Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Nhật ký của ba!!


ông đã có từng một thời oanh dũng tham gia kháng chiến và cách mạng, cái thời gian khổ đó đã cướp đi đôi tay của ông.một lần tôi đọc được nhật ký của ông. Cuộc sống đã thay đổi, ông nhiều lần ông cũng thấy những cực đoan trong xã hội này. Ông đã có những lần đưa đơn đi kiện tên công an này tham nhũng, người này ăn hối lộ đút lót, và ông cũng đã có những lần tức giận không nguôi khi người trong chính quyền địa phương làm việc với thái độ quá quắt thậm chí không tôn trọng ông. Ông thấy căm phẩn và bực bội vô cùng, nhật ký của ông viết:: “sự hi sinh của anh em và đồng đội mình để có một dân tộc tự do, đời sống nhân dân được hạnh phúc ấm no, nhưng khốn nạn thật mấy tên làm chính quyền cứ tưởng đó là xã hội của bọn chúng, chúng cứ như cầm trong tay quyền thống trị rồi hống hách một cách kinh ngạc. Đáng buồn thay! Chẳng khác gì sự hi sinh và sự công hiến to lớn của chính mình trở nên vô nghĩa trong cuộc sống này, và Đảng đã không tôn trọng sự hi sinh đó….”.
Ngày thằng trộm nhảy vào nhà cháu lấy cắp cái xe dream mà ba đã giữ gìn bao năm, mấy chú công an xã  nhiệt tình điều tra rồi tìm lại cái xe cho ba. Mấy ngày lũ lụt mấy cô trong chính quyền xã, dù là cán bộ cao hay thấp đều nhiệt tình hô hào cả làng cả xã ra đắp đê chống lũ. Mấy hôm cái kênh thủy lợi nó bị ô nhiễm cũng các chú trong chính quyền xã hô hào ra làm gương cho bà con đi dọn. Mấy lượt, họ đến từng nhà thương binh liệt sĩ để thăm hỏi, họ thậm chí quyên góp cả tháng lương ít ỏi của mình và kêu gọi bà con quyên góp tiền để xây nhà từ thiện, nhà tình nghĩa,..
Và nhật ký của ba cháu, ông lại viết:
“bản thân mình chỉ mới đón nhận một khía cạnh tiêu cực của Đảng và chính quyền do lợi ích ích kỷ của bản thân mà chưa nhìn nhận nó bằng con mắt tích cực từ lợi ích của một cộng đồng hay tập thể. Hổ thẹn cho một người lính khi đã có những phút nhìn nhận sai về Đảng”. Ông nhận ra những cái tiêu cực mà ông nhận ra chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống này mà ông chưa nhìn những cái mà họ <đảng> đã cống hiến cho xã hội và cho mọi người. ông thiết nghĩ rằng nếu như một ngày không có những tên công an đó thì xã hội này trộm cắp đầy làng, chém giết nhau lẫn lộn, trật tự an ninh sẽ ra sao? Và gia đình lại sống trong cảnh nơm nướp lo sợ. Và thật khó khăn thế nào nếu không có sự giúp đỡ từ họ, sự lãnh đạo từ chính quyền,thì ai sẽ nghe ai??  ông đang sống trong một cuộc sống hòa bình và yên ả. Tự dưng, muốn đốt cháy trái tim lại lòng yêu nước, một niềm tin vào đảng, ông đã tin đảng  và ông lại lạc quan yêu đời và lại muốn cống hiến thật nhiều, lại muốn cùng đảng xây những con đường mới


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét