng tuyên truyền về nước H’Mông. “Nhà đòn” thực chất là cơ sở tôn giáo trái phép lập ra để cạnh tranh với nhà văn hóa, các công trình văn hóa do chính quyền địa phương và bà con xây dựng nên. Những tuyên truyền của tà đạo nhằm phá vỡ những tiến bộ không chỉ trong kinh tế xã hội mà còn cả về văn hóa của người H’Mông trong những năm vừa qua. Dưới tác động của các luận điệu tuyên truyền, một số đồng bào do nhẹ dạ, cả tin và trình độ nhận thức còn hạn chế nên đã nghe và tin theo, hoạt động theo sự chỉ đạo của những đối tượng cầm đầu, cốt cán. Dĩ nhiên đạo Dương Văn Mình chưa bao giờ được công nhận là tổ chức tôn giáo và việc không cho phép hoạt động là đương nhiên.
Ngoài những lý do nêu trên thì còn có rất nhiều lý do nói về tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ dân tí, nhưng với sự phân tích một cách khái quát nêu trên ta phần nào đã thấy được sự cần thiết của việc nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân trong cả nước nói chung và cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đây chính là một nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta có thể từng bước đẩy lùy tiến tới xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan hay phòng chống tình trạng tuyên truyền luận điệu sai trái làm xáo trộn cuộc sống của nhân dân và làm ảnh hưởng đến tình hình ổn định của đt nước.

Ngày nay, nhân loại đang bước vào một nền văn minh trí tuệ, một nền kinh tế tri thức, một xã hội thông tin. Thế giới đang trong cuộc chạy đua về tốc độ trong hệ thống kinh tế - xã hội. Vì vậy, người ta nói, muốn biết tương lai một dân tộc ra sao hãy nhìn vào hiện tại xem dân tộc đó đang làm giáo dục như thế nào? Trong nền kinh tế tri thức, ưu thế không hoàn toàn lệ thuộc vào các nhân tố truyền thống như tài nguyên, đất đai, nhân công,… mà nhân tố có ý nghĩa quyết định là trí tuệ con người, là đội ngũ lao động chất lượng cao, là chất xám của các chuyên gia. Việt Nam muốn “sánh vai với các cường quốc năm châu”, trước tiên phải làm tốt chiến lược “trồng người” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi bằng con đường phát triển giáo dục, phát triển năng lực sẵn có trong mỗi con người, chúng ta mới có thể đi tắt, đón đầu, phát huy thế mạnh của con người Việt Nam (yêu nước, ham học, thông minh, sáng tạo,…) để xây dựng và phát triển đất nước. 
Vũ Công Anh
Comments
5 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

5 nhận xét:

  1. nâng cao tringf độ dân trí sẽ có vai trò rất qua trong trong việc phát triển xã hội, chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản là nếu một quốc gia có dân trí cao, những người dân của nước đó sẽ không phải khó khăn trong việc tiếp cận cacs văn bản phapos luật, các thông tư này nọ, và người dân cũng sẽ nhanh chóng hiểu được các chính sách do nhà nước ban ra , hiểu được thì họ sẽ nhanh chóng làm được, và từ đó việc cán bộ hiểu dân cũng đơn giản hơn rất là nhiều

    Trả lờiXóa
  2. nâng cao trình độ dân trí là rất caanfthieets tỏng giai đoạn hiện nay và cả sau nyaf . ví cơ bản chúng ta ai cũng hiểu về cái vai trò của nó trong việc phát triển đât nước, sánh vai với các cường quốc năm châu , bác hồi chính là con người đầu tiên có những suy nghĩ về mở mang dân trí , non sông việt nam có sánh vai với các cuonwffg quốc năm châu hay không là một công học tập củ các cháu, đó chính là mọt tư tưởng cốt lõi và xuyên suốt cho thấy tiaamf nhìn của người trong việc nâng cao ndaan trí hiện nay

    Trả lờiXóa
  3. Nâng cao trình độ là việc cấp thiết cần làm hiện nay .Qua đó người dân nâng cao hiểu biết của mình về nhiều lĩnh vực ,có thể thúc đẩy sự phát triển của kinh tế ,nâng cao đời sống người dân ,ngoài ra tránh những hành vi không tốt xảy ra khi thiếu sự hiểu biết của người dân.

    Trả lờiXóa
  4. Gần đây xảy ra nhiều hành vi sai trái ,vi phạm pháp luật của một bộ phận người dân mà nguyên nhân chính là do dân trí thấp ,không hiểu biết và pháp luật .Chính vì vậy việc nâng cao dân trí cũng nhiệm vụ cấp bách và cần sự quan tâm đắc biệt của tất cả ban nghành.

    Trả lờiXóa
  5. Muốn sánh vai với các cường quốc năm châu thì không đâu ngoài việc học .Đó là lời Bác Hồ căn dặn cho học sinh .Và sự nghiệp "trồng người" vẫn đang tiếp diễn và phát triển ,chúng ta cần có nhiều biện pháp và chính sách hơn nữa để xóa nạn mù chữ cho một số địa phương ,mà phần đa là dân tộc tiểu số.

    Trả lờiXóa