Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

BẠN SẠCH KHÔNG CÓ NGHĨA THỨC ĂN BẠN LÀM CŨNG SẠCH

     Mrs.Nguyễn
     Người ta vẫn hay nói với nhau “miếng ăn là miếng nhục”, như để nhắc nhở nhau ý thức trong chuyện ăn uống. Nhân việc đang lướt blog thì có thằng nói về “chuyện cái ăn”, tôi cũng xin góp chút ý kiến về chuyện ấy, nói về việc sản xuất thực phẩm của Nhật Bản cho người Nhật Bản sử dụng, bạn nói họ vệ sinh người làm rất kỹ, khâu sản xuất tiệt trùng người rất an toàn, nói thật, sát trùng người làm không có nghĩa là an toàn bạn à, bạn đâu có nói họ vệ sinh thực phẩm như thế đâu, không hề, bạn thử nghĩ xem, bạn sạch sẽ, tiệt trùng nhưng thực phẩm vốn bẩn sẵn thì chất lượng có thay đổi không? Biết đâu họ làm thế để che mắt người sử dụng, vì người sử dụng cũng như bạn, nghĩ rằng làm vệ sinh sạch người sản xuất thì thức ăn sẽ an toàn, có lẽ nếu điều đó đúng thì mọi người nên tắm sạch sẽ, sức nước hoa thơm tho trước khi nấu ăn cho an toàn. Tôi nói vậy không phải nói nước Nhật Bản họ “gian xảo” trong sản xuất, đó chỉ là ý nghĩ của tôi về việc sản xuất thực phẩm, cũng như bạn đã đưa ra ý nghĩ của mình.
      Tiếp theo là về vấn đề thực phẩm Trung Quốc độc hại tràn lan trong nước mình, và bạn thấy thương, chạnh lòng cho người dân ta. Vâng sự thực thì đúng là hiện nay thị trường Việt Nam có rất nhiều thực phẩm độc hại mà nguồn gốc xuất sứ là từ Trung Quốc. Cảm ơn bạn vì tấm lòng lương thiện của bạn. Nhưng thay vì bạn chỉ trích quan chức Nhà nước ta thì bạn nên góp sức đấu tranh chống lại chúng. Bạn cũng đang đấu tranh, tôi biết nhưng chỉ trích và lên án như thế có phải rất phiến diện không, liệu có chính xác không, làm thế có đúng không hay bạn đang “mượn gió bẻ măng”, mượn việc này để hạ uy tín của Nhà nước ta, vì sao tôi nói thế ư?
Thứ nhất, bạn là du học sinh tại Nhật, tôi không biết bạn sang đó học được bao lâu nhưng tôi thấy thật buồn khi bạn đã bị nhiễm lối sống phương Tây, chưa gì đã quay lại nói xấu Tổ quốc rồi, như kiểu, sang nhà bạn chơi thấy nhà bạn giàu thì về chê nhà mình nghèo, thấy bố bạn làm to thì về chỉ trích bố mình không có tài vậy, bạn có thấy xấu hổ không khi mình là một con người như thế, và các bạn, các bạn có thể đồng cảm với một người “có mới nới cũ”, “ăn cây táo rào cây sung” như vậy không?
      Thứ hai, bạn nói hải quan tham ô, nhắm mắt cho hàng qua cửa khẩu, nhưng bạn ơi, chúng chắc gì đã vận chuyển hàng bằng con đường chân chính ấy, nước ta với nước họ đường biên giới dài như thế nào và địa hình thì gần như thông nau có thể vượt đường rừng để đi qua mà. Mặt khác, bạn cũng biết đó là thực phẩm bẩn, không được phép lưu hành, ai ngu mà chở qua cửa hải quan, tôi hỏi bạn nếu bạn buôn lậu, bạn có mang nó ung dung qua cửa khẩu quốc tế không? Tôi nghĩ tự bạn có câu trả lời.
         
16000 người đi bộ ủng hộ hàng Việt - bạn nên thạm gia hoạt động này sẽ tốt hơn

      Thứ ba, bạn nói quan chức nước ta tham nhũng, làm ngơ trước việc thực phẩm bẩn tràn lan, nhưng có lẽ bạn ở nước ngoài nên không biết ai là người đã phơi bày việc thực phẩm bẩn, chính là Nhà nước. Chính Nhà nước đã phanh phui chuyện này. Thu giữ, bắt giữ, kiểm nghiệm thì mới biết đó là hàng bẩn, hàng quá hạn sử dụng, những thứ ăn vào có thể gây bệnh, nếu như Nhà nước không làm sáng tỏ chuyện này thì dân ta liệu có biết sự thật về chúng không, và Nhà nước làm vậy với mục đích gì, chính là nói với nhân dân hãy cảnh giác, hãy cẩn trọng khi mua thực phẩm, cẩn thận để không mua vào thực phẩm bẩn của Trung Quốc, bạn hiểu chứ?

      Thứ tư, là điều tôi muốn nói với bạn, nếu bạn thực sự thương dân ta, bạn thực sự muốn góp sức mình vào việc tảy chay hàng bẩn của Trung Quốc thì hãy tham gia vào các chương trình như “vận động người Việt dùng hàng Việt”, “tìm các nguồn hàng bẩn báo cho cơ quan chức năng”,…. Nhưng hiện nay thì việc quan trọng nhất của bạn là học, hãy học cho tốt để quay về xây dựng quê hương, tôi hi vọng rằng bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn để thay đổi cách nghĩ của mình và, điều quan trọng, tìm lại được lối sống của người Việt ta, không nên thấy nước bạn tốt hơn thì lại chỉ trích nước ta, đơn giản ai cũng biết Nhật Bản là nước phát triển như thế nào về công nghệ, và nước ta thì là một nước đang phát triển, mong bạn hiểu điều đó.
Comments
33 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

33 nhận xét:

  1. Nói chung thì bạn viết bài này cũng có chứng cứ để mà phản biện đấy. Nhưng ở trên đời này thì như ông cha chúng ta đã nói là không có lửa thì làm sao có khói được chứ. Việc thực phẩm bẩn thì do nhiều nguyên nhân thật nhưng cũng không hẳn là chỉ do lỗi của cơ quan chức năng. Và cũng không thể nói rằng không có lỗi của cơ quan chức năng. Đấy là một sự thực phải nhìn nhận. Việc thực phẩm bẩn tràn lan là do cả hải qua lẫn đến quản lý thị trường tắc trách nữa. Nói thật ra thì người dân thì họ thấy cái gì rẻ thì họ mua đấy là điều tất nhiên. Nhưng quản lý thị trường thì chỉ làm ngơ co thực phẩm bẩn, trong khi nó trưng bày tại các chợ chứ đâu. Dạo trước chẳng phải đã có cái vụ như trò hề làm cho thiên hạ cười đó là Bộ trưởng Bộ y tế đi thị sát chợ một cách ồn ào và sau đấy kết luận là không có hàng kém chất lượng... Tóm lại là không thể đổ vấy lên cho ai hết được.

    Trả lờiXóa
  2. Nói chung là bây giờ chỉ trừ mỗi về quê là bắt con gà mình nuôi và con cá mình nuôi là không bao giờ sợ độc hại mà thôi. Không những ở nước mình mà ở nước nào cũng vậy cả, sẽ không hoàn toàn có mọi thứ đều tốt cả đâu. Bởi vì cho dù pháp luật có hoàn thiện đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể vá hết được các lỗ hổng của nó. Thế nên vẫn đề an toàn thực phẩm ở nước ta còn là một vấn đề nan giải mà khó giải quyết được. Tôi không chấp nhận việc một ai đó vu vạ hoàn toàn cho Nhà nước về việc không đảm bảo thực phẩm an toàn. Nhưng tôi cũng không chấp nhận việc nói Nhà nước hoàn toàn không có lỗi. Nếu nói về lỗi trong việc để thực phẩm độc hại tràn lan thì có thể nói Nhà nước sẽ có lỗi lớn nhất. Vì nhân dân đóng thuế cho bộ máy hải quan cho đến đội ngũ quản lý thị trường nhưng họ làm việc rất là yếu kém. Cộng với lợi nhuận nữa nên đám đầu nậu bằng mọi cách để đưa thực phẩm bẩn vào nước ta để tiêu thụ. Thế nên vấn đề này có cả một đống nguyên nhân cần phải xem xét.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng. Các vụ ngộ độc thức ăn tập thể xảy ra liên tục như người ta hắt hơi kia kìa. Mới hôm nào đây, một công ti có máu mặt cho công nhân ăn uống làm sao mà phải bắt cả hàng trăm người vào bệnh viện nằm tiêm thuốc giải độc. Chuyện lạ là báo chí đăng rầm rầm cái vụ ngộ độc đó. Chỉ 2 ngày sau, cái công ti đó lại cho công nhân ăn cái quái gì mà đẩy thêm vài trăm ngừoi vào nhà thương nằm chờ bác sĩ cho toa giải độc tiếp. Thế mới tài. Đấy là ngộ độc tập thể được tuyên dương trên các báo điện tử. Suy ra thì chúng ta còn có cả trăm ngàn người ngộ độc thực phẩm một cách cá nhân mà không được tuyên dương! Những trẻ em ngộ độc phải bỏ mạng thì quy trách nhiệm cho ai? Chúng tôi là dân ngu khu đen, không có quyên làm luật hay ép ai phải theo luật. Tất cả phải cậy vào phép nước. Thế phép tắt ở đâu mà bắt dân Việt Nam phải ăn những thứ độc hại đó? Chính quyền lỏng lẻo. Phép tắc, luật lệ thì áp dụng theo bốn mùa xuân hạ thu đông! Riêng cá nhân tôi, thì tôi đổ toàn bộ tội lỗi này cho nhà nước.

      Xóa
  3. Tin tưởng vào chất lượng hàng Việt Nam còn hơn là mù mờ đi dùng hàng Trung Quốc, vì ít nhất hàng hóa của Việt Nam sản xuất còn có sự giám sát của các cơ quan chức năng, còn hàng hóa Trung Quốc đưa vào Việt Nam phần lớn do nhập lậu, không qua kiểm tra chất lượng. Hàng Trung Quốc mang trong đó là rất nhiều nguy cơ.

    Trả lờiXóa
  4. Thực ra là hàng hóa bây giờ cũng khó mà phân biệt được hàng nào là hàng Việt và hàng nào là hàng Trung quốc nữa vì giờ hàng trung quốc tràn lan khá nhiều rồi, thực ra trước khi đỗ lỗi cho ai thì ta nên tự nhìn lại chính bản thân mình thì đúng hơn, những người buôn bán thì ham lợi nhuận người dân thì ham rẻ vậy là vô tình tự ta làm hại ta chứ đừng đỗ lỗi cho ai hại ta cả

    Trả lờiXóa
  5. Thật đáng buồn cho một vài người được du học ở nước ngoài, nhìn những thứ họ đạt được lại quay về phê phán nước ta, đúng như tác giả nói phải nhìn nhận thực tế rằng đất nước ta so với các nước đó còn kém hơn về trình độ, nếu không muốn nói là thua khá xa, sự so sánh như vậy là quá khập khiễng và bất hợp lý

    Trả lờiXóa
  6. đọc bài mình thấy rất hay. nhưng trong 2 giải pháp mà bạn đưa ra mình chỉ tán thành giải pháp "người VIệt dùng hàng Việt", còn giải pháp thứ 2 là báo cho cơ quan chức năng những cái sai phạm thì mình thấy rất, rất không khả thi. Thực tế bây giờ hàng TQ có ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách, nếu mà báo thì người báo chắc không có chỗ để đứng mất.

    Trả lờiXóa
  7. Vấn đề lớn này thì đổ về phía ai cũng là chưa đủ, nếu trên không cẩn thận, nghiêm ngặt, dưới không đề cao, cảnh giác và tự giác thì có cách trời cũng khó tránh hàng bọn Tàu.
    Nhưng hiện nay cái tình trạng "tránh hàng tàu" của không ít bạn bè làm mình thích thú phết, có điều về mặt ăn uống thì chịu roài, không biết tính sao

    Trả lờiXóa
  8. Bàn về cái quan điểm thứ nhất thấy hay đấy, quả thực nhiều lúc mình nghe nhiều đứa bạn đi du học về cứ mở mồm ra là Việt Nam thế này, nước ngoài thế kia... Chả biết nó du học cái gì, nhưng thử hỏi trước khi nó đi du học cuộc sống của nó ai nuôi? ông bà nó giữ nước cho nó sống hay cho ông bà nó sống mà nó kêu.

    Trả lờiXóa
  9. nói thẳng ra, nếu những sản phẩm thực phẩm này được qua kiểm duyệt rõ ràn thì có lẽ là sẽ không phải tình trạng như vậy đâu, có điều là do có một số người xấu vì hám lợi mà vẫn cố tình thực hiện những hành động buôn lậu, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của đồng bào, đó mới là điều đáng lên án

    Trả lờiXóa
  10. đây là vấn đề đã được bàn tới từ lâu, ai cũng biết tác hại của nó rồi, tuy nhiên, theo tôi thấy là để tình hình có thay đổi thì có lẽ là cần phải có sự thay đổi trong nhận thức của chính những người dân việt nam chúng ta, đó mới là điều quan trọng

    Trả lờiXóa
  11. Câu chuyện về an toàn vệ sinh thực phẩm lúc nào cũng đáng được bàn tới nhiều như bây giờ. Nhưng có bàn tới bàn lui sao mình vẫn thấy chỉ một thời gian là mọi chuyện lại có dấu hiệu đâu lại vào đó, chẳng có gì thay đổi cả. Thật đáng buồn vì những vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  12. Thật kinh khủng vì đồng tiền, vì lợi nhuận người Việt Nam đang tự hại mình. Cái gọi là "đạo đức kinh doanh” trở thành một thứ quá xa xỉ với người dân Việt Nam rồi hay sao? Biết làm sao để cho tình trạng này kết thúc bây giờ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  13. Mình nghĩ rằng đừng đổ lỗi cho chính sách, đừng đổ lỗi cho cơ quan chức năng, đừng đổ lỗi cho nguồn gốc hàng bẩn từ Trung Quốc. Mà hãy nhìn lại những người xung quanh mình, đang sống cùng chúng ta ấy.

    Trả lờiXóa
  14. Chả trách dân ta bị ung thư ngày càng nhiều. Sáng ra ăn bắt phở đầy đủ chất độc, nước tương, tương ớt hoá chất độc hại, thêm giá đỗ có chất tăng trưởng nữa. Đâu đâu, món gì cũng có chất độc thế này thì dân sống sao.

    Trả lờiXóa
  15. Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên phạt nặng, tước quyền kinh doanh vĩnh viễn những ai, đơn vị nào vi phạm trong sản xuất kinh doanh hàng ăn, đồ thực phẩm. Phải làm mạnh tay như thế mới có thể răn đe được.

    Trả lờiXóa
  16. Mình cũng là người làm thực phẩm, nếu muốn tồn tại lâu dài cần phải có chữ đức và chữ tín. Mình ăn được hãy mang cho người khác ăn chứ thế này không ổn....thất đức quá đi mất. Làm ăn thế này phá sản sớm.

    Trả lờiXóa
  17. Thử hỏi mọi người rằng nguyên nhân dẫn tới tình trạng thịt ôi thiu bày bán tràn lan,và tái chế biến như vậy là từ đâu,trách nhiệm thuộc về ai? Luật pháp đâu hả? Các cơ quan quản lý hằng ngày đi làm,vậy họ đã và đang làm gì mà để các tình trạng này cứ xảy ra như vậy. Người bị thiệt vẫn là người dân thôi

    Trả lờiXóa
  18. Cán bộ VSATTP chỉ đánh trống khua chiêng mỗi năm khi đến tháng hành động VSATTP hoặc các dịp trung thu, lễ tết; kiểm tra theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, ném đá ao bèo... Cứ tiếp diễn mãi như vậy chả trách mà nhiều bệnh.

    Trả lờiXóa
  19. Thông tin về thực phẩm bẩn, thực phẩm thối cứ đưa hoài mà chẳng thấy cơ quan chức năng xủ lý dứt điểm... Chẳng lẽ chấp nhận sống chung với thực phẩm bẩn suốt đời và về sau này con cháu mình cũng sẽ phải đối diện với nó sao?

    Trả lờiXóa
  20. Cần phải có mức xử phạt cao nhất với hành vi này, bởi như chúng ta biết thì tang trữ buôn bán ma túy đầu độc cả một thế hệ thì mức án là tử hình, còn buôn bán thịt thối cũng có khác gì đầu độc người dùng đâu cơ chứ?

    Trả lờiXóa
  21. Đây là bữa ăn thiết thực hàng ngày, người ta lừa người tiêu dùng bằng cách nhúng tẩm ướp những chất độc hại để người tiêu dùng ko biết. Vì vậy cẩn phải có một mức xử phạt cao nhất đối với hành vi này.

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  23. Lại quay về thời kỳ ngày xưa thôi, tự cung tự cấp, tự trồng lấy mà ăn, tự nuôi gia cầm gia súc thôi, chứ đi mua ngoài chợ đồ sống cũng không yên tâm được nữa rồi! Đúng là một thực tế đáng buồn cho cái cảnh ăn uống thế này đấy.

    Trả lờiXóa
  24. Mọi người rủ nhau mua thịt..thực phẩm về tự làm rồi ăn ở nhà cho lành. Tốt hơn hết là tự nuôi lấy thịt luôn. Vậy thì bọn người buôn bán bất nhân đó hết cửa để làm bậy, làm bậy và không ai mua vậy nên họ sẽ chừa.

    Trả lờiXóa
  25. Việc dùng thực phẩm bị ô nhiễm, dẫn đến bị ung thư, chết người là có thật. Đến các bệnh viện bây giờ mà xem, ngày càng nhiều bệnh nhân, nhất là bệnh ung thư, thật là quá tải.

    Trả lờiXóa
  26. Việc dùng thực phẩm bị ô nhiễm, dẫn đến bị ung thư, chết người là có thật. Đến các bệnh viện bây giờ mà xem, ngày càng nhiều bệnh nhân, nhất là bệnh ung thư, thật là quá tải. Tình trạng này thì chắc là người dân Việt Nam ai cũng biết rất rõ rồi.

    Trả lờiXóa
  27. Chẳng hiểu nổi vì sao bây giờ càng ngày người ta càng chạy theo lợi nhuận mà chẳng có chút gì gọi là đạo đức buôn bán cả. Làm như vậy khác nào đầu độc chính người dân đồng bào, chính thế hệ con cháu mình mai sau cơ chứ?

    Trả lờiXóa
  28. Việc an toàn vệ sinh thực phẩm nếu như cứ bỏ ngỏ như thế này thì có lẽ dân mình sẽ phải hứng chịu cảnh bệnh tật dài dài. Sức khỏe bị ảnh hưởng thì năng suất lao động giảm, dân yếu, nước yếu! Hỏi sao nước mình nghèo.

    Trả lờiXóa
  29. An toàn vệ sinh thực phẩm làm cho người dân chúng ta khốn đốn bấy lâu nay rồi. Theo mình việc này cần phải có trách nhiệm từ phía Nhà nước và cả người dân nữa. Ý thức buôn bán của người dân cần phải được chấn chỉnh.

    Trả lờiXóa
  30. Chán thật đấy nhỉ. Dù cho có là người giàu hay nghèo, thu nhập cao hay thấp thì cuối cùng vẫn cứ phải chịu chung cái cảnh này thôi. chỉ có tự trồng tự nuôi thì mới đảm bảo thức ăn sạch mà thôi ấy.

    Trả lờiXóa
  31. Thức ăn là điều tối thiểu hàng ngày mà chúng ta ai cũng phải mua, ai cũng phải dùng. Cứ ăn thế này thì đến là chết thôi, mà không ăn cũng chết. Vậy chúng ta chọn cái chết nào? Ăn cái gì cũng độc hại.

    Trả lờiXóa
  32. Điều mình lo ngại nhất là vấn đề này, mà không chỉ có mình. ai cũng lo ngại khi đi chợ mua đồ. Thịt cũng sợ ô nhiễm, rau cũng vậy, chả có cái gì là không bẩn, không nhiễm chất độc cả. Sống sao được đây hả trời>

    Trả lờiXóa