Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

ĐI BẰNG CHÂN CHỨ KHÔNG THỂ ĐI BẰNG ĐẦU


        Vẫn biết vịêc quy trách nhiệm cho cá nhân trong những sai phạm và những vấn đề bất cập nảy sinh là việc làm cần thiết, ngăn ngừa và tiến tới đẩy lùi những vấn nạn hễ cứ sai là đổ lỗi cho hệ thống, cho tập thể. Cơ chế này bắt buộc những người lãnh đạo đứng đầu phải thực sự trách nhiệm, công tâm với những công việc hàng ngày của mình, trong đó sẽ thúc đẩy cán bộ lãnh đạo thường xuyên thực hiện cơ chế giám sát việc và cán bộ dưới quyền. Tuy nhiên, cơ chế này bên cạnh những hiệu quả rất lớn có được thì trong một số trường hợp tồn tại không ít những bất cập để rồi nảy sinh nên câu chuyện cán bộ cấp dưới cứ việc làm gì thì làm, đến khi có chuyện không hay thì cán bộ lãnh đạo phải lãnh hậu quả. Suy cho cùng việc duy trì cơ chế là cần thiết nhưng  khi nhìn nhận cũng cần khách quan, công tâm để thấy được lỗi thuộc về cá nhân đó phải chịu trách nhiệm là bao nhiêu %, bao nhiêu % thuộc về lỗi hệ thống. 


        Đi vào chuyện chính. Lỗi hệ thống! Một cụm từ chua chát lâu nay các cơ quan nhà nước vẫn dũng khi mắc sai lầm. Nhưng tưởng đó là sự bao biện hay lí lẽ của những kẻ cá nhân cơ hội không làm được đi đổ lỗi cho tập thể..nhưng mà ngẫm cũng có cái đúng quy luật của nó, sai lầm trong làm một việc của tập thể thể giao phó là của cá nhân, điều đó là không thể phủ nhận trong nguyên tắc "tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách" trong hệ thống chính đảng và nhà nước. Thế nhưng, trong lãnh đạo, phải chăng sai lầm, những tiêu cực bất cập nảy sinh trong quá tình tổ chức thực hiện chỉ thuộc về một cá nhân người lãnh đạo? Người lãnh đạo không thể lãnh đạo, định hướng thành công được nếu thiếu đi bộ máy tổ chức thực hiện. Và đương nhiên nếu như những người thực hiện những quyết sách từ người lãnh đạo thực hiện sai, thực hiện chưa triệt để hoặc tỏ ra thiểu não nhận thức sai lệch thì tất yếu nảy sinh yếu kém, bất cấp. Yếu kém đó có thể chỉ quy về một mối cho mình ông đứng đầu? 
        Cá nhân tồn tại trong xã hội không thể tồn tại độc lập, tách biệt với các mối quan hệ khác xung quanh được và quy luật trong thế giới chính là các mối liên hệ phổ biến trong tổ chức xã hội và sản xuất lao động giữa người với người. Hệ thống ở đây cũng xuất phát từ điều đó. Có sự thông suốt về nhận thức và hành động từ trên xuống, từ quan hệ chấp hành, điều hành, từ chỉ huy lãnh đạo định hướng đến quản lí, phân công thực hiện giữa các bộ phận với nhau từ trên xuống dưới thì mới mang lại hiệu quả cao được. Và hơn thế nữa, không ai "một tay che trời" được cả, cá nhân nếu không gắn với tổ chức, bộ phận không gắn với toàn thể thì tồn tại làm sao gì. Ai trong chúng ta chắc cũng chưa quên câu chuyện Robinson Crusoe ở đảo hoang của nhà văn người Anh Daniel Defoe (1660-1731). Cuộc sống của một con người khi tách khỏi thế giới loài người, thoát li những mối quan hệ giao tiếp thì cuộc sống đó chẳng khác gì đã chết và thay vì chấp nhận nó thì Robinson Crusoe đã hành động và hi vọng một ngày không xa sẽ được trở lại vơí ngôi nhà đại đồng của chính mình. Nơi đó mới thuộc về chính anh và ngược lại. Nói như vậy mới biết, mọi sản phẩm được tạo ra từ thế giới này, xã hội này dù xấu, dù tốt đâu chỉ là sản phẩm của một người, có chăng là người này tham gia ít, người kia tham gia nhiều mà thôi. 
        Suy rộng ra, những sai lầm bất cập thiếu sót trong lãnh đạo và quản lí không thể chỉ quy trách nhiệm cho một cá nhân nào đó được, không phải "vạch lá tìm sâu", “bới lông tìm vết” mà cái quan trọng chính là việc xác định rõ sai lầm trong khâu nào. lĩnh vực nào, vấn đề gì, do cơ quan hay cá nhân nào được giao nhiệm vụ nào tiến hành, nguyên nhân xuất phát từ đâu? Nếu sai lầm, yếu kém thuộc khâu lãnh đạo, sai lầm đường lối, chính sách thì những ông nào liên quan hoạch định, định hướng phải đứng mũi chịu sào còn bất cập, yếu kém trong triển khai thực hiện, quản lý, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, giao thông...hay cái quái gì nữa thì trách nhiệm đó thuộc về những ai được giao quyền quản lí trực tiếp và những ai được giao việc kiểm tra giám sát thực hiện. 
Trong thời gian gần đây, trước việc các cơ quan báo chí phanh phui ra những câu chuyện sai lầm, bất cập trong những công trình, dự án diễn ra tại thành phố Hà Nội thì một số người công nhiên nhân danh cơ chế “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ra và “đè cổ” mỗi ông Phạm Quang Nghị ra để mà hằn học, chửi bới trong khi đó là công việc của hàng chục, hàng trăm con người trong bộ máy tổ chức của Thành uỷ, UBND thành phố. Việc nhìn nhận và đánh giá như vậy là thiếu sự công bình và khách quan bởi những lí do sau: 
        Thứ nhất, từ khi Ông Phạm Quang Nghị giữ chức Bí thư thành ủy Hà Nội (Năm 2008) Hà Nội đứng trước những biến động to lớn về lãnh thổ (Sát nhập tỉnh Hà Tây, một số huyện của hai tỉnh Vĩnh Phúc và Hoà Bình) và những khó khăn do vấn đề chênh lệch trình độ phát triển và cơ chế lãnh đạo, quản lý giữa Hà Nội trước năm 2008 và phần còn lại. Chính những khó khăn này đã làm cho nửa nhiệm kỳ đầu tiên của Tp Hà Nội sau khi sát nhập và của bản thân Ông Nghị đã phải lo kiện toàn về nhân sự, tổ chức cho thống nhất và tập trung. Chưa hết, cũng đúng vào giai đoạn đầu tiên của nhiệm kỳ này, Hà Nội chứng kiến những đổi thay bất ngờ của thiên tai. Hết cơn lũ lớn nhất từ trước đến nay làm cho cả nội thành chìm trong biển nước thì mùa hạn hán lại kéo về khiến cho mùa màng của bà con những huyện trưóc đây thuộc tỉnh Hà Tây hầu như mất trắng. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng năm 2008 Hà Nội vấn duy trì được tốc độ tăng trưởng cũ. Điều này nếu nhìn nhận khách quan, tổng thể thì là công chứ đâu phải tội?, là kỳ tích chứ đâu như “những chiến tích” được phản ánh trên Blog tusangnhamhiem.net. 
        Thứ hai, Hà Nội xưa nay được biết đến là một vùng đất văn hiến với hệ thống những công trình kiến trúc, lăng tẩm, đền đài, miếu mạo, là nơi ngự trị của nhiều tôn giáo cả ngoại nhập và nội sinh. Việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương này nhiều khi không chỉ biết đặt lợi ích kinh tế đạt được là xong chuyện. Vấn đề bảo tồn, tồn tạo và lưư giữ những giá trị truyền thống, văn hoá là một yêu cầu không chỉ các ban ngành trực thuộc thành phố đặt ra mà là một trong những tiêu chí phát triển bền vững được nhà nước và nhiều tổ chức thành viên của Liên hợp quốc đặt ra. Những điều này trong một chừng mực nhất định là trở ngại khiến cho những nhà đầu tư nước ngoài, trong nước không dám đặt lòng tin vào địa chỉ này. Chưa hết, không giống các địa phương khác, Hà Nội giữ cương vị là thủ đô của cả nước, là trung tâm kinh tế - văn hoá – xã hội của cả nước nên đôi khi để phục vụ các hoạt động đối ngoại thì chuyện gác lại các hoạt động phát triển kinh tế là chuyện bình thường và phải chấp nhận. 
        Nói như vậy, không có nghĩa là Hà Nội chấp nhận chùn bước, thua thiệt những tỉnh, thành phố khác. Từ năm 2008 – đến nay Hà Nội vẫn được bàn bè quốc tế, những nhà đầu tư tên tuổi đánh giá là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn, có tiềm năng, tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì đều.
        Thứ ba, cũng chỉ vì xuất phát từ tầm quan trọng của Thủ đô nên người đứng đầu thủ đô phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc khác trong cương vị của một UVBCT. Địa bàn thủ đô rộng nên nhiều việc thì chính bản thân Bí thư Thành uỷ lại càng nhiều việc hơn. Nếu ai đó nói rằng, Bí thư Nghị không gần dân thì quả là sai lầm vì ông thường xuyên bận bịu với những cuộc họp BCT, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, các bộ, ban ngành do ông được phân công phụ trách và lịch làm việc với các ban ngành trực thuộc thành phố. Tần suất họp hành, làm việc dày đặc khiến bản thân vị Bí thư này chìm ngập trong công việc. Nhưng cũng không vì vậy mà ông xa rời nhân dân, xa lánh những người ký thác vào ông những niềm hi vọng về một sự đổi thay, công bình, giàu mạnh. Ông vẫn sắp xếp công việc của mình để về với những người nông dân một nắng hai sương, vẫn bố trí tiếp xúc cử tri các địa bàn có nhiều vấn đề nảy sinh và đặc biệt là ông sẵn sàng “vi hành” đến tận những nơi mà báo chí phát hiện ra tiêu cực, bất cập để xem thực hư. Sau những chuyến đi như vậy, Bí thư Nghị cùng tập thể Thành uỷ đã đưa ra những quyết định hợp lý và phù hợp với quy luật phát triển. Thậm chí, khi đến một số dự án, công trình ông sẵn sàng thay mặt lãnh đạo Thành phố quyết những vấn đề liên quan đến ngân sách như việc trùng tu làng cổ Đường Lâm nhân một chuyến đi thực tế trong thời gian gần đây. Sự quyết liệt và thẳng thắn đã làm cho những công việc mà ông biết, nghe được giải quyết tận gốc, không gây nên những dư luận xấu. 
        Con người chúng ta không ai hoàn thiện, kể cả Bí thư Phạm Quang Nghị. Những vấn đề dù có bất cập và có dấu hiệu sai phạm xảy ra tại địa phương mà ông làm lãnh đạo thì việc làm rõ trách nhiệm liên quan của những cá nhân như ông là cần thiết song cũng không nên quy chụp một cách thiển cẩn. Bí thư Nghị là một cá nhân chứ ông đâu phải có ba đầu, sáu tay nên việc nhìn nhận, đánh giá nên chăng cũng cần có một tư thể phù hợp: đi bằng chân chứ không thể đi bằng đầu./. 
Phạm Chiến – Tử Thy
 
Comments
11 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

11 nhận xét:

  1. Bí thư Nghị đâu phải là thánh thần, những vấn đề cần khắc phục cũng cần phải có thời gian và biện pháp, có sự chung tay của toàn xã hội chứ một mình ông Nghị thì quá nhỏ bé. Vì thế nên những con rận đừng có quy chụp hết lên đầu ông Nghị!

    Trả lờiXóa
  2. Tác giả đã phân tích và chỉ ra những luận điểm rất đúng về sự việc gần đây mà nhiều người đã quy kết hết trách nhiệm về những vấn đề bức xúc của Hà Nội cho ông Bí thư Nghị. Chúng ta hãy cùng nhìn nhận và đánh giá thật khách quan về một vấn đề nào đó trước khi đưa ra nhận xét của mình.

    Trả lờiXóa
  3. Những bài viết nhằm hạ bệ và nói xấu ông Nghị thời gian gần đây đang làm mưa làm gió trên các trang phản động. Chúng dùng những lời lẽ và giọng điệu xảo trá và những chứng cứ hết sức ngớ ngẩn và không rõ ràng. Và chính vì vậy, tôi tin rằng những tin đồn và bài viết vô giá trị đó sẽ tự nó lụi tàn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Hà Nội những năm gần đây vẫn đạt được những mục tiêu về kinh tế, chính trị văn hóa nhất định. Chúng ta không thể phủ nhận hết những thành tựu đó chỉ vì những vấn đề cần khắc phục. Nhân dân cần đặt lòng tin và đoàn kết cùng cán bộ để cùng nhau xây dựng và phát triển thủ đô chứ không thể chỉ chờ đợi thụ động.

    Trả lờiXóa
  5. Khi Hà Nội mở rộng ra, sát nhập thêm cả tỉnh Hà Tây cũ vào, đó là khó khăn thách thức với cả thành phố Hà Nội. Và những gì mà ông Nghị cũng như những cán bộ lãnh đạo thành phố đã đạt được rành rành ra đó, chúng ta hãy nhìn nhận lại những kỳ tích đó xem!

    Trả lờiXóa
  6. nói cứ như đùa vậy, nhưng mà đúng thật đó, đất nước ta đang trong giai đoạn rất hòa bình và phát triển rất tốt, nhưng để duy trì được sự ổn định đó là một công việc hết sức khó khăn chứ không hề đơn giản, bởi luôn có những kẻ muốn đạp đổ sự ổn định đó

    Trả lờiXóa
  7. có lẽ trong thời gian vừa qua ông phạm quang nghị đã phải suy nghĩ rất nhiều, trăn trở rất nhiều, cũng đúng thôi trong khi đã cố gắng nỗ lực hết mình để phục vụ cho dân cho nước rồi, chỉ vì một số sai lầm nhỏ của mình mà lại có những kẻ có thể nhảy vào ngay được nói xấu đủ điều ,thử hỏi không buồn sao được

    Trả lờiXóa
  8. Con người có ai mà hoàn hảo được chứ, nếu hoàn hảo đã không phải cong người rồi. ai cũng vậy có lúc này lúc nọ, lúc sai lầm chứ, nhưng quan trọng là sai lầm đó như thế nào và biết cách sửa chữa ra sao mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. không thể áp dụng máy móc việc đổ lỗi cho tập thể hay là quy trách nhiệm hết cho cá nhân được. đối với từng trường hợp cụ thể ta phải xem xét xem vấn đề đó như thế nào, nguyên nhân do đâu mà lại gây ra hậu quả như vậy được.

    Trả lờiXóa
  10. vì chuyện của bí thư Nghị mà bọn phản động chống đối, lợi dụng để nói ra nói vào, gây không ít tai tiếng xấu cho bí thư Nghị. thử hỏi ai mà chẳng có lúc sai lầm chứ. hãy xem lại bản thân mình xem làm được những gì mà suốt ngày soi mói người khác như vậy

    Trả lờiXóa
  11. Thế này nhé, người lãnh đạo là người quán xuyền mọi công việc, quản lí đội ngũ nhân viên giúp việc hùng hậu như vậy, nhưng khi sai phạm lại đổ lỗi cho cả tập thế là không được, người có chức vụ càng to thì trach nhiệm càng nặng nề, thế nên khi hỏng việc thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, có như thế thì họ mới tập trung làm tốt công việc của mình được.

    Trả lờiXóa