Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

NGƯỜI CẦM CON ÁT CHỦ BÀI

Tiểu Dương
Đa phần người Việt đều nhìn vào mặt tiêu cực để đánh giá vấn đề trên toàn mọi mặt. Chính vì thế nên người Việt mãi không thể mở rộng tầm với của chính mình. Họ chỉ quanh quẩn  trong mái nhà nhỏ và nghe lỏm chuyện hàng xóm, đánh tiếng với những người gọi là bị xã hội xoi mói. Họ không hề có con mắt nhìn xa trông rộng và thoáng như ở Phương Tây, mãi vẫn cổ hũ và theo một lối văn hóa không thế nào phát triển được. Họ chỉ biết đánh đồng và đổi lỗi cho người khác, hay giai cấp khác không thuộc tầng lớp với họ. Tôi nói ví dụ nhé, chuyện lũ lụt đê điều hàng năm. Nếu họ không phải là người chỉ biết mình cho cho mình, gia đình mình cho gia đình mình thì liệu có lụt lội. Chính bản thân họ phải đứng ra tự cứu giúp mình chứ không nên chỉ trông đợi vào chính quyền hay các cấp có lãnh đạo.  Thêm một ví dụ khác ư? Họ đánh đồng chính quyền là quan tham, những người gọi là bậc cán bộ luôn tỏ ra khinh thường họ và làm việc không nhiệt tình chu đáo. Trong khi đó, họ không tự nhìn lại trách nhiệm của chính mình, xem bản thân họ thực sự đã nhiệt tình với xã hội hay chưa? Xem thực sự họ đã cống hiến  cho xã hội, hay đã lần nào họ tự nghĩ họ tôn trọng những người cán bộ hay chưa mà họ đòi hỏi sự tôn trọng từ người khác?
 Sống trên đời càng già người ta càng ngấm cái câu: ở hiền gặp lành , ác giả ác báo. Thế nên, cuộc sống đúng là có nhân có quả. Nếu những người dân thực sự nhiệt tình đóng góp xã hội thì người cán bộ chắc chắn sẽ bỏ được thói hống hách, hách dịch và tính quan tham. Nếu người dân họ không  chủ động đưa tiền để mua chuộc hay để mua quyền lợi riêng cho chính mình thì liệu có những quan tham. Suy nghĩ lại: thì ra  những người dân Việt Nam đều có tính tham lam và ích kỉ đến điên dại, đến nỗi nhận thức họ không thấy mình đang rất đê tiện. Họ rõ ràng là những người chủ động mua chức chạy quyền, là những người muốn quyền lợi của mình hơn người khác, nhưng miệng lưỡi thì lại chửi người nhận tiền của họ. Thậm chí còn nói xấu truyền từ người này sang người khác thành một xã hội toàn đi chọc khoáy người khác. Tại sao? Người dân lại có thói quen đổi lỗi cho tất cả cán bộ cơ quan nhà nước, vì họ sống bằng tiền thuế của dân, nên mọi trách nhiệm đều thuộc về họ ư?  Đúng vậy, chỉ vì họ đã có những suy nghĩ như thế nên họ không thể trở nên giàu có, họ không thể nghĩ thoáng cho sự hi sinh cống hiến của mình. Đối với họ, sự cống hiến công sức của chính họ phải được đền đáp một cách công bằng và có đi có lại.

Trong đầu tôi có đặt một câu hỏi lớn là thậm chí họ đang sống trong hòa bình,êm ấm mà người dân vẫn bị mua chuộc hay lừa đảo bởi những kẻ gọi là phản động để đứng lên hùa vào nói xấu các cán bộ lãnh đạo và muốn lật đổ chính quyền nhà nước- cái mà bao nhiêu năm thế hệ họ đã khó khăn lắm mới gây dựng lên. Vì họ không yêu nước? Tôi nghĩ là không , vì họ biết thế nào là yêu nước, nhưng đồng tiền khiến họ trở nên xấu xa như thế. Họ có thể vì tiền mà tham gia các tổ chức phản động, nhưng hoặc có thể họ thấy người khác nhiều tiền hơn họ, trong khi họ cũng lao công mệt sức làm việc ngày đêm mà không có nhiều tiền bằng người khác. 


Vì tiền mà họ đặt lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc dưới bàn chân. Lúc họ hành động họ có nghĩ hành động của họ còn đê tiện hơn cả một tên quan tham. Chính người dân là những người cầm con át chủ bài trong tay , nhưng họ lại khăng khăng trông đợi những cái  từ chính quyền. Họ là người làm chủ, họ có mọi quyền thế nhưng vì sao họ lại phải quay lưng với những con người phục vụ cho chính lợi ích của họ, và bắt tay với những kẻ thối rửa để hạ gục chính mình. 
Comments
4 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

4 nhận xét:

  1. Đây là mặt trái của nền kinh thế thị trường. Một số người bất chấp tất cả miễn là có tiền. Họ sẵn sàng chửi lại người thân, những người đã cưu mang, giúp đỡ họ để kiếm tiền từ ngoại bang. Họ không chừa một ai, dùng đủ kiểu, mưu mẹo từ tuyệt thực, viết bài xuyên tạc rồi biểu tình thuê, đủ kiểu mỗi lần cũng kiếm được kha khá nhưng họ đâu biết rằng họ đang bán linh hồn của mình cho quỷ dữ và khó có thể quay đầu trở lại

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc sống vật chất đã làm tha hóa nhiều nhân phẩm của con người. Con những người học hàm, học vị đều cao, hiểu biết chính trị xã hội sau rộng mà vẫn lầm đườn lạc lối. Không phải họ không biết mình đi vào đường ngược chiều mà họ chập nhận rủi ro để kiếm thêm chút tiền lo cho cuộc sống. Liệu cách kiếm tiền này có đê hèn và rẻ mạt không? Bàn thân chúng không nhận thấy vì chúng đã hoa mắt rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Họ có yêu nước không? Tôi nghĩ là có. Nhưng họ yêu tiền hơn vì họ nghĩ thiển cận rằng những việc làm của họ không ảnh hưởng gì nhiều đến đát nước mà tiền thì lại ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của họ. Điều này cho thấy lập trường tư tưởng và nhận thức nôn cạn.

    Trả lờiXóa
  4. Hình như cha mẹ của tác giả cũng là người Việt thì phải. Tôi hỏi tác giả nhé, nếu lập ra nhà nước mà không lo cho dân được thì lập làm gì, phải không? Dân đóng thuế đâu phải để nuôi họ mập thây. Bác Hồ cũng từng nói: Nhà nước mà làm hại dân thì dân có quyền đuổi nhà nước. Và tôi thì cũng không mong như vậy

    Trả lờiXóa